Chương 4
Một tháng sau, Trịnh Minh Tâm lại mơ màng vào đoàn phim.
Với kinh nghiệm từ lần trước khi vai diễn kết thúc qua loa, Trịnh Minh Tâm càng chăm chút hơn cho vai diễn lần này. Đây là một bộ phim quy tụ nhiều nhân vật, mỗi vai diễn đều được khắc họa rất rõ nét, dù chỉ là vai phụ nhưng hình tượng cũng rất sống động.
Trịnh Minh Tâm đang cẩn thận đọc kịch bản cho cảnh tiếp theo trên phim trường thì đột nhiên nghe thấy giọng nói the thé của nữ trợ lý đạo diễn : “Lâm tổng! Sao ngài lại đích thân đến đây?”
Trịnh Minh Tâm ôm chặt kịch bản trong lòng. Lâm tổng, có phải là Lâm tổng của công ty họ không? Có phải là Lâm Dương, người lòng lang dạ sói kia không?
Trịnh Minh Tâm lấy kịch bản che nửa khuôn mặt, từ từ quay đầu lại những câu hỏi vừa rồi đã có dấu chấm hết, đúng vậy, chính là khuôn mặt mà sáng hôm đó cậu đã tát một cái.
Bộ vest chỉnh tề bao bọc lấy thân hình săn chắc, cúi người bắt tay và chào hỏi các lãnh đạo đoàn phim một cách lịch sự.
Trịnh Minh Tâm nhanh chóng quay lại lấy từ gói đồ ăn vặt mà Hạn tỷ mang đến một túi bỏng ngô, nhai rôm rốp, âm thanh làm giảm căng thẳng và làm cậu bớt hoảng sợ.
Nghe tiếng chào hỏi bên kia biến mất, Trịnh Minh Tâm mới dám ra ngoài đi vệ sinh, vừa đi vừa cúi đầu lẩm bẩm:
“Anh ta đến làm gì? Đoàn phim và công ty có hợp tác sao?”
“Nếu không có hợp tác thì anh ta đến thăm đoàn sao?”
“Thăm ai? Cả công ty chỉ có mỗi mình mình ở đây.”
“Chẳng lẽ tên khốn này đến thăm mình?”
Trịnh Minh Tâm lắc đầu, đây là suy nghĩ vô lý gì vậy. Rửa tay xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào gương, sợ đến mức suýt cắn vào lưỡi.
“Đúng vậy.” Lâm Dương nhìn cậu trong gương.
Trịnh Minh Tâm không biết phải làm sao, lưỡng lự không biết có nên nhân cơ hội này đấm vài cú vào tên khốn này để trả thù đêm đó không, hay nên lễ phép chào hỏi ông chủ hiện tại, hay hỏi anh ta rằng vừa rồi anh ta nói “đúng vậy” là có ý gì?
Lâm Dương từ câu lẩm bẩm đầu tiên của Trịnh Minh Tâm đã muốn trả lời anh “đúng vậy”, đoàn phim và công ty quả thực có hợp tác, không đầu tư thì làm sao có thể đưa một người mới vào đoàn, anh cũng là đến thăm đoàn, chính là đến thăm người mới này của công ty.
Bao gồm cả câu “tên khốn” Lâm Dương cũng cảm thấy mình khá xứng, tài liệu báo cáo cho cuộc họp hội đồng quản trị chiều nay anh đã thức mấy đêm để hoàn thiện, trước buổi họp chỉ là tùy hứng muốn đến xem cậu một chút.
“Cậu quen với đoàn phim chưa?” Lâm Dương hỏi.
“Quen rồi.” Trịnh Minh Tâm cảm thấy câu trả lời này có chút ngắn ngủi, muốn nói thêm một câu gì đó. Trong đầu có rất nhiều câu nói xã giao khách sáo nhưng không biết nói câu nào, tình cờ thấy quầng thâm mắt của Lâm Dương, buột miệng nói: “Lâm tổng tối qua ngủ ngon không?”
Nói xong mới nhận ra mình đã nói gì, trời ơi, mình vừa nói cái gì thế này! Cậu nhìn thấy Lâm Dương đang mỉm cười nhìn mình.
Lâm Dương nhìn bộ dạng bối rối của cậu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, chuyến đi này không uổng phí rồi.
Lâm Dương muốn trêu chọc cậu, nói rằng không ngủ ngon bằng đêm đó. Đây là sự thật.
Lâm Dương nhịn không nói ra, anh đưa tay lau vụn bỏng ngô trên khóe miệng của cậu bé đáng yêu này. Trịnh Minh Tâm giật mình lùi lại một bước lớn khiến tay của Lâm Dương ở giữa không trung cứng đờ.
Lâm Dương như nuốt phải cục đá, im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói: “Có gì cần thì bảo Hạn tỷ, đọc kịch bản đừng để gần quá, không tốt cho mắt.”
Trịnh Minh Tâm nhìn bóng dáng anh rời đi, lại thấy có chút buồn bã.
Chưa đầy hai ngày, Trịnh Minh Tâm phát hiện trong đồ ăn vặt Hạn tỷ mang đến có thêm rất nhiều bỏng ngô.
Gần đến cuối năm, Lâm Dương bận tối tăm mặt mũi với công việc tổng kết hàng năm của công ty. Lâm tổng vẫn sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi trong công việc để lén nhìn Trịnh Minh Tâm, mắt sáng nhưng tai điếc, không thèm để ý đến những lời đồn đại trong công ty.
Judy đã nói với Lâm Dương vài lần, anh đối xử thiên vị và chăm sóc một người mới một cách công khai như vậy sẽ tạo áp lực cho Tiểu Trịnh.
Sau khi thuyết phục Lâm Dương không thành, Judy quyết định thay đổi cách tiếp cận, đi tìm Trịnh Minh Tâm.
Judy mời anh đến một quán cà phê. Trịnh Minh Tâm vừa nhìn giá trên thực đơn, liền biết hôm nay không phải bàn chuyện công việc.
Đây là lần đầu tiên Judy quan sát kỹ cậu bé này, mạnh mẽ nhưng tươi tắn giống như nhiều nam sinh viên đại học, không có gì đặc biệt, khuôn mặt nhỏ cũng có vài phần ưa nhìn nhưng người đẹp thì thiếu gì.
Cô không hiểu tại sao người đàn ông luôn theo đuổi tửu sắc, không chân thành lại động tình sâu sắc với người này. Có lẽ trong lòng thiếu gia đó, những dáng người yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp cũng không thể sánh bằng đôi mắt ngu ngơ trước mặt đang nhìn cô?
“Thằng nhóc ngu ngốc,” Judy thử hỏi, “Tiền nhiều việc ít, giàu sang phú quý, cậu có thích cuộc sống như vậy không?”
Cuối cùng cũng nhắc đến chuyện này, Trịnh Minh Tâm sớm biết Lâm Dương kéo mình từ Kính Nghiệp về đây chắc chắn không dễ dàng bỏ qua.
Cậu hối hận vì đã gặp Lâm Dương ở đoàn phim hôm đó, thậm chí còn có chút đau lòng vì quầng thâm mắt của anh ta.
“Tôi không thích,” những lời đồn đại trong công ty hiện tại đã khiến cậu không chịu nổi, chẳng lẽ còn phải để lời đồn này thành sự thật, “Tôi không thích anh ta.”
Judy không ngờ Trịnh Minh Tâm lại từ chối dứt khoát như vậy, anh có thể nói với mình như vậy, chắc cũng có thể nói với Lâm Dương như vậy, Judy tiếp tục hỏi: “Cậu có dám nói gì làm anh ta mất mặt không?” Cô không dám tưởng tượng thiếu gia đó bị mất mặt trước người mình thích sẽ như thế nào.
Trịnh Minh Tâm trả lời: "Tôi không dám."
"Không dám cũng không sao," Judy n hở phào nhẹ nhõm nói, “Khi nào nghĩ thông thì đến tìm tôi.”
Judy đến gặp mà giấu Lâm Dương, khi về công ty đúng lúc bị Lâm Dương bắt gặp hai người một trước một sau, Trịnh Minh Tâm phía sau còn không nỡ bỏ ly cà phê đang uống dở.
Lâm Dương đoán rằng Judy đến gặp Trịnh Minh Tâm để nói chuyện làm ăn, cô ấy chắc chắn sẽ nói vài câu “khuyên nhủ chân thành”. Trong lòng lấn cấn, muốn biết Trịnh Minh Tâm trả lời Judy thế nào, nhưng lại không nỡ hỏi. Anh lại nhớ đến lần trước đến đoàn phim thăm cậu, dáng vẻ cậu né tránh mình, trong lòng không dễ chịu, liền kiếm cớ bắt Judy tăng ca mấy ngày.
Judy tự biết mình có lỗi, không thèm chấp nhặt với lãnh đạo, chỉ thu hết những gói cà phê hòa tan của Trịnh Minh Tâm, bắt cậu phải uống cà phê đen rẻ tiền vài ngày.
Trịnh Minh Tâm bực bội nhìn tách nước đen ngòm trong tay, có chút nhớ cái vị đắt đỏ hôm đó.
Cậu ấy hiểu ý của chị Judy , chính là để cậu so sánh trong lòng, muốn tiếp tục sống cuộc sống khó khăn hay ngoan ngoãn chui vào hũ mật của Lâm Dương, tùy cậu.
Trịnh Minh Tâm uống nước chua đắng mấy ngày rồi quyết định đi tìm chị Judy để nói chuyện, không ngờ hôm đó Judy lại chủ động đến tìm cậu trước.
______________31/5/2024_______________
Mãi a Lâm nhà ta mới chịu hành động
Cho mình 🌟 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro