Chapter 08
Chapter 08
"Cái gì đây?" Người đàn ông nhìn vào tờ giấy trong tay.
"Thân chủ của tôi đã tạo một quỹ Uỷ Thác cho con gái ông," Sunny nói.
"C-Cái gì cơ?" Hắn nhìn vào vị luật sư nghiêm túc và vợ cũ mình. "Kiểu quỹ Uỷ Thác gì chứ?"
"Cho nhu cầu y tế của con bé. Thân chủ tôi đã đặt hai phần ba số tiền bồi thường mà anh đưa cho cô ấy vào quỹ này. Có các khoản phân xếp tuỳ ý dành cho chi phí y tế của con bé. Anh phải cung cấp tài liệu đáng tin cậy cho mọi yêu cầu tuỳ ý. Từng xu trong quỹ chỉ được dùng cho sức khoẻ và hạnh phúc của con gái anh. Và lưu ý, không bao gồm những kì nghỉ ở Maldives hay mua xe mới cho con bé. Chỉ mỗi chi phí y tế thôi," Sunny kiên quyết ấn mạnh những từ cuối.
Hắn nhìn Tiffany với khuôn miệng khẽ hé mở cùng đôi mắt trố to hết cỡ. "C-Cô nghiêm túc ư?"
Tiffany nhún vai. "Tôi chưa bao giờ muốn tiền của anh và tôi chưa bao giờ muốn làm đau con gái anh. Con bé vô tội. Anh là người duy nhất phải trả giá, không phải con bé."
"Tôi-Tôi..." Hắn ấp úng trong sự không tin nổi. Mất nhiều giây để hắn khép miệng lại. Hắn đứng dậy khỏi ghế và cúi đầu 90 độ. "Cảm ơn cô."
Tiffany không động tĩnh. "Không tệ cho kẻ không có trái tim, người đàn bà lạnh lùng xứng đáng phải cô độc suốt cuộc đời, nhỉ?"
Hắn đứng thẳng dậy. "T-Tôi xin lỗi."
"Ta xong ở đây rồi đúng không?" Tiffany hỏi Sunny.
"Ừ. Bọn mình đi được rồi. Mình sẽ giải thích mọi chuyện diễn ra như nào với anh Kang và thân chủ của anh ta."
"Tốt." Tiffany quải túi xách và đứng dậy. Nàng nhìn tên đàn ông mang vẻ đầy rẫy niềm xấu hổ và tội lỗi. "Anh có được cái anh muốn rồi nên đừng có phạm phải cùng một lỗi nữa đấy, Oppa. Chăm sóc tốt cho cô con gái nhỏ của anh đi." Nàng xoay gót và rời khỏi phòng trước khi bất cứ ai thấy được đôi mắt lấp lánh ánh lệ của nàng.
---
"Noona xinh đẹp ơi!" Cậu bé chạy về phía cô, gần như khiến cô té nhào đầu xuống đất.
Cô bật cười và chỉnh lại tư thế ngồi xổm của mình.
"Nhìn bức vẽ của em nè!"
"Wow, đẹp quá ta! Nói chị nghe đây là cái gì nào." Cô cầm lấy tờ giấy.
"Đây là nhà em nè." Cậu bé chỉ vào cái hình ngôi nhà lớn lộn xộn màu đỏ và vàng chiếm gần hết không gian. "Đây là bé cún của em," cậu bé chỉ vào hình tròn màu nâu nâu đen đen nằm bên dưới. "Và em sẽ có một người cha và một người mẹ và một cô em gái nữa!" Cậu bé cứ chỉ vào từng hình người bằng que kia. "Em ấy sẽ mặc màu hồng ạ!"
Tiffany bật cười. "Lỡ em ấy thích màu xanh dương thì sao?"
"Không được đâu! Màu hồng cơ!" Cậu bé lắc đầu và thét lên.
"Được rồi được rồi. Cô em gái màu hồng hồng chứ gì," Nàng xoa tóc của cậu bé. "Vẽ đẹp lắm nha, Kwangsun."
Cậu bé nhe hàm răng không còn cây nào của mình và chộp lấy tờ giấy. Rồi cậu bé chạy ngược về bàn và bắt đầu vẽ thêm vài thứ khác.
"Unnie!"
Tiffany xoay đầu lại trông thấy Yoona đang cõng một bé gái trên lưng. Cô nhảy lên nhảy xuống, khiến bé vui vẻ lớn tiếng la.
"Cẩn thận đó, Yoona!"
"Bọn em là mấy con Kangaroo nè!" Yoona nhảy cao hơn và cô bé quá khích cùng tràng cười to của mình.
Tiffany bật cười và lắc đầu. "Em biết là mấy bé Kangaroo mang con chúng trong túi mà? Ý là cái đó nằm trong dạ dày của chúng ấy?"
"Em không có bỏ vừa con bé vào quần em được, Unnie. Lưng em sẽ đảm đương phần đó." Yoona cười to.
"Đôi lúc trông em ngố dữ luôn ấy." Tiffany lắc đầu.
Họ dành thêm vài giờ cùng lũ trẻ cho đến khi giờ ăn trưa đến. Họ chào tạm biệt nhau giữa những câu nói năn nỉ xin ở lại, những gương mặt nhỏ nhắn buồn thiu thỉu nhìn lên họ và yêu cầu quay lại chơi. Cùng những con tim nặng trĩu, họ cuối cùng cũng rời khỏi cô nhi viện vô cùng khiêm tốn này và quay trở lại Seoul bằng xe của Tiffany.
"Chị đang mường tượng Taeyeon Unnie sống ở đây, huh?" Yoona hỏi sau một khoảng lặng dài đáng kể.
Tiffany hít sâu. "Yeah." Nàng vẫn còn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tiện thể thì, cô ấy sao rồi em?" Nàng xoay lại nhìn Yoona.
"Em chả biết, thật đó. Vẫn đang đâu đó ngoài kia, lang thang khắp nơi trên thế giới."
"Cô ấy không gọi em sao?"
"Dạ có chứ, một hai lần ạ. Chị ấy gọi khi chị ấy đang ở Nhật và em nhận được email từ chị ấy rằng chị ấy đang ở Thailand. Em nghĩ chị ấy sẽ ở Australia hay New Zealand lúc gọi lại cho em thôi. Em đừ người ra sau vụ đó luôn."
"Và ngay từ đầu nghĩ rằng đó chính là ý tưởng của chị để đi du lịch vòng quanh thế giới," Tiffany lầm bầm.
Yoona nghe thấy nhưng chẳng buồn đáp lời.
"Em đói không?" Tiffany lại hỏi.
"Đói meo bụng luôn! Ta dừng lại đâu đó ăn uống được không ạ?"
"Dĩ nhiên rồi." Tiffany nghiêng mình về trước. "Geunshin, xin anh dừng ở trạm tiếp theo nhé."
"Dạ vâng, thưa Ma'am." Tài xế gật đầu.
"Chị đã làm một việc rất tuyệt vời đó, Unnie."
"Hả?" Tiffany lại mơ mộng giữa ban ngày. "Em nói gì vậy?"
"Quỹ Uỷ Thác, tiền quyên góp..."
Tiffany nàng lấy tay xua đi chuyện đó. "Có gì đâu mà."
"Không phải là không có gì."
"Chị không cần tiền bạc làm gì đâu, Yoona. Chị thích đưa nó cho người thực sự cần nó hơn."
"Ấy mà, chị có thể dễ dàng giữ lại cho mình cơ mà. Tiền thì vẫn là tiền thôi, Unnie." Yoona mỉm cười. "Em dám chắc Taeyeon Unnie sẽ coi trọng việc chị làm lắm đây."
Tiffany cười, "Dĩ nhiên là cô ấy nên vậy rồi. Vẫn là ý tưởng của cô ấy thôi."
"Tiền quyên góp ấy ạ?"
"Không, cái đó của chị. Quỹ Uỷ Thác mới là ý tưởng của cô ấy."
"Thực ra em đang nói về tiền quyên góp cơ."
"Đừng nói cho cô ấy biết về chuyện này nhé." Tiffany trở nên nghiêm túc.
"Gì cơ? Sao vậy ạ?"
"Chị không muốn cô ấy biết. Được chưa? Hứa với chị là đừng nói cho cô ấy đi?"
"Em không hiểu." Yoona nghiêng đầu và nhìn Tiffany. "Sao chị ấy không được biết vậy ạ?"
"Chỉ là... đừng cho cô ấy biết. Chuyện chị yêu cầu em có bấy nhiêu thôi. Hứa với chị đi? Xin em đó?"
Yoona do dự. "Ờm... em đoán là chị có quyền được làm vậy. Được thôi. Em hứa."
"Chị cảm ơn."
"Không có chi." Yoona tựa lưng ra ghế, chân mày cô nhăn nhó khi bắt đầu nghĩ về chuyện đã xảy ra trong tháng qua.
Taeyeon đã từ chức rời khỏi công ty vào Thứ Hai sau cuộc họp mặt hàng năm, trích lời cậu nói rằng cậu cần một kì nghỉ ngơi dài hạn và quyết định một chuyến du lịch vòng quanh thế giới trong hai tháng. Khi Yoona hỏi cậu sẽ làm gì sau đó, Taeyeon chỉ đơn thuần nhún vai.
"Để xem. Có lẽ là ra hành nghề riêng một mình luôn quá? Hay là đi thử giọng để làm thần tương K-Pop tiếp theo nhỉ?" Taeyeon cười lớn.
Yoona mỉm cười trước suy nghĩ về nụ cười ngố tàu của chị mình. Cô nhớ điều ấy. Mới có một tháng thôi và cô đã nhớ kinh khủng khiếp. Cô thở dài. Taeyeon Unnie còn chẳng cho chúng em tổ chức tiệc chia tay cho chị ấy nữa.
Cô đã hỏi Taeyeon là chuyện gì thực sự đang xảy ra nhưng người kia chưa bao giờ cho cô câu trả lời nào khác ngoài cái cậu cần là một kỳ nghỉ. Khi cậu hỏi về vụ kiện của Tiffany, Taeyeon chỉ nói rằng kể từ vụ ly hôn của nàng kết thúc và rằng Tiffany đã nhận được số tiền mình yêu cầu, sự đảm nhiệm của cậu chẳng còn cần thêm chi nữa và Sunny kể từ đây sẽ lo liệu mọi sự.
Yoona phát giác ra tí khả nghi nhưng từ khi cô có cho mình ý tưởng riêng về chuyện đã xảy ra, cô quyết định không gặng hỏi về bất cứ điều gì nữa - biết được hậu quả nghiêm trọng đối với sự nghiệp của Taeyeon nếu như ngờ vực của cô được chứng minh là đúng.
Có điều cô khá là tò mò. Yoona hít một hơi và nhìn Tiffany. "Unnie nè."
"Hửm?" Tiffany đang nhìn ra cửa sổ.
"Em hỏi chị vài điều được không?"
"Được," Tiffany chịu quay đầu qua nhìn cô nàng đang ngồi cạnh mình. "Chuyện gì vậy?"
"Chị có thích Taeyeon Unnie không?" Cô hạ thấp giọng mình.
Chân mày Tiffany bật lên. "Dĩ nhiên chị có rồi. Cô ấy giúp chị rất nhiều, nhớ không?"
"Em không có ý nói là với tư cách là luật sư của chị."
"Thì," Tiffany ngừng lại để nghĩ ngợi - chọn câu từ thật cẩn trọng. "Cô ấy là một người tốt bụng và là bạn thân của Sunny nên là có, dĩ nhiên chị thích cô ấy rồi."
"Em không phải con nít đâu, Unnie. Em chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi thôi, okay? Chị biết em đang nói về cái gì mà..."
Tiffany ngó lơ sang chỗ khác. Nàng biết ơn khi thấy chiếc xe đang chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe của điểm dừng chân tấp nập người. "Chị em ta đi ăn thôi!" Nàng kéo tay nắm cửa ngay khi xe đến trạm dừng.
"Unnie..." Yoona không động tĩnh tại chỗ ngồi.
"Chị không trả lời được, Yoona." Tiffany đẩy cửa mở và bước ra.
---
Buzz.
Tiếng lộp bộp nho nhỏ theo sau đó và giọng nói hân hoan thoát khỏi loa. "Vâng? Là ai đấy?"
Taeyeon che Camera bằng tay cậu và bóp mũi. "Đây là chỗ ở của cô Im Yoona phải không ạ?"
"Dạ vâng? Làm ơn cho tôi thấy cô được không?"
"Tôi không thể, thưa cô Im. Tôi đi cùng với dịch vụ bí mật. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô."
Yoona giật bắn mình. "UNNIE! CHỊ VỀ RỒI KÌA!"
Taeyeon hờn dỗi và bỏ tay khỏi Camera. "Yah! Sao em biết được hay vậy?"
"Trò hề của chị nhạt quá đó, Unnie. VÔ ĐI VÔ ĐI VÔ ĐI VÔ NHÀ ĐI Ạ!" Yoona mở cửa. "KYAAA!"
Taeyeon bật cười hay khi cậu tiến vào trong toà nhà và vào trong thang máy.
Cửa vừa mở ra thì Yoona xông vào chiếc hộp kim loại, ôm chầm lấy Taeyeon thật chặt khiến người kia đúng nghĩa đánh cô không ngừng để khiến cô buông cậu ra.
"Yah! Chị không thở nổi!"
Yoona lôi Taeyeon ra khỏi thang máy, không thả cái nắm tay chặt cứng của mình ra.
"Yoona-yah!" Taeyeon ho khụ khụ.
Yoona cũng chịu buông ra.
Taeyeon hít sâu và đánh vào tay Yoona. "Em gần như giết chị luôn rồi đó, cái con bé hiếu động dở hơi này!"
Yoona hí hửng. "Em cũng nhớ chị lắm, Unnie." Rồi cô khoác tay mình với Taeyeon khi họ bước về phía căn hộ cô.
"Em thế nào rồi?"
Yoona kéo cửa trước mở toang. "Em khoẻ. Chị thì sao?" Cô bước vào trong và quan sát Taeyeon cởi áo khoác dày cộm và giày ra.
"Chị lạnh muốn chết."
"Chưa tới mùa đông nữa mà, Unnie."
"So với Hawaii thì vẫn lạnh hơn."
"Chị đến Hawaii á?!"
"Ừa."
Yoona bĩu môi. "Em ganh tỵ ghê. Lần tới đèo em theo luôn đi?"
"Nếu có lần tới. Chị sẽ để dành thật là nhiều tiền luôn."
"Nhưng chị sẽ hưởng thụ nó, phải hơm?"
"Yup."
"Xứng đáng hết đó." Yoona mỉm cười. "Thật vui khi chị quay lại đây, Unnie."
"Quả thật rất tốt," Taeyeon đưa cho Yoona túi mua hàng mà cậu đang cầm. "Đây."
"Ối cảm ơn chị nha! Em sẽ trố to con mắt rồi nhìn nó sau," Yoona nói khi cô để túi lên bàn. Rồi ngồi xuống Sofa cùng Taeyeon đang ngồi ở phía bên kia. "Chị muốn uống gì không, Unnie?"
"Nah, chị ổn mà."
"Chị nói Sunny Unnie là chị về chưa?"
Taeyeon hít sâu. "Chưa."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Unnie? Sunny Unnie cứ kêu em cập nhật tình hình của chị suốt thôi. Thật là... lạ. Mấy chị thân nhau lắm cơ mà."
"Đã từng. Từ 'đã từng' mới đúng, Yoong."
"Chuyện gì vậy?"
"Chị đã phạm sai lầm. Một lỗi khá nặng."
"Tiffany Unnie sao?"
Taeyeon gật đầu. "Em hãy thề mà mình sẽ không nói ai nghe đi?"
"Tất nhiên! Chị có bị đuổi không?"
"May mắn thay, không có. Gần như là bị đuổi luôn ấy chứ."
"Chả lẽ hai người...?"
Taeyeon than thở. "Ừa."
"Ái cha." Yoona méo mặt.
"Và đoán người bắt quả tang bọn chị đi?"
Yoona cũng hiểu ra. "Sunny Unnie sao?"
"Yup."
"Ái cha tập hai."
Taeyeon duỗi mình và trượt dài mình trên Sofa. "Giờ thì em biết rồi đó. Nhưng chị đã từng có ý muốn nghỉ dài hạn như thế nên là mọi thứ vẫn ổn." Cậu mỉm cười. "Ổn cả thôi, Yoong. Không có gì phải lo hết. Chị đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện trong kỳ nghỉ của mình. Chị muốn sửa lỗi."
Yoona nghĩ ngợi vài giây. "Vậy giờ thì sao?"
Taeyeon nhún vai. "Tự lập nghiệp nhỉ? Chị không thể quay lại làm việc cho Sunny. Chị làm cô ấy thất vọng rồi còn đâu."
"Chúng ta ai ai cũng phạm sai lầm mà, Unnie."
"Không phải thế này, Yoong." Taeyeon lắc đầu. "Không phải thế này đâu."
"Em dám chắc Sunny Unnie sẽ tha thứ cho chị thôi. Thực ra, em nghĩ chị ấy đã. Nói chuyện với chị ấy đi, Unnie."
"Có lẽ để sau vậy." Taeyeon muốn đánh trống lãng. "Mọi chuyện giữa em và Seohyun thế nào rồi?"
"Vẫn y xì. Không tiến triển. Kẹt cứng ngắc. Buồn bã. Chán nản. Vô vọng," Yoona bực bội lắc đầu. "Em nghĩ đến lúc đường ai nấy đi rồi."
"Em bỏ cuộc à? Thế chẳng phải em tí nào."
"Em biết nhưng em có thể làm gì khác chứ? Thậm chí đến cả Tiffany Unnie cũng hiểu là Seohyun không thích em theo cách đó."
Taeyeon nhướng mày. "Tiffany biết ư?"
"Bọn em... giờ đây kiểu như trở thành bằng hữu với nhau rồi," Yoona cẩn trọng nói. "Chị không phiền, phải không?"
"Cái g-... Sao chị phải phiền? Chuyện tốt mà. Cô ấy là một cô nàng tốt bụng."
"Chị có thích chị ấy không, Unnie?"
"Chị bảo em là cô ấy tốt bụng rồi. Nên là yeah, dĩ nhiên là chị thích."
Yoona bực dọc thở hắt ra. "Chúa tôi ơi, mấy bà chị này... em còn chẳng thèm... thật sự khó lắm sao khi mà trả lời huỵch toẹt ra như thế? Em á? Dongsaeng đáng yêu của chị á? Tại sao lại diễn chi vậy? Sự giả vờ? Sự bịp bợm? Sao vậy, Unnie? Tại sao chứ?!"
Taeyeon khúc khích. "Thôi bi kịch hộ cái đi, diễn viên Im ạ."
"Em nghiêm túc đó, Unnie. Chị có nghĩ về chuyện đã xảy ra chưa? Không phải tình một đêm thôi đâu, đúng không? Em biết chị không phải kiểu người như thế."
"Chị đi tìm mấy món ăn vặt đây. Em muốn đi theo không?" Taeyeon đẩy mình đứng dậy khỏi ghế.
Yoona bực bội vung tay lên. "Nghiêm túc đó hả..."
"Không phải lúc nói về chuyện này đâu, Yoong." Taeyeon đi lấy áo khoác. "Em muốn đi theo hay là không đây?"
"Là đồ ăn đó, Unnie. Dĩ nhiên em đi rồi. Chị hỏi chi mắc công?" Yoona đứng dậy và đi vào phòng ngủ để thay đồ. "Thêm nữa, chị trả tiền nha!" Cô hét lên sau cánh cửa.
Taeyeon bật cười. Thật tốt khi được quay về nhà.
---
Sunny ngước lên từ hồ sơ nằm trên bàn. Không gian phía sau các bức tường kính của văn phòng cô chợt nhiên đầy ắp tiếng cười vui, hò hét, và thêm cả những câu cảm thán đong đầy niềm vui. Cô tò mò.
Cô bước ra ngoài và thấy Taeyeon bị vây quanh bởi tất cả mọi người. Sunny mỉm cười trước khung cảnh đó khi tựa lưng vào cánh cửa mở toang cùng với đôi tay khoanh lại, quan sát mọi thứ trong im lặng.
Taeyeon bắt gặp cảnh tượng người ngoài cuộc không nói lời nào kia và mỉm cười. Cậu xin phép và bước đến phía bạn mình.
"Chào."
"Chào ní."
Taeyeon nhìn xuống. "À cậu đang đi cao gót. Chả trách. Mình tưởng mình bị thu nhỏ lại chứ."
Sunny cười to rồi ôm chầm lấy Taeyeon. "Thật vui khi gặp lại cậu, Taeng."
"Cậu cũng thế, Soonkyu." Taeyeon siết chặt bạn mình trước khi buông cô ra. "Cậu sao rồi?"
"Như mọi khi thôi." Sunny nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới. "Cậu... ờ... có chút nâu đỏ ha."
Taeyeon bật cười. "Cậu biết là mình không có rám nắng được . Mình sẽ lấy lại được màu da vốn có của mình trong vòng một tuần thôi."
Sunny quay về văn phòng. "Khi nào cậu sẽ quay lại đây?" Cô an vị trên ghế.
Taeyeon đóng cửa và ngồi xuống một trong những chiếc ghế đối diện Sunny. "Vài hôm trước. Đã phải chỉnh đốn cơn jeglag đôi chút." Cậu loay hoay lẫn hồi hộp với gấu áo của mình.
Sunny nghiêng đầu. "Sao cậu không gọi hay email cho mình? Cậu không phải đang nghĩ mình vẫn còn giận cậu đấy chứ?"
Taeyeon không nói gì.
"Haizz... mình bảo cậu rồi, Taeng. Mình luôn có thể tha thứ cho cậu. Cậu là bạn thân của mình mà!"
Taeyeon nuốt nước bọt và nhìn xuống đất. "Mình khiến cậu thất vọng. Mình đã phạm phải lỗi lầm vô cùng khủng khiếp."
"Và cậu trả giá cho điều ấy rồi. Không sao hết, Taeng.Là gia đình thì lục đục suốt ấy thôi. Chúng ta làm đau nhau, khiến nhau thất vọng... nhưng cuối cùng, ta biết ta yêu thương nhau và đó chính là những gì ta có được." Sunny mỉm cười. "Và mình xem cậu như là gia đình vậy."
Taeyeon nhìn Sunny.
"Đừng có trông ngạc nhiên quá như vậy. Cậu biết Appa và Umma nghĩ về cậu như là đứa con gái thứ tư của họ vậy á."
Taeyeon vẫn không nói nên lời. Tội lỗi cậu lại càng nặng nề hơn. Cậu ngoảnh đi nơi khác, "Mình xin lỗi."
"Chả sao cả, Taeng." Sunny từ bàn mình nghiêng người về trước và với tay ra. "Thật đó."
Taeyeon trông thấy bàn tay đang mở ra. Cậu với tay và nắm lấy nó. "Cảm ơn cậu."
"Không gì đâu." Sunny buông ra và tựa lưng lên ghế, mỉm cười. "Giờ đây. Cậu có gì tặng mình à?"
Taeyeon hí hửng. "Chả gì nhiều đâu, xui xẻo ghê." Cậu lấy chiếc hộp nhỏ từ túi áo khoác và đưa cho Sunny.
Sunny mở nó ra. Đôi mắc cô tức khắc mở lớn. "Chu choa. Sang trọng thế." Sunny lấy một cái trong đôi hoa tai đó ra.
"Cậu thích nó không?"
"Là ngọc bích sao?"
"Chuẩn đó."
"Cực kì xinh luôn, Taeng. Mình cảm ơn cậu." Sunny mỉm cười.
"Có gì đâu nào. Cậu thích là mình vui rồi."
"Mình biết mặc chiếc váy nào chung với nó rồi." Sunny cười toe. "Thứ Sáu này mình có cuộc họp gây quỹ cần phải tham dự."
Taeyeon mỉm cười và lấy ra thêm một hộp nữa. "Đưa cái này cho Eunkyu Unnie nhé."
"Mình sẽ. Cảm ơn nha." Sunny đảm bảo chiếc hộp được giữ an toàn trong túi mình. Rồi cô xoay người lại đối mặt Taeyeon. "Giờ kế hoạch của cậu là gì vậy?"
"Mình nghĩ mình nên tự lập nghiệp riêng. Một khởi đầu nho nhỏ."
"Ồ? Hay phết ấy. Ở đâu nhờ?"
"Mình vẫn đang tìm một văn phòng hợp với túi tiền đây nè."
"Người thuê ở phía dưới vừa rời đi đó."
"Cậu biết là mình không đủ khả năng thuê trong toà nhà này mà."
"Appa sở hữu toà nhà này, nhớ chưa? Cậu trả ông ấy bao nhiêu cũng được hết."
"Soonkuy này, cậu biết là mình không làm thế được mà."
"Sao lại không? Như mình nói đó, ta là người nhà của nhau. Mình bảo ông ấy cắt giảm không gian lại để cậu có được văn phòng nho nhỏ ấm áp và bắt đầu sự đổi mới."
"Soonkyu..."
"Nghỉ thảo luận." Sunny chỉ ngón tay vào Taeyeon. "Mình không có nhận lời từ chối cho câu trả lời đâu nhé, Taeng."
"Làm ơn đừng khiến mình làm thế? Mình vốn dĩ đã nợ cậu rất nhiều rồi."
"Nợ mình á? Cậu chả nợ nần gì mình hết ngoài một bữa ăn tối thật ngon và có lẽ là kem nữa." Sunny mỉm cười. "Gia đình, Taeng. Ta không nợ nhau cái gì cả. Ta san sẻ với nhau."
Taeyeon nuốt khan, kiềm lại hơi ấm đang bất chợt trào khỏi đôi mắt cậu. "C-Cảm ơn cậu."
"Đừng có mà khách sáo. Chỉ hú mình một tiếng khi cậu bắt đầu đổi đời. Mình sẽ nói chuyện với Appa." Giọng Sunny nhẹ nhàng. "Mình sẽ không để lỗi sai của cậu chống đối cậu đâu. Cậu trả đúng hạn là được. Thế là quá đủ với mình rồi."
Taeyeon gật đầu.
Sunny đợi đến khi Taeyeon lấy lại bình tĩnh. "Vậy mọi chuyện giữa cậu và Fany sao rồi?"
"Chuyện gì? Cả có gì giữa mình và cô ấy hết."
Sunny nhướng mày. "Cậu đang bảo mình rằng chỉ là tình một đêm thôi á? Cậu sao?" Sunny cọc tính. "Cậu không có phải dân chơi, Kim Taeyeon. Đừng có tỏ ra ngầu ngầu hộ cái."
Taeyeon toet toét. "Mình ngầu mà."
"Mình sẽ giả vờ như chưa từng nghe." Sunny nghiêng mình về trước và vỗ tay. "Nghiêm túc mà nói-..."
"Nghiêm túc mà! Không gì hết. Từ lúc đó mình chưa hề nói chuyện lại với cô ấy."
"Sao cậu lại không?"
"Cậu muốn mình nói gì đây?"
"Mình chả biết. Nói về chuyện đã xảy ra? Cậu bảo mình là cậu đã có, hoặc có, không có bất kỳ cảm giác gì đối với cô ấy ư?"
Taeyeon ngó ra chỗ khác. "Chỉ là hiểu lầm thôi. Quên đi."
"Taeng..."
"Phải đi rồi," Taeyeon đứng dậy. "Một lần nữa cảm ơn cậu vì mọi thứ. Mình sẽ gọi Appa và đàng hoàng cảm ơn ông ấy sau." Cậu vẫy tay và rời khỏi phòng mà không thèm ngó đến bạn thân mình.
---
"Vậy là cậu ấy quay lại rồi sao?"
"Yeah."
Tiffany giữ lấy nhịp thở của mình. "Hồi nào?"
"Một tuần trước."
"Mình hiểu rồi."
"Nói chuyện với cậu ấy đi. Cậu ấy vẫn còn dùng số cũ."
Tiffany lắc đầu. "Cái gì để nó đi được thì cứ để nó đi đi."
Sunny đảo mắt. "Sao cũng được. Mình không có xía vào bi kịch đang diễn ra giữa hai đứa cậu nữa," Cô lầm bầm.
"Chả có bi kịch gì cả."
Sunny im lặng nhâm nhi Coffee.
Tiffany nhìn cốc của mình. Vậy là cậu ấy quay lại rồi, huh? Nhưng cậu ấy còn chả thèm gọi cho mình. Có lẽ mình nghĩ quá nhiều về chuyện này thôi. Rõ ràng cậu ấy không muốn có chuyện gì dính dáng đến mình nữa. Well, ai mà đổ lỗi cho cậu ấy được sau những gì mình làm chứ. "Tiện thể..." Suy nghĩ đó nhắc nàng nhớ về vài chuyện. "Giờ thì cậu ấy sẽ làm gì đây? Ý mình là, kể từ khi cậu ấy không làm cho cậu nữa."
"Cậu ấy sẽ lập văn phòng luật riêng ở tầng dưới."
"Oh?" Tiffany chợt bất ngờ khi biết vị trí.
"Chưa có tiến hành đâu, nơi chốn vẫn đang sửa sang."
"Mình biết rồi." Mình có nên không?
---
Taeyeon khúc khích khi người phụ nữ mà cậu coi như máu mủ của mình buông cậu ra.
"Một thời gian rồi, phải không ạ, cô Baek?"
"Đúng vậy, rất lâu rồi, Taeyeon." Bà tốt bụng mỉm cười. "Con trông rất là tốt ấy chứ."
"Cảm ơn cô. Cô cũng vậy." Taeyeon để người phụ nữ kề bên ôm cậu khi họ tiến đến căn phòng ồn ào ở phía cuối toà nhà. "Còn lại bao nhiêu vậy ạ?"
"Mười chín. Một gia đình tử tế đã nhận nuôi Soojin vào tuần trước và Sangbeom tìm thấy một mái ấm mới vào ngày hôm qua."
Taeyeon gật đầu. "Tốt quá. Hi vọng họ sẽ không quay trở lại." Cậu ngưng. "Ở đây cô có cần gì không, cô Baek?"
Người phụ nữ lắc đầu. "Chúng ta vẫn rất tốt. Quỹ quyên góp cuối cùng còn hơn cả đủ để trang trải mọi thứ trong vòng ít nhất một năm nữa."
"Thật sao ạ?" Taeyeon ngạc nhiên. "Khoảng quyên góp lớn thật ấy."
"Đúng vậy. Từ những trái tim nhân hậu nữa. Ta nhận ra bạn của con bé. Con mang con bé đến đây một lần trước kia rồi, ta nghĩ thế."
"Con sao?"
"Ừ. Con bé cao cao ấy, cực kỳ hiếu động và vui tánh. Gương mặt xinh ơi là xinh... Yeon... Yoo..."
"Yoona?" Taeyeon bất thình lình dừng lại.
"À đúng đó! Yoona! Tên của con bé đấy."
"Em ấy quyên góp nhiều tiền thế sao ạ?"
"Không phải con bé. Bạn của con bé làm." Người phụ nữ nhướng mày. "Tên của con bé thật khó nhớ mà. Ma... Chả phải, Min? Ờ... Myeong? À!" Bà búng tay. "Miyoung?"
Mắt Taeyeon tròn xoe đầy ngạc nhiên. "Miyoung á? Hwang Miyoung? Nụ cười tuyệt đẹp, tóc đỏ sao ạ?"
"Đúng vậy! Ôi con có cô bạn đẹp thật đó, Taeyeon. Cả vẻ trong lẫn ngoài."
Taeyeon đóng băng cứng ngắc. Cô ấy đến đây? Cô ấy biết sao? Mình nghĩ Yoona không đồng ý làm điều mà cô ấy yêu cầu chứ.
"Chuyện gì vậy, Taeyeon?"
"Dạ k-không gì đâu, cô Baek." Taeyeon che đậy cơn sốc và bắt đầu đi tiếp.
---
"Anh dời cái đó lại đây được không? Nó nên nằm nằm cạnh quầy thu ngân."
Người đàn ông nhấc cái màn hình thuỷ tinh nặng lên và để nó tại chỗ mà Tiffany chỉ.
"Anh có thể đẩy một chút, che đi chỗ trống đó... Hoàn hảo, cảm ơn anh." Tiffany đi đến nhà bếp. "Sao rồi?"
"Rất tốt ạ, thưa cô Hwang." Cô gái trẻ xoay người, vẫn đang kiểm tra vài mục nằm trong danh sách cô đang cầm. "Trông có vẻ như mọi thứ đã ở đây hết cả rồi."
"Tốt lắm. Đi sắp xếp thôi. Ngày mai đầu bếp sẽ đến. Để anh ta quyết định nơi anh ta muốn mọi thứ đi."
"Đã hiểu."
Tiffany bước khỏi nhà bếp, đưa ra thêm một số đề nghị khi nàng kiểm tra những thứ mình thấy trên đường đi. "Và xin đừng để cây cối ở đây nhé. Đây nên cho là quán Café, chứ không phải vườn đâu."
"Dạ vâng, thưa cô Hwang."
Anh ta di dời cây xanh bằng nhựa cao thật cao, để lộ một nhân vật quen thuộc bị che khuất bởi nó. Cậu đang nhìn quanh nơi này.
Tiffany bị hụt hơi. Nàng hoá băng.
Taeyeon vẫn ngó quanh cho đến khi cậu chợt bắt gặp khung cảnh Tiffany đang nhìn mình. Cậu lo lắng nuốt khan. "Chào buổi sáng."
Tiffany không động đậy.
"Tôi thấy là chỗ này đang tiến triển rất thuận lợi ấy chứ." Taeyeon tiến đến Tiffany đang sốc toàn tập kia. "Khi nào mở cửa thế?"
Tiffany mở miệng nhưng không có tiếng nói nào phát ra. Nàng nuốt nước bọt. "T-Trong vài tuần nữa."
Taeyeon gật đầu. "Tốt lắm."
"Cảm ơn."
Lại trở nên im lặng một cách khó chịu.
"Tôi đoán là cô bận lắm nhỉ," Taeyeon nói. "Khi khác tôi sẽ quay lại nhé." Cậu mỉm cười nhẹ và xoay người rời đi.
"Đ-Đợi đã."
Taeyeon ngừng di chuyển. Cậu nhìn Tiffany. "Vâng?"
"Tôi không bận đến thế. Mọi thứ gần như xong hết ở đây rồi." Tiffany siết chặt điện thoại trong nay. "Tôi giúp gì được cho cậu?"
"Tôi mong là hai ta có thể nói chuyện. Ở quán Coffee nhé?"
"O-Oh. Được thôi." Tiffany mất mấy giây suy nghĩ. "Đợi một chút." Nàng đi vào bếp để nói với quản lý cửa hàng đảm đương mọi thứ khi nàng ra ngoài một lúc. Nàng bước ra để trông thấy Taeyeon đang nhìn bảng thực đơn trên tường nằm phía sau quầy thu ngân. "Ta đi thôi."
Taeyeon đơn giản gật đầu trước khi cậu chậm rãi bước ra khỏi cơ sở đã hoàn thành được một nửa, Tiffany đi theo sát sao.
|20230810|
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro