Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

---

Câu đố vẫn chưa thể hoàn thành. Vì đang thiếu đi mảnh ghép còn lại. Mọi thứ vẫn chưa thể xâu chuỗi được với nhau. Là gì nhỉ? Cái gì vẫn chưa chịu xuất hiện? Thiếu đi cái gì mới được?

Hàng giờ trôi qua, Taeyeon yên vị tại chốn cũ, nơi Tiffany đã tát cậu, vẫn là nơi nàng đã bỏ lại cậu mà đi.

Ý cô ấy là gì chứ?

Thủ phạm chẳng phải nàng; tên phá hoại nào đã phá tan Tập Đoàn Genius? Nếu là trả thù, tại sao nàng không thừa nhận chuyện mình đã làm sau khi bị bắt quả tang? Tại sao nàng vẫn ở lại ngôi nhà này sau khi đạt được động cơ của riêng mình?

Tại sao?

Không một câu nào trong số chúng được giải đáp. Chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Trừ khi...

Trừ khi nàng không phải là người đó...

---

Cậu chạy thật nhanh, vội vã y như trái tim cậu. Vào lúc ấy, cầu thang cảm giác như thể nó là thứ dài lê thê nhất mà cậu từng đặt chân lên vậy.

Cậu đứng trước cửa phòng, lồng ngực phập phồng từng nhịp cùng với hơi thở trĩu nặng. Tiffany không mang nó theo cùng. Mọi câu trả lời có thể nằm ở trong đấy.

Tay nắm cửa xoay tròn và cánh cửa bật mở. Taeyeon cứ thế bước đi, từng bước chậm rãi và cẩn trọng về phía bàn làm việc của mình. Căn phòng sạch sẽ hết nấc, khác hẳn một trời một vực với phòng cậu. Ga trải giường được trải gọn gàng, sàn nhà không vương chút quần áo bẩn, tấm màn được kéo kín lại. Căn phòng tối mịt. Chúng khiến Taeyeon tự hỏi rằng đèn trong căn phòng này có bao giờ được dùng đến không.

Đang nghĩ ngợi thì đôi mắt cậu bắt gặp thứ gì đó. Thứ đưa cậu đến nơi này ngay từ thuở đầu, thiết bị đó có thể giải quyết được tất thảy những bí ẩn.

Cậu kéo ghế ra và ngồi xuống. Ngay trước mắt cậu chính là Laptop mình đã trông thấy tối qua, chính xác là chiếc Laptop làm cảm xúc cậu rơi nào mớ bòng bong không lối thoát.

Cậu nhấc tay, chậm rãi lướt qua các phần cứng khác nhau. Chạm lên những điểm nổi trên màn hình. Nào là các mô hình, những sự kết hợp, cảm giác chúng thật khác. Một người khoẻ-mạnh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác này như thế nào. Lòng cậu thấy mơ hồ. Cùng với đôi tay đang để trên bàn chữ nổi, những ngón tay cứ chạm vào từng phím một. Khiến cậu rối bời, về mặt cảm xúc.

Vì không rõ lý do, cậu thấy lồng ngực mình thắt lại, vì trái tim cậu đang chèn ép.

Thì ra chính cảm giác này khi được là cô ấy.

Cậu lắc đầu xua tan suy nghĩ và tập trung lại vào Laptop. Một cái búng tay thật nhanh và cẩn trọng khiến màn hình thẳng đứng lên một góc như ý muốn của Taeyeon. Không mất quá lâu để nhấn vài nút để đưa Laptop quay về màn hình chính.

Laptop đang ngủ đông. Nó chưa shut-down. Tiffany vẫn đang làm gì đó. Nàng vẫn đang làm việc với . Nhưng là gì mới được?

Code chưa được mã hoá xong. Chưa hoàn thiện. Vì không thể thực hiện. Nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Taeyeon quét qua những mã Code, từng dòng một. Nhưng cậu càng lướt nhiều, trái tim cậu càng méo mó bấy nhiêu.

Một giọt lệ rơi khỏi đôi mắt cậu, trườn xuống gò má cậu, rồi kéo theo những giọt nước mắt sau đó chung số phận.

Nó không phải là ứng dụng độc hại.

Nó là một bản đang sửa lỗi.

---

Cậu không quan tâm mấy nếu cuộc đời cậu có lâm vào nguy hiểm, khi xe cậu cứ chạy vụt qua từng toà nhà, người người đi ngoài phố. Cậu thực không phiền tới đâu nếu mình bị bắt vì đã chạy quá tốc độ. Tất cả những gì cậu để tâm tới chính là cậu phải chạy bao xa nữa để đi đến nhà bố mẹ mình, để nói chuyện với bố cậu-

Để hiểu được Tiffany là ai.

---

Cậu không thể nhớ nổi mình đã đẩy cửa đi vào như thế nào, vì giờ đây cậu đang đứng trước người đàn ông mà cậu vô cùng kính trọng, nhưng cũng rất ấm ức này. Cùng một cảm xúc khi có ông ở quanh, nhưng không bao giờ quen được với điều đó. Cậu ghê tởm thứ cảm xúc này. Những bức tường dựng nên bao quanh hai người họ, tạo nên rào cản lớn giữa hai người, đến nỗi quá xa vời, không thể nào chạm tới.

Có quá nhiều nghi vấn trong đầu cậu, từng lượt thoát khỏi đôi môi cậu. Nhưng bầu không khí thật khó tả, gần như bóp nghẹn cậu. Cậu chỉ biết mình chằm chằm lấy bố mình cùng với biểu hiện phiền não kia, thứ mà ông đã quá hiểu rõ.

"Bố biết, Taeyeon." Tông giọng trầm thấp, nhưng không chút nghiêm nghị. Chúng thô bạo, nhưng chẳng đáng sợ. Lần này, những lời đó mang nặng tình thương của một người cha. "Bố biết mà."

Lần cuối cùng cậu có cơ hội được trò chuyện cùng với bố mình là khi nào nhỉ? Cậu không biết làm gì ngoài việc để ý đến mái tóc của ông đã bạc màu hơn trước kia, những vết chân chim đã hằn sâu hơn trước kia, và đôi mắt ông đã trở nên ấm áp hơn trước kia nữa. Nhưng lần cuối cùng cậu thực sự nhìn kĩ ông là khi nào chứ?

Cậu thất bại để nhận ra điều đó, khi cậu trưởng thành hơn, thì ông cũng đã già đi.

"Con ngồi đi, Taeyeon." Bố cậu vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình. Trong khi cậu có quá nhiều điều muốn làm rõ, vẻ mặt cậu nhẹ nhõm hơn khi chú ý đến lời nói của bố mình.

Hai người ngồi đó trong im lặng. Sự thoải mái lẫn dễ chịu đến kinh ngạc. Taeyeon biết chính xác là tại sao. Người ngồi cạnh cậu không phải là 'Ngài Kim'. Ông chính là bố cậu; người bố mà mình hằng mong mỏi, người bố mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay. Từng năm cứ thế trôi qua, và bóng hình của người bố này đây rất phù hợp với những điều đó. Tất thảy những điều đó chỉ để tôi luyện cho Taeyeon, để cậu có đủ khả năng, để cậu có thể kế thừa sự nghiệp và công ty của ông. Nhưng những gì Taeyeon muốn chính là tình thương từ bố mình, để ông có thể nhìn nhận cậu như là con gái của ông, không phải là giám đốc Tập đoàn Genius.

Trong phút chốc, đôi mắt cậu ngập ngụa nước. Cậu lau đi nhưng lệ cứ thế bất chấp tất cả mà tuôn ra.

Cậu nhớ người đàn ông này. Cậu nhớ bố mình.

"Ôm nào..." Ông dang rộng đôi tay đầy vững chãi ôm lấy Taeyeon, cho phép đầu cậu tựa vào bờ vai mình. Chúng bao la rộng lớn, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự yếu đuối trong đó. "Đứa con gái to xác này đừng có khóc nhè chứ."

"Con có to xác đâu." Cậu thút thít đùa giỡn. Tâm trạng có chút đỡ hơn. "Bố ơi..."

"Nói bố nghe nào, Taeyeon." Tay ông vỗ vỗ lưng cậu, khiến cậu bình tâm hơn.

"Con muốn biết chuyện gì?"

Tất cả mọi chuyện.

Cậu muốn biết hết tất cả. Taeyeon không muốn bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì, không sót một chi tiết nào. Nhưng nếu cậu được quyền chọn một, thì đó là-

"Tiffany." Taeyeon kéo người ra khỏi cái ôm ấm áp mà mình đã không được trải mình qua bao năm. Cậu gạt đi nước mắt trước khi tiếp tục. "Cô ấy là ai?"

|20240414|

Hey, mình trở về rồi đây. Thật xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu. Hai tháng qua mọi thứ vẫn ổn chứ? Các cậu vẫn khoẻ nhỉ? Mình đã hoàn thành xong khoá thực tập vào hai ngày trước và bây giờ mình chỉ cần đợi thi cử cuối năm rồi tốt nghiệp thôi. Và fic này mình hứa sẽ end trong năm nay. Đợi mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro