Chapter 02
Chapter 02
Taeyeon chuẩn bị để cốc nước xuống bàn thì bắt gặp khung cảnh vô cùng lạc lõng của cô nàng tóc đỏ bước qua cửa và nói chuyện với phục vụ.
Taeyeon đứng dậy và phủi phẳng phiu quần áo mình. Cậu cúi đầu khi thấy Tiffany đến gần bàn.
"Buổi tối tốt lành, cô Hwang."
Tiffany đơn thuần chỉ gật đầu trước khi để người mặc bộ Tuxedo đen kéo ghế ra và đẩy vào cho nàng.
Taeyeon đợi đến khi Tiffany ngồi thật dễ chịu và để chiếc khăn đặt lên đùi mình. Và nàng gật đầu với người đàn ông nhanh chóng rời khỏi bàn của họ và nàng ngồi xuống hẳn.
"Tôi xin lỗi, chúng ta đã bắt đầu làm việc sai cách hồi chiều nay."
Bồi bàn đi đến, đưa thực đơn cho Tiffany và rời đi để lại một vài giây trước khi quay lại rót rượu vào ly cho nàng.
"Cảm ơn anh." Tiffany mỉm cười nhẹ với chàng trai trẻ trước khi trở nên nghiêm túc lần nữa. Nàng nhìn Taeyeon. "Sunny đâu?"
"Cô ấy vẫn còn ở văn phòng, thảo luận với một trong những thân chủ của mình. Cô ấy bảo ta nên đi trước và gọi đồ ăn."
"Oh." Tiffany uống một ngụm rượu vang. "Ai chọn loại rượu vang này nhỉ?"
"Là tôi. Sao vậy? Không ngon sao?"
"Vì Sunny thanh toán, nên cậu chơi tới bến luôn hay gì?"
Taeyeon giữ khuôn mặt mình không chút cảm xúc khi cậu uống một ngụm nhỏ từ ly rượu của mình. "Sunny chỉ trả tiền ăn thôi. Đây là bộ sưu tập của riêng cá nhân tôi. Chúng tôi đều ở đây thường xuyên nên họ cho phép tôi thi thoảng được mang theo rượu vang của riêng mình." Cậu để ly xuống. "Sao cô lại nghĩ tôi đang phung phí tiền của Sunny?"
"Messorio à?" Tiffany nâng ly lên đôi chút.
"À cô biết rượu của mình kia mà."
"Không hẳn nhưng tôi yêu vang Merlot lắm."
"Well, tôi cũng vậy. Vang này vào ngày nay rất khó tìm, cô biết chứ."
"Thế sao cậu lại khui nó?" Tiffany nâng ly để uống thêm ngụm nữa.
Taeyeon nhún vai. "Chỉ cảm thấy rằng muốn làm một ly rượu vang ngon thật ngon thôi." Cậu gật đầu trước thực đơn được mở trước mặt Tiffany. "Cô muốn gọi món trước không?"
"Dĩ nhiên rồi. Một cái bụng no sẽ giảm bớt sự thù địch của cậu đối với tôi." Tiffany lướt qua danh sách dài thật dài những món ăn.
Taeyeon không nói gì. Cậu im lặng tựa lưng ra ghế và uống rượu.
Họ gọi đồ ăn của mình ngay sau đó cùng với bò bít tết cho Tiffany và mỳ Ý cho Taeyeon.
Taeyeon chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại reo. Cậu thấy dãy số và có thể đoán được điều sắp sửa xảy đến. "Tôi xin phép, thưa cô Hwang." Cậu trả lời cuộc gọi. "Xin chào?"
"Hey, Taeng. Mình e là mình có vài tin xấu đây."
"Để mình đoán. Cậu không tới sao?"
Tiffany nhìn lên sau khi nghe lời Taeyeon nói.
"Yeah, xin lỗi nhé. Họ vẫn đang cố giải quyết số tiền thấp đến mức buồn cười và đổ lỗi cho bên thân chủ của mình vì không tuân thủ các quy tắc sử dụng chúng."
"Cậu mang vụ này ra toà luôn sao?"
"Làm như mình ở không lắm vậy. Thêm nữa, ta vừa mới có người dẫn dắt mới. Ai đó cũng hẳn đã có vấn đề với mặt hàng của mình nhưng không chịu thúc đẩy vụ kiện của họ vì chả ai buồn nghe cả. Và giờ mình muốn đệ đơn kiến nghị của bản thân trước khi thân chủ của mình trở nên tồi tệ hơn..." Sunny nghiến chặt hàm.
"Mình hiểu rồi. Đừng lo quá. Không sao hết."
"Hãy nhớ chuyện của hai đứa mình từng nói đấy. Hãy văn minh và ít ra thì cũng thêm vào tí thành tâm vô đấy nữa?"
"Okay." Taeyeon không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, biết rằng sếp cậu vẫn còn bị áp lực rất lớn đè nặng. "Đừng lo, nhé? Mình sẽ lo liệu hết mọi sự."
Sunny nhẹ lòng thở ra. "Cảm ơn cậu, Taeng. Cứ làm những gì cậu có thể, okay?"
"Hiểu rồi. Đi đi. Và chúc may mắn."
"Cảm ơn." Sunny gác máy.
Taeyeon bỏ điện thoại xuống bàn. "Tôi đoán là cô ít nhiều cũng hiểu được có chuyện gì xảy ra rồi."
Tiffany hít sâu. "Đoán chừng chỉ có mỗi chúng ta biết thôi."
Taeyeon gật đầu. "Tôi thật lòng xin lỗi vì thái độ lúc chiều của mình, cô Hwang." Cậu nhìn vào mắt nàng. "Tôi không nên cư xử như cách mình làm vào lúc đó."
Tiffany bắt lấy ánh nhìn đó và giữ lấy. "Tôi không cần cái sự cảm thông bé bỏng ấy đâu, Taeyeon. Nhưng từ khi ta mắc kẹt trong tình huống như này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để cậu làm công việc của riêng cậu. Tôi chỉ mong điều tốt đẹp nhất thôi."
"Và cô sẽ có được điều tốt nhất." Taeyeon ngừng khi bồi đi đến chỗ hai người, để súp lên bàn ngay trước mặt họ. Cậu đợi anh ta rời đi. "Mặc kệ bản thân tôi có cảm nhận như nào về việc này, cô Hwang. Tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý và bắt buộc phải thật nghiêm túc để đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho cô."
Tiffany gật đầu. "Tốt."
Họ bắt đầu ăn tối trong im lặng.
Taeyeon cẩn thận đợi cho đến khi Tiffany dùng bữa xong trước khi cậu hỏi. "Cô có thể kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra không?"
Tiffany dựa người ra ghế và để bồi dọn đi chén dĩa. "Cậu có đọc bất kỳ một thông tin nào mà Sunny đưa cho cậu chưa?"
Taeyeon gật đầu.
"Quá rõ rồi còn gì. Tôi chẳng có gì để nói thêm cả."
"Cô muốn gì từ hắn ta?"
"Một nửa của tất thảy mọi thứ mà hắn đã làm nên trong suốt sự nghiệp của hắn."
"Tôi hiểu."
Món chính lên và họ tiếp tục ăn trong thinh lặng.
Taeyeon ngừng ăn và lau miệng trước khi nhấp một ngụm vang. "Cô có bằng chứng về việc hắn ngoại tình không?" Cậu để ly xuống.
"Tôi tình cờ nghe được cuộc gọi điện của hắn và biết được vài con bồ cũ của hắn."
Taeyeon nhận ra tính nhạy cảm trong câu hỏi của mình. "Tôi xin lỗi, cô Hwang nhưng tôi cần hỏi cô chuyện này. Liệu họ tỏ ra như mình thật sự có ngoại tình với hắn ở một lúc nào đó không?"
Tiffany nhún vai, giữ ánh mắt hững hờ vào người chơi Piano ở đâu đó phía sau Taeyeon. "Tôi nghĩ thế. Vài người cố gắng muốn làm người nổi tiếng, những kẻ sẽ yêu thích việc gây chú ý trong một phút vỏn vẹn thôi."
Taeyeon quan sát nét mặt của cô nàng dường như không chút động lòng ở phía đối diện bàn. Cậu chú ý đến việc miếng thịt vốn rất mềm nhưng lại khó nhai tới vậy. "Nhưng họ không phải là nguyên nhân của vụ việc này, phải không?"
Tiffany không đáp lời ngay lập tức. Nàng đợi cho đến khi mình bình tâm nuốt thức ăn xuống, uống một ngụm vang và không cảm xúc nhìn Taeyeon. "Không."
"Vậy thì xin hãy thứ lỗi cho tôi khi hỏi điều này, tại sao đến bây giờ cô mới đâm đơn kiện?"
"Sunny chưa kể cậu nghe à?" Nàng uống thêm một ngụm rượu nữa.
"Tôi thích mình được nghe cô nói thẳng ra hơn." Taeyeon nghiêng người về trước. "Lại nào, tôi biết ta có khởi đầu không mấy tốt đẹp nhưng chỉ có một cách để thắng trong bất cứ trường hợp nào đi nữa chính là phải tin vào mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ." Cậu ngừng và giữ ánh mắt với Tiffany. "Tôi cần cô tin tưởng tôi và phải thành thật với tôi nữa."
Tiffany nhướng mày. "Tôi không nghĩ ta cần phải đi xa tới như vậy. Trường hợp của tôi là nắm chắc phần thắng rồi. Hắn hoàn toàn vi phạm hợp đồng tiền hôn nhân. Hắn sẽ phải trả giá." Nàng nắm chặt cái nĩa trong vô thức.
Taeyeon để ý cái nắm tay có chút run. "Đây là điều kiện tiên quyết của tôi, thưa cô Hwang. Tôi không làm việc với những người không tin tưởng tôi hay là che giấu sự việc khỏi tôi. Tôi không thể giúp nếu họ làm như vậy."
"Tôi dám chắc cậu sẽ lo liệu ổn thoả thôi. Bên cạnh đó, cậu sẽ được thưởng một số tiền khá hậu hĩnh."
"Đâu không phải chuyện tiền nong, cô Hwang."
Tiffany nhún vai. "Tiền bạc, bổn phận đối với sếp hay bạn thân của cậu... cùng một nghĩa thôi."
Taeyeon làm ngơ lời nhận xét. "Tôi thật lòng muốn giúp cô, cô Hwang. Không chỉ vì tôi được trả vì làm vậy hay vì tôi không còn chọn lựa nào khác."
"Thế thì tại sao? Thương hại ư?" Chân mày Tiffany hoài nghi nhướng mày. Nàng buông nĩa và dao xuống. "Tôi cóc cần sự thương hại của cậu."
"Tôi không có thương hại cô, thưa cô Hwang. Xin hãy an tâm." Cậu hít thật sâu. "Tôi thật sự chỉ muốn giúp đỡ. Không còn gì đơn giản hơn thế."
Tiffany quan sát nét mặt thẳng thừng của Taeyeon trong chốc lát. "Xì... lũ luật sự nhà cậu diễn xuất tốt thật đó." Nàng nhẹ lắc đầu và tiếp tục bữa ăn tối. "Cho dù lý do của cậu là gì, tôi tin phán xét của Sunny. Và từ khi cô ấy quyết định là cậu thực sự có thể giúp tôi, thế thì ổn thôi. Cứ làm những gì cậu có thể làm đi."
"Thế thì cô cũng làm ơn hãy thành thật đi chứ nhỉ? Nói điều gì mà tôi cần phải biết ấy?" Taeyeon vẫn không hề nao núng trước sự chế giễu.
Tiffany lặng im nhún vai.
Tốt bụng vậy đủ rồi. Taeyeon cầm nĩa lên và hoàn thành bữa ăn.
Họ tiếp theo dùng đến tráng miệng. Taeyeon xoay người lại để nhìn người chơi Piano một chút. Cậu biết đôi mắt Tiffany đang đặt lên mình. Cậu chỉ không muốn đáp lại chúng.
Khi cậu chịu quay lại đối mặt với thân chủ của mình, cậu phát hiện ra người phụ nữ đang bận bịu bấm điện thoại. Taeyeon thinh lặng ngồi uống rượu, lơ đãng xoay chiếc ly sau khi bồi rót đầy nó. Cậu nhìn chất lỏng sền sệt đỏ sẫm xoay lòng vòng trong ly một cách chậm rãi.
"Bây giờ thì sao?"
Giọng Tiffany khiến Taeyeon quay qua nhìn.
Taeyeon buông ly xuống sau khi uống. "Rõ ràng là hai vợ chồng cô muốn giữ chuyện này xa khỏi bọn truyền thông hết sức có thể nên tôi hi vọng rằng sẽ là một cuộc hoà giải trong hoà bình thay vì hầu toà. Hãy lưu lại tất cả lời khai của những người phụ nữ đó như một nước đi cuối cùng." Cậu thấy Tiffany không thoải mái chuyển mình trên ghế trước khi uống cạn ly rượu đầy. "Cô có chắc mình muốn kiện vụ này không, cô Hwang?"
"Cậu sẽ chẳng ở đây nếu tôi không muốn rồi." Tiffany ra hiệu cho bồi đổ đầy ly mình.
"Tôi biết nhưng mà vẫn còn cách khác mà đúng không? Hay chỉ việc để hắn đi thôi? Sự giải thoát bình yên?" Cậu nghiêng người về trước và siết chặt bàn tay để lên bàn, nhẹ nghiêng đầu. Cậu trở nên thực sự tò mò và để tâm tới vì quá rõ ràng rằng Tiffany không chỉ làm việc này vì oán hận. Sự khó chịu của nàng vừa thể hiện ra chính là minh chứng cho điều đó. "Ý tôi là cô có hợp đồng tiền hôn nhân. Sao cô lại vì tình mà khiến bản thân trải qua đau khổ thế này?"
Tiffany uống gần hết ly rượu của nàng. "Sunny quả thật chưa kể cậu nghe sao? Cậu không hề đọc qua vụ kiện của tôi ư?"
"Tôi đọc rồi."
"Thế thì cậu nên biết tại sao đi chứ." Nàng gần như đập ly rượu xuống bàn. "Tôi không cần tiền, trong trường hợp cậu nghĩ tôi chỉ báo thù hay tham lam. Tôi thậm chí còn chẳng thèm giữ lấy nó đâu. Tất thảy số tiền đó sẽ mang đi làm từ thiện hết."
Taeyeon thấu hiểu. "Được rồi. Tôi tin cô." Cậu ra hiệu thanh toán bữa ăn. "Tôi sẽ nói chuyện với Sunny và nhờ thám tử tư theo dõi chồng cô để thu thập thêm bằng chứng. Chúng tôi sẽ bố trí cuộc họp với hắn và luật sư của hắn trong vài ngày nữa."
Tiffany lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon và người kia thấy sự quyết tâm trong đó mang theo sự đau đớn và giận dữ. "Cứ làm những gì cậu có thể đi. Chúng ta càng xong vụ này sớm, thì càng tốt thôi."
Taeyeon gật đầu.
---
"Mọi chuyện thế nào rồi?" Sunny ngồi xuống.
"Gõ cửa sẽ lịch sự hơn đấy, cậu biết không." Taeyeon không nhìn lên khỏi mẫu đơn cậu đang điền vào.
"Đó có phải đơn khiếu nại không thế?"
"Ừa."
"Mình tưởng cậu sẽ đi nói chuyện và gặp chồng cô ấy và luật sư của hắn vào ngày mai chứ?"
"Đúng vậy nhưng mình nhằm muốn thể hiện ra cho họ thấy là ta nghiêm túc về vụ này đến thế nào thôi."
"À. Mình khoái cái khâu chuẩn bị súng ống đầy đủ thế này. Thêm cả việc giúp cậu tiết kiệm được những rắc rối cho sau này nữa ha?"
"Cậu biết rồi còn hỏi." Taeyeon buông bút và mở hộc tủ bàn. Cậu lấy ra một tài liệu xếp và đặt trước mặt Sunny.
"Gì đây?" Sunny với tay lấy và nhìn vào trong. Cô hít sâu. "Ta có thể nói với Yoona rằng chỉ cần bỏ qua phần rình rập và quất luôn màn giết chóc luôn được không?"
"Em ấy là thám tử tư chứ không phải sát thủ của bọn mình."
Sunny quét mắt nhanh qua những bức ảnh và dừng lại ở tấm cuối. Cô nuốt khan.
"Yeah. Tấm cuối tệ nhất." Taeyeon nói, tựa lưng ra sau. "Mình không chắc là mình có muốn cô ấy thấy mấy cái này không nữa."
Sunny cảm thấy tất thảy năng lượng rời khỏi mình. Cô sắp xếp lại các bức ảnh theo tứ tự ban đầu, để chúng vào hồ sơ và trả lại cho Taeyeon.
"Xin lỗi cậu." Taeyeon cất chúng vào trong ngăn tủ bàn.
"Biết được và tận mắt chứng kiến chúng thật sự..." Sunny lắc đầu và nặng nề thở dài.
"Cô ấy hẳn đã tổn thương rất nhiều, huh?"
"Dĩ nhiên. Mình không nghĩ sẽ có một ai xứng đáng ở bên cạnh cô ấy nữa đâu. Đặc biệt hơn là cô ấy chẳng làm gì sai."
Taeyeon quan sát cô bạn túng quẫn của mình người đang khoanh tay và lo lắng cắn môi. "Mình sẽ dốc hết sức, Soonkyu. Mình hứa với cậu."
Sunny trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. "Mình không mong mỏi gì hơn." Rồi cô đứng lên. "Cứ cập nhật cho mình hay, được chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Sunny chuẩn bị rời đi thì cô nghe giọng Taeyeon. "Tiện thể, vụ kiện của cậu sao rồi?"
Sunny buông tay nắm cửa và xoay người lại. "Thật tốt vì may mắn thay, dường như có nhiều hơn một người gặp một vấn đề tương tự cùng với thiết bị bị lỗi. Thật tệ vì không may là, có vẻ như có nhiều hơn một người gặp một vấn đề tương tự cùng với điều tồi tệ đó." Cô hít vào. "Một người thậm chí đã ra đi."
Taeyeon nhăn mặt. "Thật đáng tiếc khi nghe thế. Cứ bắt họ trả giá đi."
"Mình sẽ hạ bệ bọn họ thôi." Sunny nắm lấy tay nắm cửa. Cô kéo ra và chuẩn bị bước ra ngoài và chợt nhớ lại điều gì đó. Cô ngừng, xoay lại nhìn lại mình người đang bận bịu với giấy tờ. "Taeng này?"
"Hửm?" Taeyeon ngừng viết và nhìn lên.
Sunny thở ra trong nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu. Mình biết đó không phải thứ mà cậu thích làm nhưng... cảm ơn cậu rất nhiều." Cô mỉm cười.
"Ơn nghĩa gì chứ. Cứ cho mình thêm chai vang Messirio nữa và mình sẽ xí xóa thôi."
"Cậu mở chai đó rồi hả?" Sunny nhướng mày. "Mình tưởng cậu đang giữ lại nó cho dịp đặc biệt gì chớ?"
Taeyeon chỉ nhún vai. Cậu quay lại việc điền đơn.
Sunny bối rối nhưng biết rằng còn nhiều chuyện quan trọng hơn để nghĩ ngợi nên cô bỏ qua một bên và bước khỏi văn phòng.
---
"Cô sẵn sàng chưa?"
Tiffany hít sâu. "Tôi sẵn sàng rồi." Nàng đứng dậy. "Ta đi thôi."
Taeyeon đứng dậy và cầm lấy hồ sơ trên bàn. "Nhớ chuyện ta đã bàn với nhau, okay? Cứ bình tĩnh. Để mọi chuyện tôi lo. Nếu cô nghĩ về chuyện gì đó không đúng hay nếu cô có gì đó cần chống đối họ, nói nhỏ với tôi trước tiên nhé."
Tiffany gật đầu.
Taeyeon bước đến phía trước Tiffany và kéo cửa mở ra cho nàng.
Cả hai người sau đó đi về phía một trong những phòng hội nghị. Taeyeon đợi cho đến khi Tiffany hít sâu thêm lần nữa và gật đầu với cậu trước khi cậu mở cửa cho cả hai.
Họ ngồi xuống chỗ của mình ở phía đối diện với người đàn ông trông thất vọng tràn trề cùng với luật sư của hắn.
Taeyeon gật đầu với những người mặc Suit. "Được rồi, ta đi thẳng vào vấn đề đi và tiết kiệm thì giờ và tiền bạc của mọi người nhé." Cậu mở tài liệu và lấy bút ra. Cậu để ý người đàn ông buồn bã nhìn thân chủ của cậu và liếc nhìn Tiffany đang tập trung chú ý vào móng tay nàng.
"Miyoung-ah..." Người đàn ông lên tiếng, cầu xin. Hai luật sư của hắn rõ ràng rất ngạc nhiên.
Tiffany hóa băng.
"Để chúng tôi đảm nhận phần nói, anh Ahn," người đàn ông mặc Suit nói, đặt một tay lên cánh tay người chồng.
Taeyeon tiếp tục như thể không có gì xảy ra. "Chúng tôi sẵn lòng giải quyết chuyện này ngoài toà nếu thân chủ của anh chỉ cần đồng ý xin lỗi và thể hiện sự hối cải."
"Và thân chủ của tôi sẽ trả giá bao nhiêu cho sự hối lỗi này đây?" Luật sư lần nữa lên tiếng.
"Một phần hai cho mọi thứ mà anh ta đã làm trong suốt cuộc hôn nhân này."
Người chồng ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm Taeyeon trong vài giây cùng với đôi mắt mở to trước khi nhìn vào vợ mình lần nữa. "Miyoung-ah, anh xin lỗi."
Tiffany cũng chịu nhìn hắn. Nàng chỉ lắc đầu và nhìn đi chỗ khác.
"Đó là quá nhiều đấy, cô không nghĩ thế sao?" Lần này đến người phụ nữ vận Suit bên cạnh người chồng nói.
"Tôi nghĩ sẽ an toàn khi nói rằng tất cả chúng ta có mặt trong căn phòng này đều biết rằng thân chủ của cô sẽ không có được số tài sản như hiện tại nếu thiếu đi thân chủ của tôi. Tôi nói đúng chứ?"
"Tôi đã làm việc vất vả cho những gì tôi có cơ mà!" Người đàn ông tức giận nói với Taeyeon.
"Anh Ahn." Luật sư bắt lấy cánh tay hắn. "Làm ơn. Hãy để chúng tôi lo phần úng xử."
Người chồng nghiến chặt hàm và siết chặt nắm đấm trước khi ngồi xuống ghế. Đôi mắt hắn vẫn chằm chằm vào một Taeyeon đang bình tĩnh.
"Cho dù thân chủ của tôi đã ký hợp đồng với thân chủ của cô từ hồi đó đến giờ đi chăng nữa, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng anh ta đã làm việc cật lực để có được vị trí của mình như ngày hôm nay." Luật sư ngưng và giữ ánh mắt với cái nhìn lạnh lẽo của Taeyeon. "Một phần tư tài sản của anh ấy."
Tiffany gần như khịt mũi nhưng nàng cho rằng nên ngừng lại thì hơn. Thay vào đó nàng đảo mắt.
"Ta đều là người lớn hết cả rồi, anh Kang. Đừng có mà giỡn mặt ở đây, được chứ? Tôi sẽ không làm lớn vụ này nhưng tôi cho là anh biết hợp đồng tiền hôn nhân rồi phải không?"
"Tất nhiên."
"Thế thì cứ bổ sung vào thật đơn giản, cơ bản thôi. Vi phạm điều khoản đó cùng với nhiều năm mà thân chủ của anh làm tổn thương tinh thần thân chủ tôi cộng với khoản nợ mà anh ta nợ thân chủ tôi vì địa vị và sự giàu có hiện tại của anh ta. Anh nghĩ ngần ấy việc sẽ công bằng chỉ với một phần tư tài sản thôi ư?" Khóe miệng Taeyeon khẽ cong và chân mày cậu nhướng lên. "Đừng có mà hạ thấp trí khôn của chúng ta, được chứ? Kể cả một đứa trẻ còn biết rằng thân chủ của anh chắc chắn nợ thân chủ tôi hơn cả một phần tư nữa kìa."
"Và tại sao lại như vậy?"
"Chả có gì chứng minh nào cho thấy rằng thân chủ của tôi đã ngoại tình trước cả vụ này nữa. Những nghi ngờ và giả thiết mà thân chủ của cô tưởng tượng ra hiện tại không thể coi là bằng chứng được, đúng không?"
Tiffany định nói gì đó thì Taeyeon giữ lấy cánh tay nàng. Nàng lại nhanh chóng im miệng.
"Ta có thể đi đến phần minh chứng nếu anh muốn," Taeyeon bình tĩnh nói.
"Thế thì làm đi. Cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn giữ nguyên đề nghị của mình." Người đàn ông đứng lên và gật đầu với thân chủ của mình. Người kia mang vẻ căng thẳng liền yếu ớt đi theo sau.
"Miyoung-ah, anh xin lỗi. Xin em đừng làm thế được không?"
"Anh nên nghĩ về việc đó trước khi làm, anh Ahn." Taeyeon đóng hồ sơ.
"Đi thôi, anh Ahn." Người đàn ông vận Suit huých thân chủ của mình lần nữa.
"Cô là ai mà dám phán xét tôi hả? Cô nghĩ cô hiểu tôi sao? Cả hai chúng tôi?" Người chồng tức tưởi chế nhạo Taeyeon.
"Tôi biết vừa đủ để hiểu rằng ông ở đây là vì một lý do và đó vẫn là chuyện của riêng ông." Cậu lấy một tấm ảnh ra khỏi hồ sơ được mở từ trước và trượt nó qua phía bàn bên kia. "Nói tôi nghe tôi nên nghĩ gì về chuyện này đi?"
Tay người đàn ông run rẩy thấy rõ khi hắn với tay tới mảnh giấy bóng loáng và nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên đó. "Cô sẽ không hiểu được đâu," hắn rít lên.
"Đúng vậy. Tôi không hiểu gì. Nhưng vợ anh thì sao? Anh nghĩ cô ấy sẽ hiểu ư?"
Hắn nhìn Tiffany và thấy biểu hiện chua xót và đôi mắt ngập ngụa nước. Hắn thở ra. "Anh xin lỗi."
"Xin lỗi dường như chưa đủ," Taeyeon nói. "Có phải tiền bạc có ý nghĩa hơn cả vợ anh phải không, anh Ahn? Chà, tôi biết anh thiếu quan tâm đến cảm xúc của cô ấy nhưng tôi mong mỏi một món nợ ít ỏi mà anh phải trả chính là một chút phẩm giá của một tên đàn ông."
"Cô Kim. Cô hơi quá đà rồi đó." Luật sư nữ của hắn cảnh cáo.
Taeyeon nhún vai. "Tôi nói lên sự thật thôi mà. Anh ta lăng nhăng sau lưng vợ mình một cách cực kỳ tệ bạc, nói lời xin lỗi với vẻ mặt buồn bã đó và dường như chẳng dứt khoát nổi cùng với một nửa những gì anh ta có. Một nửa đấy nhé. Chúng tôi còn chưa hề lấy đi mọi thứ mặc dù chúng tôi có thể dễ dàng làm thế." Taeyeon nghiêng người về trước một chút. "Hối lỗi chân thành thêm xíu đi, anh Ahn. Hành động của anh khiến tôi bực mình lắm đấy."
Hắn vò nát bức ảnh trong tay mình và ném qua phía bên kia bàn. Viên giấy tròn trĩnh lăn vài vòng đến chỗ cái siết chặt tay của Taeyeon.
Sau đó hắn nhìn Tiffany. "Tôi đang cố tỏ ra đàng hoàng ở đây. Nhưng nếu cô muốn tôi gay gắt thì tốt thôi. Vậy đi. Tôi sẽ đấu tranh. Tôi sẽ bảo vệ gia đình mình."
Tiffany nghĩ rằng trái tim mình chẳng thể vỡ vụn được nữa nhưng nghe những lời đó khiến nàng nhận ra rằng cho đến giờ thì mình vẫn chưa đến lúc rơi xuống vực thẳm. Nàng đấu tranh để giữ bình tĩnh và kiềm nén những giọt nước mắt.
"Chao ôi. Thật đáng trân trọng làm sao nếu anh nói về một gia đình hợp pháp của mình chứ không phải mấy cái hành động phản bội vô đạo đức đó với người đã từng làm rất nhiều điều cho anh."
"Cô Kim!"
"Anh Kang, chỉ anh ta vài mánh cư xử tử tế hoặc là cho anh ta vài bài học diễn xuất đạt yêu cầu hơn đi." Taeyeon lạnh lùng nhìn người đàn ông. "Một nửa. Nhận lời hoặc chúng tôi sẽ gặp anh ở toà án sau."
"Chúng tôi sẽ liên hệ với cô." Người đàn ông gần như đẩy thân chủ của mình ra khỏi cửa trong khi người kia cứ liếc nhìn Taeyeon.
Taeyeon quay sang nhìn Tiffany đang im lặng kia. Cậu thấy thân chủ của mình lục lọi trong túi xách tìm gì đó và đứng dậy lấy một ít khăn giấy từ hộc tủ gần mình. Cậu đưa nó cho Tiffany và ngồi xuống. "Tôi xin lỗi về chuyện đó."
Tiffany chấm nước mắt và hít thật sâu. "Đừng như vậy. Tôi biết sẽ rất xáo trộn và đau đớn."
"Dẫu biết là..." Taeyeon không hoàn thành câu nói.
Tiffany dành một lúc để bình tâm trở lại trước khi đôi mắt nàng bắt gặp khung cảnh viên giấy bị vo tròn nằm trên bàn. Nàng với lấy thì Taeyeon giữ cánh tay nàng lại. "Có lẽ cô không muốn thấy nó đâu, cô Hwang."
Tiffany trầm ngâm một lúc trước khi kéo tay khỏi cái nắm chặt của Taeyeon. "Không sao. Tôi chịu được."
Taeyeon để Tiffany mở tấm hình nhàu nát ra.
Bức ảnh của chồng nàng hôn người đàn bà khác trong khi tay đang nắm lấy đứa con gái bé bỏng làm tan nát cõi lòng nàng. Tiffany chỉ biết nhìn nó đôi ba giây trước khi xé nó thành từng mảnh. Nàng vội vã đứng dậy và quải túi lên vai. Nàng nuốt khan. "Tôi phải đi." Nàng rời khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn Taeyeon cậu.
Taeyeon thở dài. Cậu gom những mảnh giấy lại và xé chúng thành những mảnh nhỏ hơn trước khi vất vào thùng rác. Cậu sẽ rất vui khi Tiffany không thấy những tấm hình còn lại trong hồ sơ. Đặc biệt là tấm cuối. Cậu lấy nó ra và nhìn vào nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt người đàn ông khi hắn ẵm bé gái đó trên tay. Cậu lắc đầu. "Tổ sư."
|20230623|
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro