Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. The Perfect Storm


Tiffany nửa tỉnh nửa mơ lê chân ra khỏi studio, ra khỏi phòng ngủ, và bước vào phòng khách, với mục đích duy nhất là để lấy gì đó từ tủ đồ ăn. Nàng cũng không đói đến mức ấy vào sáng sớm thế này, nhưng nàng muốn được nhìn những thứ khác ngoài bốn bức tường trong studio bừa bộn của mình, hy vọng rằng sẽ cảm thấy như được nạp lại tinh thần với sự thay đổi ngoại cảnh chớp nhoáng. Nàng cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ ghé qua phòng dành cho khách, và nhìn lướt qua Taeyeon một chút.

Nhưng có vẻ như là không cần phải--

"...99, 100, một, hai, ba..."

Má nàng bỗng cảm giác như thể có thể nướng chín một lát bánh mì trong tíc tắc khi cơn đỏ mặt len lỏi khắp khuôn mặt.

Cô ấy ở đó--

Taeyeon.

Cơ thể cô lấp lánh với một lớp mồ hôi mỏng dưới ánh nắng ban mai. Cô buộc gọn mái tóc màu nâu lên thành hình đuôi ngựa. Cô đang mặc một chiếc áo thể thao màu xám chỉ ngắn bên dưới ngực. Chiếc áo là thứ mà Tiffany đã mua, nàng không thật sự nghĩ rằng Taeyeon sẽ dùng nó. Và Tiffany chắc chắn đã không tưởng tượng ra một phần của chiếc áo bra thể thao màu hồng cũng sẽ được lộ ra bên dưới nó.

Nàng nửa suy nghĩ đến chuyện nhìn đi chỗ khác...

Nhưng hình ảnh phần cơ bụng của cô gái lớn hơn gập lại theo từng lần đếm...

Tiffany khó khăn nuốt nước bọt.

"Oh, em dậy rồi đấy à." Taeyeon nói, khi cuối cùng cô cũng nhận ra sự hiện diện của cô gái nhỏ hơn. Cô cầm lấy chiếc khăn được cuộn lại bên cạnh mình, rồi quệt mồ hôi trên trán và cằm.

Tiffany khẽ hắng giọng khi bồn chồn bước vào giữa phòng khách. "Uh, hi..."

Taeyeon dừng lại, nhận ra ánh mắt kia đang dán chặt lên...bụng của mình. Cô uống một ngụm nước từ cốc, che đi nụ cười tự mãn. Cô không hề đoán được việc sẽ bị bắt gặp khi đang gập bụng vào sáng hôm nay. Cô chỉ muốn những cơn rầy la của Seohyun giảm đi bằng cách đó. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Tiffany--

Trêu chọc một chút cũng đâu có làm đau ai đâu.

"Lại đây."

"Hả?"

Taeyeon vươn tay ra, yêu cầu cô gái kia đến chỗ mình. Và Tiffany đã ngoan ngoãn làm theo mà không nói một lời, quỳ xuống phần còn lại của tấm thảm yoga.

"Em ngủ có ngon không?" Taeyeon dịu dàng hỏi, chạy dọc bàn tay lên xuống mái tóc gợn sóng của nàng.

Tiffany không trả lời. Nàng trông như...đang mất trí.

Taeyeon liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ rộng lớn, và thấy chiếc bra thể thao mình đang mặc, chiếc bra màu hồng mà Tiffany cũng đã mua cho cô, đang thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới chiếc áo phông thể thao. Mắt cô mở lớn khi đã hiểu ra vấn đề.

Cô nâng cằm Tiffany lên, và mắng yêu. "Này, mặt Tae ở đây cơ mà."

Tiffany chớp mắt hai lần trước khi nheo mắt lại. "Tae cũng sẽ phô tài sản ra như thế này với bạn gái của Tae sao?"

Taeyeon nhún vai. "Cũng không hẳn."

Tiffany khịt mũi bởi câu trả lời của Taeyeon.

Taeyeon bỗng cảm thấy bối rối với biểu cảm của cô gái kia. Cô giải thích. "Tae không có phô phiếc gì hết cả. Chỉ là tập thể dục thôi mà."

Tiffany dứt khoát gật đầu, nàng chòng chọc nhìn xuống tấm thảm yoga. Rồi, nàng cắn môi dưới.

"Này, này... Đừng như thế mà." Taeyeon chạm vào cằm Tiffany, và dịu dàng miết lên làn da mềm mại bằng ngón tay cái. Cổ họng cô nghẹn lại một chút. Cô không nên chạm ngón tay lên đó, nhưng cô cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy cô gái trẻ hơn lại cắn môi.

Tiffany ngước lên nhìn cô, và Taeyeon chờ đợi để nàng nói gì đó. Nhưng Tiffany nhìn cô như thể như nàng đang suy nghĩ một điều gì đó dữ lắm.

Cô gái trẻ hơn cầm lấy bàn tay của cô ra khỏi cằm, và nắm lấy nó. Nhưng nàng vẫn giữ im lặng.

"Em có muốn nói gì đó với Tae không?" Taeyeon khẽ hỏi.

"Như là gì?"

Cuối cùng thì, cô nghe được thêm ba từ nữa từ Tiffany. Cô thầm bật cười, nghĩ rằng phong cách riêng của họ sáng hôm nay cứ như thể đã được tráo đổi hoàn toàn vậy. Cô đang nói nhiều hơn mọi khi, và Tiffany, lại trở nên lặng thinh.

"'Chào buổi sáng, Taeyeon-ah,' chẳng hạn?"

Tiffany khẽ cười khúc khích. Và âm thanh đó khiến bụng dạ Taeyeon nhộn nhịp hết cả.

Nhẹ nhõm phần nào khi thấy Tiffany thoát khỏi trạng thái quá-nghiêm-trọng, Taeyeon chống tay lên tấm thảm yoga, và nghiêng người về phía trước, như vậy thì mặt cô có thể gần hơn với mặt Tiffany.

Tiffany khẽ thở gấp.

Cố gắng kìm lại nụ cười hài lòng, Taeyeon hỏi. "Bây giờ người Tae đang hơi có mồ hôi, nhưng Tae rất muốn hôn em ngay lúc này đấy."

Cô thật sự muốn... Bởi vì mái tóc buổi sáng của Tiffany trông thật quyến rũ, và mặt mộc của nàng thì đang khẽ ửng hồng dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ.

Taeyeon nghiêng người gần hơn. "Tae có thể làm thế không?"

Tiffany trông như sắp sửa ngất đến nơi. Mắt nàng mở to, đầy mong chờ, và Taeyeon nhìn thấy chúng khẽ dao động.

Thêm một vài giây trôi qua, và...

Một cái gật đầu nho nhỏ theo sau đó.

Đó chỉ là một cử động nhỏ, nhưng với Taeyeon, cảm giác như vừa được giải phóng. Cảm giác ngứa ran chiếm đóng trong bụng cô. Không nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì, cô thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, và trao cho Tiffany một nụ hôn trên môi. Một nụ hôn nóng bỏng và chậm rãi.

Thêm hai cái nữa... Và cô cảm thấy môi Tiffany khẽ run lên.

Rồi lại một cái nữa, trước khi di chuyển xuống quai hàm của Tiffany.

"Em có đói không?" Cô thì thầm bên tai nàng.

Tiffany thở gấp, như thể bất ngờ. Nhưng câu trả lời không đến.

Taeyeon tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ và quai hàm của Tiffany, cọ mũi mình lướt lên làn da mịn màng. "Vẫn chưa? Hay là có? Nói cho Tae nghe..."

Nhưng cô chỉ nhận được nhịp thở nặng nề. Hơi thở của Tiffany thổi lên cổ cô, tạo ra một luồng gió nhẹ lướt trên làn da cô. Taeyeon đột nhiên nghĩ đến chuyện lướt bàn tay xuống bên dưới chiếc áo cotton màu trắng của cô gái. Cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện cởi chiếc bra thể thao của mình ra bởi khoảng cách giữa cô và Tiffany đang khiến cô cảm thấy nóng... và nóng không phải bởi vì đã gập bụng 300 cái. Cô cũng nghĩ đến chuyện đẩy Tiffany nằm xuống tấm thảm yoga... và cứ để mọi chuyện tiếp tục từ đó.

Nhưng Taeyeon không làm bất kỳ điều gì trong số đó. Cô muốn đợi Tiffany. Cô đã thề sẽ không bao giờ hối thúc nàng, ép buộc nàng, hay làm bất kỳ điều gì tương tự như thế. Không bao giờ nữa.

Với một nụ hôn ngắn nhưng trọn vẹn lên đôi môi đang hé mở của Tiffany, Taeyeon kết thúc ở đó. Rồi cô rời người lại, và quan sát cô gái trẻ đang run rẩy hít thở.

Tiffany mở mắt, có chút choáng váng.

Khi đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về phía cô, Taeyeon hỏi lại. "Em muốn ăn gì cho bữa sáng?" Cô nhẹ nhàng vuốt ve tay lên xuống cánh tay Tiffany. "Tae có thể chuẩn bị gì đó cho em."

Tiffany vẫn không nói gì.

"'Thịt hun khói và trứng' nghe thế nào?" Taeyeon hỏi lại, nở một nụ cười nhỏ. "Hay bánh kếp kim chi và xúc xích nhé?"

Cô cố găng duy trì nụ cười nhưng lồng ngực cô bắt đầu trở nên nặng nề trong sợ hãi. Sự im lặng của Tiffany đã bắt đầu trở nên quá dài...

Có chuyện gì sao? Cô ấy--
Có phải cô ấy không muốn ăn sáng với mình không?
Có phải cô ấy cảm thấy vừa nãy mình đã bắt ép cô ấy?

Nhưng trước khi Taeyeon có thể nghĩ xa hơn, Tiffany đột nhiên đứng dậy. Trong khi lảng tránh ánh mắt tìm kiếm của cô, Tiffany nói. "Tae đi tắm trước đi. Sau đó chúng ta cùng đi ăn sáng với Sunny."

***

"Em gái nhà Jung thật sự có cái gì đó rất khó nói."

Những gì người ta nói là thật.

Sooyoung biết Krystal. Tất nhiên, cô phải biết về 'Em gái của Jessica' rồi.

Cô gái luôn luôn chào cô... bằng một cái gật đầu... một vài lần. Và cô luôn luôn mỉm cười đáp lại.

Nhưng gặp gỡ Krystal, trong một viễn cảnh khác và cũng là trong phạm vi của họ Jung, là một thứ gì khác rất trọn vẹn.

Krystal công khai quan sát cô. Sooyoung gần cảm thấy như thể quần áo bị lột ra khỏi cơ thể mình, từng mảnh một. Cũng chẳng giúp ích gì hơn khi mà đôi mắt cô gái trẻ hơn là một màu tăm tối. Nếu Krystal không phải em gái của Jessica, cô sẽ phản ứng theo cách khác. Cái thể loại 'ít thân thiện hơn'.

Sooyoung hắng giọng, và cựa mình trên ghế ngồi. Với sự nỗ lực để bắt đầu một đoạn hội thoại vô hại, cô hỏi. "Mà tại sao em lại khăng khăng đòi ở ký túc xá, khi em có thể ở đây với chị gái?"

"Tôi không muốn." Krystal trả lời, ung dung thở ra. Cô quan sát cái cách Sooyoung ngồi trên tay vịn ghế.

Lông mày Sooyoung nhướn lên bởi câu trả lời. Ai là người ở trong tình trạng ổn định mà lại không muốn ở với Jessica chứ?

"Unnie xả căng thẳng lên tôi." Krystal nói thêm, như thể trả lời câu hỏi trong đầu cô.

Oh.

"Và cô ấy sẽ làm gì mỗi khi bị căng thẳng?"

"Chị ấy trở nên vô cùng bám dính... và ghen tuông."

Oh.

Sooyoung thật sự không biết điều đó. Cô đã cảm nhận được những cơn rùng mình của Jessica mỗi lần hứng lên, thấy cô ấy liếc nhìn bằng ánh mắt giận dữ... Nhưng cô chưa từng thấy cô gái lớn hơn bị căng thẳng. Hầu hết mọi lúc điều cô thường nhìn thấy là thái độ lịch sự, khi họ giao tiếp với công ty chủ quản, và thậm chí là ở bên ngoài công việc. Cô ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với cộng đồng.

Suy nghĩ của cô trôi dạt về Tiffany, và cách bạn của cô đối phó với những cơn căng thẳng - với những điều không thể dự đoán trước.

"Là hoa có chủ rồi đấy."

Sooyoung quay ngoắt đầu hướng về phía giọng nói... chỉ để khiến đôi mắt cô mở lớn bởi những gì mình nhìn thấy.

Jessica đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, đôi mắt không cảm xúc chán nản nhìn cô. Jessica đang mặc áo sơ mi màu đen cắt ngắn, điểm nhấn vào chiếc cổ trắng ngần và phần... đầy đặn của Jessica... Nhịp thở của Sooyoung nghẹn lại nơi cuống họng.... phần ngực đầy đặn của Jessica.

"Em muốn chiếm lấy chị dã man." Krystal đột nhiên nói từ phía bên cạnh, mắt nhìn thẳng về phía Jessica.

Jessica quay sang phía em gái. Biểu cảm của cô trở nên tăm tối. "Em đã có bạn trai rồi đấy, Krystal... Và bọn chị đang có quan hệ với nhau."

"Em chỉ đang nói ra những điều chị ấy đang nghĩ thôi." Krystal mỉa mai, hất đầu về phía Sooyoung.

"Oh?" Lông mày Jessica nhướn lên, chuyển sự chú ý sang phía cô.

Nhìn qua lại giữa hai chị em nhà Jung, Sooyoung không thể nói một lời nào.

***

Tiffany không biết liệu có nên tiếp tục không, hay là nên dừng lại.

Cho dù nàng đã cố gắng biết bao nhiêu để kiểm soát bản thân không được tìm hiểu về cuộc sống riêng của Taeyeon, nó vẫn giày vò nàng trong một khoảng thời gian.

Tiffany muốn được biết thêm nhiều điều về cô gái kia. Đó chỉ là một điều hiển nhiên. Hiển nhiên khi mà nàng thấy tò mò hoặc chỉ đơn giản là thấy hứng thú. Hiển nhiên khi muốn biết thêm nhiều điều về cái người mà nàng gọi là 'bạn gái', để có lẽ mà sắp xếp cho mối quan hệ của họ.

Với cụm từ 'hợp đồng' đã bị ngăn cấm từ phía Taeyeon, mối quan hệ được-cho-là-của-họ trông như trở nên giống thật hơn. Và sự tò mò dâng lên trong lòng nàng khi hành động dạo gần đây của Taeyeon khiến nàng bối rối - cái nào chỉ là giả vờ? Cái nào là thật?

Điều Taeyeon đã nói với nàng lúc trước, "Chỉ cần nghĩ rằng Tae ở đây là vì Tae quan tâm đến em.", nó trở nên dễ dàng hơn nếu nàng chỉ nghĩ như vậy.

Và lời nói ấy thật ra đã đúng. Trong hầu hết mọi ngày.

Nhưng rồi, có những lúc chúng không thể.

"Tae dùng cái này được không, Tiffany?" Taeyeon hỏi trong khi cầm chiếc kính Ray-Ban nàng để trong xe.

"Cứ thoải mái đi." Nàng đáp khi khởi động xe. "Nó sẽ hợp với Tae đó."

Taeyeon gật đầu hưởng ứng lời khen ngay khi đeo chiếc kính râm vào. Không nói một lời nào, cô gái lớn hơn cài dây an toàn lại, và ngồi dựa lưng vào ghế phụ. Đôi vai cô cứng ngắc cùng hai bàn tay đặt trên đùi. Mặt Taeyeon là một biểu cảm không thể đoán được, và chiếc kính râm chẳng giúp ích gì khi mà nó đã che hết cả nửa khuôn mặt cô cùng mái tóc màu nâu buông xoã.

Sau một tuần trời năn nỉ và mời mọc, đây là lần đầu tiên Taeyeon đồng ý đi ra ngoài ăn trưa cùng nàng và Sunny. Đây cũng là lần đầu tiên họ đến đâu đó khác ngoài nhà bố mẹ.

Tiffany chỉ đơn giản là cần ra ngoài một lúc, và hít thở không khí bên ngoài studio của mình. Nơi đó đã khiến nàng cảm thấy ngột ngạt cùng những hạn nộp tranh vẽ, và cảnh tượng công-việc-đang-tiến-triển của nàng vô cùng bí bách. Và khi nàng rủ Taeyeon ra ngoài bằng cách dùng lý do ấy, bất ngờ rằng cô gái lớn hơn đã đồng ý.

Sunny ngồi hàng ghế sau, đang lướt qua một vài báo cáo của công ty. "Cô có lái xe không hả, Taeyeon-sshi?"

Tiffany ngừng lại cử động của mình khi nàng nhận ra Taeyeon bỗng dưng đông cứng lại trên ghế ngồi. Nàng cũng nhìn thấy cách bàn tay cô gái lớn hơn run lên một lúc trước khi cuộn chặt lại thành nắm đấm.

"Sao? Tôi đã nói gì chướng tai hả?" Sunny hỏi lại khi cô không nghe thấy Taeyeon trả lời.

Tiffany quay qua nhìn chị gái nuôi của mình thông qua gương chiếu hậu. Trong một tông giọng khe khẽ, nàng nói. "Sunny-ah, đừng có bắt đầu nữa mà..."

Sunny nhìn nàng với vẻ tổn thương. "Sao cũng được, Fany-ah. Mình không biết rằng bây giờ bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ lại là một tội ác đâu đấy."

Nàng cảm thấy hơi tệ sau những gì Sunny nói. Chị gái nuôi của nàng đã vui vẻ cả sáng nay và cách cô ấy hướng về phía Taeyeon vừa rồi chỉ là--

Tiffany không có ý đó. Bên cạnh nàng Taeyeon trông như rất khó chịu, khiến nàng không thể không đưa tay sang phía cô.

Khi họ lái xe ra khỏi toà nhà, cả ba chìm trong im lặng suốt cả chặng đường.

***

"Cái này hợp với cậu đó."

Taeyeon nhăn mũi, ngồi xuống ghế đối diện cô. "Không, chẳng hợp gì cả."

Jessica cười khúc khích khi quan sát Taeyeon sắp xếp lại cốc sô cô la bạc hà nóng đặt giữa họ ở trên bàn.

"Mọi thứ đều dành cho oppa." Taeyeon nói, hơi nhún vai một chút. Cô thư giãn trên ghế ngồi và cầm lấy tay Jessica.

"Ngay cả khi tất cả chúng ta đều biết cậu muốn nó sao?" Jessica nghiêng người về phía trước. Ánh mắt Taeyeon khẽ run lên bởi những lời cô vừa nói.

"Cậu biết mình thật sự muốn gì với cuộc đời của mình mà, Jessi." Cô gái lớn hơn khẽ nói. Cô nhìn xung quanh KopiCat với một biểu cảm dửng dưng trên mặt.

Jessica gật đầu thấu hiểu. Cô tin tưởng Taeyeon, và niềm tin đặt vào bạn gái cô không bao giờ huyên giảm ngay cả khi đôi lúc cô gái lớn hơn có bắt đầu lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

"Mình có phải một phần trong cuộc sống mà cậu đang nghĩ đến không?" Cô lơ đãng hỏi. Và ngay khi những từ ngữ ấy trượt ra khỏi miệng, mắt cô mở to. Cô áy náy ngước lên nhìn Taeyeon.

Đó là một câu hỏi đã quấy nhiễu tâm trí cô nhiều ngày. Và cũng là một câu hỏi mà cô sợ nói ra.

Nhưng cái cách Taeyeon nhìn cô, với ánh mắt dịu dàng ấy... Sự hoài nghi của cô đã biến mất trong nháy mắt. "Cậu không cần phải hỏi điều ấy đâu, Jessica."

Jessica nín thở. Taeyeon chưa bao giờ thất bại trong việc xoá tan những lo âu của cô. Bạn gái cô chính là hơi ấm trong cuộc đời thường xuyên lạnh lẽo của cô... giống như tiệm café nơi họ đang ngồi, nơi ẩn náu ấm áp, thoải mái giữa trung tâm thành phố Seoul lạnh lẽo.

Bạn gái cô nhìn sâu vào trong mắt cô, và nói, "Mình mừng vì cậu đã ở đây với mình lúc trước, ngay cả khi ở bên ngoài lạnh lẽo, và giờ cậu vẫn ở đây với mình."

"Mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ việc được nhìn thấy cậu như thế đâu." Cô trả lời, vươn tay tới để vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Taeyeon, kiểu dáng mà cô luôn luôn yêu ở cô ấy. Sau đó, cô dịu dàng miết lên đôi má của cô gái lớn hơn bằng những đốt ngón tay. Cô cười khúc khích với cái cách Taeyeon nghiêng người gần hơn với những cái chạm của cô, trông như thể tiếp theo cô ấy sẽ rên ư ử lên.

"Và thế mà cậu toàn nói mình mới là người giống con mèo ư."


"Chị sẵn sàng chưa?"

Jessica ngẩng lên, thoáng bất ngờ. Sooyoung đang nhìn xuống với đôi mắt mở to mong chờ, khiến khuôn mặt Taeyeon phai dần khỏi tâm trí cô. Sự nhộn nhịp của buổi sáng ở KopiCat dần dần khiến các giác quan trong cô ý thức được mọi thứ.

"Chị sẵn sàng để đi chưa?" Sooyoung lặp lại. Cô ấy nhìn xuống đồng hồ, và ngồi xuống đối diện cô. "Chúng ta vẫn còn một ngày dài trước mặt."

Jessica chỉ gật đầu đáp lại. Cô uống một ngụm từ cốc sô cô la nóng, và một lần nữa lại cảm thấy sự quen thuộc từ tiệm café. Cô nhớ nơi này biết bao. KopiCat luôn luôn là một nơi đặc biệt của cô và Taeyeon. Và điều đó sẽ kéo dài mãi mãi, miễn là nơi này còn trụ vững ở đây.

Khi cô đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc của mình trên bàn và cho vào trong túi, Sooyoung đột nhiên cúi đầu với ai đó từ phía bên kia tiệm café.

Sau đó, Sooyoung vẫy tay với một chàng trai không-cao-lắm nhưng nhìn-rất-tri-thức từ phía bên kia. Cô ấy xin phép rời khỏi bàn, và gặp chàng trai kia ở lối đi.

"Em gặp Chú chưa?" Chàng trai hỏi, ngay khi Sooyoung đến chỗ anh ta. "Chú ở bên kia kìa."

"Oh yeah, em gặp chú ấy ở chỗ quầy." Sooyoung rạng rỡ mỉm cười. "Chú ấy đang bận mua bánh ngọt có quả hạch và không có quả hạch. Ý em là, chuyện đó là sao thế?"

Chàng trai thích thú cười lớn. Sau đó, khi ánh mắt anh chạm với mắt Jessica, anh khẽ cúi đầu cùng nụ cười lịch sự.

Jessica cúi đầu đáp lại, và quay trở lại với cốc nước còn dang dở của mình.

"Cô ấy là bạn gái em sao?" Cô nghe chàng trai hỏi.

"Oppa, thôi đi." Sooyoung hơi nhăn mặt. "Đó là tại sao em không thể giới thiệu anh với cô ấy bởi vì em biết ngay anh sẽ chỉ trêu em thôi mà."

"Oppa đã làm gì chứ?" Chàng trai hỏi, khúc khích cười. "Em mới là người dễ dàng bị trêu chọc."

"Yeah, đi mà nói điều đó với sự quyết tâm đang khát khao được đánh vào đầu anh ngay khi có cơ hội của em ấy."

'Oppa' của Sooyoung vui sướng cười lớn. Rồi anh nói. "Cô ấy xinh hơn những người khác đó."

"'Những người khác' mà anh đang nói ở đây là sao vậy hả?" Giọng Sooyoung nhỏ hơn một chút. "Hai bọn em chỉ đi ăn sáng thôi."

Cổ họng Jessica nghẹn lại. Cô không biết mình nên cảm thấy hãnh diện vì được coi là 'xinh đẹp hơn' hay nên thất vọng vì bị so sánh với những người mà anh chàng kia muốn nói đến. Thật sự thì nó không khiến cô ngạc nhiên. Bằng cách nào đó, trong suy nghĩ của cô, cô đã biết rằng Sooyoung có thể... có lẽ có 'những người khác.'

Nhưng nghe điều đó từ một người thật sự quen biết Sooyoung. Nó thật là--

Cuối cùng, cô đã che giấu hết cảm xúc của mình. Tấm mặt nạ cô mang thật hoàn hảo, được mài giũa bởi hàng trăm cuộc đọ sức với những kiểu đạo đức giả từ thời thơ ấu.

Khi Sooyoung trở về bàn, Jessica không nhìn lên. Cô im lặng uống hết cốc sô cô la nóng cùa mình, rồi mím chặt môi thành một đường thẳng.

Sooyoung khẽ thở dài. Cô nói. "Anh ấy là anh trai nuôi của một người bạn của em. Bọn em đều thân thiết với nhau."

Jessica gật đầu. Cô chưa thể quyết định được liệu mình có còn muốn biết thêm thông tin gì về chàng trai kia không. Nhưng ngay lúc này, cô chỉ cảm thấy hơi thất vọng vì một lý do gì đó vẫn chưa rõ ràng đối với chính cô.

"Jessica... Em--"

"Đi thôi."

***

Khó hiểu.

Taeyeon là một người khó hiểu.
Và Tiffany không thể ngăn lại những câu hỏi cứ xuất hiện liên tục trong đầu khi càng nhiều sự việc hiện ra trước mặt nàng.

Lông mày nàng nhướn cao. Cái quái--

"Taeyeon-sshi?" Một cô gái trẻ gọi từ phía bên kia bãi đỗ trước khi chạy lại gần. "Taeyeon-sshi!"

"Oh, chào." Taeyeon đứng lại khi đáp lại lời chào. Cô trông có vẻ bất ngờ, nhưng rồi Tiffany cũng không chắc điều đó có đúng không vì Taeyeon đã không bỏ kính mát xuống.

Họ vừa đỗ xe ở bãi nơi nàng muốn đến, rồi cô gái 'năng nổ' này bỗng dưng từ đâu xuất hiện, và 'nhảy bổ' vào người Taeyeon, nắm lấy cánh tay Taeyeon và còn siết nhẹ lên đó nữa chứ.

Tiffany hoá đá tại chỗ khi nàng quan sát sự tương tác giữa người lạ kia với Taeyeon.

Sunny đi đến bên cạnh nàng, và thì thầm hỏi. "Cô gái 'năng nổ' quá đà này là ai vậy?"

Tiffany không thể trả lời.
Nàng không biết.
Nàng không thể nghĩ ra.
...Và nàng không thể rời mắt khỏi cái cách những ngón tay của cô gái kia trượt lên trượt xuống cánh tay Taeyeon.

"Tôi rất, rất vui vì ngày hôm nay đã ra ngoài đó. Tôi có thể gặp được bạn này!" Cô gái 'năng nổ' bộc lộ.

"Chỉ ghé qua đây để--"

"Quả là một 'Taeyeon hay lảng tránh mà...'" Cô gái quở trách, mỉm cười kiểu trêu chọc. "Bọn tôi không thể tìm thấy bạn ở bất kỳ nơi nào khác đó!"

Taeyeon nhún vai, khẽ mỉm cười lại.

"Nhân tiện thì, việc bạn làm mấy tuần qua thật sự, thật sự tuyệt vời đó!" Cô gái 'năng nổ' khen ngợi, nhún nhảy lên xuống khiến cho phần ngực 'trời cho' của cô nàng đung đưa qua lại thông qua chiếc áo thun mỏng. "Bạn nên làm như vậy thường xuyên hơn nhé, Taeyeon-sshi."

"Cảm ơn bạn." Taeyeon trả lời. Nụ cười của cô vẫn còn nguyên trên môi. "Tôi sẽ làm hết sức mình."

"Và tôi sẽ ở đó khi bạn thực hiện nha."

"Vậy tôi sẽ trông đợi điều đó nha."

Cô gái thét lên, và trong tông giọng the thé, cô gái nói. "Tất nhiên rồi, bất kỳ điều gì! Bất kỳ điều gì mà bạn muốn, Taeyeon-sshi."

Taeyeon gật đầu. "Vậy thì tuyệt rồi, và tôi sẽ gặp bạn sau nhé."

Sunny bắt đầu bước thẳng về phía trước giống như để ám chỉ rằng 'màn biểu diễn' đã sắp kết thúc, nhưng Tiffany vẫn đợi...

Nàng không hề bỏ lỡ cái cách những ngón tay của cô gái 'năng nổ' kia trêu ghẹo chạy dọc lên xuống chiều dài cánh tay Taeyeon khi họ chào tạm biệt nhau.

***

Cô lại như vậy một lần nữa.

Chìm xuống.
Rơi xuống.

Sooyoung đã chờ đợi một nụ hôn trên bờ môi, trong vòng bốn giây chớp nhoáng. Đó là toàn bộ điều cô nghĩ cô có thể làm trước khi Jessica đẩy cô ra vì đã lợi dụng khoảng cách gần gũi giữa họ ở trong xe.

Nhưng nhịp thở của cô nghẹn lại khi Jessica là người chủ động giữ lấy cổ cô, và kéo cô lại gần hơn, đẩy cô vào một nụ hôn dữ dội. Thắt lưng cô đau nhói khi phải nghiêng người sang ghế phụ. Bàn tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô đang run rẩy, chỉ chực chờ khuỵu xuống, trong khi bàn tay còn lại đang cố gắng chạm lên người người kia nhiều nhất có thể. Cô cào móng tay lên đùi Jessica, thông qua chất liệu của chiếc quần jean, khiến cô gái lớn hơn siết chặt vòng tay quanh cổ cô.

Cô rên lên, không ngần ngại, khi Jessica mút lấy môi dưới của mình.

Cô nhớ cái kiểu đụng chạm này của Jessica nhiều biết bao. Sau nhiều lần bị từ chối bởi một người với tư cách là 'trông trẻ' như Jessica, cô đã được tận hưởng những giây phút cô lại có thể 'gần gũi' bên cô gái lớn hơn. Sooyoung chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại nếu mà bị trói lại, nếu điều đó có nghĩa là cô sẽ có thể dùng lưỡi mình khuấy đảo khuôn miệng Jessica, hoặc lướt bàn tay xuống phần eo nhỏ nhắn trong khi--

"Dừng lại."

Cô ấy vừa mới nói--

"Chị nói là dừng lại."

"Tại sao? Chúng ta chỉ--"

"Không."

Sooyoung nắm chặt lấy mép áo của Jessica khiến nó nhăn nhúm. Và chỉ như vậy, cô đã bị đẩy về với thực tế. Cô ngồi lại về ghế lái, run rẩy thở ra. Những điều mà cô phải chịu đựng vì cô họ Jung bướng bỉnh.

"Chuyện này không thể tiếp tục được." Jessica nói nhỏ.

Sooyoung khoanh tay lại, và... nhăn mặt.

"Đã đến giờ rồi." Jessica lấy thỏi son môi ra từ trong túi và bắt đầu thoa lên môi. "Chị có một buổi tập dượt trong khoảng tiếng nữa. Chỉ cần thả chị ở đâu đó và--"

"Em sẽ đưa chị đến đó."

"Ở chỗ này có cả ngàn loại taxi mà."

"Em có thể lái được. Thế an toàn hơn."

"Em còn có một cuộc hẹn nữa. Studio thì lại quá xa chỗ chụp hình của em."

"Em sẽ lái về. Và nếu em đến muộn, em sẽ nói xin lỗi."

Jessica thở mạnh ra từ mũi.

Có một vài lúc Sooyoung luôn khăng khăng đòi làm theo những gì cô muốn. Và những lúc như này đến, Jessica thường nhường nhịn mà chấp nhận.

Cô gái lớn hơn quay sang hoàn toàn đối mặt với cô, và bắt đầu quan sát từng cử động của cô. "Đôi lúc chị không hiểu nổi em..."

Em cũng có thể nói điều tương tự với chị, Sooyoung mệt mỏi nghĩ. Cô phớt lờ cách ánh mắt Jessica dò xét khắp cơ thể mình. Phải rất khó khăn để cô không liếm môi trong khi Jessica quan sát từng cử động của mình. Làm sao có thể diễn tả hết khát khao mà cô muốn được Jessica mút và liếm lên đôi môi của mình...

Sooyoung hắng giọng, và nói, "Thật sự thì chẳng có gì để mà hiểu cả. Em đã nói là em thích chị, vậy nên em--"

"'Em muốn chị' và 'Em thích chị' không giống nhau đâu."

Sooyoung cắn phần má bên trong miệng khi cô dựa lưng vào ghế lái. Cô nhượng bộ vì sự thật rằng cô đã vươn tới bao bọc lấy những ngón tay mảnh khảnh của Jessica, nhưng trước mắt thì cô sẽ không thừa nhận nó đâu.

"Em chỉ muốn đưa chị đến đó." Cô lặp lại với tông giọng bình thản.

Cô thật sự muốn như vậy. Cô thật sự muốn đưa Jessica đi khắp mọi nơi, bất kỳ nơi nào mà cô gái lớn hơn muốn đến, để bản thân mình được lưu luyến lại bất kỳ nơi nào mà Jessica thích. Ăn uống và làm mọi việc cùng nhau, vì chỉ đơn giản là ở bên cô ấy... Không có bất kỳ người nào khác gọi cho Jessica, làm mất thời gian của cô với những cuộc gọi mà khiến cô gái lớn hơn cười lớn, mỉm cười hay lo lắng.

Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Jessica, và hy vọng rằng cô gái lớn hơn sẽ ngừng bướng bỉnh và lạnh lùng đi, và chỉ cần... đừng hỏi những câu hỏi về cảm xúc của cô nữa.

Mắt Jessica khẽ rung. Rồi cô nhìn đi chỗ khác trước khi mím chặt môi. Một vài giây sau, không nói lời nào, cô thắt dây an toàn và chờ Sooyoung bắt đầu khởi động động cơ.

***

"Ở đây..."

Tiffany gật đầu. Nàng nhìn qua nhìn lại giữa biển hiệu của KopiCat và mặt Taeyeon, khuôn mặt vẫn còn bị che cả nửa bởi chiếc kính Ray-Ban. "Bằng cách này, chúng ta có thể tái hiện lại câu chuyện về lần đầu gặp mặt."

"Cậu thật sự, thật sự có lý đó, Tiffany!" Sunny nói bằng tông giọng cao the thé. Rồi cô nhếch môi nhìn về phía Taeyeon trước khi quay qua xung quanh để nghiên cứu quán café rõ hơn. Lại một lần nữa cô đi thẳng vào trong trước bọn họ, để lại hai người bên ngoài lối vào.

Taeyeon nhăn mặt.
Và Tiffany đã trông thấy điều đó.

"Sao thế?" Nàng hỏi, nắm chặt lấy chiếc túi có giấy vẽ nháp và bút ở bên trong. "Đây là một ý tồi sao?"

Taeyeon mím chặt môi trước khi hạ kính thấp xuống gần mũi một chút để nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô hỏi, "Em thật sự muốn ăn trưa ở đây sao?"

Tiffany gật đầu lần nữa. Nàng không cố định việc ăn trưa ở một quán café cụ thể nào. Nàng có thể ăn ở bất kỳ đâu miễn là có Sunny và Taeyeon ở bên cạnh. Nhưng nếu việc chọn KopiCat có thể làm thuyên giảm phần nào cảm giác tội lỗi từ việc họ nói dối mẹ nàng...

"Vậy được rồi. Nếu em thật sự muốn." Cô gái lớn hơn khẽ nói với tông giọng nghiêm túc.

"Em muốn. Cảm ơn Tae."

Taeyeon cười nhẹ. "Nhưng em không phiền nếu chúng ta ngồi ở bàn này, bên ngoài chứ?"

"Em không phiền đâu, Taeyeon-ah."

Nụ cười của cô gái lớn hơn đã lớn hơn, và nó trông đầy kiên nhẫn và chân thành... Nhưng rồi lại một lần nữa, Tiffany vẫn không thể nhìn thấy liệu nó có chạm được tới mắt Taeyeon hay không.

Và Tiffany cố gắng đáp lại với một nụ cười tươi tắn nhất mà nàng có thể... Nhưng rồi lại một lần nữa, ngày hôm nay không phải là ngày vui vẻ nhất mà nàng có cùng với Taeyeon.

Những câu hỏi... Những câu hỏi chết tiệt cứ hiện lên và rầy la tâm trí nàng. Và áp lực đến từ hạn nộp bài của nàng cũng chẳng giúp ích được gì là bao.

Taeyeon dắt nàng đến chiếc bàn bên cạnh hàng rào được lát bằng những viên đá. Sau đó, họ đợi cho đến khi Sunny quay trở lại chỗ họ cùng với menu, một tờ rơi quảng cáo tiệm café, và một lát bánh táp cùng ba chiếc dĩa nhỏ.

Và chỉ trong một vài phút, cả ba người họ ổn định chỗ ngồi trong bầu không khí ấm cúng... Gần như là tất cả bọn họ. Sunny đang chăm chú đọc những giấy tờ cô đem theo, trong khi Taeyeon tập trung dõi theo tập quảng cáo của quán café, danh sách những loại cà phê, quyển menu, và thỉnh thoảng lại đưa tay nâng kính lên khi nó tuột xuống mũi.

Còn Tiffany thì rơi vào trạng thái cạn kiệt ý tưởng. Nàng đã đang định bắt đầu học sử dụng những loại bút mực... Nhưng cho đến giờ--

"Chúng ta hãy gọi đồ đi nào." Sunny đề nghị sau khi liếc nhìn thấy những tờ giấy trắng trước mặt nàng.

Tiffany thầm thở dài và trao cho chị gái nuôi của mình một nụ cười biết ơn.

Nhưng nụ cười ấy không kéo dài lâu. Nó đã phai dần đi ngay khi người phục vụ đi đến bàn họ, và--

"Oh, Taeyeon-sshi! Đã lâu lắm rồi đó." Phục vụ nói cùng nụ cười rạng ngời.

Taeyeon mím chặt môi, và dứt khoát gật đầu cho lời chào.

"Cô sẽ gọi đồ như mọi khi chứ, Taeyeon-sshi?"

"Không, hôm nay thì không."

Tiffany siết chặt cái nắm trên cây bút lông.

"Cô ấy là khách quen ở đây sao?" Sunny nói ra một trong rất nhiều câu hỏi đang được hình thành trong đầu Tiffany.

"Có thể nói là vậy." Phục vụ trả lời.

Sunny ngước lên từ bản báo cáo trong tay. "Bảo pha chế vẽ cho tôi một hình thật đẹp nhé?"

"Theo cách nào đây?" Phục vụ nhún vai cười khúc khích. Cô ta chắc chắn rằng nụ cười của mình cũng hướng về phía Taeyeon.

Tiffany gần như nhăn nhó với một 'vở kịch' nữa được trình chiếu trước mặt mình.

Taeyeon đột nhiên chỉ vào gì đó trong danh sách cà phê trước khi lấy tay che miệng lại. Người phục vụ nhanh chóng cúi xuống để lắng nghe điều cô thì thầm.

Một cảm giác tê liệt không quen thuộc chầm chậm chạy dọc sống lưng Tiffany khi nàng chứng kiến từng cử động của những đôi bàn tay. Những âm thanh xa lạ từ môi trường xung quanh cảm giác như thể bị kẹt vào hư vô, để lại một hồi chuông khủng khiếp vang dội trong đầu nàng.

Và với một cái nhìn nữa về phía nàng, Sunny đã tự mình gọi đồ luôn cho cả nàng.

Phục vụ đọc lại những món đồ họ đã gọi trước khi quay về phía Taeyeon và nói. "Jessica-sshi cũng đã đến đây lúc sáng nay."

"Thật sao?" Taeyeon ngồi thẳng dậy khi ngước lên nhìn phục vụ. "Vậy thì tốt rồi."

"Nhưng trông cô ấy có vẻ hơi quẫn trí khi chúng tôi gặp cô ấy."

"Cơ mà lúc sáng sớm nay cô ấy nghe vẫn ổn mà." Taeyeon tự hỏi, giọng cô nhỏ dần. "Lát nữa tôi sẽ gọi điện xem cô ấy thế nào sau."

Người phục vụ gật đầu. Sau đó cô đứng thẳng người. "Đồ của quý khách sẽ được mang lên trong vài phút nữa. Xin hãy đợi một chút."

Tiffany không để lỡ khoảnh khắc khi những ngón tay của phục vụ chạm lên tay Taeyeon khi cô ta cầm lấy menu từ phía Taeyeon. Nàng yếu ớt thở ra khi cuối cùng người phục vụ cũng rời đi.

"Nếu không lầm, em có thể nói rằng cô ta đang tán tỉnh Tae." Nàng lầm bầm. Và ngay sau khi nói ra điều đó, nàng mới cảm thấy mình ngu ngốc thế nào khi đã nói ra điều đó. Nó giống như là đã nói rõ ràng rồi còn gì.

"Fany-ah, đúng là cô ta đã mà." Sunny thẳng thừng nói. "Và mình là người duy nhất nghe thấy thôi."

Taeyeon không nói gì khi cô đẩy chiếc kính Ray-Ban lên dọc sống mũi.

"Cô thật là bận rộn quá Taeyeon-sshi, và cô vẫn có thời gian để xây dựng tiểu đoàn ro-bot của mình sao?" Sunny giả vờ phán phục nói mà không nhìn lên từ những giấy tờ đang đọc. "Thật là tuyệt vời đó..."

Tiffany cắn phần má bên trong miệng. Nàng không biết tại sao hay từ đâu mà nó xuất hiện, nhưng có một cảm giác đau đớn đang dần lớn lên trong lòng khiến nàng không thể gạt nó đi.

Nàng nhìn xuống những trang giấy trắng trước mặt, và nhìn thấy một vết bẩn xấu xí ở chính giữa trang. Bực tức, nàng đóng lại quyển vẽ nháp, và hướng mắt nhìn chằm chằm đến những nơi khác ngoại trừ cô gái đang quan sát nàng thông qua cặp kính mát.

Tiffany cảm thấy thật khó khăn để có thể đẩy đi thứ cảm xúc xấu xa ra khỏi lồng ngực...

Ngay cả khi Taeyeon nắm lấy tay nàng ở bên dưới bàn.

***

Cơn đau đầu của cô không hề có dấu hiệu sẽ biến mất. Ngày hôm nay công việc chẳng hề dễ dàng gì với cô, và những suy nghĩ về cô người mẫu trẻ tuổi mà cô đã ở cùng một lúc trước cũng chẳng giúp ích được gì thêm.

"Em vẫn ở đây sao." Jessica cởi giày cao gót, khi cô nhìn về phía em gái vẫn đang im lặng ngồi trong phòng khách. Cô lén lút gạt đi vẻ nhăn nhó trên mặt, cô không muốn làm Krystal phải lo lắng.

"Em sẽ ngủ lại hả?" Cô hỏi lại, đi về phía chiếc ghế sofa Krystal đang ngồi. Cô kéo cô gái nhỏ về phía mình, và hôn lên đỉnh đầu em gái.

Em gái ôm lấy cánh tay cô. "Unnie..."

"Hmmm? Sao thế?"

"Sooyoung-sshi có biết Taeyeon unnie không?"

Jessica nhăn mặt. Trong số tất cả mọi chuyện thì em gái cô lại hỏi...

"Họ chưa từng gặp nhau." Cô chỉ đơn giản trả lời.

Krystal quay sang phía cô với đôi mắt nheo lại.

Jessica ngồi thẳng lưng, nhướn mày. Rồi cô nhanh chóng vươn tới chỗ Krystal, dùng tay vuốt lên khuôn mặt em gái như để gạt đi cái biểu cảm ấy.

"Đừng có nhìn chị như thế." Cô nói, khi khẽ véo lên má của cô gái trẻ. "Em trông như mụ phủ thủy độc ác nhà họ Jung ấy."

"Unnie!" Krystal lách người ra khỏi bàn tay của Jessica. Cô hét lớn lên khi đã được tự do.

"Và làm sao mà em biết Sooyoung?" Jessica hỏi, dựa lưng vào ghế sofa. Đầu cô đau nhức liên hồi. "Em có biết rõ cô ấy không?"

Em gái cô nhún vai, chỉnh lại mái tóc rối bời. "Chị ấy là tiền bối của em ở trường đại học. Em đã gặp chị ấy vài lần."

"Thật sao?" Jessica ngạc nhiên. Sooyoung không hề nhắc đến chuyện đã gặp Krystal ở trường đại học. "Chà, vậy em có thích cô ấy không?"

"Em có thích chị ấy không là như nào cơ?" Krystal kỳ quặc nhìn về phía cô. "Nó còn phụ thuộc vào tại sao chị lại hỏi vậy."

Mắt Jessica mở to một chút khi cô nhận ra cuộc hội thoại của họ đang vô tình mà dẫn đến đâu. Cô mím chặt môi, rồi ngả đầu dựa lên vai em gái, kết thúc toàn bộ chủ đề vừa nói.

Krystal thở dài. Vòng cánh tay ôm lấy Jessica, cô nói. "Chị ấy hơi nổi tiếng đó, unnie."

"Chị biết." Cô thật sự đã biết điều đó rồi.

"Em chỉ... Em không muốn chị bị tổn thương đâu."

"Chị biết mà."

***

Tiffany lén nhìn về phía Taeyeon.

Cô gái lớn hơn đang đọc một vài quyển sách về nghệ thuật từ thư viện nhỏ của nàng. Hàng lông mày nhíu chặt tập trung, và những ngón tay cẩn thận lật từng trang giấy.

Tiffany gần như đã vứt bỏ hết dự án mà mình đang làm dở. Nàng chỉ muốn ngồi trên ghế sofa cùng Taeyeon, đọc những quyển sách nghệ thuật mà nàng đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần...

Nhưng nàng không thể để bản thân mình làm điều bốc đồng như vậy. Nàng đã hứa sẽ gửi bản vẽ cho khách hàng sớm nhất có thể, và mới chỉ vài tiếng trôi qua kể từ khi họ trở về từ bữa trưa ở KopiCat... Và cảm giác xấu xí từ lúc ấy vẫn còn ngổn ngang trong lòng nàng...

Ngay lúc này thì việc đối mặt với Taeyeon dường như lại thật khó khăn.

Tiffany trở lại với việc tìm kiếm những bức ảnh mẫu nàng cần ở trên giá sách, và cố gắng để nghĩ đến những thứ khác ngoài chuyện đã xảy ra lúc nãy ở bữa trưa. Nàng cố gắng xoá bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu. Đụng chạm ngẫu nhiên của những cô gái khác trên làn da Taeyeon, những cái nhìn thoáng qua, và sự khát khao trong giọng nói của họ...

"Tiffany, em có thể giải thích thêm về từ 'bích hoạ' không?" Taeyeon đột nhiên đến bên cạnh nàng. Cô dựa người vào giá sách, đối mặt nàng, và chỉ vào trang của một trong những quyển sách về Lịch Sử Nghệ Thuật. "Nó trông có vẻ khá lôi cuốn, nhưng có rất nhiều cách hiểu."

Tiffany không nhìn về phía cô. Nàng chỉ nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tay. Tất cả số chúng đều không phải thứ nàng muốn.

"Hey..."

Nàng không di chuyển khi Taeyeon trượt cánh tay vòng quanh thắt lưng mình. Nhưng nàng đã nén lại một tiếng thở gấp khi cảm thấy hơi ấm từ những ngón tay cô đặt lên lớp vải của áo phông.

"Tae đang bị cho ăn bơ đó sao?" Taeyeon thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên dái tai nàng.

Tiffany siết chặt lên những tấm ảnh. Nàng cảm thấy thật khó khăn để không áp lưng mình dựa vào lòng cô gái lớn hơn.

"Từ sáng nay em đã cư xử kỳ lạ rồi." Taeyeon nhẹ nhàng lướt mũi cô qua gáy nàng, lướt xuống bờ vai. "Có chuyện gì sao em?"

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy được an ủi, Tiffany đã vô cùng muốn được quay người lại... và--và... cảm nhận bờ môi ấy ở trên--

Chuông cửa kêu.

Tiffany giật mình nhảy lên, nàng liền quay đầu về phía cửa chính, vừa ngạc nhiên, vừa nhẹ nhõm... và cũng vừa thất vọng.

"Em sẽ đi mở cửa." Nàng nói, run rẩy thở ra.

Nhưng Taeyeon chỉ nhìn nàng, khẽ nhíu mày. Ánh mắt cô kiếm tìm đôi mắt nàng.

Khi chuông cửa kêu lên lần thứ hai, cô gái lớn hơn vẫn không rời ra. Vậy nên Tiffany đã lách người ra khỏi vòng tay Taeyeon, và đi ra cửa.

Tiffany nhìn qua lỗ mắt mèo, và hốt hoảng thốt lên một tiếng. Nàng nhanh chóng mở cửa.

"Daddy?!"

Cửa mở ra là bố đang mỉm cười với nàng trong khi giơ lên một túi giấy với nhãn hiệu của một cửa hàng vô cùng quen thuộc. Donghae và Sunny ở phía sau ông - một người thì cười toe toét, còn người kia thì lo lắng không yên.

"Bố mua bánh mì này." Bố nàng thông báo, như thể ông là chủ trương cho giải pháp xoá đói giảm nghèo toàn cầu vậy. Rồi ông quay sang phía Taeyeon hiện giờ đã đứng bên cạnh nàng, và nói. "Ta hi vọng cháu thích bánh mì, Taeyeon-sshi."

"Cháu rất thích, thưa ngài." Taeyeon trả lời, cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi. "Cảm ơn ngài."

"Oh, ta quên mất chưa nói." Ông Hwang đột nhiên nói, mỉm cười rạng ngời hơn. "Ở trong này có quả hạch."

Tiffany đảo mắt bởi cách hành động hiện giờ của bố mình.
Donghae lắc đầu, nhưng rõ ràng là anh đang trông rất thích thú.
Sunny mím chặt đôi môi nén lại nụ cười.

"Chú à, đừng trêu cô ấy nữa mà. Chúng ta chỉ mua loại bánh trứng sữa thôi." Donghae nói, và anh quay sang Tiffany. "Và cả món lươn yêu thích của em đây."

"Cảm ơn oppa!" Tiffany nói, cầm lấy túi từ anh trai nuôi. Rồi, quay sang người đàn ông lớn tuổi của mình. "...và bố."

Ông Hwang gật đầu, đưa túi bánh ra, có vẻ khá vừa lòng với bản thân mình. Ông tiến sâu vào bên trong, ngang qua Tiffany, trong khi nhìn xung quanh. Sunny và Donghae theo sau.

Tiffany giận dữ nhìn Sunny, nàng nhéo vào tay chị gái nuôi đi ngang qua mình. "Một lời cảnh báo cũng không luôn hả?"

"Cậu không phải là người duy nhất bất ngờ đâu, Tiffany." Sunny rít lên khi cô nhéo đáp trả. "Họ xuất hiện trước cửa nhà mình trước đó!"

Nhanh chóng nhận ra ai mới là người có tội, cả hai quay phắt đầu về phía Donghae, người chỉ đáp lại họ với nụ cười toe toét trên môi.

Ông Hwang bước sâu vào phòng khách, và ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc Taeyeon ngồi lúc trước. Ông để ý thấy một vài quyển sách trên bàn uống nước. "Mấy cái này là gì đây, Taeyeon-sshi?"

"Cháu đang cố gắng hiểu bản chất về chuyên ngành của con gái ngài thôi ạ."

"Ta hiểu rồi. Với những cuốn sách nghệ thuật..." Ông Hwang gật đầu, mắt lướt qua những tiêu đề. Rồi, lông mày ông nhướn lên. "Và...cái này?"

Tất cả cùng nhìn vào cuốn sách bố nàng giơ lên. Đó là một cuốn truyện về đàn vịt, cuốn mà nàng đã dùng để tham khảo cho một cuốn truyện dành cho trẻ con.

"Cháu muốn hiểu cả Sunny nữa, thưa ngài."

Donghae cười khùng khục.

Ông Hwang khẽ ậm ừ. Ông nhìn phía sau mình, và trông thấy biểu cảm thích thú từ Donghae.

"Ta không biết Sunny lại là một người yêu vịt đâu đấy." Bố nàng thấp giọng nói trong khi nhìn qua lại giữa Taeyeon và những cuốn sách về đàn vịt.

Taeyeon kính cẩn đáp lại cái nhìn của ông.

Ông Hwang hắng giọng, và nói, "Bọn bố chỉ vừa mới đến, và cảm thấy hơi khát. Con lấy cho bố một cốc nước được không, Stephanie?"

"Vâng, Daddy." Tiffany đáp. Nàng lo lắng lén nhìn Taeyeon và cô gái kia đáp lại bằng một cái gật đầu.

Donghae theo sau nàng, và cùng với Sunny đi vào bếp, nơi giữa họ xảy ra một cuộc tranh luận nho nhỏ và nhanh chóng.

Tiffany huých vào người anh trai nuôi của mình. "Thôi ngay cái nụ cười toe toét đó trên mặt đi, oppa."

"Không thể ngăn nổi." Donghae ngăn chặn sự tấn công về phía mình. "Chú sẽ vui hơn nếu chú như thế này so với lúc ở công ty."

"Em đoán anh không phải là người duy nhất thích thú chuyện này." Tiffany lầm bầm, nheo mắt nhìn Sunny.

"Chuyện đã vui... cho đến khi cuốn sách về mấy con vịt nhảm nhí của cậu xuất hiện." Sunny phản bác, giả vờ lè lưỡi với nàng từ phía bên cạnh Donghae.

"Mấy gái à, bố mấy đứa chỉ đơn giản là đang muốn uống nước thôi đó." Donghae cười khúc khích, tách hai cô gái ra. "Bọn anh sẽ rời đi ngay sau đó thôi."

Và chỉ với thế, Tiffany nhanh chóng đi đến tủ lạnh để lấy "nước" bố mình "muốn". Nàng biết đó chỉ là một chiêu trò để kiểm tra họ thôi.

"Nhân tiện, anh đã gặp Sooyoung ở KopiCat lúc sáng nay trước khi chú và anh đến chỗ làm." Donghae đột nhiên nói.

Sunny đứng thẳng dậy. "Ô, thật á? Lúc nãy bọn em cũng vừa ở đó."

Donghae gật đầu. "Giờ con bé có một người yêu chính thức rồi sao?"

Mắt Sunny mở to với sự thích thú. "Cậu ấy chưa hề nhắc gì đến chuyện đó cả. Sao anh lại hỏi thế?"

"Chà, em ấy đi cùng với một cô gái xinh đẹp. Và họ... đang ăn sáng."

"Coi bộ trông nghiêm túc lắm hả?" Tiffany nhập hội vào cuộc trò chuyện. Ý nghĩ về bạn của họ đi hẹn hò trong một bữa ăn sáng khơi gợi sự quan tâm của nàng.

Donghae nhún vai. "Sooyoung hơi kín đáo, trong khi cô gái đi cùng em ấy trông có vẻ một chút... lạnh lùng?"

Sunny nheo mắt lại suy nghĩ. Sooyoung đã giữ kín những chuyện này với họ.

Khi cả ba cùng tiến quân ra phòng khách, bố nàng và Taeyeon vẫn ngồi yên tại vị trí đó. Không ai trong số hai người nói một câu nào, hay thậm chí chỉ một cái liếc nhìn cũng không.

Tiffany nhanh chóng đưa cốc nước cho bố mình.

Và giống như những gì Donghae đã nói, bố nàng đứng dậy ngay sau khi ông uống một ngụm nước. Rồi, không nói một lời, ông đi thẳng ra cửa với con trai nuôi theo sau.

Tiffany, cùng Sunny, đi ra cửa để tạm biệt họ. Nàng nhẹ nhõm bởi bố không làm gì quá tỉ mỉ trong quá trình kiểm tra họ...

Taeyeon cũng đi đến, và nhập hội cùng họ ở ngưỡng cửa. Và như một thói quen, cô gái lớn hơn nghiêng người đến để đặt một nụ hôn lên thái dương nàng...

...Chỉ ngay khi bố nàng chuẩn bị nói lời tạm biệt.

Nhưng Tiffany...lại nao núng.

Khi nàng quay đầu, cô gái lớn hơn nhìn trông như đã đơ cứng người. Cũng có dấu hiệu nhăn mặt trên mặt Taeyeon, nhưng trước khi Tiffany có thể nắm lấy bàn tay cô gửi gắm lời xin lỗi, bố nàng đã trông thấy chuyện xảy ra.

"Hai đứa cãi nhau đấy à?" Ông Hwang gắt gỏng hỏi. Ông chùn vai xuống, cằm nghiến chặt.

"Taeyeon?" Mắt ông nhìn qua nhìn lại giữa nàng và Taeyeon, trước khi hoàn toàn hướng về phía nàng. "Stephanie."

Nàng khó khăn nuốt xuống. "Không, Daddy, con chỉ..." Nàng cảm thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, bao gồm cả Taeyeon. "Con chỉ bất ngờ..."

Donghae và Sunny im lặng khi người đàn ông lớn tuổi trao cho nàng và Taeyeon cái nhìn chằm chằm mãnh liệt.

"Về nhà trước cuối tuần này." Bố nàng nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện."

"Vâng ạ, daddy."

***


"Tiffany có nhà không?"

"Chắc đang ngủ trưa, mình nghĩ thế." Sunny uể oải dãn người ở một bên chiếc ghế sofa, ngắn gọn trả lời điều Sooyoung vừa hỏi. "Hoặc có thể là lại đang ở trong studio của cậu ấy, làm việc."

Sooyoung lấy hai túi khoai tây chiên từ đống đồ ăn nhẹ trên bàn uống nước. Ngay lập tức mở ra và đưa nó cho Sunny trước khi ngồi y hệt theo dáng nguười của cô trên chiếc ghế dài.

"Cậu ấy đang thực hiện một dự án mới, và nó làm cậu ấy căng thẳng trong mấy ngày qua," Sunny tiếp tục, trao đổi túi khoai tây chiên của cô với túi vị cà ri wasabi của Sooyoung. "Bọn mình thậm chí còn đã ăn trưa tại KopiCat, và sau đó vội vàng quay trở lại đây sau hai giờ chỉ cho cậu ấy để vội vàng in một bản khác."

"Giờ cậu ấy ổn rồi chứ?" Sooyoung hỏi, quay trở lại vấn đề chính. Cô gái trẻ hơn lúc nào cũng trở nên tuân thủ khuôn phép hơn mỗi khi cô ghé qua nhà Sunny, nhiều hơn khi cô có mặt ở nhà Tiffany bên cạnh, vì biết rằng mình có thể được thoả mãn bằng số lượng đồ ăn vặt vô tận trong tủ đồ. Đó là một trong những 'Đặc quyền khi trở thành bạn của Sunny.'

"Mình nghĩ là có? Giờ Taeyeon đang ở bên cậu ấy rồi." Sunny trả lời. Đôi mắt mở lớn sau khi thử một miệng đầy khoai tây chiên wasabi. Cô không thể chịu được khi có quá nhiều thành phần phô mai chiếm trong khoai tây chiên. "Yah, Soo. Thử thêm cái này đi. Cái này ngon hơn cái trước đó."

"Thật á? Điều mình chẳng bao giờ nghĩ đến luôn đấy." Sooyoung vươn tới và bốc một vài miếng. Cô bạn gật đầu đồng ý trước khi quay trở lại với túi khoai chiên của mình và chủ đề ban đầu của họ. "Cậu không còn thấy phiền vì Taeyeon-sshi nữa rồi hả?"

Sunny thoáng nghĩ trong vài giây. "Mặc dù mình yêu em gái của mình,  nhưng đôi lúc mình cũng rất muốn tránh xa một Tiffany bị căng thẳng chứ. Cậu ấy sẽ trở nên nhạy cảm và tâm trạng thất thường."

Sooyoung vừa gật đầu vừa rùng mình. "Mình đoán những người nghệ sĩ thường có những nét đặc biệt của riêng họ chăng."

"Yeah." Sunny đồng ý, quan sát biểu cảm của cô gái tội nghiệp. Sooyoung đã từng một lần chứng kiến phần ác quỷ của Tiffany, khi cô lỡ tay làm đổ sốt mayonne từ chiếc bánh sandwich lên một trong những bức tranh sơn dầu của nàng. "Thêm nữa là mình sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi. Mình còn chuẩn bị bao giấy tờ cho Bố. Và chẳng cần nhắc đến chuyện mình chẳng thể nào bỏ lại cậu ở đây mỗi lần cậu ghé qua rồi."

"Cậu cứ làm như mình là kiểu người tuyệt vọng khi bị bỏ lại một mình vậy." Sooyoung trả lời với điệu cười khúc khích. Cô ném miếng khoai tây chiên về phía Sunny.

"Yah, về chuyện ở KopiCat..." Sunny dùng bàn chân đá cặp chân dài của Sooyoung. "Mình nghe nói sáng nay cậu đi hẹn hò với một cô gái nào đó."

Sooyoung đột nhiên lầm bầm và lảng tránh nhìn vào mắt Sunny.

Sunny nhếch môi cười. "Cậu đang ngủ với cô nàng à?"

"Không, bọn này chưa đến giai đoạn đó vội..." Bạn cô nói nhỏ. "...Mặc dù mình rất là muốn đi chăng nữa."

Sunny nhướn một chân lông mày. Cô nén lại một lời châm biếm vui đùa sau khi thấy nét buồn bã trên khuôn mặt cô gái trẻ. "Sức hút của cậu không có tác dụng với cô gái đó sao?"

Sooyoung trở nên hơi cảnh giác. "Sức hút của tôi luôn có tác dụng nhé. Bọn mình chỉ là.. chưa đến mức đó vội?"

Nhưng Sunny không thể kìm nén lại được nụ cười toe toét nở rộ trên môi.

"Cái nhìn đó là sao thế?" Sooyoung nheo mắt hỏi.

Sunny ngưng lại một phút trước khi nói, "Thường thì cậu sẽ chuyển sang một cô gái khác nếu mọi chuyện xảy ra không được như ý cậu muốn. Chuyện xảy ra với trường hợp này là cậu tình nguyện chờ đợi ư?"

Sooyoung lảng tránh cô bằng cách nhìn đi chỗ khác. "Đừng phân tích gì cả, Sunny-ah."

Sunny chỉ thở hắt ra. Dạo gần đây cô đã được nghe điều đó khá nhiều. "Mấy người ngày nay sẽ nói với chúng ta rằng đừng nói về chuyện đó thay vì đối mặt với sự thật nhỉ. Yeah, sao cũng được..."

Sooyoung nhìn xuống túi khoai tây chiên lộn xộn trên đùi mình. "Mình chỉ... Mình chỉ hạnh phúc với bất kỳ điều gì chúng mình có."

Sunny không nói gì về chuyện đó. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng vấn đề chỉ là thời gian trước khi Sooyoung và một ai đó cô biết ở cánh cửa nhà bên sẽ cần câu trả lời, bất kỳ điều gì... thay vì chờ đợi một cách mù quáng.

Bởi vì lại một lần nữa, có ai lại không muốn nhiều hơn?


***


Cô và Tiffany cuối cùng lại ở bên nhau trên một chiếc giường. Lại một lần nữa.

Taeyeon thở dài. Cô dựa vào thành giường cô gái nhỏ, và siết chặt đôi mắt mệt mỏi lại.

Cô nhìn xuống Tiffany, người đã chìm sâu vào giấc ngủ được một tiếng với đầu nàng gối lên đùi cô, hai tay nàng nắm chặt lấy tay cô. Taeyeon dịu dàng vuốt ve những lọn tóc nâu của cô gái trẻ hơn bằng bàn tay còn lại.

Em đang nghĩ gì trong đầu vậy hả, Tiffany?

Tiffany đã ngủ quên sau những gì xảy ra giữa hai người họ.

Không quan trọng Taeyeon có nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra trong ngày nhiều thế nào, cô cũng vẫn chưa thể hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện hẳn phải khó khăn thế nào với cô gái. Và trong một khoảnh khắc, cô thật sự đồng cảm được với biểu cảm của Sunny mỗi khi cô từ chối nói về cuộc sống riêng của mình.

Tiffany đã bị kiệt sức, xúc động, bởi vì cô. Lại một lần nữa.

Taeyeon nghĩ cả hai bọn họ đang rất ổn... Nhưng rồi--

Điện thoại của cô trên bàn ngủ đột nhiên rung lên.

Một tin nhắn mới.

Từ Krystal.

Hỏi rằng liệu họ có thể nói chuyện.

Taeyeon nhăn mặt. Krystal đã ngừng liên lạc với cô từ một năm trước. Cô tự hỏi lý do đằng sau đoạn tin nhắn này có thể là gì. Cô hy vọng đó không phải chuyện gì khẩn cấp và về Jessica.

Nhưng rồi lại lần nữa, nếu Krystal muốn nói chuyện với cô, đó chỉ có thể duy nhất về chuyện của Jessica.

Taeyeon nhìn cô gái đang ngủ trên đùi mình một lúc lâu trước khi quyết định đứng dậy. Cô dịu dàng trượt bàn tay ra khỏi cái nắm của Tiffany, và nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên gối. Trước khi rời khỏi giường, cô cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ lên trán Tiffany.

Với một trái tim nặng trĩu đầy suy tư, cô rời khỏi phòng ngủ của Tiffany.

"Ô, vừa đúng lúc, Taeyeon-sshi."

Taeyeon ngước lên, vừa đúng lúc, nhìn thấy Sunny và một cô gái thân hình cao ráo bước vào trong phòng khách. Cô đóng cửa phòng ngủ lại phía sau lưng thật khẽ, không muốn Sunny và cô gái kia, cho dù cô ấy có là ai đi chăng nữa, làm phiền đến giấc ngủ của Tiffany theo bất kỳ cách nào.

Sunny hắng giọng trước khi bắt đầu màn giới thiệu. "Taeyeon-sshi, đây là một người bạn tốt của bọn tôi, Sooyoung, và Soo, đây là Taeyeon."

Cô gái cao cúi đầu chào cô, và tự giới thiệu bản thân. "Hi, tôi là Choi Sooyoung. Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp cô."

Taeyeon cúi đầu đáp lại, có chút miễn cưỡng. Cô chưa bao giờ là giỏi trong việc làm quen với những người mới. "Tôi cũng vậy."

Sunny hướng về phía cô và nói. "Sooyoung vẫn còn đang học đại học, khoa lịch sử nghệ thuật. Cô ấy cũng là một người mẫu nữa, vậy nên... Thì đó. Giờ cô có thể ghét cô ấy và đôi chân dài của cô ấy được luôn."

Sooyoung cười khúc khích, đẩy vai Sunny. Cô khẽ lầm bầm. "Cậu và cái miệng hệt như con vịt của cậu đó, Sunny-ah."

Sunny liếc nhìn cô gái kia bằng ánh mắt đe doạ trước khi tiếp tục. "Và cậu đã biết về Taeyeon-sshi rồi đấy, người yêu hờ của Tiffany, người được bảo vệ một cách quá đáng với tư cách là một người trưởng thành, người dẫn đầu một cuộc sống bí mật ở một thành phố khác."

Taeyeon cứng người ngay khi cô nghe thấy từ 'hờ'. Nét cau có thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cô.

"Thật ra mình đây chỉ tường thuật lại bất kỳ điều gì Taeyeon-sshi có nói với bọn mình thôi, điều mà đơn giản là chẳng có gì." Sunny tiếp tục giải thích cho Sooyoung. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt cau có của cô, Sunny lại hắng giọng, và nói bằng một tông giọng nghiêm túc. "Sooyoungie đây biết về bản hợp đồng trước cả khi chúng ta tạo ra nó, vậy nên không có gì cần phải lo về cô gái này đâu. Cô ấy là bạn tốt với Tiffany và cả gia đình tôi."

Taeyeon nhìn hai người, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không biết phải cảm thấy như thế nào khi biết được chuyện có một người khác biết về bản hợp đồng. Đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện đi uống. Nhưng chỉ sau một giây, cô đã vội gạt bỏ đi.

"Yeah, tôi giữ bí mật giỏi lắm." Sooyoung đáp lại với một nụ cười.

Taeyeon cảm thấy yên tâm một chút. Cô nhớ lại lúc Sunny và Tiffany kể nghe cô về những buổi hẹn thảm hoạ của Sooyoung. Lúc đó Tiffany đã cười rất nhiều. Nếu những gì Sunny nói là thật, về chuyện Sooyoung là bạn tốt với Tiffany, vậy thì sau cùng... cô cũng nên chấp nhận điều đó.

Taeyeon thầm quan sát Sooyoung. Cô gái toát lên bầu không khí của sự tự tin bao quanh, không hề lung lay lúng túng. Cũng chẳng có một chút nào ngại ngùng khi gặp cô.

Hẳn đó là bởi sự chuyên nghiệp của họ rồi, Taeyeon nghĩ, khi cô nhớ đến Jessica và cái cách cô gái cư xử với những người làm việc chung, di chuyển một cách dễ dàng và duyên dáng.

Nghĩ về Jessica khiến cô nhớ ra lý do tại sao mình lại để lại Tiffany trong phòng. Cô kiểm tra điện thoại và lại thấy tin nhắn của Krystal. Sau đó tự xin phép bản thân rời đi. Cô quay sang Sooyoung, trao đổi thêm một cái cúi chào với cô gái. Với một cái nhìn chết chóc cuối cùng về phía Sunny, cô bước qua cả hai và đi ra cửa trước.

"Cô ấy xinh thật, đúng như Hyerin unnie nói." Cô nghe tiếng Sooyoung khẽ nói với Sunny.

Sunny tặc lưỡi. "Đừng tin những gì unnie nói. Mấy bác sĩ lúc nào cũng tiếp xúc với hoá chất và họ quen với việc nhìn thấy xác chết rồi."

Sooyoung bật cười. "Như vậy là xấu tính lắm đó, Sunny-ah!"

Taeyeon siết chặt điện thoại trong tay và phớt lờ cả hai người. Cô tăng nhanh tốc độ, và bước qua cánh cửa. Cô còn có một người quan trọng hơn Sunny và Sooyoung để mà phải nghĩ.

Cô muốn biết bất kỳ điều gì mà Krystal muốn nói. Bởi vì nếu đó là chuyện về Jessica...

Cô cần phải biết.


***


Taeyeon ấn mạnh hai lòng bàn tay lên mắt. Cô hít một hơi thật sâu, và đấu tranh với cảm giác ớn lạnh từ cơn gió ban đêm tạt qua trên ban công. Cô sẵn sàng trao đi bất kỳ thứ gì chỉ để cảm thấy đỡ hơn một chút.

Một ly rượu sẽ được đánh giá rất cao vào thời điểm này nhưng... tất nhiên, đó không phải một lựa chọn.

Lớn giọng gầm gừ một tiếng vào hai lòng bàn tay. Cô đã kết thúc cuộc gọi với Krystal một lúc trước và nó khiến những cảm xúc trong cô lẫn lộn.

Cô em gái nhà Jung đã xin lỗi, dẫu có chút gượng gạo, bởi thái độ của cô gái vào lần cuối cùng họ gặp mặt nhau ở căn hộ của Jessica.

"Có chuyện gì vậy, Krystal?" Cô gặng hỏi. Cô gái trẻ nghe có vẻ lo lắng, và điều đó cũng khiến cô cảm thấy lo lắng, nghĩ về việc có thể đã có chuyện gì đó xảy ra với Jessica.

Krystal đã im lặng trong một lúc ngắn. Nhưng khi cô ấy đã thì... "Chị luôn lo lắng cho unnie, đúng không?"

Taeyeon nhăn mặt, bối rối. Cô không quen với một Krystal bí ẩn, và nói chuyện.. một cách dịu dàng thế này.

"Không cần phải hỏi điều đó đâu." Taeyeon trả lời dịu dàng hệt thế. "Chuyện giữa chị và chị gái em, là điều kiểu như 'mãi mãi'."

Cô đã hứa. Hơn một năm trước.

Và đó là lời hứa mà cô vẫn đang cố giữ gìn... miễn là Jessica muốn cô như vậy.

Với những gì cô đã nói, Krystal ngắn gọn cảm ơn và kết thúc cuộc gọi. Cô gái trẻ nghe có vẻ đã thoải mái hơn một chút sau cuộc nói chuyện ngắn giữa họ.

Taeyeon đứng thẳng dậy, và nhìn vào khoảng trời xa xăm. Cô nhắm nghiền hai mắt, và cố gắng nghĩ xuyên suốt những thứ rối ren trong đầu.

Những suy nghĩ lại dễ dàng rời khỏi Jessica và quay trở lại về Tiffany.

Cô thật sự cần phải làm gì đó về cái cách cô chăm sóc cho Tiffany, về cách cô khiến cô gái cảm nhận. Mặc dù đã nghĩ nó có thể không đáng kể, cô đã nhìn thấy cách những tia sáng trong mắt Tiffany thay đổi như thế nào trong những lần chạm mắt từ lúc nãy ở KopiCat.

Thậm chí người phục vụ còn nhắc đến tên Jessica. Taeyeon thở dài. Cô không bao giờ muốn Jessica dính líu bất kỳ điều gì về bản hợp đồng.

Và suy nghĩ... suy nghĩ về việc Tiffany cảm thấy hôn cô là một nghĩa vụ.

Cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong khi tay còn lại bịt lấy miệng. Cô cắn chặt những đốt ngón tay, vẫn cảm thấy mâu thuẫn với chuyện đã xảy ra ở bên trong 19B.

Phải chăng mình đã vô tình khiến cô ấy cảm thấy như vậy?

Mình thật sự có thể thành thật với Tiffany mà không để lộ ra việc thật ra mình là ai không?

Mình có thể đảm bảo với cô ấy, và khiến cô ấy cảm thấy an tâm hơn nếu lại có thêm một lần nữa cô ấy nghi ngờ về tất cả mọi thứ hay không?

Bởi vì sâu trong lòng, cô muốn khiến mọi thứ có kết quả. Cô muốn đến thăm bà Hwang thường xuyên hơn, và hy vọng rằng người phụ nữ lớn tuổi mau khỏi bệnh. Cô muốn tìm hiểu xem mình có thể chịu đựng được những cú đâm thọt thường xuyên của Sunny và ông Hwang trong bao lâu. Cô muốn biết Donghae đối xử với Sunny và Tiffany với tư cách là một người anh trai như thế nào. Thậm chí là cả Sooyoung. Cô muốn biết Sooyoung, Sunny và Tiffany là bạn bè với nhau như thế nào, và sẽ vây quanh cô ra sao.

Cô muốn.. muốn khiến mọi thứ với Tiffany có kết quả, cho dù những thứ cô có thể chia sẻ với nàng ít ỏi bao nhiêu.

"Em chỉ ở nhà bạn em thôi... Không, bọn em không có uống--"

Taeyeon quay đầu, bất ngờ. Cô thấy Sooyoung chỉ ở bên ngoài cánh cửa của 19B, nghe điện của ai đó trong khi lục lọi đồ đạc trong túi xách.

"Tại sao lại không--Nó đã luôn là những ngày đó. Lại nữa..."

Taeyeon nhìn đi chỗ khác, và thoát khỏi cuộc trò chuyện, cố gắng không nghe lén vào chuyện của người khác.

***

Biết nhiều hơn về Taeyeon...

Tiffany đã đánh giá quá cao về bản thân mình.

Nàng chỉ có cái nhìn thoáng qua về cuộc đời của Taeyeon nhưng--

Sau khi họ quay về từ bữa ăn trưa chóng vánh ở KopiCat, nàng vẫn cảm thấy như vậy. Và có vẻ như nó sẽ không hề có dự định tan biến sớm.

Tiffany vô thức vỗ nhẹ lên khuôn mặt ướt của mình bằng chiếc khăn bông màu trắng. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương nhà tắm mà không thật sự nhìn vào chính mình. Những suy nghĩ của nàng dạo chơi khắp đâu đó và không dừng lại tại một nơi nào cụ thể. Nàng cảm giác tâm hồn của mình đã bay ra khỏi cơ thể, và rằng cô gái đang nhìn lại mình kia chẳng phải là chính mình nữa--

Giật mình bởi sự tiếp xúc đột ngột giữa ngón tay và đôi môi, nàng gần như đã làm rơi chiếc khăn tắm trong tay. Mắt nàng ngay lập mờ đi, nhớ lại... lần thứ n.. về nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của nàng và Taeyeon tối đó.

Tối đó Taeyeon đã về rất muộn, buổi tối có pháo hoa đó, đầy xúc cảm cùng những tiếng thở dồn dập.

Có phải cô ấy vội vã quay lại đây để gặp mình hay không?

"Miễn là Tae ở đây với em, Tae là của em."

Những từ ngữ ấy cứ vang vọng trong đầu nàng. Nàng không thể tập trung, khi nhớ lại cách Taeyeon đã nhìn mình mãnh liệt thế nào. Không một chút phòng vệ thế nào. Thật lòng ra sao.

Cô ấy thật sự có ý đó sao?

Tất cả những cảm xúc mà nụ hôn đó mang lại chiếm lấy tâm trí nàng, khiến nàng khó thở, thốt lên--

Nhưng giờ mình đang cảm thấy gì đây...

Nàng không thể bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Nàng thấy bị đe doạ, vô lực bởi những suy nghĩ xấu xí xuất hiện trong đầu.

Bị đe doạ bởi cái gì?

Nàng không chắc nữa. Nàng không có cơ hội để cảm nhận theo cách đó khi bố mẹ đưa Sunny về nhà, bởi vì họ đã giống như chị em thậm chí từ trước khi chuyện đó xảy ra.

Thứ cảm giác xấu xí. Nó đâm vào trái tim nàng, và bao bọc nó bởi một cuộn phim mỏng màu xanh lá dễ dàng che khuất sự phán đoán của nàng. Nàng thậm chí còn nao núng, và đã tránh ra khỏi cái chạm của Taeyeon... trước mặt bố và những người khác.

Trước đó trong studio, nàng đã làm việc trên một chiếc máy in nhỏ, cố gắng làm được những gì nàng muốn với nó mà không để bất kì suy nghĩ xấu xí nào làm mất tập trung mình. Nhưng một khi nàng nhớ lại về cách cô gái "năng nổ" đã nhảy đến chỗ họ và nhân viên ở KopiCat dường như biết nhiều hơn về Taeyeon, điều đó khiến nàng xuất hiện tại nơi này... Trong phòng tắm, cố gắng nghĩ một cách rõ ràng hơn một chút bằng việc hắt nước vào mặt.

Khi ở bên mình thì cô ấy trở nên khác như thế nào?

Và cái tên đó, Jessica--

Nàng cắn môi dưới, thẳng tay ném chiếc khăn tắm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, chẳng hề thích những gì mình đang thấy.

Với một tâm trí mệt mỏi đầy tơ vương, nàng bước ra khỏi phòng ngủ. Và dễ dàng trông thấy Taeyeon.

Cô gái lớn hơn đang ngồi trên ghế, chăm chú với một cuốn sách nghệ thuật khác. Và lần này, là cuốn sách về minh hoạ cơ thể, nơi mà hầu hết hình ảnh của những người mẫu khoả thân xuất hiện trong từng trang sách.

Đột nhiên, nàng muốn tóm lấy quyển sách trên tay Taeyeon và ném nó ra phía bên kia căn phòng. Nàng muốn chiếm lấy sự chú ý của cô gái kia từ bất kỳ thứ gì khác, thậm chí là từ một quyển sách nghệ thuật chết tiệt.

Đó là một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ đối với nàng. Hoặc nếu có từng cảm nhận trong quá khứ, nàng cũng không thể nhớ được việc đã trải nghiệm nó theo cách nghiêm túc. Sự thôi thúc ấy quá mạnh mẽ, nàng muốn nắm lấy tay Taeyeon, và giữ bên cạnh mình, mãi mãi. Không còn ba-ngày-chia-xa nữa. Cũng chẳng có việc chấm dứt bản hợp đồng nữa.

Tiffany hít vào thật sâu khi đứng ở ghế sofa nơi Taeyeon ngồi. Mắt nàng đột nhiên đau nhức.

Taeyeon ngẩng lên từ cuốn sách, thoáng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của nàng. "Oh, hey..."

Bằng đầu gối, Tiffany chạm nhẹ vào chân Taeyeon trước khi bước vào khoảng trống phía đùi của cô gái lớn hơn. Nàng cầm lấy quyển sách vẽ trong tay Taeyeon và ném nó xuống sàn. Nàng lờ đi sự trộn lẫn giữa bất ngờ và bối rối trên mặt Taeyeon. Không để bỏ phí thời gian, nàng ép môi lên môi Taeyeon, kìm nén một tiếng rên dễ dàng buông ra từ cổ họng.

Nó khiến nàng nhớ lại về nụ hôn đầu tiên thật sự mà họ đã trao nhau đêm đó, đêm mà nàng đã được nói với rằng Taeyeon là của nàng miễn là họ ở bên nhau.

Điều Taeyeon nói khiến chuyện giống như cô gái lớn hơn thật sự ở lại chỉ duy nhất vì nàng, vì bất kỳ thứ gì họ có...

Chỉ chứng kiến thôi, sau một vài ngày, rằng các cô gái khác có thể chạm vào Taeyeon nhiều hơn nàng, nhiều hơn những gì nàng có thể làm trong ba tháng.

Tiffany áp sát Taeyeon. Nàng siết chặt cái nắm trên cổ áo sơ mi của cô gái kia. Nhưng nàng không nhận ra bàn tay mình run rẩy khủng khiếp thế nào cho đến khi Taeyeon ôm trọn lấy nó bằng tay của cô.

Taeyeon rời khỏi nụ hôn, và Tiffany nhăn mặt bởi sự tiếp xúc đột ngột bị ngắt quãng. Khi mở mắt, nàng thấy Taeyeon đang ngước lên nhìn nàng, tìm kiếm khuôn mặt nàng.

Taeyeon hít thở một cách nặng nề khi cô nói, "Bình tĩnh nào..."

Nhịp thở của Tiffany cũng trở nên nặng nề. Cái nắm của nàng trên cổ áo Taeyeon vẫn chặt siết.

"Em thậm chí có chắc chắn rằng em muốn làm điều này không?" Cô gái lớn hơn hỏi, bàn tay đưa lên vén lọn tóc của Tiffany ra khỏi vầng trán nàng.

Tiffany lảng tránh cái nhìn lo lắng trong ánh mắt Taeyeon.

Taeyeon cười khúc khích, một cách yếu ớt. "Ý Tae là, Tae chào đón việc thân mật bất kỳ lúc nào nhưng--"

"Nhưng 'chúng ta không thể để cảm xúc dính líu vào chuyện này'?" Tiffany cắt lời. Câu ấy đã lặp lại trong đầu nàng bất cứ khi nào hai người họ ở quá gần bên nhau, cuối cùng cũng đã được thốt ra.

Nàng thách thức bản thân mình nhìn vào Taeyeon, và Taeyeon ngước lên nhìn nàng với khuôn mặt nhăn lại, như thể bối rối.

Khi nhịp tim tăng dồn dập, một chút lý trí đã quay trở về bên cô. Với đôi đầu gối yếu ớt, nàng đột ngột rời khỏi Taeyeon, và vội vã quay trở về phòng ngủ.

"Tiffany, đợi đã--"

Taeyeon dễ dàng bắt kịp nàng, sau khi nàng thất bại trong việc khoá cửa phòng ngủ ngay sau khi nàng bước vào. Cô gái lớn hơn cố gắng xoay người nàng lại nhưng nàng đã đẩy ra. "Tiffany, nhìn Tae nào..."

Tiffany lắc đầu. Đôi bàn tay run rẩy khi nàng siết chặt hai cánh tay quanh mình. Nàng nhắm chặt mắt. Khi Taeyeon giữ lấy củi chỏ của nàng, nàng quay lại và cuối cùng cũng đối mặt với cô gái lớn hơn.

"Em cũng sẽ làm phần của mình nữa." Tiffany nói, với một sự quyết tâm trong giọng nói.

"Huh?" Taeyeon nhíu mày bối rối.

"Em không muốn Tae làm tất cả chuyện này một mình."

"'Chuyện này'? Tiffany, em đang--"

"Em sẽ vượt qua việc này, và bắt kịp cùng Tae." Nàng nói. Giọng nàng run rẩy. Sâu thẳm trong lòng, nàng không chắc liệu mình có thể thật sự, hoàn toàn, vượt qua được nỗi sợ hãi đó, cho dù nó đã giữ nàng lại và khiến nàng cảm thấy cô đơn trong suốt mấy năm vừa qua...

Nhưng nỗi sợ về việc Taeyeon sẽ rời đi giữa bản hợp đồng còn đáng sợ hơn gấp trăm, ngàn lần.

Vậy nên nàng giữ lấy vai Taeyeon, và kéo cô vào một nụ hôn khác. Đôi môi nàng run rẩy khi chạm vào phần môi hé mở của Taeyeon, nhưng nàng vẫn cứ tiếp tục. Nàng đã do dự, điều đó thể hiện rõ ràng qua cách  bàn tay nàng mò mẫm với cái nắm của chúng trên cánh tay áo của Taeyeon.

"Không, Tiffany..." Taeyeon yếu ớt nói, đẩy người ra. Mắt cô mở to đầy lo lắng. "Tất cả chuyện này là gì thế em?"

Tiffany càng nhíu mày chặt hơn. Nàng lắc đầu kịch liệt. "Vừa nãy Tae muốn hôn em mà, khi Daddy ở đây, không phải sao?"

Nàng nghiêng về phía trước, trong một sự nỗ lực cố gắng khác.

Nhưng Taeyeon đơn giản đã giữ nàng lại.

"Điều này- điều này không đúng." Cô gái lớn hơn thì thầm, lắc đầu.

Cổ họng nàng nghẹn lại, nhưng Tiffany đã cả gan mà hỏi. "Tại sao?"

Bởi vì tất cả chuyện này chỉ là giả vờ? Bởi vì... em không đủ tốt sao?

Taeyeon nắm tay nàng, ngón tay cái vuốt ve cổ tay nàng. "Bởi vì lúc này em đang giận... Và Tae thì đang bối rối bởi hành động của em bây giờ."

Tiffany vô thức cắn mạnh lên môi dưới.

"Không, không. Dừng lại đi, Tiff-" Taeyeon bước lại gần hơn, và ôm lấy khuôn mặt nàng bằng bàn tay còn lại.

Nàng chùn bước bởi hành động đột ngột, nhưng Taeyeon chỉ xoa dịu sự căng thẳng được thể hiện ở xương quai hàm của nàng.

"Tae không muốn chúng ta trở nên như thế này." Cô gái lớn hơn nói trong tông giọng dịu dàng có kiểm soát. "Đây là... đây là cách mà em nhìn nhận Tae sao? 'Em cũng sẽ làm phần của mình nữa' ư?"

Tiffany cúi đầu thấp, để mặc những lọn tóc dợn sóng buông xoã xuống đôi mắt.

Nhưng Taeyeon chỉ đơn giản là nâng cằm nàng lên, và nhìn vào mắt nàng. "Tae không muốn ép buộc em phải làm bất cứ chuyện gì cả. Đừng khiến Tae cảm thấy như em có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi nhu cầu của Tae mà."

Vai cô gái lớn hơn trùng xuống. Ánh mắt sáng lên những tia lóng lánh. Cô nhìn trông thật... buồn.

"Người ta hôn nhau bởi vì họ muốn, Tiffany... Bởi vì họ muốn."

Giọng Taeyeon nghe thật dễ vỡ, và Tiffany cảm thấy có lỗi bởi những gì đã xảy ra. Những lời nói của Taeyeon...

Tiffany giữ lấy cánh tay Taeyeon, và giữ lấy cô gái ở nguyên tại chỗ. Rồi, nàng ngả đầu lên vai Taeyeon và đứng im như vậy.

Một tiếng than thở khe khẽ tuôn ra khi thứ cảm giác xấu xí bỗng chuyển từ xấu xí thành buồn bã.

"Tiffany..."

Taeyeon cố gắng nâng cằm nàng lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng nàng đã vội vã nói. "Đừng mà."

Taeyeon không bao giờ nên nhìn thấy nàng như thế này. Vậy nên Tiffany ép cục nghẹn đang dần hình thành trong cổ họng mình lắng xuống, và cố gắng để xoa dịu những giọt nước dâng lên trong khoé mi.

Nàng muốn được cảm thấy tốt hơn về mọi thứ. Nàng không bao giờ muốn Taeyeon cảm thấy thất vọng về nàng chỉ bởi vì nàng không thể hôn và đụng chạm như những người cô gái đồng chang lứa, chỉ bởi vì nàng không biết Taeyeon nhiều như những người khác...

...Chỉ bởi vì nàng cần bản hợp đồng chết tiệt ấy để có thể giữ Taeyeon ở lại.


***


Những suy nghĩ của Taeyeon về Tiffany và khoảnh khắc đầy xúc cảm vừa xảy ra lúc trước khi cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ, trong trạng thái kiệt sức, đột nhiên bị cắt ngang.

Sooyoung đã đi đến bên cạnh cô ở ban công, và Taeyeon đứng thẳng dậy, ý thức được có người bất ngờ xuất hiện bên mình. Dẫu sao thì, cô chỉ vừa mới gặp cô gái một lúc trước.

Taeyeon lén liếc nhìn Sooyoung, khi cô gái cao vẫn im lặng. Cô nhận thấy vẻ mặt của cô gái đã thay đổi, so sánh với lúc họ làm quen nhau... Như thể Sooyoung đang cố gắng kiểm soát điều gì đó trong lòng. Vai cô ấy dường như căng lên và cằm thì nghiến chặt. Ánh mắt cô gái nhìn thẳng về phía chân trời tối tăm, nghiệt ngã.

Taeyeon nhìn đi chỗ khác để cho cô gái có chút không gian riêng. Cô kiểm tra điện thoại, thoáng ngạc nhiên khi thấy nó rung lên với một cuộc gọi đến.

Sooyoung quay sang phía cô, nhìn giữa cô và chiếc điện thoại nằm trong tay cô...

Taeyeon nhìn tên người gọi.

Jung Jessica.

Taeyeon đứng thẳng người dậy. Việc gọi cho Jessica đã hoàn toàn trượt ra khỏi tâm trí cô.

Cô xin phép rời đi, và bắt đầu bước xa khỏi ban công để nghe máy. Nỗi lo âu khiến cô bận tâm, tự hỏi nếu sự lo lắng của Krystal về chị gái của mình có hợp lý hay không.

Nhưng trước khi cô có thể bước đi xa hơn, Sooyoung đã gọi cô lại. "Tôi chuẩn bị rời đi rồi. Hãy tự nhiên mà nghe điện ở đây..."

Với chiếc điện thoại vẫn đang rung trong tay, cô quay lại.

"... Kim Taeyeon."

tbc.

|20190316|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro