Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Toàn thân Nayeon đông cứng, nàng chẳng thể nói hay thậm chí nhúc nhích, về cơ bản thì Im Nayeon đang hoá đá rồi đấy.

Nayeon đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng, không biết mình nên hỏi Sana hay là hỏi thẳng bác sĩ Myoui đây. Nhưng hỏi Sana khi Mina đang có mặt ở đây thì chẳng phải sẽ kì cục lắm sao?

"Cô Im?" Mina nhìn Nayeon ngơ ngác nửa ngày trời như thế thật sự có chút lo đấy.

Nayeon lấy lại ý thức, ngẩng đầu lên nhìn Mina, sau đó thì lập tức hối hận khi chạm mắt người kia.

"V-vâng?" Nàng lắp bắp, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng trước em. Trong khi đó Sana đứng bên cạnh trông hưởng thụ việc này lắm, con bé khẽ cười thầm khi thấy cô giáo Im đang lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc trước mặt người mà cô thích.

"À không có gì đâu. Chỉ là cô đã đứng yên như thế được một lúc rồi ấy mà." Mina nở nụ cười và nhịp tim của Nayeon lại được dịp tăng nhanh hơn. Nàng đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, thở ra một hơi nặng nhọc.

"Bác sĩ Myoui, cô là g-gì của bé Sana vậy?" Nayeon ngập ngừng vì không biết mối quan hệ giữa hai người này là thế nào, và nàng cũng chẳng biết vì sao Mina lại có mặt ở đây để đón Sana nữa. Cô giáo Im thấy bối rối quá.

"Tôi là chị của con bé."

Câu trả lời của người kia khiến thần trí của Nayeon rơi vào khủng hoảng. Nàng đã luôn kể cho Sana nghe về mỗi ngày của mình và nhóc con láu cá này thừa biết nàng đang thầm thương trộm nhớ chị gái của con bé. Nayeon đánh mắt về phía Sana và thấy cô nhóc đang cười thật ngây thơ như thể không hề biết không khí căng thẳng đến nghẹt thở này là từ đâu mà ra.

''Mina..là.chị.của.con.bé!'

Lẽ ra Nayeon phải biết chuyện này từ đầu mới phải. Nàng là giáo viên của Sana được một thời gian rồi kia mà. Nhưng Nayeon thật sự không hay xen vào đời tư của người khác trừ trường hợp cần thiết.

Nayeon cúi đầu chào hai chị em, nhanh chóng vơ hết vật dụng của mình rồi chạy biến về văn phòng. Nàng bước vào trong, đóng cửa lại rồi hẳn người vào cửa một lúc trước khi có ai đó cất tiếng hỏi nàng.

"Sao nữa đây bà chị?" Jihyo hỏi thăm, quét mắt một lượt trên người Nayeon. Thỏ Im lúc này trông chẳng khác nào vừa mới phải chứng kiến motin cảnh tượng gì đó khủng khiếp lắm.

"Em có nghĩ là cô ấy biết không?" Nayeon nhíu mày nhìn Jihyo,

Jeongyeon tiến vào và suýt nữa thì đập nguyên cánh cửa vào mặt Nayeon.

"Khỉ gì vậy Jeongyeon!!!" Nayeon vừa la làng vừa lấy tay ôm mặt.

"Chị biết không, lần cuối em kiểm tra thì lúc ấy chị đang làm giáo viên mầm non đó. Những đứa nhỏ ngây thơ và trong sáng mà chị đang dạy không nên nghe mấy lời như 'Khỉ gió gì vậy! Jeongyeon!!' đâu bà chị ạ." Jeongyeon nhại lại Nayeon và bị nàng lườm muốn rách mặt.

"Haha. Vui đó!"

"Mà này, sao chị cứ đi vòng vòng như muốn hôn cái cửa tới nơi vậy?"

"Crush của bả, Myoui Myoui, là chị gái của một trong số các học sinh của bả, Sana-ssi ấy." Jihyo thuận miệng trả lời giúp bà chị đang không ngừng đi đi lại lại ở đằng kia.

"Rồi sao chị hoảng lên vậy? Giống như sắp có điều gì xấu xảy ra à?"

"Cô ấy có thể đã biết rồi! Ngay từ khi chị đến phòng khám! Sana có lẽ đã kể hết rồi!"

"Mà sao Sana lại nói với Mina?"

"Vì bác sĩ Myoui là chị gái của Sana. Argh! Nói chuyện với hai đứa đúng là mệt mỏi mà!" Nayeon ngồi trên ghế với khuôn mặt ủ rũ.

Jihyo với Jeongyeon bên này thì chỉ cố mà cổ vũ nhau để không cười thành tiếng.

****

"Liệu cô giáo có ổn không nhỉ? Cô ấy đã ngẩn ngơ một lúc luôn." Mina sửa lại cặp cho Sana rồi bế bé con lên để vừa với cây dù mà họ mang theo.

"Oh cô giáo hông sao đâu. Cô giáo ổn mà, chỉ là bị sốc thôi." Sana cười.

"Chú rắn nhỏ này."

"Em hông phải rắn. Em có phản bội cô giáo Im đâu. Em chỉ nói cho chị biết những gì chị cần biết thôi. Và giờ thì chị đã ở đây rồi, chị sẽ có một bước tiến mới! Chúc mừng unnie nhoa." Sana vỗ tay phấn khích trong khi Mina thì đang hướng ánh mắt kì lạ về phía con bé.

"G-gì cơ?"

"Chị tiến một bước về phía cô giáo đi. Chị hông hiểu hở?"

"Gì chứ? Sao chị lại tiến về phía cô ấy cơ? C-chị không có thích cô ấy theo kiểu vậy đâu." Em tránh ánh nhìn của Sana và cố gắng đổi chủ đề đi.

"Ừ thì—" Mina đang nói thì bị tay bé con ôm lấy mặt.

"Unnie, lỡ như có ai cướp mất cô giáo thì sao? Lỡ như có ai sẽ trở thành người yêu của cô giáo mà không phải chị? Chị thật sự nên tiến-"

"Nhìn kìa Sana! Em muốn ăn gì không? Chị thấy đói quá. Chị sẽ khao em nhé." Mina đã thành công trong việc đánh lạc hướng Sana bằng những món ăn ngon mắt trước mặt cả hai. Nhìn xem, cô nhóc đã ngay lập tức xoay đầu khi nghe đến 'đồ ăn' kìa.

Mina khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi sự tấn công đến từ phía Sana.

****

Mina cố gắng nghỉ ngơi trên giường, nhưng nụ cười ngu ngốc hiện diện trên môi em lúc này khiến mina chẳng thể nào thư giãn được. Không phải Mina đang nghĩ về sự đáng yêu khi Nayeon đỏ mặt hồi chiều đâu.

Em cố gắng loại bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu để chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể. Và Mina vô tình nhớ đến chiếc khăn tay của cô giáo Im.

"Mình nên trả lại cho cô ấy thôi, đây là cơ hội của mình. Mong rằng cô ấy sẽ không quên."

****

Cô giáo Im hiện giờ đang cực kì lo lắng. Hôm nay là ngày đến trường đồng nghĩa với việc nàng phải đi làm và để đến chỗ làm thì nàng phải đi bộ, mà đi bộ thì có nghĩa là sẽ đi ngang qua phòng khám của Mina.

"Vụ này tệ thật." Nayeon lầm bầm.

Ngày mới của nàng bắt đầu như thường lệ: thưởng thức chiếc bánh pancake nóng hổi, nhấm nháp ly cà phê và rảo bước đến trường.

Đột nhiên, một cơn mưa bất chợt đổ ập xuống và đáng ra thì Nayeon phải biết điều này từ trước. Ngày hôm qua đã mưa rồi thì sao hôm nay lại không thể mưa tiếp đúng không?

Nàng bắt đầu chạy, vừa chạy vừa cố thu mình lại để tránh đi những giọt mưa vì nàng quên mang theo dù. Nayeon cũng không hề để ý rằng cũng có người vừa bước ra.

Ba, hai, một....rầm!

Nayeon tông ầm vào người nào đó. Nàng vội vã cúi đầu xin lỗi rối rít, hai tay cố gắng đỡ người kia dậy. Áo người ta ướt hết cả rồi. Nàng ngước mắt lên và ngay lập tức đỏ mặt khi phát hiện ra bóng hình quen thuộc.

"Bác sĩ Myoui ?"

"Oh, cô Im. Hoá ra là cô. Cô không vội lắm chứ?"

Nayeon chỉ biết cười e thẹn, cố gắng giấu đi nét bối rối trên khuôn mặt.

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cô bộ quần áo khác. Tôi sẽ thay quần áo mới cho cô." Nàng vừa cúi đầu vừa nói, và quá trễ để nàng nhận ra mình vừa nói gì.

"Sao cơ?"

"K-không có gì. Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là, tôi nên, ừm...cô hiểu mà...ý tôi không phải thế." Nayeon quơ chân múa tay loạn xạ cố gắng diễn đạt lời nói của mình và điều này làm Mina vô cùng thích thú.

Em nắm tay Nayeon lại để nàng có thể bình tĩnh hơn.

"Thả lỏng nào cô Im. Bình tĩnh lại nào, Chẳng phải cô cần đến trường sao? Này, cầm lấy một cây dù của tôi đi. Nhìn cô chạy như vậy thì hẳn là cô bỏ quên dù rồi phải không?" Mina cười, lấy cây dù trong phòng khám và đưa cho Nayeon.

Về phía Nayeon thì nàng đang phân vân lắm, mặt thì đỏ bừng, chẳng biết nên làm gì nữa. Nàng chỉ nhận lấy cây dù rồi chạy đi mất. Mina định sẽ trả lại nàng chiếc khăn tay nhưng khi em vừa quay lại thì cô Im đã đi mất rồi.

"Ơ đi mất rồi sao...? Mình còn đang định trả cô ấy cái khăn tay mà..." Mina nhìn xuống chiếc khăn trong tay, âm thầm thở dài. Đột nhiên có cánh tay ai vươn ra từ phía sau nắm lấy vai em một cái.

"Mình thấy hết rồi nha bạn hiền." Momo cười gian với một-Mina-đang-muốn-đồ-sát-gấu-mèo.

Trong khi đó thì Nayeon lại đang vô cùng hối hận với từng quyết định mà mình đưa ra trong đời. Quá bối rối trước sự việc xảy ra vào sớm nay, cái cách mà nàng cư xử với Mina và cả cái cách em nắm lấy tay nàng nữa.

"Ôi chúa tôi." Nàng thở dài.

"Sao lại có quá nhiều chuyện ập đến trong một buổi sáng vậy cơ chứ?"

Và đó mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Sẽ ra sao nếu ngày nào Mina cũng đến đón Sana khi tan trường?

to be continued.

mọi người có gì cứ comment góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro