10.
"em sẽ rất cảm kích nếu chị dừng nhìn cái tấm hình đó giùm em. chị nhìn nó hơn 10 phút rồi đấy!"
nayeon liếc mắt sang jihyo rồi nhanh chóng leo lên giường, "này này, đâu phải lúc nào cũng được thấy crush sửa tóc rồi nhìn mình như thế đâu. urgh, cô ấy làm ơn dừng làm mấy cái đó với chị được không vậy? chị cảm giác như đang có hàng nghìn con bướm bay lượn trong bụng í.", nàng vùi mặt vào gối.
"chịu thua chị luôn." - jihyo thở dài rồi gấp mấy cái chăn ngoài phòng khách lại - "em về đây vì giờ chị ổn rồi. và hai mắt chị bây giờ toàn trái tim với cái bức hình kia đấy." - em dừng lại một lúc rồi tiếp tục - "ơ mà chẳng phải chị nói cô ấy có bạn gái rồi à?"
nayeon ngay lập tức khựng lại, nhìn lên jihyo rồi ném cái gối về phía em, "em đâu cần phải nhắc lại đâu! chị chỉ mới vui một tí thì em tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt chị rồi đó."
jihyo cười khúc khích khi nayeon cau mày nhìn em, em ném trả cái gối về cho bà chị răng thỏ.
"ò xin lỗi chị yêu nha, nhưng bác sĩ myoui đã thật sự xác nhận cô ấy có bạn gái chưa? em bắt đầu thấy nghi ngờ khi bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn chị trong bức ảnh rồi đấy."
mặt nayeon nóng bừng lên. là vì nghĩ đến những việc mà bác sĩ myoui đã làm với mình khi đang ngủ ư? nếu bác sĩ myoui không có bạn gái, và nếu nayeon tỉnh dậy ngay lúc ấy, có lẽ nàng đã hôn người ta luôn rồi.
woah, khoan khoan! mấy cái suy nghĩ này đâu ra vậy?!
nayeon nhướng mày nhìn jihyo, tay quạt liên tục lên mặt mình.
jihyo chỉ nhếch môi nhìn bà chị già, "chội ôi? chị đang nghĩ đến chuyện gì đó không đứng đắn với bác sĩ myoui đúng hong? bà chị hư hỏng quá nha."
"g-gì chứ? không có nha! chị có nghĩ gì đâu! đầu óc chị hơi bị trong sáng thuần khiết đó!" - nàng cố nhìn thẳng vào mắt jihyo nhưng không thể, đúng là không thể nói dối em được mà. jihyo biết hết trơn về nàng luôn.
"chị nói dối tệ lắm." - jihyo nhìn nayeon - "em về đây. cố mà nghỉ ngơi cho tốt rồi đi làm vào thứ hai với tinh thần tốt nhất nhá."
"ừa, bái bai. à mà ghé mua hộ chị cái khung nhá. để chị đem ảnh này đi in, cán màng rồi treo lên tường."
jihyo chỉ biết khịt mũi khinh bỉ trong khi nayeon cười khúc khích.
nayeon quá sung sướng và phấn khích so với một người đang bệnh và vừa trải qua một ngày u ám. nhưng nàng không thể dừng việc mở điện thoại lên ngắm nhìn tấm ảnh kia, cười hạnh phúc và càng yêu mina hơn nữa.
"nếu người cứ đối xử với em như vậy thì làm sao em quên được người đây?"
****
"mọi chuyện sao rồi unnie?" - sana hỏi jisoo, con bé đã ở lại nhà jisoo (mà sana thấy nó giống lâu đài hơn) chơi hết cuối tuần.
"ý em là chuyện gì?" - jisoo đưa cho sana ly sữa rồi ngồi xuống ghế trong phòng bếp.
sana dừng việc vẽ bạn cánh cụt và bạn thỏ lại, ngước mắt nhìn jisoo - "kế hoạch của chị í? với momo unnie?"
jisoo nheo mắt nhìn bé con rồi mỉm cười, "chị đâu có kể với em về chuyện này. nhóc con, em nghe được từ đâu hả?"
"việc đó đâu quan trọng đâu unnie. chị chỉ cần biết là em biết hết mọi thứ đó nha." - sana cười
"bé con lắm chuyện." - jisoo lườm yêu sana.
bất chợt chuông cửa reo lên.
jisoo chưa kịp đứng dậy chạy ra mở cửa thì momo đã xông thẳng vào nhà, chạy về phía hai chị em và hét lên.
"má ơi cậu không biết mình đã khiến quý cô họ myoui đỏ mặt bao nhiêu lần khi nhắc đến cô im đâu. cười xỉu luôn đó. phải chi cậu ở đó để chứng kiến mấy cảnh ấy." - momo thả phịch người xuống sofa, tự nhiên như thể đây là nhà mình.
"chào mình một cái cũng không hại ai đâu momo." - jisoo vừa lầm bầm vừa mở điện thoại ra xem.
"gì đây?" - jisoo khẽ nhướng mày, đi lại ghế sofa kêu momo dịch mông sang một bên cho mình ngồi.
"oh, đảm bảo cậu sẽ khoái lắm đó! à mà sana đâu rồi?" - momo rướn người tìm kiếm sana. jisoo chỉ tay về phía bếp trong khi mắt vẫn dán chặt lên điện thoại - "sana! momo unnie kìa em!"
ngay sau đó là một đôi chân bé xíu chạy lon ton với miệng đầy ứ bánh mì về phía momo. một tay bé cầm bút chì màu, tay còn lại thì nắm chặt tờ giấy trắng. momo cười khúc khích rồi bắt trọn sana vào lòng mình trước khi quay lại với jisoo.
"ewwo, unnie."
momo siết chặt sana trong lòng khiến con bé vùng vẫy đòi thoát ra. chỉ khi jisoo không tự chủ mà hét lên một tiếng thì sana mới thoát được khỏi vòng tay của bà chị lớn momo mà chạy về phía jisoo.
"unnie bị sao thế?"
"mina làm thế thật kìa! ôi bạn thân tôi! mọi người có thấy không? sự dũng cảm ấy. ánh mắt ấy. sự vén tóc ấy. mina thật sự đã bắt đầu cuộc chơi rồi huh?"
sana nghe thấy tên chị mình thì mau chóng lấy cái điện thoại từ tay jisoo để xem có gì trong đó rồi giả vờ trưng ra biểu cảm sốc vô cùng với hai mắt tròn xoe.
"đó là chị của em ư! người chị nhút nhát không dám bắt chuyện với cô giáo của em trừ khi bị ép đây ư? thật sự là chị ấy sao?"
hai bà chị lớn nhìn sana bằng ánh mắt quan ngại, chậm rãi gật đầu.
"y-yeah. em ổn chứ sana?" - jisoo khẽ hỏi, thầm lo lắng không biết sana có chấp nhận được việc này không.
"s-sao cơ? tất nhiên là em ổn rồi. em là thuyền trưởng của con thuyền này mà! làm sao mà em không vui được chớ?"
"gì? khoan khoan! xì tốp ở đây xíu! thuyền trưởng? thuyền???" - momo bối rối trước mấy từ ngữ mà đứa nhỏ nhà mình dùng.
"nae. em là thuyền trưởng của fanclub hai chị ấy-"
"khoan khoan! làm sao em có thể là thuyền trưởng của cái fan– sao mà chuyện này xảy ra được? chị em có biết vụ này không?"
"uhh...không ạ."
"sao mà một đứa nhỏ 7 tuổi cầm đầu một cái gì đó được chứ–"
"chờ đã, em còn quá nhỏ để làm việc này đó nhóc con!"
"không thể tin được mà..." - momo thở dài - "nhưng mà chúng ta cũng nên ăn mừng."
"đúng thế. sao mina đối mặt với chuyện đó được vậy?" - jisoo hỏi, thuận tay lấy lại điện thoại từ sana và bế bé con ngồi vào lòng mình.
"uhh...về vụ đó hả. tan làm là mình rời đi luôn nên cũng không rõ cậu ấy nữa." - momo cúi mặt, chơi đùa với tay của mình - "sao?"
"ý mình là tụi mình cũng cần có chút không gian riêng. không phải mình ghét ở cùng mina đâu. tại mình quá phấn khích khi được về nhà–cũng không hẳn là về nhà–cậu hiểu ý mình chứ?"
"không hiểu gì luôn đó gái." - jisoo thở dài, cầm điện thoại lên để nhắn cho mina - "mình nhắn mina tới đón sana và sau đó thì cậu biết đấy momo."
"biết gì?"
jisoo che tai sana lại rồi nói - "chúng ta sẽ chất vấn cậu ấy."
****
"vậy thì..."
"hai cậu muốn mình nói gì đây?" - mina nói trong khi đang bị ép ngồi giữa hai cô bạn còn sana thì đùa nghịch quanh phòng.
"không không không cưng à. kì này cậu không được để cơ hội này vụt mất đâu mina ạ. bước tiến vừa rồi khá lớn đấy." - momo chậc lưỡi nói.
"bước tiến lớn gì–hai cậu đang nói gì vậy? mình nói thật với hai cậu là..." - mina đứng dậy, thoát khỏi hai 'kẻ săn mồi' kia, chống nạnh lườm cả hai.
"nghe này, tất cả những gì mình làm là sửa lại tóc cho cô ấy thôi. với bệnh nhân nào mình cũng chăm sóc cho họ mà! chỉ là do hôm đó momo thủ sẵn điện thoại trong tay để chụp lại thôi." - mina cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn giận trước sự trẻ con của hai cô bạn. hai đứa bạn ngốc này đâu cần biến chuyện này trở nên nghiêm trọng tựa như mấy tít báo giật gân đâu chứ. nói cách khác thì hai đứa bạn ngốc không cần phải đẩy mina vào tình huống khó xử thế này đâu.
"mình mệt rồi...mình sẽ đón sana về. cậu cũng nghỉ ngơi đi, chúng ta đã phải thức trắng đêm rồi còn gì, mình thèm ngủ lắm rồi. thế nhé." - mina nói rồi tiến vào phòng để đón sana về.
"này, có phải tụi mình hơi quá đáng không?" - jisoo trao momo ánh nhìn lo lắng.
"không đâu, cứ cho cậu ấy thời gian đi. cả mình lẫn cậu ấy đều mệt đừ người với công việc nhưng cậu ấy đã cười tươi rói khi mình gửi tấm ảnh đó qua đấy. thế nên là chả sao đâu." - momo nhún vai trong khi jisoo vẫn còn khá quan ngại.
"oh thôi nào. không sao đâu! muốn cá cược không? điều gì sẽ đến trước? mina tỏ tình với cô im hay blackpink comeback trước?"
jisoo lườm momo khiến cô cười khúc khích, "thấy chưa? cười lên tí đi."
"eh mình có kế hoạch này (plan)" - jisoo hướng về phía cái chậu cây đằng sau họ, momo cũng ngoái đầu nhìn theo.
"mình tưởng nghĩ cậu là 'cậu có cái cây (plant)' chứ?"
"khônggg! nghe này."
****
"unnie" - sana lầm bầm, tay nắm lấy ngón út của mina khi cả hai đang di chuyển ra chỗ xe mô tô của cô.
"không phải em cũng thế chứ sana."
"em còn chưa định nói gì mà."
"thể nào em cũng tò mò về tấm ảnh kia đúng chứ? chị thề luôn là không có gì to tát cả." - mina thở dài lần thứ n. cô không thể nhớ nổi mình đã thở dài tổng cộng bao nhiêu lần nữa.
"tấm ảnh nào cơ unnie?" - sana chớp mắt một cách đầy ngây thơ nhưng nó chẳng có tí tác dụng gì với mina hết. cô đã quá quen với trò của nhóc này rồi nên sẽ không dễ dàng sụp hố đâu.
"a, ý chị là cái tấm ảnh chị nhìn cô giáo im đó hở? unnie đừng lo. em sẽ giữ bí mật giúp chị. chị có thể chia sẻ với em mọi điều, chị biết đó. rằng việc chị thấy cô giáo im đáng yêu thế–"
"whoa whoa khoan đã. chị biết em sắp nói tới đâu luôn đó. bây giờ thì im lặng hoặc sẽ không có kem để ăn nhé." - mina nhấc bổng sana lên ngồi phía trước yên xe, đội nón bảo hiểm cho bé con rồi tới mình.
"nhưng chị thừa nhận điii, chị thích cô giáo im ùiiii."
mina chỉ cười cười, có vẻ như cô chẳng thể phủ nhận với nhóc con luôn kiên trì trong việc kéo cô và cô im lại gần nhau hơn này. mina không trả lời nhưng cô chắc rằng sana đã nghe thấy tiếng ậm ừ nhỏ xíu trước khi xe nổ bánh.
****
cuối tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng đối với nayeon thì ngược lại. không phải do nàng háo hức muốn gặp bác sĩ myoui sau sự việc kia đâu. nayeon đã nghĩ ngợi rất nhiều. những tiếng kêu phấn khích khe khẽ thoát ra khỏi môi trong vô thức cũng như tim nàng lâu lâu lại hẫng đi một nhịp suốt kì nghỉ qua. nayeon không thể phủ nhận việc mình đã dành cả ngày để nghĩ về tấm ảnh kia
nàng có sợ không? chắc chắn là rất sợ rồi. nayeon sợ rằng mình đang ngày càng lún sâu vào bể tình này để rồi cuối cùng nàng sẽ chỉ nhận lại toàn đau thương mà thôi. nhưng hãy ví von crush như nguồn cảm hứng để không làm vụn vỡ đi mọi hi vọng và giấc mơ của bạn khi crush không có cùng cảm giác với bạn. nayeon cũng sẽ xem người kia là nguồn cảm hứng của mình vì nàng sẽ chẳng mất gì cả với việc mina sẽ không bao giờ có cùng cảm giác với nàng dù tấm ảnh kia lại nói khác.
oh, nếu mà nayeon biết được rằng mina đã trằn trọc cả đêm thì sẽ khác nhỉ.
nayeon khởi động ngày mới của mình thật vui vẻ, không quên mang theo chiếc dù kia vì nàng đã có ý định trả lại cho chủ nhân nó từ lâu. nàng cảm thấy có chút xấu hổ khi mình giữ đồ của người ta khá lâu rồi.
có lẽ...nayeon của chúng ta bắt đầu một ngày mới hơi quá khích...chào hỏi với tất cả những ai nàng đi ngang qua, những người mà nàng chạm mặt, ừm nói tất cả thì hơi quá, e hèm, nàng chỉ làm vậy với người quen thôi. nayeon không nhận ra mình đã đến trường từ lúc nào. nàng chào chú bảo vệ, các em học sinh, nói chung là tất cả mọi người luôn khiến các học sinh trung học chỉ biết trố mắt nhìn nàng rồi lẩm bẩm mấy chữ 'đáng yêu quá'.
không phải hiếm khi mới bắt gặp một nayeon đáng yêu và rạng rỡ thế này nhưng hôm nay, hai người bạn thân của nàng chỉ thấy mỗi ánh mặt trời và cầu vồng toả ra từ bà chị khiến họ phát hoảng.
"này bà chị bị gì thế nhỉ? dư âm của cơn sốt à?" - jihyo thì thầm với jeongyeon, soạn lại mớ giấy tờ trước khi bắt đầu với lớp học đầu tiên.
"cậu không có cho bả uống mấy cái gì mắc cười đấy chứ?" - jeongyeon nhìn nayeon bằng cặp mắt kì thị, cầm còi lên chuẩn bị đến với lớp học thể dục.
"này, mình nghĩ tốt nhất là chúng ta nên giả vờ không quen chị ấy, nghe ổn chứ?" - jihyo thì thầm.
"okay."
"một."
"hai."
"baaa–"
"này hai đứa–"
"tụi tui không quen chị." - hai bạn chạy tán loạn ra khỏi văn phòng, để lại im nayeon nhìn theo với một cái nhún vai rồi tiếp tục chuẩn bị vài hoạt động cho mấy đứa nhỏ.
****
"cô giáo ơi, cô có thể kể chuyện khác cho tụi con nghe được không ạ?"
"tất nhiên rồi. thế các con muốn nghe gì nào?"
"siêu anh hùng ạ!"
"vậy thì siêu anh hùng tới đâyyy." - nayeon làm động tác của siêu anh hùng rồi vờ bay đi làm bọn nhóc chạy theo.
nàng lấy một quyển sách và đợi lũ nhóc vây lại xung quanh mình. trong lúc đó, có ba bạn nhỏ đang vô cùng bận rộn ở phía sau.
"này! nayeon unnie vẫn chưa biết được mina unnie thích chị ấy đến mức nào!" - sana bĩu môi trong khi hai đứa nhỏ tzuyu cùng dahyun đang bị phân tâm bởi câu chuyện cô giáo im kể.
"nhưng ít nhất cũng có cái gì đó được cải thiện rồi phải không?" - tzuyu hỏi, đánh mắt qua sana một cái rồi trở về với cô giáo.
"yeah, nhưng mà chị có cảm giác jisoo unnie vẫn chưa chịu nói sự thật vì chị ấy khoái dòm chị mina vật vã lắm." - sana khoanh tay, bận thả hồn đi đâu đó mà không có nửa điểm chú tâm đến câu chuyện của cô im.
"mình cứ để họ tự giải quyết đi unnie." - dahyun nói, em nằm dài ra sàn và lấy tay mình làm gối - "họ là người lớn cả nà. họ biết mình cần làm gì."
"nhưng dahyunie a, unnie của chị còn chẳng tiến bước nào như một miếng phô mai vô dụng vậy đó."
"miếng phô mai vô dụng á? sana unnie, chị có thể tìm từ nào khác không? giống như là–"
"và boom!" - nayeon vỗ tay cái bốp, nhìn xuống lũ trẻ đang mắt chữ a miệng chữ o nhìn mình - "kẻ xấu đã bị đánh bại."
tiếng vô tay vang lên khiến nayeon cười khúc khích. cùng lúc đó thì tiếng chuông ra về reo lên. như mọi khi, lũ trẻ lại xếp thành một đoàn tàu vui vẻ và nối đuôi nhau ra cổng đợi cha mẹ. ngoại trừ sana đã có jisoo đứng đợi trước và đón bé về.
ổn thôi.
nayeon nghĩ rằng không phải mình buồn do không được ở cùng bạn nhỏ sana đâu. cũng không phải do mina không đến rước bé. nàng cũng không buồn khi chẳng được thấy mina đâu mà.
nàng quay về văn phòng, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc. nayeon có thể sẽ ở lại trễ một chút để chuẩn bị cho lễ hội của trường. nàng đang tận hưởng không khí rất bình yên cho đến khi minhyuk tiến tới với một hộp sữa đặt lên bàn.
"cái này là cho hôm đó. tôi nghe nói sau hôm đấy cô bị ốm và tôi may mắn hơn là không bị gì. bây giờ cô ổn rồi, vậy chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau chứ?" - minhyuk trưng ra nụ cười quyến rũ khiến biết bao nữ giáo viên đổ gục trừ nayeon ra. nàng chỉ đổ người có gummy smile thôi. và cái cách để mời người nào đó đi chơi kiểu này thì đúng là một bước tiến ngu vãi cả chó mèo đấy anh bạn ạ.
nayeon mỉm cười do dự, cảm thấy vô cùng không thoải mái, "tôi không có ý xúc phạm anh đâu minhyuk-ssi. nhưng tôi không thích anh theo kiểu đó đó đâu. tôi không muốn khiến anh tổn thương hay hi vọng gì cả. tôi không thích anh..."
"oh" - đó là tất cả những gì minhyuk có thể thốt ra.
"yeah, uhm. thật sự xin lỗi anh. oh, đến giờ tôi phải về rồi nên là uhm-yeah, gặp lại sau." - nayeon nhanh chóng thu dọn đồ dùng vào túi xách rồi rời đi.
"mình sẽ lên kế hoạch ở nhà vậy..." - nàng lẩm bẩm, không hề biết phía trước sắp xảy ra chuyện gì.
****
"cậu định tán tỉnh ai đấy? hay ai đó đang tán tỉnh cậu à? có chuyện gì với mấy bông hoa kia sao?" - mina hỏi sau khi hoàn tất xong đợt kiểm tra sức khoẻ cho các bệnh nhân. chỉ còn vài phút nữa thôi thì cả hai sẽ được về nhà. bỗng có cô y tá đến nhờ mina ký một số giấy tờ khiến momo bên cạnh bồn chồn không thôi.
"uhm...chỉ là mình thấy chúng thật xinh đẹp thôi. cậu không thấy thế sao?"
có tiếng tin nhắn vang lên, không ai khác ngoài jisoo.
'cô ấy gần đến rồi! đưa hoa cho mina đi!'
"cậu muốn chúng hả? được thôi cho cậu đấy! bye! mấy bông hoa đó là của cậu! không sao đâu mình không bận tâm đâu!" - tiếng cuối cùng mà mina có thể nghe được là mình bị đá đít ra khỏi cửa phòng khám.
****
nayeon đang đi bộ về nhà một cách rất yên bình. cũng không hẳn vì nàng biết mình sắp đi ngang phòng khám của ai đó và nàng không chắc lắm về việc mình có được gặp mina hay không. nhưng đó chẳng còn là mối bận tâm của nayeon nữa vì nàng đã thấy cảnh cô bác sĩ myoui bị đẩy ra khỏi cửa phòng khám và nayeon chỉ cách cô ấy có một bước chân. trước khi nàng kịp nhận thức được gì thì một mina mắt-tròn-xoe đang đứng trước mặt nàng rồi.
"x-xin c-chào bác sĩ myoui." - nayeon vẫy tay chào đầy ngại ngùng.
nàng không kịp để ý đến việc mặt mình và mặt bác sĩ myoui đang gần nhau đến mức nào cũng như việc bác sĩ myoui đang nhìn thẳng vào mình và trái tim của nayeon đang loạn nhịp ra sao.
mina gãi đầu bối rối, lùi về sau nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên cô giáo im, "chào...uhm cô im? cô làm gì ở đây thế?"
nayeon nhướng mày, "bác sĩ myoui, ngày nào tôi cũng đi về bằng đường này mà. trừ cái hôm cô cho tôi quá giang nhưng đáng ra tôi mới là người phải nhờ cô mới đúng? uhm có phải tôi nhìn lầm không...hình như lúc nãy cô vừa bị đẩy ra khỏi phòng khám?"
"oh vụ đó hả?" - mina khúc khích - "chỉ là momo...cậu ấy có chút lộn xộn với tôi ấy mà." - mina bối rối với bó hoa trên tay.
"đẹp quá." - ý nayeon là mấy bông hoa nha, cũng có thể hiểu là người đang cầm nó cũng được.
"nhưng không đẹp bằng em." - mina thì thầm.
cô nhìn mấy bông hoa rồi tia mắt đến một nayeon đang phồng má. ước gì mina có thể biết rằng nayeon đang muốn bốc hơi đến mức nào, nhưng xui thay, tất cả những gì nàng có thể làm là đứng đơ ra như pho tượng.
"ừm ừm...x-xin lỗi?" - nayeon không dám tin vào những gì nàng nghe thấy trừ khi mina lên tiếng xác nhận.
"tôi nói thật đấy cô im. cô rất đẹp."
nayeon đang cố gắng làm dịu bản thân bằng tất cả sức mạnh của mình. đây không phải mơ đúng không? làm sao mà một người có thể khen nàng xinh với mái tóc xoăn cùng cặp kính mà nàng thi thoảng vẫn hay đeo cơ chứ?
khoan! mina vừa mới khen mìn xinh á?????
nayeon thấy tim mình đập rộn ràng đến mức sắp xỉu luôn rồi, nhưng nàng đã cố trấn tĩnh lại bằng một hơi thở thật sâu, "bác sĩ myoui đừng nói thế. bạn gái của bác sĩ sẽ ghen đó."
nayeon cười, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra đó là nụ cười đầy gượng ép. bác sĩ myoui nghe thấy tiếng tim mình đập thật lớn.
ôi con tim này sắp khiến mình không chịu đựng được mất.
mina biết chuyện này thế nào cũng đến. cô muốn làm rõ mọi việc để cô giáo im không hiểu lầm hay tin vào mấy điều không có thật nữa. thật lòng mà nói thì mina cũng đang có chút khó thở đây. cô cũng không tin được những điều mình vừa nói ra mà chưa kịp suy nghĩ, nó chỉ vô thức thoát ra khỏi môi vì đó là sự thật. nayeon thật sự xinh đẹp hơn mấy bông hoa kia rất nhiều.
"cô im này." - mina bắt đầu một cách chậm rãi. cô quên mất rằng momo có thể ghi âm lại bất cứ lúc nào, mà mina cũng chẳng bận tâm nữa. - "tôi chưa có bạn gái đâu."
"sao cơ?"
nhưng tôi sẽ không phiền nếu bạn gái tôi là em.
mina nghĩ thầm.
"oh, không...nhưng mà...cô gái kia nói với tôi là–"
"nói rằng tôi là bạn gái của cậu ấy ư? chắc chắn rồi, cậu ấy là bạn gái thân thiết của tôi mà cô im. đó là thói quen của cậu ấy rồi, cũng tại cậu ấy chẳng tìm ra được lí do gì cả. cậu ấy chỉ muốn ở cạnh sana nên mới nói thế, và tên cậu ấy là kim jisoo. tôi chưa có thời gian để làm rõ mọi việc nhưng hiện tại thì tôi độc thân vui tính." - mina cười và nayeon cũng thế, nàng cố gắng cắn môi để ngăn việc mình cười toe trước thông tin kia.
điều mà nàng không biết là mina đang muốn xỉu vì nàng đến mức nào.
"tôi..à...ừ thì...của cô." - mina cố gắng đổi chủ đề trong vô vọng vì nayeon cứ nhìn cô chằm chằm và làm điều đó với đôi môi của mình.
"thật sao?"
mina gật đầu, đưa bó hoa vào tay nayeon.
cả hai tận hưởng bầu không khi im lặng nhưng đầy thoải mái này. trời lúc này vô cùng lạnh khiến má của mina lẫn nayeon đều đỏ và nóng bừng lên.
"cảm ơn cô. đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi đấy." - nayeon khoe nụ cười răng thỏ đặc trưng khiến mina cười theo. nhưng điều mà mina không tin nổi là đây là lần đầu tiên cô im nhận được hoa ư?
"oh wow. tôi rất vui vì được làm người đầu tiên."
"tôi thích hoa lắm. cảm ơn bác sĩ myoui nhé. tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt." nayeon mỉm cười rồi ngửi lấy bó hoa kia. mina tin rằng đây là khoảnh khắc cần được chụp lại ngay. mina đang cố gắng vận hết nội lực để không phải tan chảy ra ngay lúc này. thế thì xấu hổ lắm.
"ưm, đi đường cẩn thận nhé." - mina nói, đứng sang một bên để nhường đường cho nayeon về nhà. cô chỉ biết trông theo bóng dáng cô giáo im khuất dần, với một nụ cười mãi hiện trên môi.
có thể lần này mina sẽ thật sự khao hai đứa bạn mình một chầu ra trò đấy. có vẻ như kế hoạch kì này của hai đứa bạn đã thành công rồi nhỉ? bởi vì nayeon đã không thể nào ngừng nở nụ cười khi bước xuống phố kìa.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro