6
"Anh thậm chí còn không hiểu nổi chính mình. Bây giờ anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, một tên ngốc trong tình yêu."
Yuta nhìn Taeyong bằng đôi mắt hoe đỏ. Anh hối hận về những gì mình làm tháng trước, nhưng vẫn tốt hơn là nói dối Yuta, anh nghĩ vậy.
"Em vẫn không biết rốt cuộc đã sai ở đâu, chúng ta từng rất mạnh mẽ, em nghĩ anh chỉ là muốn được ở một mình."
Yuta không tổn thương, nhưng tâm trí cậu lúc này như tê liệt phân nửa. Cậu không còn cảm thấy bất kì nỗi đau nào, thay vào đó nước mắt cứ không ngừng trào ra che mờ tầm nhìn của cậu. Đối với cậu, rơi vào lưới tình thật đơn giản vì Taeyong là một người yêu hoàn hảo, trong khi Taeyong lại nghĩ rằng anh có thể dễ dàng không yêu cậu nữa. Yuta không biết liệu mình có nên hạnh phúc khi cuối cùng cũng trở về với vòng tay của Taeyong không hay nên buồn vì họ không bao giờ có thể trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo.
"Một vài người yêu nhau nhưng không có ý định ở bên nhau, giống như chúng ta vậy."
Yuta đứng dậy rời khỏi nơi anh đã từng gọi là nhà, để lại mọi thứ giữa cậu và Taeyong, tình nguyện bỏ lại thiên đường của chính mình. Trước khi Yuta kịp chạy đi, Taeyong đã đủ nhanh bắt lấy cổ tay cậu. Yuta quay đầu lại nhìn anh, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Taeyong khiến cậu cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ.
"Xin đừng bỏ lại anh. Anh biết anh đã sai, em sẽ cho anh cơ hội thứ hai mà, đúng không?"
Taeyong ôm chặt lấy Yuta, cố gắng kiềm chế nước mắt. Yuta không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lại anh. Họ có thể bắt đầu lại từ vạch xuất phát, ai cũng đều mắc lỗi và Taeyong xứng đáng có cơ hội thứ hai. Yuta vẫn yêu anh rất nhiều, họ rồi sẽ trở lại như trước đây. Yuta gật đầu, Taeyong vui vẻ mỉm cười với hai má ướt nhẹp và cái mũi đỏ chót.
Đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã nhưng có hai con người ôm nhau ngủ rất ngon. Tựa như giông bão ngoài kia đều không liên quan, có anh yêu em, có em yêu anh, như vậy là đủ.
Taeyong cố gắng để gây ấn tượng với Yuta, anh sẽ không phạm phải sai lầm của trước đó. Đôi khi Yuta nghĩ đến tình huống cuộc sống cậu không có bóng dáng Taeyong, trái tim liền bất giác chùng xuống. Hai người các cậu đều góp sức xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn, Yuta đã đúng đắn khi không để anh đi nhưng cậu luôn kiếm cớ để trêu chọc Taeyong. Mối liên kết giữa họ ngày càng chặt chẽ, trải qua một đoạn đứt dài chính là bây giờ không gì có thể phá vỡ nó. Taeyong mỗi ngày rơi vào lưới tình của người mình yêu, chẳng màng bản thân cứ mãi chìm dần chìm dần, anh thề sẽ không buông tay Yuta lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro