Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Entropy, the First of Many


Ba cô gái trẻ ngồi thành một vòng tròn... một hình tam giác ở giữa phòng khách.

Ghế sofa và bàn uống nước đã được đẩy áp sát về phía tường, tạo thành một không gian rộng lớn ở phía trung tâm của căn phòng.

Họ đều khoác lên mình những bộ đồ thoải mái, Taeyeon trong một chiếc áo xanh dương và quần tập màu xám khiến cô trông giống như một học sinh ở trong lớp học nhảy sau giờ học, Tiffany trong sự kết hợp giữa màu hồng và màu trắng của bộ đồ thể thao dài tay, và Sunny trong một chiếc áo phông và quần vải ngắn màu trắng. Tiffany và Taeyeon đều buộc tóc cao lên thành hình đuôi ngựa. Cả hai người đều có chung một biểu cảm nghiêm túc trong ánh mắt.

Nó phải trông giống như cách nó nên thấy.

Một vở kịch diễn suốt cả một năm dài.

Taeyeon không thể không lén nhìn Tiffany ở bên cạnh, và tự hỏi bằng cách nào mà một người lại có thể vừa xinh đẹp và vừa sành điệu trong bất kể loại quần áo nào.

Cô ấy thật xinh đẹp.

Taeyeon sẽ không phủ nhận điều đó.

Cô cũng sẽ không thừa nhận điều đó với Tiffany.

Cô chỉ... sẽ không nói ra chuyện đó.

Miễn là không có ranh giới nào bị vượt qua, cô vẫn sẽ tiếp tục âm thầm 'ngưỡng mộ'.

Sau cái nắm tay đầu tiên, cả hai người họ vô tình ổn định với những gì Taeyeon gợi ý ban đầu -- là 'chậm rãi và để Tiffany thoải mái với cô trước.'

Và mỗi ngày, trong suốt ba ngày qua, họ luyện tập cùng Sunny với tư cách là một người biên đạo. Đó là một sự dàn xếp nên Taeyeon không thể... không được nói 'không'. Nhất là khi nếu có sự hiện diện của một người không mong muốn như cô chị em gái nuôi sẽ khiến Tiffany đỡ cảm thấy ngượng ngùng khi ở bên cạnh cô.

"Yah! Cậu gọi đó là 'gần' hả? Làm lại!"

"Fany-ah, cậu bị hen sao? Thở đi!"

"Con mèo quá cố của mình cũng có thể làm tốt hơn thế! Ngay cả khi mình còn không có một con mèo nào hết."

"Chuyện này thì có gì là mệt mỏi chứ? Cậu vừa ăn sáng no nê xong đấy!"

"Yah!"

Sunny giống như thế gần như mọi lúc.

Và Taeyeon thì dữ tợn - ngoài những lúc không có biểu cảm gì - gần như mọi lúc với cô chị em gái nuôi kia.

Vậy nên khi Sunny xuất hiện vào ngày hôm đó, nhìn trông vô cùng năng nổ và tươi tắn, Taeyeon ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Sunny phấn khích từ khi cô bước vào trong căn hộ, mang theo một cái gì đó trông giống như là bảng vẽ với biểu đồ và---

Cái kia không phải vẽ mình với một... một con dao găm trên đầu sao?! Taeyeon nghển cổ để xem rõ hơn những ghi chú của Sunny. Cô thấp thoáng thấy được những từ ngữ như 'láo xược', 'người lạ nguy hiểm', và---

'...giữ lấy cổ' ư?

Tiffany mỉm cười hối lối với cô, và Taeyeon có thể hiểu rằng một Sunny không tự nhiên gì mà lại phấn khích thế này hoàn toàn không phải là một phiên bản tốt đẹp gì cho cam.

"Cái này cảm giác như một chương trình thực tế khi cậu giới thiệu với người được chọn ngẫu nhiên và sau đó kết hôn..." Sunny nói với đôi mắt mở to hào hứng.

"Tôi không xem tivi." Taeyeon đơn giản nói.

"Oh? Chà, thỉnh thoảng cô cũng nên xem chứ." Sunny nhướn một chân lông mày. "Chỉ cần không phải mấy chương trình ngu ngốc như tin tức của người nổi tiếng và những chuyện tầm phào. Nó sẽ chỉ lãng phí thời gian của cô thôi."

Taeyeon để bản thân mình bị Sunny kéo lại đứng gần Tiffany.

Sunny vỗ tay và nói. "Nào, cho mình xem hai người đã làm được gì đi."

Tiffany chầm chậm quay sang phía cô và hỏi trong tông giọng run run, "Taeyeon-ah, nắm tay đi."

Mắt Taeyeon mở to trong sự bất ngờ êm dịu. Họ đã không nói kiểu dàn dựng như thế trước mặt Sunny. Cô đã tưởng tượng rằng họ sẽ trao đổi vài câu hỏi giống như bố mẹ Tiffany sẽ hỏi, hoặc nghĩ về những cảnh bố mẹ sẽ thích.

Và cái cách Tiffany gọi tên cô với tông giọng trầm khàn của nàng.

'Taeyeon-ah...'

Cô khó khăn nuốt xuống.

Cô gái trẻ vẫn nhìn sâu vào đôi mắt cô, trong khi giữ bàn tay đang đưa ra.

Taeyeon bừng tỉnh khỏi dòng chảy của sự lặp đi lặp lại tên của mình trong đầu, và quyết định buộc mình làm theo bất kỳ điều gì Tiffany làm trong khoảnh khắc ấy.

Và bên cạnh đó, hình ảnh Tiffany đang cố gắng rất nhiều có cảm giác thật đáng mến.

Nhưng trước khi Taeyeon có thể nắm lấy bàn tay của nà---

"Yah, đây là cái mà cậu gọi là 'biểu lộ tình cảm' đó hả?" Sunny đập lòng bàn tay vào trán, không trầm trọng lắm nhưng dường như để ngăn lại cái nhăn nhó trên mặt. "Hai người trông giống đang tỏ ra là 'chúng tôi đang diễn đấy mọi người ạ!' Và thật sự rất tệ! Với những trở ngại rối mù và... sự hoà hợp kỳ quặc."

"Nhất là cậu, Fany-ah!" Cô chỉ vào cô em gái nuôi của mình và nói thêm. "Mình yêu cậu bằng tất cả mọi thứ nhưng cậu diễn dở tệ."

"Mình không đâu! Mình đã được chọn cho một vở kịch trước đây đó." Tiffany bướng bỉnh nói.

"Vai người dân à? Hay là một cái cây?"

"Cậu xấu tính."

"Hai người diễn theo những gì mình nói đi xem nào!"

"Lần này là gì thế?"

"Hồi trước mình đã xem trong một cảnh trường quay đặc biệt trên tivi." Sunny giải thích. "Đạo diễn muốn diễn viên cảm thấy thoải mái với nhau hơn nên ông ấy đã.... Chẹp. Cứ làm theo những gì mình bảo đi!"

"Không gì kỳ quặc đâu đấy, okay?" Taeyeon nói, hoài nghi nhìn Sunny.

"Và tôi sẽ có được gì khi yêu cầu điều kỳ cục với cô?" Sunny lườm lại.

Và lời chỉ dẫn đầu tiên đến nhanh chóng. "Đối mặt với nhau đi."

Cả hai làm theo và Taeyeon đối diện với khuôn mặt căng thẳng của Tiffany.

"Gần hơn."

Và cả hai người tiến thêm một bước về phía người kia, khoảng cách còn lại giữa hai người chỉ là một bước chân.

Taeyeon nín thở.

"Giờ, ôm nhau."

Taeyeon thấy đôi mắt Tiffany rung rinh, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều về điều đó. Cô bước về phía trước và cẩn thận lại gần hơn với cánh tay mở rộng, sẵn sàng cho một cái ôm.

Nhưng Tiffany đột nhiên bước lùi lại.

"Tiffany, sao thế?" Sunny hỏi.

Cô gái trẻ hơn chỉ lắc đầu.

"Gì thế?" Sunny hỏi lại.

Nhưng Tiffany chỉ lùi thêm một bước về sau.

Taeyeon nhìn Tiffany, và tự hỏi có điều gì không đúng đã xảy ra. Từ nơi cô đứng, cô có thể trông thấy cô gái kia rõ ràng là đang run rẩy bởi một điều mà cô không biết, và hiển nhiên rằng thậm chí Sunny cũng không.

Những giây phút căng thẳng kéo dài khi ba người đứng trong sự im lặng khó xử.

"Tôi không muốn làm nó." Taeyeon bỗng nói. Cô cũng lùi lại phía sau một bước.

Tiffany hơi ngạc nhiên. Nàng nhìn cô ngay lập tức với đôi mắt tổn thương. Nhưng đó là quyết định mà Taeyeon hi vọng rằng nó sẽ giúp tình hình trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ẽo ợt." Sunny chế nhạo.

"Tôi không muốn trở thành thế này." Taeyeon đơn giản nói.

"?" Sunny hỏi với đôi lông mày nhướn cao. "Ý cô 'nó' là cái gì?"

"Không có gì." Taeyeon nói. Cô lén nhìn về phía Tiffany, người vẫn còn im lặng. Cô ngay lập tức cảm thấy có lỗi bởi một lý do mình còn chưa rõ.

Có lẽ cô không muốn có một cái ôm bị gượng ép. Hoặc có lẽ, cô không muốn Tiffany bị cộng thêm cảm thấy không thoải mái dưới sự quan sát của một người khác.

Nhìn Tiffany, Taeyeon cảm thấy rằng bản thân chỉ không thể---

"Giờ cô thấy ngại ngùng sao?" Sunny nhìn cô.

"Không." Taeyeon phủ nhận, nhìn đi chỗ khác. Cô thật sự không như vậy.

"Phải rồi, bởi vì cô đáng ra không nên thế." Sunny chế giễu nói. Cô tuỳ tiện chỉ vào cơ thể của Taeyeon. "Tất cả cái đó, tôi đã thấy hết rồi."

Miệng Taeyeon há hốc, ngay lập tức máu như dồn lên khắp cả khuôn mặt.

"Vậy cái này không có tác dụng hả?" Sunny lớn tiếng thở ra, không cho Taeyeon có cơ hội phản ứng.

Tiffany lắc đầu thay cho câu trả lời, ngoan cố nhìn xuống sàn nhà. Hai bàn tay nàng nắm chặt ở hai bên, và một cái bĩu môi không dễ dàng nhận ra hiện trên môi nàng.

"Okay, chúng ta sẽ gạch nó đi vậy." Sunny nói sau khi liếc nhìn về phía cô em gái nuôi của mình một lần. Cô vung cánh tay lên. Biểu hiện trên mặt cô rõ ràng hiện lên rằng. 'Cố gắng lên nào, cố lên nào...'

"Giờ, cái tiếp theo được chứng minh là sẽ có hiệu quả." Sunny nói, mắt cô lấp lánh những tia phấn khích. Cô chạy vào bếp và cúi xuống phía dưới kệ bếp, lôi ra một cái túi trông khá nặng và mang nó ra cho họ xem.

Miệng Tiffany khẽ 'oh.' một tiếng.

Trong đó chứa đầy đủ các loại đồ uống có cồn.

"Cái này có thể đưa bất kỳ ai lại gần với nhau. Mình muốn thêm vào một trò đùa xấu tính về Taeyeon nhưng oh, well.." Sunny trưng ra một chai soju, tequila, và cả mấy lon bia, giới thiệu chúng. Cô mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi không thể. Tôi đã không đụng đến rượu gần một năm nay rồi." Taeyeon nói, di chuyển lại về phía chiếc ghế sofa và ngồi xuống.

Sunny rên rỉ. Rồi nhìn Tiffany, cả hai đều bất lực thở dài.

***

Chỉ sau ba ngày ở nhà của Tiffany, Taeyeon đã học được một cách đối phó tuyệt vời với cô gái này.

Mỗi khi Tiffany không lo lắng chuyện gì, ai cũng có thể dễ dàng khiến cô gái trẻ cười lớn. Thậm chí là phần cuối không hoàn chỉnh trong vở kịch hài được chiếu trên chương trình Gag. Và tất cả những trò đùa què quặt thường xuất phát từ cái người tên Sunny thường xuyên lạnh lùng và hay hận thù kia, người luôn được cho rằng là người khiến cô gái kia cười ít nhất một lần một ngày.

Mặt khác, Taeyeon không hề tạo ra bất kỳ trò đùa vui nào hết. Cô giống như một cái máy nghiền lạnh lẽo cắt băng đi từ 'hóm hỉnh'. Đó là lý do tại sao cô và Jessica ngay lập tức thân với nhau. Cô chỉ nói những điều có ý nghĩa trong khi Jessica thì thích những đụng chạm... thích hành động hơn lời nói. Và Taeyeon cũng chưa bao giờ là một người nói lắm cả. Cô thích được xem như một người phụ nữ ít nói vì cô là kiểu người thích lắng nghe.

Nhưng nhiệm vụ trước mặt họ ép buộc cô phải nói nhiều hơn bình thường.

Hầu hết thời gian, cô cần nhắc lại cho Sunny và Tiffany nhiều lần rằng cô sẽ không nói cho bọn họ nghe bất kỳ điều gì về cuộc sống riêng của mình cả. Nó sẽ luôn nhận được sự phản ứng tức giận từ Sunny, và sự kiên nhẫn, đôi khi là tiếng thở dài thua cuộc của Tiffany.

Cho dù cô có thường xuyên nhắc nhở hai người đó thế nào, Tiffany và Sunny vẫn sẽ luôn nghiên cứu và tự mình kết luận về cô. Hầu hết mọi lúc, cô chỉ mặc kệ họ. Cuộc sống của cô đủ khó khăn rồi, và hai cô gái kia thậm chí không thể cào xước lên bề mặt của sự hỗn độn đã xảy ra trong cuộc đời cô dù chỉ một chút đâu. Trong suốt mấy ngày qua, tất cả những gì họ có thể biết... đoán về cô là cô có thể liên quan đến âm nhạc, từ hộp đàn guitar của cô... Nhưng mà, đó cũng có thể không phải là cô dựa trên việc không có bảng tên gắn trên đó.

Sunny không tìm thấy chứng minh thư trên người Taeyeon khi cô bị lột sạch quần áo, vậy nên đó cũng là một sự kết thúc luôn. Tiffany rên rỉ trong lòng bàn tay khi cô chị nuôi chỉ ra điều đó, trong khi Taeyeon gần như là cảm thấy khó chịu bởi cái thái độ dửng dưng của Sunny với sự thật rằng cô ấy đã nhìn thấy cô trong trạng thái không mặc quần áo.

"Cô vẫn còn là học sinh à?"

"Cô có học đại học không? Cô học trường nào?"

"Cô có đi làm không?"

Taeyeon bỏ qua hết, nhận được tiếng thét thất vọng từ Sunny, người không bận tâm che giấu sự không hài lòng của mình về cách phản ứng cảnh giác của cô, hoặc đôi khi không có điều đó, thì sẽ là tiếng thở dài mệt mỏi từ Tiffany, người đã dần học được cách che giấu sự thất vọng của mình trong khi nhìn xuống sàn nhà, và vô tình chùn vai xuống.

Taeyeon luôn luôn không phản ứng lại với Sunny, người luôn tự mình đặt ra hàng tấn câu hỏi. Nhìn Sunny bị chọc tức như vậy, khiến cô thầm cười lớn khi chỉ nhìn thấy cô gái kia mặt mũi đỏ bừng tức giận.

Nhưng với Tiffany? Cô cảm thấy ngược lại. Cô không thể không cảm thấy tồi tệ mỗi khi bắt gặp cô gái trẻ hơn đang nhăn mặt bởi một cơn đau khác từ cả một chuỗi cắn môi.

Tất cả những gì cô có thể làm là nắm tay Tiffany và khẽ siết nhẹ thay lời xin lỗi, nhưng chỉ khi Sunny không nhìn thấy.

"Nhớ rằng hai người gặp nhau ở một quán cafe nào đó gần triển lãm nghệ thuật Tiffany thường ghé qua đấy nhé." Sunny nhắc nhở họ. Cô đang ngồi dưới sàn nhà trải thảm, mở chai Bailey cho chính mình. Cô đã uống xong hai lon bia rồi và trông có vẻ như đang tiếp tục chọn một loại đồ uống khác. "Chúng ta cần một quán cafe cụ thể..."

Tiffany gật đầu đồng ý. Nàng lắc lư cốc soju Yakult mà Sunny đã hào phóng pha cho mình. Nàng cũng ngồi trên tấm thảm trong khi ôm chặt chiếc gối ôm trong lồng ngực. Nàng đã trở nên im lặng sau cái ôm...không xảy ra lúc nãy.

Taeyeon ngồi cách họ không xa trong khi dựa người lên thành ghế, quan sát họ, kiên nhẫn lắng nghe sự động não của họ.

"Quán cà phê mới nổi dạo gần đây thì sao, KopiCat?" Tiffany khẽ gợi ý.

Taeyeon đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Mình đã nghe được nhiều phản hồi tốt từ chỗ đó." Tiffany thêm vào, rạng rỡ hơn một chút.

Sunny quay sang chỗ cô, và hỏi. "Taeyeon-sshi, cô có ổn với KopiCat chứ?"

Đầu Taeyeon kêu vù vù, cô trả lời bâng quơ. "Yeah, tất nhiên. Chọn cái đó đi..."

Sunny uống một ngụm đồ uống của mình, suy tính.

"Giờ chúng ta sẽ nói gì về nơi gặp gỡ ở quán cà phê này mà cả hai người có đây?" Sunny thắc mắc. "Cô nghĩ sao, Taeyeon? Nói cho tôi nghe công việc của cô đi. Có lẽ chúng ta có thể--"

Khi thấy Taeyeon lắc đầu, Sunny ngay lập tức dừng lại. Một câu hỏi nữa lại bị từ chối.

Trong những ngày qua, Sunny sẽ nhìn Tiffany để tìm kiếm sự động viên có thể giữ được kiên nhẫn của mình.

Nhưng tối hôm nay, cái nhìn cảm thông của Tiffany không còn tác dụng nữa. Họ cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn lên đống đồ uống có cồn được.

Sunny thở hắt ra, và hỏi qua kẽ răng. "Nếu chúng tôi khiến cô là người có lỗi hai lần trước mặt mẹ của chúng tôi, cô thậm chí sẽ không bào chữa cho bản thân sao?"

Taeyeon nhướn mày. "Bây giờ tôi có thể phạm tội lần thứ ba không?"

Sunny đã nổi giận. "Tôi có thể đánh cô nếu cô như vậy, và thay vào đó cho tội danh của tôi ra mắt?"

"Sunny..."

"Nhưng cô ấy đang quá xem thường chuyện này, Fany-ah!"

Taeyeon ngồi thẳng dậy, và cứng rắn nói. "Tôi sẽ chỉ nói với bà ấy sự thận trọng là điều cần thiết trong những việc tôi làm."

Cằm Sunny siết chặt, cố gắng để thở ra.

Tiffany bất lực nhìn qua lại giữa hai người họ.

Sau một vài giây, siết chặt xuống những nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, Taeyeon cố gắng bắt đầu lại từ nơi họ đã bỏ dở. "Tôi là khách quen của quán cà phê Tiffany thường đến."

Nhưng Sunny vẫn bất động, vẫn nặng nhọc hít thở. Cô trông như thể đang sắp xếp lại những từ ngữ xấu xa xuất hiện trong đầu mình trong đống suy nghĩ lộn xộn cô có mà Taeyeon gây ra.

Sunny và Tiffany dường như đã đều mệt mỏi. Nhưng Taeyeon lại nín thở, và siết chặt cái nắm theo ý muốn của riêng mình. Hai người đã đồng ý với điều khoản của cô. Họ không nên phá vỡ nó.

Tiffany vươn đến chỗ Sunny, và cố gắng dỗ dành. "Sunny-ah, cứ kệ đi. Chúng ta đều biết mẹ không tò mò đến chuyện đó đâu mà. Mẹ sẽ thích hỏi về việc Taeyeon và mình đã gặp nhau như thế nào và chúng mình đã làm gì vui vẻ khi là một đôi, thay vì hỏi về công việc của cô ấy."

"Chà, cậu có thể diễn tả được rằng cậu thật sự vui vẻ với cô ấy không?" Sunny lớn tiếng với em gái nuôi của mình. "Khi cậu thật sự không phải là người nói dối giỏi?"

Tiffany ngồi về chỗ cũ, mím môi.

"Đó là lý do mình đang tìm một điểm chung ở đây." Sunny nói thêm, đập mạnh cốc xuống sàn nhà, khiến tấm thảm bị nhuộm màu bởi chất lỏng màu nâu sóng sánh trào ra. "Và cái con người này chỉ làm tất cả mọi thứ rối lên thôi!"

Taeyeon lườm Sunny.

"Tôi từ chối nghe thêm bất kỳ câu hỏi riêng tư nào còn lại của tuần này." Cô nói trong tông giọng bình thản.

Cô vừa mới tạo ra sự từ chối đầu tiên.

Và Sunny đi ra khỏi căn hộ mà không nói một lời.

Tiếng sập cửa mạnh bạo vang vọng lại trong cả căn hộ.

Tiffany nao núng. Môi nàng bắt đầu run lên. "Cô ấy— Chúng ta—"

"Dừng lại đi, Tiffany." Taeyeon ngắt lời, không để cảm giác mệt mỏi ấy tiến xa thêm. Cô sẽ không để nó xảy ra với mình, và với Tiffany. Vậy nên, trong một tông giọng dịu dàng, cô nói lại. "Làm ơn, dừng lại đi."

Rồi cô dịch người đến ngồi bên cạnh Tiffany. Cô cẩn thận vươn tay tới bàn tay cô gái kia đang nắm chặt lấy chiếc cốc. Đó là một chất lỏng màu trắng. Cô cầm lấy chiếc cốc từ cái giữ chặt của Tiffany, và để nó xuống bên dưới.

"Sẽ làm được thôi." Taeyeon nói gần như một tiếng thì thầm. Giọng cô tuôn ra một cách dịu dàng, nhưng từng từ ngữ thì mạnh mẽ.

Tiffany bắt gặp ánh nhìn của cô. Cô gái trẻ khẽ hoảng hốt khựng lại sau khi nhận ra khoảng cách giữa mặt của họ gần nhau thế nào nhưng nàng dần dần cũng thả lỏng. Ánh mắt nàng dịu lại khi nàng đáp lại cái nắm tay của họ.

Taeyeon đặt ánh nhìn vào khuôn mặt Tiffany. Với sự chân thành cùng cực, cô nói. "Tôi sẽ cho mẹ em thấy rằng em đang hạnh phúc khi ở bên tôi."

Cô sẽ chỉ vượt qua giới hạn ấy một chút thôi.

Cho đến cuối cùng nó cũng sẽ không có vấn đề gì cả.

"Tôi sẽ cho em thấy rằng em có thể hạnh phúc khi ở bên tôi."

"Tôi sẽ cho em thấy."

tbc.


Mọi người có ai hiểu ý nghĩa của "cái giới hạn" mà Taeyeon vẫn thường đề cập đến là gì không?

|20180920|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro