Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 16

Episode 16

Tiếng cửa bật mở vô cùng cẩn trọng vang vọng cả căn hộ áp mái, theo sau là những bước chân yếu ớt cũng được nghe thấy từ bên trong không gian trống rỗng. Tiffany đang lón nhón đi lên cầu thang đến phòng nàng thì đèn ngủ từ phòng khách bật mở. Nàng rít lên, nhắm mắt lại, biết rằng mình vừa bị bắt quả tang lẻn vào. "Nhìn xem ta có gì đây, Hwang Miyoung đang lén la lén lút về nhà. Cô nương biết là mấy giờ rồi không ạ?" Nàng nghe thấy giọng Jessica móc mỉa mình và nàng không cần phải biết rằng cô gái kia đang ngồi trên Sofa nhìn nàng cùng với đôi tay khoanh lại trước ngực, đang trưng ra nụ cười mỉa mai tột cùng. Nàng chậm rãi xoay người lại, thể hiện chị đây rất là tỉnh và xinh gái.

"Mình biết chứ bộ." Nàng có lên giọng đôi chút cùng với cái cằm hất lên cao.

"Cậu biết là 2:58 AM và cậu chỉ vừa mới về tới. Tốt quá trời." Jessica chọc ghẹo. "Đi hẹn hò vui khum bạn?"

Tiffany đỏ ửng mặt, "KHÔNG PHẢI HẸN HÒ MÀ!" Nàng vô tình hét lên.

Điều đó khiến Jessica cười muốn rụng rốn, "Dĩ nhiên rồi, Tiff." Cô đứng dậy và bước đến trước cô nàng xấu hổ kia. "Cậu biết là mình không hiểu nổi tại sao cậu lại hành động như mấy đứa choai choai bị bắt quả tang bởi bố mẹ chúng khi cậu đủ lớn để làm bất cứ thứ gì mình muốn kia mà." Cô cười khẩy với Tiffany. "Mình trêu cậu thôi. Ngủ ngon nhé, Miyoung." Cô vỗ vai nàng và đi về phòng mình.

Tiffany than vãn, Jessica nói đúng! Tại sao nàng lại hành động như một bé cún này đi si tình bé cún khác vậy ta? Nàng tiếp tục dỗi khi đi về phòng của mình thì điện thoại reo. Nàng kiểm tra và đôi mắt nàng cong lên khi thấy tên Taeyeon bừng sáng trên màn hình.

Từ: Taeyeon

Mình vừa về đến nhà. Mình hi vọng cậu về an toàn. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Mình đã rất vui, ngủ ngon nhé, Fany. ;*

Nàng mỉm cười và ngay tức thì nhập tin nhắn trả lời.

Đến: Taeyeon

Bị Jessica bắt quả tang nhưng mình đã vào trong bình an rồi. Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về và cả bữa tối và uống Coffee nữa nhé. Mình cũng đã rất vui đó. Ngủ ngon, Taetae.

-xoxo

Nàng tắt điện thoại sau đó và bắt đầu thay đồ, nàng cần phải tắm rửa thôi vì hôm nay quá ơi là vui luôn.

Cả hai chẳng làm gì nhiều, Taeyeon đón nàng sau khi tan ca và đưa nàng đến nhà hàng sang trọng để dùng bữa, nói về tất tần tật mọi thứ trên đời. Rồi cô nàng thấp hơn đưa cả hai đến một vài công viên mà chỉ có mình Taeyeon biết và đi vòng quanh khu đó, nói về một ngày của mình. Cho đến khi cậu mệt nhoài và họ quyết định đến quán Coffee ở gần đó để nghỉ ngơi và nói chuyện nhiều hơn. Chẳng hề có skinship hay gì đó hơn thế, mọi thứ cứ như đôi bạn bình thường chơi thôi với nhau thôi. Lý do duy nhất họ về nhà muộn là vì họ đã mất đi khái niệm thời gian và chỉ phát hiện ra đã trễ như nào khi cậu nhìn quanh khu vực và thấy quán đã vắng người kể cả con phố. Cậu hốt hoảng và nhìn đồng hồ mình, thứ đang hiển thị  thực sự đã quá giờ ngủ của họ nên Taeyeon chở nàng về. Kể từ khi buổi hẹn hò 'được lên kế hoạch trước', họ đã dành hầu hết thời gian ở bên nhau, theo kịp những điều mà cả hai đã bỏ lỡ trong 10 năm xa cách.

"Mình đoán là sự hiện diện đơn thuần của cậu ấy chính là tất thảy lý do mình cần để cảm thấy hạnh phúc." Nàng nghĩ cùng với nụ cười thoã lòng trên gương mặt mình.

---

Khi sáng sớm ban mai gõ cửa, Tiffany chỉ vừa đến văn phòng mình cùng với những lời nhắc nhở thường quy từ trợ lý của nàng, người vừa chào đón nàng ngay lúc nàng vừa ra khỏi thang máy.

"... Chị cũng có cuộc họp với cô Nam vào lúc 10:30 và cô Jung đang yêu cầu chị đến Studio cho sự khởi đầu buổi chụp ảnh sau bữa trưa."

"Hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi đúng không em?"

"Đúng vậy, hôm nay chỉ có ngần ấy thôi, cô Hwang." Hai người họ dừng chân trước cửa văn phòng của Tiffany.

"Okay, em có thể đi được rồi. Cảm ơn Sohee." Nàng mỉm cười với cô gái trẻ đang cúi đầu đáp lại, đi về bàn của mình.

Tiffany  đi vào phòng và bất ngờ khi thấy một túi giấy để trên bàn mình cùng với tờ giấy Note màu hồng được dán lên đó. Nàng đi lại gần với đôi mày nhướng lên, không chắc ai đã gửi nó.

Nụ cười lập tức hiện hữu trên gương mặt nàng khi nàng đọc được tờ Note và mở túi giấy ra, chứa đựng một cốc Coffee nàng thường uống và bánh mì Bagel.

Cô Hwang thân mến,

Chào buổi sáng!

Mình xin lỗi vì đã xông thẳng vào văn phòng cậu mà không một li báo trưc, mình chỉ muốn đảm bảo là cậu đã ăn sáng rồi. Cho cậu món Coffee và Sandwich cậu yêu thích nè! Đừng bỏ lỡ nó, okay? :)

Xo Taeyeon

PS. Xin đừng la Sohee nhé, mình năn nỉ con bé cho mình vào đó. Con bé vô tội.

Tiffany cười giòn tan nà không thể ngăn bản thân mình thấy hãnh hiện. Dẫu cho sau bao nhiêu năm, Taeyeon vẫn có cách để khiến nàng trở nên thật đặc biệt với hành động của cậu. Nàng lấy điện thoại và quay số điện thoại của cô nàng, cậu đã bắt máy sau khi đổ chuông.

'Xin chào?'

Nàng đi về chỗ của mình cùng với nụ cười trên gương mặt. "Có phải người lẻn vào văn phòng của mình để giao bữa sáng không?" Nàng hỏi, ngồi lên chiếc ghế da to tướng của mình.

'Tội lỗi quá.'

"Mình có nên báo cảnh sát ngay bây giờ không? Đây là xâm phạm đó."

'Mình không dám chắc đó là ý hay, ý mình là tại sao cậu lại bắt giam một ai đó chỉ có ý muốn quan tậm cậu chứ?'

Có một vệt đỏ trên đôi má nàng và nàng biết điều đó nhưng nàng sẽ không cho Taeyeon biết đâu, "Cảm ơn cậu nhưng mình tự lo được." Nàng giả vờ chết lặng.

'Mình biết rồi, cậu là người con gái đã trưởng thành sau tất cả mọi chuyện nhưng mình ở đây khi cậu đã trải qua một ngày dài, đầy mỏi mệt và quá sức để nhấc nổi một ngón tay. Cậu sẽ cần có mình và mình sẽ ở đây thôi.' Taeyeon nói và Tiffany thề rằng nàng tan chảy ngay và luôn.

"Đâu ra cái vụ sến sẩm này nữa vậy, Kim Taeyeon? Thiếu ngủ hả?" Nàng cười khúc khích..

'Nè! Mình ngủ ngon lắm nhé. Mình đây đang là chân thành lắm đó.'

Nàng mỉm cười, "Thật vui khi mà cậu đã can đảm thế nào khi nói chuyện như này qua điện thoại nhưng trong người vẫn bồn chồn dữ lắm."

'Nếu mình mà cả gan nói với cậu bằng xương bằng thịt thì cậu mới là người lo sốt vó và đỏ mặt hết cả lên đó.' Taeyeon đốp chát lại.

Rồi Tiffany im bặt luôn.

'Giờ người đang đỏ mặt dữ lắm chứ gì?' Sự trêu ghẹo hiện rõ trong tông giọng của Taeyeon.

"M-Mình không có nhé!" Tiffany lắp bắp.

'Dĩ nhiên là cậu không có rồi.' Giọng nói đó lại trêu chọc.

"Nín cái mồm đi, Taeyeon!" Nàng CEO rít lên, nàng có thể nghe tiếng Taeyeon cười to từ đầu dây bên kia khiến nàng cũng phá lên cười. Nàng yêu tiếng cười của Taeyeon, nó luôn rất dễ lan truyền.

'Được thôi, mình dừng nè.' Con người cười hí hửng kia im lặng. 'Lịch trình của cậu hôm nay là gì vậy?'

Tiffany cân nhắc, "Trước tiên mình có giấy tờ cần làm, rồi cuộc họp lúc 10:30. Mình không chắc mấy giờ sẽ kết thúc nhưng biết là cô Nam, cô ấy sẽ đưa bọn mình đi ăn trưa. Nên là hôm nay mình không ăn trưa với cậu được rồi - và mình phải ở Studio sau giờ ăn trưa."

'Ôi buổi chụp bắt đầu trong hôm nay luôn sao? Mình tưởng còn tận một tháng nữa chứ?'

"Yeah, Yuri làm việc nhanh lắm. Cậu ấy đã sẵn sàng hết mọi thứ rồi. Mình nghĩ cậu ấy cũng hào hứng vì vụ này lắm. Cậu ấy đã đi chơi với Jess rất nhiều lần vào tháng trước đó. Nên mình nghĩ họ đã an bài mọi thứ rồi. Kể cả dự án hiện tại của Yuri cũng đã xong luôn rồi."

"Nghe xạo quần quá, chưa bao giờ nghĩ Yuri có thể làm việc của mình nhanh đến vậy. Hẳn là tên đó rất phấn khởi với dự án này.'

"Có vẻ thế." Nàng khúc khích. Nàng nghe tiếng gõ cửa và thấy trợ lý của mình ngó vào.

"Em xin phép, cô Hwang, chúng gửi đến cho chị ạ." Sohee nói, đưa cho nàng phong bì.

Tiffany ra hiệu cho trợ lý mình để chúng lên bàn. "Hey Tae, mình gọi cho cậu sau nhé. Mình có việc cần làm rồi."

'Ồ phải rồi ha, xin lỗi cậu. Nói chuyện với cậu sau. Bye.'

"Được rồi, bye Tae." Nàng lẩm bẩm trước khi cất đi điện thoại. Nàng thấy Sohee đang cười toe với nàng. "Cái nụ cười rùng rợn kia là gì đó?" Nàng hỏi.

"Em cứ luôn nghĩ là chị sẽ mang một anh Tây ngọt ngào nào đó thay vì cô nàng vừa đáng yêu vừa nóng bỏng này chứ." Sohee nói.

Tiffany đỏ mặt, cúi thấp đầu cố che giấu đi. "Cậu ấy là bạn thôi em." Nàng cố tỏ ra ta đây lắm nhưng biết tỏng rằng trợ lý của mình không hề tin.

Sohee khúc khích, "Em đã làm việc cho chị kể từ hồi chị và cô Jung bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, em đã thấy được chị đã đam mê với nghề như nào đến mức độ chị đã coi nó là một sự ưu tiên trong cuộc đời mình kể từ khi chị trở về từ bữa tiệc vào hai tháng trước, chị đã khác rồi. Hạnh phúc hơn và có sức sống hơn và đó chính là điều tốt ấy chứ, ở độ tuổi chị, chị nên ổn định cuộc sống và kết hôn mới đúng. Sự hiện diện của Taeyeon Unnie trong đời chị đã ảnh hưởng tích cực đến chị lắm đó." Vị CEO rơi vào trầm tư và chỉ biết nhìn trợ lý của mình. "Không một ai phán xét chị ở đây đâu, cô Hwang à. Họ đều muốn chị hạnh phúc và đó chính xác là điều chị đang trải qua hiện giờ đó. Mọi người đều biết cả và họ cũng cảm thấy giống như em đây. Chúng ta đồng lòng ủng hộ chị dẫu cho chị có yêu một chàng trai hay là một cô gái. Chị luôn là vị CEO mà luôn trông nom chúng và đối xử với bọn em rất là tốt."

Tiffany không biết phải nói gì nhưng nàng có thể cảm nhận những giọt nước mắt dần hình thành trong đôi mắt nàng, mỉm cười để xua tan đi lệ nhoà đôi mi. "Cảm ơn em, Sohee. Chị thực sự cảm kích điều đó nhưng chị nghiêm túc đó em, Taeyeon và chị, chỉ là bạn - ít ra hiện tại là như thế. Bọn chị là bạn tốt của nhau."

Trợ lý chỉ mỉm cười, "Em hiểu mà, dù tình hình là gì đi nữa, bọn em đều nhất quyết ủng hộ chị." Em ấy nói nhỏ. "Em quay lại làm việc đây ạ." Em ấy cúi đầu và đi ra phía cửa. "Ồ, mà cô Hwang ạ. Khi chị phát hiện ra điều gì đó khiến chị cảm thấy mình như được sống, chị nên nắm lấy nó. Thế giới mà chúng ta đang sống đây, con người lừa dối lẫn nhau, họ gian lận và tổn thương đối phương, thật hiếm hoi để tìm ra gì đó trái ngược lại tất thảy những chuyện ấy." Em ấy khuyên lần cuối cùng, rởi khỏi văn phòng CEO cùng với cái cúi đầu.

Tiffany bị bỏ lại, chỉ biết thở dài trên ghế, em ấy không nói dối, nàng cảm thấy biết ơn với tất cả những người mà làm việc cùng nàng, đặc biệt hơn là những ai cùng văn phòng với nàng. Mối quan hệ giữa họ đều rất khoẻ mạnh vì nàng đều để tâm với tất cả mọi người, đối đãi với họ cùng với sự tôn trọng lẫn lòng biết ơn và mọi người đều trông cậy vào nàng gì điều ấy. Nàng vui tính và có thái độ thực tế về cuộc sống mặc gì công việc và chức vị của nàng đã đưa nàng lên một nơi cao hơn, nàng cảm thấy mình vẫn giống như bao người khác và chức vị của nàng chỉ là cái mác bên ngoài. Sau tất cả, tên nàng được thêm thắt gì cũng được, nó cũng không bao giờ định nghĩa được con người nàng.

Taeyeon chính là một trong những người đó, nàng biết ơn người con gái đó thực sự đã quay trở về bên đời nàng nhưng vẫn còn một nỗi sợ này trong tim nàng, suy nghĩ về luật nhân quả quay trở lại ám ảnh nàng sau những gì nàng làm với vị hôn phu trước của mình, nàng sợ rằng nó sẽ xảy đến với mình, nghiệp chướng là thứ gì đó rất khốn nạn và bạn sẽ nhận lấy những gì mình đáng phải nhận và đó chính xác là những gì nàng lo sợ.

---

Taeyeon đã qua nhà hàng của Sooyoung chơi, cả tá thời gian rãnh rỗi trong tầm tay cậu đã trao cho cậu một đặc quyền đó là gặp gỡ bạn bè mà cậu đã hằng bỏ bê vì cậu đã gần gũi với Tiffany nhiều hơn. Hiện tại cậu đang ở trong bếp xem Sooyoung làm bánh ngọt từ đầu tới cuối. "Vậy cậu bảo mình là sau khi tất cả thời gian cả hai dành cho nhau, cậu vẫn chưa bước thêm bước nữa à?"

"Bọn mình đi chơi cực kỳ nhiều luôn, ăn trưa rồi ăn tối nữa. Nhắn tin cũng là một thói quen và mình vừa mới bắt đầu giao bữa sáng đến văn phòng cho cô ấy cùng với tờ giấy Note và khá là nhiều lần đó." Taeyeon giải thích, tựa tay lên bàn làm việc của mình.

Sooyoung cứ thế đánh đều một vài nguyên liệu nằm trong cái bát nhôm trong khi nhìn Taeyeon, "Khởi đầu tốt thế. Mình không nghĩ cậu muốn vội vã đâu. Ý mình là, nếu cậu chắc chuyện sẽ có tiến triển vào lần này hơn là chậm rãi mọi thứ. Cứ giữ nó thú vị và tìm hiểu nhau nhiều hơn đi. 10 năm là rất nhiều đó và mình dám chắc là có những điều mà các cậu vẫn chưa cởi mở cho nhau biết, mình nói đúng không?"

Cô nàng thấp hơn gật đầu, "Bọn mình chỉ nói về công việc và đại học nhưng chả có gì hơn thế nữa cả. Thật lạ là bọn mình chưa bao giờ nói về những mối quan hệ cũ của nhau?"

"Ý cậu là những mối quan hệ hồi xửa hồi xưa của cô ấy á? Của cậu về cơ bản cũng có tồn tại đâu à!!" Sooyoung cười khẩy. "Tất cả những gì cậu cần làm chính là quăng cho nàng ấy một chút thính khi cậu cô đơn nhưng cậu chưa nghiêm túc với bất cứ điều gì."

"Nè! Ai bảo cậu thế hả?!" Taeyeon cáu lên.

"Ồ mình biết nha, Kim Taeyeon. Mình có tai mắt ở khắp mọi nơi đó. Cậu thật chưa nghĩ rằng mình sẽ không phát hiện ra về việc cậu đã lén phén với mấy cô người mẫu xinh đẹp đúng không?" Cô gái cao hơn mỉa mai cười.

Taeyeon đỏ mặt muốn chết trong khi liếc Sooyoung, "Chỉ là những cái hôn vô hại thôi mà, có gì đâu!" Cậu rít lên.

"Vậy sao? Cậu không có tiến đến cái second-base với bất cứ ai trong số họ hở?" Sooyoung híp mắt nhìn bạn mình.

Taeyeon hơi trề môi ra, "Có thể."

Sooyoung cười khẩy, "Yeah, mình cũng nghĩ thế. Ý mình là cậu gần ba mươi cái xuân xanh tới nơi rồi! Bản thân mình không tin nổi là cậu vẫn ngây thơ khi mà nói tới tình dục đấy."

"Yah! Mình không có mù quáng tới mức độ đó! Và chỉ vì mình chưa làm điều đó không có nghĩa là mình không biết gì về nó nhé."

"Ồ đừng lo mà, Taeng. Với cái tên dê cụ như cậu thì mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ không biết cái mô tê gì hết. Ý mình là thiếu kinh nghiệm kìa. Vâng, đúng thế. Nhưng xem 'pỏn' để giải toả bản thân cũng khiến cậu tiếp thu thêm kiến thức về nó đó." Sooyoung bật cười.

"Eo ơi! Choi Sooyoung! Cậu đang nói quần què gì vậy?" Cậu nhăn mặt.

"Chúng ta đều tới cái độ đó rồi! Mình biết cậu cũng có làm chuyện đó."

Taeyeon lắc đầu, "Mình không thèm nói về vụ này với cậu nữa."

"Vậy cậu định nói chuyện này với ai ta? Tiffany hỏ? Cậu biết là nàng có thể không còn giữ cái thẻ V của nàng nữa đúng không?"

Taeyeon nghiến chặt hàm, "Thật hả? Mình chưa hề nghĩ về chuyện đó."

"10 năm trời lận đó, Taeng. Có thể cô ấy đã gặp ai đó và trao đi tất cả mọi thứ của mình nữa cũng không chừng." Sooyoung cảnh cáo.

Taeyeon thở dài, "Yeah, mình đoán vậy. Mình không có phán xét cô ấy vì điều đó, đã xảy ra trong khi mình không phải là một phần trong đời của cô ấy và nếu cô ấy có đi chăng nữa, mình hi vọng ai cũng được, miễn đừng làm tổn thương cô ấy."

"Như cách cậu làm sao?"

"Mình chưa hề có ý định làm điều đó, okay. Và đó là một quyết định mà cả hai đều chấp nhận. Mình cũng đau vậy nhưng mà mình yêu cô ấy và vì lý do đó, mình phải làm điều mình cần phải thế." Taeyeon giải thích.

Sooyoung thôi nhỏ tiếng và để bát nhôm lên bàn rồi nhìn Taeyeon với nụ cười thành khẩn, "Cậu biết không, Taeng? Mình thực chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp ai đó có thể yêu bất cứ ai như cách cậu yêu Tiffany. Rất thuần khiết và mình bị bất ngờ là nó không hề bị phai tàn đi. Mà nó rất tốt vì nó mang ý nghĩa chân thật."

"Là thật mà. Mình không thể ép buộc con tim mình được, luôn luôn là cô ấy. Sẽ luôn luôn là cô ấy."

Sooyoung bật cười, "Thế thì đi bắt con người ta đi."

"Mình sẽ, Syoung-ah. Cô ấy sẽ là của mình thôi mà."

---

Khi Tiffany đến Studio sau giờ ăn trưa, nàng đã bắt gặp những ánh đèn nhấp nháy, stylist bận bịu và nhân viên đang sửa chữa mọi thứ để thật hoàn hảo. Nàng có thể thấy Yuri đang cầm máy ảnh trong khi đang khen ngợi Yoona và nói với em ấy các kiểu nhìn và tạo dáng mà cô muốn, nàng rất ngạc nhiên, Yoona là một lựa chọn hoàn hảo cho dòng của họ.

Vóc dáng và ngoại hình của em ấy phù hợp với bộ quần áo thanh lịch và nàng tự khen mình vì đã có ý tưởng tuyển dụng một cô diễn viên trẻ. Sau đó nàng lia mắt sang giám đốc sáng tạo của tất thảy những việc này, Jessica Jung, người đang đứng phía sau màn hình được kết nối với máy ảnh của Yuri, xem xét kỹ lưỡng hình ảnh và mọi thứ. Nàng mỉm cười, cô gái rõ ràng đang trong chế độ làm việc của mình, nên nàng đi thẳng đến cô ấy để nói chuyện.

"Cậu gọi mình đến đây hả?" Nàng đứng cạnh Jessica người vừa mới nhận ra sự hiện diện của nàng.

"Ôi trời, cậu đây rồi." Jessica nhìn nàng và rồi nhìn qua bên cạnh và phía sau nàng rồi tới chung quanh Tiffany.

"Gì vậy?" Tiffany thấy là lạ.

"Cậu đi ên à? Không có Taeyeon hả?"

Tiffany liếc cô, "Đây là công việc, tại sao mình lại mang cậu ấy đến đây chứ? Cậu ấy sẽ chán và mình còn có cuộc họp nữa. Mình còn không thấy cậu ấy vào bữa trưa hôm nay nữa." Nàng hậm hực thở dài.

"Hèn gì cậu không có toả sáng chói chang hơn cả mặt trời được, cậu không có 'ăng chưa quới Taetae boé nhỏ ùi'." Jessica dùng cái giọng dễ thương của mình, bị nhận lại cái tát lên tay từ Tiffany.

"Im miệng coi, cơ mà sao cậu lại gọi cho mình thế?"

"Chết tiệt thật đó, cậu quả nhiên là một ả quái vật khi thiếu đi Taeyeon trong ngày của cậu đó, sheeeshh!" Jessica xoa xoa cánh tay đau rát của mình. "Mình muốn nghe quan điểm của cậu về những tấm ảnh. Mình thích những tấm đó lắm, Yuri và Yoona đang làm rất tốt. Nhưng mình cũng muốn cậu đóng góp ý kiến nữa, đặc biệt hơn là về quần áo và sự sắp đặt."

Tiffany nhìn màn hình và tất cả những tấm hình khác được mở lên trên màn hình. Nàng cũng xem xét kỹ càng, kiểm tra chi tiết và các thứ. "Thật ra mọi thứ rất tốt ấy chứ, mình nghĩ cậu và Yuri đã kiểm soát được mọi chuyện."

Jessica gật đầu, "Cậu nghĩ sản phẩm này sẽ đủ tốt ư?"

"Jess, cậu đang làm việc với thợ chụp giỏi nhất và người mẫu kiêm diễn viên được yêu cầu nhiều nhất Hàn Quốc đó. Và hãng họ sẽ có được danh tiếng thôi! Mình nghĩ là sẽ vừa đủ đảm bảo để có một dòng khác thành công nữa."

Jessica nặng nề hít sâu. "Cậu nói đúng. Mình chỉ có chút lo lắng thôi."

"Well, đừng lo! Ta sẽ ổn thôi." Tiffany đảm bảo. "Thế thôi?" Nàng nhìn Jessica.

Cô nàng tóc vàng gật đầu, "Ta sẽ nghỉ ngơi sớm nên là cậu ở lại đây đi. Bọn mình định đi ăn tối với mọi người sau vụ này. Cậu nên đi đi." Tiffany cúi xuống và hơi trề môi, Jessica lập tức hiểu được. "Cậu đã lên kế hoạch với Taetae rồi à?" Cô cười khẩy.

"Well, chưa hẳn. Mình chỉ sẽ nói cho cậu ấy về lịch trình của mình ở đây sau."

"Cứ mời cậu ấy và mang cậu ấy qua đi. Mình nghĩ tốt hơn là cậu nên ngồi cùng bọn mình lần này. Bọn mình không có ăn tối với nhau được một thời gian rồi."

Tiffany thở dài, "Không, mình sẽ thử vào ngày mai vậy. Cậu nói đúng, cũng rất lâu rồi từ cái hồi ta có tiệc tối cùng với nhân viên."

Jessica khúc khích, "Đừng trông thất vọng quá vậy chứ, cậu từng rất yêu điều này cơ mà."

"Mình không có thất vọng." Tiffany bào chữa. "Chẳng qua là cả ngày nay mình chưa thấy cậu ấy thôi."

"Quao! Dính người ta dữ vậy á! Cậu cứ đi chơi mỗi ngày kia mà!" Jessica rít lên. "Hai cậu chính thức hò hẹn nhau rồi à?"

Mắt Tiffany mở đao đáo. "Không, dĩ nhiên là không rồi. Bọn mình chỉ là bạn thôi."

Jessica nheo mắt nhìn vị CEO của cô. "Hai đứa cậu đã đi được bao xa rồi? Second base? Third?"

"Bọn mình thậm chí còn chưa nắm tay nữa, làm thế nào mà cậu dám mong hai đứa mình đi tới cái second base đó vậy?" Tiffany rít qua kẽ răng.

"Nghiêm túc hả má?! Có vấn đề gì với cái tốc độ chậm như ốc sên đó vậy?" Jessica nhăn mày. "Mình tưởng cảm xúc giữa cả hai có tồn tại kia mà?"

Tiếng thở dài. "Mình không biết, cậu ấy cực kỳ cẩn thận với hành động của mình luôn. Mình nghĩ cậu ấy sợ vội vã và đẩy mình đi xa."

"Thế thì cậu tới luôn đi!" Jessica đảo mắt.

Tiffany lắc đầu, "Mình không thể. Mình không thể nào kể cho cậu ấy về... anh ta." Nàng nhíu mày.

"Hả? Vậy cậu đã làm gì trong hai tháng qua vậy trời? Đi bộ quanh vườn hoa à? Mình tưởng cậu đã theo đuổi ngay từ bây giờ rồi chứ? Hơn thế nữa là hai cậu gặp nhau mỗi ngày luôn đó."

"Không có dễ tới vậy đâu. Bọn mình không nói về những mối quan hệ cũ của cả hai. Bọn mình vẫn đang theo kịp với những hoạt động gần đây của mình, rất khó khi nhảy vọt mọi thứ cùng một lúc và những vấn đề cá nhân như thế phải cần thời gian."

"Nhưng cậu định lòng sẽ nói cho cậu ấy biết đúng không?"

Tiffany nuốt khan, "Yeah, nếu mình muốn một mối quan hệ chân thành thì mình phải để mọi thứ thật lòng thật dạ vào lần này."

Jessica giữ lấy vai bạn mình, "Nếu cậu ấy thực sự yêu cậu, cậu ấy sẽ chấp nhận bất cứ lỗi lầm nào mà cậu đã phạm phải ở quá khứ và hiểu Taeyeon, mình dám chắc là không điều gì cậu làm mà khiến cho cậu ấy không yêu cậu nữa cả."

"Sao cậu dám chắc là cậu ấy vẫn còn yêu mình chứ? Bọn mình đã dành ra 10 năm xa cách nhau, Jess ạ. Mọi thứ đã thay đổi."

"Chính xác, 10 năm qua. Cậu thay đổi, cậu ấy cũng thay đổi nhưng cảm xúc vẫn còn đó. Cậu không nghĩ vậy ư?"

Tiffany ủ rũ, "Rất khó để mà giả thuyết điều đó."

"Thế thì nói chuyện với người ta đi, kể về mọi thứ cậu muốn biết và mọi thứ cậu ấy cần phải biết. Nhìn này, mình không có thôi thúc cậu. Nhưng nếu cậu muốn tiến thêm một bước nữa, cậu cần phải buông bỏ quá khứ của mình. Cả hai người cậu. Vì cậu sẽ không đi tới đâu cả nếu như ta cứ núp mãi bên dưới bóng tối."

"Được thôi! Mình sẽ suy nghĩ!"

"Tốt!" Jessica mỉm cười. "Giờ thì đi đi và thông báo cho Taetae của cậu rằng cậu không thể ăn tối tối nay. Mình vẫn còn một buổi chụp hình cần phải theo dõi nữa!" Cô đuổi bạn mình đi.

Tiffany đảo mắt và rời khỏi Jessica, tóc vàng nói đúng. Nàng cần phải minh bạch mọi thứ với Taeyeon, có lẽ đó chính là tại sao họ không thể tiến về phía trước, có lẽ đó là lý do Taeyeon lại kiềm nén bản thân cậu. Nàng biết mình không thể cứ thể gặp gỡ cậu và chỉ nói chuyện thôi, nàng muốn làm nhiều hơn thế và giờ đây nàng có thể tìm ra được nguồn gốc của sự thất vọng của mình rồi, nàng sẽ sửa đổi điều ấy, để có thể giữ lấy Taeyeon và có thể ở trong vòng tay của cậu.

Nàng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Taeyeon, bảo cậu rằng nàng vì sao không thể ăn tối cùng cậu được vào hôm nay. Mặc dù mọi thứ vẫn còn mới mẻ, họ luôn dùng bữa cùng nhau và nghe có vẻ bám víu lấy cậu quá, hôm nay sẽ là lần đầu tiên họ không gặp nhau từ khi họ trở nên một lần nữa gần gũi với nhau.

Vài phút sau, điện thoại nàng reo lên, cùng với tin nhắn từ Taeyeon.

Từ: Taeyeon

Không sao mà, đừng lo về chuyện đó! Ăn tối vui vẻ cùng công ty của cậu nhé. :)

Đến: Taeyeon

Cảm ơn cậu, nhưng tối nay cậu ăn gì thế?

Từ: Taeyeon

Mình chỉ ăn mỳ ở nhà thôi hehe :)

Đến: Taeyeon

Không có lành mạnh xíu nào cả :(

Từ: Taeyeon

Thư giãn nào, chỉ tối nay thôi mà! Nhưng vì cậu thấy tội lỗi và tại sao cậu không bù lại cho mình nhở? :))))

Chân này Tiffany bên cao bên thấp.

Đến: Taeyeon

Được thôi, cậu nghĩ được gì rồi?

Từ: Taeyeon

Thế thì đi xem phim thì sao nhỉ?

Đến: Taeyeon

Okay, cuối tuần này cậu rỗi phải không?

Từ: Taeyeon

Mình toàn quyền sở hữu của cậu mà. :)

Tiffany cười khúc khích vì điều đó, "Ồ cậu sẽ là Kim Taeyeon. Liệu cái thân mình đi nhé." Nàng thì thầm.

Đến: Taeyeon

Tuyệt! Cày phim ở chỗ của mình cuối tuần này nhé! Gặp cậu sau! :*

Từ: Taeyeon

Sao mà đợi nổi đây!! :*

Mặt Tiffany đỏ ửng, "Có phải bọn mình sử dụng emoji hôn hít không vậy?" Nàng tự hỏi bản thân nhưng cuối cùng lại tự trách mình vì quá trẻ con. "Tae đang làm gì với em vậy hả, Kim Taeyeon?" Nàng mỉm cười, phấn khởi vì cuối tuần đang sắp đến.

|20231226|

How was your day?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro