Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Coming Back and Waking Up


"Stephanie."

"Donghae oppa đã bảo mình rằng ông ấy không ở đây cơ mà!" Tiffany giận dỗi, gần như đã kéo lấy cánh tay Sunny kế bên.

Cả hai đang đi trên hành lang về phía cuối căn nhà của bố mẹ nàng, khi họ nghe thấy điều đó. Họ sải bước xa hơn, cố gắng tránh xa sự hiện diện của một người to cao phía sau.

"Bình tĩnh đi, Tiffany." Sunny lên tiếng qua khẽ răng. "Chuyện này chỉ mới được một tuần, và-"

"Stephanie." Tông giọng trầm thấp kia nâng cao lên một chút.

Tiffany nhăn mặt. Nàng chỉ nghe thấy nó trong suốt những cuộc tranh luận mặt đối mặt nghiêm túc với Sunny và Donghae oppa của nàng.

Mức độ như thế của giọng nói chỉ dùng giữa:

"Stephanie, như thế nghe không chín chắn gì cả. Hãy suy nghĩ về những gì con vừa nói đi."

...và...

"Stephanie, bố đã già đến chừng này tuổi rồi chỉ để trông thấy con như này sao?"

Oh, làm thế nào mà nó lại lặp lại trong đầu nàng được như vậy nhỉ.

Tiffany cắn môi dưới, và cuối cùng cũng quay đầu lại để đối mặt với--

"Daddy, chào! Bố thế nào ạ?"

"Hãy nói chuyện một chút đi." Bố nàng đơn giản nói khi đi về phía họ. Ông mặc một chiếc áo sơ-mi pô-lô màu xanh navy, quần vải khaki, và một cái cau mày trên mặt. Trên tay ông là một ly rượu whiskey và điện thoại di động.

Tiffany để ý cách những đốt ngón tay của bố chuyển sang màu trắng vì siết quá chặt chiếc điện thoại. Ớ ờ.

Nàng nhướn mày, cố gắng tỏ ra bình thường một cách tốt nhất có thể. "Trong thư phòng của bố? Hay-"

"Ở đây."

"Luôn sao ạ?"

"Đúng vậy, con gái."

Tiffany giữ hai mắt nhắm tịt trong một lúc, sợ hãi với tình huống xấu nhất. Tay nàng tìm đến rìa váy áo sơ-mi trắng của Sunny, nắm lấy nó và siết chặt.

"Sunny-ah." Nàng thì thầm với cô chị nuôi.

"Cậu đang làm hỏng váy của mình đó." Sunny rít lại. "Bình tĩnh đi."

"Donghae nói với bố rằng 'bạn gái mới' của con đã... chuyển đến căn hộ của con rồi sao? Từ bao giờ-"

Nó đấy.

Bố nàng hít một hơi sâu trước khi nói thẳng. "Bố sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch của cô gái ấy."

"Không, làm ơn mà Daddy, đừng mà!"

Hai chân mày của bố nàng nhíu chặt với nhau. Ông nhìn qua nhìn lại giữa nàng và Sunny, ánh mắt như xuyên thấu cả khuôn mặt họ.

Tiffany nhìn thấy Donghae qua vai bố mình. Anh ấy chỉ gật đầu một cái đảm bảo, một dấu hiệu để nàng tiếp tục theo câu chuyện mà họ đã tạo ra. Nàng thở dài nhẹ nhõm.

"Khai sáng cho ông bố đang bực bội của con đi, Stephanie. Tại sao bố lại không thể chứ?" Ông Hwang thách thức. "Bố thậm chí còn chưa từng được nghe về.. cô gái này và giờ, cô ấy sống cùng con?"

"Mối quan hệ của họ trông có vẻ hơi đột ngột nhưng cô ấy đối xử với Tiffany rất tốt." Donghae trả lời thay nàng, từ phía sau bố nàng.

Chân mày ông Hwang nhướn lên. "Và từ khi nào mà con lại bắt đầu có hứng thú nói chuyện về mối quan hệ của người khác thế? Giờ con lại thích xem chương trình truyền hình rồi sao? Con thích đi tiệc trà với chúng nó hơn đi chơi golf men-lỳ với chú và chú Jiho ư?"

"Chú à, đầu tiên, như thế là phân biệt giới tính. Và chú đâu có chơi golf đâu." Sunny chỉ ra, gạt tay Tiffany ra khỏi mép váy của mình. "Chú ghét đi dưới trời nắng mà."

"Uhmm, chú xin lỗi vì điều thứ nhất, Sunny. Và điều thứ hai thì, giờ chú thích chơi golf rồi." Ông Hwang cục cằn thông báo. "Stephanie, cô gái đó-"

"Bình tĩnh một chút đi, chú à." Donghae nót ngọt, vỗ vỗ lưng bố nuôi của mình. "Con gái chú đang yêu đó!"

Người đàn ông lớn tuổi cười nhạo báng.

Sunny bước đến bên Tiffany và nói thêm. "Có vẻ như Taeyeon đã thích Tiffany từ lâu rồi, và gần đây cô ấy mới tìm thấy can đảm để thú nhận, và nó-"

"Nghe giống hệt một câu chuyện tình yêu cổ điển nhỉ. Con có nghĩ như thế với cô ấy không?"

Tiffany trở nên tươi tỉnh một chút khi nàng để ý điện thoại của bố bắt đầu reo lên trong tay ông. Nàng liếc nhìn màn hình và thầm cảm ơn đến bất kỳ người nào đang gọi đến từ đầu bên kia.

Ngài Joowon Park đang gọi.

"Daddy, điện thoại của bố kìa."

"Donghae oppa và cháu sẽ đảm bảo chuyện này." Sunny cam đoan. Cô bước về phía trước, và vỗ lên cánh tay người đàn ông lớn tuổi, cánh tay bên chiếc điện thoại đang kêu. "Đừng lo lắng, thưa chú. Taeyeon là một cô gái tốt."

"Tại sao cháu lại nghiến răng như thế hả?"

"Bố có điện thoại kìa, Daddy."

"Oh. Không có gì đâu, thưa chú... Cháu bị đau răng ấy mà."

"Thật sao? Vậy hãy đi khám đi đấy." Bố nàng khẽ vỗ lại đầu Sunny. Rồi ông nghiêm trọng nhìn nàng. "Và con đó, Stephanie. Chúng ta chưa xong đâu."

Trước khi Tiffany có thể thư thái mà thở ra nhịp thở đang vô thức bị kìm lại, bố nàng quay đầu, và bắt đầu bước về phía thư phòng của ông ở phía bên kia dãy hành lang.

Donghae cố gắng nháy mắt và cười toe với Tiffany và Sunny trước khi đuổi theo phía sau người đàn ông.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Ông Hwang nói với qua vai mình. "Phải không, Stephanie?"

Tiffany thở dài. "Vâng, Daddy, con biết rồi..."

***

"Mẹ đã nghe rồi."

Sunny chỉ nhún vai khi mẹ nuôi nhìn mình để xác nhận thông tin. Cô nghiêng người về phía người phụ nữ lớn tuổi, và hôn lên trán bà. Sau đó cô bước sang bên cạnh nhường chỗ cho Tiffany, người vẫn còn bần thần suy nghĩ từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bố mình.

Tiffany thật sự đã trở nên xa cách và ủ rũ kể từ sau chuyến thăm ngắn ngủi của Sooyoung ở căn hộ... hoặc có lẽ từ sau khi Taeyeon rời đi sáng sớm hôm ấy. Cô thậm chí còn bắt gặp Tiffany lướt ứng dụng lịch trên điện thoại vô số lần với một cái nhìn xa xăm trong ánh mắt.

Nếu cô ấy vẫn còn đang nghĩ đến cô gái kia thì...thì--

Không đời nào.

Sunny quyết định phải kiên nhẫn. Như những gì cô đã nói với Tiffany một lúc trước, mới chỉ có một tuần họ bắt đầu thoả thuận này. Họ vẫn còn một chặng đường dài cần đi.

"Mẹ à, không phải mẹ cũng thế chứ." Tiffany rên rỉ khi nàng bước thẳng đến vòng tay rộng mở của mẹ. Nàng ôm chặt mẹ mình trước khi ngồi bên mép giường. "Mẹ giận sao?"

"Đỡ mẹ dậy, con yêu." Thay vào đó bà Hwang yêu cầu, nắm lấy cánh tay Tiffany để chống người dậy.

Sunny liền bước đến giường để giúp đỡ. Cô dựng thẳng chiếc gối trước khi Tiffany cẩn thận đỡ mẹ mình ngồi dậy trong một tư thế thoải mái.

"Daddy đã tra khảo con từ lúc con đến rồi." Tiffany nói với mẹ mình, cùng một cái bĩu môi. "Và bọn con chỉ vừa mới ở đây được có mười phút thôi!"

Bà Hwang bật cười thích thú. Khoé mắt bà khẽ nheo lại một chút.

Sunny quay trở lại phía bên kia của căn phòng và quan sát hai người.

Đó là một khung cảnh thường thấy, người mẹ và con gái đang nói chuyện về những ngẫu nhiên trong chuyến thăm hàng tuần của họ. Các thiết bị y tế khác nhau xung quanh giường cũng vậy.

Điều khiến Sunny cảm thấy khuây khoả, là lúc này hầu hết các loại ống đã được di chuyển ra khỏi người bà, ít hơn nếu so sánh với tuần trước. Nó cho phép mẹ nuôi của cô có thể có cảm giác như không bị ràng buộc hơn.

Tiffany đã yêu cầu rất nhiều lần để được chuyển về sống với bố mẹ nhưng bà Hwang khăng khăng rằng tình trạng của bà sẽ không ảnh hưởng đến tình hình hiện tại của gia đình.

Hoặc thật ra theo lời bà Hwang thì là thế này:

"Cuộc đời con sẽ không thay đổi chỉ vì chuyện này. Mẹ có thể bị bệnh, nhưng mẹ vẫn là một người mẹ và một người vợ."

Sunny và Tiffany đã sống một mình thậm chí còn trước cả khi người phụ nữ lớn tuổi kia được chuẩn đoán là mắc bệnh. Và bà Hwang có lẽ không cần phải thể hiện hẳn ra, nhưng bà tự hào về chuyện những đứa con gái của mình đã làm tốt trong suốt mấy năm qua. Người phụ nữ đáng ngưỡng mộ ấy sẽ không để họ phải bị tác động bởi cái sự thay đổi ấy trong cuộc sống của họ, hoặc kéo gia đình mình xuống bởi những thứ hiển nhiên xuất hiện trong tuổi già và cơ thể suy yếu của mình.

Sunny khẽ thở ra khi những ngón tay cô chà xát vào vết sẹo nhỏ trên trán. Cảnh tượng trước mặt cô vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào.

"Cô bé đáng yêu kia thế nào rồi?" Bác sĩ Han khẽ hỏi bên cạnh, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ.

Sunny đã không nhận ra khi người phụ nữ lớn tuổi hơn bước vào. Vị bác sĩ của gia đình với mái tóc đỏ mới nhuộm cùng nụ cười tự mãn đôi lúc-khó chịu luôn luôn chỉnh chu cho vẻ bề ngoài đến mức khó có thể quên được.

"Vẫn sống và vẫn hay chửi rủa thầm trong miệng." Sunny trả lời trong một tông giọng chán chường, tai luôn nghểng lên để nghe ngóng bất kỳ điều gì Tiffany đang bắt đầu nói với mẹ mình. "Và Hyerin unnie, cô ấy không đáng yêu. Không một chút nào cả."

Bác sĩ Han cười khúc khích.

"Chị đã nghe những gì em ấy yêu cầu từ Jiho oppa rồi." Cô khẽ nói, cẩn thận để không ai nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Em cá là chú Jiho kể với chị phiên bản nhẹ hơn của những gì đã xảy ra trong lúc ký hợp đồng. Cái tên nhóc con tự phụ ấy--"

"Hyerin-ah." Bà Hwang gọi từ phía bên kia phòng.

"Vâng, unnie?" Bác sĩ Han bước về phía trước.

"Liệu gặp một người mới trong tình trạng của chị có ổn không em?"

"Tất nhiên rồi, unnie! Nó không bao giờ xấu cả, miễn là người ấy không khiến chị kiệt sức." Bác sĩ Han nói, lướt qua những ghi chú của mình. Rồi, cô đột ngột ngẩng lên với đôi mắt phấn khích. "Oh, chị muốn gặp người yêu mới của Tiffany sa--"

"Không, Mommy. Chưa đến lúc mà!" Mắt Tiffany mở lớn đầy sợ hãi.

Chân mày bà Hwang liền nhướn cao. "Con chưa thể giới thiệu cô ấy với mẹ ư? Tại sao?"

"Uhmm..."

"Bọn con vẫn còn phải quan sát kỹ cô ấy trước." Sunny lầm bầm trả lời, đáp lại là tiếng cười khúc khích từ bác sĩ Han người chỉ vừa quay lại đứng bên cạnh mình.

Bà Hwang nhìn họ, vẫn với vẻ tò mò. "Con bé cần trang điểm để đáp ứng những yêu cầu không cao lắm cho con dâu tương lai của mẹ sao?"

Tiffany liền trở nên rạng rỡ hơn một chút. "Không, mẹ. Cô ấy rất xinh đẹp!"

Bác sĩ Han hăng hái gật đầu đồng tình.

"Unnie..." Sunny ném cho cô gái lớn tuổi hơn cái nhìn lạnh lẽo.

"Ngay cả khi lúc nào cô ấy cũng chọn đồ trắng để mặc." Tiffany nói ra những suy nghĩ trong đầu. "Cô ấy phớt lờ hầu hết mọi đồ màu hồng con đưa cô ấy."

"Đơn giản mà đẹp." Bà Hwang nói, trầm tư, vỗ cánh tay con gái đang đặt trên đùi mình. "Miễn đó là cái con muốn mặc, thì không quan trọng đó là gì."

Tiffany lơ đãng gật đầu, dường như lại lạc vào những suy nghĩ một lần nữa. Sunny thầm chẹp miệng với chủ đề nói chuyện dạo này của họ, và bởi cái khả năng của Taeyeon có thể chiếm đóng trong tâm trí em gái nuôi của cô.

"Con bé có cách cư xử tệ sao?"

"Cô ấy làm gì có cư xử. Cô ấy chỉ đơn giản là 'tệ' thôi." Sunny khẽ châm biếm, thích thú với việc âm thầm phỉ báng Taeyeon.

"Sunny-ah, họ có thể nghe thấy em nói đó." Bác sĩ Han giả đò quở trách.

"Không, mẹ. Cô ấy chắc chắn không phải như thế đâu. Mẹ sẽ bị thu hút bởi cái cách mà cô ấy kiểm soát những suy nghĩ của chính mình. Cô ấy-"

"Có phải bởi vì con bé không hề muốn gặp mẹ đúng không?!" Mẹ nuôi của cô giả vờ bị hắt hủi, bà vùi cả khuôn mặt vào hai lòng bàn tay.

Và Sunny cuối cùng cũng nghe thấy nó.

"Mommy, không phải vậy!"

Sự hốt hoảng. Trong mức cao nhất của nó.

Sunny thở dài. Cô quan sát Tiffany thả trôi tâm trí để tìm ra một lý do gì đó, rõ ràng là nàng không biết mẹ chỉ đang trêu chọc mình. Cô nghểnh tai lên nghe bất kỳ điều gì Tiffany có thể--

"Bây giờ cô ấy đang ở nước ngoài, vì công việc!"

Sunny đảo mắt. Hay lắm, Fany-ah.

"Oh, con bé làm nghề gì?" Bà Hwang nhìn lên từ lòng bàn tay, ánh mắt sáng lấp lánh vẻ thích thú.

"Uhmm..."

"Mẹ à, thật ra cô ấy rất lo lắng với chuyện gặp mẹ đó." Sunny bước đến, mỉm cười rạng rỡ trong những bước đi tự tin về phía đối diện của căn phòng. "Cô ấy đã cố gắng trì hoãn cuộc gặp mặt nhiều nhất có thể."

"Oh, thật sao?" Bà Hwang trông có vẻ hài lòng.

Sunny có thể cảm nhận được tiếng thở dài nhẹ nhõm của kẻ 'nói dối dở ẹc' kia và kẻ 'tòng phạm vô dụng' toả ra trong căn phòng.

Mắt bà Hwang sáng lên đầy phấn khởi. "Con bé không thể đến vào ngày mai sao?"

"Không, chưa được đâu!" Tiffany lắc đầu kịch liệt.

"Bọn con sẽ đến cùng cô ấy vào tuần tới." Sunny lần nữa trả lời thay cho em gái nuôi của mình.

Bà Hwang tò mò nhìn chằm chằm về phía họ. Rồi, bà quay sang con gái, và dịu dàng chạy đôi bàn tay lên mái tóc của Tiffany.

"Nói với con bé đừng lo lắng quá nhiều nhé, con yêu." Bà nói, nhìn thẳng vào mắt con gái.

Bà Hwang kéo Tiffany vào một cái ôm.

Sunny cảm thấy trái tim mình bỗng rơi xuống khi nhìn thấy cách vòng tay của mẹ nuôi trông yếu ớt thế nào khi chúng vòng quanh ôm lấy người Tiffany.

"Mẹ yêu con." Bà dịu dàng nói. "Và mẹ sẽ yêu bất kỳ người nào mà con gái mẹ yêu."

Trái tim Sunny rơi xuống sâu hơn khi cô có cơ hội nhìn vào mắt Tiffany. Chúng đượm cái vẻ mà cô đã không trông thấy trong một quãng thời gian dài.

Trong một giây phút ngắn ngủi, cô đã nghĩ đến những dãy giường với tấm chăn màu trắng lạnh lẽo, và những trần nhà trống rỗng. Cô có thể hình dung ra một Tiffany bé con, giơ đôi bàn tay nhỏ xíu để cô nắm lấy.

Lúc ấy, Tiffany đã bảo cô rằng. "Không ngủ được sao? Mình sẽ ở đây với cậu, nếu cậu muốn."

***

Hồi ấy, khi những vấn đề tồi tệ nhất của cô là rửa sạch chiếc xe ô tô trước khi một tuần kết thúc, cô đặt vé máy bay đến một thành phố ngẫu nhiên và biến mất trong hơn một tuần. Không một ai có thể biết nơi cô đang ở. Chỉ một vài người cố gắng để tìm kiếm cô.

Đã có một thời gian khi mà tiền bạc nằm ở cuối danh sách 'Những điều không cần phải lo lắng' của cô. Nó thật sự không khiến cô phải lo lắng cho đến khi dòng chữ 'KHÔNG ĐỦ TIỀN' hiện lên trước mặt cô. Đó là những từ ngữ mà cô không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của mình.

19B

Taeyeon không biết rằng ba chữ cái đó lại có thể trông khó khăn như thế. Cô không biết rằng cô có thể cảm thấy không yên như thế cho đến khi cô đến đối mặt, một lần nữa, với cánh cửa căn hộ của Tiffany. Cô nhìn chằm chằm vào nó. Nghĩ về chuyện cô sẽ được chào đón thế nào với sự trở lại của mình.

Tiffany sẽ chào đón mình thế nào? Cô ấy sẽ nói gì? Khuôn mặt cô ấy sẽ biểu hiện thế nào? Tiffany sẽ thấy vui chứ?

'Đề phòng' chỉ vừa được dựng lên ở đâu đó bên trong cô, nhưng cô chọn việc không lún sâu thêm.

Taeyeon hít vào. Với đôi tay ẩm ướt, và với trái tim đang dồn dập đập trong lồng ngực, cô mở cánh cửa.

Sự im lặng chào đón cô...

Cô trượt chân ra khỏi đôi giày, và ngăn nắp để nó ở lối ra vào. Giống như cách Tiffany thích.

Cô ấy có nhìn thấy việc mình vừa làm không?
Cô ấy có--

"Hey."

Và chỉ như thế, trái tim cô khó chịu rơi tõm xuống lồng ngực.

Sau ba ngày rời đi, Sunny là cái người cô không thích gặp nhất. Taeyeon thậm chí có thể thích cái cô bác sĩ đã véo má mình kia. Ít nhất, cô ấy thích sự hiện diện của cô.

"Hey." Taeyeon đáp lại lời 'chào hỏi', trong khi đi vào phòng khách. Cô liếc nhìn xung quanh một chút trước khi mắt gắn chặt vào cánh cửa đặc biệt - cửa phòng ngủ của Tiffany.

"Cô ấy vẫn chưa về đây." Sunny thông báo, khẽ ngẩng lên từ quyển tạp chí kinh tế đang đọc trong bếp. "Về thăm mẹ."

Taeyeon gật đầu. Cô ngồi lên chiếc ghế sofa gần nhất và, tất nhiên... nhìn chăm chăm về phía bức tường.

Một vài phút trôi qua, và cả hai trong số họ không ai bận tâm đến việc bắt đầu một cuộc hội thoại. Tiffany lấy kỹ năng ứng xử xã hội của cả cô và Sunny đi cùng nàng ra khỏi căn hộ luôn rồi.

Taeyeon để tâm trí của mình dạo chơi trong lúc sự im lặng được kéo dài. Cô đã vô tình lãng phí mất phần da xung quanh móng tay, đơn giản đó là bởi thói quen xấu của cô. Cô cũng cắn cả móng tay của mình nữa, nhưng Jessica đã bắt cô dừng lại, khăng khăng bảo rằng những cái người lớn tuổi hơn Krystal thì không nên cắn móng tay của họ nữa. Jessica cũng đã nói thêm rằng đó chỉ là một hiện tượng căng thẳng của trẻ vị thành niên.

"Với tư cách là bạn gái cậu, mình cảm thấy có trách nhiệm phải làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho cậu. Và việc cắn móng tay của cậu chỉ thể hiện rằng mình đang thất bại thôi." Jessica đã nói ra, với đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Vậy nên từ lúc đó, để xoa dịu cô ấy, Taeyeon đã chuyển sang uống rượu, và để yên cho móng tay của mình.

"Cô có thể thoải mái di chuyển xung quanh, Taeyeon-sshi." Sunny đột nhiên nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. "Đây cũng là căn hộ của cô mà."

Taeyeon quay đầu về phía giọng nói. Cô không nhận ra rằng Sunny đã bước về phía cửa chính, nhìn như cô ấy đang chuẩn bị rời đi.

Sunny chăm chú nhìn cô với biểu cảm không đoán được trên khuôn mặt.

"Tiffany đã không còn là chính mình trong khi cô đi." Sunny nói trong tông giọng thấp. "Đã có chuyện gì xảy ra trước khi cô đi sao?"

Rất nhiều. Taeyeon cảm thấy thoáng chút có lỗi, nhưng cô không nói gì.

"Tôi đã tưởng rằng đây là ba-ngày-nghỉ đầu tiên của cô nên cô ấy mới trông như vậy nhưng..."

Taeyeon muốn nói những lời xúc phạm nhưng cái người tên 'Sunny' ấy, người đang nói chuyện với cô thì lại hành động một cách đặc biệt ôn hoà. Cô phải để khoảnh khắc này trôi đi.

"Nghĩ về Tiffany và mẹ cô ấy đi."

Taeyeon mím chặt môi thành đường thẳng. Cô rõ ràng là không thể... không nên nói bất kỳ điều gì xúc phạm.

"Cô ấy chẳng hề vui vẻ gì khi mà đối mặt với những ngày qua, biết rằng..."

Taeyeon gật đầu một lần tỏ vẻ đã hiểu, cho Sunny thấy rằng cô ấy không cần phải nói ra những sự thật buồn bã.

"Biết hoàn cảnh, cô có thể thấy cô ấy đang thật sự cố gắng."

Cằm Taeyeon siết chặt hơn khi cô gái kia nói nhiều hơn. Cô không biết chính xác phải cảm thấy thế nào trước lời cầu nguyện của Sunny. Cô chị nuôi đang nói cho cô biết cách để xử lý mối quan hệ của cô với Tiffany như thể cô là một người không đủ khả năng để chăm sóc cho người yêu của mình.

Làm thế nào Jessica có thể yêu lại tôi nếu tôi không có khả năng chăm sóc cô ấy hay--

"Ít nhất, cho cô ấy biết cô cảm thấy thế nào đi."

Taeyeon hoá đá trên ghế ngồi.

Cô chị gái nuôi thích xen vào chuyện người khác của Tiffany, thật không may, lại có ý đúng.

"Cô không cần nói cho bọn tôi biết câu chuyện của cuộc đời cô, không phải tôi muốn biết về nó từ lúc đầu." Sunny tiếp tục. "Cô có thể bắt đầu với loại đồ ăn yêu thích của mình và những thứ có thể gây ra dị ứng."

"Tôi bị dị ứng với đậu phộng." Taeyeon buột miệng.

"Như thế! Cô có thể nói với cô ấy điều đó." Giọng Sunny rướn lên. "Nó có khó lắm không? Bọn tôi không bước qua ranh giới nếu cho bọn tôi biết điều đó, phải không? Cô sẽ chết sao nếu để bọn tôi biết điều đó?"

Rõ ràng cái này là nói đúng rồi. Taeyeon kìm nén lại tiếng chửi rủa.

"Cô có thể hạ thấp sự phòng vệ khi ở quanh cô ấy. Cô ấy sẽ không làm gì tổn thương cô cả."

Taeyeon cắn phần má bên trong miệng.

"Đó là điều cuối cùng cô ấy sẽ làm với cô."

Taeyeon gan lỳ cố gắng ngăn bản thân lại việc thừa nhận những lời nói của Sunny, biết rằng những lời nói ấy đến từ một Sunny đặc biệt ôn hoà là--

Quỷ thật.

Sunny có ý đúng.

"Tiffany sẽ về muộn. Thức ăn ở trong tủ lạnh nếu cô đói."

Taeyeon gật đầu.

"Nhưng đừng thử ăn salad. Nó có quả hạch trong đó." Sunny nói thêm trước khi ra khỏi căn hộ.

Và Taeyeon chỉ còn lại một mình trong căn hộ im ắng.

***

Bàn tay cô cảm nhận sự mềm mại của chất vải trên bụng mình.

Taeyeon cảm nhận sự tĩnh lặng của màn đêm, và sự trống trải của phòng khách. Cô mở mắt và mọi thứ xung quanh tối đen một cách xa lạ. Sau một vài giây, cô đã thích nghi được với nó.

Phải rồi. Đang ở 19B.

Cô nhìn xuống tấm chăn trên người mình, cái mà lúc nãy nó không hề xuất hiện ở đó. Nó màu hồng.

Nó rất ấm, và cái ý nghĩ rằng chỉ có thể Tiffany là người duy nhất đắp nó lên người cô khiến cô cảm thấy ấm áp hơn nữa.

Taeyeon quấn chặt tấm chăn màu hồng quanh mình khi đứng dậy. Cô lại ngủ quên trên ghế sofa một lần nữa. Cô đang nghiêm túc với chuyện trở thành bạn với những đồ đạc cụ thể trong ngôi nhà.

Hai giờ sáng, đồng hồ treo trên tường hiển thị như vậy. Taeyeon quay đầu sang bên cạnh, và nhận ra ánh sáng nhè nhẹ toả ra từ khe hở cánh cửa phòng ngủ Tiffany. Cô tiến về phía đó, đem theo tấm chăn bên mình. Ý muốn được nhìn thấy Tiffany một lần nữa lấp đầy tâm trí cô.

Taeyeon cẩn thận đẩy mở cánh cửa, và ngó nhìn vào bên trong. Cô ngay lập tức nhìn thấy vị trí giường Tiffany nằm.

Cô gái trẻ đang nằm nghiêng sang một bên, tấm chăn bao phủ quanh người nàng. Hai tay nàng siết chặt mép gối. Hàng lông mày nhíu chặt, trán nàng nhăn lại, và nàng đang--

Nhịp thở của Taeyeon nghẹn lại. Cô nhanh chóng vào trong, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại phía sau. Cô lấy ghế ở bàn trang điểm, và khẽ đặt nó bên cạnh giường. Rồi cô ngồi xuống trước khi nghiêng người đến bên cạnh một Tiffany đang say giấc. Tay cô tìm kiếm một bàn tay của Tiffany, và dịu dàng vuốt ve nó, xoa dịu bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm cho đến khi nó mở ra để cô bao bọc nó.

Tiffany vô thức kéo đôi bàn tay đang quấn lấy nhau của họ lại gần cơ thể nàng, khuôn mặt nàng vẫn méo mó bởi giấc ngủ không yên.

Taeyeon bồn chồn trên ghế khi một làn sóng cảm xúc mới cuộn trào trong lồng ngực. Bàn tay còn lại của cô cẩn thận gạt đi những sợi tóc của Tiffany ra khỏi khuôn mặt nàng, cẩn thận hơn bao giờ hết để không đánh thức cô gái nhỏ. Rồi cô liên tục vỗ lên cánh tay cứng đờ của Tiffany, giống hệt như cách mẹ vẫn làm mỗi khi cô không ngủ được.

Cô quan sát từng cử động của Tiffany, từng nhịp lên và xuống nơi lồng ngực.

Taeyeon cũng đã làm như thế vào đêm đó, cách đây ba ngày. Khi trong lòng cả hai đều đã cạn kiệt sức lực. Sau khi Tiffany nói về những gì nàng sẽ làm cho 'mối quan hệ' của họ. Cho họ. Cho cô.

Nó đã bắt đầu bằng một cái gật đầu từ cô. Rồi điều tiếp theo mà cô biết, là mái đầu Tiffany tựa lên đôi vai cô theo một cách chậm rãi và đầy cẩn thận. Rồi, đôi mắt sưng húp của cô bỗng mở lớn bởi khoảnh cách gần gũi giữa cả hai. Nhưng ngay khi cô nghe thấy tiếng thở đều đều từ cô gái bên cạnh, suýt chút nữa cô đã yếu ớt bật ra tiếng cười khúc khích.

Tiffany đã ngủ quên trên vai cô. Đó là tất cả. Đồ uống có cồn và cách buổi tối hôm đó trôi qua dường như đã khiến nàng ngã quỵ.

Taeyeon thở dài nhẹ nhõm, và--

Tiffany đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, quay mặt nàng về phía cổ họng cô.

Taeyeon đã kìm nén lại một tiếng thở gấp ngay khi nhịp thở của Tiffany phả lên cổ áo cô. Các giác quan dường như trở nên nhanh nhạy hơn bởi cô gái say giấc kia đang dựa vào mình, khiến cô nhận thức được mọi tiếng thở dài, mọi sự thay đổi trong từng nhịp thở, mọi cử động trong chuyển động của nàng. Cô trộm liếc một cái vào khuôn mặt Tiffany và-và... Nó khiến cô choáng váng.

Taeyeon trở nên tò mò hơn về quá khứ của Tiffany, về hiện tại của nàng, về những hậu quả đã xảy ra dẫn đến thoả thuận này. Hơi thở liên tục vỗ về trên cổ Taeyeon cũng khiến cô quay cuồng về những ngày tháng khi cô có tất cả mọi thứ và tất cả mọi người mà cô muốn. Và sự ấm áp toả ra từ Tiffany khiến cô muốn bỏ qua những bức tường tự mình đã xây lên xung quanh bản thân, và sự ngần ngại của Tiffany về chuyện tiếp xúc thân mật.

Cánh tay cô ngứa ngáy muốn đưa ra bao quanh người Tiffany, để giữ lấy nàng.

Nhưng cô ngăn bản thân mình lại. Cô không muốn làm tổn thương cô gái nhỏ này thêm nữa.

Trở lại lúc ấy, Taeyeon đợi thêm một vài phút trước khi cô dịu dàng đặt Tiffany nằm xuống chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách, và đắp chăn lên cho nàng. Với một trái tim miễn cưỡng, cô đã ra khỏi phòng, và không ngắm nhìn nàng nữa.

Lúc nãy Sunny có nhắc rằng Tiffany đã, ít nhất rằng, lo lắng trong suốt ba ngày cô vắng mặt. Taeyeon thầm rên rỉ trong lòng. Cô không bao giờ mong muốn điều đó.

Có lẽ cô đã mang chuyện này đi quá xa. Có lẽ, cô chỉ có thể dừng lại khi khoảng cách gần gũi chỉ còn lại một chút, ngay cả khi nó là vì lợi ích của Tiffany hay của bà Hwang.

Cô có một cuộc sống ở bên ngoài, cuộc sống mà Tiffany và Sunny sẽ không bao giờ biết. Và một cuộc sống khác là 'bạn gái' của Tiffany.

Cuộc sống bên ngoài của cô, và cuộc sống ở trong 19B của cô.

Nó chỉ đơn giản là vậy.

Để một vài viên gạch rơi ra khỏi bức tường của cô là điều có thể chấp nhận được. Chừng nào ranh giới ấy vẫn còn, thì cô sẽ ổn thôi.

sẽ ổn thôi.

Tiffany khẽ thút thít, cái nắm trên tay cô siết chặt hơn. Taeyeon khó khăn nuốt xuống khi Tiffany đột nhiên thở mạnh qua đôi môi khẽ hé.

Và cô tiếp tục ngắm nhìn Tiffany đang ngủ. Một Tiffany dễ bị tổn thương trong giấc mộng không yên của nàng, Taeyeon cảm thấy thật khó khăn để có thể rời mắt.

Cô nhìn gần hơn và không thể ngăn được mà cảm thấy sợ hãi bởi làn da hoàn mỹ của Tiffany. Cô để mặc bản thân mình say mê, ngạc nhiên bởi làm sao một người lại có thể nhìn trông xinh đẹp và...

Quyến rũ đến như vậy, kể cả trong giấc ngủ.

Không quan trọng cách khuôn mặt cô gái thấm ướt với những giọt nước mắt đã cạn và cách nàng vẫn bị lo lắng ảnh hưởng bởi cơn ác mộng mà dường như nàng đang có.

Vì một vài lý do, Taeyeon cũng muốn khóc trước cảnh tượng ấy...

...và yêu thương hôn lên khuôn mặt Tiffany để khiến nàng cảm nhận được nỗi đau bằng ngôn ngữ của sự khát khao cô đã không được cảm nhận trong một thời gian dài.

Và sự dâng trào của một thứ quen thuộc nhận được khi hành động được thực hiện nhiều hơn một lần...

Cô ngạc nhiên bởi sự thật cho dù họ có ở trong tình trạng khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, Taeyeon vẫn tìm được sự an ủi trong hành động.

Đó là một bài học nhanh.

Và nó sẽ được lặp đi lặp lại.

***

Có người nhìn cô.

Cô có thể cảm nhận được nó. Nó khiến làn da cô bốc cháy, phần mu bàn tay cô, và cả trán cô nữa. Taeyeon cảm nhận được nó.

Và khi mở mắt ra, cô thấy Tiffany đang quan sát mình thật gần với đôi mắt màu nâu sậm mở to mà cô đã nhớ suốt quãng thời gian cô rời đi.

"C-cái gì thế?" Taeeyon thì thầm, thoáng bối rối bởi khoảng cách ngắn ngủi giữa khuôn mặt họ.

"Chúng ta vừa ngủ với nhau."

"Hả?" Taeyeon thốt lên, nhanh chóng ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế, lờ đi cơn đau phía sau lưng. Cô ngay lập tức kiểm tra quần áo của mình... nó vẫn còn ở trên người cô, không bị kéo xuống, không bị dịch chuyển trong bất kỳ cách nào. Tấm chăn màu hồng vẫn ôm quanh eo cô.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, và nheo mắt nhìn Tiffany, người chỉ đang dựa lưng vào thành giường.

"Chào buổi sáng." Cô gái trẻ hơn dịu dàng chào cô cùng nụ cười nhỏ trên môi.

Taeyeon gật đầu, nhưng khi nhận ra đôi mắt sưng sưng của Tiffany, cô liền nhớ lại lý do tại sao lúc đầu mình vào trong phòng cô gái này.

"Em đã có một giấc ngủ chập chờn vậy nên tôi..." Taeyeon giải thích. Cái nhìn trong mắt Tiffany khiến cô cảm thấy một điều gì đó. Không muốn làm cho tình hình giữa họ trở nên không thoải mái thêm nữa, cô đứng dậy, và nhìn về phía cửa phòng. "...Tôi--tôi nên đi đây."

"Ở lại đây đi."

Taeyeon quay đầu, và chầm chậm đối mặt với Tiffany... người vẫn đang mỉm cười, mặc dù có chút buồn, người có hai bên mí mắt nhìn trông thật nhạy cảm để mà có thể chạm vào, người đưa bàn tay ra để Taeyeon nắm lấy.

...Và cô đã làm thế.

"Em gặp ác mộng." Tiffany nói, sau một vài khoảng im lặng. "Về mẹ."

Taeyeon gật đầu trong sự thấu hiểu. Những lời nói của Sunny lúc nãy vang lên trong đầu cô.

Cô gái trẻ gần như-ngay lập tức thay đổi chủ đề. "Vì Tae đã ở đây, Tae có thể ngủ tiếp trên giường của em nếu Tae muốn."

Taeyeon nhìn xuống tấm chăn màu hồng bên cạnh mình và đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

"Em-em sẽ không nằm xuống bên cạnh Tae hay-hay gì đâu..." Tiffany lắp bắp, trông như đang khá bối rối bởi chính bản thân mình. "Tae đã để em ngủ ở giường Tae, vậy nên..."

Taeyeon hướng sự chú ý của mình về phía Tiffany. Về phía cô gái trước mặt, người đang nói chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Về phía nụ cười mà không chạm được đến đôi mắt kia. Đôi mắt nàng, vẫn còn thẫn thờ bởi ký ức của cơn ác mộng.

"Lưng Tae có đau không?" Tiffany đột nhiên hỏi. Giọng nàng, mỏng manh cùng lo lắng. "Tae đã ngủ quên trên ghế, và giờ em lại thấy Tae ngủ trong tư thế ngồi bên cạnh em."

Cái đêm hôm đó Taeyeon ở cùng với Tiffany mấy ngày trước đã rất khó khăn cho nàng. Cô đã làm tổn thương Tiffany theo cách mà có cả chủ ý và không. Cho rằng sự ích kỷ của bản thân cô đã lấy hết mọi thứ từ người khác.

Và đây là Tiffany, người chỉ vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp mà cô vừa nắm lấy tay khi cả cơ thể nàng run lên trong giấc ngủ.

...Và vẫn thế, Tiffany lo lắng về cơn đau ở phía sau lưng của cô.

"Em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Tae!" Tiffany nảy ra một ý tưởng. "Em mong thịt hun khói và trứng--Khoan đã! Bánh kếp thì sao? Hay là cơm trộn? Tae muốn--"

Cô kéo Tiffany vào một cái ôm.

Trước khi Taeyeon có thể hoàn toàn nhận ra hậu quả sắp xảy ra hay nó tác động đến Tiffany như thế nào, cô đã kéo lấy cô gái nhỏ vào vòng tay của mình, chỉ giống hệt như cách cô ước được làm vào buổi tối đó. Cô không thể chịu được lâu thêm nữa.

Tiffany vừa quá đau đớn vừa quá xinh đẹp để nhìn cùng một lúc. Và Taeyeon không biết thứ gì đã đẩy cô đến mức này.

Thật ra, Taeyeon biết. Nhưng cô chưa sẵn sàng để đối mặt với vội.

"Em không muốn Tae bị mắc kẹt với em trong một năm và ghét em trong quãng thời gian đó."

Liệu nó thậm chí có thể không... để mà ghét nàng đây?

tbc.

Hope you guys still miss me und this lovely story ;)

|20181128|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro