14b.
đỉnh điểm của sự thú zị nè mọi người =)))))))))
enjoy
****
"momo unnie, chị đi đâu thế?" - sana hỏi, hiện giờ mọi người đang cùng nhau ăn trưa tại bàn, momo thì đang sửa soạn lại đồ đạc.
"chị chỉ có thể nói với em là chiều nay chị có ca trực sanaring ạ." - momo buồn bã nói, giọng điệu mang theo mấy phần hối hận.
sana cau mày khi momo đi vòng qua chỗ bé.
"sao cơ? mình tưởng cậu sẽ dành cả ngày ở đây với mọi người." - mina thắc mắc.
"ừ thì thế đó." - momo kéo mina ra một góc khiến cô khó hiểu nhìn bạn mình.
"sao vậy?"
nét mặt của momo thay đổi ngay lập tức khi hai người ở riêng khiến mina sợ hãi, "s-sao?"
"nếu hôm nay cậu không làm rõ mọi chuyện với cô im thì mình không biết sẽ phải làm gì nữa. đừng có bỏ lỡ cơ hội mà hãy nói chuyện với người ta đi. mình muốn vào ngày mai khi mình đến thì hai người đã thông báo kết hôn và–"
"gì cơ? kết hôn? từ từ nào momoring. tụi mình chưa tới mức đó đâu."
"mình còn tưởng hai người đính hôn luôn rồi ấy chứ. tại lúc nào mình cũng nghĩ hai người đã bên nhau rồi ấy." - mina lắc đầu bó tay còn momo thì cười khúc khích, tay đánh nhẹ lên vai bạn mình.
"à mà giờ mình phải đi rồi. bye mina. tạm biệt jisoo với mẹ myoui và sana này, hôm nay em làm tốt lắm!"
momo vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi, mina thì quay về chỗ ngồi.
"còn vài tiếng nữa là kết thúc rồi đó unnie." - sana nhắc nhở và mina chỉ biết lắc đầu.
"hôm nay mọi người cư xử kì lạ quá. giống như sắp có điều gì đó lớn lắm xảy ra với mình ấy. mọi người dừng lại đi, nó không giúp ích được gì cho mình đâu."
cả ba người kia cười thầm khi thấy mina dồn tâm huyết vào chuyện này quá nhiều.
****
mình thấy bản thân đang làm khá tốt ấy chứ. mình không gặp lại em ấy nữa.
nayeon ló đầu ra khỏi phòng. vài tiếng đồng hồ trôi qua và lượng người đang giảm dần. cũng đúng thôi vì hôm nay buổi triển lãm của trường sẽ kết thúc khá sớm.
nayeon tiến về phòng học của lớp nàng, nơi những bức vẽ của các bạn nhỏ vẫn được đính khắp nơi. nàng rất vui khi có thể tận hưởng một chút không gian riêng như vậy sau những cuộc trò chuyện cùng các vị phụ huynh và các em học sinh.
cuối cùng cũng được an tĩnh một chút.
cho đến khi nàng nghe có tiếng ai đó mở cửa.
OH KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGGG!
"chị không nghĩ rằng mình đã né tránh em quá lâu sao?" - mina nói trong khi đóng cửa lại rồi tiến về phía nayeon, và nàng thì tất nhiên lại né đi nơi khác.
"không, ý chị là...chị không né tránh em. sao em lại nghĩ thế?" - nayeon cười gượng gạo, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm và tim nàng thì đập loạn xạ.
tim ơi, mày cứ đập điên cuồng như thế thì có ổn không đấy?
"nếu chị chịu nói chuyện với em thì em sẽ dừng lại." - mina tiến gần hơn về phía nàng khiến mỗi giây trôi qua mặt nayeon càng đỏ hơn.
nayeon cố gắng lùi lại nhưng nàng nhận ra mình bị kẹt rồi. cái bàn phía sau lưng đã ngăn nàng trong việc tiếp tục lui bước.
"sao chị lại ngó lơ em suốt tuần qua? em đã cố gắng gọi điện hay liên lạc với chị đủ cách nhưng chị lại không cho em cơ hội để nói gì đó nữa." - mina thì thầm thật nhẹ nhàng.
"c-chị bận lo cho...này, em g-gần quá." - nayeon vội ngậm chặt miệng lại khi thấy khangf cách giữa em và nàng gần nhau đến mức nào. nàng sợ rằng mina sẽ nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực mình mất.
mina cũng nhận ra khoảng cách sít sao giữa hai người. em lùi lại, cho nayeon một ít không gian.
"chị bận chuẩn bị cho lễ hội của trường và uhm..." - nàng nuốt xuống một ngụm, không thể tiếp tục trả lời khi mina cứ nhìn mình chằm chằm như thế.
"em vào thẳng vấn đề luôn nhé. chị có thật sự hiểu những gì mình nói không?" - mina khoanh tay, mắt nhìn thẳng nayeon nhưng nàng thì ngược lại, hoàn toàn không thể đối mặt với em.
"chị đã nói gì?" - giờ thì nàng đang căng thẳng muốn chết.
"chị đã nói chị yêu em. làm ơn hãy trả lời em đi. vì em đang rối lắm. chị khiến tâm trí em rối bời và em nghĩ nếu mình không nói rõ với nhau thì em sẽ phát điên lên mất." - mina nhìn khắp phòng.
nayeon cảm thấy thật tội lỗi khi khiến em ấy như vậy. sự lo lắng hiện lên khắp khuôn mặt mina còn nàng thì chẳng làm được gì để giúp em bình tĩnh lại.
"chị...uh...uhm..." - nayeon ngập ngừng, nếu mà bây giờ trái tim của nàng bớt loạn nhịp đi một tí thì nàng sẽ thấy biết ơn nó lắm.
việc này chẳng dễ dàng chút nào.
nàng hít một hơi thật sâu rồi đáp, "chị thật sự có ý như vậy."
điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mina. bằng chứng là cô đã dừng đảo mắt khắp phòng và chậm rãi nhìn nayeon.
nayeon không thể đọc được cảm xúc hiện tại trên mặt mina nên nàng nhanh chóng lắc đầu, "n-nhưng nếu em không có cùng cảm giác với chị thì cũng không sao đâu. chị hoàn toàn hiểu. việc tỏ tình cứ thế mà xảy ra và đó rõ rằng là một bước tiến ngốc nghếch. chị cũng không mong chờ việc chúng ta có cùng cảm giác với nhau nên ổn mà. em đừng lo. em không phải cảm thấy gánh nặng đâu." - nayeon tiếp tục, nàng không nhận ra rằng mình đang run rẩy thế nào trước mặt em.
"chị hoàn toàn hiểu được việc em muốn chúng ta tiếp tục làm bạn. chị không có vấn đề gì cả. em biết không, quên hết những lời chị từng nói đi. nên bây giờ em hãy rời đi và xem như chúng ta chỉ là bạn có được không?" - lúc này mắt nayeon đã dán chặt lên sàn nhà. trái tim nàng chùng xuống còn tay thì lạnh ngắt. nhưng cặp má phúng phính thì vẫn đỏ ửng.
một vài phút trôi qua và mina vẫn chẳng mở lời.
"vấn đề nằm ở chỗ này đấy cô im." - mina cuối cùng cũng lên tiếng rồi, nhưng giống như cô đang thì thầm hơn - "em không muốn chúng ta chỉ là bạn."
nayeon ngẩng đầu lên nhìn mina. nàng mong rằng sẽ có một nụ cười nào đó trên môi em nhưng không. tất cả những gì nayeon nhìn thấy là sự chân thành toát ra trong đôi mắt em.
"ý...ý em là..." - mina hít một hơi thật sâu - "em không muốn chỉ làm bạn với chị, nayeon. em muốn chúng ta là gì đó của nhau hơn cả mức tình bạn. chị thật sự không nhận ra bản thân có sức ảnh hưởng đến em thế nào đâu nhỉ?"
"mỗi lần nghĩ về chị thì môi em lại vô thức cong lên. mỗi lần gặp mặt chị, tim em lại loạn nhịp một cách khó hiểu và bây giờ thì nó đang như vậy đấy. mỗi ngày em đều rất mong đi đón sana vì em sẽ có cái cớ để được nhìn thấy chị. khi em nghĩ về chị, em lại nhớ về mọi việc của chúng ta và chúa ơi, nụ cười của chị có thể cứu rỗi người khác đấy chị biết không? em cũng không biết bản thân đang nói điều gì nữa nhưng nếu chị hiểu được ý em thì..."
mina cảm nhận có gì đó mềm mại vừa chạm vào má mình khiến cô đứng hình. mắt mina mở to, là nayeon vừa hôn má mình đó.
"chị...chị hiểu em muốn nói gì mà." - nàng thì thầm ngượng ngùng.
mina giật lùi, tay sờ lên chỗ nayeon vừa kề môi, chớp mắt liên tục rồi cố tiêu hoá hết những gì mới xảy ra.
"chị...chị vừa làm gì a?" - giọng nói của mina kéo nayeon về thực tại, khiến nàng xấu hổ khi nhận ra mình vừa mới làm gì.
"c-chị thật sự không biết nữa. em hãy quên hết đi." - nayeon cúi đầu liên tục.
bây giờ thì mọi chuyện rối như tơ vò vậy. mặt mina thì đỏ như trái cà chua còn nayeon cũng không khá hơn là bao. tim họ đập cùng nhịp, vang vọng lên khắp căn phòng nhỏ.
mina nắm tay nayeon để ngăn nàng tiếp tục cúi đầu. nàng nghĩ sau hành động cúi đầu liên tục như vậy hẳn là nhìn mình trông ngốc lắm. xui thay, lúc nayeon ngẩng đầu lên vô tình va phải cằm của mina khiến hai người loạng choạng đẩy nhau ra và cuối cùng là nayeon ngồi hẳn lên bàn.
"chị xin lỗi, em có sao không?" - nàng nâng mặt mina lên để kiển tra xem cô có ổn không mà chẳng nhận ra rằng cơ thể hai người đã sát vào nhau.
"em..." - mina thì thầm, ánh mắt nhìn ngắm khắp khuôn mặt nàng, rồi dừng lại thật lâu ở môi của đối phương. cô như bị dụ dỗ tiến đến gần hơn.
mina nhìn vào mắt nayeon như một lời xin phép. không cần một ngôn từ nào để diễn tả, hai người họ vẫn hiểu đối phương muốn điều gì. mina rướn người, một cách chậm rãi và cẩn thận. trái tim cô ngày càng đập nhanh hơn nữa khi thấy nàng khép mắt lại. không chần chừ thêm phút giây nào nữa, mina nắm lấy cơ hội và...
.
.
.
.
.
.
.
.
"nay–oh, oh! oh má ơi! uhh."
hai người ngay lập tức buông nhau ra xa nhất có thể. mina thì dựa cả lưng vào tường còn nayeon thì tiến về phía người vừa phá đám chuyện tốt của mình cùng cô.
"có gì không jeong?" - tông giọng của nayeon cho thấy nàng chắc chắn đang không hài lòng, pha thêm chút cảm giác bị làm phiền và chút tức giận.
jeongyeon giả vờ ho khan mấy tiếng khi nghe thấy sự miễn cưỡng trong lời nói của nayeon. em đánh mắt sang mina đang vọc gì đó trong túi áo khoác, đầu vẫn cúi gằm. jeongyeon đoán chắc hẳn vị bác sĩ kia đang xấu hổ đây mà.
đáng yêu quá. nayeon nhìn sang bác sĩ myoui.
"h-hiệu trưởng muốn gặp tất cả các giáo viên ở phòng thể dục. em đi tìm chị khắp nơi mà em đoán là hình như chị đang bận rồi ha." - jeongyeon nháy mắt khiến mặt nayeon đỏ lên vì ngại.
"à mà xin lỗi vì đã cắt ngang nhé bác sĩ myoui." - jeongyeon trêu chọc và bị nayeon lườm ngay.
"không. không có gì đâu. hai người cứ đi đi. tôi cũng định về nhà đây." - mina thì thầm, cuối cùng cũng có can đảm ngẩng mặt lên.
"đi trước đi. chị sẽ theo sau." - nayeon đẩy jeongyeon ra khỏi phòng khi em đang làm mấy cái tiếng động chùn chụt.
"vậy thì..." - cả hai không thể mắt đối mắt với đối phương cho đến khi nayeon tiến về phía mina và làm ra một chuyện không ngờ.
nó giống như những gì mina vẫn hay mường tượng. tất cả mọi thứ đều thật chậm rãi. điều duy nhất mà mina có thể nghe thấy là tiếng tim mình đập thật lớn trong lồng ngực. và tất cả những gì mà mina cảm nhận được là đôi môi mềm mại của nayeon trên môi mình.
chỉ là một cái chạm nhau, một nụ hôn phớt qua môi nhưng vẫn khiến trái tim mina xao xuyến không thôi.
"uhm...nayeon, như vậy có nghĩa là sao?"
"vậy em nghĩ thế nào?" - đây là những từ cuối mà mina nghe được trước khi nayeon rời đi.
chỉ còn mina ở lại trong phòng học. cô vẫn cứ suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra mãi.
có lẽ kể từ bây giờ, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.
to be continued.
mọi người nếu có bất cứ điều gì muốn chia sẻ, cũng như thắc mắc, hoặc góp ý (về cách dịch của mình hay điều gì khác) thì cứ để lại comment nhé. mình nhất định sẽ trả lời hết các thắc mắc cũng như góp ý của mọi người.
mỗi một lời comment của mọi người đều rất quý đối với mình.
cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro