Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

Chương 09

Các đầu ngón tay của Tiffany liên tục gõ lập cập vào nhau khi nàng nhẫn nại chờ đợi trong quán Cafe, lo lắng chỉ là cách nói nhẹ nhõm cho cảm xúc của nàng hiện giờ nhưng nàng biết rằng nếu mình muốn gạt đi những lầm lỗi trong quá khứ, thì buộc phải đền bù lại những mối quan hệ mà chính nàng là người đã phá vỡ nó.

Đôi mắt nàng cứ lướt qua lại trước cánh cửa quán bất cứ khi nào nghe tiếng mở ra và cứ mỗi lần đau đớn đợi chờ thì hơi thở nàng lại bị thít chặt vào lần đó.

Nàng uống một ngụm nước mình đã gọi bồi mang ra từ trước đó và chuẩn bị quay lại chế độ theo dõi bí mật thì có một bóng người đã đứng ngay cạnh bàn mình. Đôi mắt nàng mở to và ngay tức khắc đứng dậy, "S-Sunny, cậu đến rồi." Nàng chỉ có thể lầm bầm được bấy nhiêu từ.

Sunny gật đầu, "Chào cậu, Tiffany, cũng một thời gian rồi ha."

Tiffany chẳng dám chắc mình nên vẫy tay hay ôm ấp nên nàng kết thúc điều đó bằng cách mỉm cười và mời cô nàng kia ngồi xuống, người kia lập tức làm theo. Vừa ngồi xong, bồi bàn mang cho họ thức uống và một ít đồ ngọt  Tiffany gọi từ rất lâu trước khi Sunny đến.

"Nước ép Dưa Hấu và bánh Tart." Sunny mỉm cười nhìn thức ăn trên bàn.

Tiffany gật đầu, "Theo mình nhớ thì chúng là món khoái khẩu của cậu nhưng mình không chắc là hiện giờ có phải vậy không."

"Vẫn vậy thôi mà. Cảm ơn cậu vì đã nhớ." Sunny khúc khích. "Và đừng trông lo lắng như thế chứ, là mình đây mà. Mình không có cắn cậu đâu và Taeyeon đã nói mình nghe nhiều chuyện lắm rồi."

Tiffany giật mình, "Cậu ấy nói rồi ư? C-Chính xác thì cậu ấy nói cái gì với cậu chứ?"

"Ờờờ - Tại sao cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh cậu mặc dù cậu ấy nhớ những gì đã xảy ra và nơi các cậu đã nói lời chia tay nhau." Sunny nhăn nhó, "Bọn mình còn chẳng hay biết gì, bọn mình quả là những đứa bạn đáng kinh tởm vì đã không để ý đến hai cậu trải qua những chuyện như thế."

"Không đâu, đó là chuyện giữa mình với Taeyeon thôi. Là trách nhiệm của bọn mình để mà sửa đổi lẫn nhau với lại bọn mình thực sự không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai về mọi chuyện gây ra cho đối phương. Nên là thật sự chả có gì phải xin lỗi đâu." Tiffany giải thích.

"Và Tiffany này, mình xin lỗi vì đã định đoạt quá sớm khi gọi cậu là đứa tồi vào mọi lúc nhé. Mình thật ra cứ nghĩ là... cậu biết đó, vào lúc đó cậu đã có lựa chọn rồi thì... cho mình xin lỗi nha."

Đôi mắt Tiffany lập tức phủ đầy nước mắt ngay khi nghe Sunny xin lỗi, nàng cứ chớp mắt liên hồi để rửa trôi chúng đi và thay vào đó nở nụ cười, "Mình hiểu mà, nếu mình là cậu, có lẽ mình cũng cảm thấy y như thế. Ý mình là, mình biết bản thân thật sự có lỗi. Mình không từ chối điều ấy đâu. Và thật đau đớn cho mình khi biết bản thân vì quá ngây ngô, đã phá vỡ cả hai nhóm luôn. Mình chia cắt mọi người, không chỉ riêng mình và Taeyeon thôi đâu. Kể cả mọi người cũng xa rời nhau nữa, không một ngày nào trôi qua mà mình không thấy hối tiếc hay cảm thấy có lỗi về chuyện đó và mình biết mình luôn giữ nó bên mình nhưng bây giờ cậu ở nơi đây rồi. Khiến mình cảm thấy như được trao cơ hội để sửa sai vậy." Nàng giải thích, chẳng thể giữ lấy nổi những giọt lệ kia nữa.

"Yuri bảo mình là cậu đã đi gặp cô ấy và cả Sooyoung nữa. Nên mình là người cuối cùng ngay cạnh Taeyeon nằm ở cuối danh sách của cậu, hở?" Sunny cố pha trò để thắp sáng lên bầu không khí này.

"Cậu là đứa hãi nhất nên đó chính là lý do tại sao mình gọi cho cậu sau cùng, Sooyoung và Yuri cứ như là hai đứa mở hàng cho câu chuyện này vậy đó." Tiffany cười to. "Cậu không ngờ được mình sợ chết khiếp như nào khi thấy cậu bắt gặp mình với Taeyeon ở Studio đâu, mình thề với Chúa là mình biết bản thân đã chết trân ngay tại giây phút đó. Mình còn không biết lấy đâu ra can đảm để hành động và bước ra khỏi đó nữa."

Sunny không thể nhịn cười nổi khi nhớ lại sự việc Tiffany đang kể. "Taeyeon đáng sợ hơn mình nghĩ nhiều, khi cậu bước ra thì cậu ấy đi theo cậu và mình cố giữ cậu ấy lại nhưng cậu ấy bơ mình luôn. Đó là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy nghiêm túc cực kỳ và mình đúng nghĩa đưa ngón tay cái lên tán thưởng mỗi khi nghĩ về nó."

Tiffany ậm ừ.

"Cậu ấy yêu cậu, cậu biết mà. Thậm chí sau ngần ấy tháng năm, cậu ấy vẫn yêu cậu. Cậu ấy cứ mơ về cậu và mình thì phải giả vờ như không hay biết chuyện cậu ấy đang nói nhưng hồi ức mang tên những giấc mơ cứ thế ùa về với cậu ấy. Cậu ấy chưa hề nhìn đến ai khác hay cho bản thân có cơ hội hẹn hò, cậu ấy nói rằng cảm xúc cậu ấy thuộc về nơi nào đó và mình ngay lập tức biết cậu ấy nói về cậu ngay.

Cậu là tình yêu của đời cậu ấy, Fany-ah. Và mình tin rằng cậu ấy sẽ luôn yêu thương cậu. Và giờ đây cậu được trao cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa, nếu đây chẳng phải định mệnh, thì mình chả biết là gì nữa." Sunny để hai tay lên hai bên như một hình thức đầu hàng.

Tiffany nở nụ cười, "Đây là định mệnh đó."

---

Trêu chọc, lí nha lí nhí, và tiếng cười lớn tràn đầy trên chiếc bàn của nhóm chị em bạn dì đang ăn món tráng miệng, gần như xong bữa tối của họ thì Taeyeon và Tiffany được sắp xếp ở khu nghỉ mát nên họ có thể tụ tập chị em của mình lại một lần nữa.

Taeyeon không thể cầm lòng mình được khi đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này, cậu mỉm cười và nhìn về phía chiếc bàn lần nữa nơi cậu trông thấy Tiffany đang nhìn lại cậu với khuôn mặt đang rạng rỡ nụ cười.

"Taetae, Tae đang cười gì đó?" Joohyun kéo tay cậu trong lúc nhìn lên cậu.

Taeyeon khuỵu gối xuống để ngang tầm với bé, "Cũng một thời gian từ khi Taetae trông thấy các dì của con tụ tập thế này, điều ấy khiến Taetae hạnh phúc lắm luôn nè."

"Thế thì ta có thể gọi cho họ mỗi ngày nên là Taetae sẽ hạnh phúc hoài hoài luôn." Joohyun đề nghị với nụ cười toe toét.

Taeyeon khúc khích, "Giá như có thể làm vậy nhờ, nhưng mấy dì phải đi làm  và thêm những điều khác trong đời họ nữa. Con nghe nè, Joohyun-ah, luôn luôn trân trọng mọi thứ và tất cả mọi người khiến con hạnh phúc nhé con. Có lẽ hiện tại con sẽ không hiểu được Taetae tường tận nhưng ngày nào đó con sẽ làm được." Cậu nói khi ôm bé trên bờ vai mình.

Joohyun nhìn cậu bối rối, "Trân trọng là sao ạ?"

"Ừm, thứ gì đó tựa như... yêu thương ấy con."

Đôi mắt Joohyun mở đao đáo, "Yêu thương! Con biết yêu thương nè! Con yêu Mommy và Taetae và dì Bora và dì Sooyoung và dì Sunny và dì Yuri và và và... tất cả mọi người luôn." Bé kêu lên.

Taeyeon chỉ biết cười thật to, "Đúng rồi con. Yêu thương mọi người vì tất cả bọn dì đều yêu con mà."

"Yay!" Joohyun chạy lại vòng tay Taeyeon đòi hỏi một cái ôm.

"Có chuyện gì mà ai người ôm nhau thế?" Tiffany tiến đến chỗ cặp đôi.

Joohyun chạy khỏi vòng tay Taeyeon và chạy đến phía mẹ mình. "Mommy ơi, con yêu mọi người nhiều dữ lắm ớ!!" Bé hét lên, ôm chầm lấy Tiffany người ngạc nhiên vô cùng và nhìn cậu đòi hỏi cậu cho nàng một manh mối.

"Cứ chiều theo con bé thôi em à." Cậu nhép miệng với Tiffany người nhún vai và ôm Joohyun trong tay quay lại bàn ăn của mình.

---

Hoàn toàn im ắng, tối sầm, và tràn đầy ánh sao. Thanh âm của tiếng sóng vỗ nhè nhẹ lên bờ lấp đầy bãi biển trống vắng nơi Taeyeon và Tiffany quyết định lén lút, họ bỏ lại ngôi nhà nhộn nhịp của mình khi chúng hiện đang tràn đầy những trò đùa tào lao thiên địa của bạn bè và Joohyun, bé đang làm trò giải trí cho họ.

Họ đều ngồi trên tấm chăn mỏng manh được trải trên cát, một lon bia ở mỗi bên.

"Em nghĩ đây là lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến sau khoảng thời gian dài như thế."

"Tae cũng thế." Taeyeon nói.

"Em vẫn chưa thể tin điều này xảy ra, chúng ta một lần nữa ổn định lại và bạn bè ta lại được trở thành bạn bè của nhau thêm lần nữa, bấy nhiêu thôi là đã quá đủ với em rồi." Tiffany tiếp tục.

Taeyeon nhăn nhó, "Chuyện đó... ổn mà em, thế đã đủ với em chưa nhỉ?"

Tiffany hướng mắt về phía mặt trăng, "Em có thể đòi hỏi gì thêm nữa đây? Em chỉ muốn sự thứ tha nơi Tae... nhưng có được Tae quay trở lại trong đời em và gần gũi với con gái em... thực chất có rất nhiều thứ ấy chứ. Với những điều đó trong tâm trí em, em bằng lòng rồi ấy chứ. Khiến em cảm thấy được xoa dịu rằng ít ra em có Tae là bạn gái mình, thế nên em không đánh mất Tae, phải vậy không?" Nàng nhìn Taeyeon người vốn dĩ cũng đang nhìn lại nàng.

"Fany-ah, điều gì khiến em nghĩ rằng em sẽ đánh mất Tae một lần nữa? Có phải thứ ta đã trải qua đủ đầy đến nỗi rằng sẽ có một viễn cảnh khác có thể xảy ra nữa khiến em nghĩ rằng mình đánh mất Tae nữa không?" Cậu hỏi, đặt một bàn tay lên bàn tay của Tiffany.

Tiffany nhìn xuống, "Em không biết? Có lẽ em sẽ làm rối tung hết cả lên nữa chăng? Em cảm giác sẽ luôn có thứ gì đó mà em có thể làm rồi tổn thương Tae."

Taeyeon nhẹ nàng siết lấy bàn tay cậu đang cầm lấy, "Nhìn Tae đi." Cậu thì thầm và Tiffany làm theo. "Em tin Tae không?" Cậu hỏi , đôi mắt cậu nhìn thấu qua đôi mắt Tiffany.

Tiffany gật đầu, "Em có."

"Thế thì hãy tin tưởng Tae khi Tae nói mình sẽ không bao giờ rời bỏ em và em sẽ không bao giờ đánh mất Tae lần nữa."

"Taeyeon-ah, Tae đang cố nói gì vậy hả?"

Taeyeon mỉm cười, "Tae đang nói với em là hãy mở lòng với Tae cùng suy nghĩ rằng chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này... cùng nhau."

---

"Có bao giờ các cậu nghĩ rằng họ vẫn chọn kết thúc cùng nhau cho dù mọi chuyện vẫn xảy ra không?"

"Thật chứ hả? Mình đã nghi ngờ điều đó." Yuri hỏi.

Sunny gật đầu, "Mình nghĩ Taeyeon đau đớn rất nhiều để mà xem xét chuyện đó."

"Niềm tin tan vỡ rồi thì mọi thứ xung quanh họ cũng suy sụp theo, bao gồm cả chúng ta... nên mình thật sự không nghĩ họ sẽ như thế này một lần nữa đâu," Bora thêm vào.

"Nếu mình thấy có khả năng, mình sẽ cược một phen cho điều ấy." Hyoyeon bàn luận thêm vào và nhận được cú đánh vào đầu từ Sunny. "Ái! Đau đấy nhá, Soonkyu!" Cô rên la.

"Nghiêm túc một lần bộ chết queo liền hay gì ấy?" Sunny cằn nhằn với cô.

Hyoyeon chỉ đảo mắt và quay lại việc nhìn cặp đôi ngoài bãi biển kia.

"Em sẽ cược đó." Yoona thề mình nghe được âm thanh của các chị ngoái cổ đưa mắt nhìn mình cái rụp khiến cô cười khúc khích. "Em luôn tin con tim mình rằng câu chuyện tình yêu của họ vẫn chưa kết thúc. Họ được sinh ra để dành cho nhau. Rằng đó chính là lý do em chưa bao giờ chọn đứng sang một bên vì em biết ngày nào đó mình sẽ gặp lại họ khi họ có nhau một lần nữa." Cô tự hào nở nụ cười.

"Em chỉ nói thế vì họ lại một lần nữa bên nhau thôi." Sooyoung nheo mắt nhìn Yoona.

"Em biết họ trông thấy nhau còn trước cả Sunny unnie bắt gặp họ và trước khi họ kể tất cả cho chị nghe đó."

"CÁI GIỀ?! Làm thế nào được?!" Mắt Sunny mở to.

"Hai người họ nói em nghe. Em gặp Tiffany còn Taeyeon thì nhắn tin với em về một cô gái mà mình gặp ở quán Coffee." Yoona giải thích.

"Sunny-ah... mình cảm thấy như bị phản bội vậy." Yuri lùi lại ôm ngực mình.

"Mình không tin nổi là Taeng tin tưởng Yoong và chẳng phải bọn mình..." Sooyoung thêm vào khi giữ lấy Yuri đang giả vờ khóc lóc và tan nát cõi lòng.

"Thật lòng mà nói lần đó em biết là, họ chỉ vỏn vẹn cách xa đối phương có vài bước để làm hoà với nhau." Yoona tiếp tục. "Tình yêu của họ quá đỗi mãnh liệt để mà bị phá vỡ như thế. Nếu em là chị, em sẽ chuẩn bị...

Rung hồi chuông đám cưới ngay tức khắc rồi đấy nhá."

|20230410|

Có ai quên bình chọn cho truyện khum?
Quên là tui drop à nha.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro