Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END




Trong lòng chúng ta đều có một người như vậy, bạn không thể nhìn ra dấu vết tháng năm trong ánh mắt người, bạn hỏi người đến từ đâu, muốn tới nơi nào. Người chỉ lắc đầu, mái tóc kẽ đung đưa theo chuyển động. Người sẽ chỉ nói một câu, là gió đã mang người đến. Chỉ một câu này, liền cam tâm tình nguyện dâng lên cả tấm lòng đến trước mặt người.

Nghiêm Hạo Tường khi trước chính người như vậy trong lòng Hạ Tuấn Lâm, không nỡ chạm vào không thể với tới, tựa như một bức ảnh cũ, nhiều năm sau lật lại vẫn vấn vương nhiệt ý trong hồi ức nơi trái tim, khóe môi nhẹ cười.

Nhưng giờ đây khi ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường anh chợt nhận ra con tim từng vì người mà tràn đầy khát khao cùng ái ý ấy đã không còn loạn nhịp nữa. Nếu không có câu nói nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm nói với Mã Gia Kỳ "Nếu anh ta lần nữa không cho em xuất viện, em liền tuyệt thực cùng anh ta dây dưa đến chết mới thôi" thì có khả năng bây giờ anh vẫn bị giữ lại bệnh viện nằm trên giường truyền nước biển.

Bọn họ thống nhất không cho Hạ Tuấn Lâm đi thăm Tống Á Hiên, sợ rằng sự tác động sẽ nghiền nát dây thần kinh cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm. Thừa dịp người ngủ say mới đưa về nhà Nghiêm Hạo Tường trong đêm, ngay cả Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng đi theo, đứng trước cửa đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Nói cũng thật lạ lùng, trước kia Hạ Tuấn Lâm lượn lờ trước mặt Nghiêm Hạo Tường thì đến một ánh mắt hắn cũng lười nhìn tới. Giờ đây anh muốn rời đi lại sắp xếp một đống người như tiểu thiếu gia cạnh bên anh dỗ dành anh trông chừng anh, sợ anh sẽ làm việc dại dột gì.

Ngươi nhìn đi, thế nhân thật kỳ lạ nhỉ. Người thích thì không thể với tới, nắm được rồi thì lại không trân trọng, khi cạnh bên nhau thì đủ kiểu xa cách, mất đi rồi lại hoài niệm. Nháo đến cuối cùng... còn không phải là cả đời chỉ tràn đầy nuối tiếc sao.

Thật ra Trương Chân Nguyên không chỉ phàn nàn một lần, một đám vệ sĩ cấp đặc vụ vây quanh biệt thự của Nghiêm Hạo Tường chỉ để trông chừng một bệnh nhân tay trói gà không chặt, khó tránh có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đều phớt lờ, thậm chí còn không biết động nhầm vào mạch nào, để Kiki từ chối mọi lịch trình trong 3 tháng tới, một tấc cũng không rời cạnh bên Hạ Tuấn Lâm.

Hỏi hắn vì sao.

Hắn chỉ nói là cảm giác gần đây hơi sợ hãi, không dám đi.

Hỏi lại hắn sợ cái gì, hắn nói rằng không biết.

Hắn chỉ biết bản thân nhìn Hạ Tuấn Lâm ngày một gầy gò cũng không chịu đến bệnh viện phục hồi liền cảm thấy tim đập nhanh vô cớ. Hắn không muốn nhìn dáng vẻ ốm yếu của Hạ Tuấn Lâm, không muốn nhìn thấy người này thà tuyệt thực chết đói còn hơn là mở miệng nói chuyện với hắn. Hắn cảm thấy, không nên như vậy.

Trương Chân Nguyên hỏi hắn, vậy thì nên thế nào?

.........

Trả lời anh chỉ là sự im lặng chết chóc.

Hồi lâu sau, Nghiêm Hạo Tường mới hé miệng nói: "Chỉ là gần đây tôi lại bắt đầu mất ngủ rồi, em ấy cạnh bên cũng không thể ngủ nổi."

Gần đây, hắn thường xuyên bừng tỉnh trong đêm đen tĩnh mịch, ngẩn ngơ trong vô thức đưa tay muốn ôm lấy người lẽ ra phải nằm cạnh bên. Nhưng khi tay hắn chạm vào một mảnh trống không thì mới dần tỉnh táo lại, Hạ Tuấn Lâm vẫn ngủ ở phòng bên cạnh. Có lần hắn thật sự đã chìm vào cơn mê, nửa đêm cũng không mở đèn liền mơ mơ màng màng sờ tường đến phòng Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ngủ rất nông, cửa vừa mở liền đưa mắt nhìn sang, Nghiêm Hạo Tường một tay chống tường một tay ôm đầu, sắc mặt đau đớn đứng trước cửa. Loại cảm giác khó chịu kia khiến hắn hận không thể quỳ rạp ngay xuống sàn nhà, song hơi ấm thuộc về Hạ Tuấn Lâm trong phòng đã xoa dịu phần nào thần kinh hắn.

Hạ Tuấn Lâm hơi nhổm dậy nhìn hắn, cau mày định nói thì Nghiêm Hạo Tường bỗng lảo đảo tiến về phía anh, đứng sững trước giường không nói lời nào. Dưới ánh trăng, Hạ Tuấn Lâm thấy rõ vẻ mỏi mệt và nôn nóng trên khuôn mặt ấy, nghĩ nghĩ song vẫn xoay người chuẩn bị tiếp tục ngủ, anh không muốn quản Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng giọng Nghiêm Hạo Tường chợt nhẹ đi, gần như là thỏa hiệp nói: ".... Tôi có thể ôm em được không?"

"......." Hạ Tuấn Lâm không đáp, hơi quay người ngước lên nhìn hắn, đáy mắt đầy sự kháng cự.

Nghiêm Hạo Tường ôm đầu, chậm rãi ngồi xuống bên giường: "..... Tôi chỉ là đột nhiên nhớ em rồi."

Nghe vậy Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa ngồi dậy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bờ vai kẽ run của Nghiêm Hạo Tường. Tuy rằng nói là không đáp lại nhưng anh vẫn chậm nâng cánh tay mảnh mai của mình lên nhẹ đặt lên đầu Nghiêm Hạo Tường, rất nhẹ rất cẩn thận vỗ về.

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người, lập tức không dám động.

"Quay về đi." Giọng Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ.

Nghiêm Hạo Tường cứ cúi đầu như vậy ngồi bên giường, lắc đầu. Dường như lâu lắm rồi hắn không nghe thấy Hạ Tuấn Lâm dịu dàng nói chuyện với hắn như vậy, tựa như là cách đây không lâu lắm, cũng như là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Nghiêm Hạo Tường dường như đã hiểu rồi, xong lại cái gì cũng chẳng hiểu như cũ, đơn giản chỉ là ghé nửa người lên giường, có vẻ muốn như vậy cả đêm.

Hạ Tuấn Lâm có một đôi mắt rất lớn, lúc rạng rỡ lúc lém lỉnh rất giống với đôi mắt linh động ranh mãnh của mèo nhỏ. Nhưng giờ đây đôi mắt ấy lại chứa đầy nỗi bi thương thâm trầm, ánh sáng vốn có cũng nhạt màu đi.

"Em đã từng thích tôi chưa?" Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên nghẹn giọng hỏi.

"Đã từng thích đến mức phát điên rồi."

Nghiêm Hạo Tường hít sâu, "Còn giờ thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm kẽ bối rối, được ánh trăng soi rọi khiến anh hơi buồn ngủ, nhẹ cong khóe môi, hiếm hoi bình tĩnh nói: "Giờ tôi muốn về nhà."

"........"

Nghiêm Hạo Tường không sao hiểu được thứ tình cảm nào có thể khiến một người đánh đổi hết thảy vì người khác một cách vô điều kiện, chỉ là trong lòng bỗng như bị cái gì đó đâm nhói, sau đó cơn đau âm ỉ dần lan ra khắp chốn, chạm đến con tim như muốn xé ra làm đôi.

Đau quá.

Sao lại đau đến mức không thể thở nổi, như thể lồng ngực bị thứ gì đó đè ép, như là sắp nổ tung. Có điều gì đó ùa về trong tâm trí hắn, bộ não mất kiểm soát, tất cả những ký ức về Hạ Tuấn Lâm như thể sóng cả mãnh liệt muốn cuốn hắn chìm xuống vực sâu vô tận. Hắn mắc kẹt trong dòng ký ức bụi bặm, Hạ Tuấn Lâm ở tất cả mọi nơi, mỗi một người đều đang rơi lệ nói chuyện với hắn.

Lần đầu tiên hắn biết rằng hóa ra trái tim cũng sẽ nhói đau đến mức khiến người không thể đứng thẳng được, sẽ đau đến mức khiến người phải rơi lệ, sẽ đau đến mức khiến một người không thể chịu đựng nổi mà nằm sấp trên mặt đất khóc rống. Loại đau đớn này còn đau hơn gấp hàng triệu lần tổn thương về mặt thể xác, khiến Nghiêm Hạo Tường không thể thở nổi không thể nghĩ suy, chỉ nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nhẹ nói một câu bên tai:

"Nghiêm Hạo Tường, tôi không nên gặp được anh."




-

Tình trạng cơ thể của Hạ Tuấn Lâm đã có chút cải thiện, chịu ăn cơm chịu nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ còn nhờ Mã Gia Kỳ dùng xe lăn đẩy anh đi vòng vòng ở sân sau. Mặc dù vẻ mặt Đinh Trình Hâm mỗi lần thấy cảnh tượng này đều có chút kỳ quái nhưng nhìn Hạ Tuấn Lâm chịu trò chuyện làm Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ nhiều gì.

Chỉ là Đinh Trình Hâm ngẫu nhiên sẽ đề cập về việc sống ở một nơi khác với Hạ Tuấn Lâm, lúc này Mã Gia Kỳ sẽ lập tức dẫn anh đi, ngăn lại suy nghĩ muốn đem Hạ Tuấn Lâm đi của anh.

"Thân nhiệt của cậu rất cao."

"..... Tôi biết."

Nghiêm Hạo Tường đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn Hạ Tuấn Lâm không cười không nói ngồi trên xe lăn, vẻ mặt ngày càng ảm đạm. Trương Chân Nguyên đưa hắn một số loại thuốc cảm, "Thả lỏng đi, tôi cũng không muốn cậu sốt đến hỏng đầu đâu, đến lúc đó thì lại không có cách nào đi giải thích với fan hâm mộ của cậu được."

Nghiêm Hạo Tường lúc đầu không muốn uống nhưng Trương Chân Nguyên bỗng nhiên nói: "Tình trạng cơ thể của Hạ Tuấn Lâm gần đây đã cải thiện lên nhiều, nãy còn uống thêm một chén canh lúc dùng bữa trưa."

"......."

Hắn đưa tay nhận thuốc uống hết.

"Phải, là chuyện tốt."

-

Là chuyện tốt sao?

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận ôm chút niềm tin vụn vặt.



-

"Anh có thể đàn cho tôi nghe một lần được không."

Buổi chiều khi đang bị Kiki bắt đọc kịch bản trong thư phòng thì Hạ Tuấn Lâm thình lình đứng trước cửa bỗng đưa ra đòi hỏi này với hắn. Nghiêm Hạo Tường quay đầu thấy anh đi chân trần, trực tiếp không nể mặt Kiki ném kịch bản xuống dắt người về phòng.

"Nghiêm Hạo Tường! Kịch bản!" Kiki muốn điên đầu rồi, "Tháng chín đi chân trần thì có vấn đề gì chứ? Cậu đang nuôi chim hoàng yến hả?!"

Nghiêm Hạo Tường phớt lờ, đưa tay muốn nắm lấy Hạ Tuấn Lâm. Nhưng bàn tay vừa vung đến giữa không trung chợt cứng lại khi thấy động tác né tránh của cậu. Hắn mím môi, tay nắm thành quyền rồi lại bỏ xuống, nở một nụ cười: "Về phòng nhé, tôi đàn cho em nghe."

Hạ Tuấn Lâm liền không nhìn hắn nữa, quay người về phòng ngủ.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm gần đây ngoan đến kỳ lạ nhưng thân thể có chuyển biến tốt đẹp là thật. Về phòng ngủ còn ngoan ngoãn chui vào trong chăn ấm, đợi Nghiêm Hạo Tường ôm guitar đến còn đưa hắn một thứ. Vừa mở lòng bàn tay xem thử, nó thế mà là một đồng xu.

"Không phải là cái trước đó." Hạ Tuấn Lâm nói: "Mua hai ba câu của anh là được rồi, nghe xong tôi sẽ đi ngủ."

Nhận được sự thỏa hiệp của Hạ Tuấn Lâm, trong một khoảnh khắc hắn còn thực sự cảm thấy anh có phải đã buông tay rồi không. Nhưng nhìn vẻ xa cách vẫn hiện hữu trên khuôn mặt ấy Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm guitar đến, gảy lên khúc ca mà Hạ Tuấn Lâm thích nhất kia -----

"Nếu như tôi gặp được cậu nơi góc tường..... Trùng hợp đúng lúc có làn gió thổi loạn mái tóc cậu....."

"Tôi sẽ từ từ đến gần, cho cậu một bờ vai..... Nói cho cậu biết ngày mai sẽ có bao nhiêu tươi sáng....."

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn lặng yên ngồi trên giường, ánh nắng ngoài cửa sổ soi rọi một góc chăn, chiếu sáng nơi tối tăm nhất của sự sống. Hô hấp nhàn nhạt tựa như cánh hồ điệp, khuôn mặt trắng nõn đã nuôi được chút thịt, dưới ánh mặt trời mong manh đẹp đẽ như tuyết trắng.

Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy xuất thần ngắm nhìn ý cười nhạt của Hạ Tuấn Lâm, cho đến khi âm cuối cùng của khúc ca vừa dứt thì Hạ Tuấn Lâm cũng rốt cục không kềm được mùi máu tươi trong miệng, trực tiếp phun ra một ngụm máu.

Ánh nắng xán lạn mang theo điều tốt đẹp trong nháy mắt vỡ vụn tan tác bởi tinh huyết trước mắt, đầu Nghiêm Hạo Tường "oong" một tiếng sững lại, chợt như điên lên nhào tới ôm cơ thể dần trượt xuống của Hạ Tuấn Lâm vào ngực, giọng nói run rẩy hô lên: "Hạ Tuấn Lâm!"

Động tĩnh lớn đến mức khiến Kiki và Trương Chân Nguyên ngoài cửa vội chạy vào, hai người vừa thấy cảnh tượng trong phòng liền bị dọa sợ hồi lâu mới tiến lên muốn lôi Nghiêm Hạo Tường ra. Nào ngờ Nghiêm Hạo Tường nghẹn ngào, liều mạng phản kháng sự kiềm chế của hai người, muốn tới ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đang dần khép lại mi mắt.

Hắn gắt gao đưa tay che chặt miệng Hạ Tuấn Lâm nhưng máu tươi lại không ngừng theo kẽ hở trên tay hắn chảy xuống. Nước mắt hắn lăn dài, cuối cùng không thể kìm được ôm anh sụp đổ gào khóc, gọi tên Hạ Tuấn Lâm hết lần này đến lần khác, giọng nói bi thương khàn đặc, cả người run rẩy.

Nhưng sức sống của người trong ngực lại ngày càng yếu đi, giơ một bàn tay lên nhè nhẹ nắm lấy tay hắn, khẽ nở nụ cười mang theo tia máu. Anh cứ như vậy thoát lực, yếu ớt nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng rất nhỏ rất nhẹ:

"Nghiêm Hạo Tường.... Anh không thể dây dưa cùng tôi nữa rồi...."

"Tôi thắng rồi.... Tôi tha thứ cho anh.... Đừng níu kéo tôi nữa nhé...."

Nghiêm Hạo Tường mở to hai mắt hoảng loạn nhìn anh, hắn giật giật bàn tay, sau đó dùng hết sức lực để nắm lại bàn tay mỏng manh kia. Song đôi tay gầy yếu chỉ còn da bọc xương ấy chỉ chạm nhẹ hắn trong một giây liền lập tức vô lực rũ xuống.

"Đừng... Đừng mà."

Tay Nghiêm Hạo Tường vẫn phủ kín miệng Hạ Tuấn Lâm, sắc mặt trắng bệch vô hồn, giọng nói bắt đầu vặn vẹo run rẩy: "..... Hạ Tuấn Lâm?"

Sau khi nói xong, khuôn mặt chết lặng trong nháy mắt hiện lên vẻ thống khổ méo mó, nước mắt lăn dài, để mặc bản thân bị người kéo xa nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tuấn Lâm, trái tim bình bịch điên cuồng loạn động. Những giọt nước mắt như thể chảy ngược vào tim, lồng ngực đau nhói khiến hắn há mồm thở dốc.

Một tay hắn gắt gao nắm chặt Hạ Tuấn Lâm không buông, cả người đau đớn đến mức nằm rạp trên đất sụp đổ nôn khan, trong miệng lẩm bẩm không rõ chữ. Trước khi nhân viên y tế chạy đến đôi bàn tay kia vẫn nắm chặt không rời. Cho đến khi có người đến muốn gỡ ngón tay ra hắn mới thình lình ngẩng đầu, giọng như thể bị bóp nghẹt, ngay cả vết thương cũ sau đầu lâu ngày không sao cũng bắt đầu âm ỉ nhói lên từng cơn.

Theo từng ngón tay bị gỡ ra tiếng thở dốc của hắn cũng càng lúc càng lớn, cho đến khi đôi mắt đẫm lệ của hắn nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đã bất động, khàn giọng nói:

"Hạ Tuấn Lâm... chúng ta... mới ở bên nhau được bao nhiêu lần chứ....."

"Chúng ta đã từng ở bên nhau sao, từ khi em luôn bám chặt tôi đến khi tôi lại bám chặt lấy em, vẫn luôn kiếm tìm thứ mà tôi không thể mang lại...."

"Em luôn không đợi tôi.... luôn luôn... không đợi tôi...."

"Xin em...." Hắn bị người kìm lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nọ, run rẩy nói: "Xin em mà...."

"Đừng rời bỏ tôi...."



-

Hắn nhìn thiếu niên nằm trong phòng cấp cứu, tuổi cũng chỉ xấp xỉ mình mà mạng sống như thể đang ngàn cân treo sợi tóc khiến người lo lắng. Đinh Trình Hâm vẫn luôn đứng trước cửa phòng cấp cứu, Mã Gia Kỳ khuyên thế nào cũng không chịu đi. Vết thương cũ trên gáy của Hạ Tuấn Lâm bị lở loét, đã nhiễm trùng và tổn thương đến dây thần kinh não khiến cho từng bộ phận trong cơ thể lần lượt tê liệt. Nếu không phải ngày thường cậu cực lực phản kháng ai cũng không được phép đụng vào, lại thêm mỗi lần đổ máu đều sẽ tự mình xử lý sạch sẽ thì cũng sẽ không đến nỗi người nôn ra máu phải vào phòng cấp cứu mới biết được bệnh trạng.

"Bản thân bệnh nhân không có ý muốn tồn tại, không muốn tỉnh lại."

Từng câu từng chữ của bác sĩ như thể lời nguyền rủa, cứ quanh quẩn trong đầu hắn vòng vòng lặp lại. Hắn không thể nhớ được trong khoảng thời gian này trạng thái tinh thần của Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu lần không ổn, không thể nhớ được bao nhiêu lần cậu không thoải mái phát sốt và mê man. Hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường hai chân đều đang run rẩy chạy tới sau khi tỉnh lại, nếu không phải có người đè lại, anh có thể đã vọt thẳng vào phòng cấp cứu ôm người khóc lóc.

Hạ Tuấn Lâm cô đơn nằm bên trong, mặt nạ dưỡng khí che hơn phân nửa khuôn mặt tái nhợt, dường như tất cả mọi loại huyên náo ngoài cửa đều không liên quan gì đến cậu, yên lặng đến mức như thể người không còn thuộc về thế giới này. Hắn thấy nước mắt Nghiêm Hạo Tường không ngừng lăn dài, ghé vào cửa kính gắt gao nhìn Hạ Tuấn Lâm, sợ rằng cậu biến mất.

Sau khi chuẩn bị khử trùng và được phép vào thăm bệnh nhân, Đinh Trình Hâm thấy Nghiêm Hạo Tường từng bước khẽ tiến đến, như thể sợ rằng sẽ làm phiền đến người trên giường. Tay anh run rẩy muốn chạm đến khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, giơ lên một chốc rồi lại rụt về, gục bên giường suy sụp khóc lớn.

Đinh Trình Hâm không thể chịu được cảnh tượng này, không kìm được cắn cánh tay mình cố gắng nuốt lại tiếng nghẹn ngào, quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ đứng sau, rốt cục nhịn không được dựa vào vai hắn.

"Tôi thực sự muốn bảo vệ em ấy.... nhưng các người thế nào cũng không chịu để tôi dẫn em ấy đi. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, tôi cứ nghĩ.... cứ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện sẽ dần dần tốt hơn...."

Mã Gia Kỳ ôm bờ vai anh, chợt không biết nên an ủi thế nào. Đinh Trình Hâm rưng rức, giọng nói cũng nhẹ đi:

"Cầu xin các người...."

"Đừng cướp em ấy đi.... xin các người....."

Mã Gia Kỳ cường ngạnh đẩy cánh tay bị cắn của Đinh Trình Hâm ra thay bằng cánh tay của mình, cho đến khi cơn nhói truyền từ cánh tay đến lồng ngực Mã Gia Kỳ mới ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, giọng cũng nghẹn ngào:

"Không sao đâu, đừng sợ."

"Đừng sợ, Đinh Trình Hâm, tôi ở đây."



-

Đó là cơn ác mộng của cả đời Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm mồm đầy máu gục trong ngực hắn, mấp máy môi đều không thể nói rõ ràng, đau đến mức không thể phát ra được một âm tiết hoàn chỉnh. Bác sĩ liên tục đưa ra nhiều giấy tờ thông báo khi bệnh tình nguy kịch, người khó có thể cứu chữa, nỗi sợ hãi khổng lồ như thể mây đen vô tận kéo đến, từng tầng từng lớp nghiền ép khiến hắn không sao đứng dậy được.

"Hạ Tuấn Lâm...."

Hắn bị người kéo đi nhưng không chịu rời nửa bước, "Em đừng tha thứ cho tôi.... Đừng bỏ rơi tôi....."

"Đừng phớt lờ tôi.... Em chờ tôi một chút được không.... tôi đã mua... vé máy bay về huyện nhỏ.... đã mua một đống quà Tết với đồ dùng... Chúng ta đã hứa hẹn sẽ cùng nhau quay về đón Tết mà... Em đã hứa rồi mà...."

"Em.... đã hứa rồi mà...."

Tôi hứa với anh.


-

Cái chết là.... khi tôi tỉnh giấc lúc bình minh thì trên bàn đã không còn bữa sáng nóng hổi, là một chiều hoàng hôn yên tĩnh nào đó tôi chợt không thể phác ra nụ cười xinh đẹp của em nữa. Là khi mua một đống đồ muốn tặng em, lòng tràn đầy vui vẻ ngồi bên giường chờ em tỉnh lại. Trời tối dần người vắng lặng, thứ tôi chờ đợi vậy mà là một trang giấy báo tử.

Em xem này, em vẫn không muốn đợi tôi.

Em thà rằng để tôi đón Tết một mình mà đi tìm Tống Á Hiên em yêu thích nhất, thà rằng bỏ rơi Đinh Trình Hâm luôn muốn mang em đi, thà rằng đến một chốn xa lạ cũng không sẵn sàng dừng bước chờ tôi chút ít.

Năm nay là mùa đông hiếm hoi trong 60 năm qua, tôi đã nghĩ sau khi sức khỏe em tốt hơn tôi sẽ thử đồng ý với em, phải chân thành nói lời xin lỗi tới em. Tôi muốn dẫn em đi thăm Tống Á Hiên, để em trò chuyện với em ấy. Tôi muốn cho em và Đinh Trình Hâm có một cuộc sống tốt hơn, tôi không muốn làm người nổi tiếng, về sau tiếng đàn của tôi sẽ chỉ vang lên vì em.

Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm.

Em có nghe thấy không.

Mùa đông năm nay rất lạnh, tôi sợ rằng không có em.... tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.


-

Lưu Diệu Văn trở về, trong tay ôm một bó cúc họa mi. Khi cậu đạp bước đến nghĩa trang quen thuộc, từ xa đã nhìn thấy một người ngồi cạnh bên bia mộ. Cậu đến gần bỗng nhận ra người đó thế mà lại là Nghiêm Hạo Tường biến mất lâu rồi không thấy xuất đầu lộ diện. Đang muốn tiến lên hỏi người này đến cùng đã đứt dây thần kinh nào mà lại ngủ ở nghĩa trang thì chợt nhìn về bia mộ hắn đang dựa vào, ba chữ vô cùng quen thuộc được khắc trên tấm bia khiến Lưu Diệu Văn chấn động không sao nhấc chân lên được.

Ngay bên cạnh Tống Á Hiên có một tấm bia rất mới.

Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy dựa vào tấm bia nhắm mắt ngủ say, cũng không biết có phải là vừa tới đây không lâu hay không, trong ngực cũng ôm một bó cúc họa mi. Đã lâu rồi cậu không thấy dáng vẻ tiều tụy yếu ớt người này, cuối cùng cũng không đành lòng đánh thức hắn, tự mình tìm một nơi sạch sẽ đặt bó hoa xuống ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Ban đầu hắn ở trong một tư thế rất thoải mái, nghĩa trang rất yên tĩnh, thường chẳng có ai đến, âm u đầy tử khí ngay cả chim cũng không thèm đậu. Sắc trời càng lúc càng tối, hoàng hôn kéo tấm chăn mỏng đắp lên bờ vai hai người, phảng phất khiến Nghiêm Hạo Tường sinh ra một loại ảo giác vô cùng ấm áp.

Có người tới vỗ vỗ vai khiến hắn sửng sốt tỉnh cả ngủ ngẩng mạnh đầu, hóa ra là Đinh Trình Hâm đến tìm người.

Phía sau còn có Mã Gia Kỳ tay cầm áo khoác nhìn hai người bọn họ ngủ gà ngủ gật trên mặt đất cũng không lên tiếng. Lưu Diệu Văn đưa tay dụi mắt, giọng hơi trầm: "Sao anh lại tới đây?"

Đinh Trình Hâm: "Kiki không tìm thấy mấy người."

".... Tôi chỉ đến thăm Tống Á Hiên."

Cậu chỉ chỉ bên cạnh: "Sau đó lại gặp anh ấy."

"Tôi biết." Đinh Trình Hâm ngồi xuống: "Cậu ấy ở chỗ này từ hôm qua rồi, chúng tôi chuẩn bị chờ cậu ấy tỉnh ngủ liền đưa người về nhà."

"Sao cậu lại đột nhiên đến thăm Hiên Hiên chứ, chị Kiki rất lo lắng, nói cậu còn chưa cả ăn bữa trưa liền một mình chạy ra ngoài."

"Tôi..." Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy buồn bực trong lòng.

Cậu thoáng nhìn bó cúc họa mi cạnh bên chân, đầu dần cúi thấp, "Lúc trước ba mẹ Tống Á Hiên gấp gáp trở về, sau khi cùng bọn họ giải thích vậy mà phát hiện rằng họ không đau buồn như tôi tưởng. Vẫn là Kiki trò chuyện một hồi mới biết được bọn đã ly hôn ở nơi khác mấy năm trước rồi, ba Tống Á Hiên ngoại tình và có gia đình mới, người mẹ cũng đã tái hôn rồi sinh nhóc con khác, bọn họ còn chưa kịp sắp xếp thời gian nói với Tống Á Hiên chuyện này......."

"Tôi chỉ là.... thấy em ấy thật đáng thương."

Cậu đưa tay dụi mắt, "Là chợt nhận ra, giờ nhìn lại những chuyện trước kia tôi đã làm, những lời trước kia tôi đã nói, thật sự rất quá đáng."

"Em ấy chưa từng muốn tổn thương tôi, tôi còn tưởng rằng em ấy là đứa nhỏ được lớn lên trong sự bảo bọc của một gia đình ấm áp, tôi không biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy."

Giọng cậu nhỏ dần, Đinh Trình Hâm đưa tay nâng mặt cậu lên, vậy mà chạm vào dòng lệ nóng hổi, có chút xót xa giương mắt nhìn cậu: "Thật xin lỗi.... Tôi không biết...."

"Vậy nên tôi đến thăm em ấy.... Tôi muốn chân thành xin lỗi em....."

Đinh Trình Hâm xoa mái tóc cậu, Mã Gia Kỳ khoác áo ngoài lên từng người, ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường kẽ nheo mắt bên cạnh. Dường như hắn đã mơ được một giấc mơ rất thoải mái rất dễ chịu, khóe miệng mím chặt mấy tháng nay vậy mà dần kẽ cong lên, mỉm cười dưới ánh chiều nhạt màu, chắc là đang mơ thấy người mà hắn muốn gặp. Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng pháo vang lên từ một con phố nhỏ cách đó không xa, theo sắc trời dần mờ đi là ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đã sớm được treo lên, ánh đèn đỏ rực dẫn lối bọn họ về nhà.

Anh giang hai cánh tay, chậm rãi ôm chặt Đinh Trình Hâm vào lòng. Hai người sáp lại thật gần, lắng nghe nhịp đập của nhau. Lưu Diệu Văn kẽ rụt vào áo khoác, nhỏ giọng nói với tấm bia, "Em nhìn kìa, qua năm mới rồi", sau đó giương mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường chậm rãi tỉnh lại, mở mắt mơ mơ màng màng nhìn ánh đỏ từ đèn lồng cách đó không xa.

Dường như hắn nhìn thấy một thiếu niên đội chiếc mũ bucket cùng một người đeo guitar chậm rãi bước đến. Tay xòe tán ô miệng ngậm túi sữa, thiếu niên ôm đàn nhẹ cất tiếng:

"Để cậu chợt dừng lại bước chân nặng nề... Để cậu nhớ về ngày cũ yên bình trong thoáng chốc.... Để đôi mắt chứa lệ quang không đành quyến luyến thêm lần nữa....."

"Để cậu lang thang nơi tháng năm dong dài....."

Đồng xu trong tay nay đã mòn, tiếng ca của thiếu niên và cây guitar chầm chậm bay lên cùng ánh đèn. Hoàng hôn ấm áp và nụ cười tươi, một năm mới tốt đẹp lại đến rồi.








END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro