Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04

Chapter 04

Tiffany yên vị ghế da và để áo khoác mới giặt khô nằm ngay chỗ trống bên cạnh nàng.

Cửa xe đóng và nàng vừa mới báo nơi mình đi với tài xế thì điện thoại chợt reo.

Nàng lấy thiết bị ra và vô thức nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy tên người gọi. Cậu ấy vẫn giữ lời. "Xin chào?"

"Chào buổi sáng, thưa cô Hwang. Cô thấy sao rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

"Thật tuyệt khi nghe thế." Taeyeon ngừng lại một giây. "Luật sư của chồng cô gọi. Họ sẽ đến vào cuối ngày, lúc 12.30. Cô rảnh không?"

Nụ cười đã vụt tắt từ lâu. "Dĩ nhiên rồi."

"Vậy nhé. Tôi sẽ gặp cô sau."

"Gặp cậu sau."

Tiffany chuẩn bị cúp máy thì lại nghe giọng Taeyeon.

"À mà cô Hwang này?"

"Vâng?"

"Đừng lo lắng nhiều quá làm chi."

Và chỉ thế thôi, nụ cười nhỏ đã quay trở lại. "Cảm ơn cậu."

"Tạm biệt."

"Bye."

---

Cái gõ nhẹ từ phía cửa kính và Taeyeon ngừng gảy đàn.

"Cô Hwang ở đây để gặp chị nè, Unnie." Seohyun nói.

Taeyeon nhìn đồng hồ trên tường. Cô ấy đến sớm thật. "Oh được, mời cô ấy vào đi em."

"Cậu biết chơi Guitar à?"

Taeyeon xoay người. "Vẫn đang học thôi." Cậu đứng lên.

Tiffany để áo khoác trên tay mình lên một trong những chiếc ghế. "Cảm ơn cậu vì cái này. Được giặt sạch sẽ rồi."

"Nhanh thế."

"Căn hộ có dịch vụ giặt sấy 24 giờ cơ mà." Tiffany ngồi xuống ghế.

"Tuyệt lắm. Cảm ơn cô nhé." Taeyeon ngồi xuống. "Cô đến sớm đó, cô Hwang."

"Buổi họp của tôi kết thúc sớm hơn mong đợi." Tiffany tựa lưng ra ghế. "Tôi mong là cậu không chơi Guitar suốt cả buổi sáng."

"Tôi không có phí tiền của thân chủ hay niềm tin của bạn thân của bạn thân tôi đâu." Cậu nghiêng đầu. "Tôi ngỡ cô tin tưởng tôi chứ."

"Tôi đùa thôi, Taeyeon. Vui vẻ lên đi chứ."

Taeyeon nhướng mày nhưng vẫn lặng im.

Tiffany chuẩn bị hỏi gì đó thì nàng nghe một giọng nói vui vẻ.

"Unnie! Em có cái-... Ồ. Úi giời, em xin lỗi." Yoona chợt ngừng lại, hạ thấp phong bì to mình đang cầm và cúi đầu lịch sự. "Em không biết Taeyeon Unnie có khách ạ. Em xin lỗi vì đã ồn ào như thế."

Taeyeon ra hiệu cho Yoona vào. "Không sao đâu, Yoong. Đây là cô Hwang." Cậu quay về phía Tiffany. "Đây là Im Yoona, thám tử tư của chúng tôi."

Tiffany đứng dậy và bắt tay Yoona sau khi người kia lại cúi người.

"Rất vui được gặp cô, cô Hwang."

"Cứ thoải mái gọi chị là Unnie đi," Tiffany nói và ngồi xuống.

"Em định làm thế đó nha." Yoona hí hửng. Và cô đưa phong bì mình đang cầm cho Taeyeon.

"Đây là...?"

"Yep."

"Cảm ơn em."

"Dạ vâng." Yoona xoay người và cúi chào Tiffany lần nữa. "Chúc may mắn nha, cô Hwang."

"Chị tưởng em gọi chị là Unnie rồi chứ?"

Yoona cười toe. "Chúc may mắn ạ, Hwang Unnie?"

Tiffany bật cười.

"Em thích chị ấy đó nha," Yoona nói với Taeyeon. Người kia nhìn tờ giấy mình vừa lôi ra khỏi phong bì, tách một trong số chúng vào thư mục khác.

"Hở?" Taeyeon nhìn lên và thấy nụ cười toe toét của Yoona.

"Em thích chị ấy á."

"Để chị đoán. Cô ấy cười vì trò đùa nhạt nhẽo của em à?"

"Nè! Em là cô nàng vui tính đấy nhé!"

Taeyeon nhạo báng. "Tạm biệt em, Yoong."

Yoona lè lưỡi với Taeyeon trước khi mỉm cười với một Tiffany thích thú. "Hẹn gặp chị vào lần tới nha, Tiffany Unnie." Cô vẫy tay và đi về phía cửa.

"Bye em," Tiffany nhìn Yoona rời khỏi phòng. "Một cô gái vui tính."

"Yep, tuy nhiên cũng rất tháo vát và có năng lực lắm." Taeyeon để giấy tờ vào phong bì.

"Chúng đều liên quan đến vụ kiện của tôi sao?"

Taeyeon gật đầu.

"Tôi xem qua được không?"

"Theo pháp lý, thì vâng cô có thể. Nhưng cô không cần thiết phải làm thế đâu. Tôi khuyên cô đừng nên thì hơn."

Tiffany đưa tay ra.

Taeyeon do dự nhưng Tiffany không hề lung lay, cậu đành phải chịu thua. Đặt phong bì vào tay Tiffany.

Tiffany lấy tờ giấy ra để xem bản sao của các bản báo cáo ngân hàng cũng như hoá đơn bệnh viện. Nàng nhìn vào tên của chủ tài khoản ngân hàng và nghiến chặt hàm. Nàng hầu như không ngăn được bản thân mình làm nhàu và xé toạc tờ giấy khi thấy hoá đơn bệnh viện.

"Cô Hwang." Taeyeon để ý cái nhìn trên gương mặt Tiffany. Cậu nghiêng người về trước và giựt tờ giấy khỏi tay Tiffany. "Đây chính là lý do tôi không muốn cô nhìn thấy chúng."

Tiffany hít thật sâu. "Làm sao mà cậu có được chúng?"

"Vài người phụ nữ đồng ý giúp đỡ và để chúng tôi sao chép bản báo cáo hàng tháng cho thấy việc hắn chuyển khoản."

"Hắn trả để bọn họ câm miệng lại sao?"

"Một vài trường hợp thôi, đúng thế."

Tiffany lắc đầu. "Mình chính xác đã kết hôn với ai vậy?" Nàng không hỏi cụ thể đến ai.

Taeyeon im lặng bỏ giấy vào phong bì.

"Và cậu lấy bản sao của hoá đơn bệnh viện bằng cách nào vậy?"

"Triệu tập họ lại," Taeyeon nói.

Tiffany vô hồn ngồi xuống ghế, trống trải nhìn vào mặt bàn của Taeyeon. Nỗi đau nhắc nàng nhớ tại sao ngần ấy chuyện lại xảy ra với mình.

"Cô Hwang?" Giọng Taeyeon ôn nhu. Cậu lo lắng. "Cô ổn chứ?"

Tiffany thoát khỏi nỗi bàng hoàng. "V-vâng, tất nhiên rồi." Nàng ngồi thẳng người và lấy lại bình tĩnh.

"Cô biết đó..." Taeyeon lấy một phong bì ra khỏi ngăn tủ. "Không phải ai cũng mạnh mẽ vào mọi lúc. Cô không cần phải cố giả vờ cứng rắn đâu. Well, không khi ở trước mặt tôi, ít ra là thế." Cậu bỏ phong bì vào hồ sơ mình vừa lấy ra khỏi ngăn tủ. "Chẳng phải tội tình gì khi thể hiện ra cô thật sự chịu đựng như thế nào trước mọi chuyện đâu, thưa cô Hwang." Cậu nhìn Tiffany và nhẹ cười. "Chúng ta ai cũng có việc chia sẻ về..." Cậu ngừng lại để tìm câu thích hợp, "...những chuyện không may? Che đậy chúng thật sự không giúp ích được gì. Sẽ không lành lặn được và cô sẽ không thể bước tiếp cho dù chuyện này có chấm dứt. Và nó sẽ trở thành nỗi mất mát của cô đấy." Cậu nhấc máy điện thoại để bàn và nhấn nút.

Tiffany nghiêng đầu, nhìn Taeyeon nói chuyện với Seohyun. Nàng chau mày tò mò cùng ngạc nhiên. Cậu ấy dường như đang nói ra những lần trải đời của mình. Phải nhớ hỏi mấy chuyện đó là về cái gì mới được.

"Có vẻ như họ đã ở đây rồi." Taeyeon đặt ống nghe xuống. "Cô sẵn sàng chưa?"

Tiffany gật đầu và đứng lên; vuốt thẳng lại áo choàng và váy của mình. "Đi thôi."

Taeyeon cũng đứng dậy, cầm theo tài liệu và bút và vuốt thẳng lại áo khoác. Hồ sơ còn lại cùng giấy tờ cậu đã chia ra được cất an toàn trong ngăn tủ. Cậu làm mọi thứ thật chậm rãi, cố dành thời gian cho Tiffany nhiều hơn để chuẩn bị bản thân trước khi họ cần phải rời khỏi văn phòng.

"Được rồi." Taeyeon đi vòng qua bàn và ngừng lại để đứng cạnh Tiffany. "Ta đi thôi." Cậu ra hiệu bằng tay để Tiffany di chuyển.

Họ rời khỏi phòng.

"Cứ như mọi khi, thưa cô Hwang. Trước tiên hãy nói với tôi khi cô có điều gì cần phải nói."

Tiffany đơn thuần gật đầu.

Taeyeon đẩy cửa mở ra và để Tiffany đi qua trước khi theo nàng vào trong, kéo cửa đóng lại phía sau cậu.

"Thân chủ của anh đâu?" Taeyeon hỏi hai người đang đứng.

"Anh ta có vấn đề cấp bách cần tham dự. Chuyện cá nhân," Người đàn ông lạnh nhạt nói. "Anh ta tin tưởng để cho chúng tôi đảm nhận mọi chuyện ở đây."

Họ đều ngồi xuống.

"Vậy các người ở đây để giải quyết à?"

Hai người kia không hề động đậy. "Một phần ba, thưa cô Kim. Đó là cao nhất mà thân chủ tôi sẽ sẵn lòng làm."

"Một phần ba không phải là một nửa, anh Kang. Anh biết chúng tôi không giải quyết nếu có ít hơn một nửa cơ mà." Taeyeon quan sát người đàn ông ngồi đối diện cậu. "Thân chủ của anh thật sự muốn ra toà một cách thậm tệ đến thế sao? Anh ta định vạch áo ra cho người xem lưng, những người rất có thể sẽ biết anh ta vì anh ta có mặt trên cái chương trình hàng tuần chiếu trên TV đó ư?" Cậu nhún vai. "Tôi không phiền đâu."

Người đàn ông vẫn bình tĩnh. "Thân chủ bên tôi thích giải quyết chuyện này ngoài toà nhưng anh ta sẽ không chùn bước mà không đấu tranh đâu."

"Yeah, lần trước cũng nghe được câu đó thật rõ và to thế kia mà. Nhưng ở đây chúng tôi hoàn toàn không đồng ý và tôi sẽ thu thập thêm nhiều bằng chứng để đưa ra bất kỳ điều luật nào có lợi cho thân chủ của tôi. Một lần nữa, ra toà thì chúng tôi chả phiền gì đâu. Nói thế với thân chủ của anh đi."

Người đàn ông mở hồ sơ ra trước mặt mình. "Cô nói như thể thân của mình vô tội ở đây nhỉ. Một nạn nhân tội nghiệp."

Tiffany liếc nhìn hắn.

"Nhưng cô ấy không vô tội như vẻ ngoài đâu, cô Kim." Ông trượt tài liệu qua và Taeyeon với tay lấy.

Đôi mắt Taeyeon mở to ngay khi cậu nhìn thấy bức ảnh. Cậu đưa nó cho Tiffany và người kia cũng sốc y như cậu.

"Anh dùng CÁI NÀY để chống đối tôi sao?! Người đàn ông đó như anh trai ruột của tôi vậy! Chúng tôi gần như là lớn lên cùng nhau! Đó chỉ là nụ hôn chào tạm biệt mà thôi!"

"Cô Hwang..." Cậu cố trấn an Tiffany.

"Gọi anh ấy! Hỏi anh ấy đi! Tổ sư, mời anh ấy đến kiểm chứng. Anh cũng có thể hỏi hôn thê của anh ấy và đem cả gia đình theo. Mọi người đều biết chúng tôi thân thiết với nhau như thế nào."

Taeyeon ném tấm hình xuống trước mặt hắn. "Anh nghe thân chủ của tôi nói rồi đó. Chỉ là một nụ hôn chào tạm biệt đơn thuần."

"Hôn lên môi sao?" Người phụ nữ mặc Suit kêu lên.

"Anh ấy là người Mỹ, thưa cô. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Chẳng gì to tát ở giữa gia đình, hay những người xem như gia đình của mình, có quyền làm thế. Nếu cô có Video của chuyện này, cô có thể thấy rằng chúng chưa mất tới một giây nữa," Tiffany bật lại.

"Thành thật mà nói, chuyện này khiến tôi phát bực rồi đấy." Taeyeon nói khi cậu thô bạo lấy phong bì và kéo tờ giấy bên trong ra. "Vài con bồ cũ của thân chủ anh đưa cho chúng tôi bằng chứng của anh ta trả tiền cho họ để giữ họ im mồm đây." Cậu đưa ra giấy tờ. "Và tôi còn có cả hoá đơn bệnh viện rằng anh ta đã trả cho ngày con gái anh ta chào đời."

Tiffany nghiến chặt hàm.

"Như anh có thể thấy rõ, ngày tháng trên mớ tài liệu đó chỉ ra là anh ta vẫn còn kết hôn với thân chủ của tôi khi anh ta bỏ tiền ra thanh toán." Taeyeon lấy lại giấy tờ. "Một nửa, thưa anh Kang. Không hơn không kém. Hoặc chúng tôi sẽ gặp anh ở toà."

Taeyeon gật đầu với Tiffany và hai người họ đứng lên.

"Tôi biết thân chủ của chúng tôi đã gây ra điều khó có thể tha thứ nhưng hãy xem xét lại tình trạng hiện tại của anh ta đi, cô Kim, một phần ba là hơn cả đủ rồi."

Taeyeon thinh lặng dọn dẹp tài liệu của mình. "Anh ta tự dấn thân vào chuyện này, anh Kang. Ít ra điều anh ta có thể làm là cương vị của một người đàn ông, vì một lần thôi, và trả giá. Xin hãy có trách nhiệm." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Bên cạnh đó, anh ta vẫn đang làm việc, chẳng mất thời gian của anh ta để kiếm lại tiền đâu."

"Khi mọi người phát hiện ra chuyện này, có thể anh ta không còn nhiều lời mời tuyển dụng trong sự nghiệp của mình nữa."

"Gieo gió thì gặt bão. Nghiệp chướng hết cả thôi. Cho đi cái gì thì sẽ nhận lại cái đó và nhiêu đấy thôi. Chúng ta phải trả giá cho những lầm lỗi mình gây ra, anh Kang. Đến lúc thân chủ của anh phải trưởng thành lên và bắt đầu làm điều ấy đi." Taeyeon ra hiệu cho Tiffany rời khỏi phòng. "Tôi cho anh một tuần để quyết định trước khi tôi chuyển ý sang đề nghị ngày ra hầu toà." Cậu theo Tiffany ra cửa. "Một ngày tốt lành." Cậu nhẹ cúi người trước hai luật sư im lặng kia và rời đi.

Tiffany đợi Taeyeon theo kịp mình khi họ đi đến văn phòng của Taeyeon.

"Vậy ta phải đợi sao?" Tiffany hỏi khi nàng ngồi lên ghế.

"Yup." Taeyeon ngồi xuống ghế mình. "Chỉ là tò mò thôi nhé, cô Hwang. Cô chịu hoà giải nếu chỉ ít hơn một nửa thôi sao?"

"Không trừ phi quy tắc xét xử buộc phải thế." Tiffany ngạc nhiên trước câu hỏi của Taeyeon. "Sao vậy? Tôi tưởng cậu sẽ đấu tranh cùng tôi chứ."

"Tôi có. Như tôi đã nói dấy, tôi chỉ tò mò thôi." Taeyeon tựa lưng ra ghế. Vầng trán cậu vẫn nhăn nhó đôi chút khi cậu cứ giữ khư khư những suy nghĩ cho riêng mình.

"Cậu ăn trưa rồi sao?" Tiffany chợt hỏi sau vài giây quan sát Taeyeon.

"Thực ra là chưa. Còn cô?"

Tiffany lắc đầu. "Đến đây ngay sau khi xong họp. Cậu muốn ăn trưa không?"

"Chắc rồi. Nghĩ được gì chưa?"

"Pasta nhé?"

"Hmm... được đấy." Taeyeon lấy ví ra khỏi túi và chộp lấy chìa khoá xe và điện thoại. "Xe tôi nhé?"

"Ổn với tôi đó."

---

"Cảm ơn cậu vì bữa trưa." Tiffany tháo dây an toàn.

"Không vấn đề gì đâu. Ít ra tôi có thể làm vậy." Taeyeon tắt động cơ và tháo dây an toàn. "Cô biết đó, cô nên tiếp tục chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới đó như cô từng đề cập tới đi." Cậu xoay đầu và mỉm cười. "Thư thả đầu óc, gặp mọi người, nhìn thấy những điều tốt đẹp..."

"Tôi tưởng cậu nói là tôi cần có một thú vui đi chứ nhỉ?"

"Cái đó cũng có. Nhưng mà du lịch sẽ là khởi đầu đẹp đấy. Tìm một sở thích sau khi cô quay lại đây."

"Cậu có nhận ra rằng từ khi tôi bắt đầu một lĩnh vực kinh doanh mới, đi du lịch trong nhiều tháng có lẽ không tốt đâu."

"Ờ thì..." Taeyeon nghĩ ngợi vài giây. "Cô có thể trì hoãn việc kinh doanh một vài tháng kia mà."

"Cậu thật sự quyết tâm kêu tôi đi chỗ khác, huh?" Tiffany nhẹ cười.

Taeyeon nhún vai. "Mọi người đều cần nghỉ ngơi một thời gian chứ, cô Hwang. Đó chính là cách các quốc gia trên thế giới này tồn tại. Chính là khách du lịch đấy! Doanh nghiệp được xây dựng dựa trên nhu cầu cơ bản của con người chính là không nghĩ ngợi hay làm gì trong nhiều ngày." Cậu bắt đầu mơ mộng nhìn ra phía kính chắn gió. "Nghĩ về nó đi, tôi nghĩ tôi sẽ đóng góp cho ngành công nghiệp đó sau khi chuyện này kết thúc. Tôi sẽ dùng hết số tiền mình dành dụm để rời đi vài ngày trước khi Sunny quyết định thiết lập nó lại trong vòng một ngày."

"Cậu muốn đi nơi nào?"

"Nơi nào đấy ấm áp chẳng hạn. Biển? Phuket! Hay Bali nhỉ? Hawaii?" Taeyeon nhẹ bĩu môi khi cậu lướt qua một danh sách mình có thể đến. "Hy Lạp? Hmm..."

Tiffany khúc khích. Giờ thì cậu ấy trông chả giống luật sư tí nào cả. Chỉ đơn giản là quá sức dễ thương để mà trở thành luật sư.

"Ờ thì, tôi sẽ tự khám phá ra thôi."

Câu nói cuối cùng của Taeyeon mang Tiffany ra khỏi mớ suy nghĩa của riêng nàng. "Thật ra biển cũng là một ý tưởng hay ấy chứ," Tiffany nói.

"Nếu cô không có thời gian để du lịch thế giới thì cứ dành một kì nghỉ ngắn hạn ở đâu đó đi. Một chỗ nghỉ ngơi im ắng, thanh bình." Taeyeon mỉm cười và kéo tay nắm cửa.

Họ bước ra khỏi xe và đi đến thang máy.

"Có phải tất cả luật sư đều vui tính như cậu và Sunny không?" Tiffany hỏi khi Taeyeon nhấn nút.

"Tôi thích nghĩ như thế lắm chứ. Có lẽ vì chúng tôi vẫn còn trẻ." Taeyeon nhìn Tiffany. "Tôi có khuynh hướng nghĩ về công ty này là một trong những loại hình kinh doanh đó. Đó chính là lý do tôi gia nhập nơi này đấy." Cậu mỉm cười. "Sunny và chị em của cô ấy không phải bọn luật sư tham lam, lạnh lùng và nhẫn tâm điển hình như cô nghĩ đâu."

Tiffany gật đầu. "Tôi nghĩ họ học hỏi được điều đó từ cha của mình. Ông ấy là một người luôn luôn tốt bụng."

"Đúng vậy. Ông ấy là một người đàn ông tốt."

Cửa trượt mở và họ bước ra ngoài.

Taeyeon nhấn nút đến hành lang. "Cô có lái xe không?"

"Không. Tôi có tài xế rồi"

"À, tôi hiểu rồi."

Họ trở nên im lặng.

"Tại sao cậu muốn trở thành luật sư?" Chợt nhiên Tiffany hỏi.

Taeyeon nhún vai. "Tôi cho rằng đây một công việc ở nơi mà tôi có thể tạo ra sự khác biệt."

Tiffany nhướng mày.

"Giúp đỡ mọi người và mọi sự đều đúng đắn." Taeyeon mỉm cười.

Tiffany cảm thấy có gì đó khang khác nhưng nàng chẳng dám tọc mạch quá nhiều.

Thang máy nhẹ ngừng lại và cánh cửa thép trượt mở ra.

Taeyeon cùng Tiffany đi đến hàng lang và đợi cùng nàng cho đến khi tài xế nàng chạy xe đến.

"Well, tôi đã rất vui." Tiffany mỉm cười trước khi đặt chân vào xe. "Đôi lúc ta nên làm lại điều này."

"Tất nhiên rồi. Tôi biết tìm tôi ở đâu rồi đó." Taeyeon vẫy tay chào tạm biệt.

---

Tiffany để túi xách lên giường. Nàng tháo dây chuyền, đồng hồ và bông tai. Nàng ngồi trước bàn trang điểm và nhìn vào giương. Một lần trong khoảng thời gian dài, nàng không còn thấy một nạn nhân nhìn lại mình nữa. Nàng trông thấy người phụ nữ. Người mà vẫn hằng sống, hít thở và cùng với nhiều năm nữa đang đợi mình ở phía trước. Nàng nghĩ về kế hoạch kinh doanh mới, kì nghỉ của mình cùng với Taeyeon. Nàng vô thức mỉm cười và bắt gặp bản thân mình làm thế.

Nụ cười chợt hoá thành cái nhăn mày đầy vẻ trầm tư. Nàng tự hỏi tại sao lại cảm thấy thật dễ chịu khi ở cạnh luật sư của mình thế này.

Kể từ khi nàng rút khỏi đời sống dao du với biết bao nhiêu người vì vấn đề hôn nhân của mình, Sunny chính là người duy nhất mà nàng thi thoảng mới có thể nói chuyện cùng. Đôi lúc nàng cũng nên trò chuyện với chị mình nhưng khi họ đều bận rộn với cuộc sống ở những nơi khác trên thế giới, rất khó khăn để duy trì việc liên lạc thường xuyên. Buổi ăn trưa đó cùng với Taeyeon chính là bữa ăn gần gũi nhất mà nàng từng có trong một thời gian khá dài.

Mình quả thật trở thành người bị xã hội ruồng bỏ rồi. Có lẽ vì cảm giác quá đỗi dễ chịu với Taeyeon. Mình đơn giản chỉ thiếu đi mối tương tác bình thường của con người thôi mà. Nàng lắc đầu. Taeyeon nói đúng. Mình cần nghỉ ngơi một thời gian.

Nàng hít vào thật sâu. Thật tệ vì cậu chỉ là luật sư của tôi thôi, Kim Taeyeon. Tôi nghĩ cậu sẽ là một bằng hữu rất tốt để kết thân đấy.

Nàng mỉm cười và đi đến phòng tắm.

---

"Xin chào?"

"Hey Yoong?"

"Dạ vâng, thưa Unnie?"

"Em giúp chị vài chuyện được không?"

"Dạ được chứ!"

"Em vẫn còn theo dõi tên chồng kia sao?"

"Không hẳn đâu ạ. Chị muốn em rình rập hắn nữa sao? Chị đang tìm gì thế?"

"Dạo này con gái hắn sao rồi em?"

"Con bé trông khoẻ mạnh lắm ấy, Unnie."

Taeyeon ngừng lại để nghĩ ngợi.

"Unnie? Chị còn đó không?"

"Hả? Ờ còn đây em. Chị xin lỗi. Chị đang nghĩ đến vài chuyện thôi."

"Nó vẫn phiền muộn chị, huh?"

Taeyeon thở dài. "Ừ."

"Tiffany Unnie biết không?"

"Em gọi cho ấy ngay bây giờ luôn hả?"

"Cô ấy bảo là ổn nên là tại sao lại không chứ?"

Taeyeon lại im lặng nữa.

"Unnie?"

"Huh?"

"Chị ấy biết không?"

"Không. Chị không kể với cô ấy đâu."

"Sao lại không?"

"Chị đang cố không nói về người tình cũ và con gái hắn. Chị không muốn làm cô ấy thấy tệ hơn."

"Chị có nghĩ chị ấy sẽ gia giảm đi yêu cầu của mình nếu chị ấy phát hiện ra không?"

"Gần như là chắc chắn rồi. Có lẽ thế. Cô ấy sẽ làm vậy chứ?"

"Em không biết. Em mới hỏi chị đó."

Taeyeon lại thở dài. "Chị không biết nữa, Yoong."

"Bộ chị không định thành thật tuyệt đối với thân chủ của mình sao?"

"Nếu liên quan với vụ đó, thì có. Nhưng chuyện này không hề liên quan. Đơn ly hôn được đệ trình vì lý do hắn ngoại tình mà rõ ràng ra là hắn vô cùng có lỗi kia mà."

"Thế thì sao chị lại phiền muộn nhiều thế này hả? Chị chỉ cần làm việc của mình thôi."

"Chị có nhưng mà..."

"Chị nảy sinh lòng trắc ẩn đối với hắn à?"

"Nhìn bề ngoài sự việc thì, tên đó có lẽ là thằng chồng khốn nạn nhưng lại là một người bố rất tốt."

"Rõ thế kia mà. Hắn dường như rất có trách nhiệm - đưa con gái đến trường bất cứ khi nào có thể - và em thừa nhận là họ trông... hạnh phúc lắm." Đến lượt Yoona thở dài. "Em hiểu mà, Unnie."

Taeyeon xoa bóp trán mình bằng tay không.

"Unnie?"

"Hmm?"

"Chị đang nghĩ về bố ruột của mình, huh?"

"Đừng nói về chuyện đó, Yoong."

"Em xin lỗi."

"Không sao." Taeyeon hít sâu. "Chị không thể làm gì ngoài nghĩ rằng hắn vốn phải trả giá vì hành động của mình theo cách nào đó, chỉ có lẽ thôi, ta nên hoà giải cùng với việc gia giảm xuống ít hơn một nửa. Vì lợi ích của con bé."

"Thế thì nói với Tiffany Unnie đi ạ."

"Haizz... Chị sẽ suy nghĩ."

"Em nghĩ chị ấy là một người phụ nữ tốt, Unnie. Chị ấy cũng là bạn thân của Sunny Unnie nữa, nhớ không?"

"Sao mà chị quên được? Dù sao đi nữa, em có thể để mắt đến hắn và con gái hắn không? Theo dõi những chuyến thăm bệnh và mọi thứ nữa?"

"Dĩ nhiên rồi ạ. Chỉ theo dõi thôi nhé?"

"Nếu em có thể hỏi người khác giúp đỡ về tình trạng của con bé, chị hoàn toàn cảm kích vì điều ấy."

"Cân nhắc xong rồi ạ, Unnie."

"Tốt lắm. Cảm ơn em, Yoong."

"Không có chi."

"Bye em."

"Unnie?"

"Sao thế em?"

"Chị không đơn độc đâu, chị biết điều đó, phải không?"

Taeyeon mỉm cười. "Dĩ nhiên là chị biết."

"Vậy thì tốt rồi. Bye chị nha."

|20230629|

Fic gì mà ế chỏng ế chơ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro