2.
Sungchan nghe thấy âm thanh thông báo từ Duolingo và rên rỉ, tại sao tháng qua cậu lại quyết định sẽ xem anime mà không cần phụ đề nhỉ? Thông báo hiện lên màn hình, "Bạn vừa bỏ lỡ khóa học tiếng Nhật của mình!" tâm trí cậu bây giờ chỉ còn vô số những meme xung quanh ứng dụng đó. Không phải là cậu đã không học được gì, nhưng trong suốt vài ngày vừa qua—ý là hàng tuần qua—cậu chẳng còn chút động lực nào để học cả. Có lẽ những dự án và con số hiện lên từng tab xuất hiện trên màn hình laptop chính là nguyên nhân.
Đi dạo xung quanh khuôn viên trường cũng là một sở thích khác mà cậu yêu thích, việc ngắm nghía xung quanh luôn nhắc cậu nhớ rằng mình là một sinh viên không có điều kiện. Cậu cũng chẳng nhớ vì sao mà mình đã vượt qua được mọi thứ trước khi được nhận vào quán cà phê mà mình đang làm—Cậu cho rằng mình là vua quản lý thời gian vào những ngày gần đây.
Cậu trông thấy bạn cùng phòng của mình đang đứng trước tòa nhà và lập tức vẫy tay chào. "Anh Renjun! Vẫn còn sớm mà anh đang làm gì thế?"
Renjun liếc nhìn màn hình điện thoại rồi mỉm cười với cậu, "Lớp học của anh vừa bị hủy nên anh đến đây để gặp Hyuck."
"À, ra vậy," Sungchan bật cười và vỗ lên vai người kia, "Đừng quên là anh nợ em rất nhiều thời gian để thuyết phục anh Donghyuck bỏ qua chuyện ngày hôm qua đó."
"Rồi, rồi. Em đi được rồi đó."
Sungchan không tự tin lắm trong việc làm trung gian để giúp đỡ bạn bè, nhưng sau khi gặp gỡ hai người này, cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình. Mùi hương của cà phê và các món ăn chào đón cậu ngay sau khi cánh cửa được khép lại. Có khá nhiều lớp đã tan học nên cậu mong rằng sẽ có thêm một đám đông nữa kéo đến quán. Tiến sâu vào bên trong, cậu bước qua Donghyuck và cả hai chào hỏi nhau như thường lệ "Chào," rồi cậu lại đi về phía sau để thay đồng phục.
"Sungchanie, em có nghĩ là anh nên tỏ tình không?"
Sungchan cảm tưởng như thiên đường đang hiện ra trước mặt mình và cậu đứng thẳng dậy trước khi trả lời, "Có. Anh nên làm vậy." Cậu đã chờ đợi nhưng.
Donghyuck là một người khá bướng bỉnh, những người bướng bỉnh với chính crush của mình lại là tệ nhất. "Nhưng lỡ cậu ấy không thích anh thì sao?"
"Anh à, anh đã đi hẹn hò với người ta hơn một trăm lần rồi đó!" Cậu rên rỉ, "Em chắc chắn là ảnh cũng thích anh." Cậu rất chắc chắn và việc này, số tiền mà cậu có được sau hai buổi đàm đạo cùng hai người này sẽ trở thành một chủ đề để bàn bạc vào ngày đẹp trời nào đó.
"Nhưng mà—"
"Không, em không nghe đâu." Cậu bịt tai lại và hét thật to "Aaaa." để chặn mọi âm thanh từ Donghyuck.
Cuối cùng thì Donghyuck cũng bỏ cuộc và ngồi phịch xuống ghế. Sungchan phải che miệng mình để nén đi tiếng cười. "Anh, nếu như anh đã có kế hoạch tỏ tình rồi thì cứ làm đi. Anh phải tin em."
Cậu nghe thấy tiếng chuông từ cửa ra vào và vui vẻ, nụ cười công việc của cậu dường như được thay đổi trở nên tự nhiên hơn khi cậu nhìn thấy người bước vào là Shotaro. "Chào mừng quý khách đã quay trở lại! Vẫn là món cũ đúng không ạ?" Shotaro có chút bất ngờ khi cậu nhớ mình là ai và gật đầu một cách ngượng ngùng. "Được rồi, của quý khách là 4000 won." Cậu với lấy thiết bị thanh toán và nhìn anh quẹt thẻ. "Quý khách vui lòng ngồi chờ một chút nhé, tôi sẽ gọi ngay khi có nước."
Anh gật đầu và đi đến bàn mà mình đã ngồi vào hôm qua. Sungchan mỉm cười khi cậu với lấy một chiếc cốc size vừa và quay trở lại để làm nước—
"Sungchan bé bỏng của anh, em crush cậu ấy hả?" Donghyuck chọc ghẹo, bỏ toàn bộ những lo lắng về Renjun ra khỏi đầu.
Sungchan đảo mắt, "Em chỉ vô tình nhớ cậu ấy thôi." Cậu phủ nhận khi múc trân châu vào cốc.
"Em chẳng bao giờ nhớ ai cả! Vậy nên anh khá nghi ngờ khi em nhớ một ai đó và món mà họ từng gọi đó." Donghyuck tiếp tục chọc ghẹo cậu khi cậu đang cố đẩy người kia ra.
"Em không nhớ được thứ nước uống phức tạp dễ gây tiểu đường của anh không đồng nghĩa với việc em không thể nhớ được món mà người khác gọi."
Donghyuck âm ừ, không ngoài dự đoán. "Anh Mark đã đến đây, ừm, cỡ 8 lần để em nhớ được tên ảnh và thêm 5 lần nữa để nhớ món mà ảnh từng gọi đó."
Cậu cắn môi "Ai cơ?" và trả lời, "Hôm qua là một ngày dài, vậy đó! Đương nhiên là, em chỉ có thể nhớ được duy nhất người cuối cùng mà thôi."
Khi cậu nhắc đến ngày hôm qua, Donhyuck lại ngồi phịch xuống ghế. "Được rồi, không nói lại nổi mà." Người nọ thậm chí còn không quan tâm gì nữa "Bây giờ thì," cậu phải tiếp tục làm cho xong món nước.
"Anh Shotaro!" Cậu gọi tên người kia, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt khi cậu trông thấy anh nhảy lên vì giật mình.
Shotaro tiến đến quầy để nhận nước, "Cảm ơn cậu." Anh mỉm cười và lồng ngực Sungchan như bị bóp nghẹt lại.
"Cảm ơn quý khách vì đã chờ đợi, chúc quý khách dùng nước ngon miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro