5.2
Đứng ngoài cửa, màng nhĩ Nghiêm Hạo Tường nhức nhối, ngoài mặt lại giả vờ không chút gợn sóng nào. Sau khi hắn mơ thấy giấc mộng kỳ quái đó liền nhận ra bản thân không thể chịu được cảnh Hạ Tuấn Lâm khóc. Những giọt lệ kia như thể sẽ đốt bỏng hắn, vừa đụng vào trong lòng liền quặn xót. Lưu Diệu Văn không như trong suy nghĩ của hắn nhưng cũng hơi nghiêng đầu tựa vào cạnh cửa, vẻ mặt có chút áy náy:
"Em không biết sự tình lại biến thành như này, lúc đầu em ấy ngoan như thỏ ý, nói gì làm nấy, ở nhà bao nhiêu lâu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, em ấy rất nghe lời."
Kiki nhìn cậu, để cậu nói tiếp.
"Em đúng là có nói Trương Chân Nguyên dẫn em ấy vào phòng riêng ngồi một lát, nào biết Phi ca uống nhiều như vậy, thế mà đưa người vào nhầm phòng....."
Càng về sau giọng nói càng nhỏ, có lẽ là cảm thấy mình cũng có lỗi, có chút không dám nhìn vào mắt Kiki.
"Lưu Diệu Văn." Giọng Kiki trầm xuống, "Ba mẹ của đứa nhỏ này quanh năm bôn ba bên ngoài làm công, sắp xếp thời gian đi thông báo đi. Tin tức tôi sẽ đè xuống giúp cậu, có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng lớn gì."
"Nhưng Lưu Diệu Văn à, dù cho thế nào thì chuyện này là vì cậu mà nên, cậu thế nào cũng phải cho Hạ Tuấn Lâm một lời giải thích."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu: "Em sao phải....."
Cậu bắt gặp đôi mắt cảnh cáo của Kiki, khí thế lập tức xuy yếu, ủy khuất một tiếng: "Chị ơi... em không muốn...."
Kiki nhắm mắt lại, "Đây là một mạng người."
Lưu Diệu Văn: "Nhưng em....."
"Đến cả lời của chị gái cậu cũng không nghe nữa sao!"
"......."
Lưu Diệu Văn vốn muốn mạnh miệng đến cùng song vẫn nuốt xuống.
Cậu bị Kiki kéo kéo đẩy đẩy vào phòng bệnh, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mỗi người một bên dỗ dành Hạ Tuấn Lâm, chỉ như vậy mới khiến hai người có một cuộc gặp gỡ bình tĩnh không cãi lộn. Đinh Trình Hâm nắm chặt nửa bên cánh tay của Hạ Tuấn Lâm, sợ anh lại lần nữa mất khống chế nhào tới cắn người.
Lưu Diệu Văn là con cưng của trời, là kẻ luôn được người người vây quanh hiếm khi cúi đầu trước người khác, hai tay để bên người nắm lại rồi thả ra, nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới mập mờ nói một tiếng thật xin lỗi.
Cậu cảm thấy Hạ Tuấn Lâm hẳn là nghe được, chỉ là không muốn để ý đến cậu. Kiki đứng chắn trước cửa không cho đi, Lưu Diệu Văn dứt khoát cất cao giọng, nói lời xin lỗi rõ ràng đến Hạ Tuấn Lâm. Lúc này, đầu Hạ Tuấn Lâm hơi giật giật, một đôi đôi mắt vô thần nhìn cậu.
"Cậu nói xin lỗi với tôi thì có tác dụng gì."
Sợ bọn họ lại cãi nhau, Đinh Trình Hâm vội vàng ấn ấn cổ tay anh ôn tồn khuyên bảo, "Không giận không giận, Lâm Lâm có đói bụng không? Lại ăn thêm hai thìa cháo được không? Ăn xong chúng ta liền...."
Hạ Tuấn Lâm quay đầu đi, né tránh cháo đưa tới.
Anh bất lực nhìn Mã Gia Kỳ, biểu thị mình thật không biết bây giờ nên làm gì. Hạ Tuấn Lâm không chịu ăn cơm, mấy ngày này gầy đi một vòng, không ai cạnh bên trông chừng liền nháo tự mình hại mình, nháo tới lòng người đều hoảng loạn không dám lơ là giây phút nào.
Lúc lâu sau Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào.
Mã Gia Kỳ liền túm Đinh Trình Hâm còn muốn lưu lại thêm một lát đi, không quấy rầy Nghiêm Hạo Tường. Trong phòng rất yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm như một con rối gỗ tựa trên giường, đầu rũ xuống vô hồn, tay phải vẫn đang truyền nước. Đôi mắt luôn rơi lệ nhắm nghiền, hô hấp nhè nhẹ, rất ngoan rất yên tĩnh, cũng rất mong manh đáng thương.
Chẳng biết vì sao, lòng Nghiêm Hạo Tường đột nhiên như bị xé toạch đau đớn, không nhịn được tiến lên hai bước, giọng nói run rẩy.
"Em còn thích tôi không."
Hạ Tuấn Lâm không động.
Nghiêm Hạo Tường tự họa, "Em đã rất lâu không ăn rồi, tôi nhờ tiểu Mã ca hầm chút canh mang đến cho em uống."
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng hơi giương mắt nhìn hắn, dường như là hữu khí vô lực, sau đó đầu liền nghiêng sang hướng khác.
Nếu là trước kia Nghiêm Hạo Tường đã sớm phủi tay không làm, hắn đời này chưa từng kiên nhẫn dỗ dành ai như vậy cả. Nhưng Hạ Tuấn Lâm trước mắt thực quá yếu ớt, đến mức lớn giọng hắn cũng không nhẫn tâm, sợ hơi lớn tiếng chút là có thể thổi người bay mất.
Hắn kiên nhẫn nói: "Đợi xử lý xong chuyện của Tống Á Hiên liền về nhà cùng tôi dưỡng cho khỏe bệnh nhé, sắp đến Tết rồi, chúng ta...."
"Chúng ta?" Hạ Tuấn Lâm buồn cười hỏi: "Cùng anh về nhà? Dựa vào đâu tôi phải trở về?"
Hạ Tuấn Lâm bình thường luôn nhẫn nhịn nói chuyện, xưa nay chưa từng mất bình tĩnh với Nghiêm Hạo Tường kia giờ khắc này lại câu câu hùng hổ dọa người: "Các người không tuân thủ theo hiệp ước làm tổn thương Tống Á Hiên, dựa theo hợp đồng, anh lẽ ra phải để tôi đi."
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc một chút: "Đó là một tai nạn."
Hạ Tuấn Lâm quay mạnh đầu, đáy mắt vậy mà lộ ra vẻ thê lương: "Đã đến lúc này rồi, anh còn muốn lừa tôi sao."
"..... Không phải như em nghĩ vậy đâu."
"Vậy thì như nào? Lẽ nào anh vẫn có thể nói với tôi rằng Tống Á Hiên chưa chết? Người cũng mất rồi anh còn muốn trói không thả tôi đi? Ngôi sao lớn như mấy người đều thích làm những chuyện xấu xa như này sao?"
Nghiêm Hạo Tường suýt nữa không nhịn được muốn mắng người, nhưng nhìn mạch máu chảy ngược trên cổ tay Hạ Tuấn Lâm cuối cùng vẫn nhịn lại. Hắn biết trạng thái tinh thần bây giờ của Hạ Tuấn Lâm không hề ổn, không được kích thích. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên lạnh mặt hỏi hắn đồng xu ở đâu, hắn vẫn hơi đứng hình một chút.
Hắn hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn chằm chằm hắn, "Tôi muốn đồng xu."
Đồng xu kia luôn được hắn mang theo người, cũng không biết nó đến cùng có ma lực gì, chỉ biết rằng mang theo người thì Nghiêm Hạo Tường sẽ không mất ngủ. Hắn nhìn thái độ cường ngạnh của Hạ Tuấn Lâm, vẫn đưa tay lấy đồng xu ra.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, khóe mắt lập tức đỏ lên, "Nó là của tôi, trả cho tôi."
Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên hoảng hốt, "Em muốn làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đưa tay rút kim tiêm muốn cướp lấy. Cơ thể anh vốn yếu nhược, sau khi rút kim tiêm ra máu hòa với nước thuốc như là thấm đẫm mu bàn tay, Nghiêm Hạo Tường vừa tức vừa gấp không dám tổn thương anh, đành phải buông lỏng tay đặt đồng xu vào lòng bàn tay anh. Hạ Tuấn Lâm vừa cầm đồng xu liền như lần nữa sống lại, hai ba bước tránh tay Nghiêm Hạo Tường chạy tới trước cửa sổ.
Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng anh lại muốn nhảy xuống, còn chưa kịp xông lên lôi người trở lại liền thấy Hạ Tuấn Lâm mở cửa sổ ra, không chút do dự ném đồng xu ra ngoài.
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường trong nháy mắt đông cứng: "Hạ Tuấn Lâm!"
Hắn đưa tay muốn kéo người lại, Hạ Tuấn Lâm lại ngay lúc này quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng ——
"Nghiêm Hạo Tường, hai chúng ta xong rồi."
-
Khi Đinh Trình Hâm lảo đảo bị Mã Gia Kỳ kéo ra ngoài, anh mơ hồ cảm thấy người này là đang tức giận rồi phải không. Anh lặng lẽ rụt bàn tay bị kéo lấy, nào ngờ bị giữ chặt hơn, đau đến muốn rớt nước mắt. Cho đến khi bị lôi kéo vào ngồi chiếc xe nhìn qua có giá trị không nhỏ, đồng thời còn bị khóa trái cửa xe thì Đinh Trình Hâm mới cảm thấy hoảng hốt.
Anh vội vàng nói: "Mã Gia Kỳ anh muốn làm gì, tôi còn có việc phải làm, nhanh mở cửa xe ra."
Mã Gia Kỳ từ tốn ngồi bên cạnh anh, lấy sữa và bánh mì từ trong túi đưa cho anh, "Ăn chút đi."
Đinh Trình Hâm không nhận, vẻ mặt tràn đầy kháng cự.
Mã Gia Kỳ thở dài: "Cậu cả ngày không ăn gì rồi, nhanh ăn đi, tôi có một số việc muốn hỏi cậu đây."
Đinh Trình Hâm vẫn không nhận, nhưng Mã Gia Kỳ cứ giơ như vậy, đến cuối cùng anh cũng cảm thấy có chút xấu hổ, do dự vẫn đưa tay nhận lấy. Anh bọc lại chuẩn bị chút nữa đưa Hạ Tuấn Lâm ăn, nào ngờ đôi mắt tĩnh mịch của Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm anh, cứ chằm chằm như vậy đến khi anh không chống lại áp lực cúi đầu gặm bánh mì thì ánh mắt kia mới rốt cục thu lại.
Rất ngọt, thế mà lại có bơ.
"Hai người từng hôn chưa."
"......."
Động tác nhai bánh mì của Đinh Trình Hâm dừng lại, sau đó cả khuôn mặt đột nhiên bắt đầu nhăn lại, Mã Gia Kỳ vội vàng lấy khăn tay ra để anh nhổ bánh mì ra, lấy thêm hai tờ sạch sẽ nhét vào miệng anh, giận nói: "Cậu không thể ăn chậm chút sao!"
Đinh Trình Hâm cắn phải lưỡi còn bị nhét giấy đầy miệng có chút đau đớn nói: "Chưa hôn.... Chỉ hẹn hò có hơn chục ngày."
"Oh." Mã Gia Kỳ vừa giúp anh thuận lưng vừa hỏi: "Vậy cậu thích gì ở Lưu Diệu Văn?"
"Tôi thích..."
"........"
Đinh Trình Hâm đột nhiên phản ứng lại, phun hết đống khăn tay ra, nghẹn đỏ mặt vội vàng khoát tay: "Không có... Tôi không... tôi không thích Lưu Diệu Văn... hẹn hò với cậu ta bởi...."
Mã Gia Kỳ: "Bởi cậu ta trông rất giống tôi khi đó, là ý này sao?"
Đinh Trình Hâm lau miệng, "Cũng... cũng không phải tất cả...."
Lời vừa nói xong, vẻ mặt Mã Gia Kỳ lạnh đi ba phần, dọa đến Đinh Trình Hâm trực tiếp nói năng lộn xộn: "Không phải không phải.... ý tôi không phải vậy... tôi cái kia... anh... tôi chính là...."
Anh giải thích lung tung, kết quả càng tô càng đen, đến cuối cũng quên mất sao mình lại phải giải thích, giọng nói cũng nhẹ đi, xấu hổ đưa tay sờ mũi xoa mặt, đột nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cho đến khi Mã Gia Kỳ thở dài: "Vì sao cậu cứ nói chuyện với tôi liền cà lăm, lúc nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm không phải rất lưu loát sao?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Tôi cũng không biết."
"Vậy cậu thích gì ở tôi?"
"Tôi thích.... tôi không.... tôi không thích!"
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp cái trừng mắt như là cảnh cáo của Mã Gia Kỳ, đầu lại thấp xuống, "Không.... không thích...."
"........"
Mã Gia Kỳ nhìn anh, "Không phải trước đây cậu nói rằng, bởi vì thích tôi, Lưu Diệu Văn trước đây lại trùng hợp trông giống tôi nên mới hẹn hò cùng cậu ta?"
"Cậu còn tự mình thừa nhận đã từng thích tôi, mới có mấy ngày thôi mà cậu đã ném đi đâu rồi?"
Nói xong, giọng nói của hắn vẫn bằng bằng bình tĩnh, "Tôi không muốn biết những chuyện kia của cậu và Lưu Diệu Văn, tôi chỉ muốn biết, Đinh Trình Hâm, cậu thích gì ở tôi."
Đinh Trình Hâm một mực cắn chặt răng, hàm nghiến lại. Anh muốn nói rất nhiều điều nhưng há mồm lại một chữ đều không thể cất nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ, một lúc lâu sau mới chán nản nói:
"Vậy anh nói xem, Hạ Tuấn Lâm thích gì ở Nghiêm Hạo Tường?"
Mã Gia Kỳ còn chưa lên tiếng, Đinh Trình Hâm lại tiếp tục: "Nếu phải hỏi như vậy thì anh nói xem, Tống Á Hiên lại thích gì ở Lưu Diệu Văn?"
"......."
Đinh Trình Hâm cười khổ: "Anh hỏi như vậy, tôi không thể trả lời, rất nhiều người đều không thể trả lời được."
Mã Gia Kỳ nhắm mắt, sau đó nhìn Đinh Trình Hâm, giọng nói cực thấp: "Vậy cậu muốn thử hẹn hò với tôi không?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đờ đẫn với đôi mắt ngấn lệ, giọng nói run run.
"..... Không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro