CHƯƠNG 21
Lần đó, New đi cùng Sư Tử để quay một đoạn quảng cáo. Giữa chừng cần thay đổi nhiều bộ trang phục, quay đi quay lại đến nửa đêm mới xong. Sư Tử vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng New thì mệt mỏi đến nỗi ngồi xuống là có thể ngủ ngay lập tức.
“P’New, mệt rồi sao?”
Sư Tử đưa cho cậu một chai nước. New miễn cưỡng nhận lấy, ngáp dài một cái, khóe mắt còn đọng lại hơi nước: "Cảm ơn."
“Anh có muốn nghe kể chuyện không?”
New bỗng nhiên tỉnh hẳn: “Muốn chứ!”
Sư Tử mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cẫu, tay cầm chai nước suối, dùng giọng nói êm ái của một thiếu niên kể câu chuyện về hai vị thần quan trải qua kiếp nạn lần thứ bảy.
Sau khi kiếp nạn lần thứ sáu kết thúc trong âm thầm, thần quan thanh tú gặp thần quan mặt lạnh tại đầu cầu. Khi còn sống, họ chưa kịp gặp nhau, đến khi chết rồi thì hồn lại về cầu Nại Hà, hai người ôm nhau trong im lặng, không nói lời nào.
Rất lâu sau, thần quan thanh tú mới khẽ lên tiếng: "Tôi đã đi rất nhiều nơi để tìm anh, nhưng không thể tìm thấy."
“Tôi biết mà.” Thần quan mặt lạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu, an ủi: "Tôi cũng tìm cậu, chỉ là chúng ta luôn bỏ lỡ nhau."
Thần quan thanh tú vẫn rất buồn. Trong kiếp này, thời gian họ ở bên nhau có lẽ chưa đến hai tháng. Sự chia ly dài lâu và cuộc tìm kiếm đã gần như làm cạn kiệt tất cả sức lực của cậu. Cậu rất mệt, cảm giác như không thể chống đỡ nổi nữa.
Thần quan mặt lạnh lấy ra một tờ giấy từ trong người đưa cho cậu xem. Thần quan thanh tú vừa hỏi đó là gì, vừa nhận lấy để xem, xem xong mới hỏi: “Anh viết à?”
“Ừ, tôi đã mua chuộc Ti Mệnh rồi, đây là câu chuyện kiếp sau của chúng ta.”
“Nhưng anh chưa viết xong mà, kết cục đâu?”
“Kết cục chúng ta không thể kiểm soát, để nó tự nhiên đi. Ít nhất chúng ta có thể ở bên nhau thêm một thời gian, bù đắp cho những lỡ lầm trong kiếp này.”
Thần quan thanh tú im lặng, không nói gì. Cậu đã quen biết người kia quá lâu rồi, chỉ cần một ánh mắt, một cử động, cậu liền biết người kia đang nghĩ gì.
Thần quan mặt lạnh an ủi: “Cố gắng thêm chút nữa, rất nhanh mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Đừng bỏ cuộc, chúng ta còn phải tiếp tục cùng nhau trông coi thiên đình, cùng nhau xuống trần gian uống rượu, cùng nhau diệt yêu trừ ma… Chúng ta còn phải làm nhiều việc cùng nhau.”
“Còn nữa, ngươi hãy xuống sau ta một chút, kiếp sau ta lớn hơn ngươi vài tuổi, như vậy ta có thể chăm sóc ngươi.” Nói xong, thần quan mặt lạnh ngửa đầu uống hết chén canh Mạnh Bà.
Thần quan thanh tú gật đầu, rồi đứng bên cầu Nại Hà đi qua đi lại suốt hai, ba ngày, nghe chuyện về sông Vong Xuyên và cầu Nại Hà, nghe âm phủ quỷ sai gọi Mạnh Bà là "Mạnh cô nương" một cách đầy tình cảm, rồi bị cô tạt cho một bát canh nóng vào mặt. Mạnh Bà trẻ trung xinh đẹp dùng một cây trâm đào đơn giản vấn tóc bạc thành búi, khóa lại cả câu chuyện của đời mình, không ai còn biết được.
Trở lại câu chuyện chính, kiếp thứ bảy, thần quan mặt lạnh đầu thai thành một người buôn bán nhỏ, bán đủ các loại đồ ăn vặt và trà, mọi người gọi anh là Lâm Dương.
Lâm Dương không có cha mẹ, từ nhỏ đã theo chú đi buôn bán, đến khi lớn hơn chút nữa thì tự mình mở quầy hàng buôn bán. Ước muốn lớn nhất của anh là tiết kiệm tiền để cưới một cô vợ xinh đẹp, rồi sinh vài đứa con trắng trắng mập mập.
Trong nhà anh có một cái bình gốm màu xám, bên trong là số tiền anh dành dụm để lấy vợ. Lâm Dương đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, khi nào bình gốm đầy tiền thì sẽ nhờ bà mối giỏi nhất trong thị trấn tìm cho anh một cô vợ xinh đẹp.
Ban đầu, số tiền tiết kiệm khá nhanh, không lâu sau đã đầy được nửa bình, nhưng càng về sau, số tiền tích lũy càng chậm lại. Qua thêm nửa năm, anh bỗng phát hiện số tiền trong bình chẳng khác gì so với nửa năm trước, lúc đó anh mới nhận ra có điều bất thường.
Đáy bình không bị thủng, trong nhà ngoài anh ra không còn ai, chuột có ăn trộm lương thực thì cũng không thể ăn trộm tiền, vậy tiền của anh rốt cuộc đã đi đâu? Nhà anh có trộm sao? Nhưng cả một bình tiền lớn thế này, nếu là trộm thì sao lại chỉ lấy đi một chút?
Sau khi phát hiện vấn đề của cái bình, Lâm Dương bắt đầu điều tra. Ban ngày anh phải đi buôn bán, nhà cửa cũng đã khóa lại, không thể có ai đến trộm đồ giữa ban ngày. Đến tối, Lâm Dương núp dưới gầm giường, bên hông giường có khoét một lỗ nhỏ để tiện quan sát tình hình bên ngoài.
Sau ba đêm liên tiếp canh gác, cuối cùng anh cũng phát hiện ra dấu vết của tên trộm.
Một bóng đen lén lút xông vào giữa đêm, lặng lẽ tiến đến trước cái bình gốm, thò tay lấy một nắm đồng tiền nhét vào túi áo, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Lâm Dương không vội làm kinh động, mà chờ khi tên trộm rời khỏi nhà mới lặng lẽ chui ra khỏi gầm giường rồi theo sau hắn. Đi mãi, đi mãi, anh phát hiện con đường này càng lúc càng quen thuộc. Cuối cùng, anh dừng lại trước một túp lều tranh, không dám tin vào mắt mình.
Anh quen biết chủ nhân của túp lều này.
Trên con phố này có một cậu bé ăn xin, vì thường xuyên ăn trộm đồ nên mọi người đều gọi cậu là Trộm Nhi. Vì cậu ta không cha không mẹ, còn nhỏ tuổi, không nơi nương tựa nên rất đáng thương, vì vậy các thương nhân khi bị cậu ăn trộm một cái bánh bao hay một cái bánh mì cũng giả vờ như không thấy, coi như làm việc thiện.
Trộm Nhi cũng biết điều, mỗi lần chỉ lấy đủ ăn một bữa, không lấy thêm. Hơn nữa, dù cậu ăn xin lang thang, ăn mặc rách rưới nhưng lại có khuôn mặt xinh xắn, cộng thêm đôi mắt trong veo vô tội, luôn khiến các bà lão tốt bụng chủ động bỏ thức ăn vào túi cho cậu.
Lâm Dương không thích Trộm Nhi.
Vì mỗi lần Trộm Nhi đến đây, cậu ta lấy rất nhiều. Trộm Nhi thích đồ ngọt, nơi này của Lâm Dương với cậu ta quả thật như thiên đường, nên ở đây, Trộm Nhi chưa bao giờ biết kiềm chế là gì.
Vì vậy mỗi lần thấy Trộm Nhi từ xa, Lâm Dương đều vội cất giấu những món điểm tâm quý giá, sợ rằng lại bị cậu ta lấy đi mất nguồn thu nhập nửa ngày. Trộm Nhi phát hiện Lâm Dương đề phòng mình, nên dần dần ít đến quầy của anh. Tưởng rằng cậu ta đã học được cách kiềm chế, nhưng không ngờ lại trực tiếp ăn trộm tiền.
Không được, phải tìm cách dạy dỗ thằng nhóc này!
Vài ngày sau, Trộm Nhi như thường lệ lẻn vào nhà anh, thành thạo đi đến chỗ cái bình gốm. Vừa thò tay ra, cậu đột nhiên cảm thấy cổ tay bị siết chặt, cổ tay cậu bị một vòng sắt trói lại, đầu kia của vòng sắt gắn liền với chủ nhân của cái bình, chính là Lâm Dương.
“Ta xem ngươi sau này còn dám trộm đồ dưới mắt ta nữa không!”
Lâm Dương đầu óc đơn giản, mất vài ngày mới nghĩ ra được cách giải quyết lâu dài. Anh lấy hết một số tiền lớn từ trong bình gốm, đến tiệm rèn tìm thợ rèn Lý đánh cho mình một cặp còng chỉ có thể đeo vào mà không thể tháo ra. Anh và tên trộm mỗi người còng một tay, từ nay về sau cùng ăn cùng ở, xem thử cậu còn làm thế nào để trộm tiền cưới vợ của anh nữa.
Nhóc trộm đáng thương xoay xoay tay tìm cách thoát ra, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể rút được cổ tay mũm mỉm ra khỏi còng. Lâm Dương đắc ý nhìn cậu vật lộn trong vô vọng, tự hào về kiệt tác của mình.
“Nhóc trộm, nghe đây! Từ hôm nay, ngươi sẽ theo ta ra chợ ban ngày, ban đêm về nhà ngủ. Đợi đến khi hũ của ta đầy tiền để cưới vợ, ta sẽ nhờ thợ rèn tháo còng cho ngươi, trước đó thì ngoan ngoãn ở bên ta đi!"
Từ ngày hôm đó, Trộm Nhi “theo lẽ thường” dọn đến nhà Lâm Dương ở. Anh cũng không biết tên nhóc này đã bao lâu chưa tắm rửa, nhưng người cậu có mùi như dưa cải muối lâu năm. Anh nấu một nồi nước lớn, từ đầu đến chân chà sạch nhóc trộm, cuối cùng vớt lên một thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ.
Lâm Dương ngây người nhìn.
Tên này sao mà tắm rửa sạch rồi lại trắng trẻo, hồng hào, dễ thương xinh xắn đến thế, giống như em bé trong tranh Tết, mắt tròn xoe vô tội, không nói gì mà chỉ nhìn, nhìn đến nỗi tim anh ngứa ngáy khó chịu.
Nhóc trộm đứng đó trần truồng bị nhìn, đột nhiên hắt hơi một cái, Lâm Dương mới nhớ ra ném khăn tắm qua để cậu lau khô người.
Lâm Dương mỗi ngày chưa sáng đã phải ra chợ, nhưng nhóc trộm thức khuya không chịu dậy. Dù Lâm Dương có dỗ dành hay đe dọa cũng không ăn thua, cuối cùng phải dùng một miếng bánh quế hoa mới gọi được tên mèo tham ăn dậy. Thế là mỗi sáng, anh đều mất một miếng bánh quế hoa.
Ban ngày ở cửa hàng, nhóc trộm đứng bên cạnh anh cùng anh tiếp đón khách hàng. Người quen hỏi cậu nhóc xinh đẹp bên cạnh anh là ai, anh đùa rằng đó là cậu nhân viên anh bắt cóc về. Sau khi Trộm Nhi được rửa sạch, người trên con phố này không ai nhận ra cậu nữa.
Buổi tối về nhà, anh đưa nhóc trộm vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trước kia, khi chỉ có một mình, anh luôn ăn qua loa cho xong, nhưng nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn, anh không muốn bị mang tiếng ngược đãi trẻ con, nên làm nhiều món ngon, khiến nhóc trộm ngày càng trắng trẻo có da có thịt hơn trước.
Cách của Lâm Dương quả thật hiệu quả, ba tháng sau, hũ của anh đầy tiền, thêm một đồng xu cũng không nhét vào được nữa. Anh vui mừng dẫn Trộm Nhi đến tiệm rèn của Lý thợ rèn mở khóa.
Anh đưa cho nhóc trộm một ít đồ ăn và một khoản tiền, bảo cậu đi tìm một thầy học nghề, đừng lang thang xin ăn trên phố nữa. Nhóc trộm không chịu đi, anh đẩy cậu ra ngoài. Trộm Nhi ngồi trước cửa nhà anh khóc suốt một ngày, hôm sau thì biến mất.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Dương thông qua bà mối sắp xếp một cuộc hôn nhân. Nạp thái*, vấn danh*, nạp cát*, nạp chinh*, thỉnh kỳ*, thân nghênh*, kéo dài ba tháng cuối cùng cũng rước được cô dâu về nhà, tội nghiệp đến ngày thành thân mà Lâm Dương vẫn chưa gặp mặt cô dâu lần nào.
Đêm tân hôn, Lâm Dương rót hai ly rượu ngọt, nghe bà mối nói cô dâu mới chỉ mười lăm tuổi, sợ cô ngại ngùng, nên anh còn chuẩn bị một đống bánh ngọt bán chạy nhất ở quầy của mình cho cô.
Lúc đầu, khi uống rượu giao bôi, cô dâu còn hơi ngại ngùng, nhưng khi Lâm Dương nói còn có bánh ngọt, cô dâu đột nhiên vén khăn che đầu lao đến bàn ăn bánh, vừa ăn vừa cảm thán lâu lắm rồi mới được ăn, nhớ chết đi được.
Lâm Dương nghe giọng nói quen thuộc, nhìn gương mặt dường như đã từng gặp, ngớ người ra. Cô dâu của anh hóa ra lại chính là nhóc trộm mà anh đã tự tay đuổi đi!
-------------
*Nạp thái: Theo truyền thống, khi con cái kết hôn, nhà trai mời người mai mối đến gia đình nhà gái. Nhà trai khi đi phải mang theo giấy hẹn và lễ vật có ý nghĩa tốt lành đến với gia đình nhà gái. Nhà gái cũng nhờ người mai mối về tình hình gia đình nhà trai lúc này.
*Vấn danh: Sau khi nhà trai chấp nhận lễ ăn hỏi, họ sẽ nhờ người mai mối hỏi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giờ giấc của cô gái để nhà trai xem bói quyết định lấy vợ hay không, tốt xấu gì.
*Nạp cát: Nhà trai sẽ thông báo cho cô gái về điềm lành của cuộc hôn nhân và tặng một món quà để thể hiện nghi thức đính hôn.
*Nạp chinh: Nhà trai sẽ tặng cho cô gái một món quà hứa hôn, còn số tiền của lễ đính hôn thì tùy thuộc vào độ giàu có và địa vị của người phụ nữ.
*Thỉnh kỳ: Xin ngày lành tháng tốt.
*Thân nghênh: Đích thân đi đón dâu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro