Epilogue
Epilogue
Taeyeon rút chìa khoá khỏi ổ và chậm rãi mở cửa ra. Cậu bước vào trong căn nhà tối tăm, nhón chân để không gây nên tiếng động nào. Cậu đóng cánh cửa phía sau mình và thinh lặng khoá lại.
Để cặp mình xuống sàn, cậu nhanh chóng tiến hành cởi bỏ áo khoác và giày ra.
Cậu cẩn trọng đi ngang qua phòng khách trống trải và chuẩn bị đặt chân lên cầu thang thì cậu bắt gặp thấp thoáng thứ gì đó đang lao về phía mình từ căn bếp đơn giản mang sáng lờ mờ kia.
"Ối!" Sức mạnh ôm ngang hông khiến cậu loạng choạng lùi về sau trước khi để cậu cố gắng đứng vững lại. "Yah! Sao con vẫn còn thức thế này?" Cậu rít lên.
"Đang đợi Umma đó."
"Nhưng muộn rồi! Mai con còn phải đi học nữa." Cậu cố tách khuôn mặt bé ra khỏi thắt lưng mình. "Nếu mẹ con phát hiện ra..."
"Choi Heeryung..." Giọng nói đến từ phía lầu trên.
Taeyeon cảm nhận được bàn tay bé nhỏ nhẹ chộp lấy phía sau áo mình. Cậu khúc khích. "Tốt nhất nên bước ra đây đi, Ryung-ah." Cậu huých con bé bằng một tay.
Con bé chậm rãi ra khỏi chỗ ẩn thân của mình, đầu con cúi xuống. "Dạ vâng, Mommy." Một tay của con vẫn còn nắm lấy của Taeyeon.
"Con ra khỏi giường để làm gì thế hả?" Tiffany bước xuống cầu thang.
"Đợi Umma ạ."
"Con có biết là quá giờ ngủ của mình rồi không?"
Con bé ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế thì về giường thôi nào."
"Một mình sao ạ?" Con bé nhìn lên Tiffany với cặp mắt cún con.
Tiffany thở dài.
"Mommy sẽ đọc truyện trước giờ ngủ cho con một chút, okay?" Giọng nàng nhẹ nhàng.
Con bé cười toe. "Yay!" Rồi bé kéo tay Taeyeon, khiến cậu khom người xuống. "Chúc Umma ngủ ngon." Con bé nhón chân và hôn lên má Taeyeon trước khi chạy lên cầu thang để về phòng mình.
Taeyeon đợi cho đến khi cậu nghe tiếng đóng cửa trước khi bật cười thật to.
"Yeah, hả hê tiếp đi. Cười to vào. Ngay từ đầu Tae không có ở đây để cho con ngủ rồi còn gì."
"Chào em," Cậu hôn Tiffany. "Sao em gắt gỏng thế hở?" Cậu dùng tay để kéo eo Tiffany lại gần mình.
"Chỉ là mệt thôi, chắc vậy." Tiffany áp trán mình với Taeyeon và nhắm mắt lại.
"Chào mừng em nhập hội cùng với Tae," Taeyeon nói.
*Bản gốc: "Welcome to the club": "Chào mừng đến với câu lạc bộ" thường là một cụm từ mỉa mai có nghĩa là ai đó đang ở trong một tình huống nào đó khó khăn, không may cùng với bạn.
"Em xin lỗi..."
"Không sao mà." Taeyeon trao cho Tiffany cái hôn vội. "Inho ngủ rồi hả em?"
"Thật may mắn là vậy." Tiffany hít sâu. "Nhắc em nghe lần nữa sao chúng ta lại làm điều này đi?" Nàng choàng tay quanh cổ Taeyeon.
Taeyeon bật cười. "Em biết tại sao rồi mà."
Họ thinh lặng đứng đó cả phút, nương tựa vào nhau.
"Chỉ vài ngày nữa thôi, Fany-ah. Rồi em sẽ có được kỳ nghỉ ngơi xứng đáng."
"Yeah." Tiffany buông Taeyeon ra. "Đi tắm đi. Em đang nợ ai đó chuyện kể trước giờ ngủ đây này. Em đổ thừa cho Tae vì cái mánh trưng ra cái đôi mắt cún con đó đấy nhé."
"Thứ lỗi cho Tae? Hợp với em thế kia mà. Em cứ giỡn vậy với Tae suốt đấy thây."
Tiffany bước đi. "Tae sẽ chuẩn bị cho bọn trẻ đi học vào ngày mai nhé."
"Cái đồ bạo chúa."
Tiffany bơ đẹp Taeyeon và cứ vậy mà đi.
Taeyeon lên phòng của cả hai và tắm rửa. Cậu ra khỏi nhà tắm để trông thấy Tiffany đang bước qua cửa. "Giờ con bé ngủ thật rồi sao?"
"Có vẻ thế. Em sẽ không bất ngờ lắm nếu sau đó con bé có xông thẳng vào đây. Bé con đó đeo bám và nhõng nhẽo muốn xám hồn luôn khi con bé phát hiện ra rằng tuần này chúng ta sẽ rời đi." Tiffany bò lên giường và ngã úp mặt xuống gối.
Taeyeon khúc khích. "Dấu hiệu tốt ấy chứ. Có nghĩa là ta đã làm được vài chuyện đúng đắn rồi."
Tiffany không nói gì.
Taeyeon chuẩn bị xong xuôi để đi ngủ và tắt đèn. "Nhích ra nào." Cậu giật cái chăn mà Tiffany đang nằm đè lên.
Tiffany hậm hực và nằm ngửa ra, nhấc chân lên để Taeyeon có thể kéo chăn đắp cho hai người họ.
"Họ đã làm gì mà em kiệt sức đến thế này vậy?" Taeyeon nằm nghiêng, nhìn Tiffany.
"Như mọi khi thôi," Tiffany không mở mắt.
Taeyeon mỉm cười và hôn lên má Tiffany.
Cuối cùng Tiffany mở mắt ra và xoay đầu. "Cái hôn đó dành cho điều gì vậy Tae?"
"Vì đã là một nhà nông trồng táo thật giỏi giang." Taeyeon khúc khích.
"Đồ ngố."
"Tae cũng yêu em," Cậu vươn mình để kéo Tiffany về phía mình.
Tiffany nhích người, nép mình gần hơn Taeyeon.
"Tae xin lỗi vì dạo gần đây chả giúp ích gì được." Taeyeon nhắm mắt.
"Không sao đâu. Em biết vụ kiện tụng của Tae phức tạp mà." Tiffany ngáp.
"Tae sẽ nghỉ một tuần ngay sau khi vụ này xong."
Tiffany chỉ đơn giản gật đầu, mê man buồn ngủ.
Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Tiffany và mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ.
---
Chiếc giường run lên khi bóng dáng bé nhỏ nhảy lên và cố chen vào giữa hai người phụ nữ đang yên giấc.
Tiffany rên rỉ và dời mình khỏi Taeyeon. Rồi trong tâm trí mơ màng nàng đếm ngược. Mười... chín... tám... bảy... sáu... năm... bốn... ba... hai... "Oomph!" Sức nặng rơi xuống tấm lưng nàng. Nàng thinh lặng thở dài và ẵm thằng bé lên, thả bé nằm cạnh chị cái mình. Nàng cảm thấy thằng bé rúc vào người mình và nàng để tay mình bao quanh cơ thể bé. "Sao hai đứa lại như thế này hả?"
Nàng nghe tiếng cười khúc khích và hí hửng. Điều tiếp theo nàng nghe được là giọng nói chếnh choáng của Taeyeon.
"Bây giờ đi ngủ hoặc là cuối tuần này không được ăn kem."
Tiếng há hốc được nghe thấy trước khi căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng.
Tiffany lén trông thấy Taeyeon thinh lặng cười hả hê. Nàng mỉm cười và kéo tấm chăn cao hơn để có thể đắp cho mọi người kĩ hơn.
---
"Mommy ơi?"
"Hửm?"
"Jinsang nói là bức vẽ của con bị sai rồi." Con bé đang nhìn vào mảnh giấy to trong tay mình.
"Ồ?" Tiffany nhìn lên khỏi iPad. "Sao vậy con?"
"Vì không có Appa ở trong đó."
Ớ ờ. Tới nữa rồi. Tiffany hít sâu và để iPad sang một bên. Nàng nhích người lại gần cô bé buồn bã đang nói chuyện kia. "Để Mommy xem xem."
Heeryung đưa nàng xem bức vẽ.
"Mommy nghĩ nó trông tuyệt ấy chứ. Con còn vẽ thêm cả Geumie nữa nè," Tiffany chỉ vào con cá vàng trong bể.
"Tại sao không có Appa trong ngôi nhà của chúng ta vậy ạ?"
Đôi mắt vô tội vạ nhìn lên Tiffany và người kia nở nụ cười. "Well, gia đình chúng ta có chút khác biệt, Ryung-ah. Thường thì là, có một Appa và một Umma - một Daddy và một Mommy." Nàng thêm vào từ tiếng Anh. "Con cũng có một Appa và Umma đó, nhớ không?"
Con bé gật đầu. "Nhưng họ đã qua đời rồi ạ." Đôi mắt bé bắt đầu long lanh nước mắt.
"Đúng vậy, họ đã ra đi." Tiffany kéo cô bé nhỏ nhắn lại gần hơn. "Nhưng chúng ta ở đây. Mommy thương con và Taeyeon Umma cũng thương con nữa." Nàng hít thật sâu và âu yếm vuốt ve mái tóc dài thật nhẹ nhàng. "Chỉ vì không có Appa, không có nghĩa là ta không phải là gia đình, Ryung-ah. Không có nghĩa con là sai và cũng không có nghĩa là gia đình chúng ta không tốt như những gia đình khác. Hai mẹ yêu con nhiều như Appa và Umma của Jinsang yêu thằng bé vậy đó. Con hiểu chưa?"
Cô bé chậm rãi gật đầu.
Tiffany ôm chầm lấy cô bé im lặng kia. "Đừng nghe những lời trêu ghẹo đó, con nhé?"
Heeryung lại gật đầu. "Mommy ơi?"
"Ơi?"
"Mommy với Taeyeon Umma cũng sẽ rời đi sao ạ? Như Appa và Umma của con đã làm sao? Mommy sẽ gửi con lại ngôi nhà đó phải không?" Giờ thì con bé khóc thật rồi.
"Dĩ nhiên là không rồi!" Tiffany nhanh chóng lấy tay lau qua gò má của cô bé trước khi lục lọi túi mình để tìm khăn giấy. "Họ phải rời đi thôi, Ryung-ah. Họ không muốn bỏ rơi con nhưng họ đã làm thế. Nên họ mới gửi con cho Mommy và Taeyeon Umma để giúp họ chăm sóc con," Nàng mỉm cười và lau khuôn mặt lấm lem.
Con bé khẽ sụt sịt. "Có phải Appa và Umma của Ihno gửi Mommy đến để chăm sóc cho em ấy không ạ?"
"Đúng rồi con." Tiffany mỉm cười.
Heeryung nhìn lại bức vẽ của mình. "Con cũng vẽ em Inho nè," con bé chỉ vào hình que nho nhỏ kia.
"Mommy thấy rồi nè. Thằng bé đang cầm con Robot yêu thích của mình, đúng chưa nhỉ?" Tiffany chỉ vào cái hình màu xanh lá trong tay của hình que.
"Dạ."
"Bức vẽ đẹp lắm, Ryung-ah. Chúng ta sẽ dán nó lên tủ lạnh sau nhé." Tiffany trao cho cô bé cái hôn lên má. "Giờ con cảm thấy đỡ hơn chưa nhỉ?"
Con bé gật đầu và sụt sịt lần cuối cùng.
"Giỏi lắm." Tiffany xoa tấm lưng Heeryung. "Hai mẹ sẽ không đi đâu cả, Ryung-ah. Con đừng lo, okay? Vậy đi ăn chút kem sau khi ta đi đón Inho thì sao nhỉ?"
Đôi mắt nhỏ sáng bừng ngay tức khắc.
Tiffany bật cười. Một Taeyeon tí nị, nàng tự nghĩ.
---
"Sao mọi người lại đi thế ạ?" Câu hỏi thốt ra giữa cơn nức nở và nghẹn ngào sau những tràng khóc không ngừng nghỉ.
"Chỉ là chuyến đi ngắn ngủi thôi, Ryung-ah. Ba ngày thôi mà con." Taeyeon đưa ba ngón tay lên. "Hai mẹ sẽ trở lại sau ba ngày nhé. Hôm nay là Thứ Năm rồi ngày mai là Thứ Sáu... một ngày nữa thôi..." Cậu nắm lấy một trong những ngón tay bé nhỏ ấy. "Và rồi Chủ Nhật... là ba ngày." Cậu duỗi thẳng ngón tay cuối cùng. "Một, hai, ba ngày. Chỉ ba ngày ngắn tủn ấy mà. Hai mẹ sẽ quay lại trước khi con kịp biết nữa đó."
"Nhưng con không muốn Umma đi đâu." Khuôn mặt méo xẹo trong tràng khóc buồn tủi tiếp theo.
"Aigoo..." Taeyeon chạy những ngón tay vào mái tóc mình trong bực bội. Cậu bế con bé lên và ôm bé, xoa xoa tấm lưng để cố làm bé bình tĩnh lại. "Hai mẹ sẽ quay về thôi mà, Ryung-ah. Umma hứa đó. Hai mẹ sẽ không bỏ con và hai mẹ không gửi con ngược về ngôi nhà đó đâu. Con sẽ ở với ông nội một thời gian. Ông vui tính lắm, đúng không nào?"
Cơn khóc dần dần ngừng lại.
"Dì Yoong sẽ đến và chơi với con. Dì ấy nói có gì đó cho con ấy. Có lẽ đồ chơi mới chăng?"
Bé con gần như bình tĩnh ngay tức khắc. "Đồ chơi mới sao ạ?"
Taeyeon nhịn cười. "Có thể đó. Hay là Dì ấy sẽ đưa con đến công viên giải trí để chơi đu quay và ăn kẹo bông gòn ngon thật ngon."
"Thật sao ạ?"
"Ờ hớ."
Cuối cùng thì bé cũng buông cổ Taeyeon ra. "Umma sẽ quay trở lại đúng không?"
"Tất nhiên rồi!"
"Mommy cũng thế nữa ạ?"
"Chuẩn đét."
"Hứa đi?"
Taeyeon đưa ngón út ra. "Hứa đó." Cậu ngoéo chặt ngón út của hai người và ấn hai ngón cái lại với nhau. "Đấy. Umma không có thất hứa được đâu nha." Taeyeon khúc khích và lau đi khuôn mặt bé bằng tay áo. Cậu hôn lên má bé. "Con giúp ông nội chăm em Inho trong ba ngày được không nào?"
Bé gật đầu.
"Thế mới là cô bé của Umma chứ." Taeyeon hôn lên má bé. "Cảm ơn con."
Heeryung lại túm lấy cổ Taeyeon và bám lấy.
Taeyeon khúc khích. Khi cậu nghe tiếng bước chân và xoay người lại để trông thấy Tiffany cùng với con người bé nhỏ kia đang ôm quanh cổ nàng. Cậu bật cười.
Tiffany nhướng mày và chỉ vào cô bé trong vòng tay Taeyeon.
Taeyeon đưa ngón cái ra với Tiffany trước khi chỉ vào thằng bé.
Tiffany ra dấu okay với Taeyeon và họ cùng nhau bật cười.
Chuông cửa reo và Taeyeon gần như mắc nghẹn khi cậu thấy cánh tay quanh cổ mình siết chặt hơn. "Ryung-ah... Umma thở không nổi rồi con ạ."
Tiffany mở cửa và chào bố nàng. Sau đó nàng chỉ tài xế đứng sau ông để mang lên những chiếc túi được xếp ngay ngắn gần cửa.
"Đây là siêu nhân nhỏ của bố," Ông ẵm thằng bé từ tay Tiffany. Ông hôn lên gò má nhỏ nhắn đó. "Chị con đâu rồi nhỉ?"
Thằng bé chỉ vào một bụm tòn ten đang treo trên cổ Taeyeon.
Taeyeon vẫy một tay với ông.
Ông bật cười. "Ố ồ. Ai đó không chịu buông ra kìa." Ông tiến đến chỗ Taeyeon và vỗ lên vai cô gái nhỏ. "Xin chào, Công Chúa."
"Con chào ông nội ạ." Tông giọng nho nhỏ khẽ thì thầm khi khuôn mặt vẫn còn vùi trong bờ vai Taeyeon.
Taeyeon xoay người lại để ông có thể thấy được cô gái nhỏ. "Chào ông nội đàng hoàng đi, Heeryung."
Cô bé nhấc đầu. "Con chào ông nội ạ."
Ông bật cười giòn tan. "Chào con. Con sẵn sàng để vui chơi chưa nhỉ? Ông có cái nhà hơi to thiệt là to với cầu trượt cùng mấy trái banh với nhiều màu sắc nữa! Nhưng con cần phải buông Umma của mình ra nếu con muốn đi cùng ông và đi chơi nữa chứ."
Cái siết quanh cổ Taeyeon nới lỏng.
Taeyeon im lặng thở ra đầy nhẹ nhõm.
"Thật sao ạ?"
Ông gật đầu. "Thật chứ sao! Và bánh quy của bà nội sẽ được nướng ngay thôi. Con có thể giúp bà nữa đó."
Đôi mắt cô bé sáng trưng.
"Giờ nào, Bố ơi... đừng tiết lộ nhiều quá với bọn trẻ chứ," Tiffany cảnh cáo.
"Uầy thôi nào. Chỉ một tuần ngắn ngủn đầy vui vẻ mà không làm đau một ai hết." Ông đưa bàn tay không của mình ra. "Đi thôi nào, thưa công chúa."
Cô bé nhìn ông và do dự.
"Đi đi con. Không sao đâu. Hai mẹ sẽ sớm quay trở lại. Ba ngày thôi mà." Taeyeon lại giơ lên những ngón tay của mình. "Umma sẽ gặp lại con sau ba ngày. Con có thể hỏi ông hay bà nội để giúp con đếm qua mỗi đêm."
"Bố đảm bảo sẽ giúp con làm điều đó," Người đàn ông lớn tuổi đáp.
Taeyeon cúi xuống và đặt bé lên sàn. Rồi cậu chỉnh trang lại tóc và quần áo mình. "Hãy ngoan ngoãn, nhé con?"
Cô bé gật đầu.
Taeyeon đứng lên, để Tiffany nàng nói lời tạm biệt với Heeryung trong khi cậu nói với con trai của mình, ẵm bé từ tay ông. "Con cũng vậy đó, Inho. Nghe lời ông bà nội, okay?"
Cậu bé gật đầu và ôm lấy cậu.
Cậu hôn lên má cậu bé. "Đừng có sợ lên tiếng và nói cho họ hay Noona của con nghe nếu con cần gì đó nhé." Sau đó cậu trả lại cậu bé cho ông nội.
"Đi thôi nào, công chúa." Ông đưa tay ra và Tiffany nhẹ gật đầu với cô bé đối diện mình, cổ vũ con bé nắm lấy bàn tay ông.
Họ đưa cả ba người ra khỏi nhà và vẫy tay chào tạm biệt những khuôn mặt đẫm nước mắt đang trông họ từ phía sau cửa sổ xe mở toang.
Taeyeon hít sâu. "Chao ôi, kiệt sức muốn chớt Tae rồi."
Tiffany mỉm cười. "Chúng ta chưa bao giờ bỏ bọn trẻ quá vài giờ đồng hồ cả. Kiểu như một loại mong đợi vậy."
"Đúng vậy đó em à." Taeyeon tựa lưng mình vào Tiffany và thở dài. "Cuối cùng cũng có tí bình yên và thinh lặng rồi."
"Mmmh. Tae và em, cứ như hồi xưa vậy ha." Tiffany siết chặt cái nắm quanh thắt lưng Taeyeon.
Taeyeon bật cười và xoay người lại. "Mấy giờ ta cần phải ra sân bay vậy em?"
"Khoảng một giờ nữa."
"Đi chuẩn bị thôi nào." Taeyeon nắm lấy tay Tiffany trong bàn tay mình và kéo nàng vào trong nhà.
---
Taeyeon hôn Tiffany trước khi cậu lăn khỏi nàng và thả mình xuống tấm nệm lớn.
"Chà," Tiffany cố theo kịp nhịp thở của mình.
Taeyeon khúc khích. "Cũng một thời gian rồi, huh?"
Taeyeon kéo tấm chăn phủ lên họ và thả mình lên gối, tìm chỗ thoải mái trước khi cậu nhắm mắt lại và thư giãn.
Mất không lâu trước khi cậu cảm nhận tay Tiffany để lên bụng mình và chân nàng chồng lên chân cậu. Cậu xoay đầu và mở mắt ra thấy Tiffany đang nhìn mình.
"Gì thế em?" Taeyeon kéo tay mình ra và khoác nó quanh người Tiffany.
"Em nhớ Tae."
Taeyeon cười to. "Tae ở ngay đây mà."
"Tae biết ý em là gì cơ mà."
"Yeah. Tae cũng nhớ em lắm." Taeyeon cúi xuống hôn trán Tiffany. Rồi cậu xoay người đối diện với Tiffany. "Tae mong mình sẽ nhận được quyền phán quyết vào tuần tới. Sau việc đó, Tae sẽ dành ra một tuần nghỉ như Tae đã hứa vậy để em có thể nghỉ ngơi luôn."
"Em cảm ơn."
"Không có chi."
Tiffany rúc người gần hơn và họ rơi vào giấc ngủ sau vài giây.
Taeyeon tỉnh dậy đầu tiên sau vài giờ thì phát hiện Tiffany vẫn còn đang say giấc nồng cùng với tấm lưng đối diện cậu. Cậu thinh lặng trượt tay quanh eo Tiffany và ôm nàng từ phía sau, tựa đầu mình lên hõm cổ nàng.
Tiffany ngọ nguậy.
"Em dậy rồi sao?" Taeyeon hôn lên vai nàng.
Tiffany chỉ cằn nhằn.
Taeyeon mỉm cười và trải dài những cái hôn dọc theo bờ vai lên đến gáy của Tiffany, chải chuốt mái tóc nàng bằng một tay.
Tiffany cũng chịu chuyển người, xoay mình trong cái ôm của Taeyeon và bắt gặp đôi môi cậu. "Sao mà Tae tham 'ăn' quá vậy hả?" Tiffany kéo người về sau.
"Vì Tae có quyền," Taeyeon khúc khích. "Không vội vã, không âu lo, không có mấy con người bé nhỏ ngẫu nhiên khóc lóc..."
Tiffany cười lớn.
"Chỉ em và Tae thôi."
"Vâng," Tiffany mỉm cười. "Chỉ riêng Tae và em thôi." Nàng một lần nữa hôn Taeyeon. "Ta nên làm chuyện này thường xuyên. Ý em là, một kỳ nghỉ ngắn hạn ấy nhờ."
"Dĩ nhiên rồi."
"Nói chuyện với mấy đứa nhỏ đi," Tiffany nói. "Mấy giờ rồi Tae?"
"Tae không biết nữa. Sao vậy em?"
"Em hi vọng Mẹ không quên cho Inho uống Vitamin. Em nghĩ thằng bé sắp cảm rồi."
"Mẹ sẽ không quên đâu. Thư giãn đi em. Bọn trẻ được chăm sóc chu đáo thế kia mà."
"Ta có nên kiểm tra chúng không?"
"Fany..."
"Chỉ là một cuộc gọi nhanh thôi nhé?"
"Nếu chúng nghe giọng của em, chúng sẽ bắt đầu khóc rống lên và lải nhải nữa đó. Đừng làm khó bố mẹ em thế chứ."
"Em sẽ nói chuyện với Mẹ, không phải chúng." Tiffany di chuyển ra khỏi giường.
Taeyeon bắt lấy cánh tay Tiffany và kéo, giữ nàng nằm trên giường. "Chúng được chăm bẵm tốt lắm mà. Bố mẹ em sẽ gọi cho ta nếu có gì đó. Đây là khoảng thời gian của hai đứa mình. Đừng lo lắng nhiều nhé? Làm ơn đi chứ?"
Tiffany thở dài và nằm xuống. "Được rồi."
"Đừng lo. Ta sẽ gọi cho Mẹ em sau, sau khi bọn trẻ đi ngủ." Taeyeon kéo Tiffany và hôn nàng. "Thời gian của riêng hai đứa mình. Chính là bây giờ."
Tiffany bật cười và đẩy Taeyeon lùi lại. Rồi nàng đè Taeyeon xuống và hôn cậu.
Taeyeon cười khẩy, để Tiffany tự làm việc riêng của nàng.
---
Taeyeon chuẩn bị cho thức ăn vào mồm thì điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Cậu bỏ đũa xuống và lấy thiết bị ra. Cậu cười toe và đưa hình cho Tiffany xem.
"Aww!" Tiffany bắt lấy điện thoại và nhìn vào màn hình. "Sao con bé đáng yêu thế nhờ?"
"Hẳn là thừa hưởng từ Tae rồi còn gì," Taeyeon nói, cười ngớ ngẩn.
Tiffany làm ngơ lời nhận xét của Taeyeon và trả lời tin nhắn. Nàng chuẩn bị trả thiết bị lại cho chủ nhân nó thì chợt nhiên lại rung lên nữa. Lại một tấm hình khác đến và khiến nàng cười lớn.
"Gì vậy?" Taeyeon bắt lấy điện loại từ tay Tiffany, nhìn vào tấm ảnh và cười theo nàng. "Yoong làm gì với thằng bé vậy?"
"Sẽ mất thời gian lau sạch lắm đây."
"Hãy mong sẽ không còn chuyến đi đến nha sĩ nào nữa sau chuyện này đi. Tae không tưởng tượng ra nổi những tràng khóc và la hét được nữa đâu."
"Yeah..." Tiffany tiếp tục ăn. Nàng hoàn thành bữa ăn và nhìn Taeyeon hoàn thành phần của mình - đầu nàng tựa lên tay.
"Sao em nhìn Tae?" Taeyeon uống nước.
"Không vì lý do gì cả." Nàng nghiêng đầu và mỉm cười. "Không phải hạnh phúc lắm sao khi mà cuộc sống có thể diễn ra như vậy vào đôi lúc?"
"Ý em là sao?"
"Em chưa hề nghĩ mình sẽ ở vị trí này đâu. Cạn kiệt sức lực cùng hạnh phúc vào chung một lúc."
Taeyeon bật cười. "Kiệt sức sao? Tae hi vọng em sẽ nói đến cặp đôi ăn ý bé nhỏ kia và chả phải Tae chứ."
"À thì, em đang định thông não thân chủ của Tae hay bên thẩm phán để Tae có thể nghỉ ngơi thật nhanh và hỗ trợ em."
"Tae xin lỗi," Taeyeon mỉm cười hối lỗi. Cậu với tay ra và nhẹ xoa cánh tay Tiffany.
Tiffany nắm lấy tay Taeyeon. "Em biết Tae không cố ý."
Taeyeon nhảy ra khỏi quầy và thanh toán tiền ăn. Cậu kéo tay Tiffany và họ bước ra khỏi quán ăn nhỏ.
Họ quyết định làm một cuộc đi dạo ngắn ngủi về khách sạn.
"Có bao giờ em hối hận về chuyện này chưa? Tất thảy mọi rắc rối ấy?" Taeyeon chợt nhiên hỏi, vung vẩy đôi tay của họ.
"Chưa."
"Một lần cũng không ư? Thậm chí là một giây?"
"Chà, có rất nhiều lần em ước Tae đừng bận bịu quá nhưng em biết Tae cũng sẽ cảm thấy như thế khi mà em hầu như chả ở đấy khi phải đi khai trương cửa hàng. Nên là, em đoán là cân bằng như nhau thôi, bằng cách nào đó. Em không thể phàn nàn được. Em hoàn toàn có thể an giấc nhiều hơn nhưng em chả càm ràm được gì." Tiffany mỉm cười. "Bên cạnh đó, ta nhận được nhiều trợ giúp từ bố mẹ em và bạn bè của hai đứa nên là tốt cả thôi."
Taeyeon mỉm cười và kéo Tiffany lại gần hơn, trao cho nàng cái hôn vội lên má. "Cảm ơn em."
"Cảm ơn Tae vì cơ hội thứ hai. Thêm cả, không một ai khác mà em thà mất ngủ và kiệt sức cùng đâu."
Taeyeon toe toét và gia tăng tốc độ đi.
"Whoa... sao lại vội thế hả?" Tiffany theo cái kéo kia và cố hoà kịp với nhịp của Taeyeon.
Taeyeon không nói gì. Cậu cứ thế mà đi.
"Taeyeon, chậm thôi. Em no lắm để mà đi nhanh thế này đó. Chuyện gì vậy?"
"Không gì cả." Taeyeon chậm lại một chút.
"Thế sao Tae lại vội vàng như thế hả?"
Taeyeon khúc khích. "Em bảo em muốn mất ngủ và kiệt sức cùng Tae kia mà."
Tiffany cười muốn rụng rốn. "Ôi Chúa tôi, Byuntae bé bỏng của em ơi. Tae bẻ sai nghĩa của nó một cách thậm tệ và đồi truỵ hết chỗ nói luôn đó."
"Cái gì chứ?" Taeyeon mang lên biểu hiện vô tội vạ nhất của mình.
Tiffany lắc đầu. "Quả nhiên là một tên biến thái." Nàng tức khắc dừng lại và giật mạnh tay khỏi Taeyeon.
"Chồ chồ..." Taeyeon ngã về sau, va vào Tiffany. "Sao em lại dừ-..." Cậu cười khi cảm nhận được Tiffany bắt lấy khuôn mặt mình và hôn lấy cậu. "Ở đây hở? Thật sao?"
Tiffany mỉm cười. "Sao lại không?"
"Em có chắc là mình không muốn đợi cho tới khi ta về tới khách sạn luôn không?" Taeyeon cười khẩy.
"Nghiêm túc luôn," Tiffany chọt tay vô đầu Taeyeon. "Thanh tẩy tâm trí Tae đi nhé. Tae cần phải làm gương cho bọn trẻ noi theo đấy."
"Giờ bọn trẻ có ở đây đâu," Taeyeon kéo Tiffany lại gần và hôn nàng một cách say đắm, không thèm quan tâm tới mấy người dòm ngó.
Tiffany mạnh bạo phá vỡ nụ hôn sau một lúc và kéo tay Taeyeon, chạy tức tốc đến phía trước khách sạn.
Taeyeon cười lớn khi cậu bị kéo dọc theo khu phố. Cậu cố hết sức để tránh khỏi những người đi bộ đồng hành cùng mình, lẩm bẩm câu xin lỗi vội vã với người mà cậu gần như đâm sầm vào. "Fany! Chậm thôi em!"
Tiffany cứ chạy mãi.
Cuối cùng họ tới khách sạn và Tiffany không kiên nhẫn ấn nút thang máy tới tấp.
Taeyeon vẫn đang cố theo kịp hơi thở khi cửa thang máy mở ra và Tiffany kéo cậu vào bên trong.
Tiffany ấn nút tầng của họ và xoay người lại, dồn Taeyeon vào đường cùng.
"Fany em ơi, từ từ thôi..." Taeyeon cười hí hửng.
"Lỗi của Tae đó." Tiffany hôn Taeyeon, ấn cậu vào bức tường phản chiếu kia. Tay nàng tách áo khoác Taeyeon ra và trượt vào trong, bên dưới áo thun cậu.
Taeyeon rùng mình nhưng không biết làm gì ngoài cười khúc khích. "Có Camera ở đây, em biết mà."
"Thì sao?" Tiffany không dừng việc nàng đang làm lại.
Taeyeon đẩy tay Tiffany xuống và ra khỏi áo cậu. "Đừng cho họ xem giải trí miễn phí, được không em?" Cậu cố phá vỡ nụ hôn.
Tiffany để Taeyeon giữ lấy cổ tay mình nhưng đảm bảo rằng đôi môi họ chưa hề tách khỏi nhau.
Taeyeon cười ha hả trước sự kiên trì của Tiffany nàng.
"Thôi cười đi."
"Em cần phải chậm lại thôi."
"Tae đừng nên trêu chọc thì hơn."
"Tae có ghẹo gì đâu."
Thang máy nhẹ reo và Tiffany lùi lại.
Taeyeon vẫn nắm lấy tay phải Tiffany, đan những ngón tay họ lại với nhau khi Tiffany một lần nữa kéo cậu đi theo nàng.
Taeyeon tìm khoá thẻ trong túi quần. Cuối cùng cũng tìm thấy và cố cho vào ổ thì Tiffany thô bạo giật lấy nó khỏi tay cậu.
Taeyeon khoái chí nhìn xem Tiffany mất kiên nhẫn tới cỡ nào khi cố mở cửa ở dãy phòng của họ. "Nghiêm túc đó Fany, em cần phải từ từ thôi. Em sẽ làm gãy cái thẻ đó mất."
Tiffany làm ngơ lời nói và đẩy tay cầm cửa xuống ngay khi đèn nhỏ chuyển xanh. Nàng kéo Taeyeon vào trong và đóng sầm cửa.
Taeyeon chuẩn bị nói gì đó thì cậu lại một lần nữa im bặt vì miệng của Tiffany. Cậu mỉm cười và giơ cờ trắng đầu hàng, để Tiffany cởi áo khoác mình ra. Chiếc áo thun của cậu bị kéo lên thật thô bạo và cậu buộc phải lên tiếng. "Cẩn thận chứ. Đây là cái áo Tae thích đó."
Tiffany đẩy Taeyeon lên giường và ngồi lên người cậu, ném phăng áo khoác cậu ra sàn. "Im miệng đi." Nàng nâng đầu Taeyeon lên và quay lại hôn cậu.
Taeyeon lại bật cười và kéo Tiffany xuống người cậu. "Tae thích khi em hứng lên như này lắm." Tay cậu mò xuống dưới váy Tiffany, khiến người kia thở dốc.
Tiếng rung bất chợt trong túi quần Jean của Taeyeon khiến họ giật mình.
Taeyeon nhẹ để nàng sang một bên và lấy thiết bị đang rung kia ra. Cậu nhìn vào dòng số và thở dài. "Xin chào?" Cậu trả lời cuộc gọi.
"Umma ơi~" Lại cái giọng mè nheo đó tới rồi.
Tiffany nghe thấy và rên rỉ, dời người khỏi Taeyeon và vùi mặt mình vào gối sau khi đấm nhanh lên đó.
Taeyeon trông thấy và khúc khích. "Chuyện gì thế, Ryung-ah? Sao con lại dùng điện thoại của Dì Yoona vậy hả?" Cậu nhích người để nằm lên lưng Tiffany và hôn lên vai nàng.
"Khi nào Umma về nhà thế ạ?"
"Ngày mai thôi con. Một ngày nữa, nhớ không nào?" Taeyeon tựa đầu mình lên gáy Tiffany và luồn tay còn lại vào bụng Tiffany và tấm nệm, vòng quanh eo. "Dì Yoona đâu rồi con?"
"Đang tắm cho Inho ạ."
"Và con sử dụng điện thoại của dì ấy mà không xin phép sao?"
Đầu Tiffany nhẹ ngẩng lên.
"N-Nhưng mà..."
"Heeryung-ah, con không bao giờ được sử dụng điện thoại của mọi người mà không xin phép đâu nhé. Con biết mà."
"Nhưng con nhớ Umma lắm..." Giọng nói nhỏ theo sau tiếng thút thít.
Taeyeon thở dài. "Umma cũng nhớ con nhưng con không nên làm chuyện này mà không có sự cho phép của Dì Yoona đấy nhé. Một ngày nữa thôi, Ryung-ah. Hai mẹ sẽ quay về vào ngày mai. Hiểu chưa con?"
"Dạ vâng, Umma. Con xin lỗi."
"Không sao. Xin lỗi Dì Yoona đi, được chứ?"
"Okay."
"Hứa đi?"
"Con xin hứa."
"Ngoan lắm. Ngày mai Umma gặp lại con nha."
"Okay."
"Yêu con."
"Con cũng yêu Umma nữa."
Taeyeon cúp máy và buông điện thoại ra. Trượt nó xuống nệm và rơi xuống thảm trải sàn. "Xin lỗi em..." Cậu đặt bàn tay của mình giờ đây nằm lên bụng Tiffany từ phía bên kia.
Tiffany chỉ thở dài.
"Ta đến đâu rồi?" Taeyeon hôn lên vai Tiffany.
"Quên đi."
"Gì chứ? Sao thế em?"
"Giờ em buồn ngủ rồi."
"Nhưng mà, Fany!"
Tiffany không động đậy.
Taeyeon nén lại lời nguyền rủa.
Tiffany khúc khích và cố xoay người lại.
Taeyeon đẩy mình ngồi dậy và đợi Tiffany nằm ngửa lên thật thoải mái trước khi cậu hạ thấp mình xuống một lần nữa. Cậu đang bĩu môi.
"Đừng có dỗi mà."
Taeyeon thay đổi biểu hiện của mình và nhìn Tiffany với đôi mắt cún con.
Tiffany cười rụng rốn. "Hời ơi, Heeryung học chiêu đó từ Tae chắc luôn."
Taeyeon thở dài. "Làm ơn đi? Tae nguyện lòng năn nỉ luôn đó."
"Em buồn ngủ lắm."
"Fany-ah..." Taeyeon giờ đây mè nheo. "Em không thể nào bỏ mặt Tae chịu đựng như này được đâu!"
"Nên nghĩ về chuyện đó trước khi Tae trả lời cuộc gọi đi nhé."
"Nhưng lỡ nó khẩn cấp thì sao! Em biết mà."
Tiffany nhún vai. "Thế thì loại trừ hậu quả đó đi."
"Làm ơn đi mà! Tae sẽ làm hết mọi thứ!"
"Buông em ra coi."
Taeyeon rên rỉ và lăn ra khỏi Tiffany. "Tổ sư!"
Tiffany bật cười. Nàng lướt những ngón tay mình lên cánh tay Taeyeon và tựa đầu mình lên vai Taeyeon. "Vẫn còn một ngày kia mà, Taeyeon-ah. Thời gian đầy ra đó đấy thây."
"Humph."
Tiffany khúc khích và hôn lên bờ môi bĩu ra kia, bò lên người Taeyeon.
Taeyeon thừa cơ hội nhanh chóng choàng tay quanh Tiffany và trở mình ghim nàng dưới sức nặng của cậu, vẫn giữ nguyên đôi môi của họ đang dính lấy nhau.
"T-Tae..." Tiffany cố gắng nói chuyện.
"Không đâu." Tay Taeyeon tìm đến khoá kéo trên váy Tiffany. "Luôn phải hoàn thành chuyện em đã bắt đầu chứ, Fany." Chợt nhiên cậu cảm nhận Tiffany cong lưng, cho phép cậu kéo khoá xuống. "Biết ghẹo quá nhờ," Cậu nhận ra cùng với nụ cười nửa miệng.
Tiffany khúc khích và để Taeyeon cởi váy ra khỏi nàng. "Thấy Tae năn nỉ trông hề ghê."
Taeyeon gần như gầm gừ khi cậu bắt lấy môi Tiffany và hôn nàng nhiệt tình hơn trước. "Tae ghét khi em làm điều đó lắm đấy."
"Tệ quá nhỉ. Em lại thích làm thế." Rồi nàng đấy nhẹ Taeyeon ra. "Tae không nghĩ là em nghiêm túc khi em nói rằng Tae không nên trả lời cuộc gọi đó phải không?"
Taeyeon mỉm cười. "Dĩ nhiên là không rồi. Tae biết em yêu bọn trẻ nhiều như Tae vậy." Cậu trao cho nàng cái hôn vội nhưng cũng thật nhẹ kia.
Tiffany vuốt ve má Taeyeon bằng ngón tay mình. "Em yêu Tae." Nàng mỉm cười.
Taeyeon càng cười rạng rỡ hơn. "Tae cũng yêu em."
—
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
|20231208|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro