Chapter 11
---
Cậu nín thở. Hết sức tò mò, nóng lòng muốn bước thêm bước nữa, để có cái nhìn cận cảnh hơn màn hình kia, để chấn vấn Tiffany cả tấn câu hỏi đã nhanh chóng hình thành trong đầu mình từ bao giờ.
Sao em lại có Laptop thế kia?
Sao em lại biết cách lập trình?
Em đang mã hoá cái gì chứ?
Nhưng giờ đây, câu hỏi quan trọng duy nhất:
Em là ai?
Đôi mắt cậu chỉ thấy duy nhất một điều, nhưng trái tim cậu lại mách bảo một điều khác. Cậu có thể cảm nhận được cuộc đấu tranh nội bộ, mãnh liệt đến độ cậu có thể suy sụp ngay tại đó, ngay sau đó thôi. Con tim cậu mách bảo đừng tin vào mắt mình nữa, nhưng đôi mắt cậu không biết nói dối.
Nỗi sợ, trên nó lại là sự can đảm, dường như thôi thúc cậu lùi về sau. Một bước, hai bước, thêm bước nữa, rồi lại bước nữa. Trước khi cậu hay biết, cậu đã đứng phía ngoài căn phòng. Cậu không biết khi nào, nhưng cánh cửa đã đóng lại trước cậu.
Cậu không biết phải làm gì. Cậu không biết phải cảm thấy như thế nào đây. Không khi trái tim cậu đã trơi xuống vựt sâu không đáy.
---
Cậu ngồi ngay chính giữa chiếc giường của mình, ôm lấy hai chân mình, đầu gối khép lại. Có thể thân xác cậu ở nhà, nhưng tâm trí cậu không hề vậy.
Quá nhiều người, quá nhiều lý do xuất hiện chỉ trong cùng một ngày. Lý trí cậu từ chối việc nghỉ ngơi, nên con tim cậu cũng phải vậy.
Cậu biết, chỉ có duy nhất một lối thoát ra. Cậu với tay lấy thiết bị nhỏ bên cạnh. Cậu đã rất miễn cưỡng làm chuyện này, nhưng cùng một lúc, cậu cũng tuyệt vọng không kém. Cậu cần có câu trả lời.
Với vài thao tác, cậu đã quay số.
"Xin lỗi vì đã gọi cậu vào giờ này."
Taeyeon hít sâu. Cùng với bao ý chí còn sót lại, cậu ngăn giọng mình không được run rẩy vì sợ hãi. "Mình cần phải giúp đỡ nữa rồi."
---
Yuri đã chuẩn bị sẵn tài liệu, nhưng Taeyeon thì không. Cậu không chuẩn bị cho mình, không cho trường hợp tồi tệ nhất. Cậu thầm cầu nguyện, thành khẩn nguyện cầu rằng mớ tài liệu này chứa đựng điều trái ngược so với những gì cậu nghĩ.
Như thể đúng thời điểm, Yuri đặt tài liệu lên bàn, trước mặt Taeyeon. Cùng với cái gật đầu nhẹ xác nhận từ Taeyeon, Yuri rời khỏi cơ quan, để lại cậu cùng với không gian rất cần thiết.
Cậu loay hoay với góc của tập tài liệu, đang cân nhắc xem có nên lật ra hay không. Vô số lần đếm qua ba-hai-một , nhưng cậu vẫn không có can đảm để động đậy hai tay mình. Lòng cậu tự trách mắng, cậu hứa rằng lần này là lần đếm cuối cùng.
Ba... Ngón tay cậu bắt đầu nhẹ giật giật.
Hai... Tay cậu hơi đơ cứng, lòng bàn tay thì đổ mồ hôi.
Một.
Bìa lật ra, để lộ những dòng chữ khiến đầu óc cậu chao đảo.
CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MASSACHUSETT CÙNG VỚI TẤM BẰNG DANH DỰ
Khoa học máy tính. Những từ này cứ vang lên trong đầu cậu, nhưng đôi mắt cứ tiếp tục lướt qua những tập tài liệu còn lại trong tay.
Con gái của SEOJUN HWANG và EUNSEO LEE
"Seojun Hwang." Cái tên vụt khỏi đầu lưỡi cậu thật trơn tru không chút khó khăn nào. Cậu nhận ra cái tên này. Cậu biết người này là ai.
SEOJUN HWANG
Co-founder của Tập đoàn Genius
Rời tập đoàn vào tháng 2 năm 2015
Tự tử vào ngày 19 tháng 4 năm 2015
EUNSEO LEE
Qua đời vào ngày 25 tháng 4 năm 2015
Lý do mất: Không xác định
Gom góp chút sức lực còn vương lại của mình, cậu lại lật thêm mấy trang nữa. Đôi mắt cậu đảo quanh những mớ báo in, tin tức và báo lá cải dán trên trang.
Công Cuộc Tranh Giành Quyền Lực Tại Công Ty Games Lớn Nhất Hàn Quốc, Seojun Hwang Bị Buộc Rời Khỏi Tập Đoàn Genius?
-- Tranh Chấp Nội Bộ --
-- Bất Đồng Kinh Doanh --
Và thêm nhiều từ khác. Tất cả mọi thứ hướng đến điểm mấu chốt duy nhất, khiến Taeyeon nhanh chóng ngộ ra. Cậu nghiến răng, siết chặt cứng quai hàm, đủ cứng cáp để khiến người ta phải đổ máu.
Trả thù.
Trái tim cậu lạnh lẽo, lạnh như đá. Đó chính là động cơ của Tiffany.
---
Cậu ngồi trên Sofa, môi mím lại, thành một đường thẳng tắp, đôi mắt không cho thấy chút dấu hiệu gì, đặc biệt là sự phản bội. Cậu kiên nhẫn đợi một người xuất hiện từ phòng của cậu. Cậu có thể nỗ lực chờ đợi mà, ngay bây giờ cậu đã có câu trả lời.
Cậu có thể nghe được tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ. "Taeyeon?"
Tiffany mất không lâu trước khi nàng xuất hiện trước mặt Taeyeon. Nàng ngồi cạnh cậu, vai của cả hai cọ lấy nhau. Taeyeon nao núng trước sự tương tác đó.
"Chuyện gì đã xảy ra ư?" Tiffany hỏi với tông giọng lo lắng, cùng với cái nhìn cũng rất để tâm. Taeyeon ước gì điều mình thấy ở Tiffany là thật.
"Tae tưởng em biết." Taeyeon không nỗ lực để che đậy sự mỉa mai của mình.
Tiffany buông tiếng ho. Liệu đó là tiếng ho bận lòng hay là thật sự, Taeyeon chả buồn quan tâm. "Có chuyện gì em nên biết không Tae?"
"Có." Giọng cậu đều đều. "Nhưng có chuyện gì đó Tae nên biết trước tiên.
Taeyeon quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiffany, bãi bỏ sự tượng tác kia. "Em là ai?"
"Ý Tae là sao? Em là Tiffany mà." Nếu có một dấu hiệu của sự khó chịu, cậu dám đảm bảo nàng đã làm rất tốt để che đậy chúng.
"Jisoo là ai?" Lần này giọng cậu đanh thép. "Tae đang nói gì vậy? Tae xỉn rồi hả?"
"Em mong Tae xỉn, phải vậy không?" Taeyeon phát cáu. "Em ước Tae say xỉn, và đủ ngu ngốc để Tae không nhìn thấy được gì qua những câu dối lừa của em."
Tiffany trở nên giận dỗi vì những câu nói của Taeyeon. "Nếu Tae đang tìm ai đó để trút giận, thì em xin lỗi vì Tae đã tìm nhầm người rồi." Nàng đứng lên, chuẩn bị bỏ Taeyeon lại một mình, nhưng cái đau buốt trên cánh tay đã ngăn bước chân nàng lại.
"B-Buông em ra, Taeyeon!" Tiffany cố nỗ lực thoát khỏi cái nắm của Taeyeon, nhưng nó quá chặt, đến mức độ móng tay cậu đã găm sâu vào da thịt nàng. "Buông em ra đi!"
"Tae cho em một cơ hội cuối cùng, Tiffany, cho chính cha của em." Thấy vẻ mặt của Tiffany đổi thay, cậu biết mình đã đánh trúng vào chỗ hiểm.
"Tae đừng hòng nhắc đến ông ấy." Tiffany gầm lên.
"Tại sao? Vì ông ấy đã làm nên con người em của ngày hôm nay à?" Giọng cậu trầm thấp, khó nghe, tràn ngập nỗi chế giễu. "Ông ấy làm cho em trở thành một kẻ dối trả. Con ả bốc phét! Một con đĩ chết đẫm!" Chính lúc đó, lúc cánh tay của cậu có thể tự mình quyết định. Giây tiếp theo, Tiffany bị kéo lê trên nền đất.
Một cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cõi lòng cậu khi trông thấy người kia nằm trên đất, nhăn mặt đau đớn. Vẻ mặt cậu trở nên mềm nhũn, nhận thức được chuyện mình vừa gây ra, hay chuyện mình không nên làm. Cậu ngồi xổm xuống, nhích lại gần cô gái hơn, kiểm tra xem nàng có bị thương hay không.
"E-Em có-"
Một tia sáng loé nhanh qua đôi mắt cậu, chốc lát sau, Taeyeon cảm nhận được bên má phải của cậu tê dại lẫn đau buốt. Nhưng dường như không đau bằng trái tim cậu khi trông thấy những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt Tiffany.
"Tae cũng giống ông ấy mà thôi..."
Tiffany đứng dậy khỏi mặt đất. Cùng với cây gậy trắng của mình, nàng tiến ra phía cửa. Trước khi nàng đi, nàng để lại một câu cho Taeyeon đang chết đứng như Từ Hải kia, một câu mà nàng đã thuộc nằm lòng cho đến chết.
Tae tin người quá dễ dàng, Taeyeon...
|20240219|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro