10. To (Kinda) Miss Someone
Những kẻ phạm tội.
Họ bị nhìn như thể là những kẻ phạm tội tày đình.
Những con vịt già nhìn họ như thế.
Jessica không thể nói rằng cô đã quen với điều này nhiều năm trời...
Chỉ đơn giản là vì cô vẫn chưa thể quen với những lời phàm tiếu ấy, kể cả khi đã sống 22 năm trên cuộc đời này.
Những cái lườm đầy thù hận, họ không đáng phải nhận chúng.
Những lời ra tiếng vào thâm độc – không chỉ một từ.
"Cô ta bắt đầu lấn át sự nghiệp sang làm người mẫu á?"
"Thật đáng mỉa mai làm sao!"
"Cô ta chẳng phải không có tài năng gì hết sao?"
Những kẻ phạm tội.
"... Hệt như mẹ cô ta vậy."
Cứ như thể là cô và em gái cô đã mắc phải tội tày đình với tất cả xác chết trên cuộc đời này.
Điều này không có gì mới mẻ cả.
Cô cảm nhận được sự cấp bách khi cần phải sử dụng thứ ngôn ngữ khiếm nhã đầy xa lạ, chỉ để chọc tức tất cả bọn họ. Và đương nhiên, cái sự cấp bách này cũng chẳng còn mới mẻ. Cô đã quá quen với nó, đến mức nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến buổi tối của cô nữa.
Đó là, tiếp tục, để chúc mừng một nấc thang khác trong sự nghiệp của ông ấy.
Một loại chức năng cá nhân vô nghĩa.
Một đám đông cũ, tham dự chỉ để cố gắng chen vào một phần của cuộc sống họ.
Một cái mã đẹp đẽ được khoác lên.
Một trong số những người bạn của ông ấy lên tiếng, "Chúng thừa hưởng đôi mắt của ông đó, Jisoo."
"Nhưng tất cả mọi nét khác đều từ mẹ chúng. Thật đáng tiếc làm sao." Mụ Phù Thuỷ thêm vào, có lẽ là vô tình lướt qua nhóm của bọn họ khi đang trên đường rót thêm một cốc whiskey cho bản thân.
Đó là một sự tra tấn quen thuộc mà cô phải trải qua. Chỉ là, ít nhất thì, cô cố gắng ở đó vì ông ấy.
Krystal trở nên cứng ngắc phía bên cạnh, và Jessica thì cố kiềm lại câu chửi thề trên đầu môi ngay cả trước khi họ đến. Nhưng những hình ảnh của cô và em gái sẽ biến mất ngay sau "màn chào hỏi bắt buộc" khiến cô trở nên bình tĩnh và rộng lượng hơn.
"Chúng thật là xinh đẹp, phải không?" Ông ấy khoác lác với đối tác kinh doanh của mình, người mà cô còn chẳng nhớ nổi tên. Tên hắn có thể là Park Joowon... hoặc gì đó. Buổi tối đó, cô không đủ quan tâm để có thể kiểm soát được tình hình. Tất cả bọn họ đều giống nhau. Ở đó vì sự chú ý của truyền thông, lởn vởn quanh ông ấy như những con kí sinh trùng.
"Và Krystal sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm nay," Ông ấy thêm vào, một cách đầy tự hào.
Em gái của cô thì thở mạnh qua mũi. "Tôi vẫn còn hai năm nữa, thưa ngài."
Tầm nhìn của ông ấy lướt quá nơi mà Krystal đang chăm chú nhìn ông. Jessica chỉ hớp một ngụm dài từ cốc rượu vang trên tay và ngó lơ ánh mắt hờn dỗi của ông.
Krystal không bao giờ gọi ông ấy bằng bất kỳ biệt danh nào ngoài 'ngài.' Jessica không thể làm gì với điều đó. Và thành thật mà nói, ông ấy đáng lẽ phải quen với điều này rồi chứ.
"Cháu sẽ chọn ngành nào khi vào Đại học hả Krystal?" Luật sư riêng đồng thời là người bạn thân thiết của gia đình vừa hỏi vừa cười sáng lạng với em gái cô, rõ ràng là có một tầng ngại ngùng đang diễn ra trong nhóm của họ.
Cô và em gái đều thích chú ấy nhất, đặc biệt là mái tóc bạc trắng khác lạ mà chú vẫn tự hào. Bất cứ khi nào vợ chú nướng cupcakes hoặc macaroon, đôi vợ chồng già sẽ luôn chuẩn bị một hộp bánh và gửi tới nhà hai chị em. Đôi khi họ sẽ đích thân đưa chúng đến nữa.
"Cháu cũng không biết nữa, thưa chú." Krystal nói, sau đó hướng ánh mắt tới cô. "Cháu đang nghĩ đến việc đi làm cơ, để phần nào giúp đỡ chị cháu."
Gáy sau của cô nhói lên. Jessica kiềm lại một tiếng thở dài nặng nề. Đây chính là lí do nổ chiến gần đây của hai chị em, cũng là điều duy nhất mà đứa em gái bé bỏng của cô không chịu khiêm nhường. Thì, cuộc cãi vã duy nhất mà họ... vẫn chưa thể giải quyết ổn thoả.
"Krystal, chúng ta đã nói về việc này," cô thầm thì.
Vai của ông ấy cứng ngắc, đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Con sẽ đi học Đại Học."
Krystal đứng thẳng hơn, thẳng thừng nhìn lại vào mắt ông ấy. "Tôi là người đi học, chứ không phải ngài. Tôi sẽ làm việc theo ý của tôi, chứ không phải ngài."
Ngay trước khi Jessica có thể ngăn cản em của cô –
"Chị tôi là người chi trả tiền học. Chắc chắn cũng không phải là ngài."
Và ông ấy trở nên tức giận. "Cô gái trẻ, con chắc hẳn đã quên ta là–"
"Đừng có mà xấc láo."
Krystal trở nên ngây người trong tíc tắc.
Jessica đứng lên trước em gái. Tay của cô lập tức kéo em gái ra sau lưng ngay sau khi cô nghe thấy tiếng của mụ Phù Thuỷ. Cô đứng thẳng ngay cả khi người đứng đầu của dòng họ hướng về phía hai chị em cùng với một bầy côn trùng –
"Cùng đi ra khỏi đây nào, chị ơi," Em cô rít lên, qua từng kẽ răng. "Chúng ta không cần bọn họ!"
Jessica cảm nhận được cơ mặt đang hoạt động trên cơ chế của tấm mặt nạ tôi-không-bị-ảnh-hưởng-chút-nào. Cô bình tĩnh trả lời, "20 phút nữa, Krystal."
"Chị đã nói điều này với em từ cả tiếng trước rồi." Krystal thì thầm đằng sau một cách đầy tức giận. Đó là một sự tuyệt vọng nhỏ phát ra từ giọng nói của em cô, kiểu giọng mà Jessica đã nhận ra rất lâu trước đây vì nó bắt nguồn từ chính cô. Và có vẻ như em cô cũng đã thích nghi dần với điều đó.
Mụ Phù Thuỷ bám vào cánh tay của con trai bà ta như thể là đang nói chuyện với nó bằng giọng đanh thép nhưng đầy bí mật.
Jessica làm cho bản thân mình cứng rắn hơn vì cô đã nghe lẻn được một vài từ.
"... chúng mà đi bây giờ. Khách khứa sẽ thắc mắc..."
Và cuối cùng...
"Con có hiểu được tình hình không, Jisoo-yah?"
Jessica đã quá quen với điều này, cô đã phải nghe những lời nói đó từ khi đó... kể từ khi mà ông ấy bắt buộc ... hỏi ý kiến để họ có mặt ở các bữa tiệc mà nhân viên tổ chức cho ông ấy, vì đã làm tốt ở lĩnh vực của ông, một thứ mà hoàn toàn khác xa với thế giới người mẫu 'phù phiếm' của cô.
Jessica bắt gặp khoảnh khắc mắt em gái mình mất đi sự long lanh, như thể là tâm hồn con bé đã trở về căn chung cư của bọn họ, vừa làm bài tập về nhà trong bộ đồ ngủ vừa thưởng thức bánh quy và một cốc sữa ấm, một hoạt động quá đỗi bình thường nhưng cô tin rằng Krystal sẽ vui mừng chọn chúng thay vì theo dõi sự trưng bày về hàng tá thứ gọi là đạo đức từ bữa tiệc.
"Làm ơn, thứ lỗi cho bọn tôi, nhưng bọn tôi muốn trở về nhà ngay bây giờ," Jessica đơn giản nói. Cô không quan tâm nếu mình có làm phiền đến cuộc hội thoại bí mật giữa Mụ Phù Thuỷ và đứa con trai duy nhất của mụ ta nhưng cô đã nói 'làm ơn' và 'thứ lỗi cho bọn tôi,' những từ này đã quá nhiều so với những gì mà đám người trước mặt cô xứng đáng được nhận.
"Ta sẽ cho tài xế- "
"Đừng quan tâm đến chúng tôi, thưa ngài," Krystal ngắt lời ông ấy.
"Cứ mặc kệ chúng, Jisoo. Chúng có thể tự lo liệu được cho bản thân."
Một lần nữa, Krystal lại xen vào. "Thực ra là, rất tốt. ngay cả khi không có ông- "
"Krystal, đừng..." Jessica chạm vào cánh tay của em gái, và bắt đầu kéo em ấy đi. Sau đó, trước khi quay ngoặt đi, cô nói thêm. "Taeyeon sẽ đến đón chúng tôi, thưa ngài. Dù sao thì cũng cảm ơn ngài."
Cô mạnh dạn gật đầu và cười một cách mạnh mẽ nhưng chân thành đến những người bạn nhạt nhoà bên cạnh ông ấy, trước khi mà cô và Krystal đi qua một biển khách khứa.
Không khí trở nên bớt ngột ngạt khi họ đi ra xa. Cô thở một cách đầy nhẹ nhõm, cảm thấy biết ơn vì đã đi qua khỏi hành lang mà không gặp một biến cố nào tiếp.
Nhưng biểu cảm cuối cùng trên gương mặt ông ấy là điều đọng lại trong tâm trí cô. Ông nhìn họ y như cách mà ông đã từng nhìn trong những sự kiện của quá khứ. Vai ông trùng xuống. Còn mép môi thì cong hẳn xuống.
Ông ấy đáng nhẽ đã phải quen với điều này.
Krystal và mình, bọn mình cũng nên như thế.
***
Jessica nở ra một nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhàng ngay sau khi bắt gặp hình bóng của cô ấy, đang đợi ở lề đường đi, như đã hứa.
Cô ấy đang dựa vào chiếc xe động cơ màu đỏ ba cửa được bố tặng sau khi đỗ vào trường kinh tế. Cô ấy đang chăm chú nhìn xuống mặt đất, có vẻ như không phát hiện ra cô đang bước ra từ toà villa. Vẻ ngoài của cô ấy trong chiếc áo hoodie của trường đại học, cùng với chiếc quần short đen ngắn, và giày thể thao là một sự mới mẻ so với vẻ ngoài nghiêm túc của cô ấy thường ngày. Lông mày của cô gái kia đột nhiên nhíu nhẹ. Khí chiều lạnh làm mái tóc nhuộm vàng nhẹ nhàng bồng lên.
Luồng hơi ấm áp bao phủ Jessica. Taeyeon luôn có một sức ảnh hưởng kỳ lạ tới cô.
"Taengoo!" Cô gọi. Cô tháo đôi guốc nhọn màu đỏ và cầm nó bằng một tay, và cầm ví bằng tay còn lại. Ngay khi cô chạy nốt quãng đường còn lại để đến với bạn gái của mình, cô cảm tạ trời đất rằng đường đi được tạo bởi bê tông chứ không phải là sỏi đá. Cô muốn đến gần Taeyeon nhanh nhất có thể.
"Jessi..." Taeyeon chào lại. Cô ấy đứng thẳng dậy, dang rộng hai cánh tay của mình ra.
Jessica gần như là chạy thục mạng qua đó, nhận được một tiếng "oomph" từ cô bạn gái của mình.
"Bữa tiệc tệ đến vậy sao?" Taeyeon thì thầm trên mái tóc nâu gỗ của cô, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Không hẳn. Nó cũng như những bữa tiệc khác thôi," cô trả lời, ghì mặt mình sát vào chiếc áo hoodie của bạn gái. "Mình thực sự rất nhớ cậu."
Taeyeon trả lời bằng tiếng ậm ừ, vuốt nhẹ tóc của Jessica ra sau, làm lộ chiếc cổ mỏng manh.
Jessica nghiêng cổ khi mà Taeyeon đặt một nụ hôn trên làn da mình. Đó là kiểu chào mà dần trở thành một thói quen của bạn gái cô.
Một thứ gì đó trong cô dễ dàng bình tâm lại. Cô lùi ra sau một chút, chỉ để đặt một nụ hôn ấm áp lên môi Taeyeon.
Taeyeon mỉm cười một cách thích thú, nhưng một vài giây sau, cô ấy cau mày nhìn xung quanh, chợt nhận ra rằng không có ai ở đó cả. "Krystal đâu rồi? Không phải em ấy qua đây với cậu sao?"
"Con bé đi trước rồi," Cô trả lời.
Em cô đã sai một tên hầu bắt taxi cho mình ngay sau khi bọn họ ra khỏi cổng chính. Krystal có lẽ là đang ở một nhà kem nào đó, làm đầy bụng mình với kem socola bạc hà, đồ ngọt yêu thích của bọn họ.
Jessica thở dài đầy mệt mỏi. "Nó lại như thế. Cuộc nói chuyện về đại học ấy."
Taeyeon liên tục gật đầu một cách thấu hiểu khi dụi cánh tay của mình dưới tay của Jessica, cố giúp cô trở nên ấm hơn. Nhưng biểu cảm của Taeyeon trở nên cứng ngắc sau khi nhìn thấy những cái liếc nhìn, qua bờ vai của cô, ở toàn nhà villa rực rỡ.
"Này, cậu sao vậy?" Jessica hỏi. Cô nâng một cánh tay lên và chạm những ngón tay vào chiếc cằm mượt mà của Taeyeon, cố níu tâm trí của cô ấy quay lại mình. Bạn gái của cô nhìn thật khó hiểu... và nhăn nhó. Một sự-kết-hợp-không-hề-tốt.
Taeyeon nhún vai, cố tỏ ra không quan tâm. Cô ấy thả cô ra trước khi quay trở lại ghế lái. "Đi nào, mình sẽ đưa cậu về nhà. Trời đang trở lạnh hơn rồi đấy."
Jessica nhướn mày. Cô theo dõi hành động của bạn gái trong khi tự giúp mình ngồi vào ghế hành khách. Cô chạm vào cánh tay của Taeyeon ngay sau khi cô ấy đã ổn định ngồi vào ghế lái trong sự giận dữ nhẹ. "Cậu sao đó, hmmm?"
"Mình chỉ-" Taeyeon thở ra. "Mình không thoải mái với sự sắp đặt này."
Jessica nghiêng người lại gần. "Krystal và tớ có thể chịu đựng nó, Taengoo."
Ánh mắt của Taeyeon biểu hiện sự lo lắng... và loé lên một tia tuyệt vọng. "Mình đã thấy cách mà họ nhìn chằm chằm cậu lần trước khi mà cậu đưa mình đến một trong những buổi tiệc này."
Cô cố gắng làm dịu cuộc nói chuyện lại. "Vậy đáng nhẽ ra cậu nên hộ tống mình tối nay để mình không phải để tâm đến họ chứ."
"Đó không phải ý chính trong trường hợp này."
"Mình không thể nào dừng không gặp ông ấy, Taeyeon à." Cô không thể kiểm soát mà nâng cao tông giọng lên một chút. Đó không phải việc mà cô có thể lựa chọn.
"Mình sẽ cưới cậu, và bảo vệ cậu tốt hơn! Để cậu không phải giữ-"
Jessica cảm thấy có một sự xáo trộn trong lồng ngực mình. "Có phải – có phải cậu đang cầu hôn mình trong khi đang tức giận không đấy?"
Taeyeon thẳng lưng dậy khi nhận thức được điều đó. Biểu cảm của cô chuyển sang có chút hối lỗi. Cô nhẹ nhàng nói, "Mình-mình chỉ muốn cậu cảm thấy tốt hơn."
Jessica thở ra đầy run sợ, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau sự bộc phát nhẹ của Taeyeon.. và, cũng là của cô nữa. Sự 'tham gia' của gia đình cô là một trong những vấn đề mà họ dường như không thể giải quyết được. Giống như việc Krystal khăng khăng về việc đi làm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Họ không lớn lên ở một gia đình bình thường. Và khi mà Krystal trưởng thành hơn, con bé đã cố, giống như chị mình, để cung cấp sự bình dân vào trong cuộc sống của họ. Cô muốn sự ổn định, và Taeyeon thì chưa thể đáp ứng điều đó một cách đầy đủ nhất. Những người mà cô yêu thương giống như một đống gai vậy, mặc dù tất cả bọn họ đều nói rằng họ chỉ muốn điều tốt đẹp nhất xảy đến với cô. Ừ, mang đến cho cô hàng tấn sự yêu thương... và hàng tỉ sự đau đầu.
Taeyeon nắm lấy tay cô và bóp nhẹ, cố làm cô thấy thoải mái hơn. Và chỉ trong giây lát, nhịp thở của cô trở nên đều đặn trở lại.
Taeyeon mím hai môi lại. Và câu "Mình xin lỗi." mắc kẹt ở đâu đó.
Nhưng Jessica không thích những câu xin lỗi kiểu đó nên Taeyeon kiểm soát bản thân không nói vậy với cô.
Câu "Tôi xin lỗi." được nói khi bạn lỡ đổ cà phê vào một người lạ khi bạn đang trên đường ra khỏi quán cafe. Nó cũng là câu được nói khi một người bạn đã lỡ hẹn với bạn, hay là khi một người đồng nghiệp đặt sai vị trí bản in của bạn. Nó đáng lẽ không bao giờ nên được thốt ra với gia đình và người yêu.
"Mình cảm thấy tuyệt mỗi khi có cậu ở bên, cậu biết mà," Jessica trả lời, tìm kiếm từ Taeyeon một cái mỉm cười nhẹ. Cô nhéo nhẹ má Taeyeon. "Hãy hiểu rằng mình và Krystal cần ông ấy, và ông ấy muốn bọn mình quay trở lại, mặc kệ điều này kỳ lạ với cậu như thế nào."
Taeyeon nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cô ấy nghiêng người trao cô một nụ hôn đầy tinh tế trên môi.
"Mình vẫn phải xin lỗi," Taeyeon thì thầm trên môi cô.
Cô đảo mắt. Đôi lúc Taeyeon quá cố chấp. Cô véo vào eo của cô gái ấy, nhận được một tiếng rên nhẹ.
"Cùng về nhà thôi."
Jessica nhìn vào toà villa qua tấm gương xe khi mà họ lái qua nó, một lần nữa, vẫn tốt hơn là khi nhìn nó sau bọn họ.
***
Tại sao, trong số tất cả mọi người?
Tại sao lại không chỉ--
"Thật sự thì cô đang giấu bọn tôi điều gì vậy, Taeyeon-sshi?"
"Một tiểu đoàn ro-bot được thiết kế để loại trừ việc thích cô."
Sunny ngểnh đầu lên, khẽ rung hàng lông mi về phía cô. "Oh, nói nhiều như thế đi! Tôi cảm thấy thật kỳ diệu, thật đó, khi nghe được từ 'ro-bot' và 'thiết kế' từ vốn từ vựng giới hạn của cô."
Taeyeon rùng mình. Sinh vật đáng ghét từ đáy địa ngục này sẽ không chịu dừng lại đâu mà.
Nó đã leo thang hai ngày trước, kể từ khi Tiffany để cô dẫn dắt mối quan hệ của họ, thế là nó tự động khiến cô chị nuôi có tính bảo vệ em gái một cách-quá-mức-này dần quên mất về điều khoản trong bản hợp đồng. Nhưng điều đó không khiến Sunny trở thành người... không dè dặt, để nói một cách nhẹ nhàng, với những câu hỏi của mình, nhất là khi Tiffany để cô ở một mình cùng với cái 'cục-xấu-tính' này.
Và chỉ như những gì đã xảy ra... Cô bị bỏ lại một mình, một lần nữa, với Sunny vào ngày thứ hai ở trong bếp, nơi cô đang chuẩn bị bữa trưa mà ban đầu chỉ dành cho hai người: cho cô và Tiffany.
"Cô sẽ dùng một quả chanh cho từng miếng gà sao? Cô không nghĩ như thế là quá nhiều sao?" Sunny nhăn nhó khi nhìn chằm chằm vào thành quả của những quả chanh đã được 'vắt' ra của cô. "Cô học nấu ăn từ đâu vậy, từ một cô bé hàng xóm ba-tuổi sao?"
"Tôi đến Amazon và học từ bà ngoại ba-mươi-tuổi của mình." Cô thẳng thừng đáp lại. "Và phải, tôi cần nhiều chanh thế này để vắt lên mắt cô nếu cô còn tiếp tục phê phán công thức làm gà chanh của bạn tôi nữa đấy."
Sunny cười đểu. "Từ một người bạn, huh?" Sau đó, cô đột nhiên trở nên im lặng khi kiểm tra điện thoại của mình vì điều gì đó. Cô cũng nhìn phía sau lưng họ, nơi cánh cửa phòng ngủ của Tiffany đóng chặt.
"Lần này cô ấy sẽ ra chứ?" Taeyeon hỏi, mắt không rời khỏi công thức mà cô đã viết lên một mẩu giấy ăn. Một trong số ít những công thức đã nhận được, cô chọn món này vì nó có mùi hương hấp dẫn nhất, hy vọng rằng Tiffany, ít nhất, cũng sẽ có hứng thú với món đang được chuẩn bị trong bếp.
Nhưng cho đến giờ thì...
Tiffany đã làm việc suốt gần hai ngày trong studio của nàng, và chỉ ra ngoài để ăn hoặc uống gì đó. Và Taeyeon chỉ nhìn thấy nàng đúng ba lần.
Lần thứ nhất là khi Tiffany ló đầu ra từ cánh cửa và bảo Taeyeon tung cho mình một thanh sô-cô-la từ trong tủ đựng đồ. Cô muốn đưa thêm một quả táo nữa nhưng Tiffany đã biến mất đằng sau cánh cửa trước khi cô có thể lấy bất kỳ thứ gì từ khay hoa quả.
Lần thứ hai là khi Tiffany kéo lê từng bước chân... đi ngang qua chiếc ghế sofa Taeyeon đang ngồi, trong khi tiến thẳng vào trong bếp để lấy một cốc đá cho túi chườm mà nàng đang đặt bên vai phải của mình. Tiffany, với đôi mắt nhắm hờ, thậm chí còn không nhận ra cô khi nàng lướt qua lần nữa. Ngay cả khi Taeyeon đưa tay ra với một nỗ lực cho thể chạm tới tay của Tiffany. Một lần nữa cô lại bị bỏ lại một mình trong phòng khách với một cái miệng há hốc.
Và lần thứ ba--
Taeyeon không thể không thở dài khi nghĩ lại ký ức đó.
Lần thứ ba là khi Taeyeon đang tự làm cho mình một ly cà phê tại quầy bếp. Đột nhiên, một vòng tay xuất hiện từ phía sau và nhẹ nhàng vòng quanh ôm lấy thắt lưng cô. Nhìn xuống, cô nhận ra ngay đó là cánh tay của Tiffany, cô khẽ thốt lên trong ngạc nhiên và... đề phòng. Nhưng trước khi cô có thể phản ứng, quay đầu lại để trông thấy khuôn mặt Tiffany, chạm lại vào tay nàng, hay cố nói một câu 'hey, em thế nào rồi?', Tiffany đã quay đi mà không nói một lời, mang theo một lát bánh mỳ trên đường quay lại studio của nàng.
Sự tiếp xúc đó chỉ ngắn ngủi thôi nhưng thông qua chất vải mỏng của chiếc áo sơ-mi, cô vẫn có thể cảm nhận sự--
Cô đã nguyền rủa ly cà phê vô tội trước mặt mình, chỉ vì nó có mặt ở đó.
"Cô cảm thấy thế nào về Tiffany?"
Taeyeon suýt nữa thì đảo mắt. Dường như Sunny còn lâu mới chịu kết thúc. Oh, những điều mà cô cần chịu đựng.
"Hay về toàn bộ chuyện sắp đặt này thì sao?" Nỗi đau đớn thật sự bên trong--
"Tôi không nói chuyện về những cảm xúc." Taeyeon kiên nhẫn trả lời. "Và nếu tôi là kiểu người đó, cô là người mà tôi sẽ không bao giờ nói chuyện cùng."
"Cô đã thích cô ấy rồi phải không?" Sunny phớt lờ lời nói của cô, được nước tiến về phía cô gần thêm một chút. "Theo cách nào vậy, huh?"
Da gà da vịt dựng hết lên lan rộng ra cả cánh tay, vì vậy cô bước ra khỏi vùng 'khó chịu' bên cạnh mình. "Phần nào của câu 'Tôi không nói chuyện về những cảm xúc.' mà cô không thể hiểu hả?"
"Tôi hiểu ý cô, một cách tuyệt đối luôn." Sunny nhún vai, gạt đi những gì cô vừa nói. "Và tôi hi vọng cô cũng sẽ nhớ những gì tôi đã nói trước kia - 'đừng có làm đau một centimet trên da cô ấy, và nếu không thì cô chết chắc đó'."
"Tôi không cố ý muốn làm đau ai cả." Taeyeon nói qua hàm răng nghiến chặt. Cô nhăn mặt khi Sunny một lần nữa lại bồn chồn liếc nhìn đồng hồ phía sau lưng họ, dường như đang bị ám ảnh bởi những suy nghĩ của chính mình.
Sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng của người này chưa bao giờ làm mình hết ngạc nhiên.
"Cô ấy cần hoàn thành dự án này trước bữa ăn trưa với bố mẹ vào ngày mai." Sunny nói trong một tông giọng nghiêm túc, cắt ngang dòng suy nghĩ của chính cô. "Cô ấy sẽ ủ rũ khi bị áp lực và mệt mỏi vì công việc. Đôi lúc cô ấy có những thứ không thể đoán trước được gì cả, vậy nên... Chỉ là một người cứng đầu thôi."
Taeyeon gật đầu. Bất cứ điều gì để Sunny để cô lại một mình với công thức làm món gà vắt chanh của cô.
***
Vì tình yêu của Chúa--
Đây như thể là bữa ăn với một con ác quỷ. Cảm giác như là ăn trưa với một cái ghim mắc kẹt trên eo.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi ăn chung bàn với Sunny.
Một mình. Cùng. Sunny.
Cô nghĩ cô đã nghe ai đó hét lên bắt cô phải ngăn chặn trong khoảng cách đó.
Taeyeon cắn phần má phía trong miệng. Cô có một sự thôi thúc mạnh mẽ để đá Sunny thật mạnh bên dưới bàn chỉ để cô ấy cách xa khỏi cô... Nhưng phần con người trưởng thành trong cô đã chiến thắng, cái phần mà không... không nên để tâm, nên cô đã kìm nén sự khó chịu của mình và kiên nhẫn chờ đợi Tiffany. Cô liều lĩnh chạm với ánh mắt của Sunny, rõ ràng nó cũng chẳng vui vẻ gì khi ở cùng với cô.
Nghĩ đến đôi mắt cười và-- Tại sao cô ta không thể cứ đi về nhà của cô ta và thay vào đó làm phiền cái gương đi nhỉ?
"Cô không còn nơi nào khác để đi sao?" Cô lạnh lùng hỏi. "Ví dụ như căn hộ của cô, nơi nằm ở cửa kế bên ấy?"
Sunny nhún vai. "Nah, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được khám phá cái thứ chanh vắt mà cô đã nấu, và than khóc cho miếng thịt gà ngon lành."
"Tôi cá cô không có nhiều bạn bè lớn lên cùng nhỉ."
Sunny chọc vào một miếng ngô trên đĩa. "Thật ra, bọn tôi không có. Tiffany và tôi."
Taeyeon mím chặt môi. Cô nhìn đi chỗ khác khi một bầu không khí im lặng ngột ngạt xuất hiện. Cô mừng vì Tiffany không có mặt ở đó để chứng kiến một khoảnh khắc ồ-tôi-không-biết-mình-vừa-là-một-bãi-rác nữa của cô.
"Có phải... có phải cô ấy thường xuyên như thế này không?" Cô hỏi, sau khi hắng giọng.
"Phải, cô ấy có thể ở ít nhất ba ngày trong đó." Sunny trả lời, nhìn về phía người đang được nói đến. Cô uống một ngụm từ cốc nước hoa quả của mình. "Thậm chí còn không đòi hỏi bất kỳ thứ gì."
"Như thế là không tốt." Taeyeon dịch chiếc ghế ra chỗ khác để có thể thấy cánh cửa phòng ngủ của Tiffany qua khoé mắt mình.
"Đó đơn giản là cách cô ấy trở thành một nghệ sĩ, là cách cô ấy làm việc. Cô không thể làm gì liên quan đến chuyện đó đâu."
"Bao giờ là đến hạn nộp ấy nhỉ?"
"Khoảng bốn giờ chiều nay."
Taeyeon kiểm tra đồng hồ treo trên tường -- 12:40. Vẫn còn một vài tiếng nữa. "Cô ấy có một cái tủ lạnh nào khác trong đó không? Hay một ít đồ ăn nhẹ chẳng hạn?"
"Cô ấy sẽ ra ngoài khi cô ấy cảm thấy thích hoặc khi cô ấy đã hoàn thành."
"Nhưng cô ấy ăn gì trong đó chứ?"
"Cô ấy không sao đâu, Taeyeon-sshi. Nó mới chỉ là hai ngày. Lần trước cô ấy đã ở trong đó lâu hơn."
"Không, như thế là không ổn." Taeyeon cứng rắn đáp. "Cô không lo lắng sao?"
Sunny nhướn một chân lông mày. Cô tuỳ tiện để chiếc dĩa lên đĩa của mình.
"Hỏi nhầm người rồi, cô không nghĩ thế sao?" Sunny hỏi, rõ ràng là đang bị phật ý. "Tại sao tôi phải kiểm tra điện thoại của mình năm phút một lần, hay cố tình phớt lờ cô chỉ để nghe xem có bất kỳ tiếng động khả nghi nào phát ra từ studio của cô ấy hay không?"
Taeyeon nhăn mặt nhìn đi chỗ khác. Cô gắp một lát chanh vào đĩa của mình.
"Đó đơn giản là cô ấy." Sunny giải thích. "Hãy sớm quen với chuyện này đi."
Nhưng vẫn thế, Taeyeon không hài lòng. Cô muốn được tự mình đi xem.
"Cứ kiểm tra cô ấy nếu cô muốn." Sunny thách thức như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của cô. Cô tiếp tục lấy một chút thịt của phần đùi gà. "Nhưng đừng đổ lỗi cho tôi vì bất kỳ điều gì cô ấy có thể làm với cô nhé."
***
Vẫn giống như những gì cô nhớ, phòng ngủ của Tiffany.
Hình ảnh cái ôm đầu tiên của họ vụt qua tâm trí cô, như một ký ức đặc biệt xứng đáng được xuất hiện trong toàn bộ diện tích trong não bộ, che khuất đi những tháng ngày tăm tối.
Chiếc giường ở đó... và trông như thể nó đã có từ lâu lắm rồi. Nỗi lo lắng bao trùm lấy cả cơ thể cô với ý nghĩ Tiffany không được ngủ một chút nào.
Cô thấy hai cánh cửa khác, một là cửa phòng tắm và cái còn lại chắc hẳn là cửa studio của Tiffany. Cô chầm chậm bước về phía đó. Với bàn tay ẩm ướt, Taeyeon mở cánh cửa.
Cô thốt lên bởi hình ảnh trước mắt. Nó... khá là bất ngờ. Với ánh sáng lan toả, tràn ngập ấm áp cùng những màu sắc khác nhau.
Trong góc phòng có rất nhiều cuộn giấy được xếp chồng lên nhau. Có cả những cuộn vải trơn nữa. Cửa sổ được kéo xuống ngăn nắng chiều. Bàn làm việc ở giữa căn phòng bề bộn cùng những mảnh giấy màu nhiều kiểu dáng, bút màu và ống màu nước. Một con Tororo nhồi bông nằm thoải mái trên mặt bàn.
Nơi đây gần giống như một thế giới khác. Trước đây cô chưa bao giờ thấy một căn phòng nào mà có nhiều màu sắc như thế.
Và ở một góc phòng, bên cạnh cửa sổ, là Tiffany, đang ngồi trên một chiếc ghế xoay, đối mặt với một chiếc bàn lớn, tập trung vào màn hình máy tính trong khi nghe điện thoại.
Ánh sáng khuếch tán của căn phòng khẽ hắt lên khuôn mặt Tiffany. Đôi mắt khép hờ chăm chú lướt qua bản in trước mặt, so sánh chúng với những cái ở trên màn hình. Chất giọng khàn khàn của nàng vang lên trong căn phòng hoàn toàn im lặng.
Ghi chú mới cho bản thân:
Tiffany khi làm việc trong studio trông thật là...
Trái tim Taeyeon khẽ hẫng đi một nhịp.
***
"Vâng, Minhyun-sshi. Lát nữa tôi có thể gửi chúng. Tôi chỉ... Vâng, tất nhiên rồi."
Tiffany thở dài sau khi kết thúc cuộc gọi. Nàng mệt mỏi nhắm mắt và ngã đầu lên lòng bàn tay.
Chỉ vài tiếng nữa thôi.
Nàng vừa kết thúc cuộc gọi với một trong những đối tác thân thiết của mình, biên tập viên tạp chí ăn uống. Dự án này đáng ra không khó khăn đến mức đấy nhưng hạn nộp không may đã bị đẩy sớm lên vậy nên họ... nàng đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng gấp đôi. Đó là một phần của công việc. Làm việc thâu đêm cũng nằm trong đó.
Nàng lắc nhẹ chai nước tăng lực bên cạnh. Cạn sạch rồi. Sau đó tay nàng dịch đến chỗ hộp ngũ cốc đã lấy từ bếp trong lúc Taeyeon và Sunny không có ở đó. Nó cũng gần hết rồi.
Nàng rên rỉ. Nàng muốn một bữa ăn đầy đủ và thơm ngon biết bao... Sau đó, có lẽ, rửa bát cùng với Taeyeon.
Tiffany gạt một vài sợi tóc con loà xoà ra khỏi mắt khi ngồi thẳng dậy để tiếp tục việc chỉnh sửa hình ảnh minh hoạ trên báo mà nàng cần phải gửi. Nhưng khi nàng quay đầu lại để lấy màu mẫu để in ở bên cạnh--
"Taeyeon!"
Cô ấy ở đó, dựa người lên bàn làm việc của nàng, quan sát nàng từ phía sau. Đầu cô khẽ nghiêng sang một bên. Ánh mắt cô dõi theo nàng với thứ gì đó mà nàng chỉ có thể diễn tả rằng... là sự thích thú?
Tiffany nhanh chóng quay sang bên cạnh để giấu đi vài bản vẽ bên dưới những mẫu thử trước khi đứng dậy và ngập ngừng đi về phía Taeyeon.
Nàng đã không--đã không nghĩ đến chuyện sẽ thấy Taeyeon bên trong studio của mình. Phải, nàng đã hứa sẽ cho cô gái lớn hơn vào đây nhưng nàng-nàng vẫn chưa sẵn sàng mà. Bây giờ vẫn còn là hơi sớm.
Nàng gần như là không muốn bị quấy rầy, nàng không muốn bất kỳ ai vào kiểm tra mình, hỏi liệu nàng có ổn không, lo lắng cho nàng. Nàng chỉ đơn giản là muốn ở một mình khi nàng phải làm việc. Cứ gọi đó là khí chất của nghệ sĩ đi nhưng đó đơn thuần là như vậy.
Tiffany bồn chồn trên nơi nàng đang đứng, vén một vài sợi tóc ra phía sau tai.
"Tôi hiểu rồi. Tôi vào mà không có sự đồng ý của em." Taeyeon khẽ nói. Cô ấy hẳn là đã cảm nhận được nàng đang không thoải mái. "Tôi chỉ muốn vào xem em thế nào thôi."
Nàng không có ý muốn im lặng như lảng tránh, và đẩy Taeyeon đi. Nàng đã cố để lên tiếng với bất kỳ điều gì để khiến cho tình huống trở nên tốt đẹp hơn... hay, ít nhất, là ít khó xử hơn. Nhưng nàng chẳng tìm thấy gì.
Nàng cắn môi dưới.
Taeyeon gật đầu một cái và bắt đầu bước lùi lại. Trong một tông giọng nghiêm túc, cô nói. "Em có lẽ sẽ muốn dừng việc đó lại."
"Việc gì cơ..."
"Đừng cắn môi dưới của em mỗi khi em lo lắng hay gì đó nữa."
Tay nàng tự động chạm lên môi. Nàng khẽ nhăn mặt. Một lần nữa.
"Tôi không muốn em biểu hiện ra bất kỳ biểu hiện gì của sự căng thẳng đâu." Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng. "Tôi không muốn em cảm thấy căng thẳng."
Rồi nàng bị bỏ lại một mình. Một lần nữa.
"Bọn tôi sẽ làm nóng lại bữa trưa cho em khi em quyết định ra ngoài và ăn trưa." Taeyeon nói trước khi hoàn toàn ra khỏi studio của nàng.
Tiffany quay lại bàn của mình và ngồi trên chiếc ghế xoay. Nàng nghiêm túc muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng đã chỉ có hai tiếng ngủ-ngắn-nạp-năng-lượng quý giá trong hai ngày. Nàng đang kiệt sức. Đầu nàng cảm giác như thể nó sẽ gục xuống vai, nguyên nhân là vì uống nước tăng lực thay cho bữa sáng, và thiếu ngủ.
Và trông thấy Taeyeon không khiến nàng cảm thấy khá hơn.
Cảm giác như thể già đi chục tuổi kể từ lần trước nàng nhìn thấy cô ấy. Và đó là khi nàng nghỉ ngơi một chút vào sáng sớm hôm nay. Nàng chỉ muốn làm cho mình một chiếc sandwich khi nàng nhận ra cánh cửa phòng ngủ của Taeyeon khẽ hé mở. Nàng chỉ dự định ngó vào nhìn một chút thôi, chỉ một chút, và rồi, cuối cùng đóng cánh cửa lại nhưng...
Nhưng rồi...
Taeyeon nhìn trông thật yên bình trong giấc ngủ. Hai tay cô đặt lên bụng, trong khi vẫn giữ chặt lấy những mẩu giấy ghi chú và giấy ăn cùng những nét chữ nguệch ngoạc lộn xộn, như thể cô đã ngủ quên trong lúc đọc. Khi Tiffany lấy chúng ra khỏi tay cô để Taeyeon có thể ngủ thoải mái hơn, nàng bắt lấy cơ hội ấy để xem những nét chữ viết tay của cô gái lớn hơn. Nàng nén lại một nụ cười thích thú vì nàng chỉ có thể luận ra được một vài từ như "lát của" và "muỗng canh" trong số đó.
Khi nàng nhìn Taeyeon một lần nữa, một cơn sóng của sự khát khao đã lướt qua nàng. Khoảng trống trên giường bên cạnh Taeyeon dường như đang mời mọc nàng, và đồng thời, khiêu khích nàng làm điều gì đó mà nàng biết là mình chưa thể làm được lúc này - là ngủ.
Tiffany đã ngắm nhìn Taeyeon lâu hơn. Một lần nữa, thích thú với sự rối trí trong khuôn mẫu của một Taeyeon đang say giấc. Những nhịp lên xuống đều đặn của lồng ngực, và thậm chí là nhịp thở toát ra từ đôi môi khẽ hé của Taeyeon - được coi là thứ có sức công phá nhất khiến nàng rối trí. Nàng cắn môi dưới khi quay mặt đi.
Rồi, nhìn thấy Taeyeon, tỉnh táo, và ở trong studio của nàng--
Mái tóc nâu ôm gọn lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia, sự mạnh mẽ của ánh mắt Taeyeon khi cô nhìn lại nàng, đôi môi hồng nhạt tạo thành nụ cười nhỏ, tiếng tim đập thình thịch từng hồi bởi ánh mắt cô ấy...
Nó chỉ khiến nàng muốn bỏ hết mọi thứ. Chỉ để ngồi trên ghế sofa với Taeyeon, trò chuyện cùng nhau... Dành thời gian bên nhau.
Tiffany nhắm nghiền hai mắt.
Chỉ vài tiếng nữa thôi.
***
Taeyeon ra khỏi phòng ngủ của Tiffany, đóng lại cánh cửa phía sau lưng. Cô đi thẳng đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống mà không nói một lời.
"Yah, Fany thế nào rồi hả?" Sunny nhìn cô tò mò. "Cô ấy vẫn bình thường chứ hả?"
Taeyeon phớt lờ Sunny. Đầu cô còn đang quá bận rộn suy nghĩ để có thể bận tâm đến cô chị nuôi kia. Taeyeon cầm thìa và nĩa lên để bắt đầu ăn - một thìa đầy của cái này, cắn một miếng của cái kia, uống một ngụm này. Lại thế... có trật tự, một cách tự động, cô thường trở nên như thế này mỗi khi cô đang bận... suy nghĩ về chuyện gì đó.
"Trông như cô vừa bị Tiffany mắng ý nhỉ?" Sunny nói, dựa người về phía cô từ bàn bên kia, đột nhiên trở nên chu đáo. Rồi khẽ tiếng lầm bầm. "Nhưng mà, tôi lại nghĩ cô đáng bị hơn thế nữa kìa."
Nhưng vẫn thế, Taeyeon không phản ứng gì cả. Tâm trí cô không còn chỗ cho những suy nghĩ mới nữa. Bàn tay cô tiếp tục đút những thìa đầy thức ăn vào miệng...
Nhưng cuối cùng, cô lại không thể hoàn thành bữa ăn của mình, ngay cả khi nếu Seohyun cảm thấy tự hào khi biết được công thức món ăn đã thành công thế nào.
Taeyeon thở ra từ mũi, khi cô im lặng đặt thìa và nĩa xuống đĩa. Rồi sau đó, cô nhìn chăm chăm vào cái đùi gà đã ăn một nửa trước mặt mình.
Taeyeon, ban đầu, đã muốn vào kiểm tra Tiffany, để chắc chắn rằng nàng vẫn ổn. Nhưng khi cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy hình bóng nàng, khi đang di chuyển bên trong studio của nàng.
Áo sơ mi trắng ngoại cỡ thoải mái, quần short cotton ngắn, mái tóc được buộc thành hình đuôi ngựa hơi rối--
Cô chưa bao giờ thấy chúng quyến rũ.
Không cho đến khi cô thấy Tiffany trong một chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ thoải mái, quần short cotton ngắn, mái tóc được buộc thành hình đuôi ngựa hơi rối.
Cô khó khăn nuốt khan.
Dù Tiffany ở trong cùng một căn hộ, chỉ với hai cánh cửa ngăn cách họ...
Dù cô nhìn được nhìn thấy nàng vỏn vẹn có ba phút...
Như thế đã là quá, quá đủ rồi.
***
Cảm giác này thật yếu đuối.
Taeyeon đã cảm thấy nó rất nhiều trong quá khứ. Cảm giác quen thuộc thoáng hiện qua, khiến cô nghĩ đến những con người và nơi chốn cô đã bỏ lại phía sau.
Cô sẽ gặp người đang cùng tham gia vào toàn bộ trò chơi đánh đố này trong vòng... ít hơn 24 giờ nữa.
Chạy trốn là một điều mà cô đã quen rồi. Và nó là điều mà cô muốn làm vào lúc này - chỉ đơn giản là chạy trốn thôi.
Không được nhìn thấy Tiffany nhiều khiến cô... lo lắng. Rất nhiều.
Đó là điều mà cô không quen - liên tục lo lắng.
Cuộc hẹn với bố mẹ Tiffany đang đến gần, chính xác là trời-đất-nó-đã-là-ngày-mai-rồi. Họ đã không nói về chuyện đó kể từ khi Sunny nói 'Cô sẽ gặp bố mẹ chúng tôi trong tuần này. Đừng làm hỏng mọi chuyện.' Hay Tiffany nói 'Bà ấy thật sự rất muốn gặp Tae đó.'
Cô nắm chặt thành của ban công. Cơn gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc nâu ra khỏi khuôn mặt trắng sữa. Cô chăm chú ngắm nhìn mặt trời xinh đẹp đang lặn xuống. Và vẫn thế, cô chẳng cảm thấy khá hơn một chút nào.
Tôi muốn được nhìn thấy em...
Cô lấy điện thoại ra và trượt xuống một vài dãy số có trong danh sách liên lạc của mình. Ngón tay cô dừng lại giữa hai cái tên, Seohyun và Jessica Jung...
Nhưng cô đã chọn--
"Xin chào, Jessica?"
Sẽ luôn luôn là cô ấy.
"Taeyeon-ah, mình đang định gọi cậu..." Giọng Jessica dường như nhẹ nhàng hơn bình thường. "Cậu thế nào rồi?"
"Mình vẫn ổn." Taeyeon hít vào. Cảm giác lúc nào cũng thật tuyệt khi được nghe một giọng nói quen thuộc.
"Cậu ở đâu thế? Seohyunie đã kể cho mình nghe về công việc bốn ngày trong tuần của cậu." Jessica nói. "Tất cả chuyện đó là gì vậy?"
Taeyeon cắn lưỡi. "Nó.. Mình phải làm vài chuyện quan trọng. Nó có thể sẽ mất một năm... hoặc ít hơn."
Jessica trở nên im lặng từ đầu bên kia. Bằng cách nào đó Taeyeon hiểu đó có nghĩa là gì, và cô mừng rằng cô ấy sẽ không bắt cô phải giải thích nhiều hơn. Cô hiểu Jessica nhiều đến thế mà.
"Cậu thì sao?" Cô hỏi lại.
"Mình ổn." Jessica trả lời. Giọng cô ấy thiếu vắng sự hăng hái thường ngày.
Taeyeon dựa người vào thành lan can, giọng cô cũng trầm xuống. "Nhưng cậu nghe không được ổn cho lắm..."
Jessica trở nên lóng ngóng thông qua ống nghe.
"Cậu và Krystal vừa cãi nhau sao?" Cô giục giã để được nghe câu trả lời. Cuối cùng Jessica cũng sẽ nói cho cô thôi.
Cô gái phía bên kia hít vào một hơi sâu trước khi nói. "Hôm nay mình đã nghĩ đến cậu."
"Cậu đang uống cà phê à?"
"Không." Jessica nghe thật sự rất buồn.
Taeyeon không thể phớt lờ cảm giác bứt rứt không yên trong lồng ngực. "Có phải ai đó.. ai đó đã làm tổn thương cậu không?"
Đầu dây bên kia lại trở nên im lặng. Cô nhăn mặt cùng cảm giác lo lắng không yên. Jessica luôn luôn thẳng thắn hơn bao giờ hết giữa họ. Cô không đánh giá cao sự im lặng kéo dài, và việc tự tìm kiếm câu trả lời, đặc biệt là khi nó đến từ Jessica. Cô không muốn tình hình hiện tại của họ khiến họ thay đổi. Đã từng có thời gian khi cả hai chẳng có gì để nói. Họ đã từng--
Taeyeon quyết định chờ đợi lâu thêm một chút để được lắng nghe câu trả lời. Cô chỉ không thể không hỏi, và không biết.
Nhưng cô ngay lập tức nhận ra mình chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời.
Không một chút nào.
"Có người đã hôn lên cổ mình, nơi mà cậu đã-đã thường hôn mình, và mình..."
Taeyeon nhắm chặt mắt. Cô đột nhiên cảm thấy như có một vật nặng đè lên cơ thể mình. Bên trong cô quặn lại một cách khó chịu. Cô muốn--
"Nó-nó... Taeyeon-ah..." Giọng Jessica khẽ run rẩy. Cô ấy nghe thật bất lực và... bối rối. "Mình đã nghĩ về cậu, và thật ra mình thấy có lỗi, và mình..."
Taeyeon không thể nói một điều gì. Và cô ở cách xa Jessica hẳn một giờ đi xe để có thể làm bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện đó. Cô có thể xin phép rời đi và ngay lập tức đi đến căn hộ của Jessica nhưng...
Nhưng Tiffany...
Tiffany sẽ ra ngoài trong vài phút nữa thôi và cô không muốn đi bất kỳ nơi nào khi chuyện đó xảy ra cả.
"Mình không thể--không thể gặp cậu lúc này được, Jessica..."
"Không, không sao đâu." Jessica run rẩy thở ra nặng nhọc. "Mình sẽ không sao đâu."
Sự im lặng từ bên của cô đã kéo dài lâu hơn. Đó là một phần... hoặc nó có thể hoàn toàn là lỗi của cô khiến Jessica cảm thấy đau khổ như thế. Mặc dù Jessica không bao giờ để cô cảm thấy như vậy, cô vẫn không thể không cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm.
"Jessica..." Taeyeon gần như mắc nghẹn bởi chính ngôn từ của mình. Cô yếu ớt tiếp tục. "Đã có bao giờ cậu... ghét mình chưa?"
"Taengoo..."
"Cứ nói đi, Jessi."
"Mình chưa từng một lần nào ghét cậu. Kể cả một chút cũng không." Jessica trả lời. "Sao cậu có thể hỏi mình điều đó hả?"
Lại một lần nữa, Taeyeon nghĩ lại về những người và những nơi chốn cô đã bỏ lại phía sau, và cô mừng vì Jessica không bao giờ có thể là một trong số họ. Cô tự hỏi không biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu Jessica không đặc biệt như thế đối với cô.
"Jessica, mình sẽ luôn luôn yêu cậu. Cậu biết điều đó, phải không?"
Cô thật sự có ý đó...
"Vâng, Taeyeon-ah." Jessica nói từ đầu bên kia. "Không cần phải nhắc mình điều đó đâu."
Sau đó, cô nghe tiếng bản lề cọt kẹt qua cánh cửa ban công đang mở. Và cô nhìn thấy hình ảnh ấy qua khóe mắt.
Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Cửa phòng ngủ của Tiffany đã mở ra.
Taeyeon quay hẳn người lại, kịp lúc thấy Tiffany bước ra từ phòng ngủ. Tấm cửa kính, thứ duy nhất ngăn cách họ. Cô quan sát khi cô gái nhìn lướt qua phòng khách, chỉ dừng lại khi nàng---khi ánh mắt họ--
Cái nắm trên điện thoại của cô siết chặt hơn--
--Khi ánh mắt họ cuối cùng cũng chạm nhau.
"...Và mình xin lỗi."
Taeyeon muốn nói nhiều hơn thế.
***
Mắt cô chưa một giây rời khỏi Tiffany.
Taeyeon cố gắng để gạt đi cái nhìn nhưng ánh mắt cô cứ tự động hướng về phía cô gái.
Tiffany chỉ vừa mới ra khỏi phòng nàng, nhìn vô cùng tươi mới. Nàng cũng đã tắm nước nóng trước khi mặc trong mình một chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần ngắn màu hồng. Nhưng sự thiếu ngủ vẫn còn đọng lại trên đôi mắt và qua những cử chỉ thiếu sức sống của nàng.
Sunny ngồi với Tiffany trong phòng khách, kể lại câu chuyện họ đã dựng lên, bàn luận về những chủ đề có thể được nhắc đến. Họ đã làm việc đó ngay khi dọn dẹp bàn ăn sau một bữa tối đơn giản. Và Taeyeon ngồi ở bàn ăn quan sát hai người họ.
"Chúng ta sẽ thay đổi chủ đề ở những câu hỏi mà chúng ta không thể trả lời." Sunny nhắc nhở họ lần thứ tư trong tối đó.
Tiffany khẽ gật đầu. Nàng trông thật mệt mỏi. Hai tay nàng đan chặt với nhau, như thể đang cố gắng để giữ tỉnh táo.
Sunny thở ra khi cô lướt nhìn ghi chú của mình một lần nữa. "Bố có đến đấy không?"
Mắt Tiffany rung rinh. "Có. Donghae oppa không thể đưa bố đi đâu khác."
"Giờ, chuyện đó..." Sunny nghĩ một lúc. "Mình sẽ xử lý nếu bố có làm gì khiến hai người sợ."
Tay Tiffany run lên khi với lấy danh sách những điều nhắc nhở từ Sunny. Vai nàng dường như cũng trùng xuống thêm một chút, và làn da nàng trở nên xanh xao hơn. Sự mệt mỏi càng trở nên rõ ràng hơn. Chân mày Taeyeon nhíu chặt bởi hình ảnh đó.
"Điều quan trọng nhất là khiến mẹ vui mà không làm mẹ mệt," Sunny nhắc nhở họ một lần nữa. "Sẽ luôn có Hyerin unnie ở đó, hoặc Donghae oppa sẽ giúp chúng ta với cuộc nói chuyện."
Taeyeon đứng dậy khỏi ghế ngồi, và tiến về phía họ. Cô đi đến phía sau Tiffany, và nhẹ nhàng đặt một tay lên vai nàng. Khi Tiffany ngẩng đầu lên nhìn mình, cô mỉm cười một cách thoải mái. Sau đó, cô quay sang Sunny và với một tông giọng trang trọng, cô nói, "Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không?"
Sunny nhìn lên cô, thoáng bất ngờ. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng rồi, dường như cô cũng nhận ra biểu hiện của Tiffany. Điều gì đó khiến mắt cô khẽ rung rinh. Không nói một lời, cô chỉ đơn giản gật nhẹ đầu với họ trước khi đứng dậy, và hôn lên đỉnh đầu Tiffany.
Tiffany yếu ớt thở ra ngay khi Sunny khẽ đóng cánh cửa chính lại sau lưng khi ra về. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon lần nữa, nàng khẽ nói bằng khẩu hình miệng lời 'cảm ơn Tae'. Sau đó, nàng yếu ớt ngả đầu về phía bàn tay Taeyeon vẫn không rời khỏi vai mình.
"Một ly sữa ấm trước khi em đi ngủ thì sao?" Taeyeon đề nghị, chạy dọc bàn tay còn lại lên mái tóc Tiffany.
***
"Em không mệt sao?" Taeyeon hỏi trong khi đổ sữa ra cốc của Tiffany.
"Em có, nhưng em muốn nói chuyện với Tae trước khi em đi ngủ." Tiffany trả lời, trìu mến nhìn hai chiếc cốc trên kệ bếp. Cô gái trẻ hơn đã khăng khăng đòi giúp cô trong bếp ngay cả khi những gì họ cần làm chỉ là hâm nóng sữa lại.
Cô quan sát Tiffany qua khoé mắt khi cảm giác nhộn nhạo một lần nữa lại rộn lên trong dạ dày. Cô muốn chạm vào nàng nhiều thêm một chút... hay bất kỳ kiểu động chạm nào cũng được.
Nhưng sau cái ôm của họ mấy hôm trước, cô trở nên cẩn trọng hơn với những hành động của mình xung quanh Tiffany. Cô sẽ đi gặp bố mẹ nàng trong chưa đầy 24 tiếng nữa. Cô không muốn Tiffany lại vì xấu hổ mà lảng tránh mình chỉ bởi vì cô đã ôm vào thắt lưng nàng... một trong những điều cô muốn làm ngay từ một lúc trước.
Và cái ôm từ phía sau mà Tiffany đã chủ động... Cô không chắc chuyện đó có xảy ra không nữa, sau khi Sunny nói với cô rằng Tiffany có thể trở nên không thể đoán trước được mỗi khi nàng mệt mỏi.
Taeyeon thoáng tự hỏi rằng có phải cái ôm từ phía sau đó là một phần trong 'không thể đoán trước được'... Bởi vì Tiffany rõ ràng trông rất mệt mỏi.
"Em xin lỗi." Tiffany nói, uống một ngụm sữa. "Em đã quá tập trung vào công việc nên chúng ta không có cơ hội để nói chuyện với nhau."
"Giờ chúng ta đang nói chuyện đây." Taeyeon nói, vai khẽ nhún. Cô thận trọng nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của Tiffany, và dắt nàng đến ghế sofa đối diện cửa sổ lớn.
Rèm được kéo sang một bên, lộ ra khung cảnh Seoul sáng đèn. Họ ngồi thoải mái trên ghế sofa khi ngước nhìn bầu trời tối.
Taeyeon hắng giọng trước khi nói. "Tôi không có ý muốn đột nhập như thế đâu... lúc nãy ý."
Tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi.
Nhưng cô đã để câu đó lại trong lòng.
Tiffany chỉ khẽ mỉm cười. "Em cũng xin lỗi. Em không biết phải phản ứng thế nào khi em-em chỉ quen với việc ở một mình trong đó nên em..."
"Không, không sao đâu." Cô lắc đầu, và dịu dàng xoa xoa cánh tay Tiffany. "Em có hoàn thành kịp thời hạn không?"
Tiffany gật đầu, má nàng đột nhiên trông như nó chuẩn bị phát nổ. Nàng trông hài lòng với bản thân ngay cả khi nàng dường như chuẩn bị gục xuống bất kỳ lúc nào.
"Tuyệt vời." Taeyeon nghiêng cốc về phía mình. Cô mỉm cười... mỉm cười với nàng, muốn cô gái trẻ biết rằng cô cũng rất tự hào về nàng. Sự siêng năng của Tiffany với công việc là một thứ gì đó khiến cô nhanh chóng chú ý, và thật sự ngưỡng mộ.
Tiffany nhìn thẳng vào mắt cô. "Mẹ thật sự rất muốn gặp Tae đấy."
Taeyeon cứng người. Một nỗi sợ hãi nho nhỏ từ lúc trước lại quay lại.
...Nhưng khi cô nhìn Tiffany và nụ cười kiên định của cô gái, cô quyết định rằng điều đó đáng giá để mắc kẹt thêm một chút nữa.
Cô khẽ hắng giọng, và thì thầm trong sự lo lắng, "Lỡ như bà ấy không thích tôi thì sao?"
Tiffany nở một nụ cười lớn. "Đây thật sự là Tae sao? Taeyeon bé nhỏ kiêu ngạo đã đi đâu rồi?"
Mặt Taeyeon trở nên ấm áp hơn trong khi khẽ trộm nhìn về phía mắt cười của Tiffany. "Đừng có đặt từ 'bé nhỏ' và 'Taeyeon' vào trong một câu."
Tiffany chỉ cười khúc khích.
"Ai ở trong vị trí của tôi cũng sẽ cảm thấy điều tương tự thôi." Taeyeon nói, che giấu đôi má hồng đằng sau ly sữa ấm.
***
Cô không biết bắt đầu từ khi nào vào làm thế nào.
Cô đang trong trạng thái đề phòng. Một lần nữa. Kiểm tra trái tim xem liệu những gì mình cảm thấy có thật sự vượt xa những gì cô nên cảm thấy.
...Kiểm tra xem có phải sự hiện diện của cô gái có thể khiến trái tim cô đập nhanh hơn tốc độ bình thường.
Cô đang ngồi thoải mái trên cùng một chiếc sofa với cô gái ấy. Mọi thứ dường như vẫn ổn, cho đến giờ.
Nhưng cứ mỗi khi cô nhìn lại con đường mình đã đi...
***
Tiffany dường như đang suy nghĩ khi nàng quay đầu về phía cô, lo lắng đọng lại trên đôi mắt nâu xinh đẹp. "Nếu kế hoạch của chúng ta thất bại, liệu em... liệu em vẫn sẽ được gặp lại Tae chứ?"
"Đừng nói về chuyện đó." Taeyeon trả lời, trong một lời thì thầm thật khẽ. Cô chầm chậm vươn tay ra và miết lên khoé môi Tiffany bằng ngón tay mình.
Cô gái nhỏ nhìn cô thắc mắc.
"Sữa." Cô đơn giản trả lời.
"Oh." Tiffany nhìn đi chỗ khác, má nàng chuyển sang màu hồng.
Taeyeon quan sát khuôn mặt cô gái. Nó đang trở thành một thói quen - khiến Tiffany đỏ mặt. Lúc đầu thật sự không hề có ý định đó.
Nhưng nhìn thấy Tiffany trở nên thoải mái hơn khi ở bên cô, cô quyết định muốn khiến nàng đỏ mặt nhiều hơn, cô vui với tất cả tiến triển mà họ đang có. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng, và nó không phải bởi vì ly sữa ấm.
Một cách bất ngờ nhất, cô nói--
"Hôn nhau đi."
---trước khi cô có thể nghĩ đến chuyện người kia sẽ phản ứng lại chuyện đó thế nào.
Mắt Tiffany mở lớn.
...Rồi, Tiffany đánh vào cánh tay cô. Như thể là một cơn bốc đồng ngẫu hứng.
Chân mày Taeyeon nhướn cao thích thú. Cô hơi ngạc nhiên trước sự thể hiện... của sự xâm lược từ cô gái nhỏ. Nó tấn công cô như một sự âu yếm, vì Tiffany là người khởi xướng việc di chuyển - cũng là Tifany, người đã nhanh chân và bồn chồn khi di chuyển xung quanh cô, cũng là Tiffany, người lúc nào cũng vì xấu hổ mà lảng tránh mỗi khi cô ở quá gần.
Giọng nói của Tiffany vang lên lớn hơn một chút khi nàng nói, "Tối hôm đó, Tae đã chạm mấy ngón tay quanh eo của em--"
"Qua lớp áo vẫn còn trên người em mà." Taeyeon lầm bầm sửa lại.
"--và Tae vẫn đang muốn tiến tới hả?"
"Tôi đã...nhẹ nhàng mà?"
Tiffany che một nửa khuôn mặt đằng sau chiếc cốc khi nàng giận dỗi nói thêm. "Lúc đó Tae giống như một người ngớ ngẩn vậy, và nó... nó quá sức với em, khi Tae bảo em cởi quần áo ra."
Taeyeon thủ thỉ lời xin lỗi, với một chút miễn cưỡng. Sự thích thú vẫn còn dâng lên nhiều hơn. Cô thật sự yêu thích cuộc trò chuyện của họ, hơi ấm từ chiếc cốc trong tay, cái cách Tiffany nhìn cô bằng những ánh mắt vờ bực bội, sự thật rằng nàng đang ở trong tầm với của cô...
Tất cả mọi thứ.
Lại một lần nữa, cô chẳng thể ngăn được mình. Tiffany nhìn trông thật đáng yêu, thật thoải mái khi nói chuyện với cô. Thậm chí là cả khi khiển trách cô. "Và em nghĩ sao nếu như chúng ta hôn nhau, thì tôi sẽ còn hứng tình hơn cả mấy thanh niên choai choai vào buổi khiêu vũ ở trường trung học của chúng?"
Tiffany thút thít. Bàn tay còn lại của nàng đưa lên che miệng, mắt nàng gần như lồi ra khỏi tròng của chúng.
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không nói ra những chuyện như thế nữa mà." Taeyeon trấn an nàng. Rồi nó khiến cô nhận ra rằng họ chắc chắn đã trở nên gần gũi hơn, so với thời gian trước khi có cái ôm đầu tiên. Họ đã hơi trêu chọc nhau về những chuyện Tiffany nhạy cảm để nói, để làm theo. Lồng ngực cô nhộn nhạo với những cảm giác quen thuộc.
Và cô sẽ cố gắng hết sức để không lặp lại tai nạn lột-đồ-nhau-để-trở-nên-gần-gũi-hơn khi cô gần như sử dụng sự ép buộc để an ủi bản thân mình. Cô dự định vẫn tiếp tục dựng một bức tường đủ thấp để cho mình có thể vươn ra, và đủ cao để bảo vệ bản thân mình... và Tiffany, đơn giản bởi vì cô gái nhỏ bên cạnh cô xứng đáng với những điều tốt hơn cả thế.
Nhưng vẫn vậy...
Vẫn vậy.
Taeyeon dựa người vào thành ghế sofa và hướng mắt nhìn Tiffany, không ngần ngại mà nhìn chằm chằm nàng...
Tiffany bắt đầu liếc trộm lại về phía cô.
Và hành động đó chỉ thúc giục Taeyeon lại gần nàng hơn. Gần hơn, cô muốn tiến đến gần hơn nữa. Hình ảnh đáng yêu trước mắt mà cô đang nhìn khiến cô--
Cô cần phải hít vào.
Sự quyết tâm của Taeyeon... sự bướng bỉnh không hề huyên giảm, ngay cả khi đôi mắt xinh đẹp của Tiffany mở to bởi khoảng cách giữa khuôn mặt họ đang càng ngày càng giảm dần.
Đôi mắt cô ấy...
Taeyeon không thể nhìn chúng mà không bị trở nên choáng ngợp. Chúng chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà cô ước gì đôi mắt của chính cô không biểu lộ nhiều như vậy.
Tiffany nâng chiếc cốc lên giữa họ, để giấu đi khuôn mặt mình. Nhưng Taeyeon chỉ đơn giản đẩy nó sang một bên.
Cô nghiêng đến khuôn mặt Tiffany gần hơn. "Cho đến giờ, em đang nghĩ về điều gì vậy?" Cô thì thầm.
"Em---Taeyeon..." Tiffany cố gắng để nói ra, nhìn lại cô với đôi mắt mở to.
Cô cảm thấy mí mắt mình trở nên nặng nề hơn với từng cử động nhỏ Tiffany tạo ra. Cô trở nên tỉnh táo hơn bởi cái cách đôi mắt Tiffany kiếm tìm mắt cô, bởi cái cách mi mắt nàng rung rinh khi hơi thở của họ hoà trộn với nhau.
Từ từ, bàn tay còn lại của Tiffany lại đưa lên che lên miệng nàng.
Taeyeon không hề lùi lại. Cô đã muốn, muốn được nhìn thấy Tiffany khi cô gái vẫn còn đang bận rộn làm việc.
Và rồi, sau hai ngày, Tiffany cuối cùng cũng đã ở bên cạnh cô...
Taeyeon sẽ có nàng lấp đầy.
Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cô nghiêng người đến và hôn lên bàn tay đang che miệng của Tiffany.
Đó là một cái chạm nhẹ. Dịu dàng. Hoàn toàn trong sáng.
Nhưng Taeyeon cảm thấy ngột ngạt bởi sự kiểm soát mà cô đang tự đặt lên chính mình. Cô không hề biết mình có thể cảm thấy một khát khao mãnh liệt với người ở trước mặt cô.
Không rời khỏi mắt nàng, cô để nụ hôn nấn ná lâu hơn.
Đầu cô ngập tràn với suy nghĩ,
Tôi nghĩ rằng... Tôi-tôi nhớ em.
tbc.
[20190211]
Mỗi lần đọc lại là một lần xao xuyến ạ huhuhu không thể ngừng thích No One Else...
Có thể sẽ hơi lâu... nhưng mình sẽ không bỏ đâu, nên hãy kiên nhẫn chờ đợi mình nha:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro