Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11.

Tới khi Tưởng Thừa nghe tiếng chửi bới của gã đàn ông bị Cố Phi quăng ngất bên ngoài truyền vào, cậu mới thở phào một hơi.

Tưởng Thừa đúng là sợ phải tận mắt chứng kiến một vụ án mạng thật.

Ăn cơm xong Cố Phi chỉ huy Cố Miểu dọn bàn, Tưởng Thừa duỗi hai chân nhắn tin với Phan Trí.

Nhắn linh tinh vài ba câu đã chọc Phan Trí tức tới giậm chân, Tưởng Thừa cười ngặt nghẽo, vô tình ngẩng đầu lên không ngờ lại va phải ánh mắt của Cố Phi.

Cố Phi bị dọa hết hồn, vô thức quay đầu đi, kết quả nhìn ngang liếc dọc hai vòng vẫn không tìm được chỗ thích hợp để ngó, đành phải ngượng ngùng dừng lại.

Tưởng Thừa: "..."

"Này cậu mắc tật gì thế? Sao tôi thấy cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?"

"Bớt ảo tưởng đi." Cố Phi quay đầu bảo: "Chẳng qua do cậu đẹp trai thôi."

Cố Phi mặt không đổi sắc, nói xong còn bổ sung thêm vài từ: "Chỉ có vậy thôi."

Trông Tưởng Thừa kiểu rất muốn gỡ tai mình xuống lắp lại một lần: "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi bảo là..." Cố Phi đang tính lặp lại nguyên xi lời mình lần nữa, ống tay áo của Tưởng Thừa cũng đã xắn lên rồi, song phía sau nhà chợt vọng tới tiếng hét vô cùng chói tai.

Đã rất nhiều năm trôi qua Cố Phi không còn nghe thấy âm thanh này nữa, nhưng thói quen ăn sâu trong máu từ nhỏ vẫn khiến anh lập tức nhảy bật lên, một bước lao thẳng ra ngoài.

Tưởng Thừa choáng váng đầu óc, sau đó cậu nhìn Cố Phi lần thứ hai lướt qua người mình như một cơn gió trong tối ngày hôm nay.

Lần này lại định quăng ai đây?

Tiếng hét vẫn cứ dai dẳng không dứt, Tưởng Thừa lúc này mới nhận ra có vẻ là tiếng kêu của con gái.

"Đệt!" Cậu vội nhảy bật lên, là Cố Miểu đang rửa bát ở sau vườn!

Tưởng Thừa vừa chạy tới cửa sau thì tý đâm vào Cố Phi đang rảo bước vào trong, cậu khó lắm mới phanh kịp, thấy Cố Miểu nằm trong lòng Cố Phi vẫn đang ngửa đầu há miệng gào thét, tiếng hét ấy khiến Tưởng Thừa nghe mà thấy đau họng thay.

Tưởng Thừa nhường đường cho Cố Phi rồi liếc ra sau vườn.

Không có ai khác, bát vẫn còn để trong bồn rửa.

Đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Thừa hơi căng thẳng chạy chậm trở về.

Cố Phi ngồi xuống ghế, xoay vai Cố Miểu để cô bé đối mặt với mình.

Lâu lắm không thấy Cố Miểu phát bệnh, lần này do anh sơ sót.

"Suỵt... không còn nữa rồi, không còn nước nữa, anh ở đây. Ngoan, đừng hét nào..." Cố Phi dịu dàng vuốt lưng cô bé.

Tưởng Thừa đứng bên nhìn, vừa kinh ngạc lại vừa... sợ hãi.

Cố Miểu kêu gì thế? Không có nước? Sợ nước ư? Vậy tại sao Cố Phi còn để con bé rửa bát? Đây là chứng bệnh gì, chứng sợ nước máy sao?

Có quá nhiều điều quái lạ, Tưởng Thừa thấy sau khi cậu đến đây, mỗi người mà cậu gặp đều rất kỳ lạ.

Cố Miểu nghe giọng vỗ về của Cố Phi, tiếng hét cũng dần nhỏ lại.

Cố Phi thở dài trong lòng, ban nãy khi Cố Miểu gào thét lên, nỗi sợ hãi đột nhiên sinh ra trong lòng thậm chí vượt qua cả dự liệu của anh.

Anh sắp không nhớ nổi trước đây mình đã vượt qua kiểu gì nữa rồi.

Nếu không có Tưởng Thừa...

Cố Phi không dám nghĩ tiếp, anh vô thức ngẩng đầu tìm người, mới nhận ra Tưởng Thừa đứng cách mình không xa, đang nhìn chằm chằm về phía bên này, hai vai còn hơi căng lên.

"Thừa ca?" Cố Phi khẽ gọi cậu.

"Hử?" Tưởng Thừa tiến lên trước hai bước.

Cố Phi liếc Cố Miểu trong lòng mình: "Cậu có bằng lòng... nói chuyện với con bé chút không?"

Tưởng Thừa ngẩn người, lại bước thêm vài bước: "À, được."

Nói chuyện? Nói gì đây? Cố Miểu đã ổn chưa? Liệu nhóc con có thèm để ý tới cậu không?

Cố Phi để Cố Miểu nghiêng người ngồi trên đùi mình, Tưởng Thừa bước tới trước mặt con bé, nghĩ ngợi chốc lát rồi cúi người xuống, cậu chống tay vào đầu gối nhìn vào mắt nhóc con gọi: "Nhị Miểu?"

Cố Miểu ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ừm..." Tưởng Thừa bỗng không biết phải làm sao: "Chúng ta, về nhà nhé?"

Cố Miểu khẽ gật đầu.

Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm.

Cố Phi thả Cố Miểu xuống: "Cậu ở với con bé một lát, tôi đi rửa nốt bát đũa."

"Hả?" Tưởng Thừa nói: "Không thì để tôi rửa cho."

"Không sao." Cố Phi đã ra cửa sau rồi: "Sau này cậu không thiếu cơ hội rửa đâu."

Gì cơ? Tưởng Thừa đứng im lúc lâu, cậu cúi đầu nhìn Cố Miểu, Cố Miểu cũng nhìn cậu.

"Anh của em bị khùng phải không?"

Cố Miểu nghĩ ngợi, lắc đầu.

Cố Phi tay chân rất nhanh nhẹn, chưa tới năm phút đã từ sau vườn quay lại.

"À thì." Tưởng Thừa sờ mũi: "Cậu có áo khoác nào không mặc nữa không, cho tôi mượn một cái?"

Cố Phi nhìn cậu: "Áo khoác nào tôi cũng mặc."

Tưởng Thừa nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

"Không mặc tôi giữ làm gì." Cố Phi vào phòng cầm một chiếc áo ra: "Ai cậu cũng khách sáo thế này à."

"Đó gọi là lịch sự." Tưởng Thừa nhận lấy: "Cảm ơn."

"Vậy không thể đối xử đặc biệt với tôi chút à? Dù sao cũng là bạn cơ mà." Cố Phi vỗ Cố Miểu: "Chuẩn bị về thôi nào."

Giờ Cố Miểu lại tích cực hẳn lên, bé con nhanh chóng đóng cửa sổ lại, ôm theo ván trượt ra cửa đợi hai người.

"Về nhà thôi." Cố Phi nói với Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa ngẫm nghĩ lời này của cậu ta, thế mà nhất thời chỉ đành nhạt nhẽo "ồ" một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro