3. Square One at the 19B Apartment
"Chúng tôi sẽ đi ngay đây, cô Tiffany, cô Taeyeon. Chúc một buổi tối an lành." Một trong những đồng nghiệp của Donghae chào tạm biệt họ, sau khi đưa cả hai về đến sảnh toà chung cư của Tiffany.
"Cảm ơn anh rất nhiều, và chúc anh một buổi tối vui vẻ." Tiffany lịch sự đáp lại.
Taeyeon không nói gì khi người đàn ông bước đi. Cô chỉ bần thần nhìn xuống sàn nhà lát đá hoa, di di đôi bàn chân, và lắng nghe tiếng bước chân rời đi.
Khi Tiffany qua về phía mình, cô nhìn lên, và bắt gặp đôi mắt mệt mỏi của cô gái.
"Em đoán là Taeyeon cũng mệt rồi." Tiffany nói.
Taeyeon mím môi thay cho câu trả lời, và thay đổi cách cầm hộp đàn.
"Lên trên thôi. Sunny đang chuẩn bị bữa tối rồi." Tiffany nghiêng đầu về phía thang máy, và bắt đầu bước đi.
Taeyeon theo sau một vài bước chân.
Và cả hai người họ đều im lặng khi thang máy đi lên tầng 19.
***
Jessica tìm thấy cô ấy ở ghế dưới sảnh toà chung cư của mình.
Cô ấy nhỏ bé. Cô ấy đang bần thần nhìn xuống đôi giày của mình. Cô ấy nhìn trông quá nhỏ bé so với chiếc ghế màu xám đang ngồi. Phía đằng sau, cửa sổ trưng ra khung cảnh một con phố tĩnh lặng, trống trải và bầu trời đêm không có nổi một ngôi sao.
Người gác cửa lực lưỡng đứng phía cuối bên kia đại sảnh đang lén nhìn trộm cô ấy. Máy bán hàng tự động chỉ cách anh ta vài bước chân vậy mà anh ta còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện mua cho vị khách của cô một cốc cà phê rẻ tiền, khi trông thấy rằng bầu không khí chẳng dễ chịu như thường ngày vào tối hôm đó. Thay vào đó, anh ta chỉ nhìn cô ấy theo một cách đáng sợ.
Jessica thở mạnh bằng mũi khi đi ngang qua anh ta. Cô chỉ muốn móc mắt anh ta ra và dùng chúng bóp cổ anh ta.
Sao anh ta dám nhìn—
Một tiếng hổn hển tuột ra từ miệng khi cô nhìn cô gái kia ở cự li gần hơn. "Lạy Chúa, Taeyeon-ah..."
Jessica ngay lập tức quỳ xuống phía trước Taeyeon, và dịu dàng ôm gọn khuôn mặt cô gái trong tay mình.
"Họ từ bỏ rồi..." Taeyeon nói, nhìn cô với đôi mắt đó.
Những gì cô thấy khiến lồng ngực cô thắt lại. Tất cả đều quá quen thuộc và lạnh lẽo.
Cô cảm thấy có một sự thúc đẩy mạnh mẽ để đưa Taeyeon đi, và không bao giờ quay lại.
Taeyeon run rẩy một cách không kiểm soát, và cô ấy lạnh lùng một cách kỳ lạ với những cái chạm.
Jessica cởi chiếc áo len màu trắng của mình, và khoác nó quanh vai Taeyeon.
"Họ từ bỏ mình rồi."
Cô có thể nghe thấy từng lời nói của Taeyeon một cách khó khăn thông qua những nhịp đập dữ dội của trái tim, nhưng cô có một cảm giác xấu về chuyện cô sợ hãi có thể sẽ thành sự thật. Môi cô run lên. Nó đã quá quen thuộc.
Jessica nghiến răng, và nhanh chóng giữ bình tĩnh lại. Với một cái ôm chặt quanh người Taeyeon, cô kéo cô gái dậy.
"Nhanh nào." Cô quả quyết nói. "Đứng dậy thôi."
Nhưng với một Taeyeon cô độc, không cần một ai khác nghe thấy, cô dịu dàng thì thầm những lời nói an ủi.
"Chúng ta có thể làm được. Mình ở đây với cậu."
Như một câu thần chú, cô lặp đi lặp lại những lời nói ấy, xoa dịu cả Taeyeon và bản thân mình khi họ vừa đi vừa dựa vào nhau về phía thang máy.
Khi lướt qua bàn làm việc của người gác cửa, cô ném cho anh chàng đáng nghi và phiền phức ấy một cái liếc cháy da.
Người gác cửa run rẩy bởi cái lạnh đột ngột.
***
19B
Ký hiệu trên cánh cửa ghi thế.
Taeyeon không thể kìm nén sự lo lắng càng ngày càng lớn trong tim khi họ đứng trước cửa nhà Tiffany. Trong đầu cô tái hiện lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra và ngờ vực rằng đây có thể là một chương trình... một chương trình chết tiệt nào đó dám nhử mồi cô vào một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cô sẽ cực kỳ sốc nếu cánh cửa mở ra một căn phòng tăm tối với một người đàn ông lớn tuổi trong bộ âu phục, cầm trong tay điếu xì-gà, một chai whiskey, hoặc cặp chân trần của một cô gái dưới độ tuổi thành niên.
Nhưng nó chỉ hiện lên trong đầu cô thôi.
Một cú sốc khác như thế sẽ không làm cho trái tim cô xao xuyến. Thay vào đó, nó sẽ khiến cô phát điên hoặc... khiến cô phát điên.
Sự lo lắng cô đang cảm thấy cũng không làm được gì so với sự thật rằng cô sẽ dành một đêm và rất nhiều đêm khác để ở trong căn hộ của một người hoàn toàn xa lạ. Cô đã làm điều đó vô số lần... một vài lần trước kia và chuyện đó cũng chẳng có gì mới. Dù sao thì sự thật đó là căn hộ của người yêu mới của cô cũng góp một phần nhỏ vào đó.
Cô cố gắng nhìn theo một hướng khác. Cô cố gắng nhìn bức tường sơn màu trắng dưới một ánh đèn khác. Cô cố gắng quan sát hành lang như một cái hành lang thường thấy.
Nhưng Taeyeon nhìn thấy nàng xao lãng. Cách Tiffany vụng về tìm kiếm chìa khoá với đôi tay run rẩy. Dấu hiệu của máu khô lại ở môi dưới của Tiffany. Cách mái tóc màu nâu gợn sóng của Tiffany khẽ đung đưa, cách hàng lông mày của Tiffany khẽ nhíu lại tập trung, cách hàng mi của Tiffany khẽ cử động, cách...
Tiffany cố gắng mở cánh cửa.
Rồi nàng nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa, đứng sang bên cạnh, đợi Taeyeon vào hẳn bên trong và cởi giày của mình ra.
"Chào mừng." Tiffany nói nhỏ, như thể nói to hơn thế có thể doạ cô sợ hãi.
Taeyeon tưởng tượng căn hộ của Tiffany sẽ là một căn cao cấp, có đầy đủ cả người giúp việc lẫn đầu bếp. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cả sự kinh hoàng và choáng ngợp với những gì có ở bên trong.
Nhưng nơi này mở ra trước mắt cô hoàn toàn khác xa so với những gì cô có trong đầu..
Bên trong là sự kết hợp nhẹ nhàng của ba màu sắc chủ đạo: hồng, trắng và xám. Phòng khách có một bộ sofa màu trắng đơn giản, một tivi màn hình phẳng, một dàn iPod và một máy chơi game DVD bóng loáng. Trên tường, một giá sách cao đứng giữa hai cánh cửa đóng và nó xếp ngay ngắn những quyển sách bìa mềm và bìa cứng, và một bộ sưu tầm đĩa DVD ở dưới đáy.
Toàn bộ không gian đối diện với cửa chính là một khung cửa sổ lớn cao từ trần xuống sàn nhà, với lối ra ban công. Tấm rèm trắng được kéo sang một bên, trưng ra khung cảnh màn đêm đẹp đẽ của thành phố Seoul. Cô đã có thể tưởng tượng ánh sáng sẽ tràn ngập rực rỡ vào buổi sáng như thế nào.
Một bậc cầu thang dẫn đến bếp và nơi ăn uống nằm phía bên phải của họ. Nơi đó đơn giản và rộng rãi, sạch sẽ, và dường như trông rất thoáng mát. Tủ bếp treo những dụng cụ nấu ăn thiết yếu, một khay nhỏ gồm táo và cam, và một khay khác đựng bình nước và hai chiếc cốc dài. Bàn ăn có bốn ghế.
Không có người giúp việc nào chào đón họ trở về nhà cả.
Bất ngờ rằng tất cả mọi thứ có cảm giác... như ở nhà.
Taeyeon quay lại và thấy Tiffany xếp gọn đôi giày thể thao của cô và đôi cao gót của nàng bên cạnh nhau. Cảnh tượng Tiffany ở ngưỡng cửa đã khuấy động điều gì đó bên trong cô... điều cô cảm thấy rất nhiều ở quá khứ nhưng lại trong một mức độ khác. Cô lắc đầu, và loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ hoài nghi.
"Em thích chúng được sắp xếp ngăn nắp mọi lúc." Tiffany giải thích, ám chỉ những đôi giày ở cửa. Nàng chắc hẳn đã bắt gặp ánh nhìn của cô.
Taeyeon gật đầu một lần trước khi quay người lại và tiếp tục quan sát.
Nhắc nhở mới cho bản thân: Luôn luôn xếp gọn giày ở cửa.
Rốt cuộc, cô sẽ cần phải tìm hiểu rất nhiều thứ về Tiffany. Cô sẽ phải biết tính tình của nàng và học cách đối phó với chúng. Thêm nữa là sở thích ăn uống của nàng, và bệnh dị ứng, sở thích của nàng, quá khứ của nàng, mối quan hệ của nàng với các đồng nghiệp, bạn bè, bố mẹ nàng, và kiểu người yêu của nàng. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ biết tại sao Tiffany lại có những lựa chọn ít ỏi về tình yêu, và sự thật cô gái đó chọn cô là gì.
Nhưng buồn thay, Tiffany sẽ sớm nhận ra, từ phía nàng, rằng nàng sẽ chẳng biết gì thêm về cô ngoài cái tên 'Taeyeon', khuôn mặt của cô và giọng nói của cô.
Taeyeon mím môi như một lời xin lỗi sớm.
Chúng không bao giờ tốt cho cô, những sự thay đổi toàn diện này. Chúng khiến cô ngã khuỵu xuống, hoặc khiến cô cảm thấy như đang trôi nổi không có mục đích trong quá khứ. Chúng khiến cô bật khóc trong lòng.
Nhưng vào lúc này, cô chưa biết những sự thay đổi gần đây sẽ làm gì cô.
Hay nói đúng hơn, cô chưa sẵn sàng để biết vội.
Tiffany quan sát cô với đôi mắt trầm ngâm, như thể nàng đang nhìn cô nhưng lại không phải là nhìn cô.
Taeyeon hít vào.
Không thoải mái.
Dần dần, với từng giây trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy trọng lượng của vai diễn mới của mình trong cuộc sống của cô gái kia.
Cô sẽ sống chung với Tiffany kể từ bây giờ.
Trong một năm.
Trong mấy trăm ngày.
***
Căn hộ, giống như bao đêm khác, gần như chìm trong im lặng. Nàng đã quen với điều đó rồi.
Tiffany cởi chiếc váy nhỏ màu đen, và tắm trong khoảng thời gian nhanh nhất nàng từng có trong đời. Và mặc dù chưa hài lòng lắm với phần lưng màu trắng và hồng của bộ pyjama mà nàng đã thay, nàng quyết định ra khỏi phòng ngủ, và chờ đợi như một người hướng dẫn tốt bụng dành cho Taeyeon.
Cầm theo bộ đồ Taeyeon muốn mượn tối nay, nàng vào trong phòng ngủ dành cho khách, và ngồi trên giường. Nàng đặt bộ đồ xuống bên cạnh mình, tách bộ đồ lót mới ra khỏi bộ pyjama lấy từ tủ quần áo của mình. Bỏ qua khiếu thẩm mỹ về trang phục, nàng hy vọng ít nhất chúng sẽ vừa với Taeyeon.
Taeyeon vẫn ở bên trong phòng tắm. Nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Nàng quyết định đợi trong phòng lâu hơn một chút. Nếu Taeyeon có cần gì, nàng sẽ ở ngay đây.
Tiffany chưa có ai từng ngủ lại ở 19B hay căn nhà cũ của nàng trước đây, và nàng không thể không kinh ngạc trước những cảm giác mới mẻ này.
Hẳn phải là cảm giác như thế này...
Tiffany tưởng tượng trong đầu một phiên bản nhỏ tuổi của mình mang theo một chiếc balô của phiên bản nhỏ tuổi của Sunny đến góc phòng, nơi chăn, gối, túi nệm, và đệm được đặt ở đó. Chị gái nuôi của nàng sẽ thay sang bộ pyjama Star Wars, trong khi nàng sẽ mặc chiếc áo phông Buffy của mình, và sau đó họ sẽ tranh cãi xem bộ đồ của ai có thiết kế đáng yêu nhất. Phiên bản nhỏ tuổi của Taeyeon cũng sẽ ở đó, cuộn quanh tấm chăn dày, sẵn sàng ngồi đợi phía trước màn hình tivi cho một bộ phim kinh dị mà họ đã lên kế hoạch xem.
Tiffany mỉm cười một chút khi nghĩ đến điều đó.
Điều khác biệt duy nhất là, Taeyeon sẽ 'ngủ lại' cả một năm.
Tiffany buông ra một tiếng thở dài lo lắng khi nghe thấy tiếng nước đã được tắt đi. Nàng đang định đứng dậy thì hộp đàn guitar dựng bên cạnh chiếc bàn cạnh giường thu hút sự chú ý của nàng. Nó chỉ cách nàng một sải tay.
Tiffany vươn tới và lướt những ngón tay run rẩy của mình lên bề mặt chiếc hộp. Nàng bật cười lo lắng với chính mình, cảm thấy phấn khích với những thứ mới mẻ.
Nếu mình cứ cảm thấy như thế này trong cả một năm, thì mình---
"Đừng chạm vào nó."
Đầu Tiffany quay phắt sang bên cạnh, bất ngờ.
Taeyeon đang đứng ở cửa phòng tắm. Mái tóc nâu hẵng còn ướt bám vào bờ vai trần. Cơ thể cô được quấn quanh tấm khăn tắm màu trắng. Hai cánh tay đặt ở hai bên, thư thái và không phòng thủ. Biểu cảm của cô là không đoán được.
Tiffany cắn môi dưới, và rùng mình bởi cơn đau đột ngột.
Taeyeon khẽ thở ra trước khi nói rõ hơn. "Ý tôi là, xin đừng động vào."
Tiffany gật đầu đã hiểu, nhưng nàng vẫn đứng thẳng, và bước ra xa khỏi hộp đàn guitar và chiếc giường. "Em... em mang pyjama cho Tae. Tae còn cần thứ gì khác không?" Nàng hỏi, đi về phía cửa. Nàng nhận ra rằng mình đang nói lảm nhảm. "Nếu không còn gì khác, em sẽ đi ngay nên Tae có thể thay đồ. Sau đó chúng ta sẽ ăn tối muộn sau kh-"
"Có một chuyện."
Tiffany đứng lại ở cửa để lắng nghe.
Taeyeon mím chặt môi trước khi nói. "Cô có thể cho tôi mượn một vài bộ đồ trong thời gian tôi ở đây không?"
Tiffany nhìn chằm chằm cô gái lớn hơn, cố gắng đọc bất kỳ biểu hiện gì trên khuôn mặt Taeyeon có thể thấy được. Nhưng nàng chẳng thấy gì hết.
Trong tâm trí của Tiffany, nàng thật sự hi vọng rằng khuôn mặt của mình cũng sẽ không biểu lộ bất kỳ điều gì. Sự thất vọng về hình ảnh mờ dần của Sunny nhỏ và Taeyeon nhỏ đánh nhau để tranh giành tấm đệm trước màn hình ti vi, nàng mong không điều gì trong số chúng hiện lên trên mặt mình.
Ngoài chiếc guitar mà Taeyeon cấm không được đụng vào, Taeyeon chẳng mang theo thứ gì bên cạnh cả. Trước đó trên đường đi, Taeyeon thậm chí còn không yêu cầu họ dừng lại ở đâu đó để lấy đồ đạc của cô.
Sự phân chia, ranh giới trước đó không tồn tại giờ đã dần dần tự hiện lên.
Và Tiffany đã không thúc ép.
"Tất nhiên, không thành vấn đề." Nàng nói, nhìn đi chỗ khác. Nàng nhanh chóng ra khỏi phòng, lại cắn môi dưới một lần nữa. Nó đau, nhưng nàng không bận tâm đến nỗi đau nhức nhối ấy.
Chúng chỉ là quần áo thôi. Tiffany lặp lại với bản thân. Chỉ là quần áo thôi mà...
Tiffany cắn chặt môi dưới.
***
Tiffany nhìn chằm chằm.
Môi cô ấy hồng quá...
Nàng nghiêng người lại gần hơn.
Taeyeon đang như bất tỉnh trên giường, trong tư thế nẳm ngửa. Một tay cô nhét dưới cằm trong khi tay kia buông thả tự do trên chiếc gối bên cạnh. Tóc cô xoã tung, tạo thành một vầng hào quang màu nâu xung quanh đầu. Viền áo sơ mi bị vén lên một chút, lộ ra một inch nơi gần rốn của Taeyeon. Chân của Taeyeon được che lại bởi chiếc chăn, nhưng một chân lại lộ ra bên ngoài.
Bàn tay Tiffany ngứa ngáy để được đi lấy cây bút chì từ studio của mình nhưng nàng tự thấy bản thân không hề sẵn sàng từ bỏ vị trí đẹp đẽ này bên cạnh giường.
Mặt trời sớm đã lên.
Tiffany đã ở trong phòng Taeyeon mười lăm phút, quỳ gối trên sàn, quan sát từng cử động của cô gái kia, từng nhịp lên từng nhịp xuống của lồng ngực.
Và Taeyeon vẫn đang ngủ rất sâu. Cô ấy trông có vẻ kiệt sức.
Chẳng lẽ đối phó với em mệt thế sao? Tiffany thầm hỏi Taeyeon.
Sunny đã nói... thật ra là đã phàn nàn nàng rất nhiều lần về việc nàng khiến cô ấy mệt mỏi thế nào, với từng cái than vãn và lo lắng trong những ngày nàng suy nghĩ quá nhiều.
'Gửi đến Tiffany yêu dấu của chúng ta,
Cậu mang đến cho mình những nếp nhăn cùng sự khổ sở
Tựa như một nỗi đau thực thụ trong cuộc đời mình
Từ Sunny đáng yêu.'
Đó là những lời ngẫu nhiên được viết trong thiệp chúc mừng sinh nhật của nàng cách đây năm năm. Sau đó Sunny quyết định viết hệt như thế mỗi năm kể từ đó. Suy cho cùng thì đó không còn là những lời ngẫu nhiên nữa.
Tiffany khẽ nhăn mặt, tò mò. Nàng đã dành ra năm phút để suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Sunny, và Taeyeon vẫn ngủ ngon lành. Nàng hỏi trời đất rằng tại sao nàng không thể ngủ ngon như thế vào tối hôm trước cơ chứ.
Nàng thở dài lần thứ 29 vào buổi sáng hôm đó. Rồi nàng nhìn gần hơn và say mê ngắm nhìn làn da trắng không tì vết của Taeyeon, thích thú với việc một ai đó có thể nhìn trông cực bình yên đến vậy trong khi đang ngủ, và...
Quyến rũ.
Cái cách lần đầu tiên nàng trông thấy Taeyeon qua tấm gương hai chiều không xứng đáng với tất cả những gì Taeyeon có, không thể so sánh với những gì nàng đang nhìn thấy. Và nàng dần dần rút lại lời nói của mình... rằng sự hiện diện của Taeyeon không khiến nàng thật sự ngạc nhiên. Sau đó vẻ đẹp của Taeyeon đã thổi nhẹ vào nàng, nhè nhẹ lướt qua mặt nàng với tất cả mọi thứ đó là Taeyeon.
Nàng tự hỏi làm thế nào Taeyeon có thể nhìn trông cởi mở như thế nhưng lại trở nên vô cùng thận trọng khi tỉnh dậy.
Vì một vài lí do, Tiffany muốn khóc bởi hình ảnh ấy...
...và búng vào cái trán đáng yêu của Taeyeon vì đã làm nàng bối rối từ tối hôm qua.
Tối qua đã diễn ra ít ngượng ngập hơn nàng tưởng tượng. Đó là đêm đầu tiên nàng ở cùng với một người lạ trong căn hộ của mình nhưng điện thoại của nàng, với nút tắt #1 cài cho Sunny, nằm im không bị quấy rầy bên trong túi quần pyjama.
Taeyeon không nói nhiều nhưng cô luôn lịch sự. Ngoài lời đề nghị mượn quần áo, cô gái kia không đòi hỏi điều gì nữa.
Với đôi mắt mệt mỏi, Tiffany đã ngồi nhìn cô gái kia ăn, như bị thôi miên. Nàng không có hứng ăn uống vào lúc đó, và chỉ bằng lòng ngắm nhìn cô gái ngồi phía đối diện của chiếc bàn ăn nhỏ.
Taeyeon im lặng nhai những gì Sunny đã mang qua cho bữa tối, pasta hải sản, một đĩa salad đơn giản, và nước ép táo. Cô ấy rất lịch sự và thậm chí còn ăn theo trình tự. Từ việc tỉ mỉ cắt hạt hạnh nhân từ món salad trước đến việc bắt đầu món pasta. Xiên salad trong những cái xiên pasta, rồi lại quay lại xiên salad.
Vô số câu hỏi đã hình thành trong tâm trí, nàng đã bị kích thích trí tò mò... và bị thôi miên. Hầu hết chúng thường xoay quanh,
Cô ấy sống ở đâu và sống như thế nào?
Cô ấy vẫn còn có gia đình nhỉ?
Cô ấy làm gì để kiếm sống?
Tất nhiên, nàng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Ngay từ đầu nàng đã không nói ra bất kỳ câu hỏi nào trong số chúng.
Taeyeon đột nhiên cầm cốc nước đầy đá của mình, và lau đi những giọt nước còn đọng lại xung quanh.
Tiffany ngả người ra sau và tò mò nhìn cô gái. Sau đó lông mày nàng nhướn nhẹ lên ngạc nhiên khi Taeyeon đưa cốc nước về phía mình. "Oh, Tae muốn thêm nước--"
"Không. Chườm nhẹ cái này lên môi dưới của cô đi." Mặt Taeyeon không có biểu cảm gì. "Có lẽ sẽ làm bớt nghiêm trọng đi đấy."
Tiffany vô thức chạm vào môi dưới của mình, và nàng nhăn mặt khi nó nhói lên một chút. Nàng nhanh chóng cầm lấy cốc đá từ Taeyeon, và áp nhẹ lên môi mình.
"Nó đã chảy máu một chút, từ một lúc trước." Taeyeon thêm vào trước khi quay mặt đi, quay trở lại với đồ ăn của mình.
Taeyeon vừa cựa quậy một chút trên giường, khiến Tiffany bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Rồi cô gái kia đột nhiên thở ra từ khoảng cách nho nhỏ giữa đôi môi. Tiffany khó khăn nuốt xuống.
"Yah, cậu đang làm cái gì thế hả?!"
Sunny nhìn nàng với đôi mắt mở to ở ngưỡng cửa.
Bị bắt gặp, Tiffany đứng dậy ngay lập tức và bước đến để lấy tay bịt miệng chị gái nuôi của mình. Nàng đã bị bắt gian tại trận tận hai lần, trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ.
"Như vậy đáng sợ lắm đó, Fany-ah!" Sunny mắng, gạt tay nàng sang một bên.
"Cô ấy dùng sữa tắm và dầu gội đầu mùi chanh nhẹ thay vì dùng mùi trái cây mà chúng ta cũng để trong phòng tắm đó." Tiffany cố gắng giải thích nhanh nhất và nhỏ nhất nàng có thể.
"Và chân cô ấy thì có cỡ như này nè." Nàng thêm vào, tạo ra một khoảng cách giữa hai bàn tay.
"Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả?" Sunny giữ cánh tay nàng và cố kéo nàng ra khỏi phòng dành cho khách. "Đừng làm phiền cô ấy nữa!"
"Không, không! Không phải như thế!" Tiffany thì thầm lại, cố gắng giữ nguyên vị trí mình đang đứng.
"Cậu đang nhìn trộm một người đang ngủ đấy." Sunny khô khan nói.
"Nhưng chúng ta cần mua đồ cho cô ấy mà." Tiffany nói ra lí do, nhìn thêm một lần về phía người đang ngủ kia.
Sunny dừng lại, và ngờ vực nhìn nàng. "Đó là lí do thật sự của cậu và cậu đang không chỉ là... chính mình?"
Tiffany gật đầu kịch liệt.
"Vậy để đó cho mình." Sunny hít một hơi sâu và trao cho nàng cái nhìn nghiêm túc. "Mình đã biết kích cỡ của cô ấy rồi."
"'Kích cỡ' nào mà cậu..." Tiffany nhìn từ Sunny rồi lại đến Taeyeon. "Ý cậu là số đo của cô ấy?!"
Sunny bịt miệng nàng ngay lập tức. Với một cái nhún vai, cô thì thầm, "Mình đã thực hiện thủ tục kia, nhớ không?"
Mắt Tiffany mở lớn. "Yah, không phải như thế..."
"Sao?"
"Không phải như thế là không công bằng sao?"
"Cái gì không công bằng?"
"Giờ cô ấy là... uhm... của mình vậy mà cậu đã, cậu đã nhìn thấy hết tất cả rồi sao?" Tiffany chỉ vào cơ thể Taeyeon, từ đầu đến chân với một bàn tay loạn xạ.
Sunny đảo mắt. "Fany-ah, nghiêm túc đó. Cậu nghĩ mình sẽ bị thú hút bởi cái 'hết tất cả' đó sao?"
Để chứng minh những gì nàng nói buồn cười ra sao, chị gái nuôi của nàng cũng chỉ vào cơ thể Taeyeon, từ đầu đến chân... và rồi lặp lại, nhăn nhó.
Tiffany mím chặt môi, và giữ tiếng rên rỉ than vãn của mình lại.
"Cậu chọn cô ấy, không phải mình." Sunny chỉ ra vấn đề. Cô lại giữ lấy cánh tay nàng lần nữa, và bắt đầu kéo nàng ra khỏi phòng. "Nhanh nào, cho cô ấy ngủ đi để mình được bình yên."
"Nhưng nó vẫn trông như là không công bằng gì cả."
"Vậy lột quần áo của cô ấy ra đi." Sunny thách thức, sử dụng lực mạnh hơn để kéo nàng đi. "Để xem cô ấy bị cậu ăn sạch như thế nào."
Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể hoàn toàn kéo nàng ra khỏi phòng, Tiffany thấy Taeyeon cựa mình trên giường. Áo của cô gái đang ngủ kia kéo lên cao hơn, và làm lộ ra thêm phần bụng mịn màng và phẳng lì của cô, và thêm cả phần màu đen của chiếc áo lót.
Trời đất.
***
Ánh sáng chói chang xuyên qua tấm rèm ở cửa sổ đánh thức cô. Taeyeon rên rỉ, và thầm hỏi tại sao trong tất cả những nơi ánh nắng có thể chiếu vào, nó lại chiếu thẳng vào mặt cô.
Đồng hồ trên tường chỉ rằng đã gần một giờ chiều. Cô đã bỏ lỡ cả bữa sáng và bữa trưa.
Taeyeon nằm ngửa trên giường, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà lờ mờ của căn phòng dành cho khách. Sự việc ngày hôm qua đã gây ảnh hưởng lớn đến cô vậy nên cô rõ ràng đã ngủ thẳng cẳng như một khúc gỗ suốt cả buổi đêm và suốt cả buổi sáng. Cô chưa bao giờ ngủ lâu như thế kể từ buổi tối lạnh lẽo đó... Và ở một nơi vẫn còn mới mẻ đối với cô. Cô cảm thấy nó thật lạ kỳ.
Bàn tay cô cảm nhận tấm chăn sạch sẽ. Cô ngửi thấy mùi hương mới mẻ của chất liệu vải trên chiếc gối. Cô nghe thấy sự tĩnh lặng của căn phòng và sau đó là nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim khi cảm giác lạ lẫm lướt qua tâm trí.
Tâm trí của cô quay cuồng.
Trong tâm trí vẫn còn ngái ngủ, cô xử lý những suy nghĩ của mình.
Giả làm người yêu của Tiffany trong một năm để khiến người mẹ bị ốm của cô ấy cảm thấy thoải mái. Hi vọng rằng những 'điều tốt đẹp' từ sự hiện diện của mình, ít nhất, có thể giúp đỡ bà ấy hồi phục.
Sống với Tiffany quãng thời gian một năm đó.
Ăn trưa hay ăn tối, một hoặc hai lần một tuần, ở nhà bố mẹ.
Bố mẹ sẽ không biết gì về bản hợp đồng. Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt nếu họ biết nó tồn tại.
Tiffany...
Họ bắt đầu với một khởi đầu tồi tệ. Taeyeon tự hỏi làm thế nào Tiffany nhìn thấy cô sau cuộc gặp gũi ngắn ngủi của họ.
Đó là lỗi của cô. Cô đã cư cử 'mâu thuẫn' vào tối qua. Ở bữa tối, và sau khi cô tắm xong.
Với một cơn bực tức, Taeyeon dụi mắt và dãn người một chút trước khi bước ra khỏi giường. Cô đi thẳng vào phòng tắm.
Đây là một ngày mới. Cô hy vọng hôm nay hành động của mình sẽ được thông qua.
***
Taeyeon ra khỏi phòng tắm, với tâm trạng khởi sắc. Mặc dù đói, cô vẫn cảm thấy tuyệt vời sau khi có một giấc ngủ dài và được tắm bằng nước lạnh.
Trong tủ quần áo bên cạnh cửa sổ, cô nhìn thấy một vài bộ quần áo được gập gọn gàng bên cạnh bộ đồ mới giặt của cô từ tối hôm qua. Cô kiểm tra đống quần áo, và nhận ra tất cả đều là đồ mới. Cũng có cả những bộ đồ lót mới, điều khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Chúng đều có đủ loại màu hồng khác nhau.
Ngoài ra còn có một cái hộp nhỏ đựng kem dưỡng tay và kem toàn thân, kem dưỡng ẩm và những thứ khác, điều khiến cô ngạc nhiên, là tất cả chúng đều hợp với sở thích của cô. Một dải ruy băng màu hồng được buộc quanh bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực của Taeyeon bởi những thứ nhỏ bé.
Rõ ràng không ai khác sẽ làm điều này ngoài Tiffany.
Taeyeon mở một lọ kem dưỡng ẩm, bỏ qua giọng nói than phiền đang dai dẳng bám lấy mình bên trong đầu kể từ khi cô thức dậy.
Taeyeon tự hỏi không biết ngày mới sẽ diễn ra như thế nào. Cô tự hỏi không biết Tiffany sẽ cư xử như thế nào khi có cô ở bên.
Tiffany cho đến giờ đã chu đáo và đối xử tốt với cô.
Và Taeyeon, trong việc đáp lại, lại cư xử 'mâu thuẫn'.
Cô đã được học rằng khi con người ta không biết điều gì về bạn, nó sẽ dễ dàng hơn khi đối mặt với họ. Và cô dự định sẽ giữ mọi thứ trong suy nghĩ của mình.
Taeyeon không muốn cuộc đời mình trở thành một kiến thức chung với những người đó nhưng bằng một cách nào đó cô lại muốn, ít nhất, lịch sự khi ở quanh họ.
Cô đã ở trong rắc rối rồi.... Có lẽ tốt hơn hết là nên biến nó thành một rắc rối chỉnh tề.
Cô cũng đã có điều đó trong đầu rồi.
Khi ra khỏi phòng, Taeyeon nhìn thấy Tiffany ngồi trên ghế gần khung cửa sổ rộng lớn, cao từ sàn lên đến trần nhà. Một quyển sổ vẽ phác thảo được mở ra trên đùi nàng. Nàng cau mày tập trung vào tấm chăn gần như trống rỗng trước mặt. Tay cầm chắc chiếc bút chì. Cô gái kia dường như đang chìm sâu trong những suy nghĩ.
Taeyeon bước lại gần hơn và kìm nén tiếng thở hổn hển.
Những gì cô tưởng tượng ngày hôm qua đã đúng.
Ánh sáng rạng rỡ chiếu qua khung cửa sổ chiếu sáng... vào nàng.
Và nó thật đẹp đẽ.
Đột nhiên cô cảm nhận như đang ngân nga bài hát yêu thích mới của mình.
***
Tiffany cảm thấy chuyển động đột ngột bên cạnh mình.
Taeyeon đang bước về phía nàng với từng bước chậm rãi, ngập ngừng. Cô gái kia đã và đang quan sát nàng.
"Chào đằng ấy." Tiffany chào đón cô với một nụ cười nhỏ. Nàng liếc nhìn quần áo của Taeyeon. Cô chọn mặc một chiếc quần denim ngắn, và một chiếc áo trắng. Taeyeon đi đôi dép màu đỏ mà Sunny đã chọn trong quá trình mua sắm lúc sáng của họ. Trái tim nàng ấm lên bởi hình ảnh trước mắt, cảm thấy hài lòng với những gì Taeyeon chọn để mặc.
"Chào." Taeyeon khẽ đáp lại.
Tiffany đóng quyển sổ vẽ, và ngồi dậy từ chiếc ghế dài. Dù sao đó cũng là một sự phân tâm vô dụng. Nàng không thể vẽ nổi một cái gì đàng hoàng. Tâm trí nàng vẫn vấn vương về một sự hiện diện mới ở trong căn hộ của mình. Nàng được yêu cầu để minh hoạ một cặp vợ chồng trong quán bar, nhậu nhẹt cùng nhau, nhưng tất cả những gì nàng có thể vẽ đó lại là một cốc được rót đầy bởi nước đá, và kết quả là cặp đôi này chỉ được nhận những đường nét thô kệch cho chân tay và dấu chấm qua loa cho đôi mắt.
"Tae muốn uống trà hay nước trái cây không?" Tiffany thận trọng hỏi khi nàng bước vào trong bếp.
"Tôi là một tín đồ của cà phê." Taeyeon đáp.
"Vậy thì cà phê nhé."
Trong khi Tiffany đang bận rộn trong bếp, Taeyeon đi tới đi lui trong phòng khách. Cô không chủ ý nhìn vào một vật gì, nhưng cô vẫn nhìn xung quanh. Cô lướt những ngón tay lên bề mặt của ghế sofa, lên gáy của những quyển sách trên giá, chỉ để cho bàn tay mình có việc để làm. Cô đọc những tiêu đề khác nhau của những quyển sách về nghệ thuật, tạp chí, tiểu thuyết, và một vài cuốn tự truyện nhưng tâm trí cô không hề tập trung vào đó. Chúng chỉ là một vài từ ngữ ngẫu nhiên lướt qua đối với cô. Đầu cô đang quá bận rộn suy nghĩ tới những chủ đề để có thể bắt đầu cuộc nói chuyện.
Nhưng rồi, cô nhận ra mình đã quá đói để có thể nghĩ ngợi được điều gì.
...Chiếc bụng rỗng tuếch gần như là một lời lý do thật sự, bởi cô không phải là người hay mở đầu câu chuyện.
Vậy nên cô cực kỳ biết ơn rằng Tiffany là người bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Cô gái nói, lưng nàng đối diện với Taeyeon. Dường như nàng đã khuấy cà phê nhiều hơn một phút rồi. "Tập quen với việc sống ở đây."
"Ở đây có rất nhiều thứ để làm." Tiffany thêm vào. "Sách truyện, phim ảnh. Sunny mang rất nhiều máy chơi game từ nhà cô ấy qua. Toà nhà cũng có cả bể bơi, phòng tập gym, và một cái sân."
Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tiffany đưa Taeyeon đến những cảm giác thư thái, vậy nên cô chẳng phiền đến việc chỉ lắng nghe.
Cô chẳng phiền gì đâu...
Tiffany nghĩ thêm để nói. "Sunny sẽ ghé qua để ăn trưa muộn cùng chúng ta."
Nàng lại cắn môi dưới nhưng lần này nhẹ hơn. Nàng muốn dừng hành động ngược đãi chính mình đó, khi nhận ra rằng môi mình vẫn còn nhạy cảm... Nhưng nàng không thể ngăn bản thân mình được.
Nàng cũng nhận ra rằng mình đã bắt đầu lảm nhảm... lại nói rất nhiều. Sau ngần ấy thời gian.
Bố nàng chắc chắn sẽ tán dương, chào đón một điều khác đầy áp lực từ nàng.
"Giờ Tae hẳn phải đói rồi. Đã 12 tiếng kể từ bữa ăn cuối của Tae mà. Trông Tae có vẻ mệt, em không nỡ đánh thức Tae dậy."
Nàng hi vọng rằng Taeyeon sẽ không nhận ra nó...
...Rằng nàng là một 'mớ hỗn độn', để nói trong một từ ngữ đơn giản nhất mà nàng có thể nghĩ.
Tiffany nhìn xuống chất lỏng màu nâu bên trong chiếc cốc, tiếp tục khuấy đều.
...Rằng nàng đã rất cô đơn bởi nhiều lý do.
Taeyeon quan sát Tiffany đi đến phía mình với một cốc cà phê.
Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi, Taeyeon để ý.
"Đây." Tiffany đưa cốc cà phê cho cô.
Taeyeon bước đến gần hơn. Cô chăm chú nhìn vào mắt Tiffany trong khi cầm lấy chiếc cốc, để ngón tay mình lướt qua những ngón tay cô gái kia.
Tiffany nao núng bởi động chạm.
Taeyeon ở trong lòng cũng nao núng không kém.
Cô gái kia lảng tránh ánh mắt của cô. Sự dũng cảm trong cái cách Tiffany nhìn chằm chằm cô tối qua dường như đã hết hiệu lực.
"Nhân tiện, đó cũng là của Tae." Tiffany chỉ vào chiếc cốc trong tay Taeyeon.
Taeyeon nhìn xuống chiếc cốc với sự thích thú. Nó màu trắng, và có hình một chú cún nhỏ màu trắng đang ngủ được in lên một mặt. "Cảm ơn..."
Tiffany mỉm cười. Một con người cởi mở. Sau đó nàng quay lại bếp, và rót một cốc nước ép táo cho mình.
Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm. Và bằng một cách nào đó, cô cảm thấy tự hào về bản thân mình vì đã không làm điều gì khiến tình huống bỗng dưng trở nên khó xử. Cô đi đến bên khung cửa sổ cao đến tận trần nhà, và ngắm nhìn quang cảnh buổi chiều của thành phố.
Cho đến giờ, cô thích ngày hôm nay. Cô sẽ không phủ nhận điều đó. Một ngày dường như có cà phê miễn phí chỉ với một 'hành động' để suy nghĩ.
Với những suy nghĩ về thế giới thực hiện sâu trong tâm trí, cô có thể thật sự nghĩ rằng hôm nay thật tuyệt vời.
Cô nhấp một ngụm...
...Và cảm thấy thoả mãn.
Cà phê đã bị nguội. Taeyeon đoán là do Tiffany đã khuấy không ngừng nghỉ. Mùi vị, tuy nhiên, ngạc nhiên rằng lại hợp với khẩu vị của cô. Thực tế là rất hợp. Nó có lượng kem phù hợp, và mức ngọt, ngạc nhiên thay, đúng theo ý thích của cô. Mặc dù cô không phải kiểu người cho đường vào trong cà phê, cô thích nó.
Cô tiếp tục uống.
Cốc cà phê đã nguội ngon nhất.
Khi cô nhìn lại Tiffany ở trong bếp, lưng cô gái kia lại đối diện với cô một lần nữa. Cô không thể thấy mặt Tiffany nhưng vai nàng trùng xuống, như thể có một sức nặng đè lên. Cốc nước táo ép ở kệ bếp bên cạnh nàng không được đụng đến.
Taeyeon không nghĩ nhiều về nó khi cô thầm quay về phòng mình, đem theo cốc cà phê đi cùng. Cô đóng nhẹ cửa, và tìm kiếm điện thoại của mình trong vài đồ vật. Cô vẫn chưa mở máy lên kể từ khi ngủ dậy. Cô hoàn toàn quên mất việc gọi lại cho Jessica.
Sự lo lắng dần dần nâng lên trong lồng ngực khi cô chờ đợi điện thoại mình sống dậy. Cô biết một ngày biến mất có thể dẫn mình đến chuyện gì, nhất là sau những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm trước.
Cùng với những nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, Taeyeon lướt qua những tin nhắn chưa đọc và những thông báo trong điện thoại.
Giống như thể nhìn vào một vết nứt trên một cái tủ chứa đầy bánh kem, kẹo thạch và kẹo gấu, những món đồ bạn thích được trộn lẫn với những thứ bạn không muốn cũng được lưu trữ. Như một túi đậu phộng mà bạn không biết là bạn có. Cũng giống như những túi quảng cáo. Bạn mua chúng bởi chúng nói bạn có thể tiết kiệm hơn, nhưng túi bánh quy miễn phí cuối cùng sẽ lại nằm sâu trong góc tủ của bạn, bị lãng quên và phí phạm.
Taeyeon lướt xuống một nắm tin nhắn từ 'Nhiệm vụ #1' và 'Đau đầu #5'. Sau khi đọc một trong số những tin nhắn của họ, cô đã biết tại sao họ lại liên lạc với cô.
Cơn đau đầu một lẫn nữa đã bắt đầu hình thành từ phía sau hộp sọ của cô.
Trong một thoáng, cô đã cân nhắc đến chuyện đổi tên họ sang 'Bánh quy #1' và 'Quà tặng #5' để làm giảm sự nham hiểm và đau đầu tiềm ẩn mà họ mang đến, để ít đau đớn hơn.
Tâm trạng cô khẽ nhích lên một chút khi thấy 'Seohyunnie', 'Yonghwa', và 'Jessica Jung' ở trong thông báo.
Nhưng 'Jessica Jung' này đang giận cô. Cô có thể cảm nhận điều đó qua việc cuộc gọi đầu tiên của mình bị chuyển thẳng đến hộp thư thoại.
Taeyeon đã hứa với cô gái kia sẽ gọi điện cho cô ấy mỗi ngày, cho dù đó chỉ là một cuộc gọi ngắn trên đường về nhà hay chỉ đơn giản là nói lời 'chúc ngủ ngon'.
Và biết rõ Jessica, cô gái kia luôn luôn giữ đúng lời hứa. Cho dù những câu nói có vẻ trông như nhỏ bé, không quan trọng thế nào đi chăng nữa.
Đã được một khoảng thời gian từ khi cô hứa sẽ đến căn hộ của Jessica với một đĩa phim mới trong tay. Và khi cô đến với một bàn tay trống rỗng, cô kết thúc với việc xem phim được thu lại trên tivi, và hoàn thành hết toàn bộ đống bỏng ngô mà Jessica đã rang một cách hoàn hảo cho để dành riêng cho cô. Jessica đã không nói chuyện với cô cả tối đó, thậm chí không khi cô ôm chặt cô ấy nằm trên giường.
Taeyeon thở dài mệt mỏi.
Cô từ bỏ sau năm phút gọi mà không ai bắt máy.
Cầm theo cốc cà phê chưa uống hết của mình, Taeyeon ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ từ phía bên kia căn hộ. Cô âm thầm bước thêm vài bước để thấy lưng của Tiffany... và Sunny, đứng bên cạnh nhau ở kệ bếp.
Trái ngược với bộ đồ ba mảnh Sunny mặc ngày hôm trước, cô gái hôm nay mặc áo cộc tay màu trắng cùng quần ngắn.
Cô ấy và Tiffany đang nói chuyện vui vẻ trong khi chuẩn bị đĩa gì đó trông giống như kim chi... Chà, Tiffany trông có vẻ như chỉ đang hỗ trợ thì đúng hơn, khi Sunny khiển trách nàng về việc hành tây nên được thái lát.
Với những cuộc gọi không được trả lời vẫn còn vẩn vương trong suy nghĩ, cô nghĩ lại về bản hợp đồng, và với tất cả những lời hứa mà bố đã bảo cô không thể giữ lời. Lồng ngực Taeyeon siết chặt lại khi nghĩ đến buổi tối lạnh lẽo ấy, những hậu quả cô chưa bao giờ sẵn sàng đón nhận, những ánh mắt buồn bã mà họ nhìn cô... và cái nhìn đặc biệt mà chỉ Jessica mới có thể có.
Mình có thể giữ nó trong một năm không?
Cô biết đó chỉ là một cách nghĩ xa xôi nhưng...
Liệu chuyện này cũng sẽ kết thúc với những cuộc gọi không được trả lời sao?
***
Họ nhìn chằm chằm Taeyeon như thể cô là một con khỉ mới được phát hiện ra.
Một người đang trong tư thế cảnh giác nhìn chân cô, như thể sẵn sàng lao vào tấn công nếu cô có bước một bước nào đó không đúng đắn.
Còn một người thì đang nhìn cô với một chút ngượng ngùng, không biết phải làm gì.
Taeyeon nhìn vào bàn ăn thay vì chạm mắt với người kia, thứ mà Taeyeon cảm thấy là cuốn hút một cách phiền phức.
Họ vừa ăn xong. Không một ai đứng dậy để dọn bàn cả. Họ chỉ ngồi ngây người im lặng nhìn xuống dưới như thể đó là điều hiển nhiên cần làm tiếp theo.
Sunny đặc biệt hướng ánh mắt về phía Taeyeon. Lông mày cô nhíu lại... không hài lòng.
"Nhìn hai người kìa." Sunny lắc đầu, nhìn giữa hai người họ.
Taeyeon và Tiffany đều ngẩng lên.
"Mình biết mới chỉ có một ngày trôi qua nhưng hai người tốt hơn hết là nên trở nên gần gũi... hoặc, ít nhất, trông như là gần gũi chứ." Sunny hướng mắt về phía Tiffany. "Cậu có biết mẹ cậu thông minh thế nào không hả?"
Tiffany rên rỉ. Nàng co người lại một chút trên chiếc ghế.
"Cậu nói đúng..." Nàng vùi mặt vào hai lòng bàn tay, và than vãn. "Mẹ sẽ dễ dàng phát hiện ra tất cả chuyện này."
Taeyeon không nói gì khi cô quan sát hai người họ. So sánh với hình thức ngày hôm qua của họ, hai người giờ trông như những đứa trẻ tuổi teen lần đầu tiên lo lắng về việc phải nói gì nói với bố mẹ khi về nhà trễ...
Sunny nản lòng thở dài khi vỗ nhẹ lưng Tiffany an ủi nàng.
"Mình sẽ cố gắng làm gì đó về..." Sunny nhìn trực tiếp vào Taeyeon. "Vấn đề mới này."
Taeyeon muốn nhếch mép lên cười để khiến cô gái kia khó chịu, nhưng cô đã kìm nén lại. Cô không thèm quan tâm đến Sunny đủ để nó gây ảnh hưởng đến mình.
Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Sunny đứng dậy, và nói. "Mình sẽ đi đây, trong một lúc."
Tiffany nhìn lên từ tay mình, và nói. "Okay..."
"Và hai người, nói chuyện đi. Cố gắng loại bỏ bầu không khí ngượng ngập này nếu có thể." Sunny thêm vào. Rồi quay sang Tiffany, cô nói thêm. "Mình sẽ ở ngay phòng bên cạnh, okay?"
Và rồi Sunny nhìn Taeyeon lần cuối trước khi hoàn toàn rời khỏi căn hộ.
Không nói một lời, Taeyeon uống một ngụm cuối từ cốc cà phê đã lạnh của mình trước khi xin phép rời khỏi bàn ăn. Cô đi đến bên khung cửa sổ lớn, và nhìn toàn cảnh thành phố Seoul.
Bỏ lại Tiffany ở bàn ăn không phải mục đích của cô, nhưng đột nhiên cô lại có khát khao muốn đi chỗ khác, cho dù chỉ là cách đó một vài bước chân.
Có lẽ đó là cái Sunny gọi là 'bầu không khí ngượng ngập', nhưng Taeyeon không thật sự chắc chắn lắm.
Tiffany im lặng.
Căn hộ trở nên quá đỗi im lặng.
Và nó đã đủ để Taeyeon bắt đầu mở lời.
"Chỉ cần nói cho tôi biết những gì tôi cần làm." Cô nói, hơi bực bội. "Trong bản hợp đồng có ghi như vậy."
"Chúng ta có thể..." Giọng nói run rẩy của Tiffany nhỏ dần. Cô gái đứng dậy từ ghế ngồi, và theo cô ra cửa sổ.
Taeyeon không biết tại sao mình lại nín thở, nhưng cô đã. Cô đợi cho đến khi cô gái kia đứng bên cạnh mình, cách một mét tốt đẹp và đáng cảm kích so với vị trí của cô, trước khi thở ra.
Tiffany dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Đừng nói về bản hợp đồng... trong lúc này."
Taeyeon nhún một bên vai. Cô quay sang Tiffany, và đồng ý. "Được thôi."
"Em chỉ vừa nghĩ rằng, vì giờ chúng ta, được cho là, Tae biết đấy... Có lẽ chúng ta nên--"
"Nói đi." Taeyeon nói, ánh mắt không hề rời khỏi Tiffany.
Tiffany mím chặt môi trước khi bắt đầu lại lần nữa. "Vì chúng ta giờ đã... uhmm, trong mối quan hệ này, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu về nhau. Tae biết đấy, chỉ những điều cơ bản."
Cằm Taeyeon nghiến chặt. Lưng cô cứng đờ.
Tiffany dường như không nhận ra sự không thoải mái đột ngột của cô. Và nàng hỏi một cách khuôn mẫu. "Nói cho em nghe về Tae đi."
Với một tiếng thở mệt mỏi thật khẽ, cô nói. "Tên tôi là Taeyeon. Tôi sẽ 25 tuổi trong năm nay."
Tiffany đợi để cô nói thêm nhưng... "Và đó là tất cả?"
Taeyeon nhún vai.
"Oh, đợi đã." Cô đối mặt với Tiffany, với một khuôn mặt thẳng tưng, cô nói thêm. "Tôi là một tín đồ cà phê."
Taeyeon thấy Tiffany cắn phần má bên trong miệng, như thể cô gái ấy đang thiếu tự tin.
Nhưng sau một vài giây, Tiffany quyết định nói gì đó về bản thân mình. "Tên em là Stephanie 'Tiffany' Hwang, và em 24 tuổi. Vừa nãy Tae đã gặp Sunny, một người chị em nuôi của em. Cô ấy sống ở nhà bên cạnh 19C."
Sự không thoải mái của Tiffany dường như biến mất dần với từng lời nói của nàng, và trong một khoảnh khắc, Taeyeon cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trông thấy cô gái dịu lại như thế. "Cô ấy học Thương Mại, và giờ làm việc với Donghae oppa, một người anh trai nuôi tốt bụng của em, ở công ty của bố. Anh ấy đã ở đó ngày hôm qua ở...."
Taeyeon gật đầu thấu hiểu, không muốn Tiffany nhắc lại về sự kiện xảy ra từ hôm qua.
Tiffany nhận thấy dấu hiệu và tiếp tục. "Em là một người vẽ tranh minh hoạ, và em làm việc ở đây, trong căn nhà này."
Mắt Taeyeon tự động tìm kiếm xung quanh căn nhà nơi làm việc của nàng.
"Em có một studio gắn liền với phòng ngủ của mình." Tiffany nói, khẽ mỉm cười. "Em có thể dành hai đến ba ngày làm việc mà không ra khỏi đó."
"Lúc nào đó em có thể cho Tae xem." Cô gái trẻ hơn thêm vào, ánh mắt cô sáng ngời phấn khích. "Tae thì sao? Tae làm gì?"
Taeyeon không cử động lấy một lần để chuẩn bị trả lời câu hỏi. Nghĩ lại về nó, toàn bộ những gì cô làm trong một tiếng đồng hồ vừa rồi chỉ là ngây người nhìn, nhìn đi chỗ khác, gật đầu và nói một vài từ khi cần thiết. Vì một lý do nào đó, đôi mắt Tiffany bỗng trở nên đượm buồn.
Tiffany run rẩy thở ra. Nàng nhìn Taeyeon, gần như vô lực, và nói, "Em không biết làm sao để vượt qua chuyện này, thật đó. Em-em chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ nghiêm túc trước đây, vậy nên.. cho dù chỉ là giả vờ như chúng ta, chuyện này vẫn là mới đối với em."
Tiffany nhìn về phía chân trời. "Em không biết làm thế nào..."
Taeyeon thấy môi nàng khẽ run. Cô thấy khó khăn khi không thể làm gì về chuyện đó. "Tiffany..."
Cô không tiếp tục cho đến khi cô gái kia nhìn lại mình.
"Có thể tôi sẽ không nói cho cô biết chuyện của tôi, hoặc có thể tôi sẽ im lặng thay vì nói ra." Taeyeon nói từng lời cẩn trọng. "Nhưng tôi không bao giờ nói dối."
"Chắc chắn một điều rằng tôi không phải một đặc vụ thông minh bí mật, một công chúa mafia, một tên giết người hàng loạt, hoặc vài kiểu nhân vật khả nghi chỉ tồn tại trong những bộ phim hay tiểu thuyết." Cô tiếp tục với lời nói dài nhất từng nói với người kia. "Tôi không phải là người có tiền án tiền sự, và tôi hoàn toàn không phải một gái điếm."
Má Tiffany đột nhiên đổi màu.
Taeyeon giữ lại tất cả dấu hiệu của sự thích thú trên mặt cô trước hình ảnh đó. "Tôi chỉ là một người ngẫu nhiên và không may mắn, người đã xuất hiện sai vị trí và sai thời điểm thôi."
Tiffany đột nhiên chuyển sang thấy có lỗi. Nàng hỏi trong tông giọng nhỏ nhẹ. "Bọn em đã khiến mọi chuyện rắc rối nhiều thế nào?"
Taeyeon gạt đi. "Không sao mà. Tôi đã đồng ý, nhớ không?"
Tiffany gật đầu nhưng ánh mắt nàng trông vẫn còn hoài nghi.
"Tôi sẽ làm tốt nhất có thể để đóng vai diễn mà cô cần." Taeyeon muốn gượng ép nở ra một nụ cười cam đoan nhưng cô sợ nó có thể trở thành một biểu cảm nhăn nhó, vậy nên thay vào đó cô chỉ ở trong trạng thái nghiêm túc.
"Cảm ơn Tae." Đó là tất cả những Tiffany nói. Nàng cúi nhẹ đầu về phía Taeyeon.
Taeyeon đáp lại bằng một cử chỉ ngượng ngập.
Bọn mình đáng ra đang ở trong một mối quan hệ, và cô ấy thì cúi đầu với mình. Taeyeon kìm nén một nụ cười nhỏ. Nó không phải gượng ép, nhưng cô vẫn giữ nó ở trong lòng.
Sau đó một sự im lặng thoải mái bao trùm lên cả hai. Taeyeon nghĩ đến những chuyện khác để nói từ khung cảnh phía sau, để khiến Tiffany thoải mái khi ở xung quanh cô với trạng thái 'vẫn-là-người-lạ'. Nhưng lại một lần nữa, với một cái bụng đầy đồ ăn, cô chẳng thể nghĩ được gì.
Cô nhìn phía trước, và hình ảnh phản chiếu của họ trên tấm cửa kính đột nhiên thu hút sự chú ý của Taeyeon. Nó hiện lên bóng hình của hai người họ, đứng bên cạnh nhau. Cô, trong chiếc quần ngắn cùng đôi dép đỏ, và Tiffany, trong bộ váy liền thoải mái và đôi dép đi trong nhà màu hồng.
Họ im lặng, suy tư. Cả hai người lạc trong những suy nghĩ của riêng mình.
Ít nhất là cô gái trẻ hơn như vậy, trong khi Taeyeon bận rộn quan sát. Hình ảnh của Tiffany chiếm lĩnh tâm trí cô.
Tất cả mọi thứ trông thật đúng đắn...
...Trước khi tất cả mọi thứ dường như thay đổi.
Nó đột ngột như những ý nghĩ đầy hy vọng... ý tưởng về sự phản chiếu của họ dường như truyền cảm hứng, khiến Taeyeon cảm thấy nôn nao.
Cơn gió gào thét và âm thanh vang dội trống rỗng có thể vang vọng lại trong đầu cô.
Những ký ức xấu hiện lên trong tâm trí, kéo cô về với mặt đất lạnh lẽo, cứng đờ.
Tiffany thay đổi vị trí bên cạnh cô, chuẩn bị nói gì đó. Nhưng những lời nói tiếp theo của Tiffany không thật sự là những gì cô muốn nghe.
"Tae-Tae có người yêu, bạn gái, hay bất kỳ ai mà chúng ta cần biết và để cẩn trọng không?"
Đầu Taeyeon tự động quay về phía căn phòng ngủ dành cho khách, nơi cô để điện thoại của mình. Cô nghĩ đến Jessica, những cuộc gọi không được bắt máy mắc kẹt trong tâm trí cô, bản hợp đồng, và tất cả những lời hứa mà bố bảo cô sẽ không thể giữ lời được.
Cô quay người lại, và thấy đôi mắt mở to của Tiffany đang quan sát mình.
Mình có người yêu không, cô ấy đã hỏi vậy ư.
Taeyeon kìm lại tiếng cười phiền muộn và khô khan của mình. Tiffany sẽ phải chờ đợi một câu trả lời sẽ không bao giờ đến.
Thay vào đó, Taeyeon nói, "Có một điều..."
Tiffany chờ đợi.
"Đừng..." Giọng Taeyeon nhỏ dần, vật lộn tìm những từ ngữ thích hợp sẽ không dẫn đến một sự hiểu sai vấn đề.
'Đừng yêu nhau.' Cô muốn nói như vậy.
Nhưng nhìn sự mong chờ trong mắt Tiffany, cô cảm thấy không dễ dàng để nói điều đó.
Cô thử lại.
"Dính líu tình cảm trong chuyện này sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn, vậy nên đừng... Cô biết ý của tôi là gì mà."
Tiffany trông có vẻ như khá ngạc nhiên với lời đề nghị không đầu đuôi của cô. Taeyeon nghĩ rằng cô gái trẻ hơn sẽ nhạy cảm với chuyện đó...
... Nhưng Tiffany đồng ý. "Tất nhiên. Sẽ như vậy... yeah."
Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany và cố đọc thấu. Cô không thể nhìn thấy gì có thể tiết lộ suy nghĩ của Tiffany. Cô cảm thấy khó chịu, cùng một lúc.
Tiffany gật đầu, cảm thấy không thể từ chối. "Chúng ta chỉ giả vờ vì lợi ích của mẹ em thôi."
"Và tôi chỉ là một người mà cô kéo ra khỏi phố thôi." Taeyeon dứt khoát thêm vào. "Hãy giữ nguyên mọi thứ như vậy."
"Yeah, chúng ta chỉ đang giả vờ..."
Cổ họng Taeyeon bắt đầu cảm thấy khó nuốt.
Cô không biết chính xác điều gì khiến cô thất vọng: suy nghĩ về Jessica và những cuộc gọi không được bắt máy của họ... hay sự thật rằng cô đã tưởng tượng hình ảnh mình ở bên Tiffany... với một cô gái cô chỉ vừa mới gặp.
Với một người lạ cô đã đồng ý hợp tác cùng.
Và Taeyeon không biết chính xác nó từ đâu đến, nhưng sự chân thật của nó tất cả đã đánh bại cô, một cách không tưởng.
Cùng với nhu cầu để đổ lỗi.
Nhu cầu để đau đớn.
Để nỗ lực.
***
Sau những gì Taeyeon yêu cầu một lúc trước, cô gái lớn hơn bằng cách nào đó dường như có vẻ nhẹ nhõm hơn. Vẫn còn cáu kỉnh nhưng hành động của cô ấy trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể nếu so sánh với lúc trước. Như thể một gánh nặng đã được gạt ra khỏi đầu.
Thế nhưng Tiffany không thể nói điều tương tự với bản thân mình. Điều Taeyeon vừa yêu cầu lúc nãy chưa một lần ra khỏi tâm trí nàng. Từ việc nghỉ ngơi cho đến quần áo, cho đến những việc 'cảm xúc như tình yêu, nhưng không được phép' đó chỉ vừa xuất hiện.
'Tôi có thể ăn sữa chua dâu mỗi ngày không?'
'Mua cho tôi một máy chạy đi.'
'Tôi rất thích giày. Tôi có thể có một tủ đầy giày mới không? Hoặc một căn phòng đầy giày mới?'
Nàng đã trông đợi những điều đó.
Kể cả nếu nàng có vô tình chọn lầm kẻ sẽ chọn những điều đó.
Nàng có thể có đủ khả năng để đáp ứng những cốc sữa chua đó, hoặc một tủ giày nếu những điều đó được yêu cầu.
Như từ Taeyeon, nó lại là, "Đừng để tình cảm dính líu vào chuyện này..."
Tiffany tranh luận với bản thân rằng nàng chỉ bị Taeyeon kích thích tính tò mò. Nàng không biết tại sao cô ấy lại trở nên phòng thủ và công khai chống cự. Nàng chỉ yêu cầu cô gái ấy đóng giả làm bạn gái mình, không thật sự phải yêu nàng. Nàng biện luận dữ dội hơn.
Mặc dù nàng không thể nhớ cảm giác về mối tình đầu tiên của mình nữa, và thậm chí nếu nàng có thể nhớ thì nó cũng chỉ là nỗi đau đỡn, nàng tin rằng nàng không phải là kiểu người dễ dàng yêu một ai đó. Lo lắng cho cả mẹ mình và tình thế khó xử hiện tại mà nàng đang cảm thấy. Nàng không còn chỗ cho tình yêu nữa, nàng chắc chắn.
Và rồi, đó là Taeyeon, đã đem tất cả chuyện đó lên. Như thể một tiếng thở nhẹ tuôn ra từ môi cô gái lớn hơn có thể khiến nàng bất tỉnh.
Như những gì chú Jiho nói, nàng đã mắc kẹt với một đứa trẻ ngạo mạn.
Một đứa trẻ ngang bướng và hấp dẫn.
Một người lạ xinh đẹp. Một thuật ngữ được sử dụng liên tục trong tựa đề của những bài hát điện tử nhưng lại hợp với Taeyeon như một đôi găng tay tuỳ chỉnh.
Và... Taeyeon hình như đã được bắt đi.
Được thôi.
Tiffany không biết nên trông đợi điều gì tiếp theo, nhưng nàng đoán rằng sẽ không có thêm những lời đề nghị kỳ lạ ấy trong vòng một năm.
Taeyeon hắng giọng bên cạnh nàng.
"Như những gì tôi đã nói, tôi sẽ cố gắng làm tốt hết sức để đóng vai diễn mà cô cần." Cô gái lớn hơn nói. Giọng cô dường như chuyển sang trạng thái chuyên nghiệp, và ở trong đó có dấu hiệu của sự kiên quyết khiến Tiffany rùng mình.
Một lời hứa sẽ đi với nàng suốt quãng đường.
Tiffany sẽ nghĩ như vậy.
...Nhưng mình cần gì điều gì chứ? Chính xác thì mình cần gì ở cô ấy? Nàng thắc mắc, lơ đãng cúi nhẹ đầu một lần nữa, vẫn lạc lối trong những suy nghĩ của mình.
Khi nàng ngẩng lên, Taeyeon đang mỉm cười với nàng... Nó có vẻ trông như vậy. Đó chỉ là dấu hiệu của một nụ cười, và nó có vẻ căng thẳng, nhưng Tiffany chắc chắn đó là một nụ cười.
Và trong một khoảnh khắc, Tiffany không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa.
***
"Vậy mục tiêu bây giờ là gì?"
Tiffany và Taeyeon ngồi trên cùng một chiếc ghế dài, chỉ có một khoảng cách giữa hai người họ. Cả hai ngước lên nhìn Sunny, người đang đứng giữa phòng khách. Một cặp mắt của sự mong đợi trong khi cô vẫn đang đờ người ra.
Sunny đứng trước mặt họ trong một tư thế quyền lực, đôi mắt lấp lánh ranh mãnh. Cô mang theo một tấm bảng trắng, nó được che đi từ tầm nhìn của họ.
Họ đã ăn tối khi Sunny quay lại vào tối đó. Và thậm chí sau đó, cô chị em nuôi của Tiffany đã luôn ở trong trạng thái huấn luyện nghiêm khắc. Cô lặp đi lặp lại rằng họ luôn nên ngồi bên cạnh nhau trong bàn ăn, với khuỷu tay khẽ chạm trong khi liếc trộm những cái nhìn ngại ngùng.
Sunny nhìn chằm chằm họ trong mười giây trước khi làm công việc giới thiệu của mình.
"Vì giờ chúng ta có một người để cho mẹ thấy..."
Tiffany gật đầu quả quyết bên cạnh cô.
Taeyeon dứt khoát chuyển sự chú ý của mình về phía giá sách.
Sunny nói với Tiffany. "Mặc dù chúng ta có thể dùng cô gái cao ở trường đại đọc mà-"
"Sunny-ah."
"Oh, xin lỗi, không thấy cô ấy ở đây."
Tiffany quay sang đối mặt với cô, và nhìn vào mắt cô. Cô gái thầm gửi đến lời xin lỗi, điều mà Taeyeon đáp lại qua loa bằng một cái gật đầu.
Lông mày Sunny đột nhiên nhướn lên. "Đã có chuyện gì xảy ra hả?"
Cô và Tiffany nhìn lên, mắt mở to.
"Hai người đã nói gì khi mình không có ở đây?" Sunny hỏi lại, ánh mắt mãnh liệt nhìn họ.
Tiffany cựa mình trên ghế, hoàn toàn không thoải mái.
"Căn phòng cảm giác ít đồ đạc ngay cả khi có cô ấy ở đây." Sunny nghiêng người lại gần Tiffany. Hất đầu về phía Taeyeon, cô hỏi. "Mình có nên đưa cô ấy thẻ tín dụng không?"
Taeyeon mở miệng ra chuẩn bị lên tiếng nhưng---
"Mình đoán là không đâu."
Taeyeon cắn phần má bên trong miệng.
Với một dáng vẻ không có ý định can thiệp, Sunny tiếp tục trạng thái huấn luyện. "Mục tiêu của chúng ta bây giờ là khiến hai người giống như một cặp đôi. Một cặp đôi có sức thuyết phục. Một cặp đôi hạnh phúc và ngọt ngào, với những bong bóng màu hồng thổi xung quanh. Hai người khiến mình càng cảm thấy buồn nôn thì càng tốt."
Sunny vươn người ra phía sau, và cầm lấy cái bảng cô đã mang theo.
"Và đây chắc chắn là những điều có thể khiến hai người gần gũi..." Sunny búng nhẹ vào một danh sách được viết tay với bút dạ màu đen và đỏ.
Và Tiffany sốt sắng đọc to lên.
"Số một, trở thành bạn.
Số hai, tiếp tục làm bạn. (Nếu có thể)
Số ba, hôn...
Số bốn, âu yếm..."
Và điều cuối cùng, Tiffany không đọc lên:
Số năm : LÀM TÌNH (Không bắt buộc)
Taeyeon ngồi thẳng lưng dậy. Cô liếc nhìn trộm sang bên cạnh và thấy Tiffany đỏ mặt.
"Sunny-ah.. Chúng ta có thể dừng lại bây giờ không?" Cô gái trẻ hỏi trong một tông giọng rụt rè.
Taeyeon lắc đầu, và lầm bầm. "Không thể tin được là mình đang lắng nghe những lời thiếu kinh nghiệm—"
"Mình chỉ đang cố nâng tâm trạng lên thôi." Sunny xảo trá viện cớ, để tấm bảng rơi xuống sàn nhà.
"Chà, cậu đang làm sai hết rồi." Tiffany rên rỉ.
Taeyeon hắng giọng, và nói. "Nhìn này, đây là một bước nhảy lớn chúng ta đang thực hiện. Có lẽ chúng ta nên chậm lại và để Tiffany cảm thấy thoải mái với tôi trước đã."
Sunny nhìn chằm chằm vào Taeyeon như thể đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cô. "Wow. Cô có thể nói chuyện cơ à." Cô nói, hoàn toàn bất ngờ. "Ngoài 'tôi không phải kiểu người được trả tiền cho việc quan hệ' và 'giả sử'."
Taeyeon khô khan nhìn cô chị gái nuôi.
"Bọn tôi không có cái sự xa hoa gọi là 'chậm lại' đó, Taeyeon-sshi." Sunny kiên nhẫn lặp lại. "Nếu Tiffany đã có điều đó ngay từ lúc đầu, cô sẽ không có mặt ở đây đâu."
Tiffany siết chặt cái nắm trên chiếc váy của mình. Và Taeyeon bỗng nhiên có ham muốn mạnh mẽ để nắm tay cô gái ấy.
"Hãy hôn nhau và phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này ngay đi!" Sunny bùng nổ, hai tay giơ lên thất vọng.
Tiffany đột nhiên ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh và ném vào Sunny, người chỉ cúi người né tránh. Chiếc gối hạ cánh xuống góc còn lại của căn phòng với một âm thanh tẻ nhạt. Sunny chỉ ngạo mạn cười lại Tiffany trong khi hất mái tóc dài của mình qua vai.
"Nếu cậu không muốn, chúng ta cũng có thể kiên nhẫn, điều thật sự không có quyền lựa chọn, và để hai người thân thiết một cách tự nhiên... hoặc có thể tấn công Taeyeon-sshi với sự quyến rũ của mình và khiến cô ấy nhảy bổ vào người cậu."
Tiffany lún sâu vào ghế ngồi, chịu thua.
"Okay, okay... Mình dừng lại ngay đây." Sunny khẽ nói. Với một tiếng thở hắt mệt mỏi, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ và quan sát Taeyeon.
"Taeyeon-sshi, Tiffany thích cô không có những thứ đó nhưng cô có bất kỳ nền tảng diễn xuất nào không?" Cô hỏi trong tông giọng trang trọng. "Vở kịch ở trường? Trước đây đã từng ở trên sân khấu chưa?"
"Về những câu hỏi này, cô có thể không hỏi được không?" Taeyeon hỏi lại.
"Tại sao không?" Ánh mắt Sunny hoài nghi. "Chúng chỉ là những câu hỏi vô hại."
Taeyeon nhìn lại cô gái kia bằng ánh mắt đều đều. "Vậy được rồi. Không. Không. Có. Theo thứ tự."
"Cái gì đó?"
"Câu trả lời của tôi."
Sunny thở mạnh, bực bội. "Tôi nên biết cô khó đối phó thế này ngay cái lúc cô gần như đã cắn tay Bác sĩ Han ngày hôm đó chứ."
Tiffany quay sang Taeyeon với đôi mắt mở to. "Tae đã sao?"
Tim cô đập nhanh một chút bởi sự chú ý đột ngột của cô gái trẻ. "'Gần như'" Cô phẫn nộ làm rõ sự việc. "Làm rõ điều cô nói đi, Sunny-sshi. Bác sĩ Han đã véo má tôi. Lại còn véo mạnh nữa chứ."
"Cô ấy cảm thấy cái đó đáng yêu." Sunny nói với em gái nuôi của mình khi lười biếng chỉ ngón tay về phía Taeyeon.
Tiffany cười rạng rỡ. Nàng nhìn cô—
Với sự hãnh diện trong ánh mắt nàng?
Taeyeon ngạc nhiên.
Tiffany đang cười... lớn hơn.
Khuôn mặt cô gái trẻ hơn khoe ra hàm răng trắng sáng trong một nụ cười toe toét, và một đường cong hoàn hảo của đôi mắt cười Taeyeon chưa từng thấy ở Tiffany trước đây... chưa từng được chứng kiến ở bất kỳ người nào trước đây. Đôi mắt mà Taeyeon đã để ý lúc đầu dường như đã phóng đại tầm ảnh hưởng với Taeyeon lên gấp mười lần. Nụ cười của Tiffany dường như làm bừng sáng toàn bộ nguồn gốc, tầm với của cô....tác động đến Taeyeon, với ngần ấy sự yên bình đã gần như khiến khoé môi của cô vô tình cong lên.
Taeyeon nhìn nàng, một nửa kinh ngạc và một nửa... ngạc nhiên.
Cho đến khi tâm trí cô lượn lờ lại về hình ảnh con cún con đang ngủ được in trên chiếc cốc mới của mình.
Và cô thầm giật mình. Có phải cô ấy nhìn thấy một con cún con đáng yêu ở trong mình?!
Trước khi cô có thể nghĩ ngợi gì thêm, Tiffany đột nhiên đứng dậy và chạy vào phòng ngủ.
"Cậu đi đâu đấy-- Tiff--"Sunny cố gọi sau nàng.
Nhưng Tiffany đã đóng mạnh cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng.
Taeyeon dứt ra khỏi cái nhìn, và quay ra nhìn Sunny vẻ trông đợi.
Cô gái còn lại chỉ thở dài. "Cô-cô ấy không thường như thế đâu."
Họ nghe thấy thêm một tiếng sập cửa khác.
Taeyeon gật đầu.
"Không, thật đó. Cô có thể thân thiết với cô ấy nhanh thôi."
Taeyeon gật đầu thêm một lần nữa.
Khi Tiffany quay lại, nàng lại hoàn toàn nghiêm túc, sải chân bước nhanh ra khỏi phòng như thể chưa từng bỏ họ ở lại đó một lúc trước.
"Cậu làm gì trong đó thế?" Sunny nóng nảy hỏi, đứng dậy khi Tiffany tiếp tục ngồi vào vị trí như lúc trước ở trên ghế dài. "Cậu đã đi trong tận năm phút đó!"
Tiffany trao cho Taeyeon một nụ cười nhỏ trước khi chuyển hoàn toàn sự chú ý sang Sunny.
Sunny nhướn mày, nhìn bọn họ bằng ánh mắt diều hâu. "Có chuyện đã xảy ra! Hai người đã hôn nhau khi mình không có ở đây đúng không?"
Rồi cô đến bên và kéo Tiffany dậy cho một cái ôm chặt, vỗ lên lưng nàng những cái vỗ của sự chúc mừng. "Fany-ah, mình đã đánh giá thấp cậu rồi."
Tiffany rên rỉ. "Đừng có đùa giỡn nữa."
"Mình đùa về chuyện đó vì mình biết nó đã không và sẽ không xảy ra trong thời gian tới." Sunny giữ chặt cánh tay Tiffany và thêm vào. "Kể cả khi cậu chọn cô ấy, cậu nghĩ mình đồng ý để chuyện đó xảy ra với em gái mình sao?"
Sau đó cô kéo Tiffany vào lại trong một cái ôm siết chặt, và nói nhỏ. "Mình xin lỗi vì đã khiến chuyện này phức tạp nhưng nó đã đủ khó khăn với cả hai chúng ta rồi. Đừng làm khó dễ cho bản thân cậu nữa."
Cô gái trẻ hơn siết nhẹ cái ôm trước khi họ buông nhau ra.
Taeyeon quan sát hai cô chị em gái từ khoé mắt và lơ đãng tự hỏi chính mình... liệu cô thật sự có thể tạo nên một điều gì đó khác biệt cho những người cô chỉ vừa mới gặp không.
"Thứ lỗi cho mình, mình phải đi bây giờ đây." Sunny hướng tới cả hai người họ. "Để lại hai người một mình và trò chuyện có lẽ sẽ giúp ích đó."
Sunny nhìn đồng hồ treo trên tường, và nhanh chóng chúc họ ngủ ngon. "Học cách để hành động sao cho giống một cặp đôi thực thụ. Mình muốn sự 'thú vị và ghê tởm', okay?"
Trước khi đóng cửa lại phía sau, Sunny lại nhìn Taeyeon từ đầu đến chân. Taeyeon gần như đã phải đảo mắt.
Ngay khi Sunny rời khỏi 19B, căn hộ lại một lần nữa trở về trạng thái im lặng.
Taeyeon dần dần nhận ra sự gần gũi giữ cô và Tiffany trên chiếc ghế. Cô không dám cử động dù chỉ một chút từ vị trí của mình.
Tiffany thở dài mệt mỏi. Nàng áp lòng bàn tay lên trán, và nhắm nghiền đôi mắt.
Và Taeyeon đột nhiên lại nghĩ tới Jessica. Làm thế nào mà cô không thể nhớ được cuộc nói chuyện đầu tiên của họ nhỉ. Lúc đó cô có khó khăn thế này không? Cô nhớ nụ cười ngượng ngùng của Jessica khi nói về người yêu trong khi chụp ảnh cà phê và trà bạc hà. Nhưng Taeyeon thật sự không thể nhớ gì hơn ngoài điều đó. Cô thậm chí không thể hồi tưởng lại những gì cô đã góp phần vào câu chuyện.
Đó có phải là về những gì cô muốn trong cuộc sống? Taeyeon không chắc nữa. Đó vẫn là một vùng trống rỗng.
Mình có khen Jessica trông xinh đẹp như thế nào không nhỉ? Cô nghĩ khi quan sát cách bờ vai Tiffany trở nên căng thẳng khi nàng cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của cô.
Liệu có ngại ngùng không khi nó khiến cô ước rằng họ có thể bỏ qua toàn bộ cái bước tìm-hiểu-về-nhau và bắt đầu luôn phần âu yếm?
"Em không biết chuyện sẽ trở nên như này..." Giọng Tiffany nhỏ dần, nàng lén nhìn trộm cô.
Taeyeon gật đầu dứt khoát.
"Tae có cần nghỉ một chút không?" Cô gái trẻ hơn hỏi.
"Không, tôi ổn." Giọng cô tuột ra một cách gay gắt.
Mặc dù cô đã có một tình yêu to lớn cho màn dạo đầu chậm rãi, nhưng cô đã không được tận hưởng sự gần gũi của họ bởi sự căng thẳng của bản thân.
Cô tin rằng một khi cô đặt ra ranh giới cho họ, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi nói thẳng rằng 'đừng yêu nhau', cả hai người họ sẽ chỉ diễn một cách chuyên nghiệp, nghiến răng để cho qua quá trình khắc phục sự lúng túng khi tiếp xúc về mặt thể xác.
Taeyeon đã cố gắng gượng ép bản thân trước kia, và nó đã khiến cô trở nên vấy bẩn rất nhiều. Cô đã làm với sự ích kỷ thuần khiết của bản thân, và tổn thương người đầu tiên đã ôm chặt lấy cô. Cô đã thề sẽ không bao giờ làm lại chuyện đó thêm một lần nào nữa.
Nhất là với một người như Tiffany.
Taeyeon đã tiếp nối với Jessica.
Và cô dự định sẽ làm điều tương tự với cô gái trước mặt mình.
Tiffany đang ngồi cách cô không hơn hai bước chân.
Vẫn quá xa so với cô.
Vẫn còn là một quãng đường dài để đi.
Cô cảm nhận một cơn đau nhói lên từ bụng mình. Nó khiến cô muốn ước rằng Sunny sẽ quay lại với một danh sách những điều dở ẹc về việc 'Làm sao để Hoà Nhập trong những bước Đầu Tiên với Tiffany Hwang."
"Em-em đồng ý với những gì Tae đề nghị lúc nãy." Tiffany bắt đầu nói lại. "Và em mừng vì Tae đã nghĩ đến chuyện để em thoải mái với Tae trước."
Cô gái trẻ hơn cầm lấy tấm bảng ở trên sàn, và cẩn thận chỉ vào dòng chữ ở mục số hai với ngón tay trỏ. "Nhưng Sunny cũng có ý đúng."
Taeyeon cẩn trọng quan sát Tiffany, và xem xét lại tình hình hiện tại... cảm giác của cô.
Cô đã ở trong một mớ hỗn độn.
Có lẽ đủ để được coi là một mớ hỗn độn tử tế ra hồn.
"Những gì tôi nói lúc trước là thật." Taeyeon bắt đầu. "Rằng tôi sẽ đóng tròn vai diễn mà cô cần."
Cô bất chấp mọi thứ và rút ngắn khoảng cách giữa họ, nghiêng người lại gần hơn. "Kể cả làm tình, tôi sẽ cân nhắc chuyện đó."
Tiffany nhìn cô với đôi mắt mở to. Chỉ giống hệt như cách chúng nhìn cô khi họ đồng ý chuyện không để cảm xúc dính vào chuyện này.
"Tất nhiên, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào cô, Tiffany." Taeyeon tiếp tục.
Cô đã đặt lên ranh giới, xây lên một bức tường kiên cố xung quanh mình. Nó sẽ không bị sụp đổ cho dù sau này cô có làm gì.
"Nói cho tôi nghe điều cô muốn."
Và ánh mắt Tiffany chuyển sang thật dịu dàng khi nàng nói. "Nắm tay em." Trong một tông giọng nhẹ nhàng, gần như là một tiếng thì thầm...
Không đề nghị, cũng chẳng phải mời gọi.
Nó không còn hoan nghênh thêm nhiều sự tranh luận gì nữa.
Và trong một khoảnh khắc, Taeyeon không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa.
tbc.
Xin chào, cũng khá lâu rồi mình mới lại update chap mới nhỉ. Chap này là một chap dài và có khá nhiều đoạn mình thấy thích. Hi vọng là các bạn cũng cảm thấy như vậy, hãy bình luận cho mình nghe ý kiến của các bạn nha.
|20180917|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro