Chapter 10
Chapter 10
"Hey, Seohyun."
Seohyun nhìn lên và mỉm cười. "Hi, Unnie. Chị thế nào ạ?"
"Khoẻ lắm. Em?"
"Dạ khoẻ!"
"Chị thấy mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp với chàng trai đó nhỉ?" Taeyeon cười nửa miệng.
Seohyun thẹn thùng và đưa mắt lại mớ giấy tờ trên bàn. "Không tệ lắm ạ."
"Dựa vào gò má đỏ như cà chua của em, chị có thể nói rằng không tệ lắm rồi ha." Taeyeon khúc khích.
"Tiffany Unnie sao rồi ạ?" Seohyun cố lảng tránh.
"Một tháng em được gặp chị ấy ít nhất một lần cơ mà. Đừng có mà đánh trống lảng."
Seohyun lặng im tiếp tục làm việc.
"Và giờ em định cho chị ăn bơ luôn à?"
"Sunny Unnie đang ở trong văn phòng chị ấy đó ạ," Seohyun không thèm nhấc đầu lên.
Taeyeon cười lớn với cô nàng ngại ngùng kia trước khi tiến về cánh cửa đang mở. Cậu gõ nhẹ lên kính.
Sunny xoay đầu khỏi màn hình máy tính. "Hey."
"Hi, bận hả?"
"Không hẳn." Sunny vẫn đang nhập liệu. "Cứ để mình xong cái email này đã."
Taeyeon ngồi xuống và kiên nhẫn đợi.
"Đã gửi." Sunny nhấn chuột và xoay về phía Taeyeon. "Mình giúp được gì cho cậu, hả bạn thân yêu của mình?" Cô cười.
"Mình..." Taeyeon chợt ngưng nói và đứng dậy đóng cửa văn phòng.
"Gì nghiêm túc dữ vậy má?"
"Mình không muốn ai nghe chuyện này hết." Taeyeon ngồi xuống.
"Vấn đề của thân chủ à?"
Taeyeon lắc đầu.
"À. Vấn đề của Tiffany phải không?"
"Không chính xác là vấn đề về cô ấy-..." Taeyeon bồn chồn tại chỗ ngồi.
"Làm ơn đừng nói mình là cậu chia tay với cô ấy đi?" Sunny ngắt lời Taeyeon. "Mình nghiêm túc nghĩ là cậu làm rất tốt vào lần này rồi đó. Mình chưa từng thấy cậu quen ai mà qua nổi một năm chứ ở đó mà nói là ba."
" Chính xác là, ba năm với năm tháng nha bạn," Taeyeon tự hào cười toe toét.
"Chuẩn rồi. Vậy thì chuyện gì đây?"
"Mình-... ờ... thì, sinh nhật mình sắp tới rồi, phải không?"
"Ừa, rồi sao?"
"Mình đang nghĩ... ờ... làm gì đó đặc biệt vào ngày hôm đó."
Sunny nhướng mày. "Chẳng phải cô ấy là người nên làm điều đó sao? Ý mình là sinh nhật cậu á."
"Mình chả biết chuyện cô ấy sắp sửa làm là gì nhưng mình nghĩ sẽ đúng thời điểm để... ờm... cậu biết đó..." Taeyeon xoay xoay nút trên áo khoác. Rồi cậu to tiếng thở dài. "Thôi đừng quan tâm. Điên mất thôi." Taeyeon vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Gì? Cái gì điên hả?"
"Cậu có thể thành thật một cách hoàn toàn, khổ sở, hiển nhiên với mình được không hả?" Taeyeon trong lòng bàn tay mà lên tiếng.
"Dĩ nhiên. Mình sẽ đảm bảo bản thân chú ý thật nhiều vô phần 'đau đớn' đó." Sunny cười mặc dù cô không chắc là Taeyeon đang nói đến cái gì.
Taeyeon nhìn Sunny. "Cậu có tin vào chuyện 'Quả táo chẳng thế nào rơi xa gốc cây' không?"
"Đôi khi. Tuỳ trường hợp, mình đoán thế. Sao vậy?"
Taeyeon hít sâu. "Cậu biết là mình không tin hoàn toàn vào thứ tình yêu vĩnh cửu tào lao hay quan niệm hôn nhân, phải không?"
Sunny gật gật. "Mà đừng có nói điều ấy là tào lao giùm. Bố mẹ mình vẫn kết hôn hạnh phúc đấy nhé."
Taeyeon bác bỏ phản đối của Sunny. "Ừa được thôi. Nhưng lỡ điều đó chính là thứ duy nhất có thể cứu rỗi mình khỏi cảnh đau lòng muôn kiếp này thì sao?"
"Cái g-..." Sunny chớp chớp mắt. "Cậu vô thẳng vấn đề đi, Taeng. Mình đang lạc đề rồi đó."
Taeyeon nuốt khan. "Mình lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi, Soonkyu. Mình cảm giác như đến thời điểm phải đưa tình cảm này lên một bậc cao hơn. Ý mình là ba năm cứ như cả kiếp người đối với mình và thật ngạc nhiên là bản thân ổn với việc dành thêm nhiều năm nữa để làm điều đó. Thêm cả, mình nghĩ cách duy nhất để đảm bảo rằng mình sẽ không đánh mất cô ấy. Nhưng... quả táo..."
"À, được rồi." Sunny mỉm cười và tựa lưng ra ghế. "Mình nghĩ giờ thì mình hiểu rồi." Nụ cười cô càng rạng rỡ hơn. "Well,... nhìn coi ai đó cũng chịu trưởng thành lên rồi kìa."
Taeyeon đỏ mặt. "Im đi. Mình cần lời khuyên chứ không phải lời chọc ghẹo."
"Mình sẽ cho cậu hai cái luôn."
Taeyeon thở dài.
"Được rồi, xin lỗi được chưa. Mà mình có thể hỏi cậu vài chuyện không?"
Taeyeon gật đầu.
"Bộ lúc nào cậu cũng xỉn hả? Uống như thể không có ngày mai luôn á? Luôn đắm đuối trong rượu bia mỗi khi cậu buồn hay thất vọng hay gì đó sao?"
"Cái gì? Không hề!" Mắt Taeyeon mở to vì sốc. "Sao cậu có thể mở mồm hỏi thế được vậy hả? Cậu hiểu mình thế kia mà!"
Sunny tiếp tục. "Cậu 'choảng' Fany, hay hét lên với cô ấy, khi cậu bực bội hay không vui với những gì cô ấy nói hay là làm phải không?"
"CÁI GÌ HẢ?" Taeyeon tức khắc đứng lên. "Thử hỏi mình lại lần nữa và cậu có thể chào tạm biệt với tình bạn của hai ta được rồi đó." Cậu đe doạ chỉ thẳng ngón tay vào Sunny.
Sunny bình tĩnh cười. "Ngồi xuống đi, Taeng. Mình chỉ đang cố chứng minh điểm trọng yếu mình đang nói thôi mà."
"Cái nào?" Taeyeon ngồi xuống, vẫn trông giận dữ.
"Quả táo chẳng thế nào rơi xa gốc cây nếu một người tốt có thể bắt được nó và mang nó đi. Thì khi mà nó rơi hẳn xuống đất, nếu hạt giống được gieo xuống đất tốt, nó sẽ phát triển thành một cái cây xanh. Thành một cái cây khác và tốt hơn, chính là thời điểm này đây."
Taeyeon nhướng mày. "Nói cái gì vậy má?"
"Cô Baek là một người tốt. Bà ấy chăm sóc cho cậu rất là tốt - nuôi lớn cậu rất tốt bất chấp mọi hoàn cảnh. Cậu hoàn toàn không hề giống ba mẹ cậu tí nào cả." Sunny ngưng. "Hôn nhân là sự ràng buộc. Ràng buộc là một quyết định, Taeng, và cũng lại ly hôn thôi." Cô mỉm cười. "Đừng để lỗi lầm của bố mẹ cậu, quyết định của họ, chế ngự cuộc đời và tương lai của cậu. Can đảm lên, vì một lần, và tự kiểm soát cuộc đời mình. Fany là một cô gái tốt bụng." Cô cười lớn.
Taeyeon đang hiểu dần mọi thứ Sunny nói. "Vậy... cậu nghĩ mình có thể...?"
"Có thể cái gì mới được?" Sunny nghiêng đầu. Nụ cười khoái chí vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.
"Có thể... cậu biết đó..." Taeyeon nuốt khan. "Ngỏ lời cô ấy?" Giọng cô lớn hơn nữa.
Sunnt vỗ tay. "Tới luôn đi, cái đồ ngu nhà cậu!" Cô cười muốn sái hàm.
"Cô ấy sẽ nói đồng ý chứ ta? Ý mình là, cô ấy nói sẽ không muốn phải thất bại lần nữa. Và mình không thể đảm bảo thành công-..."
"Cậu sẽ ổn thôi miễn là cậu dính chặt với sự ràng buộc của mình. Rút ra bài học từ lỗi lầm của mọi người."
"Bộ cậu bí mật kết hôn hay gì đó à? Sao mà cậu biết hết trơn về chuyện này và cử xử khôn khéo vậy?" Taeyeon rối bời.
Sunny hí hửng. "Mình được bố mẹ và chị gái chúc phúc và cùng với với anh rể nữa đó. Họ dạy dỗ mình rất nhiều thứ."
"Mình nên đi học hỏi từ họ thôi."
"Đi đi. Họ cũng là gia đình của cậu mà."
Taeyeon mỉm cười. "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Sunny quan sát cô bạn xấu hổ của mình. "Mình biết điều này có vẻ khắc nghiệt, Taeng nhưng mình sẽ thành thật một cách trắng trợn như cậu muốn." Cô ngừng. "Trước tiên, mình chắc chắn là cô ấy sẽ không thấy căng thẳng về chuyện... ờm... vấn đề sức khoẻ của mình từ khi cậu hoàn toàn không thể có con theo cách đó được. Thứ hai, dù sao đi nữa thì hai cậu không bị ràng buộc về mặt pháp lý, cậu không cần lo về việc phải trải qua cuộc ly hôn lộn xộn nếu mọi chuyện không theo như kế hoạch. Và mình không nói là nó sẽ xảy ra nhá!" Cô nhanh chóng thêm vào. "Mình chỉ đang cố hợp lý và thực tế hoá vấn đề ở đây thôi. Cậu không nên nghĩ rằng cậu sẽ kết thúc mọi chuyện như thế được đâu. Đặt mục tiêu vào sự vĩnh cửu đi. Đó chính là mục tiêu duy nhất của cậu."
"Mình hiểu rồi. Nói tiếp đi."
"Vậy nên phần nào đó, sẽ tốt thôi vì chuyện này sẽ không doạ cô ấy nhiều đâu. Nếu tệ thì sẽ đau, hoặc có lẽ tệ hơn, nhưng-..."
"Nhưng sẽ không để lại bất cứ cuộc chiến giành con cái đẫm máu hay là những dấu vết giấy tờ lộn xà ngầu để có mấy người luật sư, phiên toà tốn kém... không chút dấu vết? Sẽ trôi qua như mọi cuộc chia ly khác thôi. Phải vậy không?"
Sunny không ngăn bản thân nhăn nhó đôi chút. "Ừa. Mình xin lỗi."
"Đừng xin lỗi. Mình hiểu điều cậu đang cố nói đây. Cơ hội mình bị từ chối rất ít ỏi, nhờ?"
"Đúng vậy. Mừng là cậu hiểu trọng điểm của mình."
Taeyeon cẩn thận nghĩ về nó và thật sự nhẹ nhõm một cách kỳ lạ mặc dù cậu chẳng muốn hiểu vấn đề tới vậy, dĩ nhiên rồi.
"Cậu mua nhẫn chưa?" Sunny phá vợ sự thinh lặng.
"Yeah." Taeyeon bẽn lẽn cười. "Muốn coi không?"
"Cậu có mang theo à?"
"Mấy ngày nay luôn mang theo nó bên cạnh mà." Cậu cười to. Taeyeon lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi quần và đưa cho Sunny.
"Cậu chính thức là kẻ si tình rồi, Taeng. Lỡ như cậu làm mất nó thì sao?"
"Mình sẽ không."
Sunny mở hộp ra và nín thở. "Whoa. Đẹp quá."
"Cậu nghĩ cô ấy có thích nó không?"
"Nếu cô ấy không, thì đưa cho mình."
"Eo ơi..." Taeyeon nhanh chóng giật lại chiếc hộp. Cậu đóng lại và cẩn thận cho vào túi quần.
"Giề? Mình có nói mình sẽ lấy cậu đâu. Mình chỉ muốn cái nhẫn thôi. Kim cương là bạn thân của các cô gái đó, Taeng. Thứ duy nhất có thể làm bạn thân ơi là thân của mình, dựa vào kích cỡ của nó."
Taeyeon bật cười. "Năm nay không có kỳ nghỉ hay đồ dùng mới cho mình rồi ha. Trừ khi có vị khách giàu nứt vách nào đó đến."
Sunny mỉm cười. "Chúc may mắn nhé, Taeng."
"Cảm ơn cậu, Soonkyu. Vì tất cả."
---
"Hey..." Tiffany siết lấy bàn tay nàng đang nắm lấy. "Tae ổn không? Tối nay trông Tae cứ như bị phân tâm ấy. Sinh nhật của Tae mà, Taeyeon. Chuyện gì thế?"
"H-Hả? Không có gì đâu. Tae hoàn toàn ổn mà." Taeyeon lúng túng mỉm cười. Cậu buông tay Tiffany ra và lau lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi của mình lên quần Jean trước khi một lần nữa với tay ra nắm lấy tay Tiffany.
"Rõ ràng có gì đó phiền muộn Tae. Tae thật sự... lo lắng thế kia mà." Tiffany dừng bước. "Em nên đến bữa tiệc trước thôi. Tae không hề tận hưởng ngày của mình chút nào cả, phải vậy không?" Nàng thở dài, cảm thấy tội lỗi vì chẳng làm gì xa hoa hơn cho sinh nhật Taeyeon.
"Tae ổn lắm! Tae hoàn toàn tận hưởng ngày của mình. Tae có em cạnh bên đây mà, đúng không? Tae chỉ cần bấy nhiêu thôi."
"Và cái tên sến sẩm đó đến rồi đây." Tiffany khúc khích. "Cái sến của người ta càng yêu thì sẽ càng đậm sâu hơn còn của Tae thì..."
"Ha hà."
Tiffany hôn lên gò má Taeyeon. "Thế thì chuyện gì vậy Tae? Sao Tae cứ bồn chồn thế kia?"
Taeyeon hít một hơi thật sâu. "Fany, em biết Tae yêu em đúng không?"
Tiffany gật dầu.
"Và em biết rằng ba năm qua trong một mối quan hệ đối với Tae chính là có thể so sánh bằng cả cuộc đời của những người khác nữa. Đúng không nhỉ?"
Tiffany căng thẳng. Uh-oh.
Taeyeon trông thấy nỗi sợ trong đôi mắt mở to kia và cảm thấy bàn tay đơ cứng trong cái nắm của cậu. "Không phải không phải! Tae không có chia tay em đâu!" Cậu đan những ngón tay của cả hai lại. "Tae không có đâu, Fany. Thư giãn đi em."
Tiffany nhẹ nhõm thở ra.
"Tae thật tệ trong chuyện này mà," Taeyeon rên rỉ. "Xin lỗi em về chuyện đó nhé," Cậu cười hối lỗi.
"Làm ơn đừng doạ em sợ như vậy nữa."
"Tae sẽ không. Tae hứa đó. Tae không ngụ ý như vậy đâu." Taeyeon hôn Tiffany chỉ để đảm bảo cậu đặt niềm tin ở nơi nàng. "Tae sẽ không đi đâu cả. Và Tae hi vọng rằng em cũng sẽ như vậy."
"Em sẽ không, Taeyeon. Tae biết mà."
"Sao em có thể chắc chắn đến vậy?"
"Ý Tae là sao?"
"Có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ sẵn lòng chịu đựng cùng Tae được bao lâu không?"
Đôi mắt Tiffany một lần nữa mở đao đáo. "Không hẳn nhưng mà... Tae định dẫn chuyện này đến đâu vậy hả?" Nàng rối bời.
Taeyeon lại thở dài. "Tae cực kỳ tệ trong chuyện này mà," Cậu lầm bầm giữa hơi thở. Và nghĩ rằng mình đang tranh luận và thuyết phục mọi người để kiếm miếng cơm manh áo. Taeyeon lắc đầu vì sự trớ trêu đó. "Tae đi thẳng vào trọng tâm vấn đề luôn kể từ khi não Tae không làm tròn bổn phận của nó vào tối nay."
Taeyeon đút tay kia vào túi quần. "Tae biết ba năm qua chính là một khoảng thời gian dài đối với Tae khi ở trong bất kỳ mối quan hệ nào cùng với em, ba năm mà cảm giác như ba ngày vậy. Không đủ. Sự thật là, không hề đủ tí nào cả." Cậu lo lắng mỉm cười. "Khi Tae nghĩ đến khả năng đánh mất em, Tae-... ờm, Tae không dám nghĩ về chuyện đó nữa, thật đó. Tae chỉ đơn giản là không tưởng tượng được một tương lai mai sau mà thiếu vắng em." Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân mình. "Tae hiểu là nếu em sợ hãi để mà thất bại một lần nữa nhưng Tae tin là những gì chúng ta có chính là sự khác biệt. Tae khác mà. Tae sẽ không làm những gì mà hắn ta làm đâu. Tae yêu em vì em là chính em. Tae không muốn em đổi thay bất cứ cái gì hết. Con cái, hay không con cái, chó, hay mèo, cá,... gì cũng được... Chơi tất luôn đi em." Cậu khúc khích.
Tiffany hiểu rõ điều Taeyeon đang cố gắng nói. Nàng cảm nhận trái tim đập mạnh đến nỗi bay khỏi lồng ngực mình và hơi thở nàng trở nên nông hơn. Nàng hào hứng lắm nhưng cũng xen lẫn sợ hãi để mà hi vọng nữa.
Taeyeon buông tay Tiffany ra để cậu có thể mở chiếc hộp nhỏ ra khi cậu lấy nó ra khỏi túi. "Fany, em có thể trao cho Tae một cơ hội để yêu thương em và chăm sóc cho em trong suốt cả quãng đời còn lại không?" Taeyeon nuốt xuống. "Tae biết Tae chẳng hoàn hảo v-và Tae cũng không có một gia đình trọn vẹn và ờm, chúng ta cũng không thể hợp pháp kết hôn ở đây, và và-..." Cậu cuối cùng rơi vào im lặng cùng với một nụ hôn.
"Em không tin nổi Tae là luật sư luôn đó." Tiffany kéo người ra đôi chút. "Tae cứ nói lan man như thể không có ngày mai luôn ấy." Nàng mỉm cười, đôi mắt nàng nhẹ lấp lánh những giọt lệ.
Taeyeon khúc khích. "Vậy thì?"
"Vâng." Tiffany lại hôn Taeyeon. "Em chắc chắn mình có thể."
"Assa!" Taeyeon nhanh chóng lấy nhẫn ra và trượt vào ngón tay Tiffany, vội vàng ấn mạnh vào ngón tay Tiffany,
Tiffany cười lớn. "Sao lại vội thế này?"
"Phải lẹ lẹ lên phòng trường hợp em đổi ý nữa."
"Em sẽ không, Taeyeon." Tiffany nắm tay Taeyeon. "Không bao giờ."
"Cảm ơn em," Taeyeon mỉm cười và để Tiffany hôn cậu.
"Cảm ơn Tae vì sự khởi đầu thật mới mẻ của bốn năm trước."
"Quyết định đỉnh nhất mà Tae đừng đưa ra đó," Taeyeon kéo Tiffany lại gần hơn. "Và điều này chính là món quà tuyệt vời nhất mà Tae từng có và sẽ luôn luôn có được."
Tiffany cười ngả nghiêng. "Mừng ngày Tae sinh ra đời nhé, Kim Taeyeon." Nàng trao cho Taeyeon cái hôn chụt lên môi. "Em yêu Tae."
---
"Fany em ơi?"
"Hửm?"
"Tae đang nghĩ..." Tay Taeyeon chạy lên xuống cánh tay Tiffany thật lơ đãng.
Tiffany nghiêng đầu. "Chuyện gì vậy Tae?"
"Quả táo và cái cây."
"Gì cơ?" Tiffany lùi người lại, ra khỏi cái giữ của Taeyeon.
"Nó nói là 'quả táo sẽ không rơi xa quá cái cây'."
"Về cái gì cơ?"
"Em có tin không?" Taeyeon xoay đầu nhìn Tiffany.
"Tuỳ thôi, em đoán thế. Đôi khi cũng là thật nhưng em tin người ta có thể thay đổi. Ta đâu có phải mấy quả táo."
Taeyeon mỉm cười. "Có một lần, Sunny cũng nói gì đó tương tự vậy."
"Ồ?"
"Cô ấy nói quả táo có thể rơi xa khỏi cái cây nếu ai đó chộp được ở giữa không trung và lấy đi mất. Dưới một hoàn cảnh khác, có thể sẽ được nảy mầm thành một cái cây tươi tốt khác nữa cũng không chừng."
"À, em nghĩ mình hiểu rồi."
"Em hiểu sao?"
"Vâng."
"Thế thì em thông minh hơn Tae rồi đó."
"Ồ thì là em cơ mà, Kim Taeyeon,"
"Yeah chứ gì nữa. Tự đi nói với bản thân em đi. Mà em này..." Taeyeon khúc khích khi Tiffany nhẹ tát lên tay cậu. "Tae đã nghĩ qua. Nếu không phải vì cô Baek, thì Tae sẽ không là một người như hiện tại rồi. Và nếu không phải vì cha mẹ của em, em sẽ không là một con người của ngày hôm nay. Dù cho Sunny có nói rằng cha mẹ của cô ấy đã dạy cô ấy rất nhiều và khiến cô ấy khôn ngoan hơn."
"Well, chúng ta đều bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người nuôi dạy chúng ta, bằng cách này hay cách khác." Tiffany đưa tay ra và gạt đi những lọn tóc loà xoà trước mặt Taeyeon.
"Yeah. Nên là Tae đang tự hỏi đó. Làm thế nào để cảm nhận về việc bắt lấy quả táo đó được?" Taeyeon hí hửng. "Hoặc hai, hoặc ba trái, tuỳ thuộc ta bắt được bao nhiêu quả."
Tiffany nhướng mày, ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột. "Tae đang nói là-..."
"Một đứa thôi nếu em muốn. Tae ổn ơi là ổn nếu em không hề ổn," Taeyeon nhanh chóng nói.
Tiffany mỉm cười. "Tae có chắc về chuyện này chưa?"
Taeyeon gật gật. "Tae chưa bao giờ có được một mái nhà thật sự hay một gia đình thật sự cả..."
Tiffany nhích người về trước và rúc mình gần hơn vào Taeyeon, giữ lấy cậu thật chặt.
"Tae không sao đâu, Fany." Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Tiffany. "Nhưng nếu Tae trao đi điều đó-..." Cậu không biết phải giải thích thêm như thế nào.
"Em hiểu mà." Tiffanny nghiêng đầu và hôn lên má Taeyeon. "Em có biết một cô nhi viện này ở Jeolado..." Nàng mỉm cười.
Taeyeon khúc khích. "Vậy em ổn với chuyện đó đúng không?"
"Có lẽ khó khăn để giải thích ngay khi thằng bé hay con bé bắt đầu hỏi các câu hỏi về trường học và thấy những bố mẹ khác nhưng em nghĩ ta có thể xử lý hết được những thử thách đấy."
"Em có nhận ra rằng Tae không có một chính sách không đổi trả nào không?" Taeyeon hỏi. "Hoàn toàn là một mớ tào lao bát xế khi cảm thấy như bọn trẻ từ chối em vì em không phải là người mà bọn trẻ mong muốn."
"Em biết chứ." Tiffany nhẹ vuốt ve gò má Taeyeon bằng ngón cái. "Là mất mát của chúng, Taeyeon. Chúng chỉ không thể nhận ra được một đứa trẻ ngoan khi chúng trông thấy một người ngoan."
"Tae cảm ơn em." Taeyeon cố gắng mỉm cười. "Quên hết mấy chuyện đó đi. Hãy cho bọn trẻ biết chúng ta khác biệt như thế nào."
"Ý Tae là vậy ư?"
"Ừa. Nhưng cứ bắt đầu với một đứa và xem mọi chuyện như thế nào cái đã, okay?"
Taeyeon hạnh phúc cười toe. "Okay!" Cậu hôn Tiffany. "Cảm ơn em."
"Không vấn đề gì đâu mà."
"Em còn biết gì nữa sao?" Taeyeon lại nói tiếp sau một khoảnh im lặng ngắn ngủi.
"Hửm?"
"Tae xin lỗi vì nói ra chuyện này nhưng Tae rất vui khi chồng cũ của em là một tên cô hồn đó."
Tiffany cười rụng hàm. "Vậy là Tae vui với điều mà hắn gây ra sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi! Hắn sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Tae vì làm tổn thương em như thế."
"Nhưng?"
"Nhưng nếu không vì sự ngu ngục của hắn, em sẽ không bao giờ là của Tae được." Taeyeon cười toe.
"Well, đó cũng là một cách để nhìn nhận ấy chứ."
"Em hiểu trọng tâm Tae muốn nói rồi ha? Tae không có nói mình tán thành chuyện hắn làm-..."
"Em hiểu rồi, Taeyeon. Đừng có lo lắng nữa," Tiffany mỉm cười và hôn Taeyeon.
"Mất mát của hắn, sự đạt được của Tae," Taeyeon nói, khúc khích trong khi chậm rãi trườn lên người Tiffany, hôn nàng.
"Cảm ơn Tae," Tiffany kéo Taeyeon xuống.
"Cảm ơn em vì đã bắt lấy cơ hội vào đêm hôm đó."
"Dẫu cho em không, em chắc chắn nó sẽ xảy ra không sớm thì muộn thôi."
Taeyeon ngừng hôn Tiffany và đẩy mình ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt Tiffany. "Tae yêu em."
Tiffany mỉm cười. "Em cũng yêu Tae."
|THE END|
|20230927|
Happy Taeny's day
Is it really the end?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro