Chương 02
Chương 02
"Con bé gọi mình là Taetae." Taeyeon lặp lại lần thứ n với Sunny người cứ lắc đầu lia lịa với cậu. "Con bé lấy đâu ra cái tên đó chứ? Con bé chỉ mới có bốn tuổi đầu bé chỉ biết nói toẹt ra thôi mà, con bé không cần gọi mình là 'Taetae'."
Sunny thả mình lên ghế Sofa trong cơn than thở, "Và như mình đã nói đấy, bọn trẻ khoái đặt tên này tên kia lắm. Có lần mình được gọi là 'Bunny' bởi một đứa trẻ đó."
Taeyeon nhăn mày, "Nhưng con bé gọi mình là Taetae, người phụ nữ trong giấc mơ mình cũng gọi mình là Taetae nữa."
"Vậy cốt lõi vấn đề của cậu ở đây là gì hả? Đứa trẻ mà cậu gặp và người phụ nữ trong giấc mơ của cậu là cùng một người sao?"
"Không, mình chả biết. Lạ thôi."
"Không có lạ lẫm gì hết, cậu chỉ nghĩ quá lên thôi. Ai cũng gọi cậu là Taetae chỉ vì tên cậu là Taeyeon. Nó na ná nhau mà."
Taeyeon thở dài, "Cậu biết không, cậu nói đúng rồi đó. Mình chỉ nghĩ nhiều mà thôi." Cậu thả người lên Sofa nhưng vẫn nghĩ về vụ việc bất ngờ và cảm giác như là nó không chỉ là một sự việc ngẫu nhiên đầy trùng hợp đến vậy.
Sunny quan sát phản ứng của Taeyeon và cô cảm thấy bối rối rất nhiều vì cuộc gặp gỡ này, "Có khi nào là Joohyun không? Nhưng họ ở Hàn Quốc kia mà, không thể nào mà họ ở đây được." Cô nghĩ ngợi.
---
"Mommy ơi." Irene chạy đến trước mẹ của mình ở trong văn phòng và trao cho nàng một cái ôm.
"Joohyun." Tiffany đứng dậy khỏi ghế và chào đón con gái trong vòng tay rộng mở. "Hôm nay của con thế nào, Sweetie?" Nàng nhìn đứa trẻ hào hứng của mình.
"Bọn con chụp ảnh và vẽ và tô màu nữa ạ." Irere kêu lên.
Tiffany cười, "Tuyệt quá con yêu." Rồi nàng nhìn lên và thấy Bora đang đứng cách họ chỉ vài bước. "Cảm ơn vì đã đón con bé. Mình bị họp hiếc cuốn lấy mất tiêu."
"Không vấn đề gì đâu, Tiff. May cho cậu là mình không có gì để làm đó." Bora khúc khích.
"Mình biết mà, cảm ơn cậu. Hai người ăn gì chưa?"
Cặp đôi kia lắc đầu. "Chưa nhưng mình phải đi rồi, bạn trai mình đang đợi mình ở sảnh."
Tiffany đứng dậy khi Irene ngồi lên chiếc ghế của mẹ mình để nhìn khung ảnh đặt trên bàn. "Mẹ ơi, con thấy Taetae ý." Đứa trẻ kêu với theo và có được sự chú ý của Bora và Tiffany.
"Con nói gì cơ?" Tiffany nhăn mày.
Irene nhìn Bora người đang mang biểu hiện giống như nàng. "Tin mình đi, đây là lần đầu tiên mình nghe điều đó đó." Cô nàng rám nắng giải thích.
"Con chắc chứ, Sweetie?"
Irene cười, "Dạ vâng, con có thấy mà! Taetae ý!" Bé nói khi chỉ vào người phụ nữ trong tấm hình để trên bàn.
Tiffany bước đến bàn và cầm lấy khung chứa tấm hình của nàng và Taeyeon thuở hai người còn ở bên nhau, "Con thấy điều này ư?" Nàng hỏi, chỉ vào khuôn mặt Taeyeon.
"Dạ, Taetae là Taeyeon ấy mẹ." Bé nói.
Tiffany không biết nắm bắt điều này ra sao, "Giờ thì Taetae đang ở đâu thế con?"
"Con không biết ạ, cô ấy ở trường. Cô ấy chụp hình ạ." Bé nói.
Tiffany gật đầu và nhìn Bora, "Cậu ấy ở đây suốt mà. Mình cần phải tìm cậu ấy."
Bora nhăn nhó, "Mình không nghĩ đó là ý hay đâu, Tiff, cậu chính xác là đang không ở trong tình trạng tốt đó."
"Mình cần phải giải thích, cậu ấy không hề biết lý do tại sao. Bọn mình không thể nói chuyện, có lẽ - chỉ có lẽ thôi, cậu ấy có thể tha thứ cho mình." Mắt Tiffany trở nên nghiêm nghị nhớ lại người mà nàng yêu vô vàn.
"Cũng năm năm rồi còn gì, không phải đã quá muộn cho điều ấy rồi ư? Mình dám chắc là cậu ấy đã bước tiếp rồi." Bora thở dài, "Và cậu nên nghiêm túc thôi trưng ra cái tấm hình của cậu đi. Taeyeon không có quay trở lại đâu, Tiff, cậu cần phải để cậu ấy đi."
Tiffany yên vị thinh lặng một lúc và nhìn tấm hình trong tay mình, đang vuốt ve khuôn mặt trong đó rằng nàng nhung nhớ rất nhiều. "Cậu nói đúng, mình không muốn bản thân ích kỷ đến vậy." Nàng thở dài buông khung hình xuống. "Cảm ơn cậu lần nữa vì hôm nay nhé."
Bora gật đầu, "Bất cứ lúc nào mà, mình sẽ gặp lại cậu thôi. Tạm biệt Joohyun nha." Cô vẫy tay với đứa bé người đang chú tâm vào điện thoại mẹ mình.
"Tạm biệt unnie ạ." Bé vẫy tay lại.
Bora rời phỏng văn phòng của Tiffany và lôi điện thoại ra gọi cho người bạn mà cô đã lâu rồi không liên lạc. "Xin chào?"
"Cậu không nói mình nghe là cậu chuyển đến California." Bora rít lên.
"Chúng ta thống nhất với nhau là không nói về chỗ ở của mình để tránh đi việc nói dối Taeyeon và Tiffany rồi mà." Giọng nói ấy đáp lại.
Bora khúc khích, "Chuyện nhỏ thôi, hôm nay Joohyun gặp Taeyeon và con bé nói Tiffany nghe chuyện đó rồi."
"...Chết mẹ."
"Yeah! Chết bà cha luôn rồi! Tiffany muốn gặp cậu ấy nhưng mình bảo cô ấy hãy để cậu ấy đi vì đã năm năm trôi qua. Bọn mình nên làm gì đây Sunny? Cứ như bọn mình cứ sát lại gần nhau hơn thôi." Bora véo sóng mũi mình.
Đầu dây bên kia dừng lại một chút, "Tiffany biết không?"
"Không, cô ấy không ngờ được có chuyện gì xảy ra với Taeyeon sau khi họ chia tay nhau và mình nghĩ đó chính là lý do cô ấy muốn gặp cậu ấy đến thế. Họ thực sự chưa hề nói về điều đó, họ chỉ đấu tranh và nó cũng chấm dứt cùng lúc với Taeyeon ra đi trước khi Tiffany có thể van xin một lời xin lỗi nữa."
"Bộ cậu không nghĩ đã đến lúc nói với họ rồi sao?" Bora đề nghị.
"Không được, bác sĩ bảo không nên. Bọn mình không nói cho Taeyeon được, cậu ấy sẽ nhớ lại bản thân hay trái lại là cậu ấy có thể buộc tâm trí mình nhớ lại thứ mà có thể sẽ dẫn đến việc phải ghé qua bệnh viện nhiều hơn đó."
"Okay, hỏi thêm câu nữa thôi."
"Gì?"
"Taeyeon có nhớ mình không?"
"Cậu ấy cũng hên xui, mình không chắc. Tất cả bọn mình đều biết cậu ấy không biết Tiffany nhưng nhớ hết mặt bọn mình mà. Bác sĩ nói là chứng quên mất có chọn lọc, não cậu ấy kiềm hãm những ký ức đau thương nhất mà cậu ấy có được và thời điểm ấy mình đoán là bởi vì cuộc tranh cãi của cậu ấy với Tiffany và để quên đi nó, cậu ấy buộc phải quên cả Tiffany nữa."
Bora chau mày, "Cậu ấy hẳn phải đau đớn rất nhiều để mà coi nó như một sự kiện chấn thương và phải kiềm nén nó."
"Cậu ấy có đó, bởi mới nói lý do chia cắt họ chính là lựa chọn đúng nhất mà chúng ta làm."
"Mình hiểu, nhưng bọn mình sẽ làm gì khi mà cậu ấy bắt đầu nhớ lại chính mình thêm lần nữa đây?"
"Ta sẽ để Taeyeon quyết định, kiểu gì cũng là cuộc đời cậu ấy. Bọn mình hết bổn phận rồi."
"Được rồi."
"Vậy cậu thế nào rồi? Và Tiffany thì sao? Sao các cậu ở L.A thế này?"
"Mình ổn, Tiffany - cô ấy đã trải qua đau khổ nhưng giờ đây đỡ hơn rồi. Bọn mình ở đây một thời gian kể từ khi Fany đã khốn khổ quá nhiều ở Hàn Quốc. Cô ấy gần như mất đi con bé vì stress, cô ấy cứ liên hồi đổ lỗi cho bản thân ngày ngày vì đã phá hoại mối quan hệ của mình với Taeyeon khi cô ấy cứ tìm cậu ấy mãi thôi. Cô ấy đã xin thôi việc vì những chuyện đã xảy ra, đó chính là vụ bê bối kinh khủng khiếp sau khi cô ấy hạ sinh con bé, rồi cô ấy chuyển đến đây. Mình vừa mới chuyển đến đây hồi năm ngoái vì sếp của mình và giờ thì bọn mình ở đây nè." Bora giải thích và nghe Sunny rít lên.
"Mình thật lòng thấy tiếc cho cô ấy nhưng mình phải bảo vệ Taeyeon. Mình biết cảm giác như bọn mình đã bị chia cắt từ khi họ chia tay nhau nhưng tại sao cậu không tụ họp các cô nàng lại và chúng ta sẽ gặp nhau. Cùng nhau ăn trưa hay tối gì đó khi cậu rỗi. Mình sẽ bảo mấy đứa kia nữa." Sunny đề nghị.
Nụ cười nhỏ hiện hữu trên môi Bora, "Dĩ nhiên, mình yêu nó. Bọn mình sẽ mời luôn cả người yêu cũ luôn ư?"
"Không được. Bọn mình không thể, Tiffany không biết chuyện đã xảy ra với Taeyeon và Taeyeon không hề biết Tiffany. Tốt hơn là hiện tại cứ để họ như thế này đi."
"Được rồi, mình cập nhật cho cậu biết sau. Sớm gặp lại cậu nhé, Sunny."
"Cậu cũng thế, Bora."
---
Một tuần sau cuộc gặp gỡ với đứa trẻ đó, Taeyeon và đội mình đang tập trung vào quyển kỷ yếu chứa những tấm ảnh mà họ chụp từ trường mầm non. Từ khi điều ấy trở thành công việc của cậu, cậu nghiêm túc nhưng không thể ngăn mình tự hỏi về Irene bất cứ khi nào cậu thấy tấm hình của bé. Đứa trẻ trông quen quen với cậu nhưng chẳng biết vì sao, như thể bé giống ai đó mà Taeyeon không hề biết.
Vò đầu bức tóc trong sự thất vọng bé nhỏ của mình, cậu quyết định nghỉ ngơi và lái xe đến quán Coffee gần trường mầm non. Cậu đã gọi đồ uống và đợi vài phút cho tới khi Barista gọi tên mình. Cậu bước đến khu vực lấy món, lịch sự mỉm cười với cô nàng đưa đồ cho mình, thức uống cậu gọi. "Cảm ơn." Cậu buông tiếng lầm bầm và cắm ống hút vào đồ uống. Cậu quay người, chuẩn bị rời đi thì cậu nghe giọng người phụ nữ gọi tên mình.
Taeyeon nhìn sang phía nàng nơi giọng nói ấy cất lên và thấy một người đang nhìn cậu kèm theo chút lo lắng. Cậu chau mày, mình chẳng nhận ra người phụ nữ đó. Cậu nhìn lại nàng để đợi chờ nàng nói gì đó nhưng người chẳng định nói bất cứ điều gì nên cậu quyết định cất bước về phía lối ra.
"Đợi đã!" Cậu nghe người phụ nữ ấy nói.
Cậu xoay về phía nàng và nhăn mày một lần nữa, "Tôi sao?" Cậu hỏi.
Người phụ nữ ấy nhăn nhó. "Vâng, cậu chứ ai nữa."
"Sao cô biết tên tôi?" Cậu hỏi trong sự bối rối tột cùng. Người phụ nữ hoàn toàn xa lạ với cậu thế mà sao lại biết tên cậu được chứ?
"Đây là trò hề hước gì đấy phải không?" Chân mày người phụ nữ ấy vẫn chau lại khi nhìn Taeyeon.
"Ờờờ... Tôi xin lỗi cô nhưng tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi." Cậu nói và bắt đầu bước chân rời khỏi cô nàng đang chết đứng kia.
---
Tiffany chẳng thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. "Taeyeon không biết mình? Mình đã tổn thương Tae đến nỗi Tae phải vờ như không quen biết mình sao?" Nàng tự hỏi. Nhưng nàng hiểu Taeyeon mà, từng tế bào trong cơ thể người phụ nữ kia đã khắc tạc trong tâm trí nàng và cái cách mà Taeyeon phản ứng như không quen biết nàng thật tự nhiên hết sức. Nàng thích nghĩ rằng cậu chỉ diễn thôi nhưng cách Taeyeon chau mày và đôi mắt cậu trông bối rối vô cùng khiến Tiffany nhận ra rằng chúng chẳng phải diễn xuất gì đâu, là sự thật hết cả đó. Taeyeon không quen biết gì nàng.
---
Taeyeon gần như trượt vào trong xe khi nghe thấy giọng nói ấy lần nữa, "Đợi đã!" Giọng nói đó cất lên và cậu thấy người phụ nữ từ trong quán Coffee chạy đến phía trước mình. Cậu bước khỏi xe, nghiêng đầu một bên khi đợi người ấy lấy lại nhịp thở.
"Cô có sao không?" Cậu phải hỏi han thôi.
Nàng gật đầu và bình tâm lại. "Tôi xin lỗi, tôi-tôi nghe thấy tên cậu từ người Barista. Cậu trông giống người mà tôi từng quen..."
"À." Taeyeon gật đầu. "Không sao đâu." Cậu mỉm cười.
"Yeah... xin lỗi nhé."
"Không sao đâu, thưa cô. Tôi không để tâm đâu."
"Miyoung."
Taeyeon nghiêng đầu, "Tên tôi là Miyoung." Người phụ nữ nói, khiến Taeyeon khúc khích.
"Chao ôi, cô có chắc là tên của cô không thế. Tôi chứ nghĩ cô đang nói tới cái tên ngẫu nhiên của bà cô già nào đó." Cậu bông đùa.
Tiffany bật cười theo. 'Tae thực sự không nhớ em, phải không?' "Phải rồi ha, nhưng tôi còn tên tiếng Anh nữa, là Tiffany."
"À, tên đẹp ấy chứ - hợp với một cô nàng xinh đẹp." Teayeon bẽn lẽn cười và trông thấy Tiffany mỉm cười với cậu khi mà đôi mắt nàng trở thành đôi hình vầng trăng khuyết. Taeyeon hóa băng, đôi mắt cậu mở to nhìn đôi mắt cười thân thuộc đó.
Tiffany để ý sự chấn động đột ngột ấy và nhăn nhó nhìn Taeyeon, "Có gì không đúng sao?"
Taeyeon chớp chớp mắt và lắc đầu, "K-không có. Tôi chỉ - nghĩ ngợi gì đấy thôi mà." Cậu nói và cảm nhận điện thoại đang reo trong túi quần mình. Cậu lịch sự mỉm cười và kéo điện thoại ra và thấy có tin nhắn từ Sunmi yêu cầu cậu quay lại Studio. Cậu thở dài và khóa điện thoại, bỏ ngược lại vào túi và nhìn về Tiffany người đang kiên nhẫn đợi chờ cậu. "Thật xin lỗi, đồng nghiệp của tôi ấy mà. Tôi phải quay lại làm việc rồi nhưng thật vui khi gặp được cô, Tiffany." Cậu vừa nói vừa đưa tay ra.
Tiffany nhìn bàn tay đó đang lơ lửng ở không trung và chậm rãi với tay ra bắt lấy nó. "Cậu cũng vậy nhé, Taeyeon." Nàng cố mỉm cười, sự ấm áp từ bàn tay Taeyeon khiến nàng muốn bật khóc khi nhận ra nàng nhớ con người đang đứng trước mặt mình biết nhường nào, cái nhìn vô tội trên khuôn mặt cậu thực khiến nàng tin rằng Taeyeon thật sự quên mất nàng rồi. Nàng không thể nhầm lẫn được, nàng hiểu rõ cậu rất là nhiều để mà biết được cậu nói dối hay là không.
Taeyeon rụt tay lại và vào trong xe, cậu đóng cửa và trượt cửa sổ xuống để vẫy tay với Tiffany trước khi lái xe rời đi.
Tiffany nhìn trông theo chiếc xe biến mất khi nó rẽ sang góc đường. "Hẹn gặp lại, Taetae."
|20230224|
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro