Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 09

---

"Yuri, để tên sõi công nghệ đó vào đi."
Taeyeon gác máy. Cậu liếc nhìn màn hình lần cuối cùng trước khi chú ý lại đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình.

KẾT THÚC ĐÃ GẦN KỀ.

Tiếng gõ cửa trước khi Yuri đi vào cùng một anh chàng, một cậu trai trẻ, dĩ nhiên là trẻ hơn cô rồi.

"Ta đổi thợ rồi à?" Taeyeon hỏi, nửa tò mò làm thế nào mà cậu trai trẻ kia có thể trở thành kỹ sư an ninh mạng của Tập đoàn Genius được. Các vòng phỏng vấn không được coi là con đường dễ dàng nhất để người đang tìm việc làm tiếp cận Genius, do họ có quá ít chuyên môn và tiếng tăm trong ngành công nghiệp tạo ra trò chơi và IT.

"Yeah. John di cư sang Mỹ, nhớ không? Jisoo đã đảm nhận vị trí này từ vài tuần trước rồi." Yuri đáp khi cô đi đến trước bàn của Taeyeon. Cô nghiêng người, với ý định nghía trộm màn hình, rồi bị đẩy ra bởi một ngón tay và một gương mặt bất mãn.

"Giữ lại cái sự phân chia không hề tồn lại đó cho bản thân cậu đi."

"Uầy làm ơn đi, mọi người phải xếp hàng để được ngắm nhìn những bé con này đấy." Tay Yuri đưa xuống những thứ đó, nhấc mạnh lên. Taeyeon vờ nôn mửa, chỉ nhận lại cái quắt mắt, nếu là một viên đạn, chắc cậu sẽ xanh cỏ mất thôi. Cả hai người dường như quên mất sự hiện diện của người thứ ba trong phòng cho đến khi tiếng ho nhẹ được nghe thấy từ phía góc phòng.

"Vậy, lại là tên hacker khác nữa à?"

Taeyeon gật đầu. "Còn non lắm."

"Nhưng đây có phải lần đầu đâu." Yuri nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng với cách Taeyeon hành xử thờ ơ trước một vấn đề như này. Cô ngoắc ngoắc Jisoo, ra hiệu cho anh lại xem qua máy tính. "Tôi nghi lần này là lần cuối cùng."

"Đúng." Taeyeon nhích người ra để cho kỹ sư có chút không gian để anh ta cố khôi phục lại màn hình chính. Cậu ngồi phịch xuống băng ghế dài ở phía cuối phòng. "Cậu tìm được gì rồi?"

Yuri nhăn nhó. "Ý cậu là sao?" "Mấy tên hacker đó."

"Nếu mình nhớ không lầm, lần cuối chuyện này xảy ra, cậu nói mình là chẳng có gì phải bận tâm cả." Taeyeon có thể cảm nhận được hết sự bực bội trong tông giọng của Yuri vào lúc này.

"Vậy lần cuối cậu ngây thơ vô tội là lúc nào thế hả?" Taeyeon tiếp tục trêu, bất chấp cả bầu không khí đang trở nên nghiêm trọng thế nào.

Yuri có thể làm được gì đây? Cô chỉ có thể đảo mắt đáp lại cái tên Taeyeon hết sức bình tĩnh kia. "Cậu là sếp mà. Cậu phải có trách nhiệm chứ."

Taeyeon nhún vai, trưng ra cái nhìn tự mãn như thể dấu hiệu dành cho chiến thắng của mình.

"Cô Kim," Jisoo lịch sự xen vào. "Có lẽ tôi cần chút thời gian cho việc này. Mấy cô có muốn đi uống Coffee ở đâu đó trước khi tôi xong việc không?"

"Yuri?" Taeyeon nghiêng đầu về phía cửa. "Thích uống Coffee với sếp của cậu không?" Cậu cười khẩy.

Yuri than vãn. "Dạ kêu thì em đi thôi, thưa sếp."

---

"Sao cậu lại nghĩ những mối đe doạ đó cứ xuất hiện hoài vậy?" Yuri hỏi. Cô lại cầm lấy cốc của mình, chậm rãi hưởng thụ hơi ấm truyền đến từ cốc nước trong tay mình.

Taeyeon nhún vai. "Có lẽ một trong những cô nàng muốn trả thù vì những cuộc mây mưa mà mình đã làm với họ." Cô có thể nghe được tiếng chế giễu ở phía bên kia.

"Tự mãn vãi."

"Thực ra thì, mình có ngờ tới đâu." Taeyeon khuấy Coffee của mình, một cách vô tâm nhất có thể. Suy nghĩ của cậu vẫn bị mấy mối đe doạ kia chiếm ưu thế. Ai mà không bị ảnh hưởng khi chuyện này cứ thế tiếp diễn đây? "Mình thực chưa dấn thân vào ngành kinh doanh đủ lâu để mà xúc phạm tới bất cứ ai cả."

"Bộ cần phải có mới được hả?"

Mối quan hệ của Taeyeon với cha mình không hề tốt đẹp. Tình hình càng tồi tệ hơn khi ông áp đặt cả công ty lên cậu. Lớn lên với trách nhiệm gánh vác trên vai để đảm nhận công việc kinh doanh của cha cô thật không hề dễ dàng.

"Well, cha cậu nên biết vài chuyện mới đúng. Sau tất cả, những trò hề trong kinh doanh của ông không có chút đạo đức nào hết, nếu như cậu không biết. Các mối đe doạ có thể đang nhắm vào ông ấy."

"Mình vẫn chưa loại trừ khả năng đó." Taeyeon tiếp tục nhâm nhi Coffee, rõ ràng cậu không vui vẻ gì với đống hổ lốn mà cha mình để lại cho cậu.

"Đừng lo. Mình sẽ kề vai sát cánh cùng cậu." Vài cái vỗ lên vai trước khi Yuri đứng dậy và rời khỏi phòng.

---

"Tae đang nghĩ gì thế?" Tiffany ngồi xuống, ngay cạnh nơi Taeyeon yên vị. Nàng để lại khoảng trống nho nhỏ giữa họ, đủ thoải mái để cả hai trò chuyện.

"Chỉ là... công việc thôi." Taeyeon quay về phía Tiffany, đối mặt với nàng. Cậu nhích lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa hai người, sát lại gần nhau hơn, vai cọ vai, đùi chạm đùi. Điều này thoải mái làm sao. Điều này quả thật là điều mình mong ước.

"Muốn chia sẻ không?" Tiffany dường như không để tâm đến sự gần gũi này.

Taeyeon thở dài, tựa lưng ra Sofa, cần cổ cậu tựa lên đường cong trên ghế được thiết kế riêng cho việc đó. "Ai đó đang gửi lời đe doạ đến văn phòng."

"Đe doạ sao?" Tiffany lặp lại.

"Yeah, đe doạ." Taeyeon xoa xoa thái dương, cố gắng xua tan đi căng thẳng đang lớn dần lên. "Bọn hacker."

Như thể cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc, một cách đột ngột. Hai người cứ thinh lặng ngồi đó. Trong khi Taeyeon đã mong Tiffany ít ra hãy trả lời mình dù chỉ một câu thôi, cậu cũng không màng đến sự im ắng kia. Điều đó mang lại cho cậu sự bình yên, biết rằng Tiffany đã gần gũi với mình hơn. Chính xác đó chính là thứ cậu cần.

"Đừng lo lắng về chuyện đó." Những lời này không phải là những lời làm tỏ tường suy nghĩ của cậu. Nhưng ngay lúc ấy, những câu từ đó nghe có vẻ thật uy lực biết bao, như thể Tiffany đã ném những vấn đề ấy vào một nơi nào đó không thể với tới. Cậu không hiểu tại sao nó lại có tác dụng với mình, nhưng ít ra, nó lại khiến họ không nghĩ gì trong một lúc.
"Yeah, Tae sẽ không." Taeyeon cầm tay người kia và nhẹ kéo lấy. Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào. Bình thản ư? An yên ư? Hay êm ả? Những xúc cảm đó chỉ hiện rõ mồn một khi có Tiffany nàng ở quanh. "Em nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Có vẻ như Tae mới là người cần nghỉ ngơi ý, hơn cả em nữa." Tiffany khúc khích. Những tràng cười nhỏ xoa dịu trái tim Taeyeon, và cũng vừa đủ lấp đầy tâm trí cậu cùng với niềm vui giản đơn ấy.

"Ta sẽ làm được, cùng với nhau."

"Em rất tiếc khi phải thông báo cho Tae biết rằng em sẽ không chấp
nhận lời mời tử tế của Tae đâu."

"Giờ em đang vờ như không thích mà trong lòng thì như vớ được vàng
à?"

"Tae có thể nói thế. Em không đời nào ngủ cạnh ai đó mà em chỉ mới quen biết có hai tuần đâu."

"Nhưng ta đã ngủ hết một lần đấy thây!" Taeyeon bĩu môi. Không phải là kiểu như Tiffany có thể thấy được, nhưng cậu vẫn làm thế thôi.

"Đó là ngoại lệ."

Không chịu nhượng bộ, Taeyeon tiếp tục. "Về nguyên tắc, em là cái người lập ra cái ngoại lệ đó đó."

"Tae nói đúng." Vẻ mặt Tiffany vẫn bình thản hơn bao giờ hết. "Và giờ đây, em không thể đáp ứng cái ngoại lệ này được đâu."

"Được rồi, được rồi." Taeyeon thở dài. Cậu biết mình chẳng thể thuyết phục nàng. Tất thảy những gì cậu có thể làm chính là trở thành kẻ bỏ cuộc. "Tae sẽ đi nghỉ sớm ngay bây giờ đây, chỉ riêng mình Tae." Taeyeon đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ của mình. Nhưng làn da cậu ngưa ngứa, cảm nhận một bàn tay trượt vào bàn tay cậu, thật nhẹ nhàng, cũng thật dễ dàng. Với một lực kéo nhẹ khiến Taeyeon xoay người lại, và đứng trước mặt cậu chính là cùng một người khi nãy đã từ chối lời tán tỉnh của mình.

Từ khi nào mà cô ấy-

Suy nghĩ cậu gián đoạn, thú vị thật, bởi một đôi môi đã yên vị trên đôi môi cậu. Một cái hôn nhẹ, mềm thật mềm trên bờ môi, nhưng đôi môi mềm mại ấy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cháy bỏng trong lòng cậu.

Tae ngủ ngon chính là tất cả những gì Tiffany cần nói để có thể khiến Taeyeon cậu đây cảm thấy bụng mình chộn rộn không yên.

Happy New Year, guys~

|20240210|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro