Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Investing Hopes on a Stray Puppy



"Cô gái với cây đàn guitar kia."

Tiffany cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Có rất nhiều người khác ở đó cùng cô ấy.

Nhưng cô ấy là tất cả những gì Tiffany trông thấy.

Nàng tựa người vào tấm cửa kiếng hai chiều quan sát cô gái thêm một lúc nữa.

Người nàng chọn có vẻ như tầm khoảng đầu hai mươi, dựa vào vẻ bề ngoài nhỏ nhắn phù hợp với cô gái. Cô có mái tóc màu nâu dài ngang vai với những lọn tóc vàng ở phần đuôi. Một vài lọn tóc rũ xuống che đi đôi mắt khiến Tiffany không thể trông thấy hình dạng nó ra sao. Cô mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng cùng quần jean đen bó sát. Một trong hai bên dây của đôi giày thể thao cô mang đã bị tuột ra.

Tiffany thầm hi vọng bằng tất cả sức mạnh của mình, rằng cô ấy không phải là một người chưa đủ tuổi trưởng thành.

Nàng quan sát cách cô gái nâng niu cây đàn guitar trên đùi trong khi chuyển sang một tư thế ngồi thoải mái hơn.

Cô gái đã nhìn xuống nền nhà được trải thảm suốt toàn bộ thời gian, bỏ lơ mọi sự bùng nổ cảm xúc liên tục từ những cô gái trẻ khác đang ở trong phòng cùng mình.

Vẻ bề ngoài của cô gái không gây nhiều ấn tượng cho Tiffany. Khi nàng lần đầu tiên đưa ánh mắt hướng về phía cô gái, bốn từ ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí nàng:

Cún con lạc chủ.

Trước đó nàng chưa hề có ai và mối quan hệ của nàng với những người kiểu như tôi-ổn-khi-nhìn-thấy-bạn chỉ dừng ở mức độ yêu mến.

Cô gái thậm chí còn chẳng thèm để ý đến Tiffany như một người cô sẽ nói chuyện cùng hoặc để tiếp cận trong một hoàn cảnh khác, và thế mà---

Cún con lạc chủ vừa chuyển động. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào tấm kiếng, nhìn đến nơi Tiffany đang đứng ở đầu bên kia. Dường như đã biết rằng tấm kiếng thật ra là kiểu hai chiều, cô nhìn chằm chằm vào đó mà chẳng có một chút nào nao núng.

Tiffany nín thở khi nàng nhìn thấy khuôn mặt cô gái.

Ánh nhìn tăm tối, sắc sảo và thách thức của cô gái khiến nàng như bị kéo vào đó.

Nàng vô thức nghiêng người gần hơn về phía tấm kiếng.

Vậy cô ấy sẽ là người đó...

Không rời mắt khỏi cô gái, Tiffany hắng giọng và nói ra lời thỉnh cầu của mình với những người đang ở cùng trong căn phòng.

"Sunny, hãy dẫn toàn bộ những người còn lại ra khỏi đó, và đền bù cho họ một khoản kha khá. Còn những việc còn lại, cậu biết phải làm gì rồi đấy."

Sunny vội vã rảo bước. Cô ra hiệu cho gần hết số đàn ông có mặt ở đó đi theo mình ra ngoài.

Người đàn ông còn lại ngay lập tức thu thập hết số hồ sơ miêu tả của những cô gái khác rồi ném thẳng vào máy cắt giấy. Một trong số họ gọi cho phía luật sư đến và để bàn giao hợp đồng ngay lập tức.

Trong một khoảnh khắc, Tiffany thoáng nhìn qua những khuôn mặt không quen thuộc trong căn phòng kia. Cũng phải có tầm mười hai người trong số đó, và phạm vi thì hơi lớn một chút. Một vài người trong số họ rõ ràng trông giống như người mẫu, sinh viên đại học, người có vai vế địa vị trong xã hội, và cũng có vài người nhìn giống như khách hàng thân quen của bar và thậm chí còn trông như gái điếm. Một vài người bước qua bước lại trong căn phòng, với vẻ kinh sợ trong ánh mắt.

"Anh tìm họ ở đâu thế?" Tiffany hỏi, ám chỉ tới những người còn lại mà nàng đã không chọn. Nàng quay đầu và hướng ánh mắt có chút bối rối về phía Donghae, người đàn ông đắc lực đáng tin cậy của bố, và cũng là anh trai nuôi của nàng.

"Trên phố, trung tâm thương mại, club, bar, thậm chí là ở cả thư viện..." Donghae nói, anh bước đến bên cạnh nàng và trao tay bản hồ sơ miêu tả duy nhất còn lại. Rồi anh đứng quan sát những cô gái đang bất bình rời khỏi căn phòng. "Chúng ta có ít lựa chọn, vậy nên chúng ta phải dùng chiêu bắt cóc để có thể hoàn thành việc này thôi."

Tiffany gật đầu. Nàng chẳng còn thời gian suy nghĩ đến những cô gái khác nữa, cũng như là hậu quả kéo theo sau đó.

Nàng đã chọn được người mình muốn rồi.

Người đó đang điềm tĩnh ngồi ở góc phòng, dường như chẳng có chút lo sợ nào khi mình là người duy nhất còn lại trong căn phòng.

Cô gái với cây đàn guitar.

***

Họ đưa cô vào một căn phòng khác, để cô ngồi lên ghế phía sau chiếc bàn gỗ tối màu bóng loáng. Khi đám người đó cố chộp lấy hộp đàn guitar ra khỏi tay cô, cô gần như đã rít lên phản đối. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đặt nó dựa lên bức tường bên cạnh mình.

Rồi cô ngả người ra sau một chút và đưa mắt nhìn xung quanh. Cô bắt gặp ánh mắt của một cô gái thấp, người được cô thừa nhận là đã gặp lúc trước.

Cô gái nhìn đi chỗ khác.

Mặc dù vậy, bằng cách nào ấy, cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn đôi chút khi trông thấy một khuôn mặt 'quen thuộc' giữa cả nắm đàn ông có vẻ ngoài hung tợn mặc đồ đen này. Tất cả bọn họ chẳng ai nói một câu gì. Dường như họ chỉ đang trong tư thế sẵn sàng nhảy vào tấn công nếu cô có ý định làm hành động gì táo bạo. Nó khiến cô muốn bật cười với vẻ khinh bỉ.

Cô dứt khoát nhìn xuống bàn tay đặt trên đùi, rồi rủa thầm trong lòng khi thấy chúng dần dần trở nên mờ ảo và gần như không thể nhận ra được nữa. Thỉnh thoảng cô ngất lịm đi khi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Nhìn chằm chằm vào tay mình khiến cô nhớ lại lần cuối cùng cô cảm thấy như thế, cái nỗi cô đơn như thế.

Đó là một buổi tối thật sự lạnh lẽo.

Cuộc đời đầy rẫy những điều thú vị đã thúc đẩy cô vượt qua 'kế hoạch' tồn tại của mình. Cho đến khi cô tìm thấy điều cô thật sự muốn làm.. thì đó cũng là lúc cuộc đời cô thay đổi một cách mạnh mẽ.

Con người trước đây của cô sẽ trả đũa lại nếu ở trong tình trạng giống cô hiện giờ. Nhưng nhìn lại con người lúc này, với tất cả nỗi bất ổn cùng bất an liên tục gặm nhấm tâm hồn, sự thừa nhận tất cả những điều này khiến cô cảm thấy vừa thương hại vừa ngưỡng mộ sự ngu ngốc của chính mình. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mình bị cuốn đi bởi làn sóng khắc nghiệt mà cuộc sống trước đây muốn cứu cô khỏi.

Cô mỉm cười một cách cay đắng.

Cô không biết những người này muốn gì từ mình. Mặc dù lúc này cô nên phải cảm thấy sợ hãi, nhưng thật ra cô lại bình tĩnh, và thậm chí là để tâm. Cô nghĩ đến việc chúng sẽ giết mình hay làm gì, tại sao lại phải kiểm tra một cách tỉ mỉ về cô như vậy, về tình trạng ổn định và sức khoẻ của cô thế nào?

Chúng thậm chí còn lịch sự với cô.

Trừ khi chúng định bán cô đi nơi nào đó... Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị gạt bỏ khi cô thấy những người cô gái xinh đẹp ở trong phòng cùng mình lúc nãy. Nếu chúng muốn đưa phụ nữ ra nước ngoài hay để cưỡng bức ở những nơi nhếch nhác, chúng sẽ chọn họ đầu tiên chứ.

Một ý nghĩ vui vẻ.

Cô thở dài.

Một ý nghĩ vui vẻ về cuộc đời ngắn ngủi, họ chọn cô. Chỉ mình cô.

Tâm trí cô lại lang thang thêm lần nữa. Chúng có thể muốn gì đây? Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu cô.

Một tiếng thở dài khác.

Có lẽ 'cam chịu' là từ ngữ hoàn hảo nhất để mô tả cảm giác cô thường thấy.

Và có lẽ một chút 'tức giận'.

Cả 'bối rối' nữa.

Cô nhớ mình đã được đối xử rất tử tế sau khi tỉnh dậy vài giờ trước. Mặc dù cũng phải mất một lúc để cô sốc khi thấy mình trần truồng bên dưới chiếc áo choàng trắng mịn, cô không thấy dấu hiệu nào của sự bị xâm hại hay tấn công trên cơ thể mình. Và cơn đau đầu dạo gần đây liên tục hành hạ cô thì đã trở nên mờ nhạt bởi giấc ngủ dài bị ép buộc lên cơ thể. Ít nhất cũng có điều gì đó tốt đẹp xuất hiện trong tình huống hiện tại này.

Cô tỉnh dậy trong căn phòng được trải thảm và trần nhà sáng bóng. Nơi đây chẳng có nổi một chiếc cửa sổ vậy nên cô không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Mặc dù không có bất kỳ phương thức thông gió nào, nhưng căn phòng không hề toát lên trạng thái ngột ngạt hay cảm giác khó chịu gì. Không có tranh ảnh kỳ lạ treo trên tường, cũng không có camera giám sát. Cô đang nằm trên chiếc giường êm ái, với một chiếc chăn sạch sẽ và một cái gối đơn.

Trong góc phòng kia, khay đồ ăn gồm một chai nước chưa mở cùng một vài món ăn nhẹ nguyên tem chưa bóc, để đảm bảo rằng chúng không phải, cho dù trong bất kỳ cách nào, cũng không phải là ma tuý, đặt trên bàn. Quần áo của cô được gấp gọn gàng cạnh đó, với chiếc điện thoại đã tắt ngúm bên trên. Đôi giày thì ở dưới sàn.

Hộp đàn guitar của cô dựng bên tường. Ngay khi nhìn thấy một thứ quen thuộc với mình, cô nhanh chóng lao tới và kiểm tra xung quanh hộp đàn guitar cũ nát. Cô kéo khoá ngăn bí mật ở phía dưới và thở phào khi thấy bên trong không hề bị xáo trộn. Nó vẫn giống hệt như những gì cô nhớ, méo mó, cũ kĩ... và không có guitar.

"Cô tỉnh rồi."

Cô quay đầu lại.

Ở cửa, một cô gái trẻ dáng người thấp với mái tóc vàng ngắn cũn đứng đó, bộ âu phục màu đen trông rất hợp. Đằng sau cô gái là người phụ nữ lớn tuổi hơn trông giống như bác sĩ, qua cách ăn mặc và thứ cô ấy mang theo. Cả hai người họ đều cầm trên tay dụng cụ y tế.

Cô đứng dậy ngay tức thì, nhíu mày nhìn những khuôn mặt xa lạ. Bàn tay cô cuộn chặt thành nắm đấm bên trong chiếc áo choàng tắm dài.

"Tôi mong cô bình tĩnh với chuyện này." Cô gái trong bộ âu phục điềm đạm nói. Bác sĩ đứng đằng sau giơ ra một số bằng tiến sĩ. "Chúng tôi chỉ muốn làm một vài kiểm tra y tế trên cơ thể cô, như là một phần trong 'quy trình chuẩn' của chúng tôi. Xin hãy yên tâm vì chúng tôi sẽ không tự ý làm bất kỳ điều gì trên cơ thể mà không có sự cho phép của cô hay làm những việc có thể gây hại đến cô. Nếu cô cảm thấy bị ngược đãi, cô có thể tự do kiện chúng tôi sau này, nếu muốn. Nhưng bây giờ, đây chỉ là một bài kiểm tra y tế bình thường."

Cô không hề cử động dù chỉ một inch. Nhưng cái nhíu mày trên mặt càng sâu hơn.

"Tên tôi là Sunny và đây là bác sĩ Han." 'Sunny' giới thiệu hai người họ với cô. "Xin hãy ngồi lên giường, và chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành việc này."

***

Cô khựng lại khi cảm nhận cơn đau đột ngột. Cô cúi xuống bàn tay và thấy mình đã vô tình cắn xước phần da xung quanh ngón tay trỏ. Lại một lần nữa.

Nó đang chảy máu.

Dấu hiệu của sự căng thẳng. Đó là một thói quen được hình thành từ khi cô bắt đầu sống một mình.

Nhưng những suy nghĩ lơ đãng của cô đột ngột bị gián đoạn khi một anh chàng trông không cao lắm nhưng có vẻ ngoài điển trai trong bộ đồ màu đen bước qua cánh cửa.

Rồi theo sau anh ta là một người đàn ông lớn tuổi có mái đầu bạc phếch đang cẩn thận nghiên cứu thông tin bên trong cuốn tài liệu màu xám trên tay.

Cô ngồi thẳng dậy trong khi mắt nhìn người mới vào. Cô kiên nhẫn chờ đợi để họ bắt đầu làm bất kì điều gì họ đã chuẩn bị với mình. Nhưng họ vẫn chỉ tiếp tục lờ cô đi. Cô đã bị giữ trong bóng tối suốt ngần ấy thời gian và không một ai bận tâm đến việc giải thích chuyện gì đang xảy ra kể từ khi cô bị bắt vào đây. Ngay cả là một dấu hiệu lờ mờ. Không có gì hết.

Cô bắt đầu cảm thấy máu trong người sôi sục, sự kiên nhẫn bắt đầu mỏng dần.

Tiên sư! Nếu mình đã làm gì sai, tại sao họ không thể nói luôn với mình và trừng phạt thẳng đi. Nếu mình được chọn để làm một nhiệm vụ tuyệt mật cho đất nước, tại sao họ không...

Mắt cô giật giật khi người đàn ông lớn tuổi kia hắng lớn giọng trong khi đọc vài thông tin có trong tập tài liệu.

"Chết tiệt." Cô lầm bầm qua kẽ răng, cô giơ tay lên định đấm vào mặt bàn trong nỗi thất vọng.

Tiếng cọt kẹt vang lên.

Nhưng rồi, cô đông cứng lại giữa chừng khi cánh cửa một lần nữa mở ra.

Và bất thình lình, dường như cô cảm thấy một sự bất lực không ngờ đến.

Khi lần đầu tiên gặp nàng, một bản nhạc đặc biệt cứ tự động xuất hiện trong tâm trí cô. Nó chưa có tiêu đề, nhưng thỉnh thoảng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô dạo mấy tháng gần đây, mỗi lúc cứ phát lên một đoạn.

Cô gái trẻ mặc bộ váy nho nhỏ dài tay màu đen đi cùng giày cao gót. Mái tóc màu nâu ôm gọn lấy khuôn mặt xinh đẹp, nàng có trang điểm một chút.

Khuôn mặt cô ấy.

Cô quan sát dáng vẻ của nàng, cách nàng nghiêm túc nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi trong một tông giọng trầm ấm, cách đôi môi xinh đẹp của nàng mím lại trong sự tập trung. Cách hàng lông mi dài của nàng khẽ rung khi đọc những trang giấy mà người đàn ông lớn tuổi đưa cho.

Ánh mắt cô dừng lại nơi đôi mắt cô gái trẻ lâu hơn một chút.

Trong giây lát, cô gái trẻ cầm lấy giấy tờ và chụp lại một vài trang trước khi ra hiệu cho những người khác rời khỏi phòng.

Cuối cùng chỉ còn lại Sunny, người đàn ông lớn tuổi, anh chàng trong bộ đồ đen và cô gái ở trong căn phòng cùng cô.

Cảm giác bất lực trước đó hoàn toàn đã biến thành nỗi sợ hãi khi mọi người bỗng dưng im lặng hoàn toàn trong mười giây.

Người mới bước vào buông ra một tiếng thở dài trước khi nàng cuối cùng cũng đối mặt với cô.

Đôi mắt cô ấy, cô sửng sốt trong suy nghĩ. Chúng...

"Tên tôi là Tiffany Hwang." Cô gái nói, bước gần đến chiếc bàn với một bàn tay hướng về phía cô. Giọng nàng khàn khàn và có tiếng vang êm tai bên trong căn phòng nhỏ.

Lòng cô xoắn lại thành từng nút thắt.

Cô không nói gì, chỉ nhìn lại, cố tình lờ đi bàn tay mà Tiffany đang dần rụt lại.

"Tên cô là gì?" Tiffany hỏi, giọng nàng lớn hơn một chút.

"Taeyeon."

"Taeyeon...?" Tiffany nghiêng đầu sang một bên, dường như đang đợi để cô bổ sung thêm tên họ của mình.

Nhưng cô bỏ qua câu hỏi của Tiffany với câu hỏi của riêng mình.

"Cô muốn gì từ tôi?"

***


"Cô muốn gì từ tôi?"

'Cô gái với cây đàn guitar.' Taeyeon lạnh lùng nói.

Ánh mắt mãnh liệt của cô ấy chán nản nhìn nàng. Khiến nàng hơi bối rối. Hình ảnh cún con mềm mại mà nàng không nên liên hệ với Taeyeon ngay từ đầu đã hoàn toàn rời khỏi tâm trí nàng. Cún con đã chạy vội đi trong những tiếng thút thít rồi.

Tiffany nặn óc suy nghĩ tìm ra một cách tốt hơn để tiếp cận Taeyeon nhưng nàng không thể tìm ra được gì cả.

"Cô là điếm hả?" Nàng hỏi điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Đôi mắt nàng ngay lập tức mở lớn trong xấu hổ bởi chính câu hỏi của mình. Việc nhìn thấy những cô gái điếm trong dãy người phụ nữ ngẫu nhiên mà Donghae mang đến chắc hẳn đã làm rối tâm trí vẫn thường tập trung của nàng.

Taeyeon kìm nén một tiếng cười cay đắng khi tự nhìn vào chính bản thân mình. "Không."

"Cô có làm việc của điếm không?" Tiffany cố hỏi một câu khác. Nàng gần như đã cắn môi mình.

"Tôi không phải kiểu người được trả tiền để lên giường." Taeyeon thẳng thừng đáp. Cô ném cho nàng cái nhìn như thể đang nói, 'Cô đang hỏi cái chuyện quái gì vậy?'

Tiffany dành ra một lúc để chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình, quan sát diện mạo của cô. Sau khi bước vào chung một phòng với Taeyeon, nàng nhận ra sự hiện diện của mình có tác động mạnh mẽ đến cô. Đó chắc hẳn là cách Taeyeon giữ bình tĩnh - với một chút... kiêu ngạo. Nhưng nhìn thấy cô ở khoảng cách gần thế này, nàng không thể không say mê với vẻ đáng yêu và trẻ con trên khuôn mặt Taeyeon.

"Cô có phải vô gia cư không?" Tiffany dịu dàng hỏi, mắt nhìn vệt bẩn trên làn da mịn màng nơi cằm Taeyeon.

Taeyeon nhìn đi chỗ khác, bỏ qua câu hỏi.

Tiffany quay đầu nhìn Donghae đứng sau mình và hỏi. "Donghae-oppa, anh tìm thấy cô ấy ở đâu?"

"Cô ấy đi một mình trong con hẻm vắng ở Hongdae." Donghae nhanh chóng trả lời.

Tiffany gật đầu, hàng lông mày nhăn lại trầm ngâm.

"Cô muốn gì từ tôi?" Taeyeon hỏi lại với tông giọng mạnh mẽ.

Luật sư của gia đình họ bước về phía trước, bắt đầu giải thích. "Chúng tôi muốn cô---"

"Tôi muốn nghe từ cô ta." Taeyeon yêu cầu, dứt khoát ném cho Tiffany một cái nhìn thách thức.

Tiffany hơi bất ngờ. Nhưng nhìn thấy Taeyeon đang nghiêm túc muốn chết chờ đợi nàng tiếp tục, nàng bước lên phía trước.

Nàng đứng thẳng người và nói ra điều nàng chưa từng nghĩ sẽ tuột ra từ chính miệng mình.

"Muốn Taeyeon làm người yêu em."

tbc.

Mọi người cho mình ý kiến cái nào? Hãy chú ý và nhớ các chi tiết dù là nhỏ nhất cũng hãy nhớ nhá. Vậy nên mới bảo đây là một chuyện chúng ta cần có não để đọc vì nếu không sẽ chẳng hiểu mô tê gì luôn. Mình lúc đầu dịch cũng chẳng hiểu đâu xong về sau đọc soát lại mới ồ à ra bao thứ. Hãy đọc trong tình trạng tỉnh táo thì mới thấy hay nha. Mà nếu đọc một lần không hiểu thì đọc lại lần nữa đi nha LOL

|20180901|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro