Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57


Taehyung đã gọi cảnh sát, nói rằng Jungkook đang xâm phạm và có ý định giết người. Cậu có quen biết với phó giám đốc lực lượng cảnh sát địa phương, người đó trước kia là bạn học cấp ba của anh trai cậu. Bây giờ Taehyung tìm đến anh ta, dựa vào mối quan hệ của họ và điều này sẽ khiến Jungkook bị giam giữ ít nhất trong 24 giờ tới.

Tiếng còi báo động rú lên, hai chiếc xe cảnh sát lao tới. Nhưng Jungkook hoàn toàn phớt lờ những tiếng còi chói tai đang tới. Nhìn lên bầu trời, khuôn mặt hắn nóng nảy một cách kỳ lạ. Như thể nhìn xuyên qua bê tông, Jungkook ngay lập tức phát hiện ra tình yêu của mình, bất chấp phân tâm chói lọi.

Cảnh tượng này gây hoang mang cho các cảnh sát. Người đàn ông này trông giống một nạn nhân hơn khi nhìn từ phía sau. Nỗi buồn dường như đã đè nặng người này. Một sĩ quan cảnh sát đến đỡ hắn dậy

"Thưa ngài, ngài cần đi cùng chúng tôi."

Jungkook chậm chạp đứng dậy, nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo.

"Đi đâu?" Hắn hỏi.

"Chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng ngài đang xâm phạm nhà riêng. Xin hãy hợp tác." Đây rõ ràng là một tranh chấp dân sự tầm thường mà họ đã thấy rất nhiều. Bình thường, họ chỉ cần làm theo thông lệ, đưa kẻ gây rối tới đồn rồi lại thả ra. Nhưng lần này, cấp trên có vẻ coi trong vụ này tới mức họ được yêu cầu mang theo còng tay.

Jungkook đột nhiên lùi lại một bước, điều đó cho thấy hắn đang sợ hãi. Hắn sợ rằng Seokjin sẽ rời đi sau khi hắn bị bắt đi, rằng hắn sẽ lại vụt mất anh một lần nữa.

Các cảnh sát nghĩ rằng hắn đang cố gắng chống cự và chạy trốn, họ tấn công và đè Jungkook xuống đất. Một lần nữa, hắn lại gục ngã trước sự yếu đuối và bất lực.

"Seokjin! Kim Seokjin!" Jungkook gần như hét toáng lên "Em không muốn gặp anh nữa sao? Em đã nói là sẽ không bao giờ rời xa anh mà!"

Jungkook điên cuồng hất hai viên cảnh sát ra và đập người vào cánh cửa đóng, hét lên với chút thổn thức trong giọng nói "Seokjin, anh sai rồi! Hãy để anh được gặp em, được không? Anh chỉ muốn nhìn thấy em...làm ơn đi...cầu xin em..."

Hai viên cảnh sát nhìn nhau một cách bối rối, quên mất rằng người đàn ông trước mặt cần phải được đưa đi.

"Làm sao em có thể bỏ rơi anh?" Jungkook đổ gục bên cánh cửa, hắn lẩm bẩm "Trên đời này...người duy nhất không rời xa anh...chính là em..."

Ở tầng hai, một cửa sổ trong phòng ngủ đã mở ra từ trước, nên Seokjin có thể nghe thấy tiếng của Jungkook, to và rõ ràng. Anh cười khẩy, mặt giàn giụa nước mắt. Người kia vẫn nhớ rằng anh đã từng nói với hắn sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng khi hắn gọi tên người khác khi đang ôm lấy anh...liệu có lúc nào hắn tỉnh táo, tự nhắc nhở bản thân rằng hắn đã hứa sẽ không bao giờ thấy hứa với anh không?

Seokjin luôn ở đó, chờ đợi. Chờ đợi để được ở cùng với hắn, người mà anh không nên chìm đắm.

Taehyung gõ cửa và bước vào cùng với thuốc và nước trên tay. Cậu nghe thấy tiếng ồn. Cậu đặt đồ trên tay xuống, đi lại gần và đóng cửa sổ lại

"Trời lạnh lắm đấy anh."

Cửa sổ đóng lại, bỏ quên cả thế giới ở bên ngoài. Vài phút sau, những tiếng còi xa dần cho tới khi sự yên lặng một lần nữa bao trùm.

"Anh có mệt không? Em biết anh không thể ngủ ngon mấy ngày nay. Uống chút thuốc và ngủ ngon nhé." Taehyung đưa nước và mấy viên thuốc cho Seokjin "Khi tỉnh dậy, tâm trang anh sẽ tốt hơn thôi."

Seokjin không uống thuốc. "Em nói dối" Anh đã trải qua những đêm khó khăn, đêm nào cũng lạnh và đau thấu xương. Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như cũ, nửa còn lại của chiếc giường vẫn lạnh như băng. Càng rời xa, vết sẹo trong tim anh càng sâu.

Taehyung im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào Seokjin trong đau khổ. Cậu dượng như đã phải đấu tranh rất nhiều để đặt ngón tay lên khóe mắt của Seokjin

"Seokjin, đừng khóc mà..."

Seokjin lúc này mới nhận ra nước mắt đã trào ra khỏi mắt anh. Trái tim anh tự nhủ rằng phải buông tay thôi, như cơ thể bị tổn thương của anh không thể quên được nỗi đau. Đó là phản xạ có điều kiện.

Taehyung cố gắng ôm lấy anh. Đó đơn giản là một cứ chỉ an ủi, có ý sưởi ấm. Nhưng khoảnh khắc Taehyung đưa tay ra, Seokjin theo trực giác đã vô tình né tránh cậu.

Tay Taehyung lúng túng treo lơ lửng trong không trung, cậu cúi mặt xuống, không phát ra tiếng động. Cậu không còn che giấu được sự mệt mỏi nặng nề. Dù cho cậu có quan tâm Seokjin tới mức nào, thì anh cũng chỉ mới quen cậu chưa đầy sáu tháng. Làm sao cậu có thể cạnh tranh với người mà Seokjin đã biết trong mười lăm năm? Dù anh không nói gì, không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nói, nhưng sự chật vật và nỗi buồn trong mắt Seokjin không thể nói dối.

Tình yêu của Seokjin không hề thay đổi. Kiếp sau khó đoán, kiếp này anh chỉ yêu có một người, chỉ một mình người đó.

Taehyung đã làm đúng mọi thứ. Cậu tận tâm như Jungkook trước đây, cậu bầu bạn với Seokjin trong vài tháng qua. Thứ mà cậu không có là ký ức mà Seokjin và Jungkook đã cùng nhau tạo ra, nhưng đó không phải là vấn đề trình tự. Có lẽ Chúa cũng có kế hoạch của riêng mình.

"Xin lỗi, bác sĩ Kim" Seokjin nhận thấy sự lúng túng "Anh..."

Taehyung lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Seokjin, mình tới Daegu đi, hoặc là đi xa khỏi đây..." Cậu không giải thích tại sao, nhưng cả hai đều biết – Jungkook đã biết nơi này và hắn sẽ không bị giam giữ mãi mãi.

Seokjin lắc đầu, nhưng anh không nói không. "Bác sĩ...trước khi rời đi, anh có thể nhờ em một việc được không?"

"Chắc chắn, bất kể điều gì mà anh muốn" Taehyung không đưa ra câu trả lời nào khác, cậu chỉ đang ôm lấy sự cay đắng.

.

.

.

.

Jungkook bị giam giữ trong khoảng 6 giờ và hắn đã trả lời vài câu hỏi mà hắn nhận được. Khi chỉ còn lại một mình, hắn nghiêng đầu nhìn rặng liễu trong gió qua cánh cổng khép hờ.

Hôm nay, hắn không thấy Seokjin. Thậm chí, chỉ cần nghĩ về cái tên 'Seokjin' cũng khiến hắn muốn khóc.

Hắn nhìn thấy tình địch trẻ tuổi, một bác sĩ nhẹ nhàng, lịch sự, người đã phát điên lên khi nghe thấy cái tên 'Jungkook'. Hắn chợt nhận ra rằng tất cả những gì hắn làm với Seokjin đều không thể tha thứ trong mắt người thực sự quan tâm tới Seokjin.

Nhưng tất nhiên, Jungkook biết.

Seokjin bị cắt đứt quan hệ với cha mẹ, trường học và cả bạn bè vì hắn đã mang anh đi. Đáng lẽ hắn nên bù đắp cho anh bằng cả tình yêu, khiến anh hạnh phúc hơn bất ỳ ai khác để Seokjin không phải hối tiếc bất cứ điều gì khi hồi tưởng lại quá khứ. Seokjin được ông nội yêu thương, có cha mẹ kỷ luật, được thầy cô đặt nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, mọi thứ đã kết thúc trong đau khổ.

Những gì Jungkook làm thật xấu xa. Sau một chút suy nghĩ, hắn lầm bầm 'chết tiệt'.

Hắn đã làm nhiều hơn 1 điều xấu xa đối với Seokin, mỗi người trong số họ đều thật tàn nhẫn.

Sau khi Jungkook nhớ lại toàn bộ, từ đầu đến cuối, hắn thừa nhận rằng Seokjin chưa bao giờ tận hưởng một ngày hanh phúc. Anh không bao giờ phàn nàn về cuộc sống khó khắn khi bắt đầu mối quan hệ của họ. Vào mùa hè, anh bị say nắng khi đang phát triển kinh doanh; trong mùa đông, tay anh bị tê cóng trong gió lạnh. Sau đó, Jungkook giữ Seokjin ở nhà và tự mình mở rộng kinh doanh. Lúc đó hắn không có tình nhân, nhưng sau này, Jungkook biến thành một người hoàn toàn khác.

Seokjin rất mềm mại, anh sẽ không kêu la dù cho có chịu bao nhiêu sát thương đi chăng nữa. Không ai biết anh đau đớn như nào, trừ khi anh không thể chịu đựng được nữa.

Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út. Biết được sự thật rằng mình đã thất bại với người hắn yêu nhất trong đời, Jungkook tuyệt vọng tới nỗi không thể rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro