13.
"chị nói gì đi chứ. chị đã im lặng suốt 20 phút từ lúc chúng ta gặp nhau rồi đấy."
"..."
"..."
"thôi, em xin lỗi. chỉ là chuyện này không thể tin nổi mà. em không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế." - jeongyeon thở dài, hướng ánh nhìn bất lực về phía bà chị răng thỏ đang lấy gối che mặt trong suốt cuộc trò chuyện này.
"mà mina có nói gì sau khi chị...chị lỡ tỏ tình với người ta không?"
dù cái gối đang che hết mặt nayeon nhưng jeongyeon vẫn biết mặt nàng hiện tại đang đỏ đến thế nào.
"chị không biết nữa. chị hoảng quá nên chạy đi luôn. chị không có nghe được mấy lời mà em ấy nói với chị và dĩ nhiên là em ấy không thể chạy theo chị vì còn bận ôm sana trên tay nữa. chị cũng không định thổ lộ với em ấy ngay chỗ đồng không mông quạnh vậy đâu. chị thật sự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa." - nayeon lầm bầm. gối vẫn ụp lên mặt, nàng lăn qua lăn lại trên giường được vài phút rồi.
"nếu chị không muốn người ta biết thì chị có thể bẻ lái câu nói đó đi. câu của chị có thể giải thích theo nhiều cách khác cơ mà." - jeongyeon khoanh tay nói.
jeongyeon đã đến đây ngay sau khi nayeon gọi, phóng một cách nhanh nhất có thể. em với cơ thể đầy mồ hôi cuối cùng cũng đến nơi và tìm thấy nayeon nhìn như chết trôi trên ghế sô pha. sau đó thì nàng đã thuật lại cho em nghe đầu đuôi câu chuyện.
"nhưng chị thật sự không muốn sửa lại. chị đã muốn cậu ấy biết tình cảm của chị ngay lúc đó. nếu chị mà không chạy đi thì bây giờ đâu phải thấp thỏm như ngồi trên đống lửa về việc gặp lại cậu ấy. đáng ra chị nên cho người ta một cơ hội để trả lời chứ."
nayeon cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, ném cái gối đi chỗ khác, cau mày nói, "chị của em vẫn chưa sẵn sàng cho việc bị từ chối đâu em gái. lỡ như em ấy không thích chị thì sao? chị với em ấy chỉ vừa mới thân nhau hơn được một chút và chị buột miệng phá hỏng hết luôn. đúng là không thể tha thứ được mà. chị vội vã quá."
jeongyeon lại nhớ về khoảng thời gian mà mina và nayeon tiếp xúc với nhau. em dám chắc đây không phải là tình yêu đơn phương. mina cũng có tình cảm với bà chị răng thỏ. mà chả hiểu người kia sợ cái gì nhỉ? còn nayeon thì quá là ngốc với cả mù tịt về tình cảm để thấy được cái cách mà mina nhìn chị ấy như kiểu em-chính-là-cả-thế-giới-của-tôi. jeongyeon nghĩ đến đây chỉ biết thở dài.
giờ mà mình khoá họ vào chung một phòng để hai người đấy tự thổ lộ với nhu thì sao ta?
"chị đúng là ngu ngốc!" - jeongyeon thấy nayeon đang tự đánh bùm bụp vào đầu mình - "ngu ngốc! ngu ngốc! ngu ngốc!"
"này này." - jeongyeon lên tiếng - "dừng lại đi. chị không ngốc. việc thổ lộ với người khác không phải là ngốc đâu. nếu mà chị có thể đi nói chuyện với mina về vấn đề này thì em đảm bảo-"
"chị không làm được đâu! chị nghĩ chị sẽ phát điên khi gặp lại em ấy mất. chị không thể chịu được sự xấu hổ đang chạy dọc khắp cơ thể này trong khi em ấy thì cười chị." - nayeon rên rỉ, và nàng nhận lại được tiếng gầm gừ bất lực từ jeongyeon.
"chị đúng là mù tịt, ngốc nghếch, quá là ngốc!" - em lắc đầu - "chị biết là nếu chị không có than khóc ỉ ôi thì em thật sự đã cười vô mặt chị rồi đó nhưng trọng trách của một người bạn tốt không cho phép em làm thế."
"mà jihyo vẫn đến chứ?" - nayeon bỗng hỏi bâng quơ, mắt nàng đã long lanh nước. lần này thì jeongyeon cười thật, cười quặn thắt hết cả ruột gan. nayeon chỉ biết nhìn em với ánh mắt đầy bất lực.
"tất nhiên là cậu ấy vẫn đến rồi. mà em không tin được chị là nayeon ngày hôm qua đã tỏ tình với mina bằng tất cả lòng dũng cảm trước mặt cả em gái cậu ấy đấy."
"oh! lúc đó sana ngủ rồi nha. chị đi tắm để thư giãn đầu óc đây."
jeongyeon nhìn bóng lưng nayeon khuất dần sau cánh cửa phòng tắm. chắc chắn kế hoạch của bọn em vẫn đang hoạt động rồi nhưng chỉ là nó đi theo hướng mà em không ngờ tới.
****
sao mà mình ngốc thế không biết?
nayeon đã tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần trong phòng tắm. nàng cứ ngẩn người nhìn trong gương mãi. nayeon tự hỏi rằng không biết tại sao nàng lại không thể giữ cho miệng mình im lặng được nhỉ? tại sao nàng lại hành động nông nổi như thế và sao mà nàng lại chạy đi ngay sau khi nói thương người ta cơ chứ. giờ thì hẳn là mina sẽ nghĩ nàng kì lạ và quái gở lắm.
flashback
"sao cơ?" - nayeon ngạc nhiên khi mina chắn trước mặt nàng.
nàng mau chóng lùi lại, giữ khoảng cách nhất định với cô. mina thì vẫn đứng yên ở đấy.
"sao thế?" - giờ thì nayeon nghĩ mình bị bắt thóp rồi.
mina xoay người lại và nayeon ước gì em đừng làm như thế. vì nàng không muốn mina nhìn thấy một im-lộn-xộn-nayeon chút nào.
"nayeon, chị vừa nói gì?" - giọng mina rõ ràng như thể em muốn chắc chắn mọi thứ mà em vừa nghe được. cứ mỗi lần mina tiến một bước thì nayeon sẽ lùi lại một bước.
nayeon cứ vặn vẹo hai bàn tay, ánh mắt né tránh mina. bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức nayeon muốn nghẹt thở. các câu từ bỗng dưng nghẹn lại ngay cuống họng, khiến nàng chẳng thể thốt thành lời.
"chị...uhm, đây là lí do vì sao chị yêu sự tận tâm của em?" - nayeon lúc này chỉ muốn giấu mặt đi cho xong. câu nói này dường như nghe giống câu hỏi hơn và giống như nàng dùng nó để thuyết phục chính mình vậy.
"chị chắc chứ?" - mina hỏi một cách lạnh lùng khiến nayeon muốn tan chảy ngay. cái lạnh bất chợt ùa về và chạy dọc khắp cơ thể nàng.
nàng cần phải chạy đi thôi.
nàng cần phải hít thở một chút.
"c-chị phải đi rồi. chị mới nhớ ra là ở nhà còn việc phải làm." - nayeon vội vã quay đầu chạy thẳng, bỏ lại mina đang gọi í ới phía sau.
end flashback.
"sao mà mình dám đối mặt với sana đây?" nàng gục đầu vào gương thở dài, nhắm mắt lại. hơi thở của nàng làm chiếc gương trở nên mờ ảo một góc.
nàng nghĩ lẽ ra phải đem theo băng keo để dán miệng mình lại mới phải.
****
"chị nói sao, nayeon unnie tỏ tình với chị trong lúc em ngủ á?"
mina chỉ gật đầu.
"VÀ LÚC ĐÓ EM NGỦ Ư? SAO CHỊ KHÔNG GỌI EM DẬY?" - sana chạy đến trước mặt mina nhưng tất cả những gì bé con nhận được là câu nói 'chị không biết' đầy dịu dàng cùng cái nhún vai của chị mình.
"thôi nào unnie. chị không nghĩ là đã đến lúc chị nên thừa nhận tình cảm với cô giáo sao?"
"tình yêu là một từ lớn lao lắm sana. mà sao em lại hành xử như thể em già hơn chị thế? về phòng em chơi đi nhóc." mina gối đầu lên cánh tay, tâm trí trôi dạt về phương nào và chẳng thể tập trung vào tiêu đề trên cái tablet trước mặt. sana quay mặt đi nhưng nụ cười của con bé vẫn hiện diện trên môi, xem ra nhóc con nhìn chị mình chật vật như thế thì khoái chí lắm.
mình không hề biết việc có tình cảm với một người lại khó khăn đến thế.
mina đang bối rối. cô đã cố gắng làm mọi cách để khiến bản thân phân tâm nhưng rồi tất cả đều trở lại với những gì nayeon đã nói. mina cảm thấy sợ hãi, mấy thứ cảm xúc này mới lạ với cô quá và mina không biết phải đối mặt thế nào cả. cô đã cố nhấn chìm bản thân trong công việc nhưng có vẻ như đầu óc của mina không muốn hoạt động cho lắm.
đây là lí do mà chị yêu em.
điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu mina khiến cô như muốn phát điên.
đột nhiên có tiếng gõ cửa nhà khiến cô bừng tỉnh. mina nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể bình yên và cố quên đi chuyện của nayeon nhưng giờ thì sao đây?
"mình đến ngay sau khi nghe chuyện." - momo nói rồi đi thẳng vào nhà mà không để mina kịp mời. jisoo chậm rãi theo sau, từ từ nở nụ cười với mina và cô chỉ muốn đá đít hai đứa bạn này đi cho rồi.
"mình đã kể gì với cậu đâu?" - mina xoay người lại, nhìn momo đầy khó hiểu.
"oh. ý momo là cậu ấy đến ngay sau khi buổi hẹn của cậu kết thúc." - jisoo tiếp lời và đi đến ngồi cạnh momo, mina cũng rảo bước theo sau.
mina chọn ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai cô bạn, khẽ buông tiếng thở dài. cô ngẩng đầu lên thì thấy hai đứa bạn quỷ kia đang nhìn mình với ánh mắt đầy háo hức mong chờ.
"tôi biết ngay là hai cô lên kế hoạch vụ này mà." - mina lên tiếng và momo thì gật đầu ngay tắp lự. hậu quả là trái đào nhỏ bị ăn một cái đánh từ jisoo.
"yeah, vì bọn mình thấy quá đủ với việc mà hai người cứ chối đây đẩy chuyện thích nhau rồi. mọi người xung quanh hai người đều mệt tim mệt óc khi cứ nhìn hai người cứ né tránh nhau hoài đấy." - momo nói với một mina-đang-để-đầu-óc-trôi-lơ-lửng-đâu-đó. cô hoàn toàn chẳng nghe thấy momo vừa bảo gì cả.
"mình nghĩ là điều hai cậu mong muốn cũng xảy ra rồi đó." - mina nói khiến hai người kia khựng lại - "nayeon nói chị ấy yêu mình."
sự im lặng bao trùm lên cả không gian của ba người.
"whoa whoa, m-mình...để mình load dữ liệu đã." - momo đứng lên, đi lại vài vòng quanh phòng khách, tay thì day day thái dương. còn jisoo thì vẫn ngồi yên tại chỗ, há hốc miệng trước những gì mình vừa nghe được.
một lúc sau thì momo cũng quay lại ghế ngồi và bất chợt hét lên, "NAYEON NÓI LÀ CHỊ ẤY YÊU CẬU Á?"
tiếng hét của momo khiến mina giật nảy người, mắt mở to trước hành động đột ngột của bạn mình, "đ-đúng thế. s-sao vậy?"
jisoo bên cạnh bỗng dưng bật cười, "không thể tin được...sau tất cả mấy vụ mà tụi mình giúp cậu chủ động thì người tỏ tình lại là nayeon. điên thật chứ." - jisoo lắc đầu, thông tin vừa rồi thật khó tiếp nhận quá.
rồi hai người nghĩ đến cảm xúc hiện tại của mina.
cả jisoo lẫn momo đều bắt đầu thấy lo lắng khi bạn mình bỗng dưng im lặng đến đáng sợ như vậy. bình thường mina vẫn yên lặng nhưng sự yên lặng này không giống với cậu ấy chút nào cả, "rồi sao cậu cau mày?"
"mình không biết nói gì hết." - mina nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay - "sau đó mình chẳng biết làm gì cả. chị ấy tỏ tình xong thì chạy đi mất, giống như là chị ấy thấy hối hận với mấy lời bản thân nói ra. mình cũng không biết sao nữa. chuyện này thật sự quá sức với mình. đầu mình cứ lặp đi lặp lại khung cảnh đó và mình nghĩ mình sắp điên rồi." - mina dựa cả người vào ghế, hai tay ôm lấy đầu.
mina không dám chắc cảm xúc hiện tại của bản thân là thế nào nữa. đây không phải là điều mà cô muốn sao? hay cô vẫn đang cố tiếp nhận mọi chuyện?
"mình biết cậu đã lảng tránh chủ đề tình yêu này suốt bao năm qua rồi mina. cậu không nghĩ rằng đã đến lúc cậu cần một ai đó sao? tình yêu không nên áp lực như thế, cậu hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng nó thôi. cậu sợ hãi là do cảm xúc này quá mới với cậu và cậu thì chưa hề trải qua nó, kể cả với chaeyoung. nếu mà cậu nghĩ nayeon hối hận thì có lẽ là vì phản ứng của cậu đó. sau đấy cậu đã nói gì với người ta?" - jisoo chia sẻ giống như một chuyên gia tình yêu.
"mình đã cố gọi nhưng chị ấy lại chạy đi mất. mình cũng không có đuổi theo. chân mình lúc đó giống như bị dính chặt trên nền đất còn não thì trống rỗng." - mina nhăn mày.
"cho người ta chút thời gian đi bạn tôi ơi. mình cá chắc là tim của chị ấy như muốn nổ tung sau khi tỏ tình rồi. ý mình là việc tỏ tình không hề dễ dàng tí nào cả mina. cậu đã bao giờ phải lo lắng về mấy việc này đâu vì cậu toàn được người ta tỉnh tò." - momo cố gắng thuyết phục người bạn đang lo lắng không thôi kia.
"thôi nào mina! cười lên tí đi. đáng ra phải đi ăn mừng vụ này mới đúng. nayeon cuối cùng cũng ngỏ lời rồi còn gì! hai người bây giờ nâng cấp lên một lé vồ khác rồi đấy." - momo đứng dậy đi về phía tủ lạnh để xem có gì ăn không.
jisoo đặt tay lên tay mina, "cậu không cần lo lắng quá như thế. thật sự thì nó cũng làm mình lo theo đấy. cậu nên cảm thấy vui vẻ thay vì cứ để mấy thứ tiêu cực xâm chiếm đầu óc. nayeon chính là ánh nắng ấm áp dịu dàng thuần khiết và chị ấy xứng đáng được yêu. cậu không nghĩ rằng bản thân mình cũng xứng đáng nhận được điều đó sao?"
****
mina đã cố liên lạc với nàng nhưng vô ích. nayeon không nghe máy. tệ hơn nữa là mỗi lần mina đến đón sana về, dù có trễ hay sớm đi chăng nữa, vẫn sẽ chẳng có một tí tín hiệu nào về việc im nayeon đang ở đấy cả. ngay cả sana cũng không đề cập gì đến việc này.
một tuần trôi qua.
mina gần như bỏ cuộc.
cô cũng không hiểu tại sao mình lại dành quá nhiều cảm xúc cho việc này nữa. mina tự hỏi đáng ra mình là người trốn tránh mới đúng?
"dù mình có cố cách nào đi nữa thì chị ấy vẫn làm lơ mình. mình gọi cũng không nghe máy. nhắn tin cũng không trả lời. mình cố gắng đến gặp chị ấy thì cũng bị né tránh. vô ích." - mina vừa nói vừa sắp xếp lại hồ sơ bệnh án với bệnh nhân tiếp theo mà cô sẽ gặp.
"vẫn không tín hiệu gì luôn? một tuần trôi qua rồi còn gì." - jisoo nói qua điện thoại.
"ừ. mình đã thật sự nghĩ rằng chị ấy chỉ muốn làm đầu óc mình rối bời thôi."
"thôi nào mina! nayeon đã tỏ tình rồi thì cậu nhận phần giải thích đi."
"không dễ vậy đâu. chúa ơi việc này khiến đầu mình đau khủng khiếp. mà gặp cậu sau nhé. bye!"
hôm nay mina đặc biệt bận rộn hơn vì mai cô sẽ không đi làm. may mắn thay mẹ myoui đã trở về từ chuyến công tác và hai chị em thì rất nóng lòng gặp lại mẹ.
"seulgi! cậu đi kiểm tra lầu 3 chưa?"
"chưa, bác sĩ kim nói là anh ấy sẽ đi nên mình cũng không biết là ảnh đi chưa nữa."
****
"hôm nay có bạn nào vắng phải không?" - nayeon đảo mắt khắp phòng học. nàng biết có ai đó vắng mặt nhưng lại không thể nhớ ra. nayeon thấy tzuyu giơ cánh tay bé xíu lên để phát biểu.
"là sana đó cô giáo. sana nghỉ học ạ."
"oh sao vậy nhỉ?" - sẽ là nói dối nếu nayeon bảo rằng nàng không lo lắng. đứa nhỏ đó lúc nào cũng đi học đầy đủ nên đây là lần đầu tiên bé con không xuất hiện trong lớp.
"tụi con hông biết nữa cô ơi." - dahyun cùng tzuyu đồng thanh.
"oh được rồi, có gì người nhà của em ấy sẽ báo cho chúng ta. các con biết đó, lễ hội của trường sẽ được tổ chức vào tuần sau, bắt đầu từ thứ hai. sẽ có rất nhiều hoạt động khác nhau và tất nhiên là các con sẽ nói về tác phẩm của mình với cha mẹ đó. mọi người đã tập luyện cho bài thuyết trình hết rồi phải không nào?"
tất cả đều đồng thanh đáp, "dạaaa"
"sau đó thì cha mẹ có thể đi tham quan quanh trường và xem thành quả của các con. chắc chắn là họ sẽ tự hào về các con lắm. cả tuần qua các con đã làm việc rất chăm chỉ rồi."
một tràng dạ khác vang lên thật to kèm theo tiếng vỗ tay ầm ầm.
sau một ngày dài thì bọn trẻ cũng trở về nhà. nayeon quay lại phòng học để chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới. lòng nàng có chút ngây ngốc.
nayeon không hề có ý định lảng tránh mina, chỉ là nàng không ngờ rằng một tuần đã trôi qua mau chóng đến vậy. nayeon quá bận rộn cho lễ hội sắp tới của trường mà không có lấy nổi chút thời gian rảnh nào để nghỉ ngơi (thật sự là thế mà, nhưng nếu nayeon được lựa chọn thì hẳn nàng vẫn sẽ né tránh người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thôi.)
nayeon thật sự vô cùng lo lắng về việc nàng với mina sẽ thế nào khi nói chuyện với nhau. nàng chưa thể chịu được một trận đau lòng đâu. đã được một khoảng thời gian khá dài kể từ khi nàng gọi thứ tình cảm này là cơn say nắng ngốc nghếch rồi, quá lâu để nàng nhận ra rằng mina đã đi rồi. nayeon vẫn chưa sẵn sàng đâu. giờ thì nàng cảm thấy hối hận về chuyện đó quá. nàng phải cố gắng giữ cơn bình tĩnh cho những chuyện sắp tới mới được.
****
"mẹ!" - sana chạy nhanh nhất có thể đến chỗ mẹ myoui. đâu thể trách con bé được vì sana đã phải ngồi đợi chán muốn chết gần cả tiếng đồng hồ ở sân bay. nhóc con chỉ ngồi đó và nhìn mọi người xung quanh đến rồi đi.
mina rảo bước theo sau, tay đút vào túi áo khoác. cô chào mẹ bằng một nụ cười thật tươi.
"ôi chúa ơi, gặp lại hai đứa mẹ cứ ngỡ đâu cả một thập kỷ trôi qua rồi chứ." - mẹ myoui ôm thật chặt hai chị em vào lòng. mina thì rên rỉ trong khi sana lại cười hihi - "vẫn hay rên rỉ."
mẹ xoa đầu mina rồi bế sana trên tay. cô thì phụ mẹ mang vali ra xe rồi cả ba cùng về nhà.
sana nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi xe lăn bánh trên đường. tất nhiên là mina làm tài xế cho mẹ myoui cùng sana rồi. cô có xe nhưng thường thì mẹ sẽ dùng nó nhiều hơn.
"con mong là mẹ biết con thấy hết mấy cú lườm của mẹ. có chuyện gì vậy ạ?" - mina hỏi thăm. thật tình thì mẹ cứ liếc nhẹ cô suốt quãng đường và mina nói mình không phiền thì là nói dối.
"con định không kể cho mẹ nghe về việc đó hả?" - mẹ myoui nhướng mày.
"việc gì ạ?"
"bạn gái con."
"mẹ!" - mẹ myoui cười khúc khích.
mina chỉ muốn bình yên thôi mà. vì nayeon không muốn gặp mặt mina nên được thôi. mina có thể tự lo được. chỉ cần cô không nhớ về việc đó nữa. nhưng vấn đề to bự ở đây là mina lúc nào cũng nhớ về khoảnh khắc ngày hôm ấy cả.
"sao? nói mẹ nghe xem cô ấy là ai nào?"
"chị ấy không phải bạn gái con và mối quan hệ của tụi con khá phức tạp. nhưng sao câu chuyện lại xoay quanh con? thế chuyến đi Đức của mẹ thế nào?"
mẹ myoui chi cười, "đổi chủ đề hả con yêu? ừ thì chuyến đi khá là vui. mẹ học được nhiều thứ và nơi đó thì đẹp vô cùng mina ạ. một ngày nào đó chúng ta sẽ đi chơi ở đó nhé."
mẹ myoui chia sẻ không ngừng những trải nghiệm của bản thân và mina thì chăm chú lắng nghe. lồng ngực cô cảm nhận hơi ấm thân quen khi mẹ trở về.
"con nhớ mẹ."
"mẹ cũng nhớ con, cục cưng."
****
"myoui mina! dậy đi!" - tiếng mẹ vang vọng khắp phòng. mina chỉ biết lấy gối, cố gắng bịt chặt tai lại.
đúng là lựa chọn tệ hại mà.
nó chỉ khiến tiếng hét ngày một to hơn. và mina không thể chịu nổi nữa.
"có vẻ như mẹ đi công tác thì hay hơn nhỉ? lúc đó con mới ra dáng một người lớn có trách nhiệm." - mina nheo mắt trước ánh sáng chói loá bất chợt của đèn phòng.
"con lúc nào cũng là người lớn có trách nhiệm hết. mẹ, tắt đèn đi mà. hôm nay con không phải đi làm, năn nỉ mẹ đó. con muốn ngủ thêm." - giọng nói khàn khàn kết hợp mái tóc bù xù như tổ quạ, chỉ cần thêm một tí makeup nữa là nhìn mina đúng chuẩn một con zombie xinh đẹp luôn.
"con không nhớ là hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài sao?"
mina mò mẫm cái điện thoại để kiểm tra, "vào sáng sớm thế này ấy ạ? thật ư?"
"con không nhớ gì à? hôm nay là lễ hội của trường. chúng ta phải đi để cổ vũ nhóc con sana và mẹ cũng được diện kiến cô im nữa."
khoan đã, mẹ mới nói gì cơ?
cái tên vừa thốt ra khỏi miệng mẹ khiến mina lập tức bật dậy nhảy phóc ra khỏi giường với đôi mắt mở to hết cỡ. rồi cô cau mày khi thấy nụ cười đắc ý của mẹ.
"nếu mà mẹ biết điều duy nhất có thể kéo con dậy là cô giáo của sana thì mẹ đã làm từ lâu rồi."
"sao mẹ–khoan! mà con đã nói gì đâu."
"thì con không." - mẹ myoui hướng mắt về phía mina - "mẹ đau lòng lắm nhưng tất cả những gì con cần biết là mẹ biết chuyện hết rồi nhé."
mina khẽ nhướng mày. hẳn là thế rồi, nhóc con sana.
"nhấc mông dậy đi con yêu. dù con có thích hay không thì chúng ta vẫn sẽ đi lễ hội của trường." - mẹ myoui khoanh tay nhìn mina khiến cô chỉ biết rên rỉ. mina làm gì có lựa chọn nào khác. mẹ lúc nào cũng là người quyền lực nhất trong nhà mà.
to be continued.
mọi người nếu có bất cứ điều gì muốn chia sẻ, cũng như thắc mắc, hoặc góp ý (về cách dịch của mình hay điều gì khác) thì cứ để lại comment nhé. mình nhất định sẽ trả lời hết các thắc mắc cũng như góp ý của mọi người.
mỗi một lời comment của mọi người đều rất quý đối với mình.
cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro