Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

mina dán chặt mắt vào laptop, bìa đựng hồ sơ và một chồng tài liệu ngổn ngang bên cạnh. cô lúc này đang vùi đầu vào mớ công việc chất cao như núi, cố gắng nghĩ về thứ gì khác để quên đi cảnh tượng chiều nay.

còn sana thì đang bận chơi đùa cùng đồ chơi của con bé, tiếng cười vang vọng khắp cả tầng trên.

đột nhiên màn hình laptop của mina hiện lên cuộc gọi đến của ai đó. a! là mẹ.

"sana! xuống đây nào! mẹ đang gọi này!" - mina gọi sana từ dưới lầu. không mất quá lâu để sana chạy vọt từ trên tầng xuống, ngồi ngay ngắn trên đùi chị lớn, không quên cầm theo gối ôm yêu thích của bé.

sana gây bất ngờ cho mẹ bằng một nụ cười thật tươi rồi làm cái hành động mà con bé gọi là 'air hug'. mina chỉ cười khúc khích trước sự ngốc nghếch của em mình.

hai đứa nhỏ chào mẹ và nói rằng mình vẫn ổn. mọi sự lo lắng đều được gỡ xuống dần qua cuộc trò chuyện cho đến khi nó được lái sang chủ đề mà mina cũng không hiểu tại sao lại có thể lái được đến đấy nhỉ?

"mẹ ơi! mina unnie đang thích một người đó mẹ." - sana cười gian còn mina thì cứng đờ.

"vụ này thật sự sẽ không bao giờ dừng luôn hả?" - cô thở dài.

"chuyện này là thật sao mina?"

"không phải đâu mẹ ơi. mẹ đừng nghe con bé. à mà ngày mai sana còn phải đến trường nữa."

"oh, và giờ này con vẫn còn thức ư? sana, đi ngủ sớm đi con. con không muốn ngày mai đi học trễ đâu nhỉ?"

"vâng thưa mẹ. con nhớ mẹ~" - con bé phấn khích reo lên rồi nhanh chóng trở về phòng, bỏ lại mina một mình cùng mẹ.

"cảm giác thế nào khi đóng vai phụ huynh của em con hả con yêu?" - mẹ bật cười trong khi mina thì đảo mắt xung quanh rồi phun ra đúng hai chữ khủng khiếp.

"ừm...vậy là con đang thích ai đó hử?" - mina thấy mẹ đang nhướng nhướng mày thích thú.

"không ạ! không...không phải như thế. nó...nó phức tạp lắm." - mina gắt lên một cách buồn bã. cô lại nhớ về việc xảy ra hồi chiều muộn và mina chắc rằng dù việc đó có thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thích nó một tí nào cả.

"vẫn do dự sao? mina, con còn sợ hãi điều gì nữa? con có công việc ổn định, một cuộc sống rất tốt. đây chẳng phải lúc để con tìm một ai đó sao?"

"mẹ...mẹ biết là mẹ với sana luôn là ưu tiên hàng đầu của con mà."

"đúng rồi, vì con là con cả nên con có thể nói lí do đó với mẹ. mina, con đã vất vả vì gia đình này nhiều rồi. thích một ai đó sẽ không đau đớn đâu con."

"con biết, nhưng con cần đảm bảo mọi việc trước khi con...mẹ biết đó." - mina nhìn xuống sàn nhà để tránh chạm mắt với mẹ.

"mọi việc ổn mà con. đừng lo lắng. từ khi ba mất, con đã chăm sóc cho mẹ và em rất nhiều. mẹ cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. vậy thì...cô gái đó tên gì?"

mina giãy nảy, "mẹ!"

"sao? tại sao chứ? nói mẹ nghe. cô ấy tên gì?"

"cô ấy..." - mina đảo mắt nhìn khắp nơi trừ cái màn hình kia. cô không biết liệu có ổn không khi nói cho mẹ biết vụ này nữa. tất nhiên là ổn rồi, vì đó là mẹ của mina mà.

"cô ấy là giáo viên, và..."

"và?"

"cô ấy—oh mẹ ơi, con xin lỗi, có mail của giám đốc gửi đến. con gặp mẹ sau nhé, à mà khi nào mẹ về?"

"tuần tới mẹ sẽ về. đừng lo lắng, con sẽ không chịu khổ nữa đâu." - mẹ cười vui vẻ rồi vẫy tay tạm biệt kèm theo một nụ hôn gió tới mina.

mina đã nói dối về việc có vị giám đốc gửi mail đến cho mình. có vẻ như cô chẳng thế nào chối bỏ việc này nữa. mina thích cô im rồi. mina thích nayeon rất nhiều. nhưng mina không muốn biết liệu nó chỉ là tình cảm nhất thời hay không. cô không muốn đây chỉ là một trò chơi, và người đó chỉ vô tình lướt ngang sang đời mình. có lẽ việc thừa nhận mình thực sự thích một ai đó là hơi quá với mina.

vụ này nghe hiển nhiên nhỉ? mina ban đầu cứ chối bay chối biến rồi cuối cùng lại bị cuốn hẳn vào cơn bão này.

cô xoa xoa hai bên thái dương rồi vuốt vuốt mũi.

"mình gặp rắc rối to rồi đây."

****

"sana? em ngủ chưa?" - mina mở hé cửa phòng ngủ của sana và nhìn vào trong.

tiếng sột soạt nho nhỏ từ ụ chăn phát ra khiến mina tiến lại gần và phát hiện ra rằng cục bông còn thức.

"không ngủ được sao?" - sana gật gật đầu.

mina ngồi xuống bên giường, hát cho sana nghe một bài ru nào đó, tay vuốt nhè nhẹ lên đầu con bé.

"unnie." - sana đột nhiên gọi. mina trả lời với một tiếng 'hửm' nhỏ. bé con sana có chút bối rối, bé nhìn unnie của mình, không biết mình có nên nói điều này hay không.

"unnie, chị cũng thích cô giáo im mà phải hong? hai người mà không đến được với nhau thì công sức của em đi tong đó." - sana bĩu môi.

"em muốn chị thích cô giáo im sao?"

"tất nhiên rùi! cô giáo im vừa tốt bụng này, vừa chăm chỉ lại còn xinh nữa. giống unnie vậy đó."

mina bật cười khúc khích.

"và nếu như chị không tiến lên thì cô giáo im sẽ bị người khác cướp mất đó!" - sana tiếp tục.

mina nhăn mày bối rối.

tại sao mình luôn phải là người tiến lên đầu tiên chứ?

"hmm." - mina nói một cách chẳng mấy hứng thú cho lắm. điều này khiến sana khá thất vọng.

"em nghiêm túc đó! có một giáo viên bên toà nhà cho học sinh trung học đang để ý cô giáo im đó chị. còn cô giáo im thì hổng thích người kia."

mina khoanh tay nhìn sana, "sao em chắc chắn vậy?"

"cô ấy thích chị mà. chị nên làm gì đó đi."

"hmm, nhiều chuyện quá nha bé con." - mina nói và sana chỉ nhìn chăm chăm chị mình.

"chị không thể can thiệp vào cuộc sống của cô ấy được. có vẻ như chị chẳng thể làm gì với chuyện này được đâu."

"chị có thể làm gì đó mà!"

"được rồi, đi ngủ đi trước khi đồng hồ điểm 9 giờ." - mina đứng lên chỉnh lại tư thế cho sana nằm ngay ngắn trên giường.

"nhưng unnie..."

"ngủ ngon nhé sana." - mina nói rồi rời khỏi phòng, bỏ lại một bé con sana đang hờn dỗi bĩu môi phía sau.

****

nayeon nhìn chăm chăm vào bức tường, người bạn duy nhất của nàng lúc này.

sự yên lặng khiến nayeon cảm thấy ngột ngạt. mặc dù đã sống một mình lâu rồi nhưng thật sự nàng vẫn chưa thích ứng được.

thật ra là nàng chưa bao giờ thích ứng được cả.

nayeon ngồi lên ghế với mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. mina khiến nàng bối rối. vị bác sĩ xinh đẹp kia thật sự khiến tâm trí nàng rối bời.

nayeon đã cố gắng né tránh mina bằng cách không ghé phòng khám nữa. nhưng sau đó mina lại từ đâu hiện ra đưa đón sana đi học. nayeon đã cố dừng nghĩ về mina. cô ấy chỉ đưa nàng về có một hôm thôi mà đã khiến nayeon xuất hiện nhiều loại cảm xúc như vậy rồi.

nàng chỉ muốn dừng lại trò chơi mà cả hai đã bắt đầu. nayeon thực mệt mỏi với sự đẩy đưa giữa hai người. nayeon một mặt rất muốn thổ lộ cho mina biết tình cảm của mình nhưng mặt khác, nàng là con người cứng đầu nên không thể để điều đó xảy ra được. nayeon đang nghĩ đến việc có lẽ mina quá xa tầm với của nàng hoặc là nàng hoạ chăng cũng có cơ hội vì mina thật sự cũng có tình cảm với mình.

"việc đó làm sao mà xảy ra được!" - nayeon lầm bầm, gục mặt xuống bàn.

nayeon lại hồi tưởng những sự việc diễn ra gần đây. nàng đang đi trong đau khổ thì dẫm phải chân minhyuk. nayeon ước gì mình có thể không cần phải tỏ vẻ thích anh ta. nàng cũng ước gì mình có thể giả vờ ổn khi hay tin mina đã có người yêu.

"mình sẽ lại trải qua vụ này thêm lần nữa ư?" - nayeon có thói quen nói ra hết lòng mình. chắc hẳn việc sống một mình đã phần nào hình thành nên thói quen ấy.

nàng ngồi phịch lên giường, chuẩn bị đi ngủ thì chợt thấy cây dù đang nằm trên ghế kia. nayeon lại nhớ về cái khoảnh khắc đầy ngượng ngùng giữa nàng và mina. nàng ngẫm nghĩ rằng không biết nên trả lại cho người ta hay đem cái dù đi lồng kính treo trong phòng ngủ nhỉ.

úi nghe ghê quá đó im nayeon. khỉ gió gì vậy?

sao cũng được, dù gì nayeon cũng phải trả lại cây dù cho chủ nhân của nó mà. nàng đâu còn lựa chọn nào khác. một cảm giác nặng nề ập đến khiến nayeon ngã phịch xuống giường, cố gắng làm mọi cách để xua cái thứ cảm giác kia đi.

"chúa ơi. thích một người mà người ta sẽ chẳng bao giờ đáp lại mình thật sự khó khăn quá."

****

nayeon bắt đầu ngày mới như mọi khi, thức dậy sớm, sửa soạn vật dụng cá nhân, hồ sơ giấy tờ cùng vài thứ linh tinh. cơn ho liên tiếp kéo đến, tất cả cũng chỉ vì cơn mưa ào xuống bất chợt ngày hôm qua (nhưng thật lòng mà nói thì nàng khá là thích nó vì đó là một cái cớ hay ho giúp nàng kết thúc 'buổi hẹn thân thiết' cùng minhyuk)

nàng đến quán cà phê quen thuộc, gọi phần ăn sáng, xử lý chúng rồi rời đi. nàng tăng tốc, bị cuốn vào đám đông trên đường. bình thường giờ này hiếm khi đông người lắm mà.

giờ cao điểm chăng? nhưng bây giờ còn quá sớm mà?

nayeon chú ý đến phòng khám kia. nàng như bị cám dỗ đặt chân đến nơi đó và cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. lúc trước thì dễ hơn, khi mà nayeon chỉ mang trong mình cơn say nắng ngốc nghếch. nhưng bây giờ liệu nó còn đơn thuần là cơn say nắng ngốc nghếch không? sau tất cả mọi chuyện thì nayeon không còn chắc nữa.

nàng chỉ muốn vờ như mọi chuyện vẫn không tiến triển đến mức ấy.

sao mình không thể mở lời với cô ấy trước cơ chứ?

nayeon dậm chân thật mạnh với những suy nghĩ của chính mình khiến mọi người xung quanh hướng ánh nhìn kì lạ về phía nàng. nàng cúi đầu ngượng ngùng chạy một mạch ra khỏi phòng khám.

"đây đúng là một khởi đầu tệ cho buổi sáng mà." - nàng vừa lầm bầm vừa ôm lấy mình để giảm bớt cái lạnh.

****

"jisoo, cậu lại làm gì ở đây?" - mina hỏi, quá mệt mỏi trong việc bị chọc ghẹo.

kể từ hôm qua, tất cả những gì mà họ nói chỉ xoay quanh nayeon, nayeon và nayeon. tin mina đi, cô không hề ghét việc này đâu nhưng có vẻ như họ đang cố gắng làm cho cô trở thành người tỏ tình trước tiên vậy. đương nhiên là mina không thích bị ép làm gì đó. cô thích mọi việc xảy ra tự nhiên hơn.

"sao? cậu không muốn mình đến đây saoooo? với cả mình cũng cần phải sửa mối quan hệ giữa cậu và cô gái kia nữa. ê mà đừng nói jennie chuyện này nha, cô nàng giáo viên đó phải công nhận là vừa xinh lại vừa đáng yêu nữa." - jisoo cười gian còn mina thì nhìn bạn mình như thể sắp đồ sát jisoo tới nơi.

"okay, dừng cái sự ghen tuông đang bùng cháy của cậu lại đi. mình chỉ nghĩ cô ấy khá dễ thương thôi mà. nhưng vẫn không bằng jennie. à mà tên cô ấy là gì nhỉ?"

"im nayeon." - momo trả lời thay mina và nhận được ánh nhìn sửng sốt xen lẫn thất vọng của bạn mình. mina thầm cầu nguyện rằng bạn mình sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa.

"mình không có ghen! mà cậu không có việc gì để làm à?" - mina hỏi một cách khó chịu, cố gắng thay đổi chủ đề này đi.

"mina này, mình là y tá. ba mình sở hữu một cái bệnh viện, mình đã làm việc như điên trong suốt mấy năm qua và bây giờ thì mình đang có một kì nghỉ mà mình mong ước bấy lâu nên câu trả lời là không, mình không có việc gì để làm cả. và ừ thì cậu cứ cố gắng giả bộ là mình không hề ghen đi mina."

"momo." - jisoo gọi.

"hả?" -  momo ngẩng đầu lên khỏi xấp giấy trong khi mina chuẩn bị ra ngoài để gặp bệnh nhân. trước khi đi cô vẫn không quên lườm bạn mình một cái.

"vì tụi mình thật tốt bụng và là những người bạn tốt của cục cưng bé bỏng mina nên tụi mình sẽ quậy banh cái mối quan hệ yêu đương này lên để bắt cậu ấy tỏ tình! yay!" - jisoo khoác tay momo, hí hửng nói.

momo chỉ khịt mũi - "tin mình đi. mình đã thử rồi nhưng cậu biết đấy, tụi mình không thể thuyết phục mina khi cậu ấy đã cố gắng né tránh. sao chúng ta không bắt đầu với nayeon trước nhỉ?"

"này hai người kia, mình nghe được hết đấy nhé. không cần biết kế hoạch của hai cậu ra sao nhưng làm ơn đấy, dừng lại đi." - mina lạnh lùng nói rồi rời đi tức khắc. hù chết momo với jisoo rồi.

"chúa ơi cậu ẩn hiện như ma ấy!" - jisoo la làng lên rồi quay sang momo - "không thể tin được cô giáo xinh đẹp đáng yêu kia lại đổ đứ đừ cái tên đấy!"

"tôi vẫn nghe được đấy nhá!"

"oh nín giùm đi!"

****

bọn trẻ cứ đùa nghịch khắp nơi khiến nayeon dở khóc dở cười. tất cả những gì nàng làm nãy giờ chỉ là dạy toán cơ bản cho bọn trẻ và giờ thì chúng nằm la liệt khắp phòng thế này đây.

đúng là lộn xộn ghê.

nhưng nàng chẳng hay biết rằng, ở góc lớp, có ba bạn nhỏ đang thì thầm to nhỏ với nhau. cả ba lập kế hoạch, bàn bạc như thể mạng sống của chúng dựa hết vào kế hoạch này vậy.

"tối qua chị đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với mina unnie." - sana nói khi trải mấy mảnh giấy lên bàn, còn tzuyu cùng dahyun thì xích lại gần hơn, chăm chú nghe mấy lời sana sắp nói.

"chị quá mệt với việc cô giáo im cùng mina unnie chơi trò mèo vờn chuột vầy rồi. thật thất vọng khi thấy hai người gần nhau và cô giáo im thì cứ như sắp ngạt thở tới nơi khi cách chị mina vài inch ấy. còn chị ấy thì cứ chối những cảm xúc của mình trong khi nó rõ như ban ngày." - sana nói với ngọn lửa nhiệt huyết dâng trào trong đáy mắt.

dahyun cùng tzuyu chỉ có thể gật đầu.

"vậy chị sẽ làm gì?" - tzuyu hỏi, tay đang ôm một con bò đồ chơi mà em nhặt được đâu đó trong lớp

"mà sao họ phải chơi trò mèo vờn chuột?" - dahyun ngây thơ hỏi. nhưng không ai trả lời em cả.

sana sau đó liền nở một nụ cười đắc ý, "mina unnie là bác sĩ và công việc của bác sĩ là gì? là giúp đỡ những người bị bệnh. và có vẻ như tâm trạng cô giáo im đang bị cuốn theo thời tiết rồi nên hai đứa hiểu ý chị muốn nói chứ?"

"không ạ, bị cuốn theo thời tiết là saooo?" - dahyun hỏi làm sana thở dài một cái

"là khi em cảm thấy mình bị bệnh rồi hoặc buồn (blue)?"

"nhưng đó (blue) là màu sắc mà? sao mình cảm nhận được?"

*t/n của người dịch: được hiểu theo 2 nghĩa là màu sắc (màu xanh) và nỗi buồn (feel blue). dahyun tưởng sana nói feel blue là cảm nhận màu xanh.

"em nói đúng..." - sana cáu kỉnh. nhưng rồi bé lắc nhẹ đầu, tập trung lại vào chiếc kế hoạch của cả ba.

"vậy bây giờ chúng ta sẽ giúp cho cô giáo im có một kì nghỉ nhỏ, và có vẻ như cô ấy thật sự cần được nghỉ ngơi đó." - bé nói, nhìn hai đứa em mình với đôi mắt hừng hực ngọn lựa quyết tâm rằng kế hoạch của bé sẽ thành công.

dahyun và tzuyu cũng cười, cứ môi giây trôi qua thì nụ cười của hai đứa nhỏ ngày một đậm hơn khiến sana nghĩ rằng mình đúng là người chị tốt nhứt quả đất, kèm theo nụ cười xấu xa trên môi và—

"unnie?" - dahyun lo lắng hỏi chị mình vì bé thấy chị sana cứ mải chìm vào thế giới của riêng chị ấy rồi lại còn cười phá lên nữa chớ.

"được rồi, bắt đầu thôi mấy đứa."

to be continued.

#oncehalloween 28.10.2018
mina: các bạn once, mình yêu mọi người
mina xoay sang nayeon, thấy bạn-thỏ-hoá-trang-thành-catwoman đang nhìn mình cười rồi còn tự lấy tay chỉ chỉ mình (ý kiểu chị nữa nè em ơiiii)
mina: nayeon unnie, saranghaeyo
xong mina một tay ôm eo cô-catwoman-3-chủi xoay đầu sang nói với các thành viên: các thành viên ah~ saranghaeyo

uhuhu hai cái người này ngọt chết tôi rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro