Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

5.

Chỉ có mỗi Tưởng Thừa và Cố Phi ở đây nên anh cũng không ngại gì, thoải mái cởi chuồng đòi Cố Phi đưa giấy. Cố Phi rút hai tờ giấy ăn từ trên bàn trà đưa cho anh, Tưởng Thừa lau qua loa rồi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Nhà của bạn Cố Phi rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, Tưởng Thừa đứng ngoài cửa liếc thoáng qua, độc mỗi chiếc giường đã chiếm hết cả căn phòng. Bên trái có một bàn học, trên bàn để máy tính của Cố Phi, máy tính còn đang mở, hiển thị tab chỉnh ảnh.

Cố Phi ngồi xuống, tiếp tục di chuột chỉnh ảnh. Tưởng Thừa dựa cửa nhìn một lát, hỏi: "Cậu bảo không phải là bỏ nhà đi, thế sau này không tính quay về nữa à?"

"Ừ." Cố Phi nói, "Cho nên sau này không còn ai trả lương cho anh nữa rồi thầy Tưởng à."

Tưởng Thừa nhìn bức ảnh hết phóng to rồi lại thu nhỏ trên màn hình, ánh mắt bắt đầu mất tiêu cự. Nếu không có ai trả lương cho anh, vậy anh cũng không cần dạy kèm cho Cố Phi nữa, điều này cũng có nghĩa là sau này bọn họ không cần thiết phải gặp lại nhau. Mà những chuyện xảy ra giữa hai người trong khoảng thời gian này cũng sẽ dần xóa nhòa theo.

Tưởng Thừa đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: "Hôm đó tôi bảo rằng phải học bù nên sẽ qua muộn, mãi lâu sau cậu mới trả lời tôi, thực ra lúc đó cậu đã không còn ở nhà nữa rồi phải không?"

"Phải." Cố Phi nói.

"Sao lúc đó không nói thật, làm hôm sau tôi đi không một chuyến." Trước đó đầu óc không tỉnh táo, giờ bình tĩnh lại Tưởng Thừa mới dần hiểu rõ: "Cậu cảm thấy nếu nói cho tôi ngay lúc ấy tôi sẽ hỏi cậu lý do phải không. Còn nếu tôi đến thẳng nhà cậu, biết cậu không ở nhà nữa thì sẽ chẳng thèm đi tìm, hai ta cứ thế tạm biệt từ đây, ý cậu là vậy phải không?"

Cố Phi không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ấn chuột lách cách của cậu, một lát sau Tưởng Thừa mở miệng bảo: "Tôi lớn hơn cậu ba tuổi, đối với chuyện bạn chịch như này nhìn nhận cũng rất thoáng, huống chi tôi với cậu còn chưa chịch hẳn nhau. Cậu nhàm chán muốn đốt thời gian nên dâm loạn chơi cứ nói thẳng với tôi là được, tôi là một beta, sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm chỉ vì thủ dâm vài lần cho nhau."

Cố Phi dường như bị Tưởng Thừa nói trúng suy nghĩ trong lòng, mãi không hé răng lên lời.

Suốt bao nhiêu ngày nay, Tưởng Thừa dù là lo lắng hay tức giận do không tìm được Cố Phi thì trái tim của anh cũng đã dần nguội lạnh sau khi suy nghĩ rõ được ý trong lòng cậu.

Mấy ngày không thấy Cố Phi này anh lo lắng tới mức nào, mà Cố Phi lại chưa chắc đã muốn thấy anh. Anh vội vã chạy tới đây khéo Cố Phi còn chửi anh ngốc trong lòng ấy chứ.

"Biết cậu không sao là được rồi, nếu đã không còn ai trả lương cho tôi vậy có lẽ chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa làm gì, tôi về đây."

Tưởng Thừa xoay người rời đi, Cố Phi đuổi theo, kéo cánh tay anh gọi "anh Thừa", còn chưa kịp nói thêm gì thì chợt có người đẩy cửa vào trong. Lý Viêm đứng ở cửa, ngẩn ra nhìn hai người đang lôi kéo nhau rồi chỉ vào Tưởng Thừa bảo: "Anh chẳng phải là người đợt trước..."

Mới nói được một nửa hắn liếc thấy vẻ mặt Cố Phi không được đẹp đẽ gì bèn ngậm miệng lại ngay, hỏi: "Anh là bạn của Đại Phi à?"

"Không, tôi là giáo viên dạy thêm cho cậu ta." Tưởng Thừa nói, "Có điều sau này không phải dạy nữa." Anh giằng tay khỏi Cố Phi, đi thẳng không thèm quay đầu.

Cố Phi không tiếp tục đuổi theo như ban nãy, Tưởng Thừa đứng dưới tầng một lúc, anh nhìn thoáng qua chậu hoa đặt dưới chân tường trước cửa toàn nhà, nhấc chân tính đạp cho phát. Song khi thấy đóa hoa lắc lư trong gió, anh lại hạ chân xuống, sao phải trút giận lên chậu hoa làm gì, hoa lại chẳng trêu chọc gì anh.

Tưởng Thừa không phải là người sẽ thấy tự ti về mình, nhưng nhớ tới lời bạn trai cũ nói người khác lên giường với anh chỉ vì thèm của lạ chứ chẳng phải thật lòng gì cho cam, anh lại khẽ cười giễu, anh đúng là ngu si mới đi nghĩ Cố Phi thuộc trường hợp đặc biệt. Tưởng Thừa hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi bắt xe về trường.

Từ sau khi Tưởng Thừa nói rõ chuyện với Cố Phi ở bên nhà Lý Viêm xong thì Cố Phi không còn liên lạc gì với anh nữa. Lần trước khi cậu vào kỳ phát tình, nếu không phải vì Tưởng Thừa đúng lúc vào phòng thì có lẽ họ cũng sẽ không dây dưa với nhau. Tưởng Thừa chỉ là vừa hay xuất hiện tại đó, vậy nên cậu mới coi giáo viên dạy kèm của mình thành đối tượng phát tiết tạm thời, Tưởng Thừa đã nói trúng hết tâm tư của cậu.

Lúc cùng Tưởng Thừa làm chuyện điên rồ kia, Cố Phi chưa từng nghĩ đến việc nếu anh rời đi thì sẽ ra sao, ngay cả tối ngày hôm ấy cũng không nói thật với anh mà chỉ nghĩ sao cũng được, kể cả sau này có không gặp nhau nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng đến khi Tưởng Thừa thật sự không gặp lại cậu nữa, Cố Phi lại thấy trống rỗng trong lòng.

Ngoài chụp ảnh gửi cho tòa tạp chí cậu còn kiếm thêm công việc chụp ảnh cho người mẫu các shop online. Nhân lúc người mẫu đi thay đồ, Cố Phi bèn ra ngoài hút điếu thuốc, tiện tay lướt tường bạn bè của Tưởng Thừa.

Nội dung trên tường nhà Tưởng Thừa rất phong phú, đợt đi tìm Cố Phi không đăng gì mấy ngày, dạo này lại bắt đầu đăng bài trở lại: anh lại tìm thêm công việc gia sư mới, anh chơi bóng rổ với bạn, anh chê tiết kinh tế học nhàm chán...

Lướt xuống dưới nữa, Cố Phi chợt nhận ra mình đang cười, cậu vui vì thấy được cuộc sống của Tưởng Thừa.

Đầu ngón tay cậu dừng trên avatar của Tưởng Thừa, avatar của Tưởng Thừa chính là ảnh của anh, cậu ấn vào ảnh nhìn một lúc lâu, hít sâu một hơi rồi tắt điện thoại cho vào túi.

Đúng lúc này trong studio phát ra tiếng kêu thất thanh, Cố Phi dập thuốc vào trong xem thử, thấy cô người mẫu nữ đang ôm áo khoác che trước ngực, tay chỉ vào gã mẫu nam hợp tác chụp cùng quát: "Anh ta chụp trộm tôi!"

Phòng thay đồ cho cả nam lẫn nữ trong studio chỉ dùng độc một tấm bình phong để ngăn cách, cô người mẫu nữ kêu mình thay quần xong, vừa cởi áo chuẩn bị mặc đồ chụp thì thấy thấy phía trên bình phong có bàn tay đang cầm điện thoại.

"Gì mà chụp trộm, cô đừng có mà nói năng tinh tinh!" Gã người mẫu nam phủ nhận, kêu cô mẫu nữ đừng có mà cố tình gây sự.

"Tôi không có gây sự! Chẳng lẽ tôi lại đi lấy sự trong sạch của mình để đùa hả!?" Cô mẫu nữ tức giận trừng mắt với gã đàn ông, "Anh dám lấy điện thoại của mình ra cho tôi kiểm tra không?"

"Sao phải lấy?" Tay trái gã mẫu nam hơi thụt lại sau lưng, cao giọng quát: "Tôi không chụp là không chụp, cô không có chứng cứ chứng minh tôi chụp trộm mà đòi kiểm tra điện thoại là xâm phạm quyền riêng tư của tôi."

Chỉ là một studio chụp tạm thời, lấy đâu ra chuyện lắp camera, không có camera thì việc này cuối cùng cũng sẽ chẳng giải quyết được gì.

Cố Phi tiến lên trước, túm mạnh cánh tay giấu sau lưng của gã mẫu nam, cướp lấy điện thoại trong tay gã ta.

"Mày làm gì đấy hả?" Gã mẫu nam lo sợ quát.

Cố Phi nhìn gã, nói: "Cách để chứng minh anh không chụp trộm chính là mở album ảnh ra cho cô ấy kiểm tra một lượt. Nếu có chụp thì xóa, không chụp thì tôi xin lỗi anh, xâm phạm quyền riêng tư của anh thì anh có thể đi kiện tôi."

Mọi người xung quanh thấy có người đứng ra giải quyết thì nhao nhao hùa theo, kêu kiểm tra qua điện thoại chút xíu, nếu có chụp thì xóa đi là được.

"Mật khẩu." Cố Phi nói.

Gã mẫu nam không nhúc nhích gì, Cố Phi áp sát về phía anh ta, hỏi lại lần nữa: "Mật khẩu."

Gã mẫu nam cúi đầu ỉu xìu đọc ra một dãy số, Cố Phi mở điện thoại, đưa điện thoại cho cô người mẫu nữ để cô tự kiểm tra.

Cô mẫu nữ mở album ảnh ra, phát hiện bên trong thật sự có ảnh bị chụp trộm đã báo thẳng cho cảnh sát.

Studio đột nhiên loạn hết cả lên, Cố Phi thấy hôm nay không chụp được nữa bèn nói với bên phụ trách một tiếng rồi đeo balo đựng máy ảnh của mình về.

Hai hôm trước cậu dọn khỏi nhà Lý Viêm, tìm được một căn hộ cho thuê khá gần trường học. Vừa vào nhà chuông điện thoại đã reo, Cố Phi thấy là mẹ gọi tới, lưỡng lự lúc lâu mới bắt máy.

Có lẽ vấn đề mà công ty bố dượng gặp phải lớn hơn rồi, mẹ Cố Phi gọi tới cứ thuyết phục cậu đi ăn bữa cơm với người ta mãi. Cố Phi ngồi trên sofa, nói: "Con gái nhà người ta mới mười tám, sao ông ấy chắc nịch người ta sẽ đồng ý cho con mình đính hôn lúc này? Chuyện làm ăn dễ như vậy cơ à?"

"Không phải đính hôn bây giờ." Giọng mẹ cậu hơi nghẹn ngào, "Mà là nếu con gái ông ta có ấn tượng tốt với con, muốn phát triển thêm với con, thì chưa biết chừng sẽ để bố mình giúp chúng ta chút chuyện mà."

"Đại Phi, con giúp nhà ta đi được không, cho dù bao năm nay ông ấy không quan tâm đến con, nhưng cũng cho con cuộc sống không tệ mà phải không?"

Cố Phi nhắm mắt, thở dài một hơi não nề, "Được. Con chỉ đi gặp đúng một lần, lần này dù có thành công hay không thì sau này con cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa."

Song có những chuyện không phải lúc nào cũng dễ thoát được như thế.

Cố Phi đi ăn với cha dượng mới biết, thì ra thiên kim Tần Thi của tập đoàn Anh Điển lại chính là cô người mẫu nữ bị chụp trộm ảnh ngày hôm đó. Cô thấy Cố Phi thì ngạc nhiên chốc lát rồi bật cười, tít mắt chào hỏi với cậu rồi giới thiệu cho ba của mình, bảo rằng Cố Phi chính là người đã giúp đỡ cô hôm ấy.

Hai nhà vì chuyện này mà dùng bữa vô cùng hòa thuận vui vẻ, sau bữa cơm cha dượng nói còn chuyện muốn bàn với chủ tịch tập đoàn Anh Điển, bảo Cố Phi đưa tiểu Thi đi chơi một lát.

Cố Phi vì giữ thể diện cho cha dượng nên không từ chối, xoay người rời khỏi phòng riêng. Tần Thi đi theo sau, cô bảo với Cố Phi rằng gần đây có một tiệm cà phê, muốn qua đó ngồi một lát.

Bọn họ chọn một vị trí sát cửa sổ trong tiệm cà phê, Tần Thi kể lại chuyện tóm tên người mẫu nam đến đồn cảnh sát ngày hôm đó, Cố Phi nghe một hồi đầu óc liền lên mây, sau đó bắt đầu liếc ra ngoài cửa sổ. Thế là vừa hay trông thấy Tưởng Thừa với một tên con trai khác bước ra từ nhà hàng đối diện.

Tưởng Thừa đang cười, cười rất vui vẻ. Tên con trai đi cùng vươn tay kéo lấy cánh tay anh, túm anh lùi về sau. Mặc dù Tưởng Thừa chẳng mấy chốc đã hất tay anh ta ra, nhưng thấy có thằng con trai khác động tay động chân với Tưởng Thừa, trong lòng Cố Phi vẫn sẽ thấy chút khác thường.

"Muốn ra ngoài đi dạo lát không?" Cố Phi ngắt lời Tần Thi, lên tiếng hỏi.

Tần Thi hơi sửng sốt, gật đầu đáp: "Được chứ."

Hai người rời tiệm cà phê, Tần Thi còn tưởng cô với Cố Phi sẽ đi dạo phố, ai ngờ Cố Phi lại đi thẳng một mạch sang phía đối diện rồi dừng lại trước mặt hai người con trai khác.

Lúc Tưởng Thừa thấy Cố Phi còn hơi ngạc nhiên, song sau khi thấy bên cạnh cậu còn có một cô gái khác, sắc mặt liền thay đổi.

"Trùng hợp thật đó Thừa ca."

Tưởng Thừa không đáp, chàng trai bên cạnh anh hỏi: "Bạn cậu à Tưởng Thừa?"

Cố Phi đáp: "Trước kia Tưởng Thừa từng làm gia sư cho tôi, vậy hai người là bạn à?"

"Liên quan gì tới cậu?" Tâm trạng Tưởng Thừa đột nhiên rất khó chịu.

Song tính cách anh chàng bên cạnh Tưởng Thừa lại rất tốt, anh ta cười cười, nói: "Cũng có thể coi là bạn, hay chơi bóng rổ cùng nhau, vì muốn theo đuổi cậu ấy..."

Lúc anh chàng kia nói chuyện, Cố Phi vẫn luôn chỉ nhìn Tưởng Thừa, tới khi nghe thấy anh ta bảo mình theo đuổi Tưởng Thừa, cậu mới ngoái đầu liếc anh ta một cái.

Anh chàng bị Cố Phi nhìn tới câm nín, Tưởng Thừa xen vào giữa hai người họ, nói: "Bọn tôi còn có việc, đi trước đây."

"Đi đâu vậy." Cố Phi hỏi với theo, "Vừa hay tôi với bạn cũng định đi dạo phố, hay là mình đi cùng luôn."

"Ngại quá." Tưởng Thừa vờ cười: "Không tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro