Chapter 09
Chapter 09
Taeyeon nuốt nước bọt và ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình.
Tiffany cứ để mắt xuống bàn.
"Vậy... cậu trông vẫn ổn. Ý t-tôi là... cậu trông khá tuyệt ấy." Mình hi vọng cậu ấy không hiểu sai ý mặc dù cậu ấy quả thật trông bảnh với chiếc quần Jean và áo Sweater. Lòng bàn tay nàng đổ chút mồ hôi. Nàng lau chúng bằng khăn giấy.
"Cảm ơn cậu." Tiffany cố nhìn Taeyeon và mỉm cười nhưng lại lưỡng lự. Nàng nhâm nhi Coffee của mình. "Kỳ nghỉ của cậu thế nào?"
"Tuyệt. Vui." Taeyeon hít sâu. "Nhìn này, về cái đê-..."
"Tôi xin lỗi," Tiffany nói toẹt ra. Đôi má nàng ửng đỏ. "Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng sự nghiệp của cậu."
"Cô không hề phá hoại sự nghiệp của tôi."
"Tôi có đó."
"Nhưng cô không hề làm," Taeyeon nói chắc nịch. "Bỏ xó nó đi. Bên cạnh đó, cũng là lỗi của tôi nữa. Tôi có thể từ chối mà."
"Cậu đã say mèm rồi còn đâu."
"Có chút chếnh choáng nhưng không hề say. Tôi sẽ không nhớ được gì nếu mình say đâu."
"Vẫn phải xin lỗi điều tôi đã làm. Xin lỗi cậu," Nàng thành thật nói, nhìn vào mắt Taeyeon.
"Không sao." Taeyeon cười. "Như Yoona nói đó, chúng ta ai cũng phạm sai lầm hết. Tôi đã trả giá cho việc mình làm. Để chúng chìm vào quên lãng đi nhé."
Tiffany nhẹ gật đầu. "Được rồi." Nàng bắt đầu loay hoay với chiếc thìa trên đĩa.
"Sunny bảo tôi là cô đã nghe lời khuyên của tôi về quỹ Uỷ Thác đó."
Tiffany nhìn lại phía Taeyeon và mỉm cười. "Yeah. Tôi đã."
"Cô dành ra bao nhiêu?"
"Hai phần ba."
"Và phần còn lại thì sao?" Taeyeon vốn đã biết câu trả lời. Cậu chỉ muốn nghe trực tiếp từ Tiffany.
"Quyên góp như tôi có từng nói qua."
"Cho?"
Tiffany nhích người. "Vài cô nhi viện ở đâu đó thôi." Nàng lại nhâm nhi thức uống của mình.
"Tiffany..."
Tiffany dễ chịu đến mức ngạc nhiên trước việc tên đầy đủ của nàng được gọi. "Thật vui khi nghe cậu bỏ đi từ 'Cô Hwang'."
Taeyeon nhún vai. "Tôi không còn là luật sư của cô nữa rồi." Cậu giữ ánh mắt mình với Tiffany. "Cô nhi viện nào vậy?"
Tiffany hít sâu. "Ai nói cậu nghe vậy? Yoona?"
"Không. Cô Baek nói cơ. Mỗi năm một lần tôi đều lui tới nơi ấy."
"O-oh." Tiffany ngoảnh đi.
"Yoona nói cô nghe về chuyện đó rồi sao?"
"Đừng giận em ấy, xin cậu đó. Tôi ép em ấy nói mình nghe. Là lỗi của tôi hết." Nàng nuốt khan. "Một lần nữa." Tiffany hít thật sâu. "Tất thảy đều là lỗi của tôi." Có lẽ hắn nói đúng. Mình dường như là người làm rối tung mọi thứ vào mọi lúc. Mình nên quay trở lại làm kẻ bị xả hội này chối bỏ thôi. Ít ra chúng ta đều có được bình yên của riêng mình theo cách đó.
Taeyeon không trả lời câu đó. "Đêm đó cô nói là cô cần biết vài chuyện." Cậu tìm kiếm đôi mắt nàng. "Là cái gì vậy?"
Tiffany không thể trả lời.
"Có phải là điều tương tự khiến cô tò mò về tôi và quá khứ của tôi không?"
Tiffany gật đầu.
"Cô đã tìm ra chưa?"
"Tôi... không biết." Mình đâu thể nói mình thích cậu ấy được đúng không? Ý mình là, cậu ấy có hơi ngà say mà! Mình thậm chí còn không biết cậu ấy có thường hay thích con gái hay không. Mình còn không dám chắc một trăm phần trăm là mình thích con gái nữa. Ngoại trừ cậu ấy, mình nghĩ thế. Nàng thầm thở dài. Và lựa chọn của mình là gì đây? Thêm một mối quan hệ thất bại khác nữa à? Cậu ấy cũng chẳng có mối quan hệ nghiêm túc, đúng không? Mình đã sẵn sàng để khởi đầu một mối quan hệ mới chưa? Phức tạp quá đi mất.
"Giờ thì sao?" Taeyeon hỏi, làm gián đoạn suy nghĩ Tiffany.
"Tôi nhường câu đó cho cậu. Tôi hoàn toàn hiểu nếu cậu chẳng thèm muốn nói chuyện lại với mình nữa."
"Ta đừng có bi thảm quá mức đến thế chứ, được không? Tôi nói rồi, cho nó chìm vào quên lãng đi." Taeyeon ngưng. "Thế thì ta bắt đầu lại từ đầu thì sao nào? Không tí ràng buộc nào hết."
Tiffany bất ngờ. "Ý-Ý cậu là sao?"
Taeyeon chìa tay ra. "Chào cô, tôi là Kim Taeyeon." Cậu mỉm cười.
Tiffany nhìn xuống tay rồi đến Taeyeon. "Cậu làm gì vậy?"
"Sẽ bất lịch sự nếu để tôi đưa tay ra như này đó." Cậu nhẹ nghiêng người về trước.
Tiffany vẫn còn sững sờ. Nàng do dự trước khi chịu bắt tay. Chậm rãi.
"Tên cô là gì?" Taeyeon buông tay Tiffany ra.
"Taeyeon..."
"À tiện thể, thích áo Sweater của cô lắm. Tôi nghĩ mình có một cái tương tự nhưng lại là màu xám."
Tiffany nghiêng đầu, quan sát Taeyeon. "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Taeyeon nhún vai. "Khởi đầu tươi xanh như nồi canh." Cậu nhâm nhi Coffee. "Nếu cô muốn."
"Cậu kì lạ thật đó, Taeyeon."
"Yeah, tôi nghe nhiều người nói mình vậy lắm. Tinh mắt thật đó. Tôi mong là nó không mang ý nghĩa rằng ấn tượng của cô về tôi là việc xấu."
Tiffany mỉm cười. Mình nghĩ mình đã hiểu rồi. "Bắt đầu lại, ha?"
"Yep."
"Như chưa từng có gì xảy ra nhỉ?"
Taeyeon gật đầu.
Tiffany cân nhắc chọn lựa. "Được thôi," nàng lên tiếng.
Taeyeon mỉm cười. Thật nhẹ nhõm.
"Tôi là Tiffany. Hwang Tiffany."
"Tên đẹp nè. Tiếng Anh, huh?"
"Yeah," Tiffany khúc khích. "Lớn lên ở Hoa Kỳ."
"À tôi hiểu rồi. Tôi tự hào vì mình là gốc rễ của tỉnh Jeolado." Taeyeon cười toe. "Cô có tên tiếng Hàn không?"
"Tôi có. Có tí mắc cỡ một chút. Xin đừng có gọi nó ra nhé."
Taeyeon bật cười. "Tôi dám chắc là nó không tệ tới thế. Bạn tôi cũng có một cái... ờ... tên tiếng Hàn độc đáo đó nha. Tôi nghĩ cô biết cô ấy."
"Lee Soonkyu?"
"Bingo."
Họ bật cười.
"Hwang Miyoung."
"Thấy chưa? Không tệ nhờ," Taeyeon nói. "Cô làm nghề gì vậy, Tiffany?"
"Chả gì nhiều cả. Kinh doanh ở chỗ này, mở quán ở chỗ kia."
"À. Một doanh nhân bắt đầu khởi nghiệp ha."
"Kiểu kiểu thế," Tiffany mỉm cười. "Cậu?"
"Luật sư. Sẽ sớm mở văn phòng luật riêng thôi."
"Thật sao? Tuyệt lắm đó."
Taeyeon gật đầu và nở nụ cười.
Họ dành ra nguyên buổi sáng còn lại để hàn thuyên như những người bạn để hiểu nhiều về nhau hơn, quên đi mọi thứ từng xảy ra giữa hai người họ.
---
"Vậy là giờ cậu nói chuyện lại với cậu ấy rồi à?"
Tiffany gật đầu.
"Thật tốt khi biết thế."
"Bọn mình bắt đầu lại từ đầu."
"Ý cậu là sao?"
"Hiểu thêm về nhau hơn như những người bạn. Như thể chưa có gì xảy ra."
Sunny nhướng mày. "Bộ có vụ đó luôn hả?"
Tiffany nhún vai. "Mọi sự vẫn còn tốt đẹp lắm. Thoải mái và thư giãn hơn rất nhiều, thật luôn đó."
"Đây chẳng phải là phủ nhận hay đè nén lại bất cứ điều gì mà hai đứa dành cho nhau sao?"
"Bọn mình cảm thấy như thế nào về nhau sao?"
"Mình chả biết. Cậu nói mình nghe đi."
"Bạn bè thôi, Soonkyu. Vậy được rồi."
"Tuỳ cậu." Sunny ăn trưa tiếp.
---
"Hi, Misun." Tiffany đẩy cửa mở.
"Hi, Unnie. Taeyeon Unnie đang họp mất rồi. Chị ấy sẽ xong sớm thôi ạ."
"Oh không sao." Tiffany để hộp nhỏ lên bàn. "Đây. Món em thích dó."
"Tiramisu á?!" Cô gái trẻ sáng mắt.
Tiffany cười. "Đúng rồi em."
"Cảm ơn chị nha, Unnie!"
"Không có chi." Rồi Tiffany lặng lẽ đi vài bước về khung kính để nhìn lén vào trong. Nàng trông thấy Taeyeon cười to trong khi đang nói chuyện đầy sôi nổi cùng với cô nàng ngồi đối diện mình. Nàng không thấy người kia là ai nhưng từ phía sau đầu cậu, nàng biết là ai đó rất xinh đẹp.
Tiffany thấy cơn ghen mình bùng cháy. Nàng vẫy tay để có được sự chú ý của Taeyeon.
Taeyeon thoáng thấy qua thứ gì đó di chuyển bên ngoài văn phòng mình và nhìn ra thì thấy Tiffany đang vẫy tay với cậu. Cậu cười toe và vẫy tay đáp lại, ra hiệu cho Tiffany vào trong.
Tiffany không do dự thêm giây nào nữa. Nàng đẩy cửa mở ra.
"Hey." Taeyeon mỉm cười với vị khách ghé thăm.
"Chào cậu. Tôi mang bánh cho cậu đây." Tiffany cho Taeyeon thấy chiếc hộp trong tay mình. Nàng thấy cô gái xoay đầu lại đối mặt với nàng. Chuẩn rồi. Cô ấy đẹp thế kia.
"Fany, gặp Jessica nhé. Cô ấy là thân chủ mới của tôi." Taeyeon giới thiệu họ. "Đây là Tiffany, bạn tôi."
"Chào cậu," Tiffany bước vào trong và đưa tay ra. "Có vẻ như ta đều có tên tiếng Anh." Nàng cố gắng mỉm cười.
"Của mình chỉ là nghệ danh thôi." Jessica mỉm cười.
"Oh? Cậu là diễn viên sao?"
"Cô không nhận ra cô ấy ư?" Taeyeon hỏi. "Bộ phim trên TV của cô ấy hiện tại đang là cú hit cực lớn luôn đó! Kể cả bên thương mại đang đóng nhái lại nó."
Tiffany nhún vai. "Xin lỗi, tôi chỉ xem phim điện ảnh thôi. Phim truyền hình hằng ngày chỉ là... bị đánh giá cao quá. Trừ khi cô ở nhà cùng với cô hay bà nội, dĩ nhiên rồi."
Jessica nghiêng đầu và cười khẩy, cơ bản nhận ra được sự thù địch trong tông giọng và câu từ của Tiffany. "Không phải phim truyền hình hằng ngày đâu, thưa cô Hwang."
"À thì, chả quan trọng. Hằng ngày, cuối tuần, tôi thích những bộ phim cùng với diễn viên thực thụ và giỏi giang hơn."
Taeyeon nhướng mày. "Fany..."
"Chuyện tốt là phim của tôi sẽ ra vào mùa hè này." Jessica vẫn mỉm cười. Cô đứng lên và xoay sang nhìn Taeyeon. "Chà, tôi phải đi rồi. Một lần nữa cảm ơn cậu." Cô đưa tay ra.
Taeyeon cũng đứng dậy. "Tôi sẽ cho cô biết ngay khi tôi có thể." Cậu bắt tay Jessica.
Jessica gật đầu. "Bye." Rồi cô xoay người lại. "Gặp lại cô sau, cô Tiffany." Cô thầm cười khúc khích và rời khỏi phòng.
"Chuyện đó là sao thế hả?" Taeyeon hỏi, ngồi xuống.
"Chuyện gì?" Tiffany hờ hững nói, để chiếc hộp lên bàn Taeyeon. Nang thong thả ngồi lên một trong những cái ghế khác, không phải chỗ Jessica đã ngồi lên.
"Sự thù địch không đáng có. Cô ấy là khách hàng rất quan trọng của tôi đó, Fany. Đừng có doạ cô ấy đi mất mà. Tôi cần tiền lắm."
"Tôi không có cố khiến cô ấy sợ mà bỏ chạy đi đâu."
"Thế tại sao cô lại ngụ ý rằng cô ấy là một nữ diễn viên dở tệ với quy mô diễn xuất nhỏ thế hả?"
"Tôi có nói thế đâu."
"Cô cũng có thể nói ra như thế." Taeyeon thở dài. "Đừng làm lại chuyện này lần nữa, làm ơn nhé? Tôi bắt đầu cảm thấy như là mình phải yêu cầu sự chấp thuận từ cô để đối đãi với từng khách hàng của mình vậy."
Tiffany đơn thuần nhún vai. Nàng bắt đầu chơi với móng tay của mình.
"Fany, tôi nghiêm túc đó."
"Tôi có làm gì đâu."
Taeyeon thở dài. Cậu tựa lưng và quan sát Tifany nàng dường như không quan tâm gì hết. "Ta biết nhau được bao lâu rồi nhỉ? Với tư cách là bạn bè?"
Tiffany cố tính thử. "Một năm? Có qua có lại."
"Phải rồi. Cô đã đuổi hết biết bao nhiêu khách hàng của tôi đi trong năm đó rồi ta?"
"Không."
"Fany..."
"Haizzz... được thôi. Ba người đó."
Taeyeon khúc khích.
"Tôi không có đuổi họ đi! Họ tự phản ứng thái quá lên thôi. Quá ư là nhạy cảm." Và vẻ ngoài xinh đẹp cực kỳ nữa.
"Thật không đó?"
"Ừa. Thật mà," Tiffany thẳng thừng nói. "Họ dù sao cũng là những kẻ ngớ ngẩn cùng với những vụ kiện ngẩn ngơ thôi."
"Cô là ai mà phán xét họ thế?"
"Ồ vậy là cậu bảo vệ họ à?"
"Công việc của tôi mà. Sau tất cả, họ vẫn là khách hàng của tôi. Hay đã từng là khách hàng của tôi."
"Bạn ai chứ có phải bạn cậu đâu, đứng về phía người lạ chỉ vì họ trả tiền cho cậu," Tiffany lẩm bẩm giữa hơi thở.
Taeyeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cầm lấy hộp bánh. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Tiffany có thể trông thấy nụ cười cậu.
"Misun-ah..." Cậu lại gần cô gái trẻ đang nhập liệu trên máy tính sau khi cậu để bánh ngọt vào tủ lạnh nhỏ.
"Dạ vâng, Unnie?"
"Hôm nay chị không có cuộc họp nào, đúng không?"
"Dạ không, chị không có. Cô Jung là người duy nhất có hẹn với chị trong hôm nay."
"Vậy được rồi. Về nhà đi, em nhé. Dành cuối ngày hôm nay để nghỉ ngơi đi."
"Sao cơ ạ?"
"Một tuần lễ dài thăm thẳm chiều trôi. Cứ đi đi. Tận hưởng thôi em," Taeyeon mỉm cười.
"Chị nghiêm túc sao ạ?"
"Yup. Em có mười giây trước khi chị đổi ý. Mười... Chín..."
"Em đi, em đi liền!" Cô nhanh chóng tắt máy tính rồi bắt lấy túi xách và chiếc hộp nhỏ trên bàn trước khi chạy nước rút về phía cửa. "Em cảm ơn, Unnie!"
"Thứ Ba gặp lại em nhé!" Taeyeon cười lớn. Rồi cậu lấy chìa khoá dự phòng ở bàn Misun ra và khoá cửa.
Taeyeon quay lại văn phòng để phát hiện ra Tiffany đang ngồi trên ghế, đang chơi cây Guitar của cậu.
"Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?" Tiffany hỏi, để nhạc cụ xuống.
"Gì cơ? Ai?"
"Misun."
"Oh. Tôi cho em ấy về nhà rồi."
"Sao vậy? Mới có mười một giờ thôi mà."
Taeyeon nhún vai. "Ngày dài lê thê, để em ấy có một ngày cuối tuần thật là chính đáng đi." Cậu đến gần Tiffany người giờ đây đang vu vơ xoay xoay vòng quanh chiếc ghế.
Taeyeon bắt lấy tay vịn của chiếc ghế lớn, làm ngưng chuyển động của nó.
Tiffany rất ngạc nhiên bởi hành động đột ngột của Taeyeon. Nàng nuốt nước bọt khi nhận ra khoảng cách nhỏ còn lại giữa gương mặt họ. Nàng theo phản xạ dựa ra sau nhiều hơn. "C-Cậu làm gì đó?"
"Sao cô ghen dữ vậy?"
"C-Cậu nói cái gì đó?" Tiffany lắp bắp. "Ai ghen chứ?"
Taeyeon cười khẩy. "Cô đó. Thừa nhận đi."
"Tôi không có ghen!"
"Thế thì sao cô lại doạ mấy người đẹp kia đi mất vậy? Sao lại không phải là ông già hay bà cô nào đó?"
"Tôi chả biết cậu đang nói cái gì hết." Tiffany né tránh ánh mắt Taeyeon và cố dùng chân đẩy ghế ra khỏi cái nắm của Taeyeon nhưng vô ích. Taeyeon đang giữ rất chặt và Tiffany bắt đầu thấy không thoải mái dưới cái nhìn đó. Trái tim nàng đập quá nhanh để mà có thể thoải mái được. "Lùi lại đi, Taeyeon."
"Không cho đến khi cô trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi không có ghen!"
"Thật sao?"
"Ừ. Thật đó."
"Thế thì cô sẽ không phiền nếu tôi nhận lời mời của Jessica để đi trượt tuyết cùng cô ấy vào cuối tuần này chứ nhỉ?"
"CÁI GÌ HẢ?!"
Taeyeon cười muốn rụng rốn khi dùng một tay lau mặt mình. "Cô phun mưa lên mặt tôi này, cô Hwang."
"Xin lỗi cậu," Tiffany đỏ mặt.
Taeyeon bật cười. "Nhớ cái đêm chưa hề nghĩ rằng nó sẽ xảy ra đấy không?"
Làm thế nào mà mình có thể quên được? "C-Có?"
"Cô tìm ra được thứ mình cần biết chưa? Đã một năm rồi, Fany. Tôi nghĩ ta đều đã có cả tá thời gian để nghĩ thông suốt, phải không?"
"Có lẽ." Tiffany thấy tia lấp lánh trong mắt Taeyeon. Tae có cảm nhận giống như em không, Taeyeon? Nàng cố trấn tĩnh trái tim đang chạy đua này của mình. Nàng quá sợ hãi để mà hi vọng nhưng không thể làm gì ngoài việc đó.
"Thế bây giờ thì sao?" Taeyeon vẫn còn đó nụ cười trên gương mặt cậu.
"Buông tôi ra và tôi sẽ nói cho cậu nghe."
"Xin lỗi cô, tôi không làm thế được. Tôi sẽ không buông cô ra cho đến khi cô trả lời câu hỏi của tôi." Taeyeon rút ngắn khoảng cách giữa họ lại một chút, cúi người về trước thêm một inch nữa.
Đủ để khiến Tiffany giữ lại hơi thở mình và lớn tiếng nuốt nước bọt. Nàng có thể cảm nhận đôi tay mình run lẩy bẩy. Nàng chưa từng thấy khuôn mặt Taeyeon gần thế này kể từ đêm hôm đó vào khoảng hơn một năm trước. Và lúc đó rất tối. Giờ đây, nàng có thể đếm được lông mi của Taeyeon nếu nàng muốn.
"Là điều gì vậy, Fany?" Taeyeon lặp lại câu hỏi.
"T-Tôi..." Tiffany không thể đáp.
Taeyeon nhích người. "Lưng tôi bắt đầu đau rồi đây này. Vào thẳng vấn đề thôi, được không?" Cậu chợt tựa người vào.
Tiffany giật bắn người và nhắm mắt lại nhưng chuyện nàng mong thì chẳng hề xảy ra. Thay vào đó, nàng cảm nhận hơi thở Taeyeon trên tai mình và gò má nàng cọ lên một bên mặt của cậu.
"Tae muốn em," Taeyeon thì thầm. "Ngay tại đây. Ngay bây giờ."
Tiffany cảm nhận được dạ dày mình quặn nhẹ và cả cơ thể nàng trở nên mềm nhũn. Nàng gần như lảm nhảm lời rời rạc khi cảm nhận đôi môi mềm mại của Taeyeon nằm trên gò má mình.
Taeyeon cười khẩy. Cánh môi cậu tìm đến môi Tiffany và người kia nồng nhiệt đáp lại nụ hôn.
Tiffany kéo cổ Taeyeon xuống, luồn một tay vào tóc Taeyeon.
Taeyeon phải giữ vững bản thân để không ngã nhào vào Tiffany. Cậu vòng một tay quanh eo Tiffany và kéo nàng đứng dậy thay vào đó.
Tiffany đẩy lùi Taeyeon ra sau, gần như để cây Guitar đập xuống đất khi lưng Taeyeon đụng vào cái kệ cao mà nhạc cụ đang tựa vào.
"Cẩn thận chỗ đó, em à." Taeyeon phá vỡ nụ hôn để chuyển Guitar ra chỗ khác bằng một tay.
"Em xin lỗi." Tiffany khúc khích và tiếp tục hôn Taeyeon, đẩy cậu vào bề mặt gỗ kia.
Taeyeon buông Guitar ra và trượt tay xuống áo Tiffany, khiến người kia rên rỉ. Cậu thấy môi Tiffany rời khỏi môi cậu, dời xuống xương hàm và cần cổ cậu. Đến phiên cậu thở hổn hển.
Taeyeon xoay người cả hai lại, đẩy Tiffany đi ngược về phía Sofa.
Tiffany cảm nhận đôi chân mình đụng vào ghế và ngả lưng lên đó, kéo Taeyeon ngã xuống cùng nàng.
"Oomph. Tae cần bớt ăn bánh lại đi nhé." Tiffany cười thành tiếng.
"Em cần phải ngừng cho Tae ăn bánh đi thì có." Taeyeon lại hôn Tiffany tiếp và điều chỉnh lại vị trí của cậu để ngăn Tiffany bị đè xuống bởi toàn bộ cân nặng của mình.
"Em đùa thôi mà." Tiffany cố kéo Taeyeon nằm xuống nhiều hơn.
Taeyeon mỉm cười và thả lòng thân mình trên người Tiffany. "Em đẹp lắm, em biết không? Cả trong lẫn ngoài." Ngón tay cậu đã bắt đầu tháo nút áo Tiffany.
Hơi thở Tiffany gấp gáp khi nàng cảm nhận Taeyeon đang chầm chậm cởi áo nàng ra. "Tae cũng thế." Nàng nắm lấy hai bên mặt Taeyeon và kéo cậu lên. Nàng thấy thấy được ham muốn giống như mình trong đôi mắt đó và thấy nhẹ lòng. Nàng mỉm cười và lần nữa hôn Taeyeon trước khi nguyện ý thả mình trong sự ham muốn.
---
Taeyeon nhấc người để tìm vị trí thoải mái hơn trong không gian chật chội.
Tiffany thấy Taeyeon chuyển mình và nàng mở mắt ra. Cánh tay và chân vẫn quàng quanh cơ thể Taeyeon và đầu nàng đang tựa lên vai Taeyeon. Cậu cố gắng ngồi dậy.
"Em làm gì đó?" Taeyeon giữ Tiffany nằm lại chỗ.
"Đảm bảo Tae không bị gãy lưng chứ gì."
Taeyeon khúc khích. "Không gãy đâu. Hơi tê xíu thôi, không sao."
Tiffany trườn lên người Taeyeon để cho cậu thêm nhiều không gian để nằm hơn. "Đỡ hơn chưa?"
"Ờ hớ." Taeyeon hôn lên trán Tiffany.
"Em lạnh quá."
Taeyeon bật cười.
"Phải có cái chăn nằm ở đây hay đâu đó chứ nhỉ." Tay cậu thả xuống sàn và tìm kiếm. Tất cả những gì cậu bắt lấy chỉ là mảnh quần áo bị lột ra. "Tae bỏ cuộc rồi. Em tự lấy đi."
"Wow, Tae tử tế quá đi."
"Tầm với của Tae bị hạn chế cơ mà. Trong trường hợp em không để ý, em đang nằm trên người Tae đó."
"Em xin ghi nhận ạ."
"Thế thì đi tìm nó đi. Dù gì em cũng có tầm nhìn tốt hơn."
"Hừ... được thôi." Tiffany nhấc người và vươn mình bắt lấy tấm chăn bị lẫn lộn với quần áo của họ. Nàng ngồi dậy, đắp lên người mình và nằm xuống.
Taeyeon thở ra nhẹ nhõm khi tấm chăn tự động đắp lên toàn bộ cơ thể cậu. Cậu để Tiffany ôm ấp mình.
"Tae cũng lạnh nữa đó, tên lùn lười biếng kia."
Taeyeon cười toe. "Tầm với và tầm nhìn hạn hẹp, nhớ chưa?"
"Đồ lười."
Họ lặng thinh nằm đó, dõi theo ánh sáng trong căn phòng đổi thay khi hoàng hôn phủ xuống thành phố ngoài kia.
"Fany em ơi?"
"Hửm?" Tiffany nhấc đầu lên.
Taeyeon cố ngồi dậy và có được tầm nhìn Tiffany tốt hơn. "Ta cần nói chuyện."
"Uh-oh. Không có gì tốt lành sau cái câu đó đâu nhé." Tiffany ngồi dậy khỏi người Taeyeon và tìm quần áo. Nàng ném chăn lên người Taeyeon cậu đang nhanh chóng quấn nó quanh cơ thể mình.
Taeyeon nhìn Tiffany thay đồ và vô tình mỉm cười.
"Nhìn chỗ khác coi, Byuntae."
"Sao Tae phải thế? Dù sao thì Tae cũng thấy hết rồi. Hai lần lận. Nhưng lần này ánh sáng tốt hơn." Taeyeon bật cười.
"Đồ ngố." Tiffany cầm áo khoác của Taeyeon lên và ném vào mặt cậu. Nàng có thể cảm nhận gò má mình đang nóng lên.
Taeyeon thả áo xuống sàn.
"Tae muốn nói chuyện gì?" Tiffany ngồi xuống trước mặt Taeyeon, tay nàng vẫn đang gài nút áo.
"Về chuyện này. Về chúng ta." Taeyeon ngừng. "Tae không thể hứa hẹn với em bất cứ điều gì được, Fany." Cậu hít một hơi. "Ý Tae là Tae thích em, điều này là chắc chắn. Tae muốn cố gắng để chuyện này hiệu quả nhưng Tae..."
"Em biết." Tiffany mỉm cười. Nàng với tay chạm vào má Taeyeon. "Và sẽ ổn cả thôi. Em cũng thích Tae nhưng em cũng không thể hứa với Tae được gì cả." Nàng rút tay lại. "Em không đủ khả năng để thất bại thêm một lần nữa đâu." Nụ cười nàng dần nhạt đi.
Taeyeon gật đầu. "Tae hiểu mà. Nhưng Tae không phải hắn, Fany. Tae sẽ không bao giờ làm chuyện hắn đã làm đâu. Không bao giờ!"
"Em cũng biết điều đó mà." Tiffany nghiêng người và trao cho Taeyeon cậu cái hôn nhẹ nhưng vội vàng lên má. "Nhưng em vẫn sẽ thuê Yoona, chỉ phòng hờ thôi."
Taeyeon bật cười. "Tới luôn đi em. Con bé sẽ có thêm thu nhập nữa thôi."
Tiffany mỉm cười. "Tiến độ chậm nhỉ?"
"Vâng. Tiến độ siêu siêu chậm."
"Không kỳ vọng gì sao?"
"Không gì hết. Chỉ là... xem chuyện đi đến đâu thôi."
"Em có thể chung sống với chuyện đó." Tiffany một lần nữa nghiêng người và cảm nhận tay Taeyeon vòng quanh eo nàng. "Mặc dù chuyện này chính xác chả phải là tiến độ chậm tí nào cả."
"Tae nguyện lòng đặt ra một ngoại lệ cho phạm vi này," Taeyeon lầm bầm giữa những cái hôn. Cậu đẩy Tiffany nằm xuống.
"Em vừa mặc quần áo xong cơ mà!" Tiffany cố đẩy Taeyeon ra.
"Ai bảo em mặc đồ lại làm gì?" Taeyeon cắn vào xương quai xanh của Tiffany.
"Hừ... được thôi." Tiffany bỏ tay khỏi vai Taeyeon. "Tae cứ việc."
"Đừng phiền lòng nếu Tae làm thế nhé." Ngón tay Taeyeon nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo của Tiffany.
|20230902|
Chương này hơi nóng... Ehehehe
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro