Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

---

"Con có biết bố mẹ con bé là ai không?"

Cậu gật đầu, nhưng suy nghĩ của cậu thì trì trệ mất rồi. Cậu có thực sự biết bố mẹ của Tiffany là ai không? Có thể cậu biết, có thể không biết. Cậu không biết cái nào là thật, và cái nào là giả dối nữa rồi.

"Ông ấy-" Bố cậu ngập ngừng trong phút chốc, chỉ nghĩ ngợi một chút trước khi ông lại tiếp tục nói. "Ông ấy cộng sự của bố, bạn thân bố." Taeyeon biết bố mình đang ám chỉ ai. Cậu cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của bố mình, qua nụ cười của ông chúng hiện hữu một cách thật trần trụi. Đây chẳng phải chủ đề dễ dàng gì để mà đề cập đến.

"Chuyện gì vậy ạ?" Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy, chuyện gì đã xảy ra với bố cậu, chuyện gì đã xảy ra với Genius, và chuyện gì đã xảy ra với Tiffany? Taeyeon muốn biết hết tất cả, từng cái một trong số chúng.

"Con có xem qua các bài báo chưa?"
Taeyeon gật đầu lần thứ hai. Cậu thấy khoé môi của bố mình nhếch lên, nhưng cậu không thể hiểu được ý nghĩa của chúng là gì.

"Con có tin vào chúng không?"

"Dạ con tin."

"Tại sao?" Tại sao. Vì thật dễ dàng để tin những gì được ghi trên trang giấy. Nhưng tại sao nó lại không xuất hiện trong đầu Taeyeon rằng một câu chuyện thì luôn tồn tại hai mặt vậy.

"C-Con..."

Tràng cười ngắn ngủi cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Bố không chắc là bố có nên thấy hạnh phúc khi con gái mình đã tin báo chí nói rằng bố bịa đặt, giống như cách công chúng đã làm, và không phải là tin bố, bố của con."

Cảm giác tội lỗi lan toả khắp thể xác cậu. Tại sao cậu không tin tưởng bố mình kia chứ? Có phải cậu đã phán đoán quá nhanh không?

Chắc chắn là cậu có rồi. Không chỉ một lần, mà là hai. Lần một chính là bố của mình, lần kia là đối với Tiffany.

"Seojun là một người đàn ông rất có năng lực, một lập trình viên, một game thủ, và là một doanh nhân. Ông ấy luôn muốn bắt đầu thứ gì đó mới mẻ, và đó chính là khi bọn ta sáng lập ra Genius. Đường đi rất chông chênh nhưng bọn ta đã chiến đấu cùng nhau và chưa bao giờ bỏ cuộc. Bọn ta đã mất nhiều năm trước khi đưa Genius đến vị trí như ngày hôm nay. Nhưng dù cho khi bọn ta ở đỉnh cao sự nghiệp, Seojun vẫn không hài lòng. Ông ấy không bao giờ."

"Ông ấy không hài lòng với điều gì chứ?"

Bố cậu thở dài, một hơi ngắn, nhưng tràn đầy thất vọng. "Genius, bố, gia đình ông ấy, và trên tất thảy, cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không bao giờ hài lòng với ngần ấy tài sản mình sở hữu. Ông ấy không bao giờ hài lòng với tổ ấm hoàn hảo mà mình có. Ông ấy không bao giờ hài lòng với việc ở trên đỉnh cao. Chỉ là ông ấy không bao giờ thôi."

Tiền bạc, gia đình. Ông ấy có tất cả, nhưng tại sao chứ.

"Ông ấy bắt đầu biển thủ tiền từ Genius và bắt đầu tự mình kinh doanh, một cách riêng tư, bí mật, đằng sau lưng bố. Ông ấy muốn có một công ty cho riêng mình. Ông ấy không muốn mình là nhà đồng sáng lập. Ông ấy muốn được công nhận bởi thành tích của chính bản thân ông ấy. Ông ấy nghĩ mình sẽ lấy lại được số tiền đó sau khi trở nên thành công bằng chính đôi chân của mình. Ông ấy là một kẻ đầy tham vọng, nhưng lại là tên ích kỷ."

(*) Bảo thủ tiền: Hành vi dùng thủ đoạn gian dối, dối trá nhằm chiếm đoạt tài sản chung thành tài sản riêng mà người thực hiện là người có trách nhiệm quản lý số tài sản đó.

"Ông ấy bị bắt phải không bố? Vì những gì mình đã làm?"

"Không đâu, thuở đầu thôi con. Khi sự nghiệp kinh doanh của ông ấy thất bại, sự tự tin của ông ấy giảm sút. Đó là khoảng thời gian bố bắt đầu nghi ngờ ông ấy. Bố chưa từng thấy ông ấy say xỉn, xanh xao đến độ đấy. Kể từ đó ông ấy đã thay đổi."

"Và ông ấy không thể chấp nhận thất bại của chính bản thân mình ư?"

"Vì trước đây ông ấy có thất bại đâu, một lần cũng chẳng có. Ông ấy có một đời sống hoàn mỹ, nhưng ông không biết trân quý chúng. Khi bố phát hiện ra số tiền kia, bố không vạch mặt ông ấy. Ông ấy không biết rằng mình bị bắt gặp. Bố cho ông ấy một cơ hội, để tự ông ấy ăn năn hối lỗi, để nhận ra sai lầm của mình."
"Nhưng ông ấy có không?" Taeyeon hỏi. Có quá nhiều chuyện để biết, quá nhiều thứ vỡ lẽ ra.

"Buồn thay, không hề. Ông ấy tưởng không một ai biết. Tệ hơn nữa là chuyện ông ấy tiếp tục rút tiền từ công ty, và lần này, vì mục đích giải trí cá nhân của ông ấy. Ông ấy mua bất động sản, mại dâm, sử dụng ma tuý. Ai mà nghĩ đó rằng nhà đồng sáng lập của Tập đoàn Genius tự đi trộm lấy của cải của công ty mình vì ba cái thứ rườm rà phù phiếm ấy chứ?"

Bố cậu cố gắng dằn xuống cơn giận của mình. Thất vọng chồng chất thất vọng, cùng với tí ti phản bội hiện rõ trên gương mặt ông ấy. Không quá rõ ràng, nhưng vẫn nhìn ra được. Bạn thân của ông ấy, người kề vai sát cánh với ông ấy, người đàn ông mà ông đặt vào rất nhiều niềm tin, đang làm những chuyện đó sau lưng mình.

"Đó chính là cọng cơm cứu cánh cuối cùng của bố. Bố ngăn ông ấy lại và doạ sẽ tố cáo ông ấy. Ông ấy van xin bố đừng làm thế. Ông ấy nói với bố rằng ông ấy vẫn còn gia đình, ông ấy bảo bố là ông ấy còn có Eunseo và Tiffany. Ông ấy xin bố thêm cơ hội khác. Và bố đã đồng ý, với một điều kiện là ông ấy phải rời khỏi công ty."

"Nhưng tại sao những tờ báo kia? Sao lại hướng mũi dao về phía bố cơ chứ? Tại sao bố không nói với họ sự thật đi?" Taeyeon kích động. Các bài báo, tin lá cải, chúng đều được đăng tải theo cách chỉ khiến tên tuổi của bố cậu bị bôi xấu đi. Nếu con gái rượu của bố tin vào những tờ báo ngoài kia và không tin vào bố mình, vậy còn công chúng thì sao?

"Với một công ty lớn như vậy, một nhà đồng sáng lập rời đi sẽ cực kỳ tai tiếng. Các tờ báo được viết ra như thế nào, công ty sẽ buộc phải trả giá dẫu cho có chuyện gì đi chăng nữa."

"Vậy bố nhận lỗi? Vì ai đó đã phản bội bố sao?" Biểu hiện của cậu đầy rẫy vẻ hoài nghi. Cậu không tin nổi chuyện bố mình làm.

"Chuyện đó mở ra một con đường cho Seojun, cho ông ấy rời khỏi mà không để lại chút dấu vết gì trên danh mục đầu tư của mình." Điều này có giải thích trên các trang báo. Bố cậu nhận lỗi dẫu cho chuyện gì xảy ra, chỉ có vậy tương lai của bạn ông mới có thể tương sáng, và không bị vấy bẩn bởi các vụ bê bối.

"Nhưng tại sao vậy?"

"Bố cũng tự hỏi bản thân mình câu đó, nhiều hơn cả những lần con hỏi bố." Nụ cười ông vẫn còn đó, vẫn đau đớn như vậy. "Ông ấy là bằng hữu của bố. Vợ ông ấy cũng vậy. Tiffany như con gái của bố. Chuyện gì sẽ xảy đến với họ nếu ông ấy rời đi với hai bàn tay trắng đây?"

Là cao thượng, hay cả tin, Taeyeon chẳng thốt lên lời. Trong mắt cậu, bố mình luôn là một vị doanh nhân tàn nhẫn. Giờ đây mọi thứ đều làm một cú lội ngược dòng, cậu không biết cái nào đúng, cái nào sai.

"Bố biết mình đã dạy con về việc làm kinh doanh, không tính tới các mối quan hệ, không được tin tưởng quá dễ dàng, không được đặt cảm xúc của mình vào đó. Bố đã dạy bảo con rất nhiều, nhưng bố đã không thể làm được những gì mình đã dạy con." Ông cười lớn, một cụ cười tự chế giễu bản thân mình. "Ông ấy không hề trân trọng những gì bố trao cho, cơ hội, gia đình, và con đường bố mở sẵn cho ông ấy. Ông ấy cứ thế tiếp tục lối sống bê tha đó của mình, và ông ấy bắt đầu ngược đãi gia đình mình, về mặt thể xác."

Ông ấy ngược đãi họ. Ông ấy ngược đãi cả Tiffany.

Taeyeon nghiến chặt quai hàm. Cậu nhận ra những gì mình đã làm với Tiffany. Cậu đã đi vào vết xe đổ của bố nàng. Điều ấy ám ảnh nàng.

"Bố quyết định tách biệt họ khỏi Seojun. Bố đưa Eunseo và Tiffany về nhà mình. Và không lâu sau đó thì Seojun tự tử. Khi bố đưa Eunseo và Tiffany về, Eunseo đã bị đa chấn thương."

"Thế là bà ấy qua đời như vậy sao..."

Bố Taeyeon gật đầu. "Có lẽ bố không nên ép ông ấy vào đường cùng. Có lẽ bố nên cho ông ấy thêm một cơ hội nữa. Bố nợ ông ấy. Bố nợ gia đình ông ấy. Hành động của bố... Chúng đã phải trả giá bằng hai mạng người, và một đôi mắt."

Taeyeon đưa tay ra, trao cho bố mình những cái vỗ nhè nhẹ lên bàn tay ông. "Bố..." Chỉ với cử chỉ giản đơn, cánh môi của bố cậu khẽ nhấc lên.

"Tiffany biết ơn những gì bố làm, vì đã giúp đỡ con bé và mẹ con bé, vì đã đưa họ lánh xa khỏi người đàn ông mà con bé sẽ không bao giờ thừa nhận là cha ruột của mình kia."

Biết ơn.

"Đợi đã. Vậy Tiffany không ở đây để trả thù phải không bố?"

"Đó chính là điều cô ta muốn con tin đấy."

Hơi thở cậu chững lại. Suy nghĩ cậu trì trệ. Mọi thứ trong tầm mắt đều ngừng trôi. Cậu không muốn tin điều vừa tát thẳng vào bản mặt mình. Cậu không muốn tin vào chuyện mình vừa phát giác ra.

Cô ta.

Taeyeon biết chính xác ta là ai. Chẳng quá khó để biết được, sau tất cả những gì bố cậu vừa tiết lộ.

Cô ta đã ở bên cạnh cậu, từ trước đến giờ.

Cô ta đang thao túng hết mọi thông tin.

Cô ta đang cố gắng gài bẫy Tiffany.

Cô ta đã hãm hại nàng.

Yuri đã làm tổn hại đến nàng.

|20240419|

Gay roi, gay can qua roi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro