
Chương 1
Sân bay vẫn giống như khi Lâm Dương rời đi năm năm trước, không có chút thay đổi nào.
Nhìn dòng người tấp nập trước mắt, Lâm Dương lặng lẽ nắm chặt tay thành nắm đấm.
Hít một hơi thật sâu, anh không khỏi cảm thán: "Trở về rồi, lần này, tôi thật sự..."
"Anh Lâm! Chờ một chút, anh Lâm"
Nhân viên sân bay chặn Lâm Dương lại ở cửa ra, anh nhấc chiếc kính râm trên mũi lên và nhạt nhẽo nhìn người nhân viên, hỏi: "Có chuyện gì?"
Anh nhân viên mỉm cười thân thiện, chỉ về một hướng khác, "Theo quy định, người từ nước ngoài về phải làm xét nghiệm PCR, phiền anh đi xếp hàng bên đó."
Lâm Dương vung đuôi áo khoác vest, ra dấu ok với nhân viên.
"Ở đó phải không? Làm xong tôi có thể đi được phải không?"
"Không được đâu anh Lâm," nhân viên vẫn hòa nhã, "theo quy định, tất cả hành khách từ nước ngoài về đều phải cách ly tập trung tại khách sạn 14 ngày."
...
Lâm Dương quay mặt đi, khóe miệng giật giật, hỏi: "14 ngày?"
"Vâng, tổng cộng là 14 ngày."
Nhìn nhân viên rồi lại nhìn điểm làm xét nghiệm không xa, cuối cùng ánh mắt Lâm Dương dừng lại trên người nhân viên.
"Cái này... Vị sư huynh này, cậu có thể châm chước cho tôi một chút được không? Tôi về nước để trả thù và giành lại tài sản, nếu chờ 14 ngày thì mọi chuyện đều xong hết rồi!"
Nhân viên nghe xong liên tục gật đầu, rồi mỉm cười nhìn anh nói: "Vậy thì để nó xong thôi. Phòng chống dịch là trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là những người từ nước ngoài về càng phải chú ý. Mời anh đi theo tôi."
Lâm Dương lùi lại vài bước, quay người bỏ chạy, không quên lẩm bẩm: miệng không quên lẩm bẩm: "Ai đi cách ly với các người! Tôi là đại gia! Công tử quý tộc! Tôi về để trả thù đấy! Đại hội cổ đông của tập đoàn XX còn đang chờ tôi xuất hiện!"
2.
Trong phòng họp rộng lớn đã chật kín người.
Trịnh Minh Tâm mặt vô cảm ngồi trên ghế chính, nhịp nhàng gõ ngón tay lên bàn.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám mở miệng hỏi khi nào cuộc họp mới bắt đầu, chỉ cúi đầu im lặng theo Trịnh tổng.
Trợ lý nhỏ đẩy cửa bước vào gây ra một chút tiếng động, Trịnh Minh Tâm ngẩng lên nhìn thấy cậu ta hoảng hốt chạy tới, không khỏi cau mày.
Trợ lý cúi người xuống bên tai Trịnh Minh Tâm, ngập ngừng nói: "Lâm Dương..."
Trịnh Minh Tâm quay đầu nhìn cậu ta, lạnh lùng hỏi: "Anh ta sao rồi?"
Trợ lý gãi đầu, mặt đầy bất lực nói nhỏ: "Do kiểm soát dịch bệnh, người từ nước ngoài về đều phải cách ly, Lâm Dương chắc không ngờ điều này, vừa xuống máy bay đã bị đưa đi cách ly tập trung."
"Cái gì!" Trịnh Minh Tâm lớn tiếng, ánh mắt sắc như dao nhìn trợ lý, "Vậy nên cuộc họp hôm nay anh ta không tham gia được?"
Trợ lý bĩu môi gật đầu: "Đúng vậy, 14 ngày sau anh ta mới được tự do."
Mọi người trong phòng họp không hiểu gì nhìn Trịnh Minh Tâm, chỉ thấy anh xoa đầu, rồi phẩy tay tức giận ra lệnh: "Giải tán!"
Trịnh Minh Tâm nói xong liền đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, trợ lý cũng không giải thích gì, nhanh chóng theo sau ra khỏi phòng họp.
3.
【Tin mới nhất, cuộc họp cổ đông của tập đoàn XX được cổ đông nhiệt tình theo dõi dự kiến tổ chức hôm nay, có tin đồn gia tộc Lâm và Trịnh đã tranh giành quyền cổ phần nhiều năm, nhưng thái tử nhà họ Lâm lại vô cớ vắng mặt, còn tổng giám đốc họ Trịnh đáng lẽ thắng dễ lại hoãn cuộc họp cổ đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những ẩn tình đằng sau sự việc này!】
Lâm Dương đang cầm bữa ăn cách ly trên tay, chăm chú lắng nghe tin tức trên TV khi nghe tin đại hội cổ đông bị hoãn, cả người anh nhảy dựng lên như bị giật điện.
"Trịnh Minh Tân, cậu cũng có chút rộng lượng đấy, không làm chuyện đục nước béo cò!"
Ôm hộp cơm đi quanh phòng hai vòng, Lâm Dương mới từ trạng thái vui mừng điên cuồng bình tĩnh lại một chút.
Chưa kịp ăn thêm miếng nào, điện thoại để bên cạnh đã reo lên.
Lâm Dương bắt máy, nhấn loa ngoài, rồi ôm hộp cơm nhét vào miệng một miếng lớn, lẩm bẩm hỏi: "Ai đó?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nói lạnh lùng và dễ chịu vang lên.
"Khách sạn cách ly ở có thoải mái không?"
Lâm Dương ngẩn ra một chút, khi ý thức được thì hạt cơm trong miệng đã phun ra từ mũi, anh nhấc điện thoại lên, tức giận hỏi: "Cậu đến xem trò cười của tôi à?"
Trịnh Minh Tâm cười khẩy hai tiếng, lười biếng nói: "Trò cười? Đúng vậy. Bản thân anh chính là một trò cười."
Lâm Dương đứng thẳng người, giống như một con gà chọi sẵn sàng lao vào trận chiến, giận dữ nói: "Đừng đắc ý quá sớm! Đợi tôi ra ngoài, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình! Cậu đợi đấy!"
Trịnh Minh Tâm ở đầu dây bên kia cười lớn, "Được thôi, tôi đợi xem anh làm thế nào để quay lại trả thù tôi."
"Nhưng mà..." Trịnh Minh Tâm dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Anh cứ ngoan ngoãn ở khách sạn cách ly đã, đừng có mà gấp gáp quá. Tôi đã chờ đợi 5 năm rồi, 14 ngày này không là gì đâu. "
Lâm Dương bị lời của Trịnh Minh Tâm chọc tức, mặt đỏ bừng, ngực cũng phập phồng dữ dội.
"Thôi thế nhé, đợi anh ra ngoài rồi chúng ta gặp ở công ty."
Nhận thấy Trịnh Minh Tâm sắp cúp máy, Lâm Dương vội vàng nói: "Khoan đã!"
Trịnh Minh Tâm nhướng mày, lười biếng hỏi: "Hả? Còn có chuyện gì nữa không?"
Giống như muốn tự cổ vũ, Lâm Dương chống hông đứng dậy, nói với vẻ mặt tự tin nói: "Cho tôi mượn chút tiền!"
...
Lâm Dương phớt lờ sự im lặng ở đầu bên kia điện thoại, tự mình nói tiếp : “Khách sạn này không cho ở miễn phí, tiền ăn tiền ở tôi còn nợ, tôi chỉ còn một ít ngoại tệ, tôi không có tiền. Cậu cho tôi mượn trước, ra ngoài tôi trả lại cho cậu!"
Im lặng hồi lâu, Trịnh Minh Tâm thở dài.
"Lâm Dương, anh đã rơi vào tình cảnh này rồi... thật sự về để trả thù tôi?"
"Tất nhiên rồi! Chẳng lẽ là tôi về du lịch sao? Chúng ta vẫn còn bất hòa với nhau, nhưng dù sao thì chúng ta cũng là bạn từ nhỏ. Cậu chỉ cần nói giúp hay không thôi!"
Trịnh Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi: "Được, tôi giúp! Cậu không cần lo, tôi sẽ bảo trợ lý lo liệu."
4.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa khách sạn cách ly, Lâm Dương dang rộng vòng tay và hít thở không khí trong lành bên ngoài.
"Cuối cùng cũng ra ngoài! Lần này, tôi phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!"
Trịnh Minh Tâm ngồi trong xe nhìn hành động kỳ quặc của Lâm Dương không khỏi thở dài, cậu bấm còi mấy lần.
Lâm Dương bị tiếng còi chói tai làm giật mình, nhìn trái nhìn phải mới thấy xe của Trịnh Minh Tâm. Nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, anh tỏ ra kiêu ngạo, giơ ngón giữa về phía Trịnh Minh Tâm rồi chỉnh lại cổ áo vest, kéo vali đi ngược lại hướng xe của Trịnh Minh Tâm.
Trịnh Minh Tâm không tức giận, khởi động xe và chậm rãi đi theo.
"Lên xe."
Lâm Dương quay mặt đi: "Ai thèm lên xe với cậu chứ? Chúng ta là kẻ thù, cậu cẩn thận một chút!"
Trịnh Minh Tâm cười nhẹ: "Ồ, vậy tôi đến để đòi nợ, phiền anh trả tiền cho tôi."
Lâm Dương dừng bước, giận dữ nhìn Trịnh Minh Tâm.
"Cậu thật là không có ý tứ, tôi vừa ra khỏi làm sao có tiền trả cho cậu?"
"Không có tiền à?" Trịnh Minh Tâm nghiêng đầu châm một điếu thuốc.
"Nếu anh không có tiền, thì con nợ phải nghe theo chủ nợ, lên xe!"
Lâm Dương tức giận, chỉ vào Trịnh Minh Tâm mà mắng: "Cậu đừng nghĩ rằng chỉ với chút tiền đó là có thể nắm được tôi! Nhà họ Trịnh của cậu có được ngày hôm nay là nhờ ăn mất hơn nửa tài sản nhà họ Lâm! Nếu không có, cậu xứng để nói chuyện ngang hàng với tôi sao?"
Trịnh Minh Tâm thở ra một làn khói, gật đầu đồng ý: "Đúng, đúng, đúng, tôi nhờ nhà họ Lâm mới có ngày hôm nay. Nhưng chúng ta nói chuyện này, 14 ngày trước chính anh mở miệng hỏi tôi mượn tiền đúng không? Cũng chính anh nói ra ngoài sẽ trả lại đúng không? Lâm Dương, anh muốn quỵt nợ?"
Lâm Dương bị chặn họng không nói được lời nào, mím môi, vặn vẹo một lúc lâu mới đi vòng qua ghế phụ mở cửa ngồi vào.
"Cậu định đưa tôi đi đâu?"
"Về nhà."
Lâm Dương khinh bỉ nói: "Về nhà? Đưa tôi về cậu không sợ tiểu tình nhân mà cậu công khai thừa nhận năm năm trước sẽ ghen sao?"
Trịnh Minh Tâm bật cười, nghiêng người thắt dây an toàn cho Lâm Dương.
"Tiểu tình nhân thì chưa chắc, nhưng tình cũ thì có một người trước mặt đây."
_______________31/5/2024______________
Bộ này mình vote NewTay
Cho mình xin 1 🌟 nhé, mình sẽ tung nốt bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro