Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Chương 05

Cứ chai này tới chai kia, bên phía bàn của Taeyeon và Tiffany được lấp đầy bởi những chai bia rỗng mà hình như Tiffany vẫn có thể tự mình uống được. Họ đang ở Bar với tiếng nhạc Jazz êm đềm làm nền cho căn phòng đang mang theo chút ánh sáng lờ mờ khiến bầu không khí trở nên ấm áp và nhẹ nhàng tình cảm hơn.

"Cô có chắc là mình còn uống được không thế? Có vẻ như cô uống kha khá rồi đó." Taeyeon chau mày, nhìn Tiffany nàng chỉ biết mỉm cười với cậu cùng một chai bia cầm trong tay.

"Tôi ổn mà, Taeyeon. Tôi bảo cậu là cứ nhắc tới bia bọt thì tôi có tửu lượng cao lắm nên là đừng lo lắng quá. Tôi chưa tới nỗi ngà ngà say nữa cơ." Cô nàng có đôi mắt cười kia khúc khích. "Bên cạnh đó, tôi đoán là cậu có gì đó muốn hỏi hở? Bởi vậy cậu mới muốn hai đứa đi nhậu."

Taeyeon tằng hắng. "Tôi có ý đó nhưng cũng bởi vì tôi muốn hiểu cô nhiều ở một mức độ sâu sắc hơn - cô biết mà."

"Thế thì tới luôn đi, cứ hỏi tôi điều gì cũng được." Tiffany thôi thúc, uống chai bia trên tay mình.

"Có lần cô bảo tôi là tôi khiến cô nhớ về ai đó mà cô quen, cô thật sự chưa từng có ý muốn nói cho xong chuyện đó - và rồi cô có một cô con gái... C-có phải hắn ta là ba đứa trẻ, là người mà cô từng nói không?" Taeyeon thận trọng hỏi.

Tiffany bật cười, "Taeyeon này, lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi nói là cậu nhìn trông giống ai đó mà tôi quen - rõ ràng nghĩa là tôi đang nói tới phụ nữ kia mà. Bố Irene là người khác nữa." Nụ cười trên mặt Tiffany có chút tối sầm.

"Ồ-ồ, p-phải ha. Đúng rồi, nghĩ là - nếu cô thoải mái nói về nó thì quả là như vậy rồi."

"Đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho chuyện này rồi." Tiffany nói. "Trước khi tôi mang thai Irene, tôi đang có một mối tình. Một mối quan hệ dài lâu với một người cực kì đặc biệt, chúng tôi quen biết nhau từ hồi học phổ thông và trở thành bạn thân nhất của nhau - cho đến khi cậu biết đó, điều ấy xảy ra. Chúng tôi đã phải lòng nhau trong suốt quãng thời gian đó. Chúng tôi hò hẹn nhau từ hồi còn trung học phổ thông - chúng tôi đã yêu nhau lâu tới vậy đó. Chúng tôi yêu nhau, cậu ấy thực chất yêu tôi vô vàn ấy chứ, tôi may mắn muốn chết khi có được cậu ấy." Nàng ngưng, mỉm cười nhìn Taeyeon. "Tôi nghĩ đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Cô đã biết yêu từ hồi học phổ thông sao?" Taeyeon bối rối.

Tiffany bật cười, "Không hề ngớ ngẩn nhé, ý tôi là tôi yêu cậu ấy khi mà tôi hoàn toàn nhìn thấy được - cậu ấy là kiểu người như thế nào. Thật rập khuôn khi mà cậu nhìn ai đó xinh đẹp và rồi họ nắm bắt được sự chú ý của cậu - không phải thế đâu. Của chúng tôi còn đậm sâu hơn thế nhiều."

"Ồồồ."

"Tôi đã không có một gia đình trọn vẹn, mẹ tôi mất sớm và cảm giác như tôi được mẹ trao cậu ấy cho mình trước khi rời đi. Chuyện cậu ấy chăm sóc tôi là trên hết tất thảy mọi thứ, hiểu tôi tường tận và yêu tôi vô vàn và cho tới khi - tôi..." Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon, cho dù là nụ cười hay đôi mắt lấp lánh mà nàng từng sở hữu chúng kề bên mình thì giờ đây đã tan biến. "Tôi đã phạm phải sai lầm một lần - đó là một bữa ăn tối. Cậu ấy bảo tôi đừng đi vì có tin hay không, cậu ấy biết rằng sếp tôi có chút cảm tình với tôi. Hắn ta thực đã kết hôn và có gia đình riêng - nhưng hắn trông rất trẻ so với tuổi. Cậu ấy biết chứ, cậu ấy không muốn tôi đi vì lỡ như là một bước tiến cho cả hai người họ thì sao - và cậu ấy cũng biết tôi có chút thích thầm hắn vì hắn là một người đàn ông tốt. Nhưng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ấy vì hắn ta, tôi thề là tôi sẽ không bao giờ." Tiffany nhăn nhó. "Tôi đã không lắng nghe cậu ấy, tôi chiều theo luồng suy nghĩ cứng đầu của mình vì đó chỉ là buổi ăn tối thôi, có chuyện gì sai được cơ chứ? Phải không?" Nàng cay đắng chế nhạo. "Sau bữa ăn tối, số ít trong chúng tôi đã ở lại vì sếp tôi mời bọn tôi đi hát karaoke, bọn tôi uống - cả bọn đều uống. Tôi nốc xong đâu đó khoảng chừng vài chai, tôi bắt đầu chếnh choáng, hắn ta cũng tán tỉnh tôi, chủ động làm quen và tôi - tôi không còn tỉnh táo gì nữa để mà ngăn hắn. Từ tán tỉnh cho tới tiếng thì thầm rồi lại tới đụng chạm và điều tiếp theo mà tôi biết - tôi đã tỉnh giấc trong căn phòng với thân thể không một mảnh vải cùng sếp mình." Một giọt lệ rơi khỏi mắt Tiffany. "Cả hai chúng tôi đều biết chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng tôi đều hoảng hốt và xét theo hàng tá tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ mà tôi đã không nghe đêm qua - cậu ấy biết có gì đó sai sai." Nàng ngưng, nàng cảm nhận được, cái nghẹn nơi cổ họng nàng càng chua chát hơn.

Taeyeon với đến bàn tay Tiffany rồi nắm lấy nó, "Tôi rất tiếc - sẽ không sao đâu nếu cô không muốn nói cho xong chuyện." Cậu im bặt, sát lại gần Tiffany hơn để bảo bọc nàng bằng vòng tay mình.

"K-không được." Giọng Tiffany tan vỡ. "Tôi không thể đối mặt với cậu ấy vào ngày hôm đó - nên tôi về nhà với gia đình và trốn tránh cậu ấy, cậu ấy cố điện cho tôi và mọi điều tôi nói chính là 'Em xin lỗi, giờ em đang bận.' và rồi tôi yêu cầu có không gian riêng. Cậu ấy dốc sức kiếm tìm tôi, hỏi tôi có chuyện gì không ổn hay cậu ấy có làm gì sai hay không - tôi không nói cậu ấy nghe, tôi quả thật vô tâm khi làm tan nát con tim cậu ấy. Cho tới khi tôi nhận ra vài điều, tôi có khả năng đã trễ kì vào một tuần sau đó, nhưng hai tuần trôi qua và tôi bị trễ. Tôi không muốn nghĩ mình có thai nên tôi đã nghĩ ra lý do khác nhưng tôi có cảm giác - cảm giác không hay về chuyện này. Tôi đã mua que thử - và rồi thế giới tôi suy sụp hoàn toàn vào giây phút đó." Nàng ngưng, nàng biết nước mắt của mình đang ào ạt trên bờ vai Taeyeon nhưng nàng muốn nói cho xong. "Đ-đó chính là lúc tôi biết, tôi không thể trốn tránh cậu ấy lâu thêm nữa. Nên tôi đến gặp cậu ấy, tôi thấy thật kinh khủng khi cậu ấy ôm tôi trong vòng tay mình vì cậu ấy nhớ tôi và tôi thì làm tim cậu ấy vỡ tan tành.

Tôi khóc lóc trong vòng tay cậu ấy, cái lúc tôi thấy cậu ấy - tôi đã bật khóc - tôi mất một lúc, tôi không thể nói được gì nên tôi chỉ cho cậu ấy thấy que thử thôi. Ban đầu cậu ấy bật cười, nghĩ thật ngớ ngẩn vì cậu ấy không thể nào khiến tôi có thai được và rồi tôi nhắc cậu ấy nhớ đến bữa ăn tối - đó chính là lúc mọi thứ xung quanh cậu ấy tối sầm lại. Cậu ấy ngừng động đậy, cậu ấy ngừng nhìn tôi, và cậu ấy không giữ lấy tôi trong vòng tay nữa. Cậu ấy cứ đứng đó như cách trái tim tôi sợ hãi điều cậu ấy sắp nói ra.

Tôi bắt đầu xin lỗi, tôi cứ thế mà khóc, tôi cố nắm tay cậu ấy nhưng tất cả những gì cậu ấy làm chính là né tránh tôi. Tôi muốn giải thích, tôi còn không thể nói cậu ấy nghe là tôi không có ý định làm chuyện đó, rằng tôi ngu ngốc một cách khốn nạn vì đã say và gây ra sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Cậu ấy cố bước đi và tôi chỉ biết đi theo sau cậu ấy, cứ thế cầu xin rồi lại năn nỉ để được tha thứ nhưng cậu ấy không - cậu ấy còn không thèm đưa mắt nhìn tôi nữa... thậm chí là không khi cậu ấy bảo tôi 'Chúng ta kết thúc.' và cậu ấy chạy ra xe và lái đi nhanh nhất có thể.

Đó là lần cuối tôi thấy cậu ấy, cũng là lần cuối tôi nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy cứ thế biến mất và tôi không bao giờ nghe được tin tức nào về cậu ấy nữa. Tôi vô cùng giận chính bản thân mình, thiếu vắng cậu ấy tôi khổ sở rất nhiều khi mỗi ngày trôi qua tôi chỉ biết tìm kiếm cậu ấy, tôi cũng gần như đánh mất con bé nhưng tôi cũng chẳng bận quan tâm - tôi quá giận, tôi sẵn sàng đánh mất cho dù là con bé đi chăng nữa vì tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ quay trở về. Bạn bè tôi cũng xen vào chuyện tình và mắng mỏ tôi, họ canh chừng và đảm bảo tôi sẽ không tổn hại gì đến đứa bé.

Tôi nghĩ mình sẽ ghét bỏ con bé khi sinh con bé ra, tôi nghĩ mình không muốn có con bé vì tưởng con bé chính là lý do tôi đánh mất người mà mình yêu thương nhất, nhưng khi tôi ẵm bé trong tay và nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô tội của con, tôi biết là mình sẽ dốc hết sức bình sinh để làm một người mẹ tốt đối với con bé.

Cuộc sống tôi tuột dốc không phanh sau chuyện đó, tôi không thể đối mặt sếp mình khi đi làm, luôn luôn rất khó chịu, hắn biết về con bé - ý tôi là Irene, nhưng hắn nói hắn sẽ không chịu trách nhiệm gì hết, hắn sợ vợ mình sẽ phát hiện ra hay tệ hơn là cả nhà hắn, họ sẽ lấy đi mọi thứ hắn có.

Tôi quyết định không cần hắn và rằng chính tôi chỉ làm vì lợi ích của con gái mình - nhưng làm thế nào đó mà công ty phát hiện ra và tôi buộc phải từ chức. Tôi không thể chấp nhận nổi những gì mà tôi đang lãnh phải và thêm cả những lời đàm tiếu và sự cô lập ấy nữa.

Vợ hắn còn đến chỗ tôi và đập tôi một trận ra trò, tên tuổi tôi bị hủy hoại. Tôi hoàn toàn bị hủy hoại nên đó chính là lý do tại sao tôi lại chuyển đến đây - để bắt đầu lại lần nữa. Để mà bỏ lại quá khứ sau lưng chúng tôi - tìm cách để sữa đổi những thứ mà tôi làm tan vỡ."

Taeyeon kéo Tiffany lại gần hơn, ôm nàng chặt hơn nữa. "Tôi xin lỗi vì cô đã phải trải qua tất thảy những chuyện đó."

"Cậu có nghĩ tôi là người xấu không?" Giọng Tiffany nghẹn ngào hỏi.

"Gây ra lỗi lầm không có nghĩa cô là kẻ xấu, chúng gầy dựng nên con người cô mà."

Tiffany mỉm cười trên bờ vai Taeyeon, "Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Nếu cậu ở trong vị trí của cậu ấy - cậu sẽ tha thứ cho tôi sao?" Nàng kéo người ra và nhìn vào đôi mắt Taeyeon, chúng cũng đang nhìn lại nàng. Nàng cảm giác Taeyeon đưa tay lên và trông thấy những ngón tay đó lau đi dòng nước mắt của nàng.

"Nếu tôi thật sự yêu cô, thì tôi sẽ. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài vì điều đó tổn thương - rất là nhiều. Nghĩ người mà cô yêu ngủ cùng với ai khác và có con thử đi, tôi sẽ tức điên lên đấy. Nhưng vừa vặn kịp lúc, thì có lẽ tôi sẽ tha thứ." Tiffany gật đầu. "Irene có biết bố của con bé không?"

"Không, tôi bảo con bé ông ấy ở nơi nào đó xa xa, nơi mà ta không thể thấy hay tiếp cận hắn được. Như thể nói là hắn chết vì tên khốn đó đối với tôi vốn chết quách từ lâu rồi. Tôi yêu con gái mình, con bé có lẽ được tạo ra bởi sai lầm nhưng con bé không phải là sự sai lầm đó, con bé hơn cả thế nhiều. Con bé là lý do tại sao tôi phải học cách mạnh mẽ hơn vì tôi muốn con bé phụ thuộc vào tôi nhiều nhất có thể."

"Nếu cô được trao một cỗ máy thời gian để được giữ lấy người mình yêu với không có Irene và cuộc đời hiện tại, cô sẽ chọn cái nào?"

Tiffany nhăn nhó, "Tôi ước mình có được con gái mà không đánh mất đi cậu ấy vì Irene đối với tôi rất quý giá, tôi sẽ yêu lắm khi có được con bé thêm lần nữa cho dù tôi phải trải qua những điều ấy." Nàng cười buồn. "Tôi ước mình không phải làm đau cậu ấy và cũng bị tổn thương trong chuyện này nhưng nỗi đau đôi khi tạo nên những phần đẹp đẽ nhất và chúng ta bắt đầu nhận ra làm thế nào đó nó buộc phải đau đớn, ta cần phải nhắc nhở nhau về điều mà ta đã làm và ta có thể mất đi điều gì khi mà ta không hiểu rõ giá trị ở điều nằm ngay trước mắt."

"Irene thật may mắn khi có cô làm mẹ con bé." Taeyeon mỉm cười.

"Cảm ơn Taeyeon, điều ấy có ý nghĩa với tôi nhiều lắm." Tiffany mỉm cười, nụ cười ấy chính là thứ khiến Taeyeon đóng băng ngay tại chỗ. "Con bé hỏi tôi khi nào cậu có thể dùng bữa cùng mẹ con tôi. Làm thế nào cậu gặp được con bé vậy?"

"À chuyện đó, con bé tiếp cận tôi sau buổi chụp hình ở trường của chúng tôi và đưa tôi bức vẽ. Tôi cũng không biết tại sao nhưng con bé chỉ đi đến chỗ tôi cùng bức vẽ đó."

Tiffany nhướng một bên chân mày, "Con gái tôi tiếp cận cậu sao?"

"Ừ, con bé còn gọi tôi là Taetae như thể cả hai biết nhau từ hồi đời nảo đời nao." Taeyeon bật cười. "Con bé đáng yêu vô đối luôn, như thể tôi cũng biết con bé từ rất lâu rồi. Con bé hẳn có được tính cách thân thiện đó từ cô hở?" Cậu khúc khích với Tiffany, người bật cười lúng túng đáp lại.

"Y-yeah tôi đoán con bé sẽ như thế mà."

"Tôi nghĩ con bé thừa hưởng rất nhiều đặc điểm từ cô, đôi mắt cô, mũi, môi và cả nụ cười nữa. Con bé trông giống cô lắm và tôi nghĩ điều ấy là tốt chỉ vì giờ đây có nhiều điều mà tôi thích hơn về con bé rồi ấy chứ." Cậu bẽn lẽn cười khi nhìn Tiffany đang cười với cậu.

"Đây chính là tác dụng của bia phải không?" Tiffany đùa.

Taeyeon nhích ra khỏi nàng chút xíu và nuốt khan, "T-tôi nói cô rồi, tửu lượng tôi thấp thè lè à." Cậu vừa cuối đầu vừa cười khúc khích trong lo lắng.

Tiffany mỉm cười khi nhìn góc mặt của Taeyeon, nàng chậm rãi với tay ra cầm lấy bàn tay của Taeyeon "Tôi cũng thích đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi và cả nụ cười của cậu nữa."

Giật mình bởi cái nắm ấy nhưng rồi cũng chầm chậm đan những ngón tay với nàng, Taeyeon nhìn qua bên phía bên cạnh và trông thấy người phụ nữ kia đang mỉm cười với mình thật khiến cậu phải nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. "C-cô thích sao?"

"Ừmmmm." Tiffany gật đầu. Nàng không thể nhịn nổi nên đã bật cười khi Taeyeon không thể trả lời một cách tự nhiên được, chỉ thấy mỗi đôi má ửng hồng kia. "Thôi nào, trễ rồi đấy. Ta nên về nhà thôi."

"Ờ-ờ phải rồi. Ta về thôi." Taeyeon ậm ừ, cậu thanh toán và hộ tống Tiffany đến xe cậu.

"Cậu nên để tôi trả tiền đi, biết không hả. Tôi là người uống nhiều nhất cơ mà." Tiffany tranh luận. Nhìn Taeyeon giờ đây đang bận bịu lái xe.

"Cô có thể trả vào lần tới." Taeyeon đáp, đôi mắt cậu tập trung vào đường đi.

"Hứa chứ?"

"Hứa đó."

Cảm thấy hài lòng, Tiffany tựa lưng ra chiếc ghế da phía sau, nhắm mắt lại trong phút chốc. Hai người họ chìm vào thinh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng Radio đang bật. Không mất quá lâu để trước khi Taeyeon tấp vào nhà Tiffany. "Chúng ta đến nơi rồi." Cậu lẩm bẩm, thiết lập chế độ đỗ xe nhưng thiếu đi câu trả lời khiến cậu nhìn cô nàng ngay cạnh mình, người đã rơi vào giấc ngủ. Cậu mỉm cười, cuối xuống gần hơn khuôn mặt nàng để khắc ghi chúng vào tận tâm can. Cậu ghi nhớ hết tất thảy và tựa lưng ra ghế, điều chỉnh lại ghế ngồi.

Tầm khoảng một giờ sau, Tiffany tỉnh giấc. Nàng ngó quanh và để ý thấy xe đã dừng và Taeyeon kia đang ngồi thật dễ chịu trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Nàng cũng để ý rằng họ cũng đã ở phía ngoài căn nhà nàng nên nàng vỗ nhẹ vai Taeyeon, "Taeyeon-ah." Nàng gọi.

Cô nàng đang ngủ kia lập tức mở mắt ra và thấy Tiffany nàng đang hối lỗi mỉm cười với cậu. Nàng sửa lại tư thế và ghế ngồi mình, đặt nó quay trở lại vị trí. "Cô thức rồi kìa." Cậu lầm bầm.

"Vâng, xin lỗi cậu nhé. Tôi ngủ lâu đến vậy sao?"

Taeyeon lắc đầu, "Không đâu, không hề đâu."

"Sao cậu không đánh thức tôi? Ta có thể vừa vặn vào trong nhà nếu cậu mệt mỏi quá nữa."

"Không sao đâu mà, tôi thật không có trái tim khi mà đánh thức cô. Đi thôi, con gái cô hẳn đang đợi đấy."

"Ở lại đêm nay đi, tôi sẽ không an lòng khi biết cậu có chút say và buồn ngủ khi lái xe đó. Tôi sẽ cho cậu mượn ít quần áo."

Taeyeon lắc đầu, "Tôi ổn mà, thật đó."

"Đừng, ở lại qua đêm đi. Không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh." Tiffany liếc cậu.

Khoái dữ lắm, Taeyeon nhướng mày và cười nửa miệng. "Ái cha, giờ thì ta đang hẹn hò sao?" Cậu giỡn.

"Cứ nói những gì cậu muốn đi, nhưng tôi không có ra khỏi xe trừ khi cậu ở lại qua đêm đâu." Tiffany khăng khăng, khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra ghế da lần nữa.

"Cô nghiêm túc đấy à?"

"Ừa. Lựa chọn của cậu đó, Kim Taeyeon."

Cậu tắt máy xe và rút chìa khóa ra. "Được rồi." Cậu lầm bầm và thấy Tiffany cười toe toét trong chiến thắng.

"Tốt lắm! Ta vào nhà thôi!" Tiffany hào hứng ra khỏi xe và đợi Taeyeon, cuối cùng cũng lôi đầu cậu vào chính căn nhà của mình.

|20230307|

Taeyeon có nhớ Tiffany nàng là ai chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro