Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 08

Episode 08

Ngay lúc đồng hồ điểm 4:30 PM, Taeyeon và Tiffany đã đến Daegu an toàn. Kẻ trước đánh thức người sau và để ý rằng tấm chăn vốn được đắp cho nàng tóc đen giờ đây lại bao quanh cậu. Cậu không có thời gian xem xét mọi thứ vì Tiffany khiến cậu nhanh chóng và theo đúng nghĩa đen là lôi cậu ra khỏi tàu.

Cặp đôi hiện đang ở căn phòng mà tiền bối của Taeyeon dành ra cho cậu, tâm tư Tiffany tự trách bản thân về việc không chịu nghĩ trước về nơi mình sẽ ở vì giờ đây nàng cần phải chia sẻ căn phòng này với Taeyeon. Họ cố đặt thêm phòng khác nữa nhưng khách sạn không to đến vậy và có một sự kiện đang được tổ chức ở đây, tất thảy các phòng còn lại đều được đặt hết. Tiffany đề nghị một khách sạn khác nhưng Taeyeon không cho phép nàng, vì không phải hay ho gì khi để con gái con lứa ở một mình tại một nơi lạ.

"Mình thật xin lỗi cậu, Taeyeon-ah. Mình quên mất sẽ có những chuyện như thế này. Mình chưa bao giờ bắt cậu phải đưa mình đi cùng đâu." Tiffany nhăn nhó ngồi lên Sofa.

Taeyeon khúc khích. "Lần thứ mười sáu rồi đó, Tiffany. Ổn mà. Mình thực sự không phiền đâu, căn phòng này không tệ tí nào. Cậu có thể lấy giường, mình sẽ lấy Sofa. Nó thì to và rộng rãi còn mình chỉ là một tạo vật bé tỏng teo."

"Không được đâu, cậu lấy giường đi và mình sẽ lấy Sofa. Mình mới là đứa nặng gánh ở đây."

"Thật vô nghĩa, cậu sẽ không thể nào ngủ đàng hoàng ở Sofa được. Mình từng ngủ ở chỗ như vậy rồi, trước kia tệ hơn là mình ngủ trên sàn nữa cơ." Cậu đùa.

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết, cứ vậy đi. Nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Mình sẽ không ra ngoài cho đến 5:30."

"Mình có thể đi cùng và xem buổi diễn của cậu được không?"

"Well, mình không có định để cậu lại ở đây một mình đâu nên là được thôi, mình sẽ đưa cậu đi cùng mình đến buổi diễn."

Tiffany mỉm cười, "Okay! Và mình thành thật xin lỗi cậu."

"Lần cuối cùng nhé, không sao cả. Vậy thì cậu khao mình bữa ăn tối để khiến cậu thấy đỡ hơn thì sao nào?" Cô gái thấp hơn đề nghị.

"Chốt đơn!"

---

"Cô ấy tuyệt thật đó."

"Giọng hát thật hay."

"Có phải cô gái từ chối mọi lời từ tất cả công ty giải trí khi họ cố gắng mời cô ấy sao?"

"Yeah, là cô ấy chứ ai."

"Cùng với chất giọng và Visual như thế thì cô ấy sẽ là một Idol nổi đình đám thôi. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại từ chối họ."

"Dựa theo một người bạn của cô ấy ở đây, cô ấy không muốn trở thành Idol. Cô ấy nói là thật rắc rối khi có những ánh mắt của công chúng đặt lên cô ấy."

"Đúng vậy, Idol cũng có một cuộc sống khó nhằn mà."

Tiffany nghe một nhóm phụ nữ xôn xao gần bàn của nàng, nhà hàng chật kín người và nàng thật may mắn khi cấp trên của Taeyeon đã dành ra một chỗ ngồi dành riêng cho nàng. Nàng được thoải mái ngồi ở hàng ghế đầu và ngồi xem Taeyeon trình diễn.

"Tôi là một fan chân chính đây, nếu Kim Taeyeon trình diễn ở chỗ này mỗi đêm thì tôi sẽ không phiền mà dành cả đời mình ở đây ăn uống đâu."

Nàng nghe người ta nói. Kể từ khi Taeyeon bắt đầu hát, tất thảy những gì nàng nghe được là những lời khen hay tiếng vỗ tay chói tai dành cho cô nàng kia. Sự ngưỡng mộ và mê hoặc của nàng lập tức lớn lên, Taeyeon dường như là một con người khác khi cậu hát. Tất cả những ca khúc của cậu đều tràn đầy xúc cảm và giọng hát cậu có khả năng quyến rũ bạn và khiến bạn chỉ muốn nghe cậu hát mà thôi.

Khi buổi biểu diễn của Taeyeon hoàn tất, cô nàng ra hiệu rằng mình sẽ đi vào phía sau sân khấu trước tiên, nàng lơ đãng gật đầu với cậu trong khi miệng nở nụ cười. Nàng thấy tự hào khi giờ đây mình là bạn với Taeyeon, cùng với những lời ngợi ca và ngưỡng mộ mà nàng nghe được, nàng thấy có chút buồn vì cô nàng không muốn để sự nghiệp ca hát của mình tiến xa hơn.

"Hey~" Tâm trí nàng chậm rãi ngưng đọng bởi giọng của Taeyeon. "Cậu có tận hưởng buổi diễn không?" Cô gái thấp hơn hỏi người ngồi đối diện mình.

Nụ cười Tiffany rạng rỡ hơn, "Có chứ, cậu tuyệt lắm đó, Taeyeon. Mọi người nghĩ cậu nên là một Idol và mình thì đồng ý với họ. Cậu nên xem xét chuyện đó đi, Taeyeon."

Taeyeon lắc đầu. "Mình sẽ thực lòng rất hãnh diện nhưng như mình có nói qua đó, mình không muốn làm Idol đâu. Mình không hề muốn cuộc sống ấy."

"Yeah, cậu có nói mình nghe rồi. Chẳng qua thực sự rất là lãng phí luôn."

Taeyeon chỉ mỉm cười, "Dù sao thì, còn bữa tối đó thì sao? Cậu khao phải không nhỉ?" Cậu cố thay đổi chủ đề.

"Ồ phải rồi! Hai đứa mình có nên gọi bồi bàn không?"

"Ta đi sang nhà hàng khác được không? Ở đây đông người quá và mình không thấy thoải mái lắm với việc mọi người nhìn chằm chằm mình như vậy ở đây."

Tiffany ngó quanh và thấy người ta đang nhìn bàn họ ngồi trong khi xì xầm với nhau. Một trong số khọ khúc khích cười và mơ mộng nhìn Taeyeon. "Y-Yeah, cậu nói chí phải. Ta đi thôi." Nàng nói và cầm lấy túi xách, đi theo Taeyeon ra ngoài.

---

"Mình hỏi cậu vài chuyện được không?" Tiffany nhìn lên từ đĩa của mình để bắt gặp ánh mắt Taeyeon người đang chăm chú nhìn nàng.

"Chuyện gì vậy?"

Taeyeon khoang tay tựa lưng ra ghế. "Tại sao cậu lại nhăn nhó trong khi đọc tờ giấy màu hồng cậu đang cầm trên tay lúc mình thấy cậu ở trong phòng học?"

Tiffany ngừng ăn và lau miệng bằng khăn giấy. "Ồ chuyện đó. Vì đó là một bức thư tạm biệt."

"Bức thư tạm biệt ư?" Taeyeon vờ như không biết.

"Ừm, là từ một người mà mình đã dần dần quen thuộc. Ai đó trở thành một phần của mình, mình đoán là bản thân thấy buồn vì người nọ giờ đây muốn buông bỏ mình rồi." Nàng chua xót mỉm cười, "Sau ba năm được theo đuổi, khi người nọ nghe rằng mình đang hẹn hò với ai đó nên cô ấy muốn ngừng lại."

Taeyeon nín thở. "Cô ấy? Người thầm mến cậu là con gái á?" Tiffany cười khúc khích. "Yeah, mình đoán là bằng cách nào đó nó lại xảy ra vậy thôi."

"Cậu không phát hoảng sao?"

Tiffany lắc đầu, "Mình đã từng mong chuyện đó là thật, khi Eunhyuk cho mình ý tưởng rằng rất có thể là con gái, mình dần biết rõ về những món quà mình nhận từ người nọ. Hầu hết trong số chúng có màu hồng và rất là tỉ mỉ nữa. Cô ấy thậm chí còn biết những thứ rất ơi là riêng tư nữa. Thực sự, ngoài việc sợ hãi ra thì mình lại muốn gặp cô ấy hơn, để nói lời cảm ơn cô ấy, ít ra là vì mọi thứ cô ấy đã làm cho mình. Giá như cô ấy cho mình một cơ hội, mình muốn đáp lại tình cảm của cô ấy."

Taeyeon gần như bị nghẹn bởi nước bọt. "C-Cậu m-muốn đáp lại tình cảm của cô ấy sao? C-Cậu h-h-hẹn hò với con gái á?"

"Ừa, mình sẽ hẹn hò với cô ấy nếu như cô ấy cho phép mình thôi. Mình không nghĩ một người như cô ấy sẽ khó yêu đâu. Muốn biết một bí mật không?" Tiffany nghiêng người lại gần Taeyeon.

"G-Gì chứ?"

"Mình thật sự so sách cô ấy với Nickhun hay với bất cứ gã nào khác ngỏ lời mình đó. Cô ấy xuất hiện thì tốt hơn họ nhiều."

"N-Nhưng sao cậu lại so sánh ai đó mà cậu chưa hề gặp với người mà cậu đã gặp ở ngoài rồi chứ?"

Tiffany mỉm cười, "Đó mới là vấn đề, cô ấy có thể ở cạnh mình bằng xương bằng thịt nhưng mình có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy hơn cả những người đi chơi cùng mình. Cô ấy luôn biết mình cần gì và khi nào mình cần. Không phải lạ lắm sao?"

Taeyeon mỉm cười, "Lạ chứ, cậu thực sự là con gái cơ mà. Cậu là Tiffany Hwang người đã làm tan vỡ rất nhiều trái tim của con gái người ta nhưng lại sẵn lòng chấp nhận một trong số họ." Cậu bật cười.

"Vì cô ấy xứng đáng, Taeyeon-ah. Cô ấy xứng nhận được tình yêu mà cô ấy sẵn lòng trao đi." Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, tìm điều gì đó mà nàng không hề biết được. Nàng chỉ thấy mỗi bản thân mình nhìn vào đôi mắt ôn nhu của người kia và dễ dàng bị chúng bắt trọn.

"Thật tệ là cô ấy không muốn lộ diện bản thân mình nhỉ?"

"Yeah, tệ thật sự." Tiffany lại nhăn nhó. "Dù gì, còn cậu thì sao? Đời sống tình yêu của cậu?"

"M-Mình á?"

"Ừa, cậu và Candice?"

Taeyeon hạ mắt xuống. "Oh vụ đó, cô ấy không phải bạn gái mình."

"Nhưng cậu mò mẫm con người ta đấy thây." Tiffany tuyên bố thẳng thừng.

"Chắc lúc đó mình say... nhỉ? Ờ. Trước giờ mình không có như thế đâu." Cậu xoa xoa sau gáy mình. Cậu để ý thức ăn trên đĩa mình đã hết và của Tiffany cũng thế. "Ừmmm, ta nói chuyện này ở đâu đó đi, ở biển thì sao? Lái xe cũng không xa lắm đâu." Cậu đề nghị.

Tiffany gật đầu đồng ý và yêu cầu thanh toán. Như hứa hẹn với Taeyeon, nàng khao bữa tối của cả hai, để cậu lái xe đưa nàng đến biển sau đó.

---

Hai người đang tản bộ dọc bờ biển, cảm thấy làn gió ấm thổi trên gò má mình.

"Mình có thích một người, thực ra là yêu. Cô nàng đó, kể từ khi gặp cô ấy, mình đã thích cô ấy rồi. Cô ấy tử tế, thông minh, đẹp gái và cô ấy cũng rất chan hoà với mọi người nữa. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với mình, mình đoán đó là lý do mình thực sự bị cô ấy thu hút. Mình từng bí mật dõi theo cô ấy một thời gian dài, mình chẳng qua không thể để bản thân nói với cô ấy về cảm giác của mình vì có những điều mình muốn làm trước khi mình cố gắng và dõi theo cô ấy."

Tiffany từ tốn và cẩn thận lắng nghe lời Taeyeon nói. Nàng chợt nhận ra rằng đó rất có thể là người thầm mến nàng nhưng trước sau gì đi nữa, Taeyeon sẽ xa cách lắm nếu đó là nàng. "Cô ấy có đến trường của chúng mình không?"

"H-Hả?"

"Cô gái của cậu? Cô ấy có đến trường chúng mình không?"

Taeyeon mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía biển. "Có."

"Mình có biết cô ấy không?" Tiffany chất vấn, nhìn Taeyeon người chỉ biết cười khúc khích.

"Có lẽ cậu có, cũng có lẽ cậu không."

"Aish, vậy mình nói cho cậu nghe cái tên là được chứ gì!"

"Nhưng cậu chưa hề nói mình nghe về người thầm mến cậu là ai kia mà." Taeyeon giả vờ tranh luận.

"Well, đó là bởi vì mình cũng không biết tên cô ấy. Giá như mình biết thì mình nói cậu nghe rồi."

Taeyeon cười toe, "Phải rồi nhỉ~ Mình chỉ nhận ra là, nếu cậu sẵn lòng thích người thầm mến cậu vậy thì lại sao cậu lại hẹn hò với Nickhun?"

Tiffany hạ thấp tầm mắt nàng xuống, "Cậu giữ bí mật được không?"

Taeyeon thắc mắc nhìn nàng.

"Lý do mình hẹn hò với Khun là vì mình mong cô ấy sẽ xuất hiện. Mình nghĩ cô ấy sẽ có được can đảm để tỏ tình với mình mặt đối mặt và đó chính là lúc mình được gặp cô ấy. Học kì sau nữa là cuối cấp rồi, ngày tháng sẽ không thể nào trôi qua chậm hơn được đâu nên là mình nghĩ rằng mình nên tiếp thêm động lực cho cô ấy."

"V-Vậy ý-ý cậu là..."

Tiffany gật đầu. "Mình cố đáp lại tình cảm của anh ấy để ít ra, anh ấy... không phải là cô ấy. Và cho dù mình không bao giờ gặp được cô ấy, mình vẫn nghĩ cô ấy là tốt hơn." Tiffany thổ lộ.

Taeyeon vắt óc suy nghĩ, lý do và lời thổ lộ của Tiffany gần như khiến cậu muốn thốt ra sự thật. Nhưng cậu đã hứa với bản thân rằng Tiffany sẽ không hề biết đó là cậu, rằng cô nàng mà Tiffany muốn yêu đáp lại chỉ có mình cậu mà thôi.

"Lỡ như cô ấy không muốn cho cậu biết rằng cô ấy là ai thì sao? Lỡ như cô ấy chỉ muốn yêu thầm cậu thôi thì sao? Cậu sẽ làm gì?"

Chân mày Tiffany chau lại. "Mình có lẽ sẽ xài tới giải pháp của Jessi."

"Và đó là gì chứ?"

"Thuê thám tử để tìm ra cô ấy là ai."

Taeyeon khúc khích, "Thật phí tiền."

"Đừng lo, miễn là mình tìm ra cô nàng đang gặp nạn." Tiffany giữ gương mặt nghiêm nghị, thu hút sự chú ý nơi Taeyeon.

"Cậu nghiêm túc à?"

"Ừm." Cô nàng cao hơn gật đầu. "Mình chỉ cần một cơ hội thôi, chỉ một phút giây được gặp cô ấy. Ít ra nói lời cảm ơn cô ấy, nếu cô ấy không muốn mình thì không sao cả, mình chỉ muốn biết cô ấy là ai thôi."

Taeyeon mỉm cười, "Có vẻ cậu kiên trì với cô ấy thật rồi."

"Vì cô ấy kiên trì với mình. Mình nói cậu nghe, mình muốn đáp trả lại cô ấy."

"Có lẽ một ngày nào đó."

"Sao cơ?"

"Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được cô ấy thôi."

"Mình hi vọng vậy, nhưng mình nghi vụ đó lắm."

Taeyeon khúc khích, "Cậu không biết được đâu, Tiffany. Cuộc đời có một cách vui tính lắm để mà chứng minh chúng ta sai đó." Cậu cười toe nhìn cô nàng ngồi cạnh cậu.

'Có thể là cậu kia mà, Taeyeon? Nhưng nếu là cậu, sao lại không mở lời với mình? Cậu sợ hãi điều gì chăng, Taeyeon-ah?' Tiffany nghĩ ngợi, nhìn một Taeyeon đang cười toe toét.

|20231006|

Lộ diện lẹ lẹ đi cha nội, tui trans mà tui tức á.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro