Chương 10
10.
"Được rồi." Cố Phi thắt nút hình nơ con bướm: "Lát bác sĩ tới trạm xá thì đi khám lại sau."
"Đổi nút thắt khác cho tôi được không?" Tưởng Thừa hơi cạn lời.
Cố Phi liếc cậu: "Đổi bộ đồ khác cho cậu thì được."
Nhìn chiếc áo len được vứt bên tay, Tưởng Thừa nghĩ tới Cố Miểu, cuối cùng vẫn lúng túng thay vào.
Ấy mà khá vừa người.
Cố Phi dọn dẹp hộp thuốc, hất tay ra ngoài: "Đi thôi, ăn cơm."
"Ây." Tưởng Thừa gọi lại Cố Phi khi cậu ấy vừa kéo cửa ra: "Không ổn lắm đâu?"
"Có gì mà không ổn?" Cố Phi không hiểu.
"..." Tưởng Thừa hơi chần chừ, "Chị cậu..."
Cố Phi ngẩn ra, rồi dựa vào khung cửa phì cười: "Không phải chứ, ban nãy tôi đã giải thích kỹ vậy rồi, sao cậu vẫn nghĩ sang hướng đó được vậy?"
"Hả?" Tưởng Thừa chẳng hiểu ra sao.
"Mẹ nó bớt se duyên hộ tôi giùm." Cố Phi trỏ cậu: "Không sau này cậu chỉ có nước khóc thôi."
Khả năng phán đoán lần này của bạn trai kém quá đi mất, nhất định phải cảnh cáo cho một trận.
Đi theo Cố Phi ra ngoài, Tưởng Thừa thấy Đinh Trúc Tâm đã bày sẵn ba bộ bát đũa.
Cố Phi ngồi thẳng xuống ghế, Cố Miểu ngồi bên cạnh húp canh, còn trộm liếc tay Tưởng Thừa miết.
"Không sao nữa rồi." Cố Phi vỗ lên bàn tay buông thõng bên người của Tưởng Thừa: "Thừa ca, cho con bé xem chút đi."
"Ò." Tưởng Thừa biết nhóc con này có hơi đặc biệt nên vội vàng giơ tay ra trước mặt cô bé: "Khỏi rồi, không sao."
Cố Miểu gật đầu, Tưởng Thừa buông tay xuống, lại nhìn ba bộ bát đũa trên bàn: "Hay thôi tôi không ăn đâu..."
"Ở lại đi." Cố Phi ngoái đầu liếc cậu: "Tiết kiệm sức, nghĩ nhiều không tốt cho não bộ phát triển."
Tưởng Thừa thoáng ngây người: "Đệt?"
"Ăn đi, bát đũa lấy ra hết rồi." Đinh Trúc Tâm đặt một bát đã múc đầy canh xuống trước mặt cậu.
Tưởng Thừa bỗng chốc lúng túng hẳn: "À, vậy... chị thì sao?"
"Chị ấy không ăn tối nhiều năm lắm rồi." Cố Phi nói.
"À." Tưởng Thừa lại nhìn chằm chằm vào cái bát kia, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt: "Em cảm ơn."
"Vậy chị đi đây." Đinh Trúc Tâm khẽ bảo.
"Vâng." Cố Phi đứng dậy, đưa chiếc áo khoác của Đinh Trúc Tâm ở sau lưng mình cho cô.
Tưởng Thừa vội vàng đứng dậy theo, Cố Phi thò tay ấn cậu xuống: "Cậu ăn đi."
Tưởng Thừa chần chừ giây lát, thuận theo ngồi về ghế.
Đinh Trúc Tâm ngây người nhìn hành động của Cố Phi, vươn tay qua: "Đưa chị chìa khóa."
Cố Phi móc khóa xe mô-tô trong túi đưa cho cô.
"Đi đây." Đinh Trúc Tâm xoay người ra khỏi cửa.
Cố Phi theo ra cửa nhìn chốc lát rồi trở về chỗ ngồi.
Chắc là đói thật rồi, mới ngửi thôi mà Tưởng Thừa nghĩ chỉ cần cho cậu ăn một miếng, thì có bị mảnh thủy tinh cứa cho nhát nữa cũng được.
Tay vẫn đang đau nên Tưởng Thừa không dám kẹp đũa quá mạnh, Cố Phi vừa ngồi xuống đã nhấc luôn bát cậu lên, lấy cái muôi thủng múc một muỗng thịt đầy ụ đổ vào bát.
Tưởng Thừa ngơ ngẩn nhìn Cố Phi để bát về trước mặt mình, mất hai giây mới thốt lời cảm ơn.
"Lát đi đâu?" Cố Phi hỏi.
Tưởng Thừa nhất thời không biết đáp sao, Cố Phi cũng không gặng hỏi tới cùng, im lặng gần hai phút cậu mới hé miệng bảo: "Đi đại đâu đó, cậu... có tiền không? Cho tôi vay một ít."
"Bao nhiêu." Cố Phi lấy ví ra.
Tưởng Thừa ngẫm nghĩ: "Năm trăm đi, giờ tôi chuyển tiền cho cậu luôn."
Cố Phi cúi đầu lục ví, lại liếc Tưởng Thừa, không móc tiền ra: "Hay là cậu, đến nhà tôi không?"
"Hả?" Tưởng Thừa hoảng hốt: "Không không, tôi có chỗ đi rồi." Nói xong như nghĩ tới điều gì, cậu dè dặt nhìn Cố Phi: "Năm trăm nhiều quá hả? Vậy thì ba trăm... hai trăm cũng được, giờ tôi chuyển cho cậu ngay."
"Không phải thế." Cố Phi thở dài, rút tờ năm trăm màu đỏ ra: "Tôi chỉ hỏi cậu vậy thôi, nhà tôi rất tiện." Anh nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Với lại Nhị Miểu rất thích cậu, lâu lắm rồi trong nhà không có khách mới tới, cậu đến con bé nhất định sẽ rất vui."
Nghe mà xem, Cố Phi tự đánh giá bản thân trong lòng, phải nói giàu kĩ thuật lắm luôn.
Tưởng Thừa nhìn tờ tiền trong tay Cố Phi, chậm rãi nhai xong thịt trong miệng rồi nuốt: "Ò... cũng được."
Cố Phi lập tức nhét tiền về ví.
Ba người đang ăn uống, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động, tiếp đó Tưởng Thừa thấy một người vén rèm lên lén lút nhìn vào bên trong.
Tưởng Thừa buồn bực cực kỳ, giờ này tới quán mua đồ cũng bình thường thôi, thế nhưng vén rèm lên rồi nhòm vào là sao.
Cố Phi lúc này cũng hơi khó hiểu, có điều tới khi anh thấy rõ mặt người ngoài đó, thoáng cái đã nhớ ra ngay.
Thằng chó đệt này là gã người yêu ngày xưa mẹ anh mắt mù mới quen đây mà.
Cố Phi ném đũa xuống bàn đứng bật dậy. Quay trở lại lần nữa, kịch bản cần theo vẫn phải theo, đứa khốn nạn nên đấm vẫn phải đập.
Tưởng Thừa trợn mắt há mồm nhìn Cố Phi xông ra ngoài, làm gì vậy trời? Bắt trộm hả?
Mà bất kể thế nào, Cố Phi nếu đã xông ra rồi thì Tưởng Thừa thấy mình cũng không có lý gì mà lại ngồi tiếp ở đây.
Cậu quay đầu tính bảo Cố Miểu đừng theo ra thì thấy nhóc con còn đang ăn từng miếng thịt trong bát, không cả thèm ngẩng đầu nhìn lên.
Lạc quan quá vậy?
Tưởng Thừa lưỡng lực chốc lát, bảo một câu "anh đi xem sao" rồi chạy nhanh ra ngoài.
Cố Phi đã tóm được người đàn ông kia, nắm chặt cổ áo xách gã lên. Người đó nom khoảng trên dưới ba mươi tuổi, đang điên cuồng giãy dụa.
"Tôi từng bảo đừng để tôi thấy ông thêm lần nào nữa hay chưa?" Cố Phi gằn giọng nói.
"Mày nghĩ mày là ai? Tao đếch cần biết mày nói hay chưa, nói rồi thì đã sao nào?" Gã ta sáp tới trước mặt Cố Phi, giọng điệu khiêu khích: "Giờ tao ở đây này, mày thấy tao rồi đấy? Sao nào? Mày..."
Còn chưa dứt lời, Cố Phi đã quăng cả người gã lên thân cây bên cạnh.
Tưởng Thừa nhìn người đó không chút sức lực phản kháng, mặt nện thẳng vào thân cây, suýt thì hô lên.
Gã ta không phát ra tí âm thanh nào, dán mặt lên cây cỡ hai giây thì trượt người xuống đất không động đậy nữa.
"Đệt?" Tưởng Thừa phản xạ bước lên trước hai bước, gì đây? Chết rồi sao?
Cố Phi không thèm để ý tới gã ta nữa, liếc Tưởng Thừa bảo: "Đi thôi Thừa ca, vào trong."
"Cậu..." Tưởng Thừa nhìn cậu: "Đó là ai vậy? Cứ mặc ở đây à?"
"Không sao." Cố Phi biết cậu nghĩ gì: "Không chết được."
Tưởng Thừa thấy kết luận này có khi phải chấm cho tám điểm ấy chứ, cậu vốn thấy mình đủ ác rồi, song với kinh nghiệm đánh nhau bao năm nay, cậu vẫn chưa từng thấy ai quăng thẳng người ta thế này.
"Không phải lo." Cố Phi dẫn Tưởng Thừa vào tiệm ngồi, nhịn cười bảo: "Không sao thật mà, tôi biết chừng mực."
Cậu có chừng mực cục cớt, Tưởng Thừa thầm nghĩ, tiếp tục bê bát lên húp một ngụm canh lớn, nói: "Tôi lo gì chứ, lại chẳng phải tôi gây chuyện."
Ôi cái nết cứng cổ cứng miệng, Cố Phi bật cười trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro