5
Taeyong dừng lau tóc Yuta, anh nhìn vào mắt cậu, cố gắng để đọc những suy nghĩ sâu trong đó. Anh thở dài, nắm lấy tay cậu và đan xen hai bàn tay vào nhau. Yuta chưa bao giờ bối rối như vậy, hành động của anh mâu thuẫn với những gì từ nãy đến giờ. Nhưng cậu cảm thấy an toàn khi được ngửi mùi hương của Taeyong, cả việc nắm lấy bàn tay thon gầy ấy nữa.
"Anh xin lỗi. Anh đã hành động như một tên khốn ích kỉ. Anh đáng lẽ phải thừa nhận sớm hơn--" Câu nói của Taeyong bị cắt giữa chừng, anh khó hiểu nhìn Yuta đang gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Anh đang nói gì vậy?"
Giọng Yuta quá đỗi mềm mại, điều đó chỉ càng khiến Taeyong do dự với câu trả lời của mình. Yuta siết chặt bàn tay của anh để an ủi, chuẩn bị tâm lí cho tình huống tồi tệ nhất, hy vọng rằng đó không phải là những gì cậu đang nghĩ, rằng Taeyong thực sự muốn chấm dứt mọi mối liên hệ giữa họ.
"Anh đã nghĩ anh không còn yêu em nữa."
Taeyong thì thầm nhưng trước khi anh có thể tiếp tục, anh cảm thấy cái nắm tay của Yuta buông lỏng dần. Không ngoài dự đoán của anh, trong mắt Yuta đong đầy nước mắt và nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tim cậu như chảy máu khi nghe những lời đó, cậu cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng. Yuta vẫn luôn nghĩ rằng Taeyong yêu cậu dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.
"Nghe anh đã, được không? Anh có thể giải thích."
Taeyong bưng lấy mặt Yuta, cậu nhắm chặt mắt, cố không để một giọt nước mắt nào chảy xuống. Cậu không dám mở mắt ra, chỉ dám hít một ít không khí để thở khi cảm nhận ngón tay Taeyong nhẹ lướt qua gò má, quẹt đi dòng nước mắt.
Đừng hành động như thể quan tâm em. Đừng tốt với em nữa. Đừng tiếp tục giả vờ lo lắng cho em.
"Đó là lí do tại sao anh cần thời gian để suy nghĩ. Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng nếu anh không hành động như vậy thì có lẽ em sẽ càng tổn thương hơn."
Yuta nặng nề hít thở, nhớ lại ngày Taeyong nói lời chia tay với cậu.
"Nhưng anh nhận ra rằng mình yêu em nhiều thế nào khi không có em ở bên. Anh nhận ra rằng anh đã bỏ lỡ nụ cười xinh đẹp của em, đôi mắt lấp lánh cùng cái nắm tay của chúng ta. Không có em anh cảm thấy trống trải vô cùng, anh đã chờ đợi để được nói điều này với em. Anh cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi bỏ rơi em, nhưng hãy tin anh, anh thực sự rất hối hận."
Sau những lời này, tâm trạng Yuta pha lẫn giữa nhẹ nhõm và buồn bã. Nếu Taeyong không nói anh vẫn yêu cậu, thế giới của Yuta coi như sụp đổ vì nó tồn tại là nhờ vào Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro