Chapter 14
---
Là Yuri, người đã thuê Jisoo. Lý giải được vì sao Jisoo được nhận vào công ty một cách quá dễ dàng.
Là Yuri, người làm giả lý lịch của Jisoo. Giải thích nguyên do vì sao hồ sơ của anh lại quá ư 'sạch sẽ'.
Là Yuri, người nắm giữ thông tin của Tiffany. Làm rõ lý do vì sao lại có quá nhiều sơ hở đến vậy.
Mọi thứ đều do một tay Yuri làm. Cô lợi dụng tình bạn của Taeyeon. Cô đã lợi dụng lòng tin của Taeyeon.
"Nhưng-" Đúng vậy, hầu hết những nghi vấn đã sáng tỏ, nhưng còn gì đó làm phiền lòng cậu, "-làm thế nào? Làm thế nào bố phát hiện ra được?"
"Con không phải là người tinh ý nhất, phải không?" Bố cậu không ngạc nhiên với việc Taeyeon quên hết thảy mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Cậu bỏ ngoài tai chuyện này từ bao giờ vậy? Cậu tự hỏi. "Con quá đỗi mù quáng bởi lòng tin con dành cho cô ta."
Lòng tin.
Cậu không nên tin tưởng một cách dễ dàng như vậy. Cậu không nên tin nhiều đến thế. Cậu không nên tin Yuri.
"Con có nhớ lần Yuri ghé qua căn hộ của con không?" Bố Taeyeon đang đợi cái gật đầu từ cậu trước khi ông tiếp tục. "Tiffany kể bố nghe chuyện đó rồi. Con bé thấy Yuri rất đáng nghi."
"Không phải cô ta-" Không phải cô ta ở đó vì Taeyeon sao? Không phải cô ta ở đó để xem Tiffany là ai ư? Không phải cô ta-
Cô ta ở đó để tìm ra Tiffany là ai kia mà.
"Bố nói này, cô ta không đơn giản như con nghĩ đâu." Bố cậu xen vào. Ông đã một lần bị phản bội. Ông không muốn con gái mình chịu đựng cùng một nỗi đau mà ông đã từng nếm trải.
Yuri không phải ở đó để giúp Taeyeon. Yuri không ở đó để quan tâm đến Taeyeon. Yuri không ở đó để làm bất kỳ điều gì cho cậu.
Cô ta là bạn, hay là kẻ thù đây?
"Bố không muốn lịch sử lặp lại, Taeyeon."
Taeyeon cắn môi dưới. Cậu không biết phải làm gì. Cậu đã làm gì thế này? Tất thảy mọi điều cậu làm chính là tin sai người, và huỷ hoại niềm tin mà mọi người dành cho mình.
"Có hai điều con cần phải làm, ngay bây giờ."
Cậu biết chúng là gì, cả hai đều là người rất gần gũi với trái tim cậu. Bạn thân cậu, người cậu tin tưởng; còn người kia, người tin tưởng cậu.
"Nơi nào..." Taeyeon vẫn còn chán ghét bản thân mình vì chuyện mình đã làm với Tiffany. Cậu biết mình không thể đối mặt với Tiffany sau vụ việc mình đã gây ra với nàng, nhưng cậu muốn nàng quay trở về bên mình, cậu cần phải làm vậy. "Con có thể tìm cô ấy ở đâu ạ?"
---
Cậu ngồi trong văn phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Cậu cần giải quyết chuyện này trước, sau đó cậu sẽ đi đến phần kế tiếp.
Tình bạn đáng mười năm tuổi đời, cậu vẫn không thể tin nổi người mà cậu gọi là bạn thân lại làm chuyện này. Cậu sẽ không bao giờ tin điều đó, không cho đến khi cậu nghe nó từ chính miệng Yuri.
Cậu nghe tiếng gót giày đang đi tới phòng của mình. Cậu nghe tiếng xoay nhẹ tay nắm cửa. Cậu ngửi thấy mùi hương đậm đặc nhưng cũng rất quen thuộc chiếm lấy các giác quan của mình.
Cậu không biết từ khi nào, nhưng cậu đã trở nên cực kỳ nhạy cảm với sự hiện diện của bạn thân mình.
"Nay cậu đến sớm thế."
"Cậu cũng vậy." Bình tĩnh như tông giọng của cậu, tâm trí cậu, trái tim cậu, nhưng linh hồn cậu thì không. Đứng trước cậu là người mà cậu gọi là bạn thân của mình. Đứng trước cậu là người đã sát cánh bên cậu được một thập kỷ qua. Đứng trước cậu chính là người cậu công nhận là cánh tay phải của Genius.
Sự quen thuộc, sự gần gũi, tất cả vẫn vẹn nguyên. Nhưng những thứ khác thì quá xa lạ đối tới Taeyeon. Cô ta đối với Taeyeon rất xa lạ.
Tại sao vậy?
"Vậy cậu tìm hiểu về Tiffany chưa?" Taeyeon không chắc nếu Yuri có ý hỏi nó như một câu hỏi thông thường, hay nó đi kèm với những động cơ khác nữa. Cậu quyết định chiến tới cùng.
"Yeah, giờ đây cô ấy đã biến khỏi cuộc đời mình rồi." Nghiêm túc đó, cậu không hề nói dối. Tiffany đã đi rồi, thật sự, bước ra khỏi cuộc đời cậu mặc dù chính cậu vô cùng muốn nàng quay trở về bên mình.
"Tốt lắm." Cái nhìn trên gương mặt Yuri, Taeyeon không thể nói chúng mang ý nghĩa gì. "Cô ấy không có tốt lành gì đâu."
Không mang lại điều gì tốt lành cho cậu thì đúng hơn.
"Mình cảm thấy bị phản bội." Taeyeon vẫn ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt Yuri. "Và mình vẫn thấy như vậy. Cô ta nói dối mình. Cô ta chính là ai đó mà mình rất tin tưởng."
Cơ hội thứ hai.
Giống như bố cậu từng làm, cậu đang cho Yuri một cơ hội thứ hai, cho cô ta thừa nhận lỗi lầm của mình, cho cô ta nhận ra mình đã phạm sai lầm.
"Cậu..." Yuri cất lời do dự. Tại sao? Taeyeon không biết. "Cậu sẽ tha thứ cho cô ấy chứ?" Biểu hiện của cô ta, Taeyeon không thể lý giải được. Cậu thề mình thấy được sự dao động trong đôi mắt cô ta, cứ như ngày hôm qua.
Tại sao?
Taeyeon không hiểu. Động cơ của cô ta là gì? Tại sao cô ta lại làm vậy? Cô ta đang cảm thấy như thế nào?
Trong khi tâm trí cậu cứ thế quẩn quanh, cậu không để ý rằng mình đã hỏi một câu trắng trợn.
"Câu tại sao của cậu có ý nghĩa gì?" Yuri hỏi, nhưng biểu hiện của cô ta đã bán đứng mình. Đó là hoảng loạn, hay là lo lắng đây.
"Mình dễ dãi quá phải không?" Nước mắt đang trực trào ra khỏi đôi mắt Taeyeon. Cậu biết, Yuri biết. Cậu hiểu, Yuri không ngốc đến mức đó. Mười năm tình bạn, cậu biết Yuri hiểu điều cậu đang cố ngụ ý.
"Tại sao!" Taeyeon lặp lại. Lên cao giọng, nước mắt cũng rơi theo. Khung cảnh hỗn độn thực sự, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. Tất thảy mọi thứ cậu muốn chính là sự thật.
"T-Taeyeon." Môi Yuri run rẩy, đầu cúi xuống, "Mình xin-"
"Tại sao..." Lần thứ ba, chỉ duy nhất lần này gần như là tiếng thì thầm. Trái tim cậu nát tan. Suy nghĩ cậu ngừng lại. Tất cả những gì nghe được chính là hỗn độn những tiếng thút thít phát ra từ hai cô gái ở trong không gian chật hẹp dung chứa tiếng nói của cả hai.
Taeyeon không muốn nghe lời xin lỗi nào hết. Cậu mệt rồi, cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu cạn kiệt sức lực, bởi những lời dối lừa mà mình đã vô tình mắc phải.
Yuri nhúc nhích, từ trong ví của mình, cô lấy ra một mảnh giấy, hình như là tấm danh thiếp. Cô trượt nó qua chiếc bàn, đối diện Taeyeon. "Cậu có nhận ra cái này không?"
Không chút tương tác, chỉ liếc mắt một cái lên mảnh giấy kia, Taeyeon nhận ra logo đó ngay lập tức.
Antonio Arts (Nghệ thuật Antonio), được biết đến như là AA, đối thủ trong ngành của Genius.
Trái tim cậu càng trĩu nặng hơn. Antonio, chủ tịch của AA, không phải người hoà đồng nhất để có thể thoả thuận cùng. Trong khi trông ông có vẻ như là một doanh nhân đàng hoàng tử tế, hoá ra không phải.
"Antonio muốn điều gì từ cậu?" Đôi mắt cậu nhìn từ phía danh thiếp sang Yuri. Ánh mắt cậu dịu lại ngay khi trông thấy đôi mắt ngấn lệ của Yuri.
Cô nàng Kwon Yuri ấy không bao giờ khóc, hay đã từng khóc.
"Hắn đã tống tiền mình." Đôi mắt cô nhắm nghiền. Quả nhiên một cô nàng cứng đầu như vậy sẽ không bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy những giọt lệ đó. "Hắn lừa mình. Mình đã lên giường với kẻ nào đó mà mình chẳng có tí ký ức gì hề họ."
Taeyeon chau mày.
"Họ biết mình là ai. Họ biết mình thân với cậu. Họ đã lừa mình. Họ tuyên bố rằng mình đã cưỡng bức cô ta." Yuri nghẹn ngào bởi những giọt nước mắt của mình, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng lệ cứ thế tuôn, không ngừng nghỉ. "Họ doạ sẽ tố cáo mình nếu mình không nghe theo họ."
Taeyeon đứng dậy và bước qua đó. Cậu cúi xuống ngay cạnh bên Yuri và ôm lấy cô, thật chặt. Cậu có cảm tình với con người này, với người bạn này, với người bạn thân nhất của mình.
"Họ muốn game của chúng ta. Họ muốn khách hàng của ta. Họ muốn tất cả. Họ muốn chúng ta chết đi."
Taeyeon kéo Yuri lại chặt hơn. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Cậu hoàn toàn hiểu tại sao bố mình lại trao cho Seojun cơ hội thứ hai. Cậu không cần phải cho cô cơ hội thứ hai. Vì cô muốn nó.
"Yuri..."
"Mình biết Tiffany là con gái của nhà đồng sáng lập ra Genius. Mình biết cô ấy ở đây để giúp cậu. Mình không thể để cô ấy tiết lộ kế hoạch của mình được. Nên mình..." Yuri thút thít.
Từng mảnh một, họ kết nối lại với nhau. Nó càng mang lại khổ sở cho Taeyeon, và những người xung quanh cậu.
Yuri kéo người khỏi cái ôm. "Taeyeon." Yuri nói, ngay khi cô đưa tay vào túi quần và lấy ra một thiết bị nhỏ xíu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. "Thứ này thuộc về cậu-" Cô cầm lấy tay Taeyeon và đặt thiết bị đó vào. "Và chỉ một mình cậu thôi."
"Cái gì-" Taeyeon biết chúng là gì. Ổ cứng này thuộc về Genius. "Tại sao?"
"Lòng tin." Yuri nắm chặt lấy tay cô cùng với tay Taeyeon và thiết bị kia. "Vì cậu đã tin tưởng mình."
"Yuri..." Trái tim Taeyeon quặn thắt. Yuri chứ không phải Seojun. Yuri vẫn là Yuri. Yuri vẫn là bạn thân nhất của Taeyeon. Yuri vẫn là người mà Taeyeon tin tưởng. Cô chưa bao giờ phản bội lòng tin đó.
Cô ấy vẫn giữ nó bên mình. Luôn luôn.
"Mình sẽ xử Antonio, theo cách của riêng mình." Yuri trao cho cậu nụ cười nhẹ, mang đầy vẻ hối lỗi. "Mình xin lỗi vì đã lợi dụng bố cậu. Mình xin lỗi vì đã lợi dụng Tiffany. Mình xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, bạn của mình."
"Để Antonio cho mình đi."
"Không được, Tae-"
"Bạn bè." Taeyeon giữ lấy bàn tay đang rụt lại và nắm chặt lấy. "Bọn mình là bạn mà. Bạn thân."
Những giọt nước mắt không ngừng ứa ra khỏi hai đôi mắt ấy. Họ đã trải qua mọi thăng trầm cùng với nhau kể từ lúc gặp gỡ. Đây chỉ là một lần như bao lần khác thôi.
|20240430|
Ý chết, quên nhắc đội nón bảo hiểm rồi! 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro