Chương 15
Lâm Dương hỏi Quan Chung Bằng số điện thoại di động hiện tại của Trịnh Minh Tâm. Một dãy số gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, học thuộc lòng rồi mà vẫn không dám bấm gọi. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được lí do, bấm phím gọi, nhưng chuông reo vài tiếng lại không ai nghe máy.
Trong lòng Lâm Dương như một quả bóng xì hơi, anh gọi điện cho Judy, đọc lại dãy số đó, bảo cô lúc nào rảnh thì liên hệ với Trịnh Minh Tâm, nói công ty gần đây có dự án chương trình thực tế phù hợp, hỏi cậu ấy có muốn cân nhắc làm việc bán thời gian không.
Judy lập tức hiểu ý định của lãnh đạo, cô vốn luôn tuân thủ theo chỉ thị, nhưng đối phương là Trịnh Minh Tâm, cô cẩn thận một cách quen thuộc, nói với Lâm Dương rằng, giấu vàng trong nhà cũng không phải không được, chỉ cần mẹ của Pupu không đến làm loạn là được.
Judy cảm thấy Lâm Dương dù sao cũng giữ thân trong sạch cho vợ nhiều năm nay, không chắc tính cách của người vợ này thế nào, có chấp nhận không.
Nhưng Lâm Dương trả lời một câu, Pupu không có mẹ, chỉ có bố.
Câu nói này thật kỳ lạ, nhưng Judy đã hiểu rõ, hoá ra người mà bên ngoài đồn thổi rằng Lâm Dương vì cô ta mà vào cửa Phật, thực ra chỉ là cái vỏ không hồn, những năm thu liễm này vẫn là vì Trịnh Minh Tâm.
Judy biết hỏi thêm sẽ vượt quá giới hạn, cô hít một hơi sâu, bắt tay vào công việc của mình.
Một lúc sau, Judy báo lại cho Lâm Dương, “Theo ý của anh hỏi rồi, cậu ấy từ chối. Đáng tiếc, tôi nghĩ cậu ấy thực sự có tài năng, rất hợp với ngành diễn xuất.”
Ánh mắt Lâm Dương tối sầm lại, cậu ấy có hợp hay không, còn cần chị nói sao.
Judy có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lâm Dương ở đầu bên kia điện thoại. "Nhưng cậu ấy hỏi một câu về cậu."
Lâm Dương hai mắt sáng lên: "Hỏi gì?"
“Hỏi con trai của cậu đỡ hơn chưa.”
Lâm Dương có chút thất vọng.
Thực ra Judy còn giấu một câu, cô lén lút đưa số điện thoại của Lâm Dương cho Trịnh Minh Tâm.
Thực tế, không cần Judy nói, Trịnh Minh Tâm vừa nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên với số này, đã biết số điện thoại của Lâm Dương không thay đổi, Trịnh Minh Tâm đã thuộc lòng dãy số này từ bốn năm trước đến giờ.
Anh tiện tay ghi chú thêm “Tên khốn”.
Lại một đêm mưa lớn. Tối đó, Lâm Dương ngồi trên xe do gia đình cử đến, trên đường về nhà thấy một bóng dáng quen thuộc đang chờ xe, cầm chiếc ô yếu ớt, ống quần ướt đẫm.
Lâm Dương bảo tài xế dừng xe, rút điện thoại ra, lần thứ hai gọi số đó, lần này có người nghe máy. “Cậu đang ở đâu?”
Trịnh Minh Tâm vừa lục lọi trong túi vừa trả lời, chiếc ô của cậu gần như bị cong. Cậu chộp lấy chiếc điện thoại di động và nhận cuộc gọi. "Tôi đang ở hành lang."
Lâm Dương nhìn cậu qua cửa sổ xe: “Muộn thế này chưa tan làm, cậu đang làm gì?”
Trịnh Minh Tâm trả lời qua loa, “Đang học thuộc lời thoại.”
“Học thuộc lời thoại gì?” Lâm Dương xuống xe, đi về phía người đang bịa chuyện.
Trịnh Minh Tâm tiếp tục bịa, “Ngày mai tôi phải báo cáo, cũng giống như diễn xuất, lên sân khấu giả vờ như không có gì mà nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, giả vờ đưa vào cảm xúc…”
Lâm Dương cầm ô đi đến gần cậu, cắt ngang lời kể dài dòng của cậu , “Học thuộc lời thoại trong mưa, học đặc biệt nhanh? Hay nói dối trong mưa, nói đặc biệt trôi chảy?”
Lâm Dương kéo Trịnh Minh Tâm lên xe, tài xế hỏi thiếu gia đi đâu, Lâm Dương nhìn về phía Trịnh Minh Tâm.
Đã lên xe rồi cũng không cần nói dối nữa, Trịnh Minh Tâm nói địa chỉ nhà bố mẹ.
Cậu phải về nhà. Bố mẹ vợ cũ của cậu không thể liên lạc được với Ngụy Vi, và đối với gia đình cậu, họ rất oán giận. Kinh doanh tại địa phương không thể làm mất lòng các quan chức địa phương, nên bề ngoài vẫn phải giữ quan hệ hợp tác nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng đến nhà uống trà và hỏi tội. Trịnh Minh Tâm cảm thấy có lỗi với Ngụy Vi, cậu cũng hiểu được cảm xúc của bố mẹ cô. Dù sao thì cô con gái cưng đã được nuôi nấng yêu thương hơn hai mươi năm, đã rất khó khăn khi cô rời xa họ để chăm lo cho người khác, lại còn bị cậu làm tổn thương và mất mát.
Lâm Dương vừa mới nghe cậu miêu tả diễn xuất, giống như một đứa trẻ nói không ngừng về sở thích của mình, anh ngập ngừng hỏi: “Judy nói đã gọi điện cho cậu? Nếu có cảm hứng diễn xuất, có thể tìm cô ấy.”
Trịnh Minh Tâm đương nhiên biết cuộc gọi của Judy là ý của Lâm Dương, cũng không vạch trần mà cười với anh: "Cảm ơn Lâm tổng."
Lâm Dương bị nụ cười này làm mê mẩn, anh gần như chưa bao giờ thấy Trịnh Minh Tâm cười với mình.
Lâm Dương hỏi: “Cậu tự mình về nhà bố mẹ vậy cô ấy đâu?”
Trịnh Minh Tâm nói: “Cô ấy có việc.”
Lâm Dương hỏi: "Sao vậy? Cô ấy làm nghề gì?"
Trịnh Minh Tâm nhớ rằng trước đây Ngụy Vy dạy piano ở một trường nghệ thuật: “Cô ấy là giáo viên dạy piano.”
Lâm Dương nói: “Tốt quá, ở trường nào? Cậu có thể nhờ cô ấy dạy Pupu được không?”
Trịnh Minh Tâm mất kiên nhẫn, cao giọng: “Anh có thể ngừng hỏi được không?”
Âm thanh này khiến người lái xe ngồi phía trước giật mình, chỉ có một số người có tư cách nói chuyện với thiếu gia của mình như thế này, ông hạ cửa chắn giữa khoang trước và khoang sau.
Nhưng Lâm Dương lại nghe rất thoải mái, người không quen chỉ có khách sáo, người thân thiết mới nóng nảy. Anh nhớ tất cả về Trịnh Minh Tâm, bao gồm cả dáng vẻ như con mèo nhỏ tức giận này.
"Được, được, tôi không hỏi nữa, thay vào đó tôi nói cho cậu biết," Lâm Dương tiến lại gần Trịnh Minh Tâm, “Tôi biết, cậu đã ly hôn, thời gian kết hôn rất ngắn và đã độc thân ba bốn năm.”
Trịnh Minh Tâm rất ngạc nhiên, mắt mở to.
Lâm Dương tiếp tục nói: Tôi còn biết, Pupu nói trước đây đã gặp cậu ở sân bay nó thấy một chú xinh đẹp luôn nhìn tôi. Cậu lúc đó đến sân bay đón tôi phải không?”
“Cậu có tình cảm với tôi, đúng không?” Lâm Dương dần dần tiến lại gần.
Thân thể của Trịnh Minh Tâm cứng đờ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mùi hương của Lâm Dương khiến hai chân cậu trở nên yếu ớt.
"Cho nên đêm trước khi rời khỏi Thiên Biên, cậu cũng không có phản kháng, cậu bằng lòng đúng không?" Lâm Dương ngữ khí rất nhẹ, cơ hồ cắn vào tai cậu.
Trịnh Minh Tâm giật mình, quay đầu tránh môi của anh ta, hít một hơi nhỏ, mặt đỏ bừng như quả anh đào.
Lâm Dương dùng sức kéo cậu lại, ôm chặt lấy: “Tâm Tâm, nếu anh nói, tình cảm của hai chúng ta giống nhau, em bây giờ liệu có đồng ý không?”
Trịnh Minh Tâm có chút yếu ớt, không thể thoát khỏi vòng tay của Lâm Dương, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt nóng bỏng của Lâm Dương đang chĩa vào mình.
Khung cảnh ngoài cửa sổ là cái hồ gần nhà .Tài xế đã đi vòng quanh hồ một vòng, không dám đỗ xe ở điểm đến.
Trịnh Minh Tâm bước xuống xe, cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Cậu lảo đảo vài bước rồi lao về nhà, Lâm Dương cũng đi theo.
Trịnh Minh Tâm quay lại nhìn anh, cau mày.
Lâm Dương khoanh tay dưới ô của tài xế: “Đã muộn rồi, trời lại mưa to, bốn năm trước ở văn phòng anh đã giữ em lại, hôm nay em cũng phải giữ anh ở lại.”
Trịnh Minh Tâm không thèm để ý, tự mình mở cửa nhà.
Lâm Dương quay đầu nói với tài xế: "Bác về trước đi. Nếu có thể thì nói với bố tôi, hôm khác tôi sẽ quay lại xin lỗi."
_______________7/6/2024_______________
ảnh bắt đầu tấn công ròi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro