Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 03

Episode 03

"Jessi, cậu biết Kim Taeyeon không?"

"Trong lớp bọn mình á? Yeah. Sao vậy?"

"Cậu có thấy cậu ấy rất đáng yêu không?"

Jessica lia mắt nhìn Tiffany. "Ờ có, cậu ấy có khuôn mặt con nít thế kia mà. Sao tự nhiên nói về Taeyeon vậy?"

Tiffany nhún vai và nhìn vào dĩa Pasta của mình. "Không gì đâu, mình tình cờ gặp cậu ấy ở nhà vệ sinh nữ hồi sáng nay."

"Và?"

"Bọn mình có nói chuyện một chút, cậu ấy bị phân tâm. "

"Làm sao mà cậu nói chuyện với người đang lo ra được hay vậy?"

"Không, ý mình là mình chọt vai cậu ấy rồi cậu ấy mới dứt ra được, sau đó bọn mình mới nói chuyện."

"Về?"

"Chả gì cả."

"Cậu không nói cái gì hết và cậu chợt nhiên để ý người ta hả? Cậu ngộ quá à."

Tiffany lắc đầu. "Thôi bỏ đi, quên cái mình vừa hỏi luôn đi."

---

Có tiết trống và Taeyeon tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi dưới bóng cây của khuôn viên trường. Cậu rời khỏi phòng học đầy bận bịu chỉ vì không muốn thấy Nickhun lần nữa đang ngồi tán tỉnh Tiffany, cậu dạo gần đây khó chịu vô cùng, cậu ta đã qua lại chỗ phòng học của họ chỉ để tán tỉnh Tiffany và bạn cùng lớp với cậu vô cùng ủng hộ điều đó. Cậu còn nghe vài người trong số họ nói rằng Nickhun thực ra là người thầm mến Tiffany và đá phăng cậu đi ra chỗ khác, tất cả mọi nỗ lực của cậu đều bị gán dưới danh của một ai đó chẳng phải mình.

'Tên đó chả là gì so với những điều mình làm cho Tiffany. Tên đó còn chả biết tỉ mỉ gì hết.' Cậu tự nghĩ.

Cậu luôn dành thời gian ra nghĩ về những lần gây bất ngờ của mình dành cho Tiffany và gây chú ý cùng với những thứ tỉ mỉ nhỏ nhặt nhất. Mọi thứ đều có ý nghĩa đối với cậu, đó chính là lý do mọi thứ cậu làm đều phải thật đặc biệt.

Cậu nhắm mắt lại nghe nhạc, cùng với lòng bàn tay kê dưới đầu mình. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu vì bầu không khí bình yên hiện giờ. Cậu đã cảm ơn giáo sư người đã vắng mặt ngày hôm nay vì cậu có được chút thời gian rảnh rỗi.

Taeyeon sẵn sàng vô giấc thì chợt nhiên cậu cảm nhận được một sự hiện diện ngay cạnh mình. Cậu nhăn nhó, cơn gió từ phía bên phải cậu không còn chạm đến cơ thể mình nữa. Cậu mở mắt ra và liếc sang bên cạnh, mắt mở to khi chạm mắt với một người có đôi mắt biết cười.

"Chào cậu, Taeyeon-ah." Cô gái nói lời chào cậu.

"T-Tiffany? C-Cậu làm gì ở đây thế?" Cậu hỏi khi nhổm mình ngồi dậy. Giờ đây cậu đang ngồi nhìn cô nàng đang nằm cạnh mình.

"Mình xin lỗi vì đã quấy rầy cậu nhưng mình ngỡ cậu trông thư giãn quá, mình muốn tham gia cùng cậu. Cậu có phiền không?" Tiffany nở nụ cười với cậu, cũng ngồi giống cậu lúc nãy.

"Dĩ nhiên là không rồi." Taeyeon cười đáp lại, cậu thấy Tiffany rất thoải mái và quyết định để nàng như ý mình. Cậu nằm cạnh nàng, một tay gối dưới đầu và một tay để lên bụng. Cậu đang nghe lại nhạc của mình thì cảm thấy tai nghe bên phải rời khỏi tai mình.

"Mình cũng muốn nghe." Tiffany thì thầm, cắm tai nghe vào tai trái của mình. Taeyeon chuyển tai nghe còn lại qua bên phải nên họ sẽ không phải gặp khó khăn với sợi dây của tai nghe. "Cậu thích nhạc cổ điển sao?"

"Chỉ khi mình cố gắng thư giãn thôi." Taeyeon đáp. Thật ra, cậu không thể nào nghe rõ được nhạc nữa vì cậu chỉ nghe mỗi nhịp tim mình nện điên cuồng trong lồng ngực. Cậu cảm thấy tiếng thình thịch cùng theo đó là nguyên cái vườn bách thú trong dạ dày mình.

Cả hai chìm trong im lặng rồi đi vào giấc ngủ bên cạnh nhau, tiết trời thật hoàn hảo dưới bóng râm của cây cối và sân trường im phăng phắc cùng với hầu hết lớp học đang diễn ra.

---

"Cậu ấy đi đâu rồi? Mình tưởng cậu ấy nói cậu ấy đi vệ sinh chứ?" Sunny hỏi Jessica ngay khi họ quay vào trong lớp học.

Họ đã đi tìm Tiffany người được cho rằng rời đi ngay sau khi Nickhun ghé chơi. "Mình nghĩ cậu ấy đi vệ sinh. Gần đây cậu ấy đi ra ngoài rất nhiều. Mình còn nghĩ cậu ấy đã bị nhiễm trùng tiểu vì ghé thăm nhà vệ sinh quá trời thường xuyên."

"Cậu có chắc là chỗ đó là nơi cậu ấy tới không vậy? Biết đâu Tiffany trốn đi chỗ nào và không nhận thức được chuyện đó." Sunny cười khúc khích.

Jessica nhướng mày. "Nhưng cậu ấy đi đâu được chứ? Cậu ấy chả cần phải giấu nhẹm việc mình gặp gỡ Nickhun, họ cơ bản là công khai với mọi người rằng họ hẹn hò rồi còn gì."

Hàm Sunny rớt xuống. "Cái gì? Ý cậu là gì khi hai người họ hẹn hò chứ?"

"Nickhun ngỏ lời rủ cậu ấy đi chơi, cậu ấy đồng ý. Bọn mình nói về vụ đó rồi mà, vì 'người thầm mến bí mật' của cậu ấy là ai đi chăng nữa, không chịu xuất hiện, thì cậu ấy quyết định cho Khun một cơ hội thôi. Cậu ta là một chàng trai tốt nữa và cậu ta không phải tên hèn như người mến mộ bí mật kia."

"Sao cậu tự nhiên đi chống đối cái người thầm mến bí mật kia chi vậy? Mình tưởng cậu thích những bất ngờ và mấy cái hành động lớn lao?"

Jessica nhún vai. "Tiffany nói cậu ấy không thể đợi mãi như thế được nữa, nó rất mệt mỏi. Cậu ấy cảm thấy như mình đã đợi chờ một phép màu xảy đến trái đất và thông báo thế giới hoà bình. Nên là cậu ấy sẽ trao cho Khun cơ hội để ngỏ lời."

"Mình hiểu rồi, cậu ấy biết là ngay khi cậu ấy thực sự chấp nhận Nickhun, người thầm mến kia sẽ thôi gây bất ngờ chứ gì."

"Mình chả biết nữa? Mình có phải Tiffany đâu. Có lẽ vậy? Nhưng chuyện cũng sẽ dừng lại khi cậu ấy hẹn hò đáp lại thôi. Họ sẽ bớt bớt lại nhưng họ vẫn tiếp tục đấy thôi."

"Ugh mình chả biết, mình vẫn đang hi vọng người mến mộ bí ẩn đó sẽ lộ diện. Rằng người đó đã dành ba năm trời để cho Tiffany thấy được tình yêu của cậu ấy và nó sẽ trở nên công cốc mất thôi."

"Meh. Là mất mát của người ta. Sự hèn nhát sẽ khiến cậu thua cuộc."

---

Khi Tiffany tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, nàng để ý người cạnh mình đã đi mất. Nàng ngồi dậy và cảm thấy có thứ gì đó rơi lên váy mình, nàng nhìn xuống và thấy iPod cùng với tờ giấy ghi chú.

Nghĩ là cậu có thể muốn nghe nhạc thêm chút nữa nên mình bỏ lại iPod của mình dưi sự chăm sóc của cậu một lúc. Mình thật không nỡ đánh thức cậu dậy.

Taeyeon Kim

Tiffany mỉm cười trước tờ giấy ghi chú nhỏ kia, nàng rút tai nghe ra khỏi tai và cẩn thận giữ chúng trong túi cùng với iPod. Nàng hứa sẽ trả nó lại cho Taeyeon khi nàng trông thấy cậu.

Nàng quay lại lớp học nhưng Taeyeon vẫn không có ở đó. Lớp học có chút vắng vẻ cùng với mớ học sinh hiển thiên đang ở trong quán Cafe hoặc là đi thực hành. Nàng chỉ thấy Eunhyuk và Donghae ngồi trên bàn giáo viên trong lúc chơi trò chơi.

"Chết tiệt, mình thực sự không thể đánh bại trùm cuối ở màn này. Chỉ mỗi Taeyeon mới biết làm thế nào để đánh thôi." Donghae than thở.

"Yeah thật tệ là em ấy không ở đây, bọn mình có thể đã phá đảo cái màn ngu ngục này rồi."

"Cậu muốn đến phòng âm nhạc không? Em ấy luôn luôn ở đó, bọn mình có thể rủ em ấy chơi cùng."

"Khỏi đâu, mình quá lười. Để sau cũng được."

"Được thôi."

Tiffany khúc khích. 'Phòng âm nhạc nhỉ?' Nàng nghĩ ngợi, chạy ra khỏi phòng học để đi đến phòng âm nhạc. Nàng phát hiện hành lang đang hướng tới căn phòng nào đó trống rỗng và lặng thinh kể từ khi xung quanh phòng âm nhạc đều là các phòng họp câu lạc bộ.

Ngay khi nàng tới gần, nàng có thể nghe thấy tiếng Guitar và Piano đang chơi thật nhỏ ở phía sau. Nàng bước đến gần hơn và trộm nhìn sau ô kính của cánh cửa để thấy Taeyeon đang đứng trước Micro, đang hát bài All With You cùng với đôi mắt nhắm nghiền.

Nàng đứng đó lặng thinh lắng nghe, tựa tai lên cửa. Giọng Taeyeon nghe như cả nghìn thiên thần hợp nhau xướng lên và nàng chính là người bị thu hút.

"Aha! Thì ra đây chính là nơi cậu từ nãy tới giờ!" Tiffany bị giật mình bởi giọng nói lớn ơi là lớn mà nàng biết rất rõ.

"Jessi! Suỵtttt." Nàng rít lên, xoay người lại liếc cô nàng tóc vàng đi cùng Sunny.

"Cậu đang rình trộm cái gì ở đó vậy hả?" Jessica hỏi, mắt Tiffany mở to, cảm giác như mình bị bắt quả đang làm chuyện ác khi Jessica lại gần nàng. Nàng nhìn xuyên qua cửa sổ bằng kính lần nữa thì lại thấy nơi đó trống không. "Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Tóc vàng cố nhìn trộm nhưng lại nhăn nhó khi thấy chả có ai ở trong.

"K-Không gì hết." Tiffany thở phào nhẹ nhõm, bị Sunny chú ý tới. Cô biết ai ở trong phòng nhạc khi họ có tiết trống và chẳng ai khác ngoài Taeyeon cả, nhưng cô tự hỏi là tại sao Tiffany chợt nhiên để ý cậu.

"Ờm, cậu lạ lùng quá chừng luôn đó. Thôi nào, ta quay lại thôi. Giáo sư Shin đang đến đấy. Bọn mình đâu ai muốn trễ học, đúng không?" Jessica khoác lấy tay Tiffany và bắt đầu kéo bạn mình theo.

Sunny chỉ biết cười nhưng cô vẫn còn rối bời với Tiffany, cô xem hai người họ bước đi trước mình và nhìn trộm vào trong phòng âm nhạc thì chỉ thấy duy nhất Taeyeon đang vẫy tay cùng nụ cười toe toét. Cô vẫy lại và rời đi khi Taeyeon xua cô đi chỗ khác.

---

Sunny tựa lưng lên Sofa trong khi gác chân lên bàn. Cô thoải mái cười khi ngồi ở căn hộ của Taeyeon sau giờ học. "Vậy cậu biết Tiffany đang trộm nhìn cậu ở phòng âm nhạc à?" Cô bắt đầu.

Taeyeon lắc đầu trong khi ngồi giống Sunny. "Không hẳn, mình chỉ phát hiện ra khi mình nghe tiếng của Jessica thôi. Mình hoảng hết cả lên và trốn sau mớ nhạc cụ to tướng kia."

"Mình tự hỏi tại sao vì Jessica bảo mình là cô ấy bây giờ đang hẹn hò với Nickhun." Sunny nhìn Taeyeon để xem có bất kỳ phản ứng nào hay không nhưng bản mặt cậu cứ trơ trơ ra đấy.

"Mình biết trước là có chuyện đó rồi." Cậu lầm bầm.

"Cậu không tổn thương à?"

Taeyeon khúc khích. "Đôi khi mình thắc mắc cái não của cậu nằm ở đâu, vì cứ như là cậu tự làm bản thân bị đứt tay và cậu hỏi mình có bị chảy máu hay không ấy." Cậu ngưng. "Dĩ nhiên là có, luôn luôn là như vậy." Cậu lẩm bẩm.

"Cậu sẽ đến trường như thế nào nếu cậu trông thấy họ ở bên nhau kể từ ngày hôm nay đây?"

"Mình đến trường để học chứ không phải vì Tiffany. Dĩ nhiên cô ấy là một phần lý do nhưng mình có ước mơ, cậu biết chứ. Cô ấy không phải lý do duy nhất để mình sống." Taeyeon đảo mắt.

"Mình chỉ hỏi cậu sẽ làm gì để chịu đựng nỗi đau này thôi."

"Mình sẽ ổn thôi, bận lòng chi cho mệt." Taeyeon mỉm cười nửa vời.

---

Tiffany đang làm bài tập về nhà thì điện thoại kêu. Nàng ngừng viết và bắt lấy thiết bị để thấy tin nhắn Nickhun gửi cho nàng.

Từ: Khun

Hi, anh biết em bận nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh sẽ đón em vào ngày mai nên là chúng ta có thể đến trường cùng nhau. Học chăm nhé! Ngủ ngon, Tiff. :)

Nàng mỉm cười trước tin nhắn ấy và chẳng buồn trả lời lại. Nàng có thứ khác hay hơn thế nữa, là ai đó ở ngự trị nơi tâm trí mình.

Kim Taeyeon.

Có điều gì đó về Taeyeon khiến nàng cảm thấy như ở nhà vậy. Chính con người cậu rất ấm áp và dịu dàng, đôi khi chúng khiến nàng nghĩ về người thầm mến mình. Vì người đó luôn dịu dàng với nàng và bức thư nàng nhận từ người đó chứa đựng những ngôn từ ấm áp, chúng luôn luôn xoa dịu nàng. Kể từ cái ngày nàng dành thời gian với Taeyeon ở bên dưới bóng cây, nàng luôn phát hiện ra bản thân mình nghĩ suy về cậu và muốn dành thời gian cùng với cậu.

Nhưng Taeyeon luôn luôn ngủ trên bàn học khi họ chả có gì để làm và nàng thì bị bạn bè lôi kéo đi mất. Cũng chẳng giúp ích được gì vì Nickhun đã chiếm lấy thì giờ của nàng vậy nên nàng chẳng thể tiếp cận cô gái.

Taeyeon trông cũng không có hoà đồng gì mấy, nàng chỉ thấy cậu nói chuyện với mọi người nếu họ có đi đến chỗ cậu. Cậu thường kết bạn với bọn con trai trong lớp học của họ và nàng thấy cậu nói chuyện với Sunny hết lần này tới lần khác, sau chuyện đó, cậu sẽ ngủ thẳng cẳng hoặc ra khỏi lớp. Chuyện là, nàng chỉ trông thấy Taeyeon ra khỏi phòng học khi Nickhun có ở quanh, cậu luôn biến mất khi cậu ta xuất hiện và thậm chí ngay cả nàng cũng nghĩ họ là cùng một người bởi vì họ không thể ở cùng một chỗ vào cùng một thời điểm được. Nhưng tất nhiên rồi, chuyện đó vô lý cực kỳ.

Tiffany đóng sách và cầm lấy cặp, nàng thò tay vào trong tìm vật gì đó mà nàng đã giữ mấy ngày qua.

Ipod của Taeyeon.

Nàng thử nghe hết tất cả các bài hát trong iPod và nàng phát hiện ra hầu hết những bài Taeyeon nghe đều là cổ điển, Jazz, Ballad và Acoustic. Chúng đều là âm nhạc chữa lành cho tâm hồn, thứ gì đó mà nàng đang đắm mình vào. Đã là một sở thích của nàng dạo gần đây, nghe iPod của Taeyeon khi nàng ở một mình và phần đỉnh nhất là, nàng tìm thấy một thư mục nhạc để là nhạc của Taeyeon. Chúng chính là những bài hát nàng thích nghe vì giờ đây nàng tuyên bố mình là một người hâm mộ số một của Taeyeon.

"Giọng cậu rất hay, cậu nên là ca sĩ mới đúng." Nàng lầm bẩm với chính mình. Nàng không biết tại sao mình không có chút can đảm để trả iPod cho Taeyeon. Nàng tìm được vài cơ hội và họ là bạn cùng lớp nhưng nàng không thể trả lại cho cậu. "Mình có thể mua một cái iPod mới y xì cái này cho bản thân nếu mình muốn kia mà. Nhưng tại sao mình lại gắn bó với thứ này nhiều tới vậy?"

Nàng thở dài và lắc đầu. Đây chẳng phải nàng nữa rồi, không phải thế này, nàng chưa bao giờ gắn bó với bất cứ ai, càng không phải với một người mà nàng thực sự không hiểu họ, nhưng điều gì ở Taeyeon lại thu hút sự chú ý của nàng nhiều đến vậy?

Cậu là ai vậy, Kim Taeyeon?

|20230906|

Kai: Là chồng tương lai của chị chứ ai nữa trời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro