Chapter 10
---
Có gì đó không ổn rồi. Điều gì đó vốn chẳng còn như mong đợi nữa.
Cứ như những ngày qua, Taeyeon đi làm, bước chân vào, rồi lại bước ra khỏi thang máy, vào công ty, cứ như thói quen thường nhật. Nhưng có gì đó không đúng lắm. Không hẳn.
Mọi người dường như mất tập trung. Đó chính là điều đầu tiên cậu để ý. Và tiếp theo là? Nhân viên của cậu dời sự chú ý của họ sang cậu. Đó chẳng phải điều gì đó cậu đáng để tâm, nhưng mọi biểu hiện của họ đều bảo cậu điều ngược lại. Điều đó là gì đây? Băn khoăn? Tuyệt vọng? Cậu không biết. Cậu không thể lý giải được ý nghĩa của chúng.
Dẫu cho cậu đã cố giữ bình tĩnh bản thân mình đi nữa, cậu vẫn hiểu. Điều gì đó đã lầm lỗi kinh khủng khiếp.
---
"Sao cậu không bắt máy vậy hả?" Yuri, không giống cô của mọi khi, trông có vẻ điên tiết theo sau bước chân của Taeyeon.
"Mình đang lái xe mà. Chuyện gì?" Taeyeon vội vã đi lại bàn làm việc. Trong khi giọng cậu nghe điềm tĩnh, cậu không thể nói y như vậy về việc cậu đang cảm thấy thế nào được. Bản năng đã chứng minh cậu đã đúng. Trái tim cậu trĩu nặng khi cậu khi xử lý thông tin hiển thị trên màn hình.
TẠM BIỆT, GENIUS.
"Bọn tình báo mạng." Sợ hãi, lo lắng, chúng xuất hiện một cách không thể kiểm soát được trên khuôn mặt bạn cô "Chương trình của ta, dữ liệu khách hàng của ta, trò chơi của ta... chúng đều mất cả rồi."
"Thật..." Tâm trí Taeyeon là một mớ hỗn độn, trái tim cậu cũng vậy. Dẫu cho cậu cố gắng bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn không thể ngừng lại, cánh môi dưới bất giác run lẩy bẩy. Ngón tay cậu co giật khi căng thẳng gia tăng, cảm thấy chát đắng trong khuôn miệng mình. "Còn cách nào khác để lấy lại chúng không?"
"Có." Taeyeon nhẹ nhõm thở dài trong lòng. Nhưng câu tiếp theo đưa cậu quay trở lại thế giới đầy rẫy căng thẳng và lo lắng của trước kia. "Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là ai đó có được dữ liệu giá trị của Genius trong tay..."
"Và nó được thực thi bởi cùng một người ư?"
"Dựa vào những gì trên màn hình hiển thị, rất có thể. Nhưng ta không chắc được. Những mối đe doạ và vi phạm dữ liệu được quản lý thông qua những phương thức khác nhau. Dữ liệu của ta bị xâm phạm thông qua ứng dụng độc hại, được cài đặt qua desktop của cậu."
"Quan điểm của cậu là?" Taeyeon hiểu điều Yuri đang nói, nhưng cậu cần chi tiết cụ thể hơn, giải thích thoả đáng hơn.
"Hắn làm chuyện đó-" Yuri cuối cùng cũng ngồi đối diện Taeyeon, biểu cảm trước đây chưa bao giờ nghiêm túc như thế, "-trong suýt sao."
Đúng lúc đó, mây mù tản đi, bức tranh lớn xuất hiện.
---
"Cậu giúp mình một việc được không?" Taeyeon yêu cầu khi cậu lật chồng hồ sơ. "Tìm kiếm lý lịch của Jisoo giúp mình."
Hồ sơ của Jisoo thực sự trông đầy hứa hẹn đối với một chàng trai trẻ như anh ta. Không chút lăn tăn khi anh ta được thuê mà không nói một lời nào. Taeyeon đổ lỗi cho ai được đây. Cậu có thể làm điều tương tự nếu như cậu là người phỏng vấn.
Taeyeon liếc nhìn đồng hồ đã hiển thị 1:00 PM, rồi nhìn sang Yuri. "Cậu có 12 tiếng."
"Đã hiểu."
---
Taeyeon không thể làm gì ngoài đợi chờ Yuri quay lại, để bọn pháp y kĩ thuật số thu thập bằng chứng, và khôi phục lại dữ liệu nhiều nhất có thể, trong khi nhân viên của cậu bận rộn với kháng hàng của họ, giải thích với họ về tình trạng khó khăn của mình. Chắc rằng niềm tin vào Tập đoàn Genius đã giảm đi ít nhiều, danh tiếng bị ảnh hưởng, nhưng giờ đây, tất thảy những gì họ có thể làm chính là cứu vãn những gì còn sót lại.
Jisoo là ai? Tại sao anh ta lại hại công ty ra nỗi này?
Cho đến giờ, cậu không thể tìm ra được đáp án nào cho những câu hỏi đó. Quá rối bời, quá thất vọng trước bản thân mình. Cậu đã quá lơ là vệ sĩ của mình, điều mà cha cậu đã cảnh báo trước, liên tục từ lần này đến lần khác; cậu đã quá tin tưởng.
Cậu chưa sẵn sàng cho việc này. Cậu chưa bao giờ sẵn sàng. Cậu đã tự mình nghĩ thế.
Cậu lấy điện thoại ra. Với vài cái chạm, cậu đã tới được số điện thoại mình cần tìm. Cậu nhìn, thật lâu, thật chăm chú. Chỉ cần một cú vuốt, cậu sẽ có thể nhận được vài đáp án cho những nghi vấn của mình. Chỉ một cái chạm, cậu sẽ có thể rủ bỏ mọi trách nhiệm của bản thân và quay trở về chính con người của mình vào một năm trước, một Taeyeon vô tư lự, tràn đầy hạnh phúc.
Mình không nên làm ông ấy lo lắng. Ông ấy đã nghỉ hưu rồi kia mà.
Và cùng với điều đó, cậu buông điện thoại và quyết định không làm thế.
---
Đã qua mười hai giờ một chút và cùng với thư mục trong tay mình, Yuri bước vào cơ quan đó một lần nữa, chỉ duy nhất lần này với đôi vai chùng xuống, đôi mắt mất đi sự sống động mà chúng thường có.
Taeyeon nhướng mày, chỉ nhận lại cái thở dài đáp lại.
"Lý lịch của hắn trong sạch." Một chút thất vọng trải dài khắp câu nói của cô.
"Sạch đến cỡ nào?"
"Không hành vi xấu, không có những phi vụ hack ở quá khứ, không mối quan hệ bạn bè nào với cậu, với bố cậu hoặc công ty, không gì cả. Một chàng trai trẻ đơn thuần."
"Không đơn giản như ta nghĩ đâu."
Yuri gật đầu. Không cách nào cô có thể chối bỏ điều đó. "Hắn có thể đang làm việc cho ai đó."
"Không phải là không thể." Taeyeon giữ điều đó trong tâm trí mình. "Hắn có thể là một người không tuỳ thuộc vào ai." Là một chàng trai trẻ, một tài năng vừa chớm nở cùng với một tương lai đầy tham vọng. Điều gì có thể khiến hắn lung lay đây? Hoặc là ai đó?
"Taeyeon, cậu nên nghỉ ngơi chút đi." Yuri nhìn Taeyeon cùng với ánh mắt tràn ngập lo lắng. "Cậu trông hốc hác như con quỷ vậy."
"Nhưng-"
"Không có nhưng nhị gì hết. Ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc đợi hệ thống được khôi phục." Yuri đứng cạnh với vẻ mặt không hài lòng với người bạn cứ bồn chồn không yên của mình. "Cậu phải thật khoẻ mạnh vào ngày mai. Không chỉ cho riêng cậu. Mà còn cho những người ngoài kia nữa." Cô chỉ vào những hàng ghế trống.
Yuri nói đúng. Nếu có chuyện gì được thực thi, đó chính là đặt những kỷ niệm đáng nhớ của đội mình vào đúng chỗ, vào chính nơi chúng thuộc về. Tất cả mọi thứ Taeyeon có thể làm vào lúc này chính là quay về, nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ, và chỉnh tề, ít nhất là trước bao người tin tưởng cậu kể từ khi cậu đảm nhiệm.
Taeyeon đứng dậy, lấy mọi thứ cần thiết, và bước về phía bạn thân của mình. "Cảm ơn cậu, Yuri." Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cậu biết ơn đến nhường nào vì mọi thứ Yuri đã làm, vì công ty, và vì cậu. "Cảm ơn cậu, vì đã ở bên."
Taeyeon thề rằng mình đã thấy được sự rung động trong mắt Yuri, nhưng đúng như mong đợi về hoàn cảnh mà cả hai đang có, họ đều là bằng hữu của nhau. Họ cần nghỉ ngơi thật tốt, ít ra cho đêm nay.
---
Căn nhà trống trải, không chút nghi ngờ. Tiffany lẽ ra đã yên giấc vào lúc nửa đêm từ rất lâu rồi. Taeyeon chuẩn bị nhấc chân lên cầu thang, nhưng suy nghĩ trộm nhìn Tiffany khiến tâm trạng cậu tốt hơn, bước chân cậu cũng vui lây.
Cậu xoay tay nắm cửa, nhẹ hết sức có thể. Thinh lặng, và một mảng giường trống chào đón cậu. Cậu giấu đi nỗi rối bời của mình, đôi mắt mon men theo con đường hướng đến nguồn ánh sáng le lói kia. Cậu trông thấy một bóng người, ngồi co chân lên ghế, khuôn mặt vùi trong cẳng tay mình. Taeyeon nhón chân đi qua cánh cửa hé mở một nửa, khi mùi hương quen thuộc chiếm lấy tri giác của cậu.
Nhưng cậu càng gần cái bóng kia bao nhiêu, thì cậu lại cảm thấy mình thiếu kiên quyết bấy nhiêu. Cậu ngừng lại để thấy bóng hình tương phản với ánh sáng đang nhấp nháy kia, nó càng trở nên chói loà khi cậu lại gần hề hơn.
Một chiếc Laptop.
Nếu như là vài năm trước, những bức thư, các con số và ký hiệu có thể trông như những con chữ vô tri vô giác, điều gì đó mà cậu không để tâm tới. Tưởng chừng những đặc điểm vô nghĩa nhưng lại rất quen thuộc kia chính là thứ đang hét lên với cậu, vào mặt cậu, trôi tuột xuống cổ họng, cảm giác như thể không khí bao quanh cậu bắt đầu khiến cậu chết ngạt.
Những mã Code.
|20240217|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro