Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày đầu tiên Trịnh Minh Tâm gia nhập Cảnh Nghiệp Entertainment, Quan Chung Bằng đã chú ý đến cậu. Cậu nhóc này chỉ cần dựa vào ngoại hình, năm đầu tiên tích lũy fan, năm thứ hai thử vai nam chính, năm thứ ba đoạt giải  nào đó không thành vấn đề.

Thật là một cây hái ra tiền. Tổng giám đốc Quan vung tay lớn, tặng cho người đã tìm thấy bảo bối này một phong bì lớn.

Quan Chung Bằng lắc đầu nhìn những bức ảnh mới công bố của Trịnh Minh Tâm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Đột nhiên, anh ta búng tay một cái đã tìm ra cốt lõi của vấn đề, khí chất học sinh non nớt này cần được mài giũa. 

Tổng giám đốc Quan rất tự tin, anh ta có nhiều cách để đánh bóng miếng ngọc thô này, hỉ cần một đêm là đủ.

Tiệc chào mừng của công ty diễn ra vào tối hôm đó.

Một ly rượu vang độc đáo đã đưa miếng ngọc thô này lên giường của một thiếu gia.

Thiếu gia theo thói quen ôm người vào lòng, ngay cả trợ lý thông minh của hắn chắc cũng không nhớ được hắn đã tiếp quản bao nhiêu nam nữ. Trợ lý của cậu ta, Judy, là một người phụ nữ thông minh và tài giỏi, để đề phòng một đống. Để ngăn chặn một lượng lớn trẻ em mang dòng máu của hắn chạy vào văn phòng và gọi bố cứ cách một thời gian cô lại mua cho cậu một lô thuốc tránh thai dành cho nam giới.

Sau khi hắn tốt nghiệp thạc sĩ, ông  đã kéo anh hắn về nước và giao cho hắn Thiên Biên Entertainment dưới trướng tập đoàn Lâm thị để thử sức. Hội đồng quản trị ầm ĩ cả lên, một thằng nhóc không có kinh nghiệm làm sao có thể gánh vác được công ty giải trí danh tiếng này, trong phòng họp tiếng phản đối ồn ào không ngừng, chỉ nghe tiếng gõ gậy của lão gia vang lên ở đầu bàn, sự ồn ào lập tức trở nên im lặng, sự việc cứ thế mà được quyết định.
Lão gia nhà họ Lâm có sự nghiệp và tham vọng lớn. Chỉ là một công ty giải trí nhỏ , con trai ông dù có phá đến đâu cũng không thể phá được nền móng . Ông ta già mới có con, cưng chiều hết mực, năm đó khi đặt tên cho con trai, ông ta nhờ người vào núi sâu tìm tiên để xin chữ, được quẻ Ly, lại là mệnh Thủy gặp Hỏa, cần phải có biểu tượng dương thuần mới có thể cuộc đời thuận lợi, ban cho chữ "Dương" đơn giản, mang về nhà ông không khỏi có chút chán nản, thầy bói gia tộc nhìn thấy mảnh lụa này giật mình, dám hỏi pháp danh của tiên nhân, lập tức chắp tay bái lạy, lão gia họ Lâm mới phấn chấn trở lại, hận không thể đặt cho con trai hai chữ "Dương".

Quản gia nhà họ Lâm, Trần lão, ngăn lại, "Âm trùng thì thuộc mềm, chữ đơn mới thuộc cứng, đã muốn cực dương, lão gia hãy cân nhắc đặt tên đơn."

Lâm Dương rất biết ơn ân cứu "tên" lúc đó, Lâm Dương thậm chí còn ngu ngốc hơn cả. Những người bạn nước ngoài gọi hắn là "Đại Đại" vì họ không phát âm nó được.

Hiện tại xem ra, có lẽ chính vì cái tên này mà Lâm Dương đã có một cuộc sống yên bình, không bệnh không tai.

Lão gia họ Lâm yên tâm về con trai mình còn có một lý do quan trọng, đó là Trần lão có thể ngầm trông nom cậu trong hội đồng quản trị, ông già tự mình nâng niu sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng Trần bá lại như một người cha dạy dỗ cậu.

Ở độ tuổi hai mươi lăm bị ép quản lý một công ty, cách nhanh nhất là đáp ứng mọi yêu cầu, tích lũy mối quan hệ, xây dựng quan hệ tốt với các đồng nghiệp. Lâm Dương cống hiến hết mình để tỏ lòng thành, đã giúp đỡ không ít nghệ sĩ nhỏ của công ty khác lên vị trí nhưng không thu được lợi lộc gì. Trần lão không ngờ một nam tử huyết tính như hắn lại cần ông già này mặt dày giảng dạy quy tắc ngầm của giới giải trí, Lâm Dương mới hiểu được rằng trong giới này vẫn phải tuân thủ quy tắc ngầm. 

Trong thời đại tư bản này, trong văn hóa của giới này nếu bạn cống hiến vô điều kiện, người khác chỉ nghĩ bạn có ý đồ, trao đổi bình đẳng mới khiến hai bên giao dịch yên tâm.  

Lâm Dương suy nghĩ, nhận ra dù sao điều này cũng không khó. Dù sao hắn cũng không thiệt ,ai tìm đến thì hắn cứ để người ta hầu hạ, sau này người nhiều thì chọn lọc một chút. 

Chiều tối, Judy đảo mắt, nhìn hắn lật thẻ bài.
Cứ thế làm được hai năm, Trần lão cũng không ngờ hắn tiến bộ khá nhanh, mối quan hệ trong và ngoài công ty đều được hắn thu xếp ổn thỏa, phát triển toàn diện.

Hôm đó, hắn đẩy chiếc máy tính bảng Judy đưa qua, "Chung Bằng nói có việc nhờ tôi, đã chuẩn bị cho tôi một món quà lớn.

Trịnh Minh Tâm, một sinh viên đại học chưa từng trải, chưa cảm nhận được sự mềm mại của con gái, đã cảm nhận được sự cứng cỏi của đàn ông. 

Ngày hôm sau khi cơn say qua đi , Trịnh Minh Tâm tỉnh dậy thấy khuôn mặt bên cạnh đã cúi xuống nhìn mình cả đêm qua, liền vung tay tát người ta tỉnh dậy, nghiến răng nghiến lợi chống đỡ cơ thể như sắp tan ra, mặc quần áo lao ra cửa, đến cửa bỗng dừng quay lại đá người ta một cái. Dáng vẻ thì tài hoa phong độ, nhưng đúng là cầm thú đội lốt người.

Cầm thú bị đánh tỉnh ngồi dậy, nhìn mèo con xù lông mặc bừa áo phông trắng in hình và quần jean nhạt màu của mình, hoàn toàn không để ý đến những vết bẩn loang lổ sau khi quan hệ vào buổi sáng sau. Hắn đưa ra một số yêu cầu, nhưng chú mèo con chỉ dứt khoát bỏ đi mà không thèm nói "chào buổi sáng" với hắn.

Chỉ để lại một dấu tay trên mặt, đến nỗi lần đầu tiên hắn phải đeo kính râm và khẩu trang đi làm.

Cơn say rượu qua đi, thuốc cũng sớm hết tác dụng. Về đến nhà, Trịnh Minh Tâm nhớ lại đêm đó, chỉ có cảm giác đau đớn dính nhớp không rửa sạch được khi tắm, cậu gọi đồ ăn bên ngoài thêm ít thuốc kháng viêm, cuộn mình trong chăn ngủ tiếp.

Trong mơ toàn là những lời nói linh tinh của tên cầm thú kia bên tai khiến cậu bực bội.

Sau khi tỉnh dậy, Trịnh Minh Tâm đến Cảnh Nghiệp để từ chức nhưng không ngờ sáng sớm người quản lý đã chờ sẵn, nói rằng có một công ty giải trí đã xem quảng cáo gần đây của cậu và rất ưng ý, dù thế nào cũng đừng từ chối lời đề nghị này vấn đề phí vi phạm hợp đồng hiện tại đã được công ty bên kia giải quyết giúp.

Phản ứng đầu tiên của Trịnh Minh Tâm là không phải đã gặp phải bọn buôn người sao.

Người đại diện cũng lười để ý tới cậu, chỉ đưa cho cậu một tấm danh thiếp: "Tiểu tổ tông, em có thể tự mình nhìn xem đó là công ty nào đi."

Trịnh Minh Tâm lấy danh thiếp, Tập đoàn Lâm thị Thiên Biên Entertainment.
Nữ quản lý vốn thích hóng hớt, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trịnh Minh Tâm, đúng là ngốc thật, đến giờ còn không biết đối phương là ai sao. Cô giúp cậu thu dọn đồ đạc, nghĩ bụng kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc, đã được tổng giám đốc Lâm điểm mặt chỉ tên, chắc là ở môi trường mới sẽ không bị bắt nạt.

Người bị bắt nạt thực sự là Lâm Dương, sau khi bị tát một cái, lại bị Peng của hắn ép ký một loạt điều khoản bất bình đẳng mới đồng ý để hắn đào cái cây hái ra tiền này.

Quan Chung Bằng nhìn bạn mình uống hết ly này đến ly khác, lúc thì khóc lóc mắng mình vài câu, lúc lại nhớ ra điều gì đó cúi đầu cười trộm, giống như bị thần kinh, liền biết lần này tên ngốc này có lẽ thật sự động lòng.

Anh ta không nhìn nhầm, loại người như Trịnh Minh Tâm, quả thực rất hợp khẩu vị của Lâm Dương, chỉ là không ngờ người luôn có vô số kiểu người cả nam lẫn nữ trong tay lại động lòng với một người không phải xuất sắc nhất trong số đó.

"Nhờ mày giúp đỡ tìm cơ hội nâng đỡ cậu ấy, mày lại tốt, trực tiếp bứng đi cây tiền nhỏ của tao, mày còn tỏ ra ấm ức nữa chứ."

“Lẽ ra tao nên dịu dàng hơn, đúng không?.” Lại thêm một ly ngửa đầu uống cạn, Lâm Dương hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì.

Quan Chung Bằng khinh bỉ nhìn bộ dạng này của hắn, "Lần đầu dù sao cũng khó chịu, không phải lỗi của mày. Với gương mặt đó, cho dù tao không sắp xếp thì cũng có người khác sắp xếp. Đưa đến cho mày mở hoa cúc, đã coi như tao làm việc thiện tích đức rồi."

Lâm Dương không muốn tưởng tượng cảnh mèo con lông xù đó vừa chịu đựng vừa tận hưởng trong vòng tay người khác, quyết tâm phải kéo cậu ấy về bên mình mà trông chừng. Không ngờ lần trông chừng này lại kéo dài cả đời.

_______________28/5/2024______________
Mình định đăng 1 shotfic nhưng nó thực sự khó dịch nên mình đăng bộ này trước.
Hoàn cảnh có vẻ hơi giống bộ Cô phương tự thưởng nhưng bộ này sẽ chữa lành hơn nha.
                           🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro