12. LOVE LETTER
Cuộc sống không Tae thật sự nhàm chán.
Có thể chẳng ai để ý, nhưng bầu trời trở nên xám xịt khi không có Tae ở bên.
Và cho dù lý do là gì đi nữa, Tae khiến thời tiết dường như hoàn hảo hơn khi xuất hiện.
Tae vô cùng xinh đẹp và em thì yêu Tae nhiều lắm.
Tiffany nhìn vào những dòng chữ và nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn phím. Nàng nhìn bức thư ngắn biến mất khỏi màn hình trước mặt và cảm thấy trái tim mình cứ dần dần rơi xuống vực thẳm với sự trắng trơn càng ngày càng lớn trên màn hình.
Viết một lá thư tình có bao giờ là dễ dàng. Vì một vài lý do ngốc nghếch, gớm ghiếc nào đó mà nàng đã nghĩ rằng mình có thể viết được ra hết những suy nghĩ của mình, để chúng tuôn ra hết đi, bày tỏ hết nỗi lòng nàng. Nàng đã nghĩ gì vậy ta?
Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm khiến nàng bùng nổ, xả hết nỗi tức giận điên cuồng lên bé bàn phím tội nghiệp. Hình ảnh dòng chữ sjdhaewiufcashwöfbcqöjqiowefpo32f3r99EWEWS trên màn hình khiến nàng cảm thấy khá mãn nguyện, như thể đó thật sự là một thành tựu đáng ngờ với việc phát điên cùng bé bàn phím.
Thở dài một cái, nàng xoá đi dòng chữ vô nghĩa và cố gắng tập trung.
Tình yêu. Chà, đó là cái để mở đầu, nàng nghĩ, và nàng đã đánh chữ Yêu ở ngay đầu trang.
Âu-kay. Yêu. Yêu... Taeyeon. Nàng gõ thêm một từ mới vào hàng chữ.
Yêu Taeyeon. Nó trông giống như một lời chỉ dẫn. Và nàng thì đã yêu Taeyeon rồi, cho nên là, nàng có cảm giác mình đang làm rất tốt, nàng gõ thêm một chữ Em.
Em yêu Taeyeon.
Nàng bắt đầu.
Tiffany hẳn là một thiên tài. Nàng cảm thấy khá hơn một chút, đánh thêm dòng ấy vào. Dù sao thì đó cũng là sự thật mà, nàng nghĩ với một sự châm biếm nhe nhẹ với chính mình.
Hoa hồng màu đỏ
Violet màu xanh
Tae nào có biết
Em đang khổ sở thế nào
Khi viết lá thư này gửi Tae
Và này Tae ơi,
Liệu Tae có biết,
Tiffany này thật sự yêu Tae nhiều lắm không?
Nheo mắt, sởn gai ốc, nàng rùng mình một cái.
Rồi gõ thẳng lên Bác Google hỏi 'Cách viết thư tình.'
Lắng nghe những giai điệu du dương lãng mạn khi viết, với ánh đèn mập mờ, kể lại những kỉ niệm yêu thích đáng nhớ và những mong muốn cho tương lai. Mặt mày Tiffany méo xẹo. Mấy lá thư họ đưa lên làm ví dụ chẳng có chút nào gọi là thú vị hết cả. Nàng có thể tưởng tượng ra mặt Taeyeon khi đọc một lá thư như thế và ngoài mặt có thể tỏ ra ổn về nó nhưng trong lòng lại chẳng có chút nào bất ngờ.
Nàng tắt ngay chuyên mục tìm kiếm này.
Thế nhưng những ngón tay nàng lại tiếp tục đặt trên bàn phím và mở lại ứng dụng văn bản. Chắc rồi, viết tay thì sẽ đẹp hơn, nhưng nàng không biết phải viết gì trước nên đã quyết định sẽ gõ bản nháp trước rồi dành thời gian tân trang chỉn chu lại sau.
Và giờ thì hai chuyện đó chẳng có gì là khác nhau, khi mà tất cả những gì xuất hiện trên lá thư tình của nàng chỉ là hình ảnh con chuột đang nhấp nha nhấp nháy trên màn hình trắng tinh.
Nàng chớp mắt.
Sáng sáng thức dậy lúc nào Tae cũng chớp mắt liên tục, nàng gõ. Hàng mi khẽ rung, một nhịp thở sâu, một tiếng ngáp khẽ rồi Tae lại nhắm mắt lại, rồi sau đó là ba cái chớp mắt chậm rãi khi Tae dần dần tỉnh táo.
Khi thấy em, Tae sẽ ngừng chớp mắt. Lần nào cũng vậy. Chưa bao giờ em thấy Tae chớp mắt sau khi Tae nhìn thấy em hết cả. Thay vào đó, môi Tae sẽ cong lên thành một nụ cười khiến đôi môi em cũng tự động mà cong lên theo. Em yêu nụ cười của Tae, và em yêu Tae vì đã khiến em mỉm cười.
Nàng nheo mắt với hàng chữ trên màn hình. Nhưng trước khi để mình quá phân tâm với nó, nàng quyết định tiếp tục đánh máy và lát nữa sẽ xoá sau.
Tae lúc nào cũng nghĩ rằng em không thích Tae theo cái cách Tae thích em. Tae sẽ nhìn em chằm chằm từ phía bên kia căn phòng - Em nhận ra mà Tae, em cảm thấy ánh mắt Tae luôn nhìn về phía em - và lúc nào cũng vậy, lúc nào nhìn em mặt Tae cũng có biểu cảm mộng mơ buồn cười lắm ý.
Chà, có vẻ như sau cùng thì đó cũng chẳng phải là biểu cảm buồn cười lắm đâu nhỉ. Em chưa bao giờ nói với Tae điều này, mặc dù Tae đã hỏi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Tae là điều đầu tiên khiến em nghĩ đến Tae kể cả khi Tae không ở gần bên. Tae có thể nhìn thấy giấc mơ của Tae, ở ngay trước mặt Tae, và thật tuyệt vời khi ở ngay gần bên như vậy. Nhưng tại sao Tae lại cho rằng em sẽ không bao giờ cảm nhận điều tương tự cơ chứ?
Taeyeon, em yêu Taeyeon từ lâu lắm rồi, lâu hơn cả khi Tae nhận ra đó. Lâu đến mức mà em còn không chắc chắn là từ lúc nào nữa kìa.
Và Taeyeon ah, em sẽ yêu Taeyeon cho đến khi mà thời gian còn chẳng thể nào đong đếm được cho hai ta.
Oh, mà em có phải nhắc đến chuyện này không nhỉ? Tae thật sự thật sự xinh đẹp vô cùng luôn, và em thì yêu Tae lắm luôn, nhiều đến mức mà linh hồn em có thể nhìn thấy ngay cả khi nó còn chưa chạm tới được ấy chứ.
Tiffany ngập ngừng dừng lại. Nàng đọc lại tất cả những gì mình viết và nó khiến nàng muốn tự đào hố chôn mình vì xấu hổ. Liệu nàng có thật sự nên để Taeyeon đọc những lời lẽ thể hiện mặt này của mình hay không? Những câu từ này, gắn liền với nàng, trước mặt Taeyeon. Suy nghĩ ấy khiến trong lòng nàng nhộn nhạo hết cả. Làm sao nàng có thể nói cho Taeyeon những điều như thế này chứ? Nàng không bao giờ có thể để Taeyeon thấy những gì mình viết được, không bao giờ.
Nhưng ngay khi ngón tay chạm đến nút xoá và đóng tệp tin, thứ gì đó đã ngăn nàng lại. Lá thư đập vào mắt nàng, dụ dỗ nàng đọc lại một lần nữa và lại thêm lần nữa. Tâm trí chao đảo và trái tim đập như trống đánh, nàng có thể cảm nhận rõ dòng máu đang chảy trong tĩnh mạch của mình.
Đưa lá thư này cho Taeyeon sẽ là điều dũng cảm nhất mà nàng từng làm. Dũng cảm hơn cả việc vùng mình lên lúc bị bắt nạt khi còn là một đứa trẻ, dũng cảm hơn cả việc cãi lại bố mình khi còn là một cô gái thời thiếu niên, vẫn dũng cảm hơn cả việc nàng chạy đuổi theo tên cướp đã cố ăn trộm chiếc ví của mình.
Đây sẽ là hành động trao trái tim nàng cho người nàng yêu. Và đó cũng là suy nghĩ kinh hoàng khủng khiếp khiến xương tuỷ của nàng như phát nổ và bàn tay run rẩy không kiểm soát nổi.
Thật là chậm rãi, nàng ấn vào nút in.
Ánh mắt chạm với mắt Taeyeon. Nàng đưa cô lá thư.
"Em yêu Tae, Taeyeon."
***
author: youmeanyes
link: https://youmeanyes.wordpress.com/2013/11/22/love-letter/
|20190221|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro