24. How Are You?
Tóm tắt chương trước:
Taeyeon đã mở lòng hơn về quá khứ của mình, và Tiffany vẫn kiên nhẫn như mọi khi.
Họ đã trở nên thân mật hơn với nhau. Mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp.
Nhưng Taeyeon đã giữ bí mật về bản thân mình bao nhiêu? Họ nên thành thật với nhau nhiều thế nào?
Và Yuri là ai?
- How Are You -
"Chú Siwon đã--" Jessica khẽ bật cười. Âm thanh giống như tiếng chuông gió vang vọng khắp căn hộ. "--yeah, điều đó đúng đấy, dì à. Em trai của dì thật sự ấn tượng đó ạ."
Sooyoung mỉm cười bởi âm thanh ấy, mặc dù cảm giác bị bỏ rơi đang tăng lên và bị cô bỏ lơ trong lồng ngực.
Cô gái lớn hơn vuốt ve mái tóc nâu màu hạt dẻ cùng những ngón tay. Cô thoải mái ngồi bên cửa sổ sau khi chuyển điện thoại từ tai này sang tai bên kia.
Sooyoung luôn thích quan sát Jessica từ phía xa. Hình ảnh tự nhiên ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô mê mẩn...
Giống như đang xem một bức tranh của các nữ thần nước sống dậy, bật ra khỏi khung hình, bao quanh cô với cơ thể uyển chuyển của họ, và nhấn chìm cô trong tiếng cười kỳ quái.
Cuộc gọi điện chỉ để kiểm tra xem Jessica đã về nhà an toàn hay chưa...
Sooyoung giỏi với việc chờ đợi. Thực tế, cô có thể là 'vị' thánh thần của sự chờ đợi ấy chứ. Cô đã phải mất vài năm để hao mòn vì một cô gái trước khi cô có thể được chú ý. Cô cũng không quá trách ông trời vì đã bắt cô chờ đợi quá lâu.
Nhưng rồi cuộc gọi kia lại kéo dài lâu hơn... chính xác là, tận 20 phút.
Sooyoung khẽ thở dài. Jessica nhìn cô qua khoé mắt 'như-mèo', trước khi lại gần. Cô đã mời mọc cô gái lớn hơn đến ngồi cùng mình trên ghế sofa từ vài phút trước, nhưng đến tận bây giờ cô mới được chú ý tới.
Không rời điện thoại khỏi tai, Jessica ngồi xuống bên cạnh cô trên ghế sofa. Cô gái lớn hơn ngả lưng ra sau, và để Sooyoung ôm lấy bên cạnh người mình. Sooyoung quàng một cánh tay quanh thắt lưng Jessica. Cô ngăn lại cái bĩu môi hình thành trên mặt.
"Vâng, dì à. Con đảm bảo Taeyeon sẽ nhận được chúng mà." Jessica nghiêng người đến gần hơn, quàng cánh tay quanh người Sooyoung. "Và tất nhiên sẽ nói với cô ấy chúng là của con."
Sooyoung có thể là một 'vị' thánh thần của sự chờ đợi.
Thế nhưng mà lúc này...
Cô nghiêng đầu, và rúc mũi vào hõm cổ Jessica... Ngay phần da mà cô biết là nhạy cảm, và--
Hô hấp của Jessica dừng lại. Cô ấy siết chặt vai cô. "Dì à, c-con phải đi đây?"
Sooyoung kìm nén nụ cười tự mãn, và tiếp tục mút mát cổ Jessica.
"Vâng, vâng... Con sẽ gọi lại cho dì sớm thôi mà." Jessica kết thúc cuộc gọi với tông giọng cao hơn một chút so với bình thường. Cô ấy đẩy cô ra ngay lập tức, và mắng. "Soo!"
"Sao chứ?" Cô nạt lại. Cô lảo đảo lùi lại phía cuối chiếc ghế tránh xa khỏi Jessica, dễ dàng cảm thấy bị xúc phạm.
"Chị đang nói chuyện với mẹ của Taeyeon."
"Em biết." Sooyoung nhìn đi chỗ khác, và mân mê vạt áo sơ mi.
Cô đã đến căn hộ của Jessica, và không có ai ở nhà.
Cô đã kiên nhẫn chờ đợi vì cô gái lớn hơn đã hứa rằng cô ấy đang trên đường về.
Và ngay khi Jessica về tới nơi, cô lại phải chờ thêm 20 phút nữa vì một cuộc điện thoại với mẹ của vị hôn thê cũ, người mà Jessica vừa mới ghé qua thăm.
Cô không muốn giận dỗi gì cả, nhưng cô đã trải qua một ngày dài ở trường đại học. Cô cũng cần học một lối diễn mới cho chiến dịch thời trang sắp tới, vì vậy các buổi tập ở công ty cũng kéo dài lâu hơn. Chờ đợi một mình ở căn hộ chỉ khiến sự mệt mỏi mà cô đang cảm thấy tăng cao, và Jessica...
Cô gái lớn hơn cựa mình trên ghế ngồi, cho tới khi họ, lại lần nữa, ngồi gần bên nhau. Rồi Jessica khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, và thì thầm. "Giờ chị đây rồi mà..."
...Cô nhớ Jessica.
Rất nhớ.
Sooyoung nhích người lại gần, trao cho cô gái kia một lời xin lỗi gián tiếp.
"Em đã chờ lâu lắm sao?" Jessica hỏi, liên tục vuốt ve cánh tay cô.
"Yeah, em đã..." Cô thừa nhận, vùi mặt vào xương đòn của Jessica. "Nhưng em không giận đâu."
"Em có đói không?"
Sooyoung chỉ có thể lắc đầu. Cơ thể cô tan chảy trong hơi ấm của Jessica, và đó là một cảm giác thoải mái.
"Chị đã ăn ở nhà họ Kim rồi, nhưng chị có thể nấu gì đó cho em."
Sooyoung lại lắc đầu. "Lát nữa em sẽ nấu sau..."
"Okay, nếu em đã nói vậy." Jessica nói, cuối cùng cũng kết thúc phiên bản 'dỗ dành' của mình.
Sau đó họ chìm vào yên lặng, hài lòng với sự hiện diện của người kia. Và Sooyoung không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Cô hy vọng rằng Jessica cũng cảm thấy như vậy.
"Chị nói với em một điều được không?" Jessica nhỏ nhẹ hỏi.
Sooyoung ngẩng đầu lên, thúc ép sự buồn ngủ ra khỏi tâm trí. "Chị có thể nói với em bất kỳ điều gì, chị biết điều đó mà."
"Chị vẫn giữ liên lạc với nhà họ Kim kể cả sau khi lễ đính hôn kết thúc." Jessica bắt đầu, ôm chặt lấy cô nhất có thể. "Sau những bữa ăn bắt buộc hàng tuần với bố chị và gia đình ông ấy, chị sẽ đến thẳng nhà họ Kim. Họ luôn chào đón chị và em gái chị. Họ giống như gia đình của chị... Có lẽ giống như cách nhà Hwang đối với em vậy đó."
Sooyoung gật đầu thấu hiểu. Cô đã dần dần chấp nhận sự thật đó, rằng Taeyeon và gia đình cô ấy sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc đời Jessica...
"Khi Taeyeon biến mất trong mấy tháng, bà Kim đã gọi cho chị mỗi ngày, và hỏi con gái bà đang ở đâu, Taeyeon cảm thấy như nào khi bỏ đi, khi nào cô ấy dự định quay về nhà..."
"Đó là quãng thời gian khó khăn với Taeyeon. Nhưng chẳng ai trong số hai vị phụ hyunh sẽ chịu thừa nhận rằng họ nhớ đứa con duy nhất của mình rất nhiều. Nhất là bố của Taeyeon."
Sooyoung nhún vai. "Càng khiến em tự hỏi Taeyeon có cái bản tính kiêu hãnh đó từ đâu."
Jessica bật cười, gật đầu đồng tình.
Sooyoung dịu dàng vuốt ve cánh tay cô gái lớn hơn. Cô hiểu tại sao Jessica nhắc đến chuyện đó, và cô vui mừng vì Jessica đã chia sẻ nhiều điều hơn với mình. Cô không ngại việc dành thời gian và hiểu thêm về bố mẹ mình, nhà họ Hwang, Jessica và em gái cô ấy... Ngay cả khi nếu nó liên quan đến gia đình của vị hôn thê cũ.
"Em hỏi chị một điều được không?"
"'Em có thể hỏi chị bất kỳ điều gì, em biết điều đó mà.'" Jessica nhại lại những lời vừa nãy cô nói.
Sooyoung yếu ớt rên rỉ phản kháng.
Jessica phá lên cười khúc khích ngay sau đó.
"Chị đùa thôi..." Cô gái lớn hơn đặt một nụ hôn nữa lên trán cô. "Tiếp tục đi..."
Sooyoung mím môi, sắp xếp ngôn từ trong đầu. "Taeyeon có làm tổn th... Có phải chị đã rất đau lòng khi Taeyeon huỷ đính hôn không?"
Jessica im lặng vài giây.
Và khi Sooyoung ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang xảy ra, mắt Jessica mông lung cùng ký ức.
Cô gái lớn hơn thở dài một tiếng. "Có... Chị đã gục ngã hoàn toàn. Như thể một phần trong chị đã biến mất vậy."
Sooyoung khẽ siết cánh tay Jessica an ủi.
"Gia đình cô ấy đã dự định rất nhiều thứ cho Taeyeon và chị. Rất là nhiều ý. Tưởng tượng rằng mấy cái kế hoạch đó có thể kéo dài cả thập kỷ luôn ấy." Cô gái lớn hơn bật cười, nhưng âm thanh ấy vang lên trống rỗng trong căn phòng khách tĩnh lặng. "Nhưng rồi, Taeyeon lại không thấy như vậy."
Jessica run rẩy hít vào, trước khi kết luận. "Đó là điều tốt nhất. Và cuối cùng, chị đã hiểu tại sao Taeyeon lại quyết định kết thúc nó."
Sooyoung im lặng, suy nghĩ về những điều Jessica vừa nói. Mặc dù cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã nhắc lại chuyện đó, cô muốn được biết. Nếu cô chấp nhận chuyện Jessica sẽ gắn bó chặt khiết với Taeyeon và nhà họ Kim, có lẽ cô cũng phải được biết về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của họ.
Cô sẽ không thừa nhận nó với bất kỳ ai, nhưng cô cũng có thương Taeyeon. Cô ngưỡng mộ cô ấy vì đã tự kiểm soát cuộc đời của chính mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ phải trải qua chuyện đó một mình.
Sooyoung hắng giọng trước khi nói. "Chỉ để chị biết, rằng em cũng có thể là gia đình của chị."
Khuôn mặt Jessica không bộc lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt 'như-mèo' kia thì bừng sáng.
Và Sooyoung bị bất ngờ với một nụ hôn nhẹ trên mũi.
"Em đã rồi mà."
***
Có một hay hai lần trong quá khứ, Taeyeon đã tự hỏi Tiffany có thể sẽ nghĩ điều gì khi cô gái trẻ hướng ánh mắt về phía cô.
Phải chăng Tiffany cũng bị mê hoặc bởi hình ảnh đơn thuần của cô? Một thoáng nhìn của mái tóc nâu? Mùi hương thoang thoảng từ dầu gội đầu?
Tông giọng trầm khàn của cô có khiến những cơn rùng mình thản nhiên chạy qua gáy Tiffany?
Sự thật rằng cô là của nàng, để nàng có thể ôm có thể hôn có khiến Tiffany cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế giới?
Trái tim nàng có loạn nhịp mỗi khi cô gọi tên nàng?
Cô chưa bao giờ hỏi. Không phải cô sợ nghe thấy Tiffany trả lời với "Chẳng gì cả, thật đó. Em chỉ nhìn Tae thôi.", nhưng là vì... Cô đã vui lòng hợp nhất những gì cô cảm thấy mỗi khi nhìn thấy Tiffany vào những hình ảnh đó. Cô chỉ không muốn dừng mơ mộng...
Nhưng không ngờ trước được rằng những suy nghĩ đó lại xuất hiện trong tâm trí cô lúc này. Khi cô chứng kiến cách Tiffany nhìn một người khác.
Taeyeon nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Và cô không phải là người duy nhất như vậy.
Sunny cũng đang đầy mong đợi nhìn vào cuộc 'hội ngộ' sắp diễn ra trước mặt họ.
Bà Hwang quan sát cả hai bằng ánh mắt hiền hậu, ân cần.
Nhưng Tiffany và người mới tới, 'ai đó Tiffany đã không gặp trong nhiều năm', Yuri, không hề cử động. Yuri có nụ cười nhỏ trên môi, nhưng hai tay cô nằm im phía bên cạnh. Tiffany, mặt khác, ôm chặt cánh tay quanh người... Và mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.
"Cậu thế nào?"
Taeyeon nao núng khi Yuri phá vỡ sự im lặng... Và Tiffany cũng thế.
Trước khi cô gái trẻ hơn có thể hồi phục từ... trạng thái xuất thần, bác sĩ Han đột nhiên ngó đầu ở cửa, và nghiêm túc 'đề nghị' rằng họ nên cùng nhau di chuyển ra phòng khách, nơi tất cả mọi người có thể ăn bánh uống trà, thay vì áp đảo bà Hwang trong phòng ngủ của bà.
Taeyeon có phần cảm thấy nhẹ nhõm khi họ ra khỏi phòng, và đang đi trên hành lang. Tiffany đi bên cạnh cô, và khi cô bắt gặp ánh mắt nàng, cô gái trẻ đã mỉm cười với cô. Cô mỉm cười lại.
Nụ cười ấy nên là một sự an ủi với trái tim cô... Nhưng nó đã không.
Chỉ là... Cô ấy là ai chứ? Suy nghĩ ấy mắc kẹt trong đầu cô khi cô quan sát Yuri đi cùng Sunny ở phía trước.
Tay Taeyeon tìm cách ôm Tiffany, ôm lưng nàng. Cô dò hỏi nhìn cô gái trẻ hơn, nhưng Tiffany chỉ khẽ siết nhẹ tay cô trước khi nói. "Em sẽ đi hỏi xem bác Lee có cần giúp đỡ... Pha trà."
Và cô chỉ có thể nhìn Tiffany bỏ đi. Cô muốn được nghe nhiều hơn từ Tiffany, hoặc có lẽ nói gì đó an ủi cô gái nhưng cô còn không chắc liệu tình huống đó có xảy ra hay không.
Cô đã trở nên lo lắng một chút với 'bất kỳ chuyện gì' đã xảy ra. Cô không quan tâm đến Yuri-không hề! Nhưng có điều gì đó liên quan đến sự hiện diện của cô gái này đã khiến một sự bấp bênh che phủ lên Tiffany... lên cô và Tiffany. Cô hy vọng rằng mình chỉ đang nghĩ ngợi quá nhiều.
"Trông có vẻ hôm nay cả nhà tập trung đầy đủ ghê ta." Một giọng trầm thấp phát ra từ phía cuối dãy hành lang, và Taeyeon quay qua chào ông Hwang với một cái cúi đầu. Người đàn ông lớn tuổi đáp lại cô với một cái gật đầu khi ông đẩy bà Hwang đang ngồi trên xe lăn.
Ông Hwang tò mò nhìn họ. "Xe máy của ai đỗ ngoài cửa thế?"
"Con đang làm gì ở đây thế, Taeyeon?" Bà Hwang hỏi. Mắt bà lấp lánh vẻ phấn khích. "Không phải con nên ở ngoài phòng khách nơi có vị khách của chúng ta sao?"
"Con chỉ đang--"
"Yuri!" Ông Hwang ngạc nhiên gọi ở ngưỡng cửa, sau khi nhìn thấy vị khách của họ ở phòng khách.
Taeyeon đứng sang bên cạnh, để ông Hwang đẩy bà Hwang qua.
Yuri đứng dậy, và cúi đầu chào. "Chú à, chú có khoẻ không ạ?"
Ông Hwang không trả lời. Thay vào đó, ông tiến lại gần, và kéo cô gái vào một cái ôm chặt siết. "Yuri của chúng ta đã lớn quá rồi này!"
"Và chú thì gần như vẫn trông như vậy ạ!" Yuri khen lại. Rồi hạ thấp giọng, cô nói thêm. "Chỉ trừ vài sợi tóc bạc thôi ha."
"Cái đứa nhóc này..." Ông Hwang yêu thương xoa đầu Yuri, khẽ cười khúc khích.
Tiếng cười thích thú của bà Hwang lại vui vẻ vang lên trong căn phòng.
Từ lối vào, Taeyeon quan sát những câu nói đùa và tiếng cười giữa nhà Hwang... và bạn của gia đình họ. Ngay cả Sunny cũng cùng Yuri trêu đùa bố nuôi của mình.
Và đó cũng là cảnh mà Tiffany chứng kiến khi nàng bước vào.
Taeyeon để ý cách ngón tay của cô gái trẻ nắm chặt khay trà, và cách hàng lông mi của Tiffany khẽ rung. Trái tim cô cảm thấy hơi khó chịu... vì lo lắng? Cô thật sự không biết. Tất cả những gì cô có thể xử lý trong đầu là Tiffany và cô gái mới xuất hiện này đã dành thời gian bên nhau... Có thể là đã lâu rồi, nhưng mà vẫn...
Tiffany... và Yuri.
Chỉ đến khi Taeyeon cảm thấy bác Lee, quản gia mũm mĩm của nhà Hwang, nán lại đứng bên cạnh mình và Tiffany thì cô mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngượng ngùng mỉm cười, trước khi cầm lấy khay bánh quy và bánh trứng mà bác Lee đang đưa ra.
Khi ông Hwang cuối cùng cũng nhận ra họ đang đứng ở lối vào, ông ra hiệu cho tất cả ngồi vào ghế sofa, trong khi ông ngồi xuống bên cạnh xe lăn của bà Hwang.
Taeyeon và Tiffany nhanh chóng đặt mấy khay trà bánh xuống bàn. Tuy không cần phải sắp xếp đĩa và cốc, nhưng cả hai đều làm. Taeyeon không biết lý do của Tiffany khi làm thế là gì, nhưng lý do của cô là vì cô không biết nên ngồi ở đâu.
Chỉ còn một chiếc ghế đơn ở bên cạnh Sunny và một chỗ trống trên ghế dài bên cạnh Yuri, người đang nhìn chằm chằm về phía Tiff--
"Taeyeon, Stephanie, cứ để ở đó đi. Tất cả mọi người đều có tay mà." Ông Hwang nói, khiến cho mọi thứ trở nên bớt rắc rối hơn cho họ...
...Và đồng thời, lại càng rắc rối hơn cho Taeyeon khi ông tiếp tục.
"Stephanie, con ngồi bên cạnh Yuri đi." Ông Hwang gợi ý.
Tiffany đơ người vài giây bởi điều bố mình vừa nói.
"Bố chắc chắn là con rất nhớ con bé." Ông Hwang nói, nhìn trông vô cùng hài lòng. "Đã lâu lắm rồi mà."
Taeyeon quan sát, ngẫm nghĩ... mắc kẹt trong những việc cần làm để làm giảm bớt sự khó xử cô đang cảm thấy trong ruột gan mình.
Và Tiffany... Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng. "Vâng, đã lâu lắm rồi mà."
Cổ họng hơi siết lại, Taeyeon đưa tay vuốt dọc theo chiều dài cánh tay Tiffany khi cô đi ngang qua cô gái trẻ để ngồi vào chỗ của mình.
"Yuri đến Seoul cho một buổi thử giọng." Bà Hwang thông báo cho chồng. "Phải không, Yuri?"
"Vâng thưa dì." Yuri trả lời, mắt rời khỏi Tiffany đang cứng nhắc ngồi bên cạnh. "Đó là một công ty nổi tiếng. Sooyoung đã gọi cho con--"
"Sooyoung khét tiếng với việc hẹn hò?" Ông Hwang ngồi thẳng dậy. "Sooyoung của chúng ta á?"
"Bố à, giờ cô ấy đang có một mối quan hệ nghiêm túc rồi ạ." Tiffany nhanh chóng sửa lời bố mình. Nàng bắt đầu rót trà cho bố mẹ.
Ông Hwang ậm ừ chấp thuận, trước khi ra hiệu cho Yuri tiếp tục.
"Gần đây con đã chụp hình cùng cô ấy, và rồi bọn con phát hiện ra cả hai đều quen biết 'Hwang Tiffany'."
Chiếc cốc rỗng khẽ rung trên đĩa khi bàn tay Tiffany run rẩy, và Taeyeon nhúc nhích trên ghế ngồi. Dường như cô không phải người duy nhất để ý điều đó... Vì Sunny đang bắt đầu có thể bắn một lỗ xuyên đầu Tiffany với ánh mắt tò mò không ngớt kia.
"Con sẽ ở đây bao lâu?" Bà Hwang trìu mến hỏi.
Yuri mỉm cười. Cô dường như tự tin. "Dự án sẽ đòi hỏi hơi nhiều thời gian, nên con cần ở lại ít nhất vài tuần."
"Và con sẽ ở đâu thế?" Bố Tiffany hỏi.
"Hiện giờ, con đã đặt phòng khách sạn cho một tuần rồi." Yuri nhanh chóng trả lời. "Chỉ mất mười phút đi bộ tới công ty thôi ạ."
"Con có thể hỏi Stephanie xem có thể ở căn hộ của bọn nhỏ không." Ông Hwang gợi ý, đưa mắt nhìn những chiếc bánh trên bàn cà phê.
Taeyeon ngẩng lên. Căn hộ, của Tiffany... và cũng là của cô, đang được nhắc đến.
Phía sau gáy cô bỗng nhói đau, và tình hình này thậm chí còn không hề rõ ràng với cô.
Lưng Tiffany thẳng, và cứng nhắc. Khuôn mặt nàng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Không... Không sao đâu ạ, thưa chú. Con không muốn làm phiền--"
"Và mẹ con sẽ nói gì chứ?" Bà Hwang trông như bị xúc phạm trước lời từ chối. Bà quay sang phía con gái. "Stephanie, con có phòng ngủ dành cho khách mà."
Taeyeon cựa mình trên ghế. Bầu không khí đã có sự thay đổi, và ông bà Hwang dường như là những người duy nhất không bị tác động bởi nó... Hoặc có lẽ cô là người duy nhất cảm thấy nó.
"Hai đứa không phiền, đúng chứ?" Ông Hwang hỏi con gái. Lông mày ông nhướn cao. "Và có lẽ, Taeyeon đều rời đi vài ngày trong tuần, còn Stephanie của chúng ta lại ở một mình hầu hết thời gian."
Taeyeon bỗng ỉu xìu bởi những lời nói của ông Hwang.
"Mình à, anh đang khiến Taeyeon nghe thật tệ đó." Bà Hwang khẽ mắng chồng mình. "Con bé cũng phải đi làm mà."
"Uhm, anh đâu có ý gì đâu. Chỉ là buột miệng nói ra thôi." Ông Hwang giải thích. Ông quay sang phía Taeyeon khẽ nói. "Chú xin lỗi nhé, Taeyeon."
"Không sao đâu ạ, thưa chú." Cô trả lời, mím môi mỉm cười. Cô ổn... nhưng không hoàn toàn là thế. Cô đã thấy cách ông Hwang tương tác với Yuri, và cô nhận ra mình vẫn còn một chặng đường dài cần đi để xây dựng mối quan hệ với bố của Tiffany.
Và điều đó cũng đúng... Tiffany đã bị bỏ lại một mình ở căn hộ trong suốt mấy ngày liền.
Cuộc thảo luận căng thẳng chỉ kết thúc khi chính Tiffany đề nghị với Yuri cùng một câu ngắn gọn. "Bọn mình có một phòng trống ở căn hộ."
Và Yuri đã trả lời cùng nụ cười nhỏ, khẽ nói. "Nếu cậu là người mời mình... Cảm ơn cậu."
Nhưng khi Taeyeon nhìn, cô không thể ngừng suy nghĩ rằng Tiffany chỉ đề nghị để sự chú ý của mọi người không còn hướng về phía nàng nữa, về vẻ ngoài khó chịu mà nàng hẳn là đang có.
Và cô không biết cô nên cảm thấy tốt hay tồi tệ hơn về chuyện đó nữa.
***
"Fany-ah..."
Tiffany đã nghĩ về khoảnh khắc này trong đầu.
Khoảnh khắc nàng và Yuri sẽ lại đối mặt với nhau. Nàng tự hỏi điều Yuri sẽ nói đầu tiên là gì... Gọi tên nàng? Một câu 'chào' đầy sức sống hoặc ủ rũ?
"Tiffany..." Yuri lặp lại, tiến thêm một bước để đứng bên cạnh nàng ở cửa sổ.
Tiffany khoác cánh tay xung quanh người.
"Mình... Mình chưa vẫn chưa nghe được câu trả lời của cậu." Yuri nói, cẩn thận với từng câu chữ. "Cậu thế nào?"
"Mình... tốt." Nàng gượng gạo trả lời.
Yuri hơi nhích người về phía nàng, như thể thận trọng với việc tiến tới của mình. Tiffany vẫn không nhúc nhích, và nàng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của Yuri...
Và nó--nó vẫn giống như những gì nàng nhớ...
Hoặc cõ lẽ nàng đã không thể quên đi.
Nó gợi nhắc Tiffany nhớ về những buổi học muộn sau giờ học, về hai đôi chân trần lội dưới nước vào những ngày hè... về làn gió đã thổi tung mái tóc nàng ra khỏi đôi vai, về mái tóc đen vuốt ve khuôn mặt nàng, về tấm chăn đắp trên lưng nàng, về-về những cái hôn ngập ngừng.
Và tất cả bỗng nhiên ập đến quá nhiều...
Lòng bàn tay của nàng bắt đầu đổ mồ hôi khi suy nghĩ quá nhiều.
Nàng buộc bản thân không được nao núng, không được để Yuri biết rằng quá khứ vẫn còn đeo bám nàng.
...Rằng Yuri không thể làm ảnh hưởng đến nàng chỉ bằng việc lại xuất hiện trong cuộc đời nàng lần nữa.
...Rằng Taeyeon chỉ đang ở cách nàng có vài mét.
Taeyeon.
Nàng tập trung vào cô gái lớn hơn, người dường như đang có cuộc nói chuyện nghiêm túc với bố nàng ở phía cuối căn phòng. Nàng tập trung vào những tia sáng lấp lánh trong lồng ngực, tất cả đều dành cho cô gái lớn hơn... Từng nhịp đập trong trái tim nàng mỗi khi Taeyeon dịu dàng chạm vào nàng. Cách Taeyeon nhìn nàng... Như thể nàng là tất cả mọi thứ mà cô gái lớn hơn cần.
Bên cạnh Taeyeon, bố nàng đứng thẳng người hơn, và lớn tiếng hắng giọng. Ông thông báo, "Mấy đứa à, vài tuần nữa bố sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, và bố muốn tất cả các con có mặt ở đó."
Taeyeon nhìn vào mắt nàng, và trao cho nàng một nụ cười nhỏ, nhưng nàng không có cơ hội để đáp lại khi bố ngay lập tức nói với cô gái lớn hơn. "Taeyeon-ah, nếu bố mẹ con có thời gian, chú cũng muốn gửi lời mời tới họ. Chú muốn được gặp bố mẹ con."
Và nàng có thể trông thấy nụ cười của Taeyeon vụt tắt, và nó đã được che đậy bởi một thứ gì đó nàng không thể gọi tên, cũng là thứ nàng hoàn toàn không hề thấy quen thuộc.
Và trong một khoảnh khắc ngắn khi ánh mắt họ lại chạm nhau, Taeyeon là người đầu tiên ngoảnh mặt đi.
"Tên cô ấy là gì?"
Tiffany gần như nhảy lên vì giật mình bởi câu hỏi.
Yuri làm rõ. "Bọn mình chưa thật sự giới thiệu nhau."
"Tên cô ấy là Taeyeon. Kim Taeyeon."
Yuri gật đầu. "Biểu cảm của cô ấy hạn chế nhỉ."
Tiffany mím chặt môi. Yuri luôn có những cách khác biệt để diễn đạt ngôn ngữ của mình. Cô ấy không giữ lại những gì mình muốn nói. Trước đây nàng thích điều đó ở Yuri. Nó khiến nàng cảm thấy mở lòng và chân thật...
"Cậu đã không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của mình từ khi..."
...Và nó cũng khiến nàng phát sợ. Cách Yuri có thể thẳng thắn với những cảm xúc đến thế.
Cách những lời nói của Yuri có thể khiến nàng bay lên tận trời xanh.
Cách những lời nói của Yuri có thể đẩy nàng xuống vực thẳm.
"Mình bận với việc ổn định lại cuộc sống ở đây." Nàng trả lời, đấu tranh với những cảm xúc bất ổn trong lồng ngực. "Tìm kiếm một trường đại học..."
"Đã mấy năm rồi mà, Fany-ah..."
"Phải, và hiện tại của mình đang diễn ra khá tốt." Nàng cuối cùng cũng đối mặt với cô gái kia, nhưng nàng không dám nhìn vào mắt Yuri. Thay vào đó nàng tập trung nhìn cằm Yuri.
Và ngay cả khi chỉ nhìn vào cằm cô ấy cũng khiến mọi ký ức quay về...
"Vậy tốt rồi." Yuri lầm bầm, như thể đột nhiên bối rối. "Yeah... Và giờ, cậu là một hoạ sĩ minh hoạ sao."
Tiffany khẽ gật đầu. Nhưng trong một khoảnh khắc không phòng vệ, mắt Yuri nhìn vào mắt nàng, và chúng vẫn sẫm màu hệt như những gì nàng có thể nhớ...
Hoặc có lẽ nàng đã không thể quên đi một chút nào.
Và đôi mắt đen láy ấy, chúng không hề rời khỏi nàng.
"Mình tự hào về cậu." Yuri nói, dịu dàng như một tiếng thì thầm.
Lồng ngực nàng bỗng xoắn lên một cái. Tiffany muốn hỏi tại sao cô gái kia lại nhìn mình như vậy. Chân thành như vậy. Với dấu hiệu của sự yêu thương trong đó--nó không nên như vậy!
Nàng không thể chịu được. Nàng chỉ là không thể--
Với một cái gật đầu gượng gạo, nàng ép buộc bản thân lầm bầm. "Cảm ơn cậu."
Rồi nàng bỏ đi.
Lại một lần nữa.
***
Lời đề nghị của ông Hwang vẫn tồn tại trong suy nghĩ của cô. Nó khiến cô nhớ lại về cảm giác trống rỗng vang vọng trong tâm hồn... Sự trống rỗng mà khi cô ở bên nhà Hwang, Jessica và một vài người bạn của cô đã được lấp đầy.
Cô đã không gặp bố mẹ mình vài năm rồi... kể từ buổi tối lạnh lẽo, cay đắng đó. Cô chưa bao giờ để tâm trí mình nghĩ đến việc trở về nhà với họ, hay thậm chí là gặp họ. Cho dù cô đã cảm thấy cô đơn thế nào sau cuộc chia tay với Jessica. Cho dù cô đã cảm thấy cô đơn thế nào...
Cái nhíu mày trên mặt Taeyeon giảm dần khi cô trộm liếc về phía Tiffany. Cô gái trẻ đã im lặng suốt quãng đường lái xe về căn hộ. Theo một cách nào đó, nó khiến cô cảm thấy không an tâm.
Tiffany đã lặng thinh với tất cả mọi thứ. Nếu có phấn khích khi được gặp lại Yuri, nàng cũng chẳng thể hiện ra chút nào. Nàng đã được gặp lại một người bạn rất thân cơ mà, không phải sao?
Taeyeon nhận thấy mắt Tiffany dường như đang nhìn vào một ai--một cái gì đó khác. Giống như những sự kiện trong quá khứ đang chạy qua tâm trí nàng như một thước phim, và nó chưa chiếu đến đoạn kết.
Sau khi nhận được một cái gật đầu nhẹ như câu trả lời cho câu hỏi 'Mọi chuyện ổn chứ' của mình, Taeyeon không hỏi thêm gì nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là hôn lên thái dương Tiffany, và khẽ siết nhẹ tay nàng.
Và nếu Tiffany muốn cô làm nhiều hơn, cô sẽ làm ngay trong tíc tắc.
Sunny chúc họ ngủ ngon trong khi ngáp dài, rồi mở cửa căn hộ của mình. Rồi cô ấy vào trong mà không chờ bất kỳ phản hồi nào từ hai người họ.
Taeyeon đứng chờ bên cạnh Tiffany, người đang chôn chân trước cửa 19B, bần thần nhìn chùm chìa khoá trong tay. Hình ảnh ấy khiến trái tim cô khẽ xót xa.
Không một lời, cô dịu dàng cầm lấy chìa khoá từ tay Tiffany, và mở cửa.
Tiffany im lặng đi vào nhà trước cô. Taeyeon theo sau, nhìn đôi giày của Tiffany đặt lộn xộn ở lối vào. Cô nhanh chóng xếp lại chúng bên cạnh đôi giày của mình trước khi hoàn toàn bước vào nhà. Taeyeon định đi vào bếp để bật máy pha cà phê thì nhìn thấy Tiffany đang đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách, điều ấy khiến cô dừng lại.
Mệt mỏi thở dài, cô đi theo sau cô gái trẻ. Nếu Tiffany định chuẩn bị phòng dành vị khách mới của họ, cô sẽ ngăn nàng lại. Cô biết Tiffany cũng mệt mỏi lắm rồi mà.
Ngay khi đến ngưỡng cửa, cô nói. "Tiffany, thôi mà. Yuri-sshi sẽ không ở đây trong..."
Nhưng Tiffany đột nhiên quay người lại, và nắm lấy cánh tay cô.
Rồi, không một lời nói, không một tiếng động... Tiffany khẽ khàng ngả đầu lên vai Taeyeon.
Taeyeon hoá đá tại chỗ vì bất ngờ. Hai cánh tay bị ghì chặt ở hai bên khi cảm giác sợ hãi nặng nề ngập tràn trong cô.
Và nỗi sợ hãi đó dâng trào lên cổ họng. Nó khiến cô bất lực, không thể bảo vệ bản thân khỏi bất kỳ đau đớn nào.
Đôi vai Tiffany đang run rẩy. Và sự thật cô gái trẻ vẫn đang cố gắng hết sức để không khiến cô lo lắng bằng cách giấu khuôn mặt nàng không cho cô nhìn thấy... bằng việc khóc một cách lặng lẽ nhất có thể, nó chỉ khiến nỗi đau đớn của Taeyeon tăng lên gấp mười lần.
Trong một tông giọng nhỏ bé, khó nhọc, Tiffany van xin. "Ôm em."
***
Đôi chân cô trở nên tê dại bởi một trọng lượng nào đó.
Taeyeon rên rỉ, mở mắt. Cô từ từ nhận ra bề mặt của tấm đệm trần sau lưng, trần nhà tối mịt, và sự tĩnh lặng của căn phòng dành cho khách. Cô nhìn xuống bên cạnh, và trông thấy khuôn mặt Tiffany.
Cô gái trẻ đã bình yên say ngủ. Không còn dấu vết của những giọt nước mắt trên mặt nàng nữa. Cánh tay của Tiffany ấm áp quấn chặt quanh eo Taeyeon, những ngón tay giữ chặt lấy vạt áo sơ mi của cô.
Vài tiếng trước, Tiffany đã khóc đến kiệt sức mà ngủ quên. Và tất cả những gì Taeyeon có thể làm là ôm Tiffany trong tay, liên tục hôn lên đỉnh đầu nàng, và lặp đi lặp lại lời thì thầm. "Không sao rồi. Không sao mà..."
Tiffany bỗng giật mình tỉnh giấc. Taeyeon ngẩng lên, và dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc Tiffany, để cô gái kia biết rằng nàng vẫn an toàn, và không hề cô độc...
Tiffany chớp mắt vài lần để cơn ngái ngủ biến mất, rồi không liếc nhìn về phía cô lấy một lần, cũng không nói một lời nào, nàng đứng dậy, và trượt khỏi giường, bỏ lại Taeyeon một mình trong phòng ngủ dành cho khách. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, vận động não bộ tìm ra câu trả lời giải thích cho chuyện đang xảy ra.
Cô có nên bỏ qua nó? Không lo lắng như những gì Tiffany muốn, và như điều Sooyoung gợi ý?
Cô có nên mặc kệ mọi thứ? Quên đi từng sự thay đổi trong biểu cảm, từng nhịp thở nặng nề?
Nhưng cô nhận ra mình không thể làm thế. Cô thầm mắng bản thân khi thậm chí còn hỏi mình điều đó...
Để Tiffany có chút không gian riêng, cô đợi thêm vài phút trước khi theo sau cô gái trẻ.
Tiffany đang làm vệ sinh cá nhân trong nhà tắm khi cô vào phòng ngủ của họ. Cô gái trẻ đã thay quần áo sang một chiếc quần short cotton, một chiếc áo phông trơn màu trắng cắt ngang vai, để lộ ra làn da mịn màng. Taeyeon sẽ bị điều đó quyến rũ nếu không vì không khí nặng nề giữa họ.
Với một trái tim đều đều đập trong lồng ngực, Taeyeon thận trọng bước tới. Cô dựa người vào cửa, quan sát Tiffany đánh răng xong.
Cô gái trẻ chăm chăm một lúc nhìn vào gương. Tâm trí nàng dường như đang bị chiếm đóng bởi những suy nghĩ. Cho dù những suy nghĩ đó là gì, Taeyeon đều muốn biết.
Cô tự hỏi những người khác sẽ làm gì nếu ở trong tình huống này. Cô chưa bao giờ có cảm giác không biết phải làm gì như thế này. Ở quá khứ, cô sẽ đá bất kỳ người nào mà mình không thể hiểu được. Cô không có thời gian cho những người khác...
Taeyeon chìm đắm trong dòng suy nghĩ dày đặc của riêng mình, khi Tiffany cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi nó, và đã đang lau khô cằm và môi nàng với một chiếc khăn. Hàng lông mày nhíu chặt thành cái cau mày.
"Thôi đi." Tông giọng của Tiffany nghiêm trọng vang lên.
Taeyeon nghiêng đầu, thoáng bất ngờ.
Tiffany quay sang phía cô, nắm chặt chiếc khăn tắm trong tay. "Em biết cái nhìn đó, và em không thích nó."
"Tae có cái nhìn gì chứ?" Cô khẽ hỏi lại, cẩn thận để không làm cô gái kia tức giận thêm.
Tiffany thở mạnh bằng mũi. Nàng ném chiếc khăn vào bồn rửa. "Như thể em sắp sụp đổ đến nơi vậy."
"Tae không hề nghĩ như thế--"
"Tae không cần phải bắt đầu nói dối em, Taeyeon. Tae đã nhìn em như thế."
Taeyeon mím chặt môi. Rõ ràng là Tiffany vẫn đang buồn, và để tranh luận về--
"Nó sẽ không xảy ra nữa."
Cô cau mày bởi câu nói đó, không muốn Tiffany cứ bỏ qua nó như thế. "Chà, nó không nên đâu, vì Tae thật sự không thích nhìn em như thế này--"
"Nó sẽ không!" Tiffany lớn tiếng. Nàng vội vã đi lướt qua cô.
Taeyeon giữ lấy tay cô gái trẻ khi nàng đi qua. "Tiffany, đợi đã--"
"Bỏ đi." Tiffany cố gắng vùng tay ra khỏi tay cô, nhưng Taeyeon lại giữ chặt hơn.
Những tiếng nức nở gần như lặng câm ban nãy vang vọng trong đầu cô. Cô không thể cứ bỏ qua chuyện đó như vậy. Cô muốn Tiffany có thể tin tưởng mình và chia sẻ quá khứ của nàng, cả những lo lắng, giống như cách cô bắt đầu với chính mình. "Tiffany, babe, hãy ngồi xuống, và..."
Nhưng hẳn là cái nhìn quyết tâm trên mặt cô đã khiến Tiffany nổi giận.
Và điều tiếp theo cô biết--
"Chúng ta nói về chuyện Tae đã trông như thế nào khi bố bảo Tae hãy đưa bố mẹ của Tae đến thì sao?"
Vai Taeyeon đổ gục, và bàn tay trên cánh tay Tiffany dần nới lỏng.
"Tae bắt đầu trước thì sao?" Ánh mắt Tiffany mãnh liệt nhìn cô.
Và Taeyeon nhận ra cái nhìn đó. Quá đỗi quen thuộc.
Nó giống như ánh nhìn của cô, từ trước đây.
Khép mình. Phòng vệ.
Sợ hãi trước những cái bóng từ sai lầm mình gây ra.
Và đột nhiên, toàn bộ cơn mệt mỏi từ một ngày dài ập đến bên cô. Cô chỉ có thể lầm bầm những lời tiếp theo. "Chúng ta đang biến điều này thành một chuyện phải không?"
Tiffany lùi bước. Tia sáng trong mắt nàng tối đi một chút.
"Không." Cô gái trẻ đáp. Với tông giọng rõ ràng hơn, nàng nói thêm. "Em sẽ ngủ muộn. Em cần làm xong vài thứ đã."
"Tiffany--"
"Em sẽ ở trong studio của mình."
Và Taeyeon bị bỏ lại một mình, khi Tiffany đi thẳng vào căn phòng kia. Cằm cô siết chặt. Âm thanh của cánh cửa bị đóng sập vang lên không nên khiến cô cảm thấy nao núng một chút nào, nhưng nó vẫn khi vang vọng khắp cả căn hộ.
Mất một lúc lâu cô mới có thể rời khỏi nơi Tiffany đã bỏ mình lại. Và trong một trạng thái mệt mỏi, bối rối, bàng hoàng, cô chuẩn bị đi ngủ.
Rạng sáng Tiffany mới quyết định lên giường cùng cô. Taeyeon bị khuấy động và thức dậy từ một giấc ngủ ngắn bồn chồn không yên.... Nhưng cô không thể hiện ra. Cô nằm im, và chìm đắm trong khoảng cách ngắn ngủi giữa cô và cô gái trẻ.
Và khi Tiffany nhích người lại gần cô, Taeyeon đã có thể gạt bỏ hầu hết mọi nghi ngờ của mình sang một bên. Suy nghĩ 'Cô ấy ổn, mọi thứ ổn.' trở nên càng tin cậy hơn khi nhịp thở của Tiffany cuối cùng cũng đều đặn từng nhịp.
***
Tiffany nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bàn tay nàng siết chặt thiết bị điện tử.
Một tin nhắn ngắn.
Nàng đọc lại nó. Một lần nữa.
Không có ý định trả lời nó, nàng thả điện thoại rơi trên gối. Rồi nàng đưa chân lên giường, và khoanh chân lại khi nàng ngồi gần bên cạnh Taeyeon.
Cô gái lớn hơn vừa cựa mình trong giấc ngủ, nhưng không bị tỉnh giấc. Taeyeon nhìn vẫn bình yên như lần đầu tiên nàng ngắm cô ngủ.
Tiffany cắn môi dưới. Những sự việc xảy ra ngày hôm qua lặp lại trong đầu nàng một lần nữa.
Tối qua...
Nàng đã cố gắng làm việc suốt đêm. Dù sao nàng cũng đã quá bồn chồn để có thể ngủ. Nàng nghĩ làm việc có thể tách mình ra khỏi những chuyện đã xảy ra. Nhưng chỉ trong một tiếng, và nàng lại cảm thấy mình còn thêm buồn bã hơn.
Nàng đã 'xấu tính' với Taeyeon. Nàng đã lớn tiếng lại với cô bằng những câu hỏi của mình, trong khi tất cả những gì cô gái lớn hơn muốn là cả hai cùng ngồi xuống, và nói rõ mọi chuyện.
Nhưng nàng... Chuyện đó... Nàng không thể nói về chuyện đó, nhất là với Taeyeon.
Bàn tay cô gái lớn hơn bỗng sờ soạn xung quanh như đang tìm kiếm bất kỳ sự liên lạc nào giữa hai cơ thể trong lúc ngủ. Và khi bàn tay chạm tới đùi nàng, nó dừng lại ở ngay đó. Và Taeyeon bắt đầu chậm rãi vẽ những vòng tròn ở đó cùng ngón tay cái.
Tiffany không thể ngăn được mà đỏ mặt, khuôn mặt nàng nóng bừng bởi những cự động nhỏ từ ngón tay của Taeyeon trên làn da mình.
Những tia nắng dịu nhẹ của ban mai chiếu qua tấm rèm làm cho tấm ga trải giường màu trắng sáng bừng. Nó khiến mặt Taeyeon thêm rạng rỡ.
Tiffany nghiêng người đến, và đặt một nụ hôn lên môi Taeyeon.
Em xin lỗi... Lời xin lỗi lặp đi lặp lại trong đầu nàng, nhưng vẫn không được nói ra.
Nàng lại nghiêng người đến, nhưng ngoài dự đoán, Taeyeon đã vòng cánh tay quanh vai và kéo nàng lại gần. Rồi cô gái lớn hơn dịu dàng hôn nàng, ngân nga trên môi nàng.
Tiffany lùi lại, bất ngờ. "Tae đã dậy rồi sao?"
"Giờ Tae dậy rồi đây." Taeyeon trả lời, giọng nói khản đặc vì giấc ngủ. Cô dụi mắt trước khi mở mắt ra. "Và em không nên hôn trộm người ta khi đang ngủ như thế chứ."
"Tae đang phàn nàn cái gì thế hả?" Tiffany ngồi thẳng dậy. "Lúc trước Tae cũng hôn em khi em đang ngủ còn gì."
Taeyeon giãn người trên giường, lầm bầm. "Nhưng Tae là ngoại lệ. Tae có thể hơi không biết xấu hổ một chút..."
Tiffany mở miệng để phản bác, nhưng khi Taeyeon ngước mắt lên nhìn mình, nàng dừng lại.
Taeyeon có một sự cởi mở nhất định trong mắt khi dành thời gian soi xét khuôn mặt nàng, giống như cô đang xem xét vị trí của họ sau những chuyện đã xảy ra.
Và Tiffany để cô làm thế, nàng cũng làm điều tương tự. Nàng soi xét khuôn mặt Taeyeon, hy vọng rằng nàng đã không làm tổn thương cô gái lớn hơn theo bất kỳ cách nào sau chuyện tối qua.
Những ngón tay Taeyeon bắt đầu chơi đùa với đuôi tóc của Tiffany. Một lúc sau cô thì thầm. "Chúng ta ổn chứ?"
Và một cảm giác ấm áp thoải mái ngập tràn lồng ngực nàng. Taeyeon khẽ mỉm cười, và nàng vui vẻ đáp lại.
"Chúng ta ổn..." Tiffany nói thầm.
Bàn tay Taeyeon bắt đầu vuốt ve cánh tay nàng, cánh tay mà tối qua cô đã giữ lấy. Cô gái lớn hơn nhìn nàng với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt.
Và Tiffany sẽ ghi nhớ buổi sáng này, cả trong những năm tới, nàng chắc chắn. Những lo lắng trước đây của nàng dần dần lùi lại vào sâu thẳm trái tim. Không ai có thể cướp mất khoảnh khắc yên bình này khỏi nàng.
Không phải những suy nghĩ về người ở quá khứ.
Đặc biệt là không phải những ký ức đã qua.
Sau một lúc, Tiffany cảm thấy bàn tay Taeyeon trượt xuống đầu gối mình, cố gắng thu hút sự chú ý của nàng. Hẳn là nàng lại vừa bần thần nữa rồi.
Khi thấy nàng đã trở lại bình thường, Taeyeon nói. "Nhưng mà nghiêm túc đó. Nó đã trở thành thói quen của Tae khi kéo em vào một nụ hôn mỗi khi em ở phía trên Tae như thế."
Lông mày của nàng nhíu chặt bối rối. "Và đó là một rắc rối ư... Sao có thể?"
Taeyeon nở một nụ cười trêu chọc. "Bởi vì Tae có thể vô tình cắt mất hai tháng của cuộc đời mình, và cũng sẽ lỡ hôn Sunny mất vì cái thói quen mà em đang yêu thích đó đó."
"Sunny?"
"Cô chị nuôi dễ thương đó của em đã lẻn vào trong lúc Tae ngủ chỉ để gọi tên Tae. Một sáng nọ, Tae nghe thấy cô ấy lầm bầm, 'Tôi sẽ mua hết toàn bộ cà phê trên thế giới này, và giấu chúng đi không cho cô uống, lêu lêu.'"
Tiffany bật cười. "Đó đúng là Sunny rồi."
Taeyeon ngước lên nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh yêu thương. Cô dỗ dành. "Quay trở lại giường, và ngủ thêm một chút đi."
"Tae mới là người cần nghỉ ngơi ý. Lúc nào Tae cũng trở về từ chỗ làm với bọng mắt thâm cuồng hết thôi. Và rồi ngày mai Tae lại rời đi rồi."
Taeyeon giả bộ thở dài mệt mỏi. "'Em sẽ nhớ Tae' dễ nói hơn nhiều mà, Tiffany."
Tiffany kìm nén một trận đỏ mặt dữ dội trên má mình. "Bộ Tae lúc nào cũng cần câu trả lời cho mọi thứ sao?"
Cô gái lớn hơn nhướn mày, ánh mắt tinh ranh nhìn cô. "Tae có thể để miệng của mình làm những việc khác, nếu em muốn?"
"Nhưng--" Tiffany thét lên, khi Taeyeon kéo mình xuống cho đến khi nàng nằm xuống, nửa người nàng nằm trên người Taeyeon. "Em không mệt--"
Taeyeon khiến nàng im bặt với một nụ hôn trên môi, trước khi siết chặt nàng trong một cái ôm.
"Taeyeon-ah!"
Cuộc phản công nửa vời của nàng bắt gặp phải một ánh mắt dò xét. Mắt Taeyeon nấn ná dừng lại ở cổ họng nàng. "Em cần ngủ nhiều thêm đó. Xem này, xương đòn của em giờ trông càng rõ thấy rồi này."
Tiffany dựa lên khuỷu tay của mình, và can đảm hỏi. "Tae không thấy nó quyến rũ sao?"
Chiếc lưỡi hồng của Taeyeon thè ra giữa đôi môi, và tinh tế liếm lên da nàng một cái. Đôi đồng tử trở nên sẫm màu hơn. Và khi cuối cùng cô nói, giọng nói của cô vang lên khàn đặc với thứ gì đó khác như khi vừa thức dậy khỏi giấc ngủ. "Thật ra, Tae có... Nhưng đừng nói về chuyện đó."
Cảm giác ấm áp quen thuộc lan toả khắp bụng nàng, và đầu nàng trở nên mơ hồ với những ham muốn đang hình thành.
"Tae có đói không?" Tiffany hỏi, trong một nỗ lực để tiến triển tiếp cuộc hội thoại.
Nhưng Taeyeon vẫn không cử động. Với nét ngạo mạn và tinh nghịch trong ánh mắt, cô đáp. "Với bữa sáng á? Cũng không hẳn. Nhưng mà với em thì..."
Tiffany giấu khuôn mặt đỏ lự trong hõm cổ Taeyeon. Nàng nắm chặt áo cô gái lớn hơn. "Thôi mà..."
Taeyeon khẽ bật cười, giọng nói của cô lạc đi. "Tae quá trớn rồi sao?"
"Vâng, và lúc này thì quá là sớm cho một buổi sáng mà." Nàng vùi mặt vào sâu hơn, ngay cả khi nhịp đập trong cổ họng Taeyeon không chào đón sự phiền nhiễu từ nàng vào lúc này.
"Được rồi, Tae sẽ dừng lại..." Taeyeon nói, đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Trò đùa của họ bị gián đoạn bởi âm thanh báo hiệu tin nhắn đến. Tiffany siết chặt đôi mắt, cố gắng phớt lờ nó.
Nhưng Taeyeon đã nhận thấy sự bỏ qua nhanh chóng ấy của nàng. "Em sẽ không đọc nó sao?"
Lồng ngực Tiffany siết chặt khi nàng nhận ra vẻ lo lắng trong giọng nói của Taeyeon. Nàng lắc đầu. Taeyeon không cần phải biết.
Nàng nhích người đến gần hơn. Giả bộ bực tức, nàng gầm gừ. "Em đang cố gắng ngủ lại như Tae yêu cầu đây, Taeyeon-ah... Im đi."
Taeyeon cười khúc khích, và không nói gì thêm nữa. Thay vào đó, Taeyeon cựa mình cho đến khi cánh tay của cô vòng tay quanh vai Tiffany, và vùi mũi vào mái tóc nàng.
Tiffany cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái. Cơ thể nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Em đẹp lắm, Tiffany..." Taeyeon ngái ngủ lầm bầm trên vai nàng. "Và em thì đang ôm Tae... Và em còn thơm nữa."
"Tae cũng thế." Tiffany lầm bầm. "Chào buổi sáng, babe."
Nhịp thở của Taeyeon trở nên run rẩy và nhẹ nhàng. "'Babe'... Yeah, nó nghe thật tuyệt vời." là điều cuối cùng Tiffany nghe thấy trước khi nàng chìm hẳn vào giấc ngủ.
***
Tiffany vào bếp khi Taeyeon đang ở đó. Cô gái lớn hơn đang nói chuyện điện thoại, bật loa ngoài, một cuộc tranh luận - với ai đó mà nàng đoán là Seohyun, và nhà sản xuất của họ, Yonghwa - đang được diễn ra.
"Cái đoạn 'Chỉ với một ánh nhìn...'" Yonghwa nói, nêu lên mối bận tâm của mình. Tiffany có thể nghe thấy tiếng giấy tờ loạt xoạt phía sau.
Taeyeon đứng thẳng dậy, cốc cà phê nửa vời khựng lại trên môi. Cô đặt chiếc cốc xuống quầy bếp trước khi nhìn lướt qua quyển sổ của mình. "Cậu không thích nó sao?"
"Cách phân nhịp có gì đó hơi..."
"Em đồng ý với oppa. Em chưa thể xác định chính xác được nó... Nhưng có lẽ là do cách chị lặp đi lặp lại nó?" Seohyun thận trọng nói.
Taeyeon gõ chiếc bút theo một nhịp cụ thể lên mặt quyển sổ. "Với chị thì nó ổn mà... Nhưng chúng ta vẫn có thể xem xét lại khi chính thức thu âm."
"Nghe hay đó, nhưng hãy sắp xếp nó lúc cuối cùng đi."
Trái tim Tiffany phình lên cùng cảm giác ấm áp. Trước đây nàng chưa từng được nhìn thấy Taeyeon trong lúc làm việc bao giờ cả.
...Và nàng cảm thấy hình ảnh này thật quá đỗi đẹp đẽ. Cách đôi môi Taeyeon mím lại thành một đường thẳng, hàng lông mày nhíu chặt khi tập trung, ánh đèn bếp rọi xuống mái tóc Taeyeon, hơi nước từ cốc cà phê bốc lên tạo ra một vẻ thanh tao trên khuôn mặt Taeyeon...
Taeyeon đẹp đến nghẹt thở, và Tiffany tự thấy mình lại ngã xuống sâu hơn một chút.
Một tiếng đàn guitar phát lên từ phía Yonghwa. Bản thu âm phần hát của Taeyeon cũng được nghe thấy. Taeyeon ngân nga theo trong khi vẽ nghệch ngoạc vài đường nét lên quyển sổ. Khuôn mặt cô vô cùng tập trung.
"Seohyun, em có thể nhắc lại cho chị chuyện này vào ngày mai khi chúng ta gặp nhau không?" Taeyeon nhíu mày hỏi. "Trong đầu chị đang có rất nhiều thứ, và chuyện với... chuyện ở nhà đang có hơi..."
Lời nói được chuyển thành những tiếng lầm bầm không rõ, nhưng Tiffany đã cảm thấy sự khó khăn trong giọng nói của Taeyeon. Nàng vô thức cắn môi... Cho dù cái 'rất nhiều' đó có là gì, nàng hy vọng nó không hề liên quan đến chuyện nàng đã khóc và cuộc cãi vã nho nhỏ mà họ đã có. Nàng không thích ai đó lo lắng cho mình. Theo bất kỳ cách nào. Nó khiến khoảng thời gian nàng ở trong bệnh viện quay trở lại, khi nàng yếu đuối, bệnh tật--
"Babe, hey..."
Đầu nàng giật mình ngẩng lên, và thấy Taeyeon đang nhìn mình từ quầy bếp.
"Hey..." Nàng đáp, đưa lên môi nụ cười rạng ngời.
"Seohyunie, Tiffany đang ở đây." Taeyeon cắt ngang đoạn nhạc đang chơi. "Chào unnie của em đi?"
Và cô bạn trẻ của họ vâng lời, làm theo lời Taeyeon. "Chào buổi sáng, Tiffany unnie!"
"Chào buổi sáng, Seohyun, và cậu nữa, Yonghwa-sshi!" Nàng vui vẻ chào lại. Nàng tiến tới quầy bếp và dựa người lên khuỷu tay.
Taeyeon nhìn về phía nàng. Môi cô hài lòng cong lên.
Bằng tông giọng nghiêm túc thường ngày, Yonghwa cũng chào nàng. "Cậu quá rạng ngời cho một buổi sáng đó, Tiffany-sshi, như vậy thật ác độc."
Tiffany bật cười ngượng ngập, bất ngờ trước lời chào quá quen thuộc của Yonghwa. Taeyeon nhăn nhó nhắm mắt lại. Một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm họ trong vài giây.
Khi Taeyeon lớn tiếng hắng giọng, Yonghwa ngay lập tức lầm bầm câu xin lỗi.
Trong khi Seohyun và Yonghwa quay trở lại nói chuyện về công việc, Taeyeon nghiêng người tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. "Chào buổi sáng em, lần thứ n luôn."
Tiffany mỉm cười, và hôn lên thái dương Taeyeon đáp lại. Nàng thì thầm. "Lần thứ n luôn."
"Cà phê không?"
Tiffany vươn tới chiếc cốc của Taeyeon phía đối diện. "Em muốn của Tae cơ."
Như thể bực bội, Taeyeon thoáng chốc nhìn Tiffany và cốc cà phê trong tay nàng. "Bất lịch sự." Cô nhí nhảnh tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng thay vì đòi lại, cô gái lớn hơn đã lấy một chiếc cốc khác và rót cà phê mới vào.
Tiffany uống một ngụm từ cốc của Taeyeon. Sự ấm nóng của cà phê tan ngay trên đầu lưỡi nàng.
Taeyeon đẩy một chiếc đĩa về phía nàng. Có hai lát bánh mì nướng và mứt dâu được phết lên trên cùng mấy dải thịt xông khói trên đĩa. Ngoài ra, còn có thêm mấy miếng táo và một lọ bơ đậu phộng đã được mở sẵn.
"Em định làm gì hôm nay?" Taeyeon hỏi, mắt cô sáng ngời trên vành cốc cà phê.
Nàng dừng lại, nhai một miếng bánh mì nướng. "Studio. Còn Tae?"
"Tae chắc bị mắc kẹt với hai đứa này cả ngày mất." Taeyeon trả lời, chỉ vào điện thoại của mình.
Cuộc trò chuyện từ đầu dây bên kia đã dừng lại. Yonghwa xen vào cuộc nói chuyện của họ. "Mình biết cậu thích dành cả ngày ở bên Tiffany-sshi hơn, nhưng giờ chúng ta cần hoàn thiện lời bài hát của cậu đó."
"Yeah, yeah, mình biết rồi." Taeyeon đảo mắt. Cô quay sang Tiffany, và mỉa mai nói bằng khẩu hình miệng. "Vui chưa?"
Tiffany cười khúc khích, nhăn mũi. "Nhưng Tae yêu nó mà."
Ánh mắt Taeyeon dịu lại. Trong một tông giọng nghiêm túc nhất, cô nói. "Yeah, đúng là Tae có..."
Tiffany quan sát, nàng bị mê hoặc, khi Taeyeon tiếp tục ngân nga một giai điệu khác khi gõ nhịp chiếc bút. Cuộc trò chuyện từ điện thoại của Taeyeon dường như bao bọc họ trong chùm bong bóng. Nàng có thể đứng đó ngắm nhìn cô gái lớn hơn cả ngày mất.
Tuy nhiên.
Tuy nhiên, một suy nghĩ vặt vãnh lại hiện lên trong đầu nàng, không cho nàng hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc này.
"...Trong đầu chị đang có rất nhiều thứ, và chuyện với..."
Taeyeon đã không rất bồn chồn khi nhắc đến bố mẹ mình. Cũng chẳng có ích gì khi Taeyeon chưa bao giờ thật sự nói nàng nghe bất kỳ điều gì liên quan đến gia đình của cô. Và thay vì trả lời thẳng, cô gái lớn hơn lại nhắc đến chuyện gì khác.
Taeyeon rõ ràng là đang lảng tránh.
...Hoặc có lẽ, cả hai người họ đều đang.
Nhưng Tiffany không thừa nhận điều đó. Và nàng sẽ làm như vậy mãi cho đến khi nàng có thể.
...Bởi vì thật sự chẳng có chuyện gì để nói về nó cả.
Điện thoại nàng rung lên trong túi quần. Những tin nhắn ngắn vẫn cứ được gửi tới.
Nàng không trả lời lại một tin nào. Và nàng cũng sẽ tiếp tục làm thế.
Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt. Nhất là chuyện giữa nàng và Taeyeon. Nàng không muốn phá hỏng điều đó.
Và Taeyeon không cần thiết phải biết.
Thật sự thì chẳng có chuyện gì để nói cả.
***
Taeyeon lún người xuống chiếc ghế sofa, và thư giãn trong sự vuốt ve từ những ngón tay của Tiffany, đang liên tục vẽ những đường nét hoa văn lên cánh tay cô. Mí mắt cô rung rinh nhắm lại.
Cô khá là hài lòng khi những bài hát của mình được đánh giá cao và đưa vào sản xuất. Taeyeon luôn thích quá trình sáng tác, và kết hợp ngôn từ với âm nhạc... Nhưng sửa đổi lời bài hát, thảo luận về công việc qua điện thoại, chuyện đó như thể rút cạn hết sức sống của cô. Nhất là khi nhà sản xuất, đồng thời cũng là bạn họ có ý kiến về vài phần trong lời bài hát của cô. Đồng thời, làm việc với Seohyun trong trạng thái nghiêm túc và dứt khoát là một điều vô cùng đáng sợ.
Tiffany cũng đã làm việc cả ngày trời trong studio, và họ đã không thể gặp lại nhau kể từ bữa sáng.
Thế nên ngay khi cả hai đã xong việc, họ dành thời gian bên nhau ngay lập tức.
Họ đã ăn tối sớm, đặt giao hàng từ quán burger cho người ăn chay gần đó. Họ đã 'ăn ngấu ăn nghiến' đồ ăn của mình ngay khi bàn ăn được dọn ra. Không ai trong số cả hai có thời gian nghỉ trưa hết.
Sau khi dọn dẹp xong, Tiffany đã rủ cô cùng thư giãn trên ghế sofa, và đó là điều mà cô đã dễ dàng và vui vẻ đồng ý.
Và Tiffany đã đặc biệt cởi mở thể hiện tình cảm của mình. Cô gái trẻ thậm chí còn để cô nằm trên ghế, gối đầu lên đùi nàng, mũi cô rúc vào bụng Tiffany. Và Tiffany đang ngân nga bài hát của cô, bài hát mà Yonghwa đã liên tục phát đi phát lại một đoạn lúc họ ăn sáng.
Giọng nói của Tiffany chưa bao giờ thất bại trong việc xoa dịu cô. Cảm giác như một bài hát ru quen thuộc. Cảm giác như một mái ấm.
Tiếng ngân nga của Tiffany, và tác động kỳ diệu của những ngón tay Tiffany khi vẽ đường nét lên làn da cô cảm giác như họ đang nằm trên những đám mây mịn màng. Cô có thể chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Tuy nhiên...
Tuy nhiên, một phần trong cô không thể bỏ qua. Một phần trong cô coi đó chỉ là một cái bình phong... để cô không cảm thấy lo lắng.
Rõ ràng là Tiffany đã buồn kể từ lần cuối họ ghé thăm bố mẹ nàng. Cô không muốn xác định chính xác Yuri là lý do thật sự, nhưng kể từ khi cô gái ấy xuất hiện, cô đã nhận ra hai điều, hai sự thay đổi đột ngột--
Hành động của Tiffany trong mấy tiếng vừa rồi...
...Và cả những tin nhắn mà Tiffany cứ cố tình lờ đi.
Chúng đều vẩn vương trong đầu cô, thúc giục cô phải làm gì đó, không thì cuối cùng chúng sẽ khiến cô phát điên. Những ngày Rời-xa-Tiffany sắp tới chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Cô không muốn nghĩ đến sự vắng mặt của mình sẽ 'cho phép' Tiffany suy nghĩ quá nhiều khi mà cô phải đi làm.
Có phải Tiffany sẽ lại nhốt mình trong studio nữa không?
Nàng sẽ không ăn uống đúng giờ thì phải làm sao? Nàng mà không ăn gì cả thì phải làm sao?
"Cái quái gì thế..."
Một tiếng thở gấp kinh hãi phát ra từ phía bên kia phòng khách, khiến Taeyeon gần như giật mình mở mắt.
"Sunny, cô ấy đang ngủ mà." Tiffany khẽ suỵt cô chị nuôi vừa xâm nhập vào nhà mình. Cô gái trẻ tiếp tục đưa bàn tay vuốt ve bờ vai cô. Taeyeon lại tan chảy thêm lần nữa.
"Cô-cô ấy đang ngủ trên đùi cậu. Đầu của cô ấy..." Giọng Sunny run rẩy trong khi cố kiểm soát cơn khó chịu. Rồi gắt gỏng rít một tiếng, "Cái bản mặt kiêu ngạo đó đang rúc vào trong bụng cậu kìa."
"Mình đã ở trong studio cả ngày hôm nay, trong khi cô ấy thì nghe điện thoại, làm việc ngoài này, và--"
"Và cô ấy thì vẫn nhớ cậu nhiều lắm ngay cả khi cậu chỉ cách xa có hai cánh cửa chứ gì." Sunny tiếp lời Tiffany với một tông giọng không cảm xúc. Taeyeon cảm thấy cái nhìn rè bỉu của Sunny đang chằm chằm phía sau đầu mình. "Hai người thật ghê tởm."
Tiffany chỉ khẽ bật cười, không phủ nhận điều gì hết. Tiếng cười của nàng dễ dàng leo lên đầu danh sách 'Những điều yêu thích về Tiffany' của cô. Cô không thể tan chảy thêm được nữa.
"Cậu có chắc là cái đầu to đùng của cô ấy không nặng không vậy? Mình có thể đá cô ấy ra khỏi cái ghế, và để cậu hết phải chịu khổ."
"Sunny-ah--"
"Khoan. Mình chỉ nói cho có vần thôi. Cậu có nghe ra không?"
"Sunny-ah..."
"Dù sao, mình sẽ nhận tội cho. Đừng có lo."
"Mình ổn mà, Sunny." Tiffany rõ ràng nói.
Và Sunny đã hiểu. "Okay... Cứ tiếp tục cái ánh mắt đáng lo ngại đó của cậu đi."
Có tiếng di chuyển xung quanh, và cuối cùng... "Thấy chưa? Mình đang về rồi đây."
"Tạm biệt nhé, Sunny-ah..."
Khi cửa trước cạch mở, Taeyeon vẫn có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Sunny. "Mà không hiểu Tiffany học cái trò đó ở đâu ra cơ chứ..."
Khi phòng khách lại chìm vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, Taeyeon quyết định mở mắt. Cô nói nhỏ. "Cô ấy đi chưa?"
"Yeah."
"Thật không?" Taeyeon cựa mình cho đến khi nằm ngửa người lên.
"Cô ấy sẽ đi uống với Donghae oppa." Tiffany thì thầm, vuốt ve mái tóc Taeyeon.
Cô ngước lên nhìn Tiffany, thích thú. "Tại sao chúng ta lại thì thầm như này?"
"Em tưởng Tae đã ngủ rồi chứ."
"Tae sắp thôi, nhưng đừng dừng lại. Như này quyến rũ đấy."
"Okay..." Tiffany cuối xuống, và đặt lên trán Taeyeon một nụ hôn.
Trái tim Taeyeon phình lên cùng cảm giác ấm áp. Cô ngồi dậy, và quay người sang phía bên cạnh, hoàn toàn đối diện với Tiffany. Cô gác một cánh tay lên thành ghế, những ngón tay mê mẩn mái tóc màu nâu của Tiffany. "Nhưng mà Sunny nói không sai đâu."
"Về chúng ta, ghê tởm ý hả?" Tiffany nhìn cô với vẻ dịu dàng trong ánh mắt. Nàng dựa mình vào những cái chạm của cô.
Taeyeon nhích người lại gần, rồi thì thầm. "...Rằng Tae nhớ em."
Tiffany mím môi kìm nén nụ cười toe. Đôi mắt cong lại thành một đôi mắt biết cười đáng yêu.
Cô nên để khoảnh khắc ấy kéo dài hơn. Nhưng cô nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên tường phía sau Tiffany, và đột nhiên khát khao muốn có một 'cuộc nói chuyện', muốn được thú thật nhiều hơn với Tiffany đánh thẳng vào cô.
Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp, hoặc có lẽ cô cứ nên mặc kệ nó, nhưng sự quan tâm dành cho Tiffany vượt xa mọi thứ khác trên đời. Họ cần làm rõ mọi chuyện trước khi cô rời đi vào ngày mai.
Taeyeon tiếp tục chơi đùa với mái tóc của Tiffany, nghĩ về những điều cần nói. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tiffany nhăn mặt. "Taeyeon, chuyện gì thế?"
Cô hít một hơi sâu trước khi bắt đầu. "Tae nghĩ chúng mình nên nói chuyện..."
Lông mày cô gái trẻ nhướn lên lo lắng. "Tae có muốn nói luôn bây giờ không?"
"Có." Taeyeon ngồi dậy, và hy vọng can đảm sẽ không rời xa mình. Cô không biết Tiffany sẽ phản ứng thế nào khi cô trực tiếp nhắc đến chuyện này. "Tae muốn chúng ta vượt qua chuyện này."
Tiffany gật đầu. Nàng cũng quay sang phía cô, để họ có thể đối mặt với nhau. "Okay, nói em nghe khi Tae sẵn sàng."
Taeyeon kiên định nói. "Có chuyện gì em muốn nói với Tae không... có lẽ, là về Yuri ấy?"
Và nó đơn giản là thế.
Tiffany ngay lập tức trở nên im lặng. Ánh mắt nàng bỗng xa xăm.
"Tiffany..."
Rồi Tiffany đột nhiên bật cười. Nó nghe thật trống rỗng. Nàng lắc đầu, như thể thất vọng. "Thế mà em đây, lại đang nghĩ rằng Tae sẽ nói về bố mẹ của Tae."
Taeyeon ngồi dậy. Đôi tay cứng đờ đặt trên đùi. Sau gáy cô bỗng có cảm giác run rẩy một cách khó chịu. Cô cảm thấy lạnh lẽo một cách bất thường.
Lạnh lẽo... Hệt như cái đêm ấy.
"Họ thì sao chứ?"
Tiffany nhìn vào mắt cô, như thể đang thách thức. "Sự thật rằng Tae chưa bao giờ nói với em bất kỳ điều gì về họ."
Taeyeon nhún vai ngay cả khi cô cảm thấy rất nhiều thứ ngoại trừ sự thờ ơ. "Tae chưa từng nghe về Yuri cho tới hôm qua."
"Chẳng có chuyện gì để nói cả."
"Cũng chẳng có chuyện gì để nói về bố mẹ Tae."
Tiếng thông báo tin nhắn của Tiffany vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
Lồng ngực Taeyeon siết chặt khi nghe thấy âm thanh ấy. Nó khiến đầu óc cô quay cuồng với những câu hỏi cô biết mình sẽ không có được lời đáp. Cô thẳng thừng hỏi. "Là cô ấy sao?"
"Bố mẹ Tae, họ ở Seoul không?" Tiffany hỏi lại.
"Chúng ta không cư xử như thế này, Tiffany." Cô không thể ngăn sự nhấn mạnh trong từng từ ngữ.
Cằm Tiffany siết chặt. "Tae đã bắt đầu trước."
"Em biết tại sao Tae cần phải hỏi, Tiffany. Kể từ khi cô ấy--"
"Cũng tương tự với chuyện của bố mẹ Tae, Taeyeon."
Taeyeon thở mạnh. Cô ngăn lại sự run rẩy trên đôi môi. "Tại sao? Chỉ là tại sao em lại buồn bã như thế này?"
Nhún vai bác bỏ một cái, Tiffany cuối cùng cũng nói. "Chẳng có gì để nói hết cả."
"Bố mẹ Tae không liên quan gì đến chuyện này cả, trong khi Yuri thì có!"
Taeyeon nhịn lại cảm giác sôi sục trong dạ dày. Cô nhắm nghiền đôi mắt, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang hình thành bắt đầu làm mờ tầm nhìn của mình. Cô đã cố gắng để giữ mọi cảm xúc trong tầm kiểm soát, nhưng cuối cùng cô lại thất bại.
"Tae không thể chịu được chuyện này, Tiffany... Sự thật rằng em thà giả vờ và dựng những bức tường xung quanh mình trước mặt Tae, như thể em không thể nhớ cách chúng ta đã bắt đầu vậy."
Họ đã gặp nhau trong một bối cảnh tàn khốc. 'Mối quan hệ' của họ được hình thành qua hình thức của một bản hợp đồng. Tình cảm của cô dành cho Tiffany đã bị nghi ngờ không ít lần. Những người biết về bản hợp đồng đều không tin tưởng và nghi ngờ từng hành động của cô... Trong khi tất cả những gì cô muốn làm là giữ lời của mình.
Trước đó cô đã rất thận trọng. Tất cả đều là vì muốn giữ kín quá khứ của cô với Tiffany.
Nhưng cô đã đi được một quãng đường khá dài kể từ lúc ấy. Họ đã đi được một quãng đường dài.
Tiffany đột nhiên lắc đầu. Cách cô gái trẻ nhìn cô có chút tổn thương và bất lực.
Cảnh tượng ấy thật đau lòng. Bàn tay Taeyeon khao khát được chạm vào khuôn mặt Tiffany. Cô cũng đau lòng không kém.
Nhưng trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì để tình huống này dịu lại, Tiffany đã đứng dậy, và bắt đầu bước ra xa khỏi cô.
"Tiff--Chỉ là... Em đi đâu vậy?"
"Lúc này em không muốn ở bên Taeyeon." Tiffany nói qua vai. Nàng đi thẳng vào phòng ngủ của họ, và khoá mình trong studio.
Tiếng cửa đóng sầm lại như tiếng băng rạn nứt trong huyết quản Taeyeon. Cô ủ rũ nằm xuống chiếc ghế sofa, kiệt sức vì cuộc trao đổi ngắn, mà vô cùng căng thẳng với Tiffany.
Nó không nên kết thúc như thế.
Sau cùng thì họ đã đi được một chặng đường dài...
Âm thanh báo hiệu tin nhắn đột nhiên vang vọng khắp căn phòng khách trống vắng. Taeyeon cảm thấy nao núng bởi tiếng động đó.
Tiffany đã để lại điện thoại trên ghế. Cô bần thần nhìn chằm chằm vào nó.
Ánh sáng từ màn hình đang công khai châm chọc cô.
Mình muốn nói chuyện với cậu.
Chúng ta gặp nhau được không?
- Yuri.
***
Tiffany ngân nga hát, bừng bừng sức sống. Những cơn gió hè nhẹ nhàng thổi tung bay mái tóc nâu gợn sóng ra khỏi cổ và mặt nàng. Thật tuyệt khi cửa sổ trong xe được kéo xuống suốt quãng đường lái xe về quê nhà của mẹ. Mẹ đã đề nghị đưa cả gia đình đi nghỉ hè một chuyến.
Các bác sĩ đã hoàn toàn buông tha cho nàng, sau khi đùa giỡn sẽ không cho nàng ra viện vào lần tiếp theo nếu nàng có lại bị ốm. Tiffany cảm thấy sung sướng với toàn bộ mọi thứ. Nàng đã lấy lại được sức khoẻ. Nàng đã hạnh phúc hơn, và đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để được quay trở lại trường học.
Họ vẫn chưa ấn định bất kỳ điều gì liên quan đến nguyện vọng học hành của nàng, nhưng khi nhìn thấy quê hương xinh đẹp của mẹ, nàng cũng không ngại mà hoàn thành nốt phần còn lại của trường trung học ở đây đâu.
Sunny nhìn nàng từ phía bên kia của băng ghế sau. "Cậu lại bồn chồn nữa rồi, Fany-ah."
"Mình không thể ngăn lại được." Nàng thì thầm đáp lại, không thể che giấu sự phấn khích của mình. "Mình không thể đợi được đến lúc làm quen với nhiều bạn mới!"
Sunny giả bộ giận dỗi, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mình là bạn cậu mà."
"Không." Tiffany đảo mắt. "Giờ cậu là chị của mình rồi. Cậu không được tính nữa."
Sunny nhún vai, nhưng sâu trong cổ họng cô ậm ừ một tiếng khẳng định. Hai bầu má nhuốm đỏ. "Mình chỉ muốn chơi game cả ngày suốt mùa hè thôi."
"Không có cơ hội đó đâu, Sunny." Mẹ nàng đột nhiên nghiêm giọng nói từ phía trước. "Mẹ không muốn thấy con lãng phí cả ngày trời đẹp đẽ khi ở trong nhà đâu."
Tiffany giữ lấy quyển sổ vẽ trên đùi, và thoải mái siết chặt nó trong tay. Mẹ nàng đã kể cho họ nghe những câu chuyện ở quê nhà, nhưng nàng chưa bao giờ có cơ hội được đến thăm, hay thậm chí là một chuyến du lịch xa... không gì cả.
"Bãi biển chỉ cách đó vài dặm, có một công viên rất trong lành bên cạnh nhà thờ nữa đó. Con có thể đi dạo hoặc đạp xe đến đó. Mẹ chắc chắn rằng chúng ta có thể mua hoặc thuê xe đạp cho ba người."
Tiffany mỉm cười rạng ngời hơn, lồng ngực thình thịch phấn khích. Nàng không thể đợi được cho tới lúc họ đến nơi. Nàng không thể đợi được cho tới lúc họ học cách đi xe đạp. Nàng không thể đợi được cho tới khi được nhìn thấy tất cả mọi thứ!
"Con không cần xe đạp cũng được, dì à." Donghae đột nhiên nói với lên từ phía cuối chiếc xe hơi của gia đình. "Dạo này con đang rất nghiêm túc trong việc chạy bộ đó."
"Xạo quá má." Sunny lầm bầm, và Tiffany cười khúc khích.
"Bố cũng đã mua cho con một đôi giày chạy mới rồi, Sunny-ah." Bố nàng xen vào từ ghế lái. "Có lẽ con muốn dùng chúng vào đúng mục đích đó ha."
"Con sẽ mang nó đi chạy bộ, thưa bố..." Sunny miễn cưỡng đáp. "Con sẽ bắt đầu từ sân sau, nếu nhà cũ của mẹ có."
Bố nàng bật cười, lắc đầu. "Con có thể tự mình xem xét xem sao."
Và với một lực kéo, chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng cổ kính với những bức tường đá phủ đầy cây xanh bao quanh.
"Chào mừng mấy đứa tới nhà cũ của mẹ." Mẹ nàng rạng ngời thông báo.
Tiffany thét lên, hai bàn tay vồ lấy cánh tay Sunny.
"Mẹ ơi, Tiffany đang bị phấn khích quá mức rồi!" Chị gái nuôi của nàng đột nhiên hét lên. Và Tiffany chỉ bật cười khi nàng kéo Sunny vào một cái ôm chặt siết.
"Nhanh nào, cả nhà! Mấy đứa xuống được rồi đó." Ông Hwang gọi từ phía bên ngoài.
Kéo Sunny cùng mình, Tiffany ra khỏi xe, và liền hít vào một hơi. Nắng chiều ấm áp chiếu xuống làn da nàng. Nàng không thể cảm thấy phấn khích hơn được nữa chỉ bằng việc nhìn ngắm xung quanh.
Hai người họ, cùng Donghae, đã dành thời gian quan sát mặt tiền của ngôi nhà. Nó được xây bằng đá và gỗ tối màu. Cửa sổ có khung màu trắng. Bãi cỏ phía trước được cắt tỉa gọn gàng, một vườn cây cảnh nhỏ ở phía bên cạnh, một lối đi trải dài ở phía đối diện.
Tiffany còn đang bận rộn cảm thán nét chạm khắc cũ trên cánh cổng thì mẹ nàng gọi họ. Khi nàng quay người lại, Sunny và Donghae đã đi về phía bên kia đường, đến ngôi nhà đối diện họ.
Tiffany nhanh chân chạy sau họ---và ngay cả việc chạy qua đường thôi cũng có cảm giác thật tuyệt vời! Mặt nàng rạng rỡ với một nụ cười tươi.
Khi bước vào trong khu nhà của hàng xóm, nàng được chào đón bằng một cái ôm từ một người phụ nữ lớn tuổi với cặp mắt hiền hậu, cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng đơn giản. Và nàng thoáng chốc bị mê hoặc.
Mặc dù phải mất vài giây nàng mới nhận ra người ấy, nàng vẫn như vậy. Người phụ nữ lớn tuổi đã một lần đến bệnh viện thăm nàng. Đó là bạn thân nhất thời thơ ấu của mẹ.
"Cô rất vui vì cuối cùng con cũng đã khoẻ lại rồi." Người phụ nữ xinh đẹp dò xét khuôn mặt nàng, như thể đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật còn vương lại.
Tiffany lịch sự chào đáp lại và cảm ơn. Rồi mẹ nàng giới thiệu mọi người với nhau.
"Donghae và Sunny, cô rất vui khi cuối cùng cũng được gặp hai đứa. Hai đứa khoẻ cả chứ?"
"Vâng, thưa cô. Bọn con đang muốn nghỉ hè ở đây ạ."
"Mấy đứa chắc chắn sẽ thích nơi này! Đồ trong siêu thị lúc nào cũng tươi mới, và không khí thì trong lành. Con gái cô và cô có thể đưa mấy đứa đi chơi xung quanh. Giờ, nếu nó chỉ có thể dừng mày mò với..."
Nhưng cuộc trò chuyện của họ trở nên phai nhoà khi Tiffany nhìn thấy bóng dáng ai đó ở phía cuối đường đi vào gara.
Tiffany đi về phía con đường, bằng cách nào đó nàng cảm thấy cảnh tượng ấy thu hút mình.
Cô gái kia có vẻ cao hơn nàng. Cô ấy mặc một chiếc quần short đen, cùng chiếc áo trắng với những vết dầu mỡ ở phía trước. Một chiếc áo sơ mi kẻ màu đỏ được buộc quanh thắt lưng cô, mái tóc đen buộc thành kiểu đuôi ngựa. Cô gái đang sửa chữa gì đó với chiếc xe máy cũ đã có phần rỉ sét. Các bộ phận và dụng cụ khác nhau nằm vương vãi xung quanh cô.
Khi Tiffany đi được nửa đường, cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, và ánh mắt họ chạm nhau.
Và nàng hoá đá ngay tại chỗ, bất ngờ. Chỉ là đột nhiên, não nàng lại nghĩ về một lý do hay một lời xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Nàng bối rối, và--
Cô gái đứng dậy, và...mỉm cười. Và khi cả hai đối mặt với nhau, trong đôi mắt sẫm màu của cô ấy là sự quen thuộc mà nàng không thể nhớ.
"Cậu có vết dầu trên cằm kìa." Cô gái nói khi bước tới gần.
"M-mình á?"
Trước khi Tiffany có thể phản ứng thêm với khoảng cách đang càng ngày càng giảm giữa họ, cô gái đã đứng sát với nàng, và miết ngón tay cái lên cằm nàng.
Môi cô gái cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Giờ thì có rồi nè."
Tiffany bước lùi lại, bỗng nhiên ý thức được cách cô gái ấy nhìn mình. Má nàng nóng bừng.
Cô gái thò tay vào túi quần và rút ra một chiếc khăn sạch. Cô đưa nó cho nàng trong khi rạng rỡ mỉm cười. "Mình là Kwon Yuri."
"Mình---Tên mình là Stephanie Hwang. Hoặc cậu có thể gọi mình là--"
"Tiffany... Phải, mình biết mà."
Tiffany đã gặp Kwon Yuri mùa hè năm ấy. Đó là một ngày mà nàng chắc chắn mình sẽ nhớ cho dù bao nhiêu năm tháng có trôi qua.
Suy nghĩ đầu tiên của nàng là 'Thật tuyệt nếu cô ấy là bạn của mình.'
Khi ấy, nàng 17 tuổi.
***
Yuri không biết thật sự thì họ đang làm gì ở bệnh viện. Sáng nay bố vừa gọi cô dậy từ rất sớm, và bảo cô hãy chuẩn bị sẵn sàng. "Chúng ta sẽ lên Seoul thăm một người." là tất cả những gì cô được nghe. Và cô cũng chẳng bận tâm đến việc hỏi đó là ai. Tất cả những gì cô cần là máy nghe nhạc mp3, và bố mẹ có thể đưa cô đến bất kỳ nơi nào họ muốn.
Khi họ cuối cùng cũng bước vào một phòng riêng của bệnh viện nhi, cô không thể nói được gì. Tất cả người lớn đều nói chuyện với tông giọng nhẹ hết mức có thể, và cô đã bị bỏ lại ở trong phòng.
Và ở đó, trên giường bệnh, là một cô gái với mái tóc nâu đang nằm. Mặc dù có những chiếc ống được gắn vào cánh tay nhợt nhạt và trong mũi của cô gái, cô gái vẫn ngủ ngon lành. Vẻ ngoài của cô gái trông thật thanh thản.
Đó là lần đầu tiên Yuri nhìn thấy Tiffany. Đó là một ngày mà cô chắc chắn mình sẽ nhớ cho dù bao nhiêu năm tháng có trôi qua.
Và suy nghĩ đầu tiên của cô là, 'Lông mi của cô ấy thật đẹp.'
Khi ấy, cô chỉ mới 12 tuổi.
***
"Fany-ah."
"Fany-ah, hey..." Một giọng nói vội vã vang lên trong tâm trí mụ mị ngái ngủ của nàng. "Dậy đi."
"Yuri?" Tiffany dụi mắt. Nàng nheo mắt nhìn bóng người đang ngồi trên giường mình.
Cô gái kia mỉm cười với nàng, trong khi miết thẳng những nếp nhăn trên chiếc chăn quấn quanh người nàng.
Tiffany chậm chạp ngồi dậy, với sự giúp đỡ của Yuri. "Trời vẫn còn sớm mà. Cậu làm gì ở đây vậy?"
Thay vì trả lời, Yuri ôm lấy khuôn mặt nàng bằng hai bàn tay, và đưa mắt nhìn nàng kĩ hơn. "Cậu trông khiếp quá đi."
Tiffany đánh vào cánh tay Yuri gạt đi. "Và cậu là cái đồ xấu tính."
Yuri chỉ khẽ cười. Bóng tối trong căn phòng cũng không thể che được đôi mắt sáng ngời của cô, và Tiffany không thể bình tĩnh được lâu. Với một tiếng sụt sịt, nàng lầm bầm. "Sunny đi rồi."
Yuri mím môi, gật đầu. "Mình biết... Mình đã ở đó khi lái xe của bố cậu đến đón cô ấy hai ngày trước. Cậu đã không tiễn cô ấy."
Tiffany dựa lưng vào đầu giường, sụt sịt thêm nhiều cái. Tối qua nàng đã khóc cho đến lúc chìm vào giấc ngủ. Nàng chỉ có một mình. Không ai có thể nhìn thấy nàng yếu đuối như thế.
Sau một tháng, bố mẹ và Donghae đã phải quay về Seoul để xử lý chuyện kinh doanh. Và suốt quãng thời gian còn lại của mùa hè, nàng và Sunny đã ở lại cùng bác Lee, bác quản gia mập mạp ấm áp đã chăm sóc họ.
Nhưng rồi, cuối kỳ nghỉ hè, Sunny cũng phải quay về. Chị gái nuôi của nàng đã đậu vào một trường khoa học ở Seoul, trong khi nàng học tại trường của Yuri, nơi có một khoa chuyên về nghệ thuật.
Ban đầu bố mẹ và Sunny không muốn nàng ở lại, nhưng sau nhiều ngày được liên tục đảm bảo rằng vùng nông thôn này sẽ tốt cho sức khoẻ của nàng, và nàng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, gia đình cuối cùng cũng đồng ý. Hầu hết những lời đảm bảo đều đến từ phía Yuri và mẹ cô ấy. Họ đã hứa rằng sẽ cùng với bác Lee chăm sóc nàng.
Ngay cả khi đó là lựa chọn của mình, Tiffany vẫn không thể tin được chị gái nuôi sẽ rời đi. Hôm đó, nàng đã khoá mình trong phòng, và lắng nghe tiếng xe rời đi.
"Cậu đã không ra khỏi nhà từ lúc đó rồi." Đôi mắt lo lắng của Yuri chưa hề rời khỏi nàng một giây.
Đừng lo lắng cho mình, nàng gần như đã hét lên điều đó với cô gái kia. Nhưng nàng không cảm thấy cần phải như vậy... Nếu ở trước mặt Yuri, nàng không cảm thấy cần thiết phải tỏ ra mạnh mẽ.
Yuri nhích người lại gần, và dịu dàng đặt một tay lên tay nàng. "Mình vẫn ở đây mà. Trường học mới đang chờ đợi cậu... Và mình sẽ không để cậu ở một mình đâu nếu cậu muốn."
Tiffany gượng gạo nở một nụ cười yếu ớt. "Mình muốn."
Yuri rạng ngời thấy rõ. Rồi, cô siết nhẹ tay nàng trước khi cúi xuống lấy thứ gì đó trên sàn nhà.
"Đây..." Yuri đưa ra một món đồ hình tròn được gói tỉ mỉ bằng giấy gói màu hồng. Nó gần có kích thước bằng một quả bóng rổ.
"Cái gì vậy?" Tiffany hoài nghi nhìn cô. "Nếu đây là một trong những cách để khiến mình đỡ buồn, thì sẽ không có tác dụng đâu."
Yuri bật cười. "Cậu còn chưa mở nó cơ mà!"
Với đôi tay run rẩy, nàng bóc băng dính và mở món quà trên đùi. Nàng mỉm cười rạng rỡ khi ngước lên nhìn cô gái kia, người đang nhìn nàng với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt.
"Cậu có tin mình không?" Yuri hỏi, đôi mắt sáng ngời.
Tiffany gật đầu.
***
Chiếc mũ bảo hiểm giống với kiểu dáng của Yuri nhưng thay vì màu đen, của nàng là màu hồng đậm. Nó vừa khít với đầu nàng. Và tiếng động cơ từ chiếc xe máy cũ của Yuri ngân nga đều đặn, xoa dịu nàng.
Tiffany không biết họ sẽ đi đâu vào sáng sớm hôm đó. Nàng không cảm thấy mình cần phải hỏi. Sau khi rửa khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và cầm lấy áo khoác, nàng đã lẻn ra ngoài với Yuri mà không nói một lời nào.
Nàng siết chặt vòng tay quanh thắt lưng Yuri. Nàng hít vào mùi hương từ mái tóc Yuri, và nàng đã, lại một lần nữa, vượt qua được cùng sự bình tĩnh.
Trước đây Tiffany chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một kiểu con gái được tự do đi chơi bên ngoài. Tất cả những gì nàng muốn là đủ khoẻ mạnh để có thể chạy ra ngoài trời chơi mà không có ai lo lắng cho mình.
Thế nên khi mùa hè đến, nàng cảm thấy không gì có thể đánh bại mình. Nàng đã được tự do. Giống như những cánh hoa đang nở rộ để nàng chạm vào, để nàng vẽ, để nàng cảm nhận được chúng bằng đôi chân trần. Giống như bầu trời trong xanh như vậy để nàng nhìn thấy, những làn gió thổi mát nàng...
Và Yuri ở đó để chỉ cho nàng thấy mọi thứ.
Họ đã nhanh chóng trở thành bạn. Sau ngày đầu tiên, họ đã là một đôi không thể tách rời.
Yuri đã chỉ cho nàng mọi thứ xung quanh, đã đưa nàng đến những nơi mới. Yuri đưa nàng đi tìm những ngôi nhà cũ bị bỏ hoang ở gần đó, để tìm kiếm những điều thú vị mà nàng có thể vẽ. Họ đã đi trên đôi chân trần ở bất cứ nơi nào họ có thể.
Họ đã nhờ bác Lee làm bánh sandwich để mang đến bờ sông cho một chuyến dã ngoại nhỏ. Sunny đã đi cùng một hay hai lần, nhưng những món trò chơi điện tử trong nhà vẫn giành được sự ủng hộ của cô ấy nhiều hơn. Thế nên nàng và Yuri đều đi cùng nhau hầu hết mọi lúc.
Và Tiffany cũng chẳng phiền đâu. Ở cùng Yuri rất vui mà. Mọi thứ trở nên thật dễ dàng khi có người bạn mới này ở bên cạnh.
Dù biết nàng đã lớn lên ở bệnh viện, nhưng Yuri chưa bao giờ đối xử với nàng khác đi. Một lần, cả hai đã trượt xuống một con suối sau khi bước lên một tảng đá trơn. Thay vì giúp nàng đứng dậy, Yuri lại ném bùn vào người nàng. Trước đây nàng chưa từng la hét và cười to đến như vậy. Âm thanh ấy nghe xa lạ bên tai nàng, nhưng nàng hoan nghênh chào đón âm thanh ấy, và lại la hét nhiều thêm nữa. Cả chân tay và quần áo của họ đều dính đầy bùn đất khiến mẹ nàng kinh ngạc khi hai đứa về nhà.
Yuri cũng nuông chiều và để nàng được thử những điều mới mẻ. Cô gái đã dạy nàng cách nhảy, và cách đi xe đạp. Tuy đã có mấy vết bầm tím ở chân nhưng nàng không ngừng học cho tới khi có thể đạp xe qua những hàng cây lẫn nhà cửa.
Và ngay khi Yuri cuối cùng cũng sửa xong xe máy của mình, Tiffany là người đầu tiên mà cô đèo đi. Vào những ngày tiếp theo, họ trốn đi vào buổi chiều, và chỉ trở về vào giờ ăn tối. Điều ấy khiến mẹ nàng phát điên. Sau một màn giáo huấn doạ nạt nửa vời, họ sẽ được đi vào bàn để ăn tối. Với đôi bàn chân vẫn lấm lem bụi bẩn. Mái tóc rối bù vì những cơn gió thổi.
Tiffany đã rất vui. Làn da nàng đã trở nên hồng hào hơn. Đôi mắt trông sáng ngời hơn. Mắt cười liên tục xuất hiện. Mọi chuyện thật vui vẻ và dễ dàng.
Và ngày hôm đó, trước khi bình minh ló dạng, Yuri đã đưa nàng đến bãi biển.
Nàng trượt xuống khỏi chiếc xe máy cũ của Yuri, và chạy đến rìa đường, nhìn ra phía đại dương. Nàng dang rộng hai cánh tay và hít vào mùi hương của biển cả mặn mà.
Yuri đi đến bên cạnh nàng sau một phút, cầm chặt bình nước và hai chiếc khăn hồng trong tay. Với nụ cười dịu dàng, cô nắm lấy tay nàng và dắt nàng xuống chỗ bãi cát.
Họ trải một tấm chăn trên cát, và ngồi xuống, đầu gối họ chạm nhau, vai họ khẽ trượt qua nhau.
Yuri đắp lên đùi cả hai một chiếc khăn khác. Rồi cô mở bình nước, và rót cho Tiffany một cốc sô-cô-la nóng hổi.
Tiffany ngả người ra với một tay chống phía sau, và nhìn về phía trước. Một vệt sáng xuất hiện phía cuối chân trời.
"Nếu đây là một trong những cách để làm mình đỡ buồn, thì nó chỉ có tác dụng một chút thôi." Nàng nói, giả bộ càu nhàu.
Yuri âu yếm mỉm cười với nàng. Với tia lấp lánh trong ánh mắt và dấu hiệu của một lời hứa trong tông giọng, cô nói. "Vậy mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."
"Yeah, cậu làm thế đi." Tiffany cố gắng nghe như đang nóng nảy, nhưng khuôn mặt đã phản bội nàng, và cuối cùng nàng bật cười.
Yuri lắc đầu, bật cười với chính mình. "Sự cố gắng diễn xuất của cậu buồn cười quá."
Tiffany đang định nói lại, thì nàng thoáng thấy sự thay đổi phía cuối chân trời. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt. "Nhìn kìa, nó đang chuyển sang màu hồng!"
Bầu trời mờ ảo và đại dương tĩnh lặng sáng bừng lên cùng mặt trời đang mọc. Sắc tím sẫm màu của màn đêm chuyển thành sắc hồng mềm mại của bình minh, và Tiffany choáng ngợp cùng sự ngạc nhiên... Như thể cảnh tưởng trước mặt khiến nàng mất hết trọng lượng, thế giới vật chất không còn tồn tại xung quanh nàng nữa, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi chìm trong tuổi trẻ và tự do...
Vào khoảnh khắc ấy, chỉ có một từ duy nhất nàng có thể thốt lên.
"Yuri..."
Yuri quay đầu sang nhìn nàng với một nụ cười y hệt. "Ừ, Fany-ah..."
Trái tim Tiffany đập thình thịch trong lồng ngực, trong cảm giác ấm áp, dễ chịu, hài lòng. Nàng không biết tại sao lại như thế. Nàng chỉ cảm thấy nó lần đầu tiên trong mùa hè này.
Nàng thích cảm giác ấy.
Hôm đó, họ đã cùng nhau ngắm cảnh bình minh ló rạng tuyệt đẹp.
Bàn tay nàng ôm quanh cốc sô-cô-la nóng hổi, và được bao bọc bởi đôi tay ấm áp của Yuri.
Đó là một buổi sáng mà nàng chắc chắn mình sẽ nhớ mãi cho dù bao nhiêu năm tháng có trôi qua.
Khi ấy, họ 17 tuổi.
***
Rời đi cho những ngày Rời-xa-Tiffany định kỳ hàng tuần vào buổi sáng hôm đó là một điều gì đó rất khác lạ. Khi Taeyeon đã tắm xong, sấy khô tóc, và trang điểm nhẹ, cô ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy chiếc giường trống rỗng. Không thấy Tiffany ở đó nữa.
Cô thở dài một tiếng. Họ đã không nói chuyện cùng nhau kể từ sau khi Tiffany bỏ vào studio tối qua... bởi cuộc 'cãi vã' nho nhỏ của họ. Cô đã ngủ quên trong lúc đợi Tiffany trên giường, và lại lần nữa, thức dậy vào rạng sáng khi Tiffany cuối cùng cũng nằm bên cạnh cô.
Taeyeon lấy chiếc áo phông xanh cùng áo khoác trước khi xỏ vào chiếc quần jean màu đen. Trong khi soạn thêm vài bộ đồ, cô tự cổ vũ bản thân. "Mày chẳng có gì nhiều để mà nhìn vào, nhưng có vẻ như họ yêu mày. Hôm nay hãy cùng làm thật tốt nào."
Nhưng lời động viên thông thường của cô lại không có tác dụng với...chiếc áo lót. Cái móc chết tiệt nó lại không muốn 'móc' vào nhau, và Taeyeon phải chật vật vật lộn với khuỷu tay bẻ cong ra phía sau.
Cô hất tóc ra khỏi mắt, quyết định từ bỏ. Cô không có thời gian dành cho cái sự không chịu hợp tác với nhau của mấy bộ đồ. Cô đã không gặp vấn đề gì trong việc tự cởi áo lót của mình, và...cả của những cô gái khác. Cô có thể lấy một cái khác hoặc... Nghĩ lại thì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô ra ngoài mà không mặc áo lót. Đây chẳng phải là một vấn đề lớn.
Thở dài, cô đưa tay nắm lấy dây áo, định cởi ra thì--
"Để em." Một giọng nói trầm khàn đặc trưng vang lên từ phía sau. Cô có thể nhận ra giọng nói ấy ở bất kỳ nơi nào.
Giọng nói không bao giờ thất bại trong việc xoa dịu trái tim cô. Giống hệt như một bài hát ru quen thuộc.
Nhưng lúc này, nó lại mang cảm giác như những đóm lửa nhỏ chạy khắp cơ thể cô.
Những đốt ngón tay khẽ lướt qua tấm lưng trần của Taeyeon, cho đến khi chúng chạm vào móc của chiếc áo lót. Những ngón tay quen thuộc ấy móc chúng vào với một tốc độ chậm rãi đến tột cùng.
Và Taeyeon siết chặt đôi mắt, cắn chặt hàm răng trong miệng. Cô bỗng cảm thấy mềm nhũn cùng khao khát, một sự tương phản rõ nét với sự tràn trề sức sống trong cơ thể cô.
Cô từ từ quay người lại, và nhìn thấy khuôn mặt Tiffany, khuôn mặt xinh đẹp và không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Cô gái trẻ nín thở ngay khi họ đối mặt với nhau, nhưng ngoài ra, nàng không nhìn vào mắt cô, và Taeyeon tự hỏi phải chăng Tiffany vẫn đang giận cô sao.
Taeyeon chăm chú nhìn làn da mịn màng của Tiffany, hàng lông mi cong vút, đôi môi hồng xinh xắn... Cô muốn hôn nàng, với một sự dịu dàng đến ngất ngây. Cô muốn lướt những ngón tay lên cánh tay Tiffany, trên xương đòn, và nấn ná đôi môi tại nơi đó...
Cô muốn làm như vậy như một hình thức gửi gắm lời xin lỗi, hoặc có thể chỉ để chứng tỏ rằng cô sẽ rất nhớ cô gái trẻ trong ba ngày tới.
Cô cũng muốn có thêm một khoảnh khắc nữa, để họ ngồi xuống và cùng nói chuyện... Để biết liệu những điều họ đang giữ bí mật với nhau có đủ để chia lìa cả hai hay không.
"Tifffany..." Cô thì thầm, và đôi mắt cô gái trẻ khẽ rung. "Chúng mình ổn chứ?"
Tiffany khẽ gật đầu, vẫn không nhìn vào mắt cô. Thay vào đó, nàng cầm chiếc áo xanh ở trên giường, và giúp cô mặc vào.
"Em vẫn không muốn ở bên Tae sao?" Taeyeon hỏi, nhưng cô đã nhận ra điều đó trước cả khi hoàn thành câu nói của mình. Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và thiếu vắng, ngay cả khi cô đã mặc đủ quần áo.
"Tối qua chúng mình đã lớn tiếng với nhau." Tiffany khẽ trả lời. Nàng cầm lấy áo khoác của Taeyeon, và cũng giúp cô mặc nó vào. "Dạo gần đây chúng mình đã cãi vã rất nhiều."
Taeyeon chỉ có thể gật đầu. Mắt cô bắt đầu cảm thấy đau nhói. Âm điệu buồn bã trong giọng nói của Tiffany đã đưa cô trở lại quãng thời gian cô không thể hoàn toàn thành thật mà gây ra tổn thương cho nàng.
Tiffany vuốt thẳng những nếp nhăn vô hình trên áo khoác của Taeyeon. Nàng trông thật buồn. "...Vì tất cả những điều cả hai đã quyết định không nói ra."
Cổ họng Taeyeon nghẹn ngào.
'Em muốn Tae nói gì đây?' Cô muốn hỏi điều đó, những cô không dám. Cô chưa sẵn sàng để nói về phần đó của cuộc đời mình.
Và cô không thể nói gì, ngay cả khi Tiffany đã im lặng bước ra khỏi phòng ngủ. Cô bần thần đứng yên, tấm lưng dựa vào tủ quần áo. Nửa ngày còn chưa qua, và cô... trái tim cô đã cảm thấy mỏi mệt.
Tiffany muốn biết gì đây?
Rằng bố mẹ ruột của cô không còn muốn làm bất kỳ điều gì liên quan cô nữa?
Chuyện đã lâu rồi.
Mà cho dù đã bao lâu trôi qua, nó vẫn là một chủ đề nhạy cảm với cô. Cô thấy rằng mình không thể tiết lộ chúng mà không rạch lại những vết thương đã cũ...
Gia đình của chính cô đã không còn cần cô nữa.
***
Nó lại xảy ra lần nữa.
Taeyeon đã nghiêng người đến cho một nụ hôn tạm biệt.
Tiffany đã quay mặt đi.
Cô gái trẻ còn không ra cửa tiễn cô. Tiffany đứng bên cạnh cửa sổ, với hai cánh tay ôm quanh người.
Đến cả một câu 'Chào' ngắn ngủi cũng không có.
Và Taeyeon chỉ có thể nuốt ngược câu nói 'Tae sẽ gặp lại em sớm thôi.' vào trong lòng, cô không biết liệu Tiffany có còn muốn gặp lại cô sớm đến vậy không.
Thế nên, cô chỉ im lặng rời đi với những lời nói giữ sâu trong lòng...
Và cũng bỏ lại phía sau với những lời chưa được nói.
Đó là sự thật. Những gì Tiffany đã nói. Họ đã cãi vã... và vẫn đang cãi vã, rất nhiều. Trò đưa-đẩy, ở Busan, trước chuyến đi Busan, về những bí mật mà cô đã phải học cách sẻ chia.
Cô vô thức ấn nút thang máy xuống đại sảnh. Những lời Tiffany nói cứ vẩn vương trong đầu.
"Vì tất cả những điều cả hai đã quyết định không nói ra..."
Họ đã đi được một quãng đường dài kể từ tuần đầu tiên cô để đời sống riêng của mình xuất hiện trong những cuộc nói chuyện.
Họ đã học được cách để tin tưởng, để kiên nhẫn, để thấu hiểu, để cố gắng...
Họ đã đi được một quãng đường dài...
Xuống được hai tuần, thang máy bỗng dừng lại, và cửa mở ra để hai người đàn ông mặc âu phục bước vào.
Rồi không nghĩ ngợi gì thêm, Taeyeon đã vội vã ra ngoài, và chạy thẳng về phía cầu thang thoát hiểm.
Tâm trí cô vang vọng suy nghĩ. 'Không thể thế này. Không thể thế này được.'
Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, với sự nỗ lực, với ý nghĩ sẽ rời đi mà không giải quyết mọi chuyện với Tiffany...
Cô gắng lên cầu thang cho đến khi lên tới tầng của họ. Đôi chân cô đau nhói do gắng sức quá nhiều, nhưng cô đã không dừng lại.
Cô chỉ không thể bỏ đi như thế.
Cô lao ra từ lối thoát hiểm, và đi về phía hành lang.
Và ở đó, cách một vài bước nữa...
Ở đó, ở phía cuối hành lang, chiếc điện thoại được siết chặt trong lồng ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị số tầng thang máy vẫn đang liên tục nhảy số qua từng giây, như thể là đang cầu nguyện...
Đứng đó... là Tiffany.
Tiffany.
Taeyeon im lặng bước về phía cô gái. Cô muốn gọi tên nàng, nhưng giọng nói lại không thể thoát ra. Cô nặng nề thở từng nhịp. Khuôn miệng khô khốc.
Cô tiếp tục bước đi cho đến khi cô đứng phía sau cô gái trẻ.
Tiffany.
Và như thể nghe thấy cô, Tiffany quay lại.
Đôi mắt ấy, sau sự ngạc nhiên thoáng chốc ban đầu, đôi mắt xinh đẹp ấy cuối cùng cũng dịu dàng nhìn cô.
"Em xin lỗi." Tiffany thổn thức, đôi mắt bắt đầu ngập nước.
Và trái tim Taeyeon đập mạnh trong lồng ngực, và nó không hề liên quan chút nào đến chuyện vừa chạy trên cầu thang.
Tiffany lao về phía cô và kéo cô vào một cái ôm chặt siết. Nàng rúc mũi vào phần da mềm mại dưới tai Taeyeon.
"Em xin lỗi, babe." Tiffany nói, trong một tiếng thì thầm thật khẽ...
Taeyeon cũng ôm Tiffany chặt siết. "Không, Tae... Tae mới là người cần xin lỗi." Giọng cô lạc đi. Cô không cầm được nước mắt. Tiffany đã khiến cô choáng ngợp với đủ thứ cảm xúc, còn cô thì bất lực trước chúng.
Tiffany sụt sịt. "Em đã là một con khốn mà."
"Cả hai ta đều thế..." Taeyeon nhắm mắt, và chậm rãi thở ra, buông bỏ hết mọi nghi ngờ, và dịu dàng hít đầy lồng ngực mùi hương của Tiffany.
Những ngón tay của Tiffany cẩn thận vuốt dọc mái tóc Taeyeon. "Tae có giận em không?"
"Tae không sao. Tae quên chuyện đó rồi." Taeyeon lầm bầm lại, bàn tay khẽ đặt lên lưng Tiffany. Không còn sự gay gắt, không còn căng thẳng trong từng lời họ nói. Cô thấy mình đang tan chảy.
Tiffany hơi lùi người lại, và tựa trán vào trán của cô. Nàng thì thầm trên đôi môi cô. "Cho em một chút thời gian. Em sẽ xử lý chuyện này, em hứa."
Taeyeon gật đầu, cô sẽ đợi, miễn là Tiffany muốn.
Tay cô run rẩy khi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Tiffany. "Em vẫn còn nợ Tae một nụ hôn chào tạm biệt..."
Trong tích tắc, Tiffany nâng cằm lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. Cô gái trẻ vén vạt áo khoác của cô, và trượt bàn tay vào bên trong. Nàng khẽ tách đôi môi Taeyeon bằng cách tinh tế liêm một đường trên môi cô.
Đôi môi Tiffany mềm mại khi áp lên môi cô. Nó khiến cõi lòng Taeyeon được dịp chấn động. Đầu gối cô như oằn xuống, và một tiếng rên gần như không thể nghe thấy thoát ra từ cổ họng. Họ đang đứng ở ngoài hành lang, nơi mà bất kỳ người hàng xóm nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng cô không thể quan tâm chút gì đến điều đó hết.
Tiffany đang hôn cô một cách hết sức dịu dàng, như thể đang bù đắp cho mọi khoảnh khắc bất an của họ, những lần mà họ không trao nhau nụ hôn..
"Chúng ta nợ nhau cả những nụ hôn làm lành nữa." Tiffany uể oải lầm bầm trên môi cô.
Taeyeon bất lực gật đầu. Cách Tiffany chậm rãi hôn cô hệt như một sự tra tấn ngọt ngào...
Và cô không bao giờ có thể cảm thấy đủ với điều đó.
"...Và cả những nụ hôn giận dữ nữa." Tiffany nói thêm, và Taeyeon nghe thấy âm điệu tinh nghịch trong giọng nói của cô gái trẻ. Tiffany nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn. Móng tay nàng khẽ cào lên cào xuống phần da phía sau đầu Taeyeon.
Taeyeon rên rỉ, bàn tay nắm chặt lấy áo Tiffany. "Em thật biết cách trêu người..."
Tiffany siết chặt Taeyeon trong một cái ôm, trước khi môi họ tách ra. Cô gái trẻ áp trán lên trán cô.
Và họ để khoảnh khắc ấy kéo dài thêm một chút.
...Cho tới khi họ chắc chắn nó sẽ kéo dài trong nhiều ngày cho tới khi cô trở về.
"Chúng mình sẽ hôn nhau cả ngay khi Tae về nhé." Tiffany trấn an cô, cùng nụ cười ấm áp.
Taeyeon gật đầu, đáp lại tình cảm của Tiffany bằng một nụ hôn cuối cùng trên đôi môi.
"Tae sẽ gặp lại em sớm thôi." Cô thì thầm, không vội vã trượt bàn tay lên cánh tay và bàn tay Tiffany cho tới khi hoàn toàn buông ra. Cô bước về phía thang máy, và quay đầu lại một chút để nhìn Tiffany khi cô bước đi.
Đôi môi hơi đỏ của Tiffany đang cong lên thành một nụ cười. Có nét nghịch ngợm hiện trong ánh mắt nàng, và điều đó gần như đã khiến Taeyeon không muốn rời đi.
"Bai-bai babe nhé." Tiffany nói với theo.
Nụ cười của Taeyeon nở rộ đến tận mang tai. Lúm đồng điếu ở cằm mà cô coi là quá trẻ con chắc chắn đã xuất hiện. Nhưng cô không thể ngăn nó lại được. Lồng ngực cô ngập tràn cảm giác ấm áp.
Cô cảm thấy mình như đang mất đi trọng lượng. Cô cảm giác mình đang ở trên tận chín tầng mây.
Cô đã quá vui để có thể nhận ra âm thanh từ chiếc điện thoại của Tiffany vang lên từ phía xa, trước khi cửa thang máy đóng lại.
tbc.
Ngày đăng Chap 25. The Cold Night : 07.06.2019
Happy TaeNy's Day xox.
|20190527|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro