Chương 12
Lời dịch giả,
Hãy để trí tưởng của các cậu đưa bản thân mình vào vùng đất Neverland nào, nơi chỉ có riêng Taeyeon và Tiffany có nhau, từ ngày này cho đến mãi về sau.
---
"Ngày Cưới Của Đôi Ta"
Nằm sau cánh cửa gỗ sần cao đồ sộ kia chính là khu vườn mang trên mình thảm cỏ xanh mướt cùng với ánh đèn mờ ảo chào đón các vị khách đặt chân vào phía trong. Kế đến, chuỗi đèn dây mang phong cách Vintage ngoài trời kết chung với những ngọn hoa và được mắc lên những ngọn cây cao vút, khu vườn xanh mơn mởn này được trang trí một bục gỗ thấp và bó hoa hồng trắng mang tên Bridal Piano được gắn lên hàng cây xanh ở hai bên lối đi.
Ghế tựa Tuscan được làm bằng gỗ tự nhiên và hình chữ X ở lưng ghế đan chéo với nhau được đặt thật ngay ngắn ở hai bên lối đi, nhìn trông lên phía trên có phần cao hơn là bục sân khấu bằng gỗ. Lối vào được làm bằng gỗ lũa và những cành cây con đan lại với nhau, phía trên lối vào được bố trí một chiếc nơ và thêm nhiều hoa hồng trắng và những tán lá xanh mướt.
Dàn nhạc giao hưởng được chia làm hai nhóm và bố trí nằm xa bục sân khấu bắt đầu chơi ngay để tạo nên giai điệu của lễ cưới khi khách mời đến nơi.
Taeyeon nhăn nhó, nhìn vào gương, nhìn vào hình phản chiếu của cậu đang vận trên mình chiếc váy cưới ren trắng tinh khôi. Cậu hít thật sâu. "Chính là lúc này đây." Cậu thì thầm với chính mình.
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu; phát hiện ra mẹ mình cũng đang nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trên gương. "Con trông xinh đẹp tuyệt vời luôn, Taeyeon-ah." Người phụ nữ lớn hơn bình luận.
"Con cảm ơn, Eomma." Taeyeon mỉm cười. "Con lo quá." Cậu lại tiếp tục nhăn nhó.
Bà Kim bật cười, "Bình thường thôi mà, nhưng mẹ muốn con hãy nhớ rằng tất cả mọi người đang ngồi ngoài kia chính là những người yêu thương con và Tiffany. Con gặp họ vào những lúc bình dị nhất trong cuộc đời mình và con biết mình phải làm gì rồi đấy, họ yêu con. Chúng ta đều yêu con mà."
Taeyeon gật đầu, "Con biết, chỉ là cảm thấy - giống như là con đi chuẩn bị đi đến nơi nào đó mình chưa từng đi bao giờ ấy?"
"Đúng vậy, chính là nó." Bà Kim mỉm cười, "Bởi vì kết hôn chính là chuyến phiêu lưu cùng với tình yêu của đời con, một câu chuyện mà chỉ có chính con với cô ấy biết và được sống trong đó. Chính con mới là người dẫn dắt chúng."
Taeyeon đối mặt với mẹ cậu và ôm lấy bà, "Cảm ơn Eomma. Vì đã tha thứ cho Tiffany." Cậu nhỏ giọng.
"Chúng ta không ai hoàn hảo cả, Taeyeon-ah, cách con bé cho thấy mình biết lỗi như nào vì lỗi của con bé mới chính là thứ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn đối với chúng ta để tha thứ cho con bé." Bà Kim giải thích. "Và tại sao mẹ lại không thể chứ? Con bé là tình yêu của đời con và con cũng vậy với con bé." Bà kéo người ra khỏi cái ôm. "Giờ thì, mẹ sẽ gặp hai đứa ở tầng dưới được chứ?"
Taeyeon gật đầu.
Ngay khi mẹ cậu rời đi, cậu hít vào thật sâu và bước ra khỏi phòng mình, kháng cự lại niềm thôi thúc cậu chạy đến tận cùng hành lang nơi phòng của Tiffany. Cậu hào hứng muốn chết đi sống lại để gặp nàng, bộ váy của nàng, mái tóc nàng, kể cả lớp trang điểm và cái nhìn tổng thể của nàng nữa. Họ quyết định giữ bí mật về trang phục của mình với người kia và chỉ đặt ra một chủ đề đảm bảo cả hai sẽ không trông lạ lùng khi đi cùng nhau.
Một lần nữa cậu phủi bỏ sự thôi thúc và dứt khoát đi xuống cầu thang để đi đến địa điểm tổ chức hôn lễ của cả hai.
Ngay khi cậu đặt một chân vào khu vườn, ngay tức khắc cậu được Sunny chào đón, chiếc váy dài màu be, tóc được tóm gọn thành một búi xù xù và hoa bi được đính lên đó.
"Ối giời ơi, Taeng! Cậu trông đẹp quá đi mất!" Sunny bình luận.
Taeyeon thở dài, "Mình nhìn ổn áp mà đúng không? Cậu thấy váy của Tiffany chưa? Cậu có nghĩ mình nên thay ra không? Hai đứa mình nhìn có lạ lùng quá không?"
Sunny đảo mắt, "Tin mình đi, tâm trí của cậu với cô ấy hoà làm một nên mình đảm bảo là cậu mang trên mình chiếc váy hoàn hảo rồi đó." Cô quả quyết với cậu.
"Ồ, tạ ơn Chúa Trời." Taeyeon nhẹ nhõm thở dài.
"Thôi hồi hộp hộ mình cái, sẽ hoàn hảo hết thôi mà!" Sunny cáu. "Vào xếp hàng đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy!" Cô ríu rít trong sự phấn khởi.
Và ngay tại thời điểm đó, ban nhạc giao hưởng bắt đầu chơi bản "The Story - Phiên bản Midnite String Quarlet."
Đoàn tuỳ tùng bắt đầu thi hành bổn phận của họ cùng với người làm lễ mà Taeyeon và Tiffany đã chọn là Yoona, chính là cô nàng có niềm tin vào đôi trẻ trong suốt quãng thời gian đó, cô vui vẻ nhận lời và thậm chí còn lấy giấy chứng nhận để điều hành buổi hôn lễ này.
Theo sau là bố mẹ của Taeyeon, hai người sánh bước bên cạnh nhau. Và ngồi vào hàng ghế nằm bên phía của Taeyeon.
Và rồi đến bố của Tiffany. Người ngồi bên phía của Tiffany, nơi anh chị nàng đã ngồi từ trước.
Theo sau là Phù Dâu của họ: Bora và Sunny.
Và đến Phù Dâu phía bên này: Sooyoung, Yuri, Hyoyeon và Seohyun. Trong đó, họ ngồi ở phía tương ứng với mình, dựa trên việc mình được chọn để đi theo phía bên cô dâu nào.
Joohyun sau đó cất bước vào với tư cách là cô bé tung hoa, hạnh phúc thả những cánh hoa dọc lối đi, khiến mọi người đều khúc khích vì cô gái bé nhỏ này đáng yêu biết bao nhiêu.
Tiếp đến là Taeyeon, ngay lúc bố mẹ cậu rưng rưng nước mắt, nhìn cô con gái tuyệt đẹp chậm rãi bước xuống lối đi. Đôi mắt cậu ngó quanh và nhìn từng người có mặt tại nơi đây, họ đều để mắt đến cậu. Cậu không kiềm được nụ cười mình nữa, "Chính là lúc này đây." Cậu thì thầm với bản thân, cố trấn tĩnh mình và tận hưởng những gì sắp đến.
Cậu gần đi đến phía cuối khung thánh thì cánh cửa gồ ghề đóng lại, chính là dấu hiệu rằng Tiffany đã đến phía cuối cánh cửa.
Và không còn thời gian nữa, Taeyeon sau cùng đi xong chặng đường của mình và đứng ở phía cuối khung thánh đối mặt với cánh cửa như tất cả mọi người trong thánh đường này đây.
Một khoảng thinh lặng. Taeyeon bảo rằng Tiffany đã đích thân yêu cầu một bản nhạc được ngân lên ngay khi nàng bước xuống lối đi.
Cậu đứng đợi cho đến khi giàn giao hưởng một lần nữa bắt đầu chơi nhạc, giây phút cậu lắng nghe bài hát, cậu không thể không bật cười. "A Whole New World - Phiên bản Midnite String Quartet" bắt đầu ngân lên.
https://youtu.be/JcjaphtyU2s
Cánh cửa gồ ghề bật mở, và Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở mình bị thít chặt lại vào ngay tại khoảnh khắc cậu bắt gặp Tiffany đứng ở phía bên kia cánh cửa, mặc chiếc váy cưới ren màu trắng phiên bản của riêng nàng cùng với tà áo đẹp tuyệt trần đó.
Mái tóc dài của nàng uốn cong hình chữ S với một nửa được nhuộm màu sáng. Những lọn tóc nhỏ tết lại ở hai bên và vòng ra phía sau gáy, nơi chiếc voan che mặt cô dâu được kẹp vào.
Trong tay nàng cầm bó hoa chấm bi xen lẫn hoa cúc, biểu tượng hoàn mỹ dành cho tình yêu vĩnh cửu và những khởi đầu mới.
Khi Tiffany cất bước chân đầu tiên, đôi mắt nàng dán chặt lấy Taeyeon, người sẽ sớm trở thành vợ nàng đứng ở khung thánh đợi mình cùng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhưng đôi mắt cậu đã long lanh nước mắt.
Nàng hít thật sâu và nhắm nghiền mắt lại đôi ba giây, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc mình, nên nàng chuyển ánh nhìn sang những người ở quanh mình. Từ bằng hữu đến bố mẹ mình và Joohyun, người hạnh phúc vô biên nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ.
Ngay tại lúc Tiffany cảm nhận những giọt lệ dâng trào trong mắt và chẳng giúp ích gì được khi đôi mắt nàng đặt lên Taeyeon một lần nữa, người cũng giàn giụa nước mắt từ bao giờ.
Thêm một bước... và Tiffany biết rằng, nàng không thể kháng cự lại cảm xúc của mình thêm nữa, nên nàng quyết để nước mắt trào khỏi hốc mắt.
Tầm nhìn nàng mờ đi đôi chút và điều tốt nhất mà nàng có thể làm chính là chớp mắt bảy bảy bốn chín lần để xoá tan tầng sương mỏng đó.
Nàng cảm nhận được điều ấy, chính con tim nàng đã bị tình yêu làm cho choáng ngợp mất rồi.
Nàng biết, giây phút này chính là thứ nàng yêu nhất trên đời, như thể mình sẽ chết đi nó vì điều nàng thích nhất chính là lúc này đây, ngay tại nơi đây là nơi nàng cảm thấy tất thảy niềm hạnh phúc trên thế giới này thuộc về mình và của riêng mỗi nàng thôi, đều phải cảm ơn gia đình, bạn bè nàng và cả người ấy nữa, người yêu nàng hơn cả bản thân nàng, Kim Taeyeon.
Không còn từ nào diễn tả được nàng cảm thấy như thế nào về Kim Taeyeon, vì Kim Taeyeon đã vượt xa những ngôn từ mà nàng có thể hiểu thấu, Kim Taeyeon còn hơn cả mọi thứ nàng ước ao và chính bản thân Kim Taeyeon đã vượt xa khỏi tình yêu mà nàng có thể trao đi.
Cậu làm điều đó bằng cách nào nhỉ? Làm thế nào một người nắm giữ toàn bộ niềm tan vỡ của nàng và hoá nó thành một tuyệt tác nghệ thuật chứ? Làm thế nào tình yêu của một người có thể chữa dứt điểm sự đau đớn và nhức nhối mà linh hồn nàng đang cảm nhận vậy nhỉ? Bằng cách nào một người có thể rủ lòng bỏ qua một lầm lỡ khó có thể thứ tha như thế được nhỉ?
Nếu bạn hỏi nàng, thì nàng cũng sẽ không biết câu trả lời vì chỉ có mỗi Kim Taeyeon mới làm điều đó được thôi.
---
"Tình Yêu"
Đối với Kim Taeyeon, điều duy nhất vượt qua được ngưỡng những cơn đau, những tan vỡ và sai lầm chính là tình yêu.
Và ngày hôm nay, cậu nhìn vào người ấy. Tình yêu của cậu.
Tình yêu rồi cũng sẽ vượt qua được mọi khổ đau, tình yêu rồi sẽ tha thứ những lầm lỗi và tình yêu sẽ chữa lành những tan vỡ.
Cậu không hề biết rằng mình lại một lần nữa cảm nhận được trọn vẹn tất cả sự thật cho tới khi Tiffany quay trở lại cuộc đời mình.
Nên khi Tiffany bắt đầu bước đến phía trước cậu, cậu không thể làm gì ngoài mặc kệ cảm xúc chiếm lĩnh bản thân mình. Cảm giác yêu thương vượt qua những thứ không thể giải thích bằng lời đã được những giọt nước mắt giải bày hết tất cả.
Và ngày hôm nay cậu hi vọng Tiffany sẽ cảm nhận được tình yêu ấy cho dù cậu không thể hiện chúng ra bằng câu bằng chữ...
Vào thời điểm cô dâu sẽ sớm tiến gần đến chỗ cậu, Taeyeon nhẹ lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nàng và đỡ nàng đi lên sân khấu nơi Yoona vẫn hằng đợi.
"Hôm nay, chúng ta tụ họp nơi đây cùng với Taeyeon và Tiffany trước sự chứng kiến của gia đình và bằng hữu để cùng cặp đôi này gắn kết hôn nhân, và sẻ chia niềm vui của tình yêu vĩnh cửu mà họ dành cho nhau. Chúng ta thật vinh dự khi ở đây cùng hai người, để mừng vui, để kỷ niệm và chứng kiến giây phúc nhiệm màu này, tựa như việc họ đang ở trước mắt chúng ta, phó thác bản thân mình cho nửa kia mãi mãi về sau." Yoona bắt đầu.
"Sẽ chẳng tồn tại tình yêu nếu như thiếu vắng đi sự tha thứ và sẽ chẳng có tha thứ nếu tình yêu không hiện diện." Yoona đọc, "Đây chính là trích dẫn của Bryant McGill. Giờ đây tôi có thể đứng tại nơi đây và vờ như mình biết rất là nhiều về ông ấy để còn bàn tán về ông ấy nữa." Khán giả xem mà bật cười khúc khích, "Nhưng tôi tin rằng chúng ta đều rất thích thú nếu như tôi nói về cặp đôi đáng yêu ở trước mặt mình đây." Cô khúc khích, khiến cặp đôi buồn cười lắc đầu liên tục.
"Sẽ chẳng có tình yêu nào tồn tại nếu thiếu đi sự tha thứ." Yoona trích lời thêm. "Một dòng chữ có thể tóm gọn lại chuyện tình mà chúng ta vô cùng quen thuộc đây. Một câu chuyện ở trong đó giá trị và niềm tin của chúng ta bị thách thức, tình bạn và những mối quan hệ tan vỡ, và tình yêu đã không còn đúng với bản chất của nó nữa.
Trong câu chuyện này, chúng ta đều là một phần của nó. Mỗi người chúng ta sẽ đóng vai trò của riêng mình dựa trên khía cạnh ta chọn lựa và cứ thể buông bỏ những gì có thể khiến ta trở nên trọn vẹn hơn.
Ai ngờ được thứ chia rẽ chúng ta, mới chính là thứ sẽ gom góp và gắn kết những mảnh ghép lại với nhau một lần nữa." Cô nhìn vào đôi trẻ cùng với một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt. "Tình yêu không hề hoàn hảo, kết hôn cũng chẳng khiến chúng hoàn hảo hơn tựa như việc tình yêu hoàn mỹ không hề tồn tại, nhưng rồi sẽ dần hiệu nghiệm thông qua sự không hoàn hảo đó của nó.
Chị đem lòng yêu thương dẫu cho làm thế đau đớn vô cùng, khi việc lắng nghe và thấu hiểu không tồn tại, thì tức giận và thất vọng chiếm ưu thế lớn hơn và khi thà đúng còn hơn thua thiệt.
Chị chọn tình yêu vì chúng ta không thể có mặt ở đây nếu chị không chọn nó rồi còn gì." Khán giả bật cười một tràng theo Taeyeon và Tiffany. "Chị yêu cho dù bản thân có thiếu sót, cho dù biết đôi lúc chị không bỏ ra vẹn nguyên 100% công sức vào mối tình của mình và nửa kia sẽ lấp đầy 75% còn lại và sẽ ổn thôi, vì chị sẽ luôn sẵn lòng làm điều đó vì đối phương. Chị chọn yêu khi Taeyeon quyết định rời đi vì cậu ấy đánh mất lòng tin của chính mình và Tiffany đợi cậu ấy quay trở lại. Chị chọn yêu, lúc nào cũng sẽ ưu tiên đối phương, trên tất thảy mọi điều khác." Cô trang trọng bảo cặp đôi nhìn vào mắt nhau, trao cho họ cái gật đầu nhẹ như dấu hiệu ngầm thừa nhận những gì đôi trẻ đã trải qua.
Taeyeon và Tiffany nhìn nhau, với lấy bàn tay đối phương và nhẹ siết lấy, ngụ ý với người kia rằng "Sẽ ổn thôi mà."
Đôi trẻ hít một hơi thật sâu và buông tay nhau ra khi đến lượt Tiffany nói lời thề nguyện trong lễ cưới của nàng.
Nàng lấy ra một mẩu giấy và cầm lấy nó bằng hai tay trong khi Yoona đang cầm chiếc Mic cho nàng.
"Taeyeon thân yêu,
Em đã rất lo là mình sẽ chẳng thể gom góp lại mọi thứ em muốn nói với Tae trong ngày hôm nay theo một cách tự nhiên nhất, nên em viết cho Tae một lá thư.
Taeyeon-ah, hai ta biết đến nhau từ hồi còn bé xíu, Tae luôn luôn kề cạnh em cho đến khi trưởng thành như này đây. Và nếu mọi người có ý muốn hỏi, thì em chỉ muốn nói là, Tae chăm sóc cho em là đỉnh của chóp luôn ấy.
Ai mà nghĩ ra được rằng sinh mệnh của hai chúng ta đã ngay hàng thẳng lối từ ngày đầu tiên cơ chứ.
Chúng ta đã sống trong một câu chuyện mà ở đó có biết bao điều trắc trở nằm trong từng chương và hơn thế nữa là...
Chúng ta ở đây, cuối cùng cũng được nói lời thề ước với nhau.
'May mắn làm sao khi những người tìm được tình yêu đích thực của mình bởi vì họ chính là người biết được hạnh phúc trông như thế nào...'" Tiffany đọc trích dẫn và ngưng lại nhìn vào Taeyeon cậu.
"Em chính là người may mắn đó đây vì không phải em tìm được tình yêu đích thực của mình mà bởi vì em đã tìm được một ai đó biết cách để thương yêu." Giọng nàng có đôi chút tan vỡ.
"Tae chính là người yêu em và kỷ niệm cùng với em vì những điều đã hoàn thành trong đời em...
Người yêu em và nói em nghe rằng chính em là người đẹp nhất trên thế gian khi em cười..." Nàng đảo mắt. Nhận lại tràng cười giòn tan của Taeyeon và đám đông.
"Người yêu em dẫu cho khi em vừa mới thức giấc, nhìn em trông luộm thuộm đến chết đi được...
Người yêu em ngay cả khi em chẳng phải là người đẹp đẽ nhất để xứng danh ở cạnh Tae
Người yêu em một cách đàng hoàng tử tế vì rất nhiều lý do xứng đáng và đến hiện tại bây giờ đây...
Người yêu em hầu hết vào những lúc tồi tệ nhất...
Taeyeon-ah, em muốn nói lời cảm ơn Tae vì đã yêu em, không chỉ vì những lúc ở trên đài vinh quang mà còn cả trong những lúc em lâm vào giai đoạn tận cùng của cuộc đời nữa.
Tae yêu em ngay cả khi Tae đã tha thứ cho em khi em làm tổn thương Tae..." Tiffany nuốt khan.
Chợt nhiên, những đôi mắt đang nhìn vào họ đang rất hạnh phúc chợt trở nên mềm mại và dịu dàng hơn.
"Tae yêu em ngay cả khi em thất bại trong việc lắng nghe những lo lắng của Tae,
Tae yêu em cả khi em thất bại trong việc tin tưởng Tae,
Tae yêu em cả khi em không thể đặt Tae lên trên cả công việc của mình,
Tae yêu em cả khi em gây ra lầm lỗi tai hại nhất mà một người bạn đời có thể gây nên...
Và trên tất thảy, Tae yêu em ngay cả khi em làm tan nát cõi lòng Tae..." Lần này, nước mắt cứ thế ứa ra khỏi đôi mắt của bạn bè và gia đình đôi trẻ, đặc biệt hơn cả là của gia đình Tiffany, những đôi tay run rẩy vì từng câu chữ nàng thốt lên.
"Yêu thương em có lẽ là điều sai lầm to lớn nhất trong cuộc đời Tae và dẫu thế Tae vẫn yêu, cho dù Tae không biết được tên em...
Cách Tae nhìn em vẫn luôn vẹn nguyên như thế." Nàng nghẹn ngào. "Em không thể đòi hỏi tình yêu của Tae thêm nữa dù cho em khao khát vô cùng vì tất cả những gì em hi vọng về Tae chính là tha thứ cho em và tuy nhiên, Tae là người ngỏ lời em rằng em hãy mở lòng một lần nữa với Tae." Giọng nàng lại vỡ oà thêm nữa.
"Em xin lỗi vì vô vàn sự việc trên trần đời này nhưng em thật lòng xin lỗi vì đã làm đau Tae."
Taeyeon không thể kiềm chế được niềm trấn tĩnh của mình được nữa và với lấy bàn tay run rẩy của Tiffany trong khi khuôn miệng cậu thì thầm câu "Sẽ ổn cả thôi." chính là thứ khiến Tiffany oà khóc nhiều hơn nữa. Nàng gật đầu và nuốt xuống cái nghẹn nơi cổ họng mình để cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cảm ơn Tae vì yêu thương không chỉ riêng em mà còn có cả Joohyun của chúng ta nữa.
Tae đã đưa em đi cùng, mọi tan vỡ và mỗi hành trang được mang theo cùng ta và vẫn chấp nhận con người em.
Cảm ơn Tae vì đã thứ tha cho quá khứ của em và yêu thương luôn cả những phần ghê tởm nhất." Nàng ngưng lại. "Bởi vì Tae, một lần nữa em tìm lại được sự bình yên của mình.
Bởi vì Tae, em đã hoàn tất được tất cả những điều đó."
Tiffany hít sâu. "Em nguyện lòng sẽ yêu thương Tae cho dù chúng ta sẽ trải qua bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa...
Em nguyện sẽ ủng hộ Tae trong từng bước đường mà Tae quyết định trong cuộc đời mình, sẽ ở bên Tae trong niềm vui và ôm lấy Tae khi Tae có đau buồn, ở đó vì Tae cho dù cuộc đời có ném vào Tae những khó khăn gian khổ, kỷ niệm những thành tựu của Tae như thể chúng là của hai chúng ta.
Em nguyện sẽ luôn ân cần với Tae cho dù đầu óc em không còn minh mẫn như trước kia, sẽ luôn trân trọng Tae và những gì Tae mang đến cho cuộc đời em, sẽ nói và thấu hiểu Tae dù những gì Tae tin tưởng khác biệt so với em và trên hết là, em thề mình sẽ thương yêu Tae và tất cả những gì Tae có được bằng cả trái tim cho đến khi em rời khỏi thế gian này."
---
"Fany-ah!" Đến lược Taeyeon nói lời thề nguyện của cậu.
"Tae vô cùng chắc chắn điều Tae sắp sửa nói đây khi ngày này đến nhưng khi nghe lời thề của em thì Tae lại ngờ vực mọi lời Tae chuẩn bị nói mất rồi. Nên là Tae đứng ngay tại nơi đây, trước mặt em, Tae cần em cẩn thận lắng nghe Tae nhé." Cậu nắm lấy bàn tay người yêu của mình.
"Tae không dám nói mình là người biết cách để yêu thương nhưng mà chỉ duy nhất một người là Tae đây thực lòng yêu thương em.
Chưa một lần nào em phán xét Tae vì lỗi lầm của Tae hay bực bội vì những thiếu xót của Tae...
Em luôn đứng ngay cạnh Tae để động viên và ủng hộ Tae cùng tất thảy những con đường đẹp đẽ hay buồn đau mà Tae đi...
Em luôn ở nơi đó ôm lấy Tae và bảo rằng Tae đã làm rất tốt rồi ngay cả khi Tae cảm thấy bản thân mình vẫn chưa,
Em đưa Tae đi cùng và chấp nhận hết tất cả những thiếu sót của Tae và cho Tae thấy rằng nên làm thế nào để yêu thương những điều đó.
Em nói về Tae như thể Tae là người yêu em theo cách vĩ đại nhất nhưng sự thật là, em mới là người bảo Tae rằng làm thế nào để thực hiện được điều đó.
Nếu như tình yêu hiện hữu dưới hình hài của một con người, một người như em.
Sự chân thành bùng cháy như ngọn lửa của em không chỉ dành cho mình Tae mà còn cho những người ở xung quanh em nữa.
Sự thấu hiểu hết sức tự nhiên của em khiến tất cả chúng ta đây đều tìm đến đôi tai của em khi họ cảm thấy mình bị người khác hiểu sai về họ.
Em chính là tình yêu đó, tình yêu mà em nói là tình yêu vĩnh cửu ấy." Taeyeon mỉm cười.
"Ngôn từ cao sang thì Tae không có để mà nói với em vì Tae không giỏi trong việc nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Tae nguyện sẽ thể hiện ra cho em thấy tình yêu của mình bằng bất cứ giá nào mà Tae có thể làm được,
Tae nguyện sẽ ủng hộ em xuyên suốt những ý tưởng và suy nghĩ và động viên em để cho em mang chúng ra ngoài cuộc đời kia...
Tae cũng sẽ nguyện lòng mình thấu hiểu em hơn cho dù niềm tin hai ta khác biệt và chúng ta thấy được khía cạnh khác nhau ở những viễn tưởng của đối phương
Tae nguyện sống một đời viên mãn cùng với em và gia đình bé nhỏ của chúng ta
Để giúp em dẫn dắt Joohyun trong suốt quãng đường đó
Tae thề sẽ không bao giờ tự ý để quần áo bẩn ở bất cứ nơi nào mình muốn nữa và bỏ chúng vào giỏ giặt thật đúng cách
Tae thề sẽ giúp Joohyun làm bài tập Toán vì việc đó là việc duy nhất Tae giỏi thôi..." Tiffany khúc khích.
"Tae nguyện sẽ ở đó vì em, đi qua mọi cung bậc thăng trầm trong cuộc đời
Và trên tất thảy là Tae nguyện sẽ yêu em cho đến khi hai ta già nua, tóc bạc phơ và trí nhớ của hai ta một lần nữa không còn minh mẫn như trước kia,
Tae sẽ là bạn đời của em từ ngày hôm nay cho đến những ngày sau, yêu thương và trân trọng cuộc đời này cùng với em."
---
"Giờ đây," Yoona nuốt khan, "Taeyeon, nếu chị đã đến đây với một tâm thế thoải mái và con tim không có một chút sắp đặt nào từ trước để kết hôn với Tiffany, xin hãy nắm lấy bàn tay của đối phương và nhìn vào mắt người ấy khi chúng ta tiếp tục." Cô hướng dẫn.
Taeyeon làm như được bảo, nắm lấy bàn Tiffany trong tay mình và nhìn vào đôi mắt nàng cùng với nụ cười toe trên khuôn mặt.
"Chị có đồng ý không, Kim Taeyeon, lấy Tiffany Young Hwang làm vợ của mình, sống chung với nhau trong cuộc hôn nhân này, yêu thương, an ủi, tôn trọng và luôn giữ lấy nhau dẫu ốm đau hay mạnh khỏe, dẫu đau buồn hay hạnh phúc, thuộc về người kia, từ ngày hôm nay cho đến những ngày sau hết, miễn là hai người vẫn còn sống trên cuộc đời này?"
Taeyeon hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào Tiffany trong một lúc ngắn ngủi.
Cậu gật đầu, "Tôi đồng ý."
Sunny đứng dậy và đưa nhẫn cho Taeyeon, người lấy nó ra khỏi chiếc hộp nhung đỏ.
Sau khi trả lại chiếc hộp cho Sunny, cậu cầm một tay Tiffany trong khi tay còn lại cậu cầm chiếc nhẫn.
"Khi chị đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay của Tiffany, xin hãy lặp lại theo em nhé." Yoona chỉ dẫn lần nữa khi Taeyeon lặp lại câu từ. "Tae trao cho em chiếc nhẫn này, như một tín vật tượng trưng cho tình yêu của hai ta, và cũng giống như một vòng tròn không có hồi kết, nên đây chính là tình yêu của Tae dành cho em. Với chiếc nhẫn này, Tae sẽ lấy em làm vợ và cam kết sẽ dành cả quãng đời còn lại yêu thương em như một người bạn đời trong cuộc hôn nhân."
Giờ thì đến lược Tiffany, "Tiffany, nếu chị đã đến đây với một tâm thế thoải mái và con tim không chút sắp đặt nào từ trước để kết hôn với Taeyeon, xin hãy nắm lấy bàn tay của đối phương và nhìn vào mắt người ấy khi chúng ta tiếp tục."
Tiffany làm theo chỉ đạo, và giờ đây đến lược Bora đi đến phía Tiffany và đưa cho nàng chiếc nhẫn.
"Chị nguyện ý không, Tiffany, lấy Kim Taeyeon làm vợ của mình, sống chung với nhau trong cuộc hôn nhân này, yêu thương, an ủi, tôn trọng và luôn giữ lấy nhau dẫu ốm đau hay mạnh khoẻ, dẫu đau buồn hay hạnh phúc, thuộc về người kia, từ ngày hôm nay cho đến những ngày sau hết, miễn là hai người vẫn còn sống trên cuộc đời này?"
Tiffany mỉm cười, "Tôi đồng ý."
Rồi nàng cầm lấy bàn tay Taeyeon khi tay kia cầm chiếc nhẫn và Yoona tiếp tục buổi lễ, "Khi chị đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay Taeyeon, xin hãy lặp lại lời em nói nhé." Cô yêu cầu và Tiffany làm như được bảo "Em trao cho Tae chiếc nhẫn này, như một tín vật tượng trưng cho tình yêu của hai ta, và cũng giống như một vòng tròn không có hồi kết, nên đây chính là tình yêu của em dành cho Tae. Với chiếc nhẫn này, em sẽ lấy Tae làm vợ mình và cam kết sẽ dành cả quãng đời còn lại yêu thương Tae như một người bạn đời trong cuộc hôn nhân."
"Với đặc quyền được trao cho em, giờ đây em tuyên bố chị đã kết hôn, dựa trên luật pháp, cùng với mọi quyền hạn, lợi ích và sự thụ hưởng được trao cho mối quan hệ này. Và xin thông báo cho tất cả mọi người biết rằng Taeyeon và Tiffany giờ đây không còn là hai nữa, mà đã hợp thành một. Vì vậy, những điều gì được vũ trụ này tác hợp, xin đừng để những điều ấy xa rời.
Chị có thể ấn tính buổi hôn lễ này bằng một nụ hôn!"
Ban nhạc lần này bắt đầu chơi nhạc và bài hát mang tên "You Will Find Me - Alex & Seirra" bắt đầu ngân vang.
Taeyeon và Tiffany cất một bước về phía nhau, với bàn tay Tiffany ôm lấy mặt Taeyeon trong khi người kia vòng tay quanh eo nàng. Chao ôi, lần đầu tiên họ gặp gỡ nhau sau bao nhiêu lâu, họ nhìn vào mắt đối phương và chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng đôi môi mình, cuối cùng cũng chạm vào nhau, tựa như lần đầu tiên.
Gia đình và bằng hữu của đôi trẻ đứng dậy và vỗ tay trong sự tán dương.
Taeyeon và Tiffany phá vỡ nụ hôn và đưa ra chiếc nhẫn của mình cho gia đình và bạn bè mình trông thấy, họ khoát tay nhau và bắt đầu bước xuống lối đi lần nữa nhưng lần này với thân phận là một cặp đôi đã kết hôn trong khi gia đình và bạn bè họ ném những cánh hoa hồng trắng vào không trung cho đôi trẻ mỗi khi bước qua họ.
Ngay khi họ bước đến cánh cửa gỗ sần sùi kia, họ tìm thấy Joohyun đứng ở nơi đó đợi mình. Cô gái nhỏ đứng ở giữa và nắm lấy bàn tay của hai mẹ mình khi họ bước qua cánh cửa gỗ cùng nhau.
Taeyeon và Tiffany nhìn nhau. "Tae yêu em." Taeyeon thì thầm.
"Em cũng yêu Tae." Tiffany đáp lời.
"CON YÊU BA NGƯỜI CHÚNG TA LẮM LẮM LẮM!!!" Joohyun tham gia và vỗ tay trong sự hạnh phúc khi Taeyeon và Tiffany chỉ biết ngạc nhiên mà bật cười thật lớn.
|KẾT THÚC|
|20230512|
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro