
CHƯƠNG 8
New nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bây giờ pháp lực của sư tử có hạn, không thể hiện thân như trước, nó chỉ có thể động tay động chân trong giấc mơ của New một chút, trình bày những bí mật mà nó không thể kể ra bên ngoài dưới dạng của một giấc mơ.
Vì vậy, đêm đó, New đã có một giấc mơ như thế này:
Thị vệ nhảy ra khỏi vách đá, lúc rơi xuống đáy vực, thân thể dần dần tiêu tán, hồn phách trôi về cây cầu đá xanh*, có một người nam nhân ở đầu cầu quay lưng về phía anh, khoảnh khắc người nam nhân đó quay đầu lại, người thị vệ đã khôi phục lại tất cả ký ức của mình và biến trở lại thành vị thần quan mặt lạnh.
New trong giấc mơ tự hỏi: Này, tại sao vị thần quan mặt lạnh này lại giống Tay Tawan đến vậy? Khuôn mặt của vị thần quan thanh tú kia là mình không phải sao!
Vị thần quan thanh tú đứng trên cầu vẫy tay với anh, nhưng vị thần quan mặt lạnh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của kiếp này, trong giọng điệu còn có chút than thở: "Trông cậu thật thong thả, còn “ba thước lụa trắng” treo cổ tự tử chết một cách sạch sẽ gọn gàng như vậy."
Vị thần quan thanh tú nhoẻn miệng cười, biện minh: "Còn không phải là anh quá nhẫn tâm, tôi cũng rất đau lòng đó lần nào cũng không nghe người ta giải thích."
Thần quan mặt lạnh không chịu thua: "Vậy thì cậu cũng không nên nghĩ không thông, mỗi lần đều chết thảm như vậy, khiến tôi vô cùng thương tâm."
“Chẳng phải anh cũng tự tử theo tôi sao?” vị thần quan thanh tú tiếp tục cười cười, thay vì nhớ những chuyện bi thảm của hai kiếp trước vào tâm mà cậu ngược lại còn khuyên bảo anh: “Có khổ một chút nhưng mà chết sớm đầu thai sớm, anh thấy đấy, hai kiếp chưa đầy 40 năm, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chưa tới 200 năm nữa chúng ta sẽ có thể trở về thiên đình, không phải là chuyện vui sao? ”
Vị thần quan mặt lạnh suy tư, cũng đúng, tuy rằng mỗi kiếp đều không có kết cục tốt đẹp, có chút tàn nhẫn, nhưng quả thực có thể đẩy nhanh quá trình lịch kiếp. Chỉ là kiếp này, anh hơi trầm mình vào vở kịch, nhất thời vẫn không thoát được cảm giác đau lòng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu vẫn như thường, không thấy nữa điểm buồn bã, trong lòng có chút không cam tâm.
"Nhìn cậu thư thái thoải mái như vậy, tôi nghĩ kiếp này cậu căn bản không đặt tôi vào tâm. Tiểu thiếu gia từng yêu thị vệ không?"
“Đương nhiên là có, anh đối với tôi tốt như vậy, khó có thể để tôi không yêu anh.” Thần quan thanh tú mỉm cười, cố tỏ ra thoải mái, “Nếu như không yêu, làm sao lại có thể tự kết liễu chính mình ngay ngày đại hôn của anh?"
Cậu trả lời đơn giản, nhưng vị thần quan mặt lạnh khá ngạc nhiên, anh vốn tưởng rằng vị tiểu thiếu gia lựa chọn tự tử là vì cái chết của cha mình ... Nhưng khi nhìn lại vị thần quan thanh tú, trên mặt anh vẫn mang theo ý cười, trong lòng càng tăng thêm mấy phần nghi ngờ đáp án.
Bỏ đi, chỉ là lịch kiếp mà thôi, hai kiếp đã trôi qua, nhanh chóng uống canh Mạnh Bà, đi đến kiếp sau.
Sau khi nhận được canh Mạnh Bà, vị thần quan thanh tú cất đi nụ cười trên môi, kiếp trước hai người đều có quý nhân giúp đỡ, mới có thể dùng phương thức tuy đau nhưng nhanh chóng kết thúc một kiếp, kiếp này không có người giúp đỡ. Không biết độ kiếp có thuận lợi không?
"Hẹn gặp lại!"
"Được!"
………..
Tám mươi năm sau, hai người tay trong tay trở lại cầu Nại Hà.
Kiếp này trải qua rất êm đềm, không có sự xuất hiện của người thứ ba, cũng không có hiểu lầm hay tranh chấp, hai người quen nhau được một thời gian thì nảy sinh tình cảm với nhau, sau khi tỏ rõ lòng mình thì họ đã trải qua cuộc sống nhẹ nhàng bình yên không sóng gió mà ở cạnh nhau một đời. Họ nương tựa vào nhau đến tuổi ngoài bảy mươi, thấy đại hạn sắp đến, một người bị bệnh nặng, người còn lại cũng không muốn sống trên đời nên đã cùng nhau uống thuốc độc, hẹn sẽ tiếp tục mối lương duyên ở kiếp sau.
Hai người yêu nhau mấy chục năm ở phàm trần, tuy rằng sau khi chết đã khôi phục lại ký ức trước đây, nhưng tình yêu của họ dành cho người trước mặt vẫn không hề vơi bớt, trong lòng thầm thở dài rằng kiếp này cũng không uổng công, nếu như những kiếp sau đều có thể trải qua như vậy, thì lịch kiếp không giống như trừng phạt bọn họ, nó giống như một kỳ nghỉ phép, muộn một chút trở về Thiên giới cũng không phải là không được.
Tuy nhiên, những lời nói của Mạnh Bà đã làm tan vỡ tưởng tượng đẹp đẽ của họ. Cô đưa bát canh và nói với hai người rằng: “Uống xong bát canh này, và đi đến tình kiếp thứ ba!”
Thần quan thanh tú cho rằng cô trí nhớ không tốt, sửa lại: "Chỉ sợ cô nhầm lẫn, phải là kiếp thứ tư."
Mạnh Bà lắc đầu nói chắc nịch: "Không phải, là kiếp thứ ba. Kiếp này của hai người quá suôn sẻ, không gặp tai họa nên không tính."
Cho đến lúc này, vị thần quan thanh tú mới chợt nhận ra, chẳng trách khi tên nhóc kia trước đó liều mình vi phạm luật trời mà phải can thiệp vào cuộc sống của họ ở trần gian, buộc họ phải tự sát trong cả hai kiếp. Nếu hai người yêu nhau cả đời trên phàm trần thì dù trải qua bao nhiêu kiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cứ tiếp tục như thế này thì chín tình kiếp cũng không thể kết thúc, làm thế nào họ có thể nhanh chóng trở về Thiên đình được?
Thì ra là vậy, thì ra là như vậy!
Hai người đều nhận ra ý nghĩa thực sự của việc độ kiếp, vẻ mặt trở nên trịnh trọng, trong lòng trầm xuống, sau một lúc do dự, không biết ai đã buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của nhau trước.
Mạnh Bà đưa cho vị thần quan thanh tú một chiếc túi vải đen và nói với cậu: "Hãy cầm lấy cái này, đừng làm mất nó, biết đâu nó có thể giúp được hai người vào lúc nguy cấp."
Sau khi uống canh Mạnh Bà, hai vị thần quan nhảy vào vòng luân hồi, tiếp tục thăng trầm trong nhân thế.
Rạng sáng, New tỉnh dậy từ trong mộng, chỉ nghĩ rằng mình bị câu chuyện đêm qua mê hoặc quá nên mới có một giấc mơ như vậy. Dù vậy, cậu vẫn thở dài rằng mọi thứ trong mơ đều như thực, quá thật!
Cậu lắc lắc đôi vai cứng ngắc của mình từ bên trái sang bên phải, nghĩ rằng ngủ dưới sàn không thoải mái bằng ngủ trên giường.
Nhớ lại những gì trải qua trong giấc mơ, nếu thật sự như lời Mạnh Bà nói, chỉ khi mỗi kiếp đều bị tổn thương trong tình yêu thì mới tính là lịch kiếp, vậy thì có thể hiểu được tại sao cả hai vẫn chưa độ xong kiếp sau ngàn năm, hẳn là hai người ở giữa đã lãng phí vài kiếp.
Nghĩ đến đây cậu thấy thật xót xa cho họ, việc trấn áp yêu ma, diệt trừ yêu quái vốn dĩ là một công đức, vậy mà lại bị giáng xuống trần gian chỉ vì việc tự ý kết tơ hồng nhân duyên, mỗi một kiếp còn không được chết một cách yên lành, quá là dằn vặt người mà, cũng không biết bây giờ họ trải qua kiếp thứ mấy rồi?
Quên đi, tại sao lại nghĩ đến những thứ vô bổ này, tốt hơn hết là nên nghĩ đến những thứ thiết thực, chẳng hạn như nhờ người khác tìm hiểu xem nơi này có thực sự sắp bị phá bỏ hay không, nếu đúng thì phải nói chuyện với chủ nhà.
Với một chút nỗ lực, New đã xác nhận tính xác thực của tin tức từ chủ một siêu thị nhỏ gần đó, thậm chí còn nhìn thấy tệp văn kiện với tiêu đề đỏ chót. Lần này xác nhận không nghi ngờ, New không ở nữa đồng thời gọi điện cho chủ nhà, chủ nhà có tật giật mình, New hùng hổ cùng anh ta lý lẽ, chủ nhà phải tươi cười lấy lòng cậu và nói rằng tiền thuê nhà, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả đầy đủ.
Anh chủ nhà làm việc cực kỳ hiệu quả, ngày hôm sau chuyển tiền vào thẻ của New, lúc này New mới choáng váng, họ đã hoàn trả hết tiền rồi, cậu có nên rời khỏi đây không? Nhưng cậu phải đi đâu để tìm một ngôi nhà mới trong một thời gian ngắn thế này đây!
Haizz, quá xúc động rồi….
New hối hận không kịp, lấy điện thoại di động ra, sau một thời gian tìm kiếm trên các ứng dụng cho thuê nhà ở cùng thành phố, nhưng không tìm được nhà trọ nào có mức giá phù hợp, nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình hồi lâu, làm thế nào mới tốt?
Do dự hết lần này đến lần khác, New đành phải lên tiếng: "Chuyện đó, sư tử, ta có chuyện muốn thảo luận với ngươi..."
"Cậu muốn chuyển đến chỗ của Tay Tawan?"
"Ây yo, quả là là tiểu sư tử thông minh của ta, ngươi xem, ta hiện tại thật sự không có chỗ để đi nữa rồi..."
"P’New, cậu muốn đi đâu và ở cùng ai là quyền tự do của cậu. Tôi không có quyền can thiệp. Những gì tôi nói trước đây là lời khuyên của tôi, sự lựa chọn vẫn là của cậu."
Hả? Sư tử làm thế nào thay đổi quyết định chỉ sau một ngày?
"Nhưng ngươi lúc trước không nói ..." New có chút không biết làm thế nào.
"Đúng vậy, những gì tôi nói đều là chân thành, nhưng tôi không muốn cậu chịu khổ, cho nên cậu vẫn phải cẩn thận với Tay, nhất định đừng có yêu anh ta!"
"Khụ khụ khụ..."
Như thể nói ra vấn đề trọng tâm, New bị sặc nước miếng và ho khan, mặt đỏ bừng lập tức, nghĩ đến đêm hôm đó, cậu và Tay mặt đối mặt với nhau trên chiếc giường bị sập, không nhúc nhích được, sau đó mới phản ứng lại.
“Tại sao cậu lại phản ứng với anh ta?” New chưa bao giờ dám nghĩ tới câu hỏi này, nghĩ đến việc gặp lại Tay vào thứ hai tuần sau, cậu có chút kích động, bởi vì cậu đã nói với Tay rằng sẽ cho anh một câu trả lời vào thứ hai tuần sau, và xét từ tình hình hiện tại, chấp nhận lời mời của Tay dường như là lựa chọn duy nhất của cậu.
Nghĩ đến việc có thể sống chung dưới một mái nhà với Tay trong tương lai, New thực sự có chút mong chờ ...
Sư tử trong lư hương thở dài, mặc kệ nó ngăn cản như thế nào, mối ràng buộc giữa Tay và New chỉ nhiều hơn chứ không giảm đi, đã hoàn toàn không kiểm soát được. Chỉ là kiếp này nó không còn dư sức để giúp bọn họ, đành phải nhìn bọn họ sa chân vào con đường sai lầm, cảm giác bất lực này dày vò sư tử đến tinh thần và sức lực đều kiệt quệ. Bây giờ nó rất cần một người có thể giúp đỡ nó làm những điều mà nó không thể làm được.
Nói đến người giúp đỡ, sư tử chợt nghĩ đến cậu sinh viên đại học tên là Tippanath, nghĩ đến nguồn năng lượng khổng lồ chứa trong người, có lẽ cậu ấy thực sự có thể giúp được mình.
Chà, cậu ta là một ứng cử viên sáng giá!
Rita: ***Cây câu đá xanh nếu ai không hiểu mọi người có thể đi tìm hiểu thử, câu chuyện của cây cầu này hay lắm á trong đó có một đoạn như thế này:
"Phật tổ hỏi A Nan: “Con yêu người con gái đó đến mức nào?”.
A Nan trả lời: “Nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu.”"
Nặng tình như thế, chỉ có thể coi là một thần thoại. Yêu đến nhường nào, mới có thể chịu đựng thời gian dài đằng đẵng? Đừng nói là năm trăm năm, cho dù là ba năm, năm năm cũng khó mà giữ được. Khi yêu, cam tâm tình nguyện vứt bỏ tu hành kiếp trước đời này, chỉ vì một người mà tồn tại.
_________________________________________
Rita: Mn đoán xem là ai yêu ai trước?
Tối An🎐🎐🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro