Chapter 05
Chapter 05
"Ouch... tai tôi." Sunny nhăn mặt. "Mình biết việc kinh doanh có chút chậm chạp nhưng vẫn có người làm việc ở đây đó. Mủi lòng tha thứ cho lỗi tai bọn mình đi, làm ơn làm phước." Cô ngồi xuống với gương mặt hiện hữu nụ cười nhỏ.
"Mình đang cố tập thêm nhiều hợp âm mới và nó không hề dễ, okay?"
"Mình không có nói đến vụ chơi Guitar," Sunny trêu.
"Giọng của mình á? Cậu đang móc mỉa giọng của mình sao? Cậu không được quản chất giọng hay ho của mình đâu đấy!" Taeyeon vờ đập bàn cái rầm trước khi bỏ xuống Guitar - cười toe toét. "Điều gì mang cậu tới căn phòng khiêm tốn của mình vậy, thưa Sếp?"
Sunny lắc đầu. "Để mình đoán xem, không có gì coi được vào tối qua ngoại trừ 'A Few Good Men' ha? Hời ơi.. Cậu cần đảm nhận nhiều vụ kiện hơn. Dù sao thì, mình nghe nói cậu đang tìm mình cả tuần nay."
"À đúng rồi, mình có nhưng không có gấp gáp như thế. Mình biết cậu bận."
"Well, giờ mình ở đây. Có chuyện gì không?"
"Vụ kiện của cậu sao rồi?"
"Không phàn nàn được gì. Sẽ mất vài chuyến vòng quanh đất nước nhưng cuối cùng bọn mình cũng có lời khai chắc chắn từ những nạn nhân khác. Phiên toà sẽ là một bữa tiệc siêu to khổng lồ đây." Sunny cười. "Mình đánh hơi được mùi thoả thuận."
Taeyeon bật cười. "Tuyệt đấy. Mình dám chắc là bệnh nhân của cậu nên dùng nó."
"Chứ gì nữa. Hoá đơn bệnh viện của cô ấy nghiêm trọng đến đáng sợ và bảo hiểm tối đa chi trả chỉ được một nửa thôi."
Taeyeon gật đầu. "Ít ra thì cô ấy đang hồi phục."
"Yeah. Cô ấy còn mới mở mắt ra hồi hôm qua nữa cơ." Sunny nhẹ nhõm thở ra. "Nhiêu đó đủ với vụ kiện của mình rồi. Tại sao cậu lại kiếm mình thế?"
"Mình... đang lâm vào thế khó xử." Taeyeon cẩn trọng nói.
"Về vụ của Fany sao?"
Taeyeon gật đầu.
"Sao vậy?"
"Mọi người ai cũng biết chồng của cô ấy là tên thống trị Vùng Đất Chúa-Ngục. Mình có đủ bằng chứng để đảm bảo hắn sẽ ly hôn ít nhất là thêm hai người vợ nữa trong cuộc đời."
"Vậy thì vấn đề là gì? Fany còn chẳng có yêu cầu khoản tiền cấp dưỡng nữa mà. Chỉ một nửa thôi."
"Ờ... có khả năng tồn tại cùng một lúc tên chồng khốn nạn và một người cha tuyệt vời sao? Ý mình là ở cùng một người ấy?"
Sunny nhăn nhó. "Cậu đang nói gì vậy?"
Taeyeon hít sâu vào. "Làm ơn hãy nhớ rằng mình không đứng về phe hắn hay nghĩ chuyện hắn làm đều đúng đâu đấy." Cậu ngừng. "Nhưng... có vẻ như hắn trông giống một người cha thực sự tốt bụng với con gái của mình." Taeyeon mở ngăn tủ ra và lấy ra một tài liệu gập mỏng tang bên dưới ngăn xếp. Cậu đưa nó cho Sunny.
Sunny mở tài liệu ra và nhìn vào bản sau của hoá đơn bệnh viện, yêu cầu bồi thường bảo hiểm và vài tấm hình của người đàn ông và con gái hắn - một số cho thấy cô con gái bé nhỏ yếu ớt tựa lên vai người bố đang lo lắng. Cô hít sâu. "Con bé ốm như nào?"
"Rất nhiều."
"Cậu nói với Fany chưa?"
Taeyeon lắc đầu. "Bởi vậy mình mới cần ý kiến của cậu về chuyện này, với tư cách là một luật sư và là bạn thân của cô ấy. Mình có nên nói với cô ấy không? Chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến vụ kiện nên mình sẽ giữ bí mật nó mãi. Nhưng-..."
"Nhưng chẳng phải lỗi của con bé và con bé rất có thể vì kết cục mà bị ảnh hưởng." Sunny xem xét hoá đơn. "Đây là kiểm tra thường xuyên sao?"
"Ừ."
"Vậy con bé cần phải làm điều này định kỳ à?"
"Yup. Yoona bảo con bé cần điều trị liên tục suốt cả cuộc đời và có khả năng sẽ phải phẫu thuật."
Thêm tràng thở dài khác được nghe từ Sunny. "Cậu đang nghĩ rằng có lẽ quá gắt gao để yêu cầu bồi thường một nửa số tiền trong khi hắn vô cùng cần tiền để dành cho việc chữa trị cho con bé."
"Yeah. Thêm nữa, bọn mình đều biết vụ ly hôn này sẽ ảnh hưởng như nào tới sự nghiệp của hắn. Hắn có thể đã đắn đo về - ít ra - một năm thất nghiệp trong ngành kinh doanh giải trí. Mình biết hắn có một nhà hàng để yểm trợ phía sau. Không dám chắc là chúng có đang được điều hành tốt hay không."
Sunny đóng tài liệu lại và để lên bàn. "Mình mong cậu không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phán quyết của cậu lên chuyện này, Taeng."
"Này, thôi đi chứ..."
"Mình chỉ nói vậy thôi."
"Mình là Pờ-rồ đấy! Lợi ích tố nhất cho bạn của cậu, khách hàng của mình, vẫn là ưu tiên số một của mình! Mình chỉ hỏi liệu cậu có nghĩ mình nên nói với bạn cậu về cả câu chuyện đó. Chuyện này không hề dính dáng gì đến mình." Taeyeon chỉ ngón tay vào Sunny và gay gắt lấy lại tài liệu, đẩy nó vào ngăn tủ của mình.
"Mình chỉ muốn đảm bảo thôi, Taeng. Xin lỗi cậu nhé."
"Cậu hiểu mình tốt hơn thế mà. Mình thất vọng quá đi thôi, Soonkyu." Taeyeon vẫn lườm Sunny.
"Mình xin lỗi, Taeng. Mình không giúp gì được rồi. Mình biết mấy vụ kiện gia đình này có thể khiến cậu nổi đoá."
"Cậu nên nghĩ về chuyện đó trước khi cậu giao cho mình vụ này vì cậu đã làm điều đó rồi còn đâu. Cậu giao cho mình vụ này mặc dù mình không muốn phải làm thêm vụ ly hôn nào nữa."
Sunny thở dài. "Mình biết. Dành một phút để quên đi điều đó đi. Xin lỗi nha."
"Mình phải bước tiếp thôi, Soonkyu. Chuyện gì xong cũng đã xong. Mình hạnh phúc với cuộc sống của mình, okay?" Taeyeon hít sâu. "Giờ thì sao đây? Nói hay không nói với cô ấy?"
"Mình sẽ để chuyện đó tuỳ ý cậu."
"Cái gì?! Nếu mình biết phải làm gì thì mình không phải hỏi thử ý cậu! Cậu là bạn thân của cô ấy mà! Cậu hiểu cô ấy nhiều hơn cả mình."
"Nhưng cô ấy là thân chủ của cậu. Mình tin tưởng cậu." Sunny đứng lên. "Bên cạnh đó, mình biết Tiffany cũng đặt niềm tin vào cậu và cậu biết cô ấy là kiểu người như nào rồi đó."
"Làm thế nào cậu biết người mà cô ấy tin tưởng được?"
Sunny nhún vai. "Bọn mình tám chuyện với nhau. Bạn bè đều làm thế, cậu biết mà." Cô mỉm cười và đi ra phía cửa. "Chúc may mắn, Taeng. Mình biết cậu sẽ biết phải làm gì."
Taeyeon thở dài và Sunny rời khỏi văn phòng.
---
Tiffany đứng dậy và mỉm cười trong khi nàng bắt tay người phụ nữa kia. "Cảm ơn vì đã đến đây."
"Hân hạnh của chúng tôi. Tôi mong mình sớm nghe được tin tốt," Một trong số người phụ nữ lên tiếng.
"Tôi cũng thế. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau."
Tiffany ngồi xuống và gọi cho mình món tráng miệng, cảm thấy tốt hơn vì sự tiến bộ nho nhỏ trong kế hoạch kinh doanh nàng đang tiến hành. Nàng cầm điện thoại và lơ đãng lướt qua mớ tin nhắn của mình, tìm gì đó để làm trong lúc chờ đợi. Nàng thấy một tin nhắn cũ từ Sunny và có tên Taeyeon trong đó. Nàng ngừng lướt.
Gần một tuần rồi. Cậu ấy sao rồi nhỉ? Mình tự hỏi liệu luật sư của hắn đã gọi lại chưa kể từ khi Taeyeon không gọi cho mình, mình cho là họ vẫn chưa. Mình có nên dùng nó làm cái cớ để gọi cho cậu ấy không nhỉ? Đòi hỏi một sự tiến triển chăng? Tối nay mình chẳng có gì để làm cả... có lẽ cậu ấy muốn đi ăn tối cùng mình ha? Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đi ăn cùng mình vào một bữa ăn khác cơ mà.
Nàng gần nhấn nút 'Gọi' thì ai đó chợt ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện mình.
Nàng giật mình và chuẩn bị kêu người đó đi chỗ khác thì nàng thấy người kia chính là ai.
"Anh làm cái quái gì ở đây thế hả?" Nàng lườm hắn, nửa tức giận và nửa không tin nổi.
"Đây là quán Café yêu thích của em nên anh nghĩ anh sẽ tìm thấy em ở đây," Hắn nói với cái nhìn hối lỗi trên gương mặt. Bờ vai hắn suy sụp và nhìn hắn như thể không ngủ nhiều ngày rồi.
"Tôi nghĩ mình cần phải gọi cho luật sư của mình và yêu cầu ra lệnh cấm thôi." Tiffany chuyển sang việc gọi điện.
"Đ-Đừng! Xin em đấy! Anh không phiền em thêm nữa sau chuyện này đâu, anh thề đó." Hắn nhanh chóng cố ngăn nàng lại.
"Thế thì cút đi."
"Miyoung-ah, xin em đó. Nghe anh nói đi. Anh sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu, anh hứa."
Tiffany bỏ tay xuống nhưng vẫn giữ chặt lấy điện thoại. "Năm phút trước khi tôi khiến họ ném anh ra ngoài."
Hắn hít vào thật sâu. "Anh xin lỗi em vì tất cả mọi thứ. Anh thật lòng đó. Anh quá ích kỷ và là một tên khốn. Anh nhận hết. Và nếu em không tha thứ cho anh, thế mình anh đoán mình phải sống chung với điều đó. Nhưng xin em, anh cầu xin em đó. Đừng làm thế với con bé. Con bé vô tội. Con bé chẳng biết gì hết. Con bé đã chịu đựng đủ và con bé còn chưa đến hai tuổi nữa."
Tiffany chau mày. "Anh đang nói tào lao gì vậy hả?"
"Một phần ba đã là quá nhiều rồi, Miyoung. Phân nửa sẽ..." Hắn lắp bắp và nuốt khan. "Anh cần tiền để chi trả tiền chữa trị cho con bé. Nhà hàng không làm ăn đủ tốt để lo mọi thứ cùng lúc anh đang không có nhiều lời mời tuyển dụng. Và chúng ta đều biết chuyện sẽ xảy ra sau vụ ly hôn của chúng ta và sau khi công chúng phát hiện ra việc anh đã làm." Hắn cuộn tay ở bên dưới bàn. "Anh xứng đáng với tất thảy chuyện đó. Trừng phạt anh như ý em muốn đi. Anh sẽ trả khoản tiền nuôi dưỡng, mặc dù anh chẳng thể trả đủ nhưng anh sẽ. Chỉ là... đừng lấy đi quá nhiều cùng một lúc. Con bé cần có nó. Vô cùng thậm tệ."
Tiffany lắc đầu. "Nghiêm túc đó. Anh đang lảm nhảm chuyện gì vậy hả? Con bé là ai?"
Hắn nhướng mày. "Em không biết ư?"
"Biết cái gì?"
"Đứa con gái... ờm... đang ốm đau của anh..." Hắn gần như thì thầm những từ cuối.
Tiffany thấy mình như bị đâm một nhát khi nghe từ 'con gái' một lần nữa nhưng rồi nàng nhớ lại tính từ nằm trước nó. "Ốm? Con bé bị ốm sao?"
Hắn gật đầu. "Con bé cần rất nhiều sự chăm sóc và điều trị trong suốt quãng đời còn lại, có lẽ sẽ phải phẫu thật khi con bé lớn tuổi hơn. Và chúng rất đắt đỏ, Miyoung-ah." Hắn thở dài và lắc đầu. "Đây hẳn là nghiệp nhân quả rồi. Anh làm tổn thương em một cách tệ bạc và giờ đây con bé phải chịu đựng điều đó. Anh thật đáng trách. Người duy nhất đáng bị trách móc." Hắn nuốt khan. "Làm ơn đi mà? Nghĩ về chuyện đó nhé em?" Hắn đứng lên và nhẹ cúi đầu trước khi rời đi.
Tiffany ngồi đó, sững sờ. Nàng không biết phải làm gì. Cô bé đó bị ốm sao? Anh ta cần tiền cho con bé ư? Sao mình biết được anh ấy đang nói sự thật đây? Đợi đã... Taeyeon muốn đưa những hoá đơn bệnh viện đó ra toà, phải vậy không?
Tráng miệng đến và nàng chỉ lầm bầm tiếng cảm ơn với bồi bàn, mất luôn khẩu vị sau lần gặp gỡ không mong muốn. Nàng quay số điện cho Taeyeon.
"Xin chào?"
"Chào cậu, Taeyeon?"
"Vâng, thưa cô Hwang?"
"Vâng. Cậu có ở văn phòng không?"
"Có, tôi đang ở đây."
"Bận sao?"
"Không hẳn. Tôi giúp gì được cho cô nhỉ?"
"Tôi đang trên đường đến đấy. Ta cần nói chuyện. Tôi sẽ ở đó ít nhất 30 phút nữa."
Taeyeon bất ngờ khi nghe sự vội vã của Tiffany cùng với tông giọng khó chịu. "Dĩ nhiên. Tôi sẽ gặp cô sớm thôi."
Tiffany cúp máy rồi yêu cầu thanh toán và thay vào đó yêu cầu đóng hộp đồ tráng miệng mang đi.
---
Tiffany xông vào phòng, không thèm đợi Seohyun để nàng vào trong.
Taeyeon đứng lên, vẫn rối bời bởi cách hành xử của thân chủ mình. "Buổi chiều tốt lành, cô Hwang."
"Cậu có biết về sức khoẻ của con gái hắn không?" Tiffany vào thẳng vấn đề, để chiếc hộp nhỏ lên bàn Taeyeon.
Taeyeon nhướng mày ngạc nhiên.
"Hắn đến gặp tôi hôm nay, cầu xin tôi hoà giải với phí bồi thường một phần ba vì hắn không đủ khả năng cho thêm. Hắn nói con gái mình bị ốm." Tiffany nuốt xuống, vẫn chưa quen với từ đó và với sự thật rằng chính là con gái của hắn và chẳng phải của nàng - không phải của họ.
"Đúng."
"Cậu có biết." Tiffany nghiến chặt quai hàm. "Sao cậu không nói với tôi?"
"Tôi đang xem xét cho đến giờ, nó không ảnh hưởng đến trường hợp của cô nên tôi nghĩ sẽ không cần thiết để cô biết."
"Làm thế nào mà không ảnh hưởng được chứ? Chuyện này không khiến tôi trông giống kẻ xấu hay sao hả?"
"Không." Giọng Taeyeon thẳng thừng, cương quyết. "Cô hoàn toàn không phải người xấu. Hắn phải trả giá cho những gì hắn làm. Chuyện bình thường và hợp pháp trong mọi vụ ly hôn. Còn trả giá bao nhiêu, thì tuỳ cô. Hắn đã lầm lỗi với cô trong nhiều năm nên lẽ đương nhiên để yêu cầu vài tờ đơn bồi thường. Cô thậm chí còn có bản sao lưu hợp pháp khi hắn vi phạm hợp đồng tiền hôn nhân kia mà. Bên cạnh, cô chẳng còn muốn hắn chi trả khoản cấp dưỡng. Đó là dấu hiệu chắc chắn vì cô cần không phải bỏ sức ra khiến hắn chịu đựng."
Tiffany hít sâu, cảm thấy cơn giận mình nguôi ngoai sau lời giải thích của Taeyeon. "Nhưng, con bé ấy vẫn không làm gì cai cả. Tôi không muốn con bé chịu đựng nhiều hơn việc vốn dĩ con bé phải như thế. Không phải hoàn toàn là lỗi của con bé."
Taeyeon mỉm cười. "Tôi biết thế nào cô cũng nói vậy. Đó chính là lý do tôi quyết định nói cho cô về chuyện đó trước khi ta ra toà. Nhưng hắn đến chỗ cô trước, rõ ràng là thế."
Tiffany ngồi xuống, thở hắt ra. "Giờ sao đây? Chấp nhận đề nghị của hắn?"
Taeyeon cũng hồi xuống ghế của cậu. "Đều tuỳ cô thôi, cô Hwang." Cậu tạm dừng và quan sát biểu hiện không chắc chắn và tội lỗi của Tiffany. "Có vài lựa chọn tôi muốn đề nghị với cô. Trước tiên, ta chỉ nên chấp nhận đề nghị của hắn và chấm dứt chuyện này cùng với - biến vụ ly hôn này thành vụ nhanh nhất và đơn giản nhất trong lịch sử nhân loại..." Cậu cười.
Tiffany không thể nhịn xuống được nụ cười nhẹ trên môi.
"Hoặc... ta nên khăng khăng với khoản tiền một phần hai, ra toà, đấu tranh cho cuộc chiến của mình và đảm bảo mọi người nhìn ra con người thật của hắn trông như nào. Rồi tới sau khi ta có được phân nửa tài sản, gửi một phần ba cho tổ chức từ thiện như cô dự định và trả phần còn lại cho con gái gắn. Chúng ta sẽ chắc chắn rằng cô sẽ kiểm soát được số tiền đó và nó sẽ chỉ được dùng cho con bé và chỉ duy nhất cho con bé thôi nên hắn không thể tự sử dụng cho mình." Cậu ngừng. "Cô cũng có thể đưa hết cho con bé nếu cô muốn. Quyền quyết định của cô."
Tiffany nhướng mày và đỡ cằm mình bằng một tay, cân nhắc những lựa chọn Taeyeon đề nghị với nàng. "Ta nên đi đến lựa chọn sau cuối và đấu tranh đến cùng. Sẽ khiến hắn phải chi trả nhiều phải không?"
Taeyeon gật đầu. "Sẽ rút cạn cảm xúc và khả năng, làm tê liệt tài chính. Có thể hắn sẽ lên cơn điên đó, tôi nghĩ thế. Có lẽ cô đóng vai một người xấu tính vô cùng. Ít nhất là trong mắt hắn."
"Tôi không quan tâm chuyện đó. Có ảnh hưởng tới cơ hội chiến thắng của tôi không?"
"Không có khả năng. Cô không có trách nhiệm với sức khoẻ của con gái hắn. Vụ này chỉ về cô và hắn và điều hắn đã làm với cô. Như tôi có nói qua một lần, ta sẽ thắng kiện trên mọi mặt thôi."
"Thế thì tôi không ngại bị coi là mụ phù thuỷ đâu. Tạm thời thôi." Tiffany cười. "Cậu là một người tốt đó, Taeyeon."
Taeyeon nhún vai. "Còn hơn thế nữa, thưa cô Hwang ạ." Đôi mắt cậu rơi cái bộp ngay chiếc hộp nhỏ nằm trên góc bàn. "Đó là bánh sao?" Đôi mắt cậu mở to một chút cùng với chút lấp lánh trong đó trước khung cảnh đãi ngộ đặc biệt.
"Vâng. Cậu muốn nó sao? Tôi mất hết khẩu vị khi hắn chợt xuất hiện từ hư vô rồi."
Taeyeon liếc nhìn đồng hồ. "Hmm..." Sau đó cậu lại nhìn bánh ngọt, nhăn nhó lẫn bĩu môi.
Tiffany vui vẻ nghiêng đầu, quan sát một Taeyeon đang giằng xé bản thân. Làm thế nào mà một ai đó đang nghiêm túc có thể chuyển sang đáng yêu khi chưa tới một giây vậy nhỉ?
"Hay... để lại ăn sau đi. Sau khi cậu ăn tối cùng tôi?"
"Hở?" Taeyeon rời mắt khỏi cái bánh và nhìn Tiffany. "Ăn tối?"
"Ừa. Gần đến giờ ăn tối và cậu luôn nói mình sẵn lòng để đi ăn cơ mà."
"Đúng ha." Taeyeon mỉm cười. "Cô định đi đâu?"
Tiffany nhún vai. "Tôi không có kế hoạch nào cho hôm nay cả. Mấy giờ cậu đi được?"
"Bất cứ khi nào tôi muốn. Cô muốn hỏi Sunny đi cùng không?"
"Oh. Được chứ." Nàng có chút bất ngờ và thất vọng một cách lạ thường trước suy nghĩ rằng Taeyeon không muốn chỉ có riêng hai người họ.
"Nhưng dù gì tên lùn đó rõ bận bịu." Taeyeon để ý biểu hiện hơi thất vọng của Tiffany. Sao cô ấy trông buồn thiu với ý tưởng của mình thế nhờ? Mình tưởng Sunny là bạn thân cô ấy chứ?
Tiffany nhẹ nhõm. "Cậu chọn món đi."
"Hmm..." Taeyeon ngừng lại nghĩ ngợi. "Vậy thì vài món xưa ngon ngon của Hàn Quốc thì sao? Thịt và cơm và thật nhiều món phụ ngon lành nữa."
"Tất nhiên rồi." Tiffany đứng dậy. "Cậu muốn mang bánh theo không?"
"Tôi nghĩ mình chỉ để nó trong tủ lạnh thôi, để dành cho ngày mai." Taeyeon viết to tên cậu vào lá thư và dán lên hộp. "Ai ăn cái này, chết queo."
Tiffany cười lớn.
"Sẽ quay lại ngay." Taeyeon rời khỏi phòng cùng với chiếc hộp nhỏ và tiến đến nhà bếp.
Taeyeon cẩn thận để hộp vào tủ lạnh, mọi thứ đều nằm phía sau để né tránh tầm nhìn, khi một tiếng động lớn làm cậu giật bắn mình.
"Unnie!"
"Ouch!" Taeyeon đụng đầu. Cậu lùi lại, xoa đầu bằng một tay. "Yah! Im Yoona!"
Yoona cười ha hả. "Em xin lỗi, Unnie. Chị giấu cái gì thế?" Cô cố lén nhìn vào trong nhưng Taeyeon nhanh chóng đóng sầm cửa tủ lạnh lại.
"Em có ngon thì ăn đi, em chết chắc."
"Ồ ôi... sợ quá à. Nah, giờ em không có tâm trạng cho đồ ngọt đâu. Em muốn đồ ăn thật cơ! Cơm! Mì! Bò! Giời ơi! Gà nữa... " Cô nàng gần như nhỏ dãi khi tưởng tượng ra đủ loại thức ăn.
Taeyeon bật cười. "Thì đi ăn đi."
"Hở? Giờ á? Em tưởng ta đang đợi Seohyun chứ? Em ấy vẫn đang đi nộp giấy tờ cơ mà." Yoona thở dài.
Taeyeon khúc khích.
"Chúng ta?"
"Ờ... dạ? Ta chuẩn bị đi đến thử chỗ BBQ mới mở, chị có nhớ gì không vậy?"
Taeyeon tát vô trán mình. "Tối nay hả em?"
"Dạ vâng! Em vừa mới nhắc chị sáng nay mà! Sao chị quên được hay vậy?" Yoona dỗi.
"Chị xin lỗi mà, Yoong. Chị không nghĩ mình đi được đâu."
"Unnie, thôi đi mà! Seohyun không chịu đi với em nếu chỉ có hai đứa em thôi đâu. Chị nói chị giúp mà. Chị hứa rồi mà." Yoona dùng hết sức cầu xin và sức mạnh Aegyo của mình.
Taeyeon thở dài, biết rằng mình đang kẹt chặt giữa hai thế khó. "Chị xin lỗi, tại chị quên. Chị nói chị đi ăn tối với cô Hwang rồi."
"Thế thì cứ mang chị ấy theo đi! Càng đông càng vui! Thôi mà, Unnie. Em cần giúp đỡ. Xin chị đó?" Yoona chắp tay, mang lên vẻ mặt buồn của cún con và bĩu môi. Rồi cô quỳ gối xuống trước mặt Taeyeon. "Làm ơn đi mò? Em sẽ mang cho chị nguyên một túi Jelly bự ơi là bự và một hộp kem vào ngày mai."
Mắt Taeyeon sáng ngời ngời. "Lời đề nghị khá thú vị đó." Cậu xoa cằm bằng ngón tay.
"Unnie~!"
Taeyeon bật cười. "Được rồi. Để chị hỏi ý cô Hwang."
"TUYỆT CÚ MÈO! Cảm ơn chị nha, Unnie."
"Chị cảm giác như mình đang như tên đồng loã phá hoại cô gái vô tội vậy đó," Taeyeon lầm bầm trên đường đi về văn phòng.
Cậu đi tìm thì thấy Tiffany đang trò chuyện với Sunny, người kia đang dựa người vào bàn Taeyeon. "Ủa cậu ở đây à? Mình tưởng cậu đến bệnh viện rồi chứ?"
"Tẹo nữa mình đi." Sunny ngồi thẳng dậy. "Fany bảo mình về kế hoạch của cậu rồi."
"Cậu thích à?" Taeyeon ngồi xuống và dựa vào ghế.
Sunny xoay người lại đối mặt Taeyeon. "Yup. Mình biết mình có thể tin ở cậu mà." Cô nhẹ cười. "Well. Mình nghỉ đây. Nói mình nếu chỗ đó ngon và xin giữ cho con bé an toàn khỏi Yoong nhé?"
Taeyeon khúc khích. "Mình sẽ."
"Bọn mình sẽ ăn trưa hay gì đó sớm thôi, được chưa Fany?" Sunny trao Tiffany cái ôm vội. "Cậu đang ở thế tốt đấy," Sunny thì thầm.
Tiffany mỉm cười và gật đầu.
Taeyeon đợi đến khi Sunny rời phòng. "Ờm... cô Hwang này? Có chút thay đổi kế hoạch nhé." Cậu nhẹ nhăn mặt. "Rõ là tôi đã hứa với Yoona đi ăn tối cùng con bé và Seohyun tối nay."
"Ồ." Tiffany thất vọng. "Không sao đâu."
"Nhưng cô sẽ được chào đón để đi cùng đó." Taeyeon mỉm cười. "Yoona là tên nhóc hề hước. Cô không có chán nổi đâu, tôi đảm bảo với cô đó." Cậu thấy Tiffany vẫn còn buồn tiu nghỉu. "Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi sẽ bù cho cô nhưng giờ thì, Yoona cần tôi."
"Sao con bé cần cậu đi theo một cách trầm trọng vậy."
Taeyeon cười toa. "Duy nhất một điều là Seohyun sẽ đi ăn cùng con bé." Cậu nén cười. "Nhóc đó đáng yêu lắm."
Mắt nàng mở to. "Đi ăn tối như là... một buổi hẹn hò ư?"
"Không hẳn là hẹn hò nếu tôi sắp sửa đến đó. Nhưng con bé sẽ cố hoàn thành nó thôi."
"À." Tiffany nhẹ ngạc nhiên.
"Ngạc nhiên chưa? Hay không thoải mái? Không sao đâu mà, cô biết đó. Cô không cần phải đi cùng đâu."
"Tôi ngạc nhiên nhưng không phải không thoải mái tới vậy đâu. Tôi lớn lên ở Hoa Kỳ, nhớ không?" Tiffany mỉm cười. "Tôi cứ tưởng là ở đây sẽ kín đáo hơn. Ý tôi là... tôi đã sống ở đây gần như suốt quãng đời trưởng thành của mình rồi và tôi hiếm khi thấy có tiến bộ cởi mở thứ thế."
"Cô phải gặp Yoona rồi. Cô phải thấy được con bé là người như thế nào đi. Con bé tự tin và hạnh phúc với chính con người riêng của nó. Tôi ủng hộ con bé vì điều đó. Tôi thậm chí còn ngưỡng mộ con bé nữa ấy chứ." Đặc biệt là kể từ khi mình là tên cực kỳ hèn mọn khi so sánh với con bé.
Tiffany gật đầu. "Well, trong trường hợp đó. Ta cùng nhau giúp đỡ con bé thôi." Nàng ngừng. "Đợi đã. Seohyun... cậu biết đó... cũng thích con bé sao?"
"Như một người bạn và một Unnie, tôi nghĩ vậy." Taeyeon khúc khích. "Thêm một chi tiết quan trọng về Im Yoona chính là con bé không hề bỏ cuộc."
Cái gõ nhẹ từ phía cửa và Taeyeon nhìn lên thì thấy đầu của Yoona.
"Nói đi, thỏ con tràn đầy năng lượng kia," Taeyeon ra hiệu cho Yoona vào. "Em cần giải thích với cô Hwang ở đây đấy nhé. Cô ấy đến ăn tối cùng ta và có lẽ cô ấy sẽ giúp được em."
"THẬT SAO Ạ?" Yoona phấn khởi muốn bay lên trên trời, gần như nghẹn nước bọt của mình. "Khụ... em xin lỗi ạ... khụ... chị giúp em ư? Thật ấy ạ?"
"Well, tuỳ thuộc nữa. Ý chị là em sẽ đi được bao xa hay Seohyun cảm thấy thế nào về chuyện đó nên là bây giờ, chị chỉ đi theo và cố quan sát thôi."
"Và chị sẽ giúp em chứ gì?"
Tiffany cười to. "Nếu chuyện này trông rất hứa hẹn cho mai sau, thì được."
"Assa!" Yoona vồ tới và ôm chặt lấy Tiffany, làm kinh ngạc cô nàng ăn mặc chỉnh tề.
"Yoong!" Taeyeon cảnh cáo. "Buông thân chủ của chị ra mau!"
"Xin lỗi chị." Yoona bẽn lẽn cười toe và bỏ Tiffany ra.
Tiffany vẫn cười rạng rỡ. "Không sao. Chị thích mấy người sống thật với cảm xúc của mình lắm."
"Unnie?"
Họ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ và xoay về phía cửa thì thấy Seohyun đứng đó với chiếc túi trên vai. "Ta chuẩn bị đi chưa ạ?"
"Tất nhiên rồi! Ồ đoán xem gì đây nào? Tiffany sẽ tham gia cùng chúng ta đó!" Yoona gần như nhảy tưng tưng trong hạnh phúc khi đến gần Seohyun.
"Thật á? Tuyệt quá luôn ạ." Seohyun mỉm cười.
"Rồi rồi, ta đi thôi." Taeyeon tắt máy tính và bắt lấy túi xách và áo khoác. "Chị sẽ lái."
---
"Cảm ơn vì chuyến đi ạ, Unnie!" Yoona đóng cửa và vẫy tay chào tạm biệt.
Taeyeon khúc khích và vẫy tay lại trước khi lái đi. "Nhóc đó..."
"Con bé hẳn đã ăn quá liều lượng đường ngọt ngào kia hay gì đó hồi còn bé rồi," Tiffany nói.
"Suy nghĩ tôi chính xác là thế," Taeyeon cười. Thật buồn cười khi nghĩ rằng chúng ta dường như sẻ chia khiếu hài hước và đồng ý với hầu hết mọi chuyện. Mình đoán là hai ta dần hiểu nhau nhiều hơn.
Chuyến đi thật dễ chịu cùng với Tiffany đang thư giãn sau một buổi ăn tối tràn đầy vui vẻ và Taeyeon tập trung lái xe. Cậu vô thức ngân nga giai điệu ngẫu nhiên.
Tiffany xoay đầu, mỉm cười.
"Cậu thích hát, huh?"
"Hử? Ồ. Vâng." Taeyeon bẽn lẽn mỉm cười. "Dù tôi không giỏi đâu. Âm nhạc khiến tôi thư thái thôi ấy mà."
"Tôi cũng vậy nhưng phải vừa nghe nhạc vừa ăn đồ ngọt cơ."
Taeyeon cười. "Tôi cũng thích thế."
"Tôi ghi nhận." Tiffany ngưng. "Nói cậu nghe, cậu sẽ được giảm giá trọn đời tại cửa hàng của tôi ngay khi nó mở cửa."
Taeyeon bật cười. "Nghe còn tốt hơn là được trả tiền để làm đại diện cho cô. Chốt kèo luôn!"
Tiffany ngả đầu lên cánh tay nàng, cùi trỏ tựa vào cửa sổ, quan sát Taeyeon.
"Sao cô nhìn tôi như thế?" Taeyeon thoáng liếc nhìn Tiffany.
"Cậu... độc lạ Hàn Quốc thật đó."
Taeyeon nhướng mày.
"Không phải theo hướng xấu đâu," Tiffany tiếp tục. "Tôi chẳng qua chưa bao giờ gặp vị luật sư vào mà dễ tính và thư thái như cậu cả."
"Có Sunny đấy thây."
"Đúng thật nhưng vẫn khác như nào ấy."
Taeyeon nhún vai. "Luật sư khác, phong cách khác."
Tiffany trộm cười khi nàng xoay người nhìn ra con đường phía trước.
Họ gần đến khu chung cư của Tiffany thì Taeyeon chợt hỏi. "Cô không có phiền với sự hiện diện của... ờ... Yoona phải không? Không hẳn nhỉ?"
"Sao tôi phải có?"
"Tôi không biết nhưng hầu hết người ta đều có. Chỉ là phản ứng tự nhiên với cái gì đó không phổ biến, trái ngược với chuẩn mực thậm chí là cấm kỵ."
Tiffany nhún vai. "Người khác, quan điểm khác. Tôi rất thích những người có quyền được yêu thương bất cứ ai mà họ muốn. Tôi không thể phán xét và tôi cũng sẽ không phán xét."
Thật tuyệt khi nghe thế, Taeyeon nghĩ khi cậu gật đầu trong khoảng tối của chiếc xe.
"Well," Taeyeon kéo phanh. "Ta đến nơi rồi. Một lần nữa cảm ơn cô vì đã chịu đựng cho tối nay."
"Không sao. Tôi đã rất vui." Tiffany mỉm cười. "Cậu vẫn nợ tôi một bữa ăn đấy nhé."
"Tôi không quên đâu."
"Well, cảm ơn vì chuyến đi." Tiffany do dự mở cửa.
"Đừng khách sao. Tôi sẽ gọi cho họ vào ngày mai và cho cô biết mọi chuyện thế nào rồi."
"O-oh yeah. Dĩ nhiên. Cảm ơn cậu." Nàng trong phút chốc quên mất vụ xét xử đang diễn ra. "Vậy cậu ngủ ngon nhé. Lái xe cẩn thận." Tiffany bước khỏi và đóng cửa xe. Nàng vẫy tay tạm biệt và xoay gót để đi vào trong sảnh.
Taeyeon nhìn trông Tiffany biến mất vào toà nhà cao trước khi lái xe đi.
Không tệ tí nào. Ít ra cô ấy không phát hoảng khi hiểu được mình. Nếu như cô ấy chưa hề, thì thôi vậy. Mình đoán mình nợ Yoong một lời cảm ơn vì tối nay. Cậu mỉm cười.
|20230705|
Kim Taeng nhát gan thiệt trời 🥲
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro