03.
"Mina, mẹ có chuyện muốn nói với con." Mẹ Myoui kéo ghế ngồi xuống đối diện với đứa con lớn trên bàn ăn.
"Chuyện gì vậy mẹ?" Mina ngước mắt khỏi xấp giấy tờ và tháo kính xuống, em đặt cây bút xuống - vật mà mina dùng để gõ (như dùi trống) nãy giờ nhiều hơn là viết.
"Mẹ sẽ vắng nhà vài ngày tới. Công ty vừa mới thông báo rằng mẹ cần phải tham gia một số buổi học ở Đức."
"Đức? Chẳng phải là quá xa sao mẹ?" Mina hỏi. Thực lòng thì em không muốn mẹ đi xa như vậy tí nào hết, thậm chí nếu mẹ không đi thì càng tốt.
"Mina à, điều này cũng là cho mẹ nữa. Mẹ cần chuyến đi này và con hiểu rõ điều ấy ra sao mà. Chỉ lần thôi, nhé. Mina sóc Sana thay mẹ được chứ?" Myoui chẳng buồn tranh luận nữa, nếu mẹ muốn thì cứ thuận theo ý bà vậy.
"Mẹ, mẹ cũng phải chăm sóc mình thật tốt. Vậy khi nào mẹ bay?"
"Ngày mai."
"Mai ư? Và đến tận bây giờ mẹ mới nói với con?"
"Mina, mẹ sẽ về sớm hơn con nghĩ đấy, nhé?" Mẹ dịu dàng xoa lên mái đầu em.
"Con hiểu, nhưng sao mẹ không rời bỏ công việc thế? Ý con là, việc làm của con có thu nhập tốt và mẹ đâu cần phải đi làm nữa."
"Mẹ yêu công việc mình đang làm và mẹ mong con cũng sẽ thế."
"Nhưng còn Sana..."
"Mẹ sẽ đi nói với em ngay đây." Mẹ Myoui đứng dậy tiến đến cạnh Sana đang nghịch mấy món đồ chơi. Mina chỉ chăm chú quan sát hai người, hẳn là em sẽ vào vai phụ huynh trong một khoảng thời gian đây.
"Thôi được rồi." Em buông một tiếng thở dài
****
"Unnie, vậy chị sẽ trông em từ bây giờ hả?" Sana vừa đi vừa hỏi, tay bé nắm chặt tay chị lớn.
"Ừ nhóc"
"Thật ạ?" Sana cười đến híp cả hai mắt lại và Mina biết chắc con bé đang định làm gì đó nữa cho xem.
"Chúng ta sẽ sang đường đấy cho nên là ở yên cạnh chị nhé." Mina dặn dò trong lúc cả hai đứng chờ đèn đỏ.
"Unnie" Bé thì thầm, Mina liền cúi xuống xem Sana định nói gì.
"Sao vậy?"
"Chẳng phải cô gái bên cạnh em là cô giáo Im sao ạ?" Sana một tay chỉ chỉ một tay che miệng.
Cùng lúc đó thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, báo hiệu rằng người đi bộ có thể sang đường. Mina dắt Sana đi thật chậm phía sau cô gái kia để xem có thật sự là cô giáo Im không.
Mina lườm bé con.
"Dừng ngay!" Nhưng con bé vẫn không chịu ngăn lại cái điệu cười khúc khích kia.
Hai chị em cuối cùng cũng đến cổng trường và Sana thì cứ tiếp tục trêu chị mình.
"Chị đã nghĩ là cô giáo đúng hong? Sm biết ngay là chị thích cô giáo mà. Yieeeee." Sana nhảy nhót xung quanh Mina, và cô thì hoàn toàn đầu hàng trước đứa nhóc tăng động này.
"Sana, cư xử ở trường cho tốt đấy, được chứ? Và đừng có kể vụ này cho cô giáo của em." Mina hướng đến Sana-đang-vô-cùng-phấn-khích cẩn thận dặn dò, con bé giống như thể đang suy tính thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Đợi đến khi bóng dáng Sana khuất hẳn sau dãy lớp học thì Mina mới rời đi. Em rảo bước đến phòng khám và gặp Momo ở đó, Mina thấy cô bạn liền mở lời chào.
"Chào buổi sáng."
Việc chào hỏi vào buổi sáng thế này trông khá là bất thường so với Mina của mọi hôm. Điều này khiến Momo bối rối. Vì Mina của mọi ngày đều đến phòng khám với tâm trạng xấu, theo như Hirai được biết thì buổi sáng ra ai cũng trông thật đáng ghét trong mắt Mina hết.
"Uh, chào buổi sáng? Mình hỏi tí nhé? Sao tự nhiên cậu cười vậy? Bộ có phép màu nào xảy ra với cậu và biến cậu thành ra thế này à?" Momo là vô cùng tò mò đó.
"Gì chứ? Không có." Mina nhún vai rồi đặt mông xuống ghế.
"Sao cậu vẫn chưa mở cửa phòng khám? Bệnh viện nói rằng chúng ta nên mở cửa suốt-"
"Mình đâu thể nào quản lý nổi nếu chỉ có một mình chứ."
"Mình có chút thắc mắc, Mina này, khi nào chúng ta sẽ hết thời gian ở đây và quay về bệnh viện thế? nếu điều đó xảy ra hẳn mình sẽ nhớ nơi này nhiều lắm..." Momo thì thầm.
Câu hỏi của cô bạn khiến Myoui ngẩn người. Em trầm ngâm một lúc lâu, bất cứ khi nào, trưởng bệnh viện đều có thể triệu tập hai người họ về và lấp đầy chỗ trống của hai người ở đây bằng các bác sĩ khác.
"Ở đây vẫn tốt hơn, không bị stress quá nhiều và bầu không khí thì không ảm đạm. Mình có lẽ sẽ bắt đầu cảm thấy không thoải mái với công việc này mất." Mina lặng thinh một hồi lâu. Thật sự thì hai người họ cần phải trở lại bệnh viện dù muốn hay không.
Momo chỉ nhếch môi, "Vậy là hết rồi à? ý mình là, cậu sẽ không nhớ ai đó s-"
"Oh, đúng rồi, hôm nay cô ấy cũng chẳng ghé. Mình thật sự vô cùng tò mò tại sao cô ấy lại không đến đây nữa."
"Yeah yeah, chỉ là cậu nhớ người ta thôi mừ-" Hậu quả cho lời trêu ghẹo này là một cái cốc vào đầu Hirai.
"Mình biết rồi, biết rồi!!! Mình xì tốp ngay!!"
cánh cửa đột ngột được mở ra. hai người nhìn chằm chằm vào con người vừa mới đến kia.
Mina thở dài một hơi, "Chaeyoung..."
Em quay trở về bàn làm việc, mở máy tính lên để nghiên cứu hay làm bất cứ thứ đó chỉ mong Chaeyoung đừng làm phiền mình nữa.
Đứa em họ Son liếc nhẹ qua Mina rồi dừng ánh mắt tại Momo, "Em không đến đây để gây rắc rối đâu. Em đến để gửi lời xin lỗi. Em sẽ đi ngay thôi."
Momo cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt em và cô mời em ngồi xuống ghế. Chaeyoung chỉ im lặng nhìn chị Hirai đang trao đổi với Mina. Rồi Mina tiến đến nơi em ngồi.
"Sao thế?"
"Em thực sự xin lỗi. vô cùng xin lỗi chị." Thậm chí Chaeyoung còn chẳng thể mắt đối mắt với Mina
"Gì cơ?"
"Sau khi biết được chuyện ngày hôm đó em đã đến làm phiền chị, em cảm thấy tội lỗi rất nhiều. cuối cùng em cũng đã tỉnh ra và nhận ra rằng em không thật sự thích chị."
"Em sẽ rời đi, đến Mỹ. Nên chúng ta có thể quên những gì đã xảy ra và làm bạn bè tốt không?"
Mina thật không thể tin nổi. Điều này là thật ư? Em có chút phân vân vì không biết Chaeyoung đang nói thật hay đùa nữa. Nhưng nhìn Chaeyoung quá đỗi chân thành như vậy, Mina hiểu rằng lời em nói hoàn toàn không phải là một trò đùa giỡn ngày cá tháng tư.
"Ừm"
Chaeyoung đứng dậy, "Em cảm thấy nhẹ nhõm rồi, tạm biệt nhé."
Rồi em rời đi, để lại một Mina trầm ngâm trên ghế.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Momo tiến đến từ phía sau lưng Mina và đặt tay lên vai em.
"Chuyện mới xảy ra là, cậu được tự do rồi đấy bạn của tôi ơi."
"Chaeyoung sẽ luôn quay lại đây mà, con bé đã nói như thế bao lần rồi và vẫn ở đây đó thôi?" Mina trông khá bối rối và Momo thì chỉ cười trừ
"Nhưng lần này em nó đã bảo rằng 'quên những chuyện cũ đi và làm bạn tốt nhé' có nghĩa là cậu có thể tán tỉnh cô gái khiến cậu tò mò rồi đó"
"Ờ hài hước đó Momo, ý tưởng hay ghê." Myoui trông giống như sắp 'khử' Hirai tới nơi.
"Làm việc thôi nào."
****
"Wow sana! Con làm tốt lắm!" Cô giáo Im mỉm cười trước bé con với khuôn mặt lấm lem màu vẽ cùng với bạn của mình — Tzuyu.
"Này bé con lộn xộn. Đợi đã. Đây." Nayeon lấy trong túi ra một chiếc khăn rồi dịu dàng lau đi những vết màu vẽ lấm lem trên khuôn mặt hai đứa nhỏ.
"Rồi, hai con chơi tiếp đi, nhưng nhớ cẩn thận đấy nhé?" Cô giáo Im dặn dò hai đứa nhóc rồi tiếp tục đi một vòng lần nữa để xem mấy sự sáng tạo của bọn trẻ và cười khúc khích.
"Sana unnie, mình chơi cái gì đi! em chán vẽ rồi~" Tzuyu nhõng nhẽo, đong đưa cánh tay của Sana nhưng bà chị này thì vẫn chỉ chăm chú vẽ vời thôi.
"Tzuyu, tụi mình chơi sau nha..." Sana nhăn mũi.
"Nhưng unnie~"
"Để sau nhé."
Và Nayeon đã chứng kiến toàn bộ, nàng chỉ cười, "Hai đứa nhỏ này đúng là có cái gì đó mà.", rồi quay trở lại giúp những bạn học sinh khác tô vẽ.
"Oh con làm sao thế?" Co giáo Im khuỵ gối xuống trước mặt Dahyun.
"C-con hông biết vẽ làm sao hết cô ơi." Bé Dubu bĩu môi, cúi gằm mặt. Nayeon đang chuẩn bị giúp Dahyun thì Sana đã từ đâu tiến đến.
"Cô giáo Im! Để con giúp cho! Con muốn giúp!" Sana lon ton chạy lại phía hai người họ, vừa chạy vừa giơ giơ cánh tay nhỏ lên.
"Được rồi, được rồi. bình tĩnh nào." Cô giáo Im đứng dậy nhường không gian lại cho hai đứa nhỏ bày nhau cách tô màu.
Rồi cô Nayeon của tụi nhỏ chú ý đến Tzuyu, bé con đang xụ mặt đứng chơi cùng mấy viên gạch. Nayeon đảo mắt nhìn quanh để đảm bảo rằng các bạn nhỏ đang ổn và không ai cần sự giúp đỡ nào. Sau đó, nàng tiến đến bên Tzuyu.
"Con sao thế? Sao lại nhăn mày?" Nàng khẽ vuốt tóc bé con.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là Sana unnie bỏ con rồi." Nayeon theo quán tính quay lại nhìn Sana, nàng hiểu vấn đề rồi.
"Vậy cô sẽ chơi với con nhé, chịu không nào?" Tzuyu vui vẻ gật đầu.
****
Cuối cùng cũng đến giờ tan trường và xui xẻo thay thì chiều nay trời lại mưa. Các học sinh khác đã ra về cả rồi nhưng Sana thì vẫn ở đây, cùng với Nayeon (như mọi khi).
"Sana này, Tzuyu khi nãy đã rất buồn đó."
Sana nhìn cô giáo Im với đôi mắt tròn xoe vì tò mò, "Tại sao vậy cô giáo Im?"
"Tzuyu không có ai chơi cùng hết..."
"Oh con quên mất tiêu! Mai con sẽ xin lỗi em ấy."
"Được rồi, kế hoạch của con sẽ là như vậy ha. Ừm, con có mang theo dù không? Trời bắt đầu mưa to rồi."
"Con có ạ. cô giáo Im! Con nhớ ra rồi, ngày hôm nay của cô thế nào?" Sana cười ngây thơ, cố gắng dụ cô giáo Im kể chuyện lần nữa.
"Không có gì cả, hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi." Nàng thở dài.
"Sana?" Có ai đó gọi tên con bé và giọng nói này khiến Nayeon đứng phắt dậy.
"Mẹ của con đến r-" Lời nói của nàng nghẹn lại ngay khoảnh khắc người đó bước đến. Tim Nayeon đập liên hồi và cô giáo Im đây không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Nàng vừa cảm thấy căng thẳng nhưng cũng hạnh phúc...cảm xúc lẫn lộn này là như thế nào đây....
"Sana! Em đây rồi. Mình về th-" - Mina cũng sốc không kém vị khách quen của phòng khám ki.
"Oh cô Im, cô đây rồi." Mina mỉm cười. và Nayeon thì không thể tin nổi luôn.
****
xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. thời gian qua mình bận quá nên không có thời gian post truyện được mọi người thông cảm nhé T^T
à, mình muốn hỏi mọi người là mọi người thích trans theo kiểu lowercase (không viết hoa) này hơn hay kiểu viết hoa bình thường hơn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro