Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 07

Episode 07

Tiffany đang lục lọi cặp của nàng để tìm chìa khoá tủ. Hôm nay nàng đến trường sớm không vì lý do rõ ràng nào cả. Khi nàng tìm thấy được chìa khoá và mở tủ, một tấm thiệp hồng rơi xuống thu được sự chú ý của nàng. Nàng nhìn xuống và thấy tên mình được viết trên thiệp, nàng nhận ra chữ viết tay đó... Nàng quỳ xuống và nhặt bức thư lên rồi nhìn qua. Hoàn toàn được niêm phong. Đầu tiên nàng quyết định lấy sách và bỏ chúng vào cặp trước khi mở bức thư ra.

Nàng đóng tủ và bước về phía phòng học trống vắng, nàng thở dài, cảm giác thật tốt biết bao khi không có bạn cùng lớp gây ra những ồn ào không cần thiết.

Nàng để cặp lên bàn và ngồi xuống, lấy bức thư ra lần nữa và nhẹ mở nó.

"Cũng một thời gian rồi, mình không nhớ ra là hôm nay có dịp gì đặc biệt hay không? Vậy tại sao lại để lại một bức thư cho mình đột ngột vậy nhỉ?" Nàng tự hỏi.

Nàng mở thư và nuốt nước bọt, đôi mắt đoán chừng điều được viết trong đó.

Tiffany thân mến,

Hi, lại là mình đây, mình vẫn là một tên hèn đem lòng thầm mến cậu. :) Cậu hẳn tự hỏi bản thân tại sao mình lại chợt nhiên lặn mất tăm, nhờ? Để nói cậu nghe sự thật rằng mình nghĩ đến lúc bản thân phải rời đi rồi, Fany-ah. Mình có nghe về cậu và Nickhun, mình chắc chắn là hai cậu sẽ là một cặp thật đẹp đôi. Sẽ rất là thiếu tôn trọng nếu mình cứ thể hiện ra tình cảm của mình trong khi cậu đã yêu cậu ta, mình tôn trọng những gì đang diễn ra giữa hai người cậu.

Fany-ah, mình xin lỗi. Xin lỗi cậu, mình không thể công khai và nói với cậu rằng cậu có ý nghĩa đối với mình như nào. Dù gì thì mình cũng không nghĩ cậu sẽ thích mình đâu. Mình chỉ là một người bình thường, là một người rơi vào lưới tình của một trong những tạo vật đẹp đẽ nhất trên trái đất mà thôi.

Cậu xứng đáng có một ai đó tốt hơn và mình nghĩ Nickhun sẽ có thể trao cho cậu mọi thứ mà cậu cần. Khi mình bắt đầu gửi những món quà và thư cho cậu, mình chưa bao giờ nghĩ về việc cậu sẽ đáp lại cảm xúc của mình. Mình chỉ muốn thể hiện ra rằng mình yêu cậu theo cách đẹp đẽ nhất bản mình có thể thôi.

Mình biết ơn cậu, cậu rất tốt bụng đối với mình. Mặc dù cậu nghĩ cậu không biết mình là ai, cậu thực ra biết mình là ai rồi. Hahaha, bọn mình đã trò chuyện với nhau và dành ra một khoảng thời gian ngắn ngủi cùng nhau nữa.

Tiffany giật mình trước thông tin mình vừa đọc. Điều này thật mới mẻ đối với nàng, nàng thực ra nghĩ rằng người thầm mến mình có thể là ai đó đến từ một bộ phận nào hay gì đó mà thôi. Nên là điều này hoàn toàn là một tin tức mới mẻ đối với nàng.

Muốn biết một bí mật không nào?

Mình không phải là 'anh ấy'.

Đôi mắt nàng mở to, linh cảm của nàng đúng rồi. Thực sự là một cô gái, từ đó đến giờ, người thầm mến nàng là một cô gái.

Có lẽ chuyện này chính là lý do mình thấy thật khó để mà thổ lộ với cậu, bởi vì mình cũng là con gái và mình không nghĩ bản thân lại đủ can đảm để khiến cậu mang lòng yêu mình. Nên là mình sẽ để cậu như nào cũng được.

Ba năm qua mình dõi theo cậu, mình đủ hạnh phúc để nhìn cậu nở nụ cười trước những điều mình làm cho cậu. Vì đó đã là đủ đầy đối với mình rồi, để khiến cậu nở nụ cười chính là quá đủ với mình.

Nên mình đoán đây chính là nơi mà người thầm mến cậu nên dừng chân thôi. Tạm biệt cậu, Fany.

Hãy hạnh phúc nhé.

Thương mến,

T

Tiffany nhướng mày, "T? Đó có được coi là chữ đầu tiên của tên cậu ấy không?" Nàng tự hỏi, tâm trí nàng chợt nhiên quay trở về những món quà mình nhận từ người mến mộ đang nói kia. Dây chuyền, vòng tay và những thứ khác có một chữ 'T' trên chúng, "Mình luôn nghĩ chúng có nghĩa là Tiffany nhưng T cũng là tên của cậu ấy nữa." Nàng mỉm cười và lắc đầu. "Mượt lắm."

"Nhưng có thể là ai chứ? Cậu là ai? T?" Nàng không hỏi ai cả.

Khi đến giờ ăn trưa, nàng thấy Nickhun đang đợi mình bên ngoài phòng học. Cậu ta vẫy tay với nàng và mang sách cho nàng, cậu ta thật ngọt ngào và tử tế nhưng nàng không thể làm gì ngoài nghĩ về T. Thật lòng mà nói, nàng luôn so sánh cậu ta với T và không quan trọng nàng nghĩ về những điều ấy bao nhiêu lần, cô nàng đã theo đuổi nàng suốt ba năm qua đã công khai tốt hơn bất kỳ ai khác.

"Em im lặng quá, có gì không ổn sao?" Nàng nghe cậu ta hỏi.

Nàng ngừng việc trống rỗng nhìn đồ ăn của mình và nhìn cậu ta. Cậu ta đang nhìn nàng cùng với ánh mắt lo lắng, nàng nuốt xuống và lắc đầu. "Không gì đâu, em chỉ mệt quá thôi, chắc vậy." Nàng nói dối. Tâm trạng nàng không tốt kể từ khi nàng đọc bức thư đó.

Thế nào đó, một phần trong nàng cảm thấy buồn bã rằng người thềm mến trung thành nhất của mình cuối cùng cũng ngừng chân, sau ba năm theo dõi nàng, người đã để nàng đi.

"Ah, em hẳn bận bịu với dự án cuối kỳ lắm, huh? Đừng lo mà, ngay khi nó xong thì em có thể được nghỉ ngơi hoàn toàn thôi." Cậu ta mỉm cười với nàng, nhưng không hề đủ động viên để nàng thấy xúc động với cậu ta.

"Yeah, em đoán thế."

---

Nickhun đưa nàng về lớp học sau việc đó, cậu ta kể nàng nghe chuyện cậu ta có khả năng nhận được học bổng đại học ở Thái mà cậu ta đang hằng nghĩ tới. Theo cậu ta, nàng có nên chấp nhận cậu ta không, và họ sẽ cùng nhau vượt qua được trong năm cuối, họ có thể phải đối đầu với chuyện yêu xa. Nàng chỉ biết gật đầu và ậm từ đáp lại, không thực sự cảm nhận được gì.

Ngay khi cậu ta đi và nàng cũng đã yên vị trên ghế, nàng nghe từ những đứa bạn cùng lớp nói rằng giáo sư của họ có một cuộc họp gấp và sẽ không thể tham gia lớp học. Lớp nàng đã rời đi. Jessica và Sunny có lôi nàng ra ngoài nhưng nàng từ chối, nói rằng mình thấy không khoẻ. Hai người cố cằn nhằn nhưng nàng vẫn điềm tĩnh và đuổi họ đi.

Tiffany thở dài, thực sự rất im ắng. Nàng lấy bức thư mình vừa nhận hồi sáng nay ra và đọc lại. Cảm xúc chát đắng trong con tim nàng vẫn còn đó, nỗi buồn và niềm khao khát đối với một người thầm mến, người từng rất giỏi trong việc khiến nàng cảm thấy được yêu giờ đây đã đi mất. Nàng nhăn nhó.

"Sao lại dài mặt ra thế? Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu nhìn gì thứ gì đó màu hồng và không cười đấy." Suy nghĩ nàng chợt bị cắt ngang bởi một giọng nói thân thuộc.

Nàng nhìn lên để trông thấy Kim Taeyeon đang cúi xuống trong khi nhìn nàng với nụ cười tự hào trên gương mặt. "T-Taeyeon-ah, mình không biết cậu ở đây."

"Mình có đâu, vừa mới quay lại để lấy cặp thì mình nghe cậu thở dài thôi."

"Lấy cặp ư? Cậu không tham gia cùng với những người còn lại trong lớp sao?"

Taeyeon lắc đầu. "Mình có một buổi biểu diễn ở Daegu vào tối nay. Mất khoảng hai giờ đồng hồ đi tàu hoả nên là mình phải đi ngay bây giờ, nếu không mình sẽ trễ hẹn mất." Cậu khúc khích.

"Daegu sao? Thế quái nào mà cậu có buổi biểu diễn ở Daegu được chứ?" Tiffany nheo mắt nhìn Taeyeon.

"Một tiền bối mình biết đang làm việc tại một nhà hàng ở đó, họ đều tổ chức biểu diễn vào mỗi tối Thứ Năm và Thứ Sáu. Cô ấy giới thiệu mình với sếp của cô ấy và bảo mình gửi cuộn băng thử giọng của mình nên là mình đã làm rồi, cô ấy gọi mình hồi hôm qua và bảo mình là mình đã có được buổi biểu diễn."

Tiffany gật đầu. "Well, cậu tài năng thật đấy, không ngạc nhiên gì khi cậu được chọn dễ dàng vậy."

Taeyeon khúc khích. "Cảm ơn cậu, à mà mình nên đi ngay bây giờ thôi." Cậu đứng thẳng dậy và sửa lại cặp. "Đừng nhăn nhó nữa Hwang, cậu trông xinh đẹp hơn nhiều khi cậu cười đó." Cậu tặc lưỡi và đi về phía cửa thì...

"ĐỢI ĐÃ!!"

Taeyeon dừng ngay và xoay người thấy Tiffany đang gom góp lại đồ đạc của mình. "Mình đi cùng cậu được không?"

"G-Gì cơ?"

"Mình đi với cậu tới Daegu được không?"

Taeyeon nhướng một bên mày, nghiêng đầu một bên trong khi bối rối. "Mình không có quay lại trong hôm nay đâu, mình sẽ ở đó với cuối tuần lận đó."

"Oh." Tiffany hạ thấp ánh nhìn. "Mình vẫn có thể đi đến đó không?"

Taeyeon lùi lại. "C-Cái gì cơ?"

"Mình không phiền nếu trốn học vào ngày mai đâu, không có gì nhiều để làm cho dự án của bọn mình hết. Mình có thể hoàn thành chúng ở nhà, làm ơn đi mà Taeyeon? Mình chỉ muốn đi chơi một thời gian thôi." Tiffany năn nỉ, khoá ánh mắt với Taeyeon.

"C-Cậu có chắc về vụ này không đó? Cậu còn không có quần áo nữa cơ mà."

"Mình chỉ cần mua vài bộ rẻ rẻ ở chợ thôi."

Cảm thấy thất bại, Taeyeon thở dài. "Thôi được rồi, nhưng nói với bố mẹ cậu trước tiên và bạn trai cậu cái đã. Vậy thì họ sẽ không phải lo lắng đi tìm cậu."

Tiffany mỉm cười và gật đầu, hạnh phúc đeo cặp lên.

'Đây quả là một ngày cuối tuần tuyệt vời hết sức.' Taeyeon nghĩ, bước về phía lối ra cùng với Tiffany.

---

Taeyeon và Tiffany ngồi cạnh nhau trên tàu cùng với người kia ngồi cạnh cửa sổ.

"Đây là lần đầu tiên mình đi du lịch một cách ngẫu hứng luôn ấy, mọi thứ thường được lên kế hoạch trước cơ." Tiffany lầm bầm, mỉm cười trong khi nhìn ra cảnh tượng bên ngoài.

"Cậu với Jessica có đi du lịch nhiều không?" Taeyeon hỏi.

"Bọn mình có đi nước ngoài, đặc biệt là bọn mình ở L.A. Bọn mình thích lên danh sách những nơi bọn mình muốn đi và lưu giữ lại."

"Mình hiểu rồi."

"Còn cậu thì sao?"

"Mình sao? Mình đi du lịch hết lần này tới lần khác, đặc biệt là khi mình cố gắng viết nhạc. Mình đến vài nơi yên ắng hay nơi xa xôi nào đó chỉ để có được cảm xúc mà mình muốn thôi. Đôi khi mình được mời tham gia biểu diễn nữa, mình được đi vòng quanh Hàn Quốc luôn đó."

"Thế còn chuyến đi với bạn bè thì sao?"

Taeyeon cắn môi dưới. "Mình thực sự không có nhiều bạn đến vậy, Yuri và mình chỉ chôn chân trong căn hộ của bọn mình và chơi điện tử thôi. Sunny đôi khi cũng tham gia cùng bọn mình nữa, chuyến bọn mình đi nhiều nhất là ở biển."

Tiffany chỉ gật gù. "Mình hiểu."

Hai người chìm vào im lặng sau chuyện đó, Taeyeon không biết làm gì ngoài trộm cười với bản thân, cậu không tin được mình sẽ một thân một mình dành ngày cuối tuần dài thật dài cùng với Tiffany. Là thứ gì đó vượt xa hơn cả trí tượng tượng của cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ có được Tiffany cho riêng mình nhưng giờ đây, không chỉ một ngày mà cả một ngày cuối tuần.

'Mình là một đứa trẻ may mắn.' Cậu nghĩ.

Vài phút trôi qua trong xe lửa và Taeyeon có thể cảm nhận thứ gì đó nặng trên vai mình, cậu nhìn sang bên cạnh và thấy Tiffany đang ngủ. Cậu mỉm cười, cô nàng trông thật đáng yêu. Cậu để ý cô gái khoanh tay trước ngực và trông như có vẻ nàng hơi run rẩy, nên Taeyeon dùng tay còn lại cẩn thận với lấy tấm chăn mình luôn mang theo trên chuyến đi. Cậu cố di chuyển tay còn lại thật kỹ để Tiffanby có thể êm ái ngã đầu lên vai mình, cô nàng động đậy và Taeyeon có thể di chuyển tay mình thoải mái và Tiffany giờ đây đang rúc vào một bên cổ của cậu.

Cậu nuốt khan, cậu cảm thấy Tiffany đang thở lên mình. Cậu cố xua đi suy nghĩ đó và đắp chăn quanh cô nàng, cậu thấy nàng thư thả nép mình gần cậu hơn.

Taeyeon thinh lặng cười, "Ngủ ngon nhé, Fany-ah." Cậu thì thầm. Để cô nàng dùng cậu như một cái gối. "Chắc mình cần phải xoa bóp sau chuyến đi này thôi."

|20231004|

Nhìn vậy cứ họ Kim chưa dám tỏ tình công khai đâu, còn nhát lắm :)))

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro